[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

Năm nay lấy vợ!

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
41.730,82
Tu vi
0,01
Ta đang kẹt chương 47, dịch được 1 nữa mà trúng đoạn khoai quá, cuối năm việc bận nên ngâm chương 2 tháng nay. Lão dịch tiếp không, ta gửi file dịch dở?
gửi ta xem thử, khoai quá ta cũng chịu nhé, được thì cố gắng tuần 2 chương, ta thử 1 chương xem văn phong có giống lão Thiếu Niên không, hợp thì làm :7obgkek:
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
gửi ta xem thử, khoai quá ta cũng chịu nhé, được thì cố gắng tuần 2 chương, ta thử 1 chương xem văn phong có giống lão Thiếu Niên không, hợp thì làm :7obgkek:
Nửa chương 47 Q5 nha lão.
Q5 - Chương 47: Tách rời

Ô Liễm Tử tức giận đến cực điểm, hét lên một tiếng chói tai, mặt nạ xương hổ của gã vỡ thành vô số mảnh rơi xuống đất(*).

(*) Chương 45 dịch nhầm, lúc này mặt nạ mới nứt chứ chưa vỡ.

Mặt nạ vỡ rơi xuống lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú nếu so với tiêu chuẩn của người Ô Thị.

Đây là một vị hoàng tử rất tuấn tú, dù có ở Trường Lăng thì cũng được xem là một mỹ nam tử. Nhưng điểm đáng chú ý hơn là đồng tử màu xám nhạt của gã.

Ở nước Ô Thị, chỉ có đàn ông Ô Thị cưới con gái Nguyệt Thị mới sinh ra con cái có đồng tử màu sắc như vậy.

Nước Nguyệt Thị từ lâu đã bị nước Tần chinh phục, sau này trở thành nước phụ thuộc của người Tần. Trong mắt những quốc gia và bộ lạc khác ở hoang nguyên này, người nước Nguyệt Thị đại biểu cho nhu nhược và đê tiện.

- Vô sỉ!
Nhìn cự lạng bị chém mất hai chân sau đang kêu rên thống khổ, vị hoàng tử nước Ô Thị này lần nữa tức giận hét lên.

Gã không cách nào nghĩ được, Lệ Tây Tinh đã đồng ý quyết đấu công bằng với gã mà lại âm thầm bảo Hồ Kinh Kinh thừa cơ xuất kiếm.

- Vì sao?
Hồ Kinh Kinh yên tĩnh nằm trên lưng Lệ Tây Tinh cũng không hiểu được.

- Thanh danh còn quan trọng hơn so với sống chết, phải không?

- Ta làm như vậy sẽ khiến tất cả người Tần phải hổ thẹn, đúng không?

Lệ Tây Tinh liên tục hỏi ngược lại nàng hai câu, sau đó hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
- Ta chỉ biết, nếu ta sống thì có thể có rất nhiều người Tần sẽ không phải chết. Ta chỉ biết, trong tình trạng tức giận cực hạn, hắn nhất định sẽ tiếp tục đuổi giết ta, có lẽ sẽ không quay lại ngay với đội kỵ quân hắn đang thống lĩnh, như vậy, nhóm tàn quân của cô và một số nhóm tàn quân khác có thể sẽ sống sót.

Hồ Kinh Kinh trầm mặc hồi lâu. Chẳng hiểu tại sao, nàng nghĩ tới sư tôn và Mặc Thủ Thành đã chết.

***

Từ một chỗ rất xa nhìn lại, dưới bầu trời tận cùng Tây Bắc của vương triều Đại Tần có một đường hắc tuyến kéo qua. Nhưng khi tới gần mới biết đó là một dãy núi to lớn, hùng vĩ cỡ nào.

Nổi bật hơn nữa là nhờ hoang nguyên khô cằn hai bên phụ trợ, phía trên đỉnh núi lớn có mây tuyết càng làm cho người ta thấy thiên nhiên nơi đây hùng vĩ, uy nghiêm khó nói nên lời.

Khiến lòng người cảm thấy con người thật nhỏ bé.

Khiến con người cảm thấy chắc phải có thần linh ở đấy.

Đây là Âm Sơn, rất nhiều thế hệ dân du mục sinh sống trong lòng thần sơn.

Nhờ một số ngọn núi, nơi đây hình thành một thung lũng lớn ngang qua dãy thần sơn. Phần lớn người đầu tiên đến đây, nhìn thấy phong cảnh uy nghiêm và hùng vĩ, sẽ có cảm giác giống như mình đang đi hành hương.

