Giống tên trên diễn đàn của ta thôi, lão báo là @pctrieu0812 biết đấyTên tài khoản bên vip của lão là gì, để ta báo PC thêm vào để đăng chương. Lão dịch luôn 48, 49 nha. Chương 50 có @Sae Krs dịch rồi.
Giống tên trên diễn đàn của ta thôi, lão báo là @pctrieu0812 biết đấyTên tài khoản bên vip của lão là gì, để ta báo PC thêm vào để đăng chương. Lão dịch luôn 48, 49 nha. Chương 50 có @Sae Krs dịch rồi.
mới q5 mà có tận q8 thì còn khướtchờ ngày KVT đại công cáo thành![]()
Còn bao nhiu trương nhỉ?chờ ngày KVT đại công cáo thành![]()
đệ không rõ, tổng thì tầm 928 chươngCòn bao nhiu trương nhỉ?
Để xong bộ Sử thượng huynh phụ ít chương cho nó xong, thấy nó lây lất mãi phát mệtđệ không rõ, tổng thì tầm 928 chương
lão Thất bị chấp niệm dịch tốt cao quá :vĐể xong bộ Sử thượng huynh phụ ít chương cho nó xong, thấy nó lây lất mãi phát mệt![]()
Hàng mì ăn liền thì chỉ đổ nước sôi vào trụng thôi, cứ đòi thịt bò tôm hùm thì ai mà chịu cho nổilão Thất bị chấp niệm dịch tốt cao quá :v
Rồi đến chương nào chưa dịch nữa vậy lãoTên tài khoản bên vip của lão là gì, để ta báo PC thêm vào để đăng chương. Lão dịch luôn 48, 49 nha. Chương 50 có @Sae Krs dịch rồi.
Lão né chương 50 của @Sae Krs rồi làm một mạch tới chương 70 luôn. Tới chừng đó để ta hỏi lão @Hoàng Hi Bình có dịch chung không.Rồi đến chương nào chưa dịch nữa vậy lão
Khi tiếng quân lệnh thê lương vang lên, các quân sĩ đang nằm nghiêng trong hầm nhao nhao nhảy ra, đồng thời, một âm thanh xé gió càng thê lương hơn cũng vang vọng ở tuyến đầu của kỵ quân Ô Thị Quốc.
Một thanh kiếm mỏng đỏ rực bay ra từ phía sau một chiếc xe ngựa, lập tức tăng tốc đến mức mắt thường không thể nhìn rõ được, đâm tới cổ họng của gã cung thủ khổng lồ vừa mới bắn tên.
Một kỵ binh gầy gò bên cạnh gã khổng lồ phẫn nộ gầm nhẹ, một thanh kiếm khác bay lên, đinh một tiếng, đánh bay thanh kiếm đỏ đang lao tới.
Nhưng cùng lúc đó, có một chấn động nhỏ dưới cơ thể của gã kỵ binh khổng lồ, phần bụng của con ngựa gã đang cưỡi như một túi chườm nóng bị đâm thủng. Một thanh tiểu kiếm cũ màu đất rất khéo léo từ trong bùn chui ra, đâm xuyên qua bụng ngựa, xuyên thủng yên ngựa, đâm tới cơ thể của gã.
Gã kỵ binh khổng lồ hét lên một tiếng đầy kinh hãi, lúc này mới phản ứng kịp, thân hình to lớn lướt lên phía trên, hai tay cầm lấy dây cung màu xanh xoắn lại, mạnh mẽ cuốn lấy tiểu kiếm ở phía dưới.
Trên cánh tay của gã, giáp da không ngừng nổ tung, khí lãng như rồng bắt đầu dâng lên. Tiểu kiếm ẩn chứa chân nguyên lực lượng cường đại của Tu hành giả trên Ngũ cảnh, rung động lắc lư kịch liệt trong dây cung, nhưng nhất thời không thoát ra được.
Tuy nhiên, cũng vào lúc này, trên không trung phía sau gã kỵ binh khổng lồ, một đạo kiếm quang gần như trong suốt bay tới.