Nhưng đối với ba nghìn lính Túc Vệ Quân đang cấp tốc hành quân qua đây mà nói thì chỉ có cảm giác thân thể mệt mỏi và mù mịt, cùng với một nỗi sợ hãi không biết nào đó.

Âm Sơn có bảy ngọn núi tạo thành bảy cửa ải với địa thế thiên nhiên rất thích hợp cho việc hành quân đánh trận. Cốc Ngục Quan nằm trên một trong bảy ngọn núi này.

Đối với cửa ải, vương triều Đại Tần đương nhiên muốn nắm chắc trong tay mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, Cốc Ngục Quan lại là cửa ải xa xôi nhất trong số bảy cửa ải của Âm Sơn.

Trên mặt chiến lược, nếu quân đội Ô Thị hay xa hơn nữa là Đông Hồ vượt qua nơi này, tiến thẳng vào hoang nguyên phía sau Âm Sơn, quân đội Đại Tần vẫn có đủ thời gian để điều động, tạo thành một khe hở rồi từ từ bố trí vòng vây đón lõng.

Bởi vậy, tòa thành không chỉ là nhỏ nhất mà cũng là tòa thành cuối cùng được thiết lập.

Những tòa thành khác được xây liền với vách đá hai bên, tựa như một bức vách sắt kiên cố. Hai bên sườn núi một cao một thấp, chỉ chừa một cách cổng để quân đội có thể đi qua. Thành lầu và tường thành tiếp nối nhau vô cùng vững chãi.

Nhưng Cốc Ngục Quan lại chưa được xây dựng hoàn tất. Tòa thành nằm ở sườn Bắc, một dải rất dài chưa được được liên kết với triền núi. Việc này khiến nơi đây chỉ như một tòa thành được xây dựa vào một phía dốc núi mà thôi.

Hiện tại có mấy vạn tàn quân nước Tần bị đại quân của nước Ô Thị lập kế truy đuổi, dồn vào tòa thành có khả năng phòng ngự kém cỏi này.

Có kỵ quân chia cắt phía sau, dù là quân sĩ cấp bậc thấp nhất của quân Tần nhìn qua cũng hiểu được ý đồ này. Không chỉ là muốn hành động một lần diệt toàn bộ mấy vạn quân Tần mà sâu xa hơn là nắm trọn Cốc Ngục Quan.

Tiếp theo, dù quân đội nước Ô Thị không tiến vào Âm Sơn sau khi phản công, bọn họ
 

Năm nay lấy vợ!

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
41.730,82
Tu vi
0,01
Nửa chương 47 Q5 nha lão.
Q5 - Chương 47: Tách rời

Ô Liễm Tử tức giận đến cực điểm, hét lên một tiếng chói tai, mặt nạ xương hổ của gã vỡ thành vô số mảnh rơi xuống đất(*).

(*) Chương 45 dịch nhầm, lúc này mặt nạ mới nứt chứ chưa vỡ.

Mặt nạ vỡ rơi xuống lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú nếu so với tiêu chuẩn của người Ô Thị.

Đây là một vị hoàng tử rất tuấn tú, dù có ở Trường Lăng thì cũng được xem là một mỹ nam tử. Nhưng điểm đáng chú ý hơn là đồng tử màu xám nhạt của gã.

Ở nước Ô Thị, chỉ có đàn ông Ô Thị cưới con gái Nguyệt Thị mới sinh ra con cái có đồng tử màu sắc như vậy.

Nước Nguyệt Thị từ lâu đã bị nước Tần chinh phục, sau này trở thành nước phụ thuộc của người Tần. Trong mắt những quốc gia và bộ lạc khác ở hoang nguyên này, người nước Nguyệt Thị đại biểu cho nhu nhược và đê tiện.

- Vô sỉ!
Nhìn cự lạng bị chém mất hai chân sau đang kêu rên thống khổ, vị hoàng tử nước Ô Thị này lần nữa tức giận hét lên.

Gã không cách nào nghĩ được, Lệ Tây Tinh đã đồng ý quyết đấu công bằng với gã mà lại âm thầm bảo Hồ Kinh Kinh thừa cơ xuất kiếm.

- Vì sao?
Hồ Kinh Kinh yên tĩnh nằm trên lưng Lệ Tây Tinh cũng không hiểu được.

- Thanh danh còn quan trọng hơn so với sống chết, phải không?