Gã kỵ binh khổng lồ cảm giác được có gì đó không ổn, ngay lúc gã quay đầu lại, kiếm quang đã nhanh chóng xẹt qua cổ.
Trên cổ lập tức xuất hiện một đường chỉ đỏ, sau đó, toàn bộ đầu gã theo một cổ máu nóng phun ra như suối, bay lên cao.
Vô số tiếng kinh hô reo hò vang lên.
Trong tích tắc, không chỉ có ba thanh phi kiếm này xuất hiện.
Ít nhất, hơn chục đạo kiếm khí hội tụ thiên địa nguyên khí, lấy đầu những kỵ quân tuyến đầu và trong trận chiến của Ô Thị Quốc.
Quân sĩ Túc Vệ Quân vừa mới nhảy lên khỏi mặt đất, nhìn những kiếm quang và thân ảnh dần hiện ra từ trong xe ngựa hoặc phía sau xe ngựa, khiếp sợ đến mức không thể tin vào hai mắt của mình.
Hàng chục kỵ binh xông lên đi đầu trong đội kỵ quân tinh nhuệ của Ô Thị Quốc, hiển nhiên đều là những Tu hành giả cường đại, dù mấy trăm quân sĩ bình thường cũng không thể nào ngăn cản bọn họ trong chốc lác. Nhưng lúc này, trước mắt bọn họ lại xuất hiện gần trăm tên Tu hành giả!
Làm thế nào mà đột nhiên có gần một trăm Tu hành giả ở đây?
Ngay lúc bọn họ còn đang khiếp sợ chưa kịp phản ứng lại, Đinh Ninh nâng lên bàn tay đã nắm chặt thành đấm, duỗi về phía trước.
Rơi vào tầm mắt của tất cả quân sĩ của Ô Thị Quốc và tất cả quân Tần đứng trên cổng thành phía xa là bóng dáng thiếu niên rõ ràng nhìn còn rất ngây ngô, đang giơ cao nắm đấm, nhưng lại tràn đầy thiết huyết* và ý vị cường đại không nói rõ được.
*Thiết huyết: ý chí mạnh mẽ, tinh thần bất khuất.
Vài quan truyền lệnh cũng bị loại khí thế mãnh liệt không cách nào dùng ngôn từ hình dung này kích thích. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy máu tươi toàn thân đều sôi trào lên.
- Bắn!!
Những quân lệnh thiết huyết chưa từng có đồng loạt vang lên từ những tên quan truyền lệnh.
Túc Vệ Quân bắt đầu bắn.
Trong tích tắc này, nhiều người trong Túc Vệ Quân còn chưa phản ứng kịp, một số cung thủ và quân sĩ khống chế quân giới còn chưa hành động, nhưng quân lệnh lại không yêu cầu bọn họ phải chỉnh tề.
Cái quân lệnh này chẳng qua là để họ bắn bao nhiêu tùy thích, để họ ném mọi thứ có thể bay lên không trung rồi nặng nề rơi xuống, để chúng đập tới đám kỵ quân phía trước!
Lúc này, kỵ quân Ô Thị đã xông phá được ba trăm bước.
Từ sườn núi này trở xuống, hầu hết các mũi tên và nỏ của quân Tần, kể cả tầm bắn của một số vũ khí hạng nặng, vừa vặn rơi vào đội kỵ quân Ô Thị!
Điều mấu chốt nhất là bước chân tiến lên của kỵ quân Ô Thị đang bị bức bách phải ngừng lại bởi sự xuất hiện đột ngột của những Tu hành giả.
Mặc sức, tùy ý thường có nghĩa là nhanh chóng!
Đặc biệt là dưới khí thế thiết huyết như vậy.
Ngón tay của một cung thủ Túc Vệ Quân đã tê rần đến không còn cảm giác.
Hắn cũng không chú ý đến cùng mình đã bắn bao nhiêu mũi tên ra ngoài trong vòng vài hơi thở.