- Ta làm như vậy sẽ khiến tất cả người Tần phải hổ thẹn, đúng không?

Lệ Tây Tinh liên tục hỏi ngược lại nàng hai câu, sau đó hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
- Ta chỉ biết, nếu ta sống thì có thể có rất nhiều người Tần sẽ không phải chết. Ta chỉ biết, trong tình trạng tức giận cực hạn, hắn nhất định sẽ tiếp tục đuổi giết ta, có lẽ sẽ không quay lại ngay với đội kỵ quân hắn đang thống lĩnh, như vậy, nhóm tàn quân của cô và một số nhóm tàn quân khác có thể sẽ sống sót.

Hồ Kinh Kinh trầm mặc hồi lâu. Chẳng hiểu tại sao, nàng nghĩ tới sư tôn và Mặc Thủ Thành đã chết.

***

Từ một chỗ rất xa nhìn lại, dưới bầu trời tận cùng Tây Bắc của vương triều Đại Tần có một đường hắc tuyến kéo qua. Nhưng khi tới gần mới biết đó là một dãy núi to lớn, hùng vĩ cỡ nào.

Nổi bật hơn nữa là nhờ hoang nguyên khô cằn hai bên phụ trợ, phía trên đỉnh núi lớn có mây tuyết càng làm cho người ta thấy thiên nhiên nơi đây hùng vĩ, uy nghiêm khó nói nên lời.

Khiến lòng người cảm thấy con người thật nhỏ bé.

Khiến con người cảm thấy chắc phải có thần linh ở đấy.

Đây là Âm Sơn, rất nhiều thế hệ dân du mục sinh sống trong lòng thần sơn.

Nhờ một số ngọn núi, nơi đây hình thành một thung lũng lớn ngang qua dãy thần sơn. Phần lớn người đầu tiên đến đây, nhìn thấy phong cảnh uy nghiêm và hùng vĩ, sẽ có cảm giác giống như mình đang đi hành hương.

Nhưng đối với ba nghìn lính Túc Vệ Quân đang cấp tốc hành quân qua đây mà nói thì chỉ có cảm giác thân thể mệt mỏi và mù mịt, cùng với một nỗi sợ hãi không biết nào đó.

Âm Sơn có bảy ngọn núi tạo thành bảy cửa ải với địa thế thiên nhiên rất thích hợp cho việc hành quân đánh trận. Cốc Ngục Quan nằm trên một trong bảy ngọn núi này.

Đối với cửa ải, vương triều Đại Tần đương nhiên muốn nắm chắc trong tay mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, Cốc Ngục Quan lại là cửa ải xa xôi nhất trong số bảy cửa ải của Âm Sơn.

Trên mặt chiến lược, nếu quân đội Ô Thị hay xa hơn nữa là Đông Hồ vượt qua nơi này, tiến thẳng vào hoang nguyên phía sau Âm Sơn, quân đội Đại Tần vẫn có đủ thời gian để điều động, tạo thành một khe hở rồi từ từ bố trí vòng vây đón lõng.

Bởi vậy, tòa thành không chỉ là nhỏ nhất mà cũng là tòa thành cuối cùng được thiết lập.

Những tòa thành khác được xây liền với vách đá hai bên, tựa như một bức vách sắt kiên cố. Hai bên sườn núi một cao một thấp, chỉ chừa một cách cổng để quân đội có thể đi qua. Thành lầu và tường thành tiếp nối nhau vô cùng vững chãi.

Nhưng Cốc Ngục Quan lại chưa được xây dựng hoàn tất. Tòa thành nằm ở sườn Bắc, một dải rất dài chưa được được liên kết với triền núi. Việc này khiến nơi đây chỉ như một tòa thành được xây dựa vào một phía dốc núi mà thôi.

Hiện tại có mấy vạn tàn quân nước Tần bị đại quân của nước Ô Thị lập kế truy đuổi, dồn vào tòa thành có khả năng phòng ngự kém cỏi này.

Có kỵ quân chia cắt phía sau, dù là quân sĩ cấp bậc thấp nhất của quân Tần nhìn qua cũng hiểu được ý đồ này. Không chỉ là muốn hành động một lần diệt toàn bộ mấy vạn quân Tần mà sâu xa hơn là nắm trọn Cốc Ngục Quan.

Tiếp theo, dù quân đội nước Ô Thị không tiến vào Âm Sơn sau khi phản công, bọn họ
ta inbox lão rồi đấy
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top