Mãi cho đến lúc này, hắn mới phát hiện khi vô tình ném xe ngựa và đồ quân dụng xuống cản trở, những kỵ quân xông lên lúc trước đã chậm lại, ngựa và kỵ binh bị dồn ép đến kinh người.
Vô số tiếng ngựa kêu thảm và âm thanh huyết nhục nổ vang hợp thành một mảnh.
Chỉ mấy hơi thở trước đó, kỵ quân Ô Thị còn có khí thế khó có thể ngăn cản, bây giờ huyết vụ không ngừng nổ tung, giống như một mảng lớn những đóa hoa màu đỏ không ngừng nở rộ.
Ngựa và kẻ cưỡi ngựa không ngừng ngã chết, xô đẩy nhau xông tới. Trong lúc hỗn loạn, ngay cả những kỵ binh giỏi nhất cũng không cách nào khống chế được ngựa dưới thân mình, thắng hay bại chỉ trong một khoảnh khắc. Đội kỵ quân bị những Tu hành giả đột nhiên xuất hiện ngăn cản, chớp mắt đã tan tác. Nhưng vào lúc này, một gã dẫn đầu hơn chục kỵ binh Ô Thị Quốc, ăn mặc như Vu sư, hai tay huy động liên tục, miệng không ngừng phát ra những tiếng rống thảm tối nghĩa khó tả.
Hơn chục kỵ binh của gã xông lên phía trước, trực tiếp đối đầu với vô số kiếm của Tu hành giả. Những mũi tên từ trên trời rơi xuống và những phù khí bao trùm, nhưng hơn chục kỵ binh này vẫn luôn là những người chịu ít thương vong nhất.
Theo tiếng rống thảm của gã Tu hành giả nhìn có vẻ giống như Vu sư này, trên không trung trước mặt gã và hơn chục kỵ binh phía trước bỗng nhiên tràn ngập một màn hắc vụ* dày đặc, không chỉ che khuất tầm nhìn từ trên cao, mà thậm chí những mũi tên lao xuống cũng bị chậm lại rõ ràng.
*Hắc vụ: màn sương đen
Cùng lúc đó, hơn mười kỵ binh bên cạnh Vu sư này đột nhiên tăng tốc, nhanh như tia chớp xuyên thủng màn hắc vụ đang không ngừng bốc lên, lập tức tiếng vó ngựa đã thiết nhập vào Túc Vệ Quân tuyến đầu.
- Đây là thủ đoạn gì?
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nam Cung Thải Thục nhịn không được mà khiếp sợ hỏi.
- Vu sư của Ô Thị Quốc, một ít Tu hành giả có thể lợi dụng Linh cốt để thay đổi khí hậu một vùng. Nguyên nhân là do bên trong xương cốt của một số dị thú cường đại trong cánh đồng hoang này có tích tụ thiên địa linh khí. Những Tu hành giả có thể lợi dụng những xương cốt đó để chế thành bột phấn óng ánh, sau đó phối hợp với chân nguyên của bản thân, tạo thành một số thủ đoạn đặc biệt. Ban đầu, những Vu sư cũng không định dùng những thứ này để giết Tu hành giả, mà dùng để chống chọi những ảnh hưởng cực đoan của khí hậu khắc nghiệt đối với người dân chăn nuôi. Sau này, những người sử dụng phương pháp đó trở thành Vu sư thủ hộ một phương của bộ lạc du mục, thủ đoạn đó cũng được truyền thừa từ đời này sang đời khác.
Đinh Ninh chậm rãi giải thích với vẻ mặt bình thản.
Trong giọng nói trầm thấp của hắn, hơn chục con tuấn mã đều biến thành những tiếng rơi nặng nề. Hiển nhiên, toàn bộ đã bị Túc Vệ Quân và Tu hành giả tuyến đầu giết chết, nhưng tiếng la hét, tiếng vũ khí kim loại đánh vào nhau và âm thanh cắt da cắt thịt vẫn còn không ngừng vang lên. Hắc vụ đã bao phủ toàn bộ Túc Vệ Quân, những âm thanh kia cũng đã cách bọn hắn rất gần, dường như là đang ở ngay trước mắt.
Sắc mặt Quách Phong vô cùng khó coi, đứng bất động bên cạnh Đinh Ninh.
Mục tiêu của những Tu hành giả của Ô Thị Quốc hiển nhiên là Đinh Ninh.
Đinh Ninh là người chỉ huy chính thức của trận đại chiến, và cũng là sơ hở duy nhất bây giờ.
Nếu Đinh Ninh bị ám sát, Quách Phong hắn cũng không đủ tự tin để giành thắng lợi trong trận chiến này.
Một tiếng nổ nặng nề vang lên.
Hắc vụ phía trước bỗng nhiên tách ra, và thứ đầu tiên xuất hiện không phải là bóng dáng của bất kì Tu hành giả nào, mà là một chiến xa nặng trĩu phù văn.
Nhìn chiến xa này bị ném một cách mạnh mẽ, đến mức toàn bộ rung chuyển, sắc mặt của Quách Phong càng thêm mấy phần ngưng trọng.
Ánh mắt của Đinh Ninh hơi nheo lại, cũng không nhìn về phía chiến xa nặng nề đang bay về phía mình, chỉ quay đầu nhẹ giọng nói với Nam Cung Thải Thục:
- Sử dụng mấy chiêu kiếm lúc trước ta đã nói với cô.
Từ khi bắt đầu trận chiến, Nam Cung Thải Thục nghiễm nhiên đã trở thành tùy tùng thân cận của Đinh Ninh. Nàng rất rõ ràng, Đinh Ninh có thể giết chết cung nữ nọ Dung, mặc dù luận tu vi chân nguyên hay luận thực lực, hắn cũng không thể nào sánh được với cung nữ họ Dung kia. Nhưng đồng thời, nàng cũng hiểu rõ, trận đấu đó đã làm cho Đinh Ninh bị thương quá nặng, cho đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục.
Trong giọng nói nhẹ nhàng mà bình tĩnh của Đinh Ninh, nàng cảm giác lực lượng của chiến xa bị đánh bay đến này không chỉ dừng lại ở Ngũ cảnh, nàng căn bản cũng không có đủ tự tin để đối đầu với sức mạnh này. Nhưng lúc này, nàng vẫn thủy chung đứng yên lặng bên cạnh Đinh Ninh, hơn nữa còn lựa chọn nghe theo lời nói của hắn.
Nàng toàn lực xuất kiếm.
Kiếm quang cũng không cương mãnh như mọi khi.
Một dòng nước trong suốt óng ánh xuất hiện vòng quanh cơ thể của nàng, sau đó như một con Giao Long lấp lánh, bay về phía trước.
Đây là Kiếm ý Vân Thủy Cung.
Kiếm ý Vân Thủy Cung chí nhu.
Dòng nước óng ánh không trực tiếp va chạm với chiến xa mà chỉ quấn lấy xoay tròn xung quanh.
Coong…, không nhìn thấy kẻ địch, nhưng chiếc chiến xa đầy phù văn này vang lên như một cái chuông khổng lồ bị gõ mạnh. Dòng nước óng ánh trực tiếp bị chấn vỡ thành vô số giọt nước óng ánh khác.
- Mưa Vu Sơn.
Đinh Ninh cười nhẹ, nói.
Nam Cung Thải Thục không do dự chém ra kiếm thứ hai, sử dụng kiếm ý mà Đinh Ninh muốn nàng sử dụng.
Những giọt nước óng ánh bị chấn vỡ không hề rơi xuống mà nhẹ nhàng bay lên trên không trung, rơi xuống thành mưa.
Mưa này không có sắc bén chi ý giống như kiếm ý mà Trương Nghi lĩnh ngộ trong Mặc Viên, nhìn có vẻ như không có bao nhiêu uy lực, nhưng lại như gột rửa bụi trần, dễ dàng cuốn trôi hắc vụ trong không khí.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản