[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
Ta đã từng dịch KVT và đã từng thấy câu văn sau khi dịch xong đọc thấy nó cứ sượng sượng ko được trơn tru. Mấy truyện khác cứ convert xong là đã đạt được 70 - 80% nhưng KVT thì convert xong đọc vô nhiều câu ko hiểu nghĩa của nó luôn.
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.692,22
Tu vi
0,00
Mình dịch theo mi
Lão up lại chương hôm qua lên ta xem, ta hỏi lão trả lời thật nhé: lão dịch mà có thấy đoạn nào dịch xong, đọc lại mà vẫn còn thấy khó hiểu không? Nếu có, vậy là...
Có đôi câu khó dịch nht này:
Rất nhiều người nói cho ngươi đạo lý, nhập lại không phải chân chính đạo lý.


Chỉ có ngươi nghe được sau đó cho rằng đương nhiên đạo lý, mới là ngươi chính thức đạo lý.


Chính thức quân tử không vì ngoại vật làm cho nhuộm, sẽ không vi phạm đạo của chính mình.


Hắn làm việc cùng sử dụng kiếm thời điểm, mới có thể hợp cái này bộ phận Kiếm Kinh đạo lý, mới lại dùng ra đương nhiên Kiếm Ý.
Mình dịch theo cách hiểu của mình chứ ko phải dịch cho wa:
Rất nhiều người nói cho ngươi đạo lý chưa hẳn đó là chân lý(đạo lý chân chính).
Chỉ sau khi ngươi nghe rồi cho rằng đó là đạo lý đương nhiên thì nó mới chính là đạo lý chính thức.
Quân tử chân chính không vì ngoại vật mà nhiễm bẩn, không vì ngoại vật mà vi phạm đạo lý của chính mình.
Thời điểm hắn(quân tử) sử dụng kiếm phù hợp với đạo lý KK thì mới sử ra được Kiếm ý chân chính.
Nhưng m vẫn cảm thấy dịch chưa sát nghĩa lắm :((
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
221,03
Tu vi
0,00
Đồng tâm trạng :7cool_waaaht:
2 đoạn đầu lão dịch tốt đấy, đoạn cuối thì dịch sai nghĩa. Nói vậy chứ lão Vô Tội viết Kiếm Vương Triều quá ngắn gọn, câu nào cũng có ẩn ý, thành ra rất khó dịch. Muốn dịch đúng và hay, chỉ có cách chịu khó tra từ và rút kinh nghiệm dần dần.

Lão up nguyên chương 26 quyển 4 lên ta xem
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
221,03
Tu vi
0,00
Ta đã từng dịch KVT và đã từng thấy câu văn sau khi dịch xong đọc thấy nó cứ sượng sượng ko được trơn tru. Mấy truyện khác cứ convert xong là đã đạt được 70 - 80% nhưng KVT thì convert xong đọc vô nhiều câu ko hiểu nghĩa của nó luôn.
KVT mà không edit cực kỹ thì đọc convert không hiểu đâu, hồi sáng đọc chương 52 quyền 7 lão Bàn convert, lười edit, thành ra đoạn đánh nhau giữa Dạ Sách Lãnh và Hoành Sơn Hứa hầu ta toàn lướt qua, đọc không hiểu gì cả.
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.692,22
Tu vi
0,00
Lão up lại chương hôm qua lên ta xem, ta hỏi lão trả lời thật nhé:.. .
【 剑王朝 】 第四卷 斗将军 第二十六章 大事


即便是强大的修行者可以很快入定修行, 但体垩内五气和天地元气转化为真元的过程却是同样需要消耗很多时间. 尤其是在这种可能随时会遭受到马贼, 兵匪或者猛兽袭击的地方, 一般修行者自然不可能浪费真元, 始终会将自己体垩内的真元保持在一个非常充沛的状态.


马帮首领罗钟景不是修行者, 但是他却见过不少修行者的战斗, 所以凭借之前张仪动剑取石的画面, 他也可以确定张仪并非是那种强到可以肆意的浪费真元的存在.


所以张仪此时的行为, 在他看来自然非常愚蠢.


然而对于张仪而言却又不同.


就如在岷山剑会之中, 很多人看来毫无意义的事情, 对于张仪而言却比他的生命还要重要.


因为如此, 他才是自己, 才是张仪.


在让老人除衣入浴之前, 他还细心的试了试水温, 甚至从周遭摘取了一些可以对风湿, 皮疹和生疮有着一定疗效的药草, 放入了水中.


他甚至开始清洗老人换下的衣物, 并在清洗之后, 用宝贵的真元的震掉了衣物里所有的水汽, 使得老人的灰袍洁净如新.


看着他端正温和的姿态, 看着老人洁净如新的袍服, 那股难闻的气息也不再传入鼻中, 不知为何, 就连先前忍不住怒声骂过张仪的马帮首领罗钟景都沉默了下来, 心中生出别样的情绪.


如同沐浴温泉般泡了许久, 换上洁净衣服的老人从喉间发出了一声满足的呻吟, 然而依旧未对张仪致谢, 只是自顾自的钻入了行帐中, 很快睡熟.


张仪检查了一下营帐, 确定沁凉的山风不是直吹老人的面目, 这才在老人先前洗浴的石坑旁燃起了一个火堆.


当木块化为红炭, 不再有刺鼻的烟火味传出, 张仪极为肃穆和小心的从胸口贴身处取出了百里素雪那部亲手所书的剑经, 开始认真参悟起来.


这份剑经上的剑意极为孤高, 就像岷山最高山峰上最高处风口中的冰棱, 令他此时看来都忍不住双目刺痛, 肌肤下自然的泛出冰针刺穿出来般的寒意.


这种剑意和他温文儒雅的性格其实十分不符, 只是这对于他而言, 这部剑经代表着岷山剑宗对他的认可和赞赏, 这是莫大的荣耀, 同时也是沉甸甸的分量, 所以他一定会尽其所能的来学习这部剑经.


带着真正的尊敬和感恩, 而不是和这剑意去抗衡, 他反而更快融入期间, 就如追随着百里素雪的脚步一般, 心神沉浸于锋锐的一笔一划之间.


若是那名奉命传他剑经的岷山剑宗修行者能够清晰的知道他修行的状态, 必定也会因为他修行的进度而陷入深深的震惊之中.


张仪的心神随着剑经上笔锋的游走而游走, 不知不觉之间, 他忘记了时间的流逝, 甚至忘却了此时所处的环境, 忘记了剑经上那些文字的本来意思.


他的心念空冥的随着笔锋快速的飞掠, 像山风在峡谷之间穿梭, 像流星在天空之中划过, 像鱼儿骤然跳出水面, 溅起片片的浪花之后消失.


这些笔锋放佛一柄柄剑活跃的跳了起来, 在他的感知里化成无数玄奥的痕迹.


一切都如此流畅, 流畅得理所当然.


其实这部剑经上散发出的, 孤傲得如同岷山最顶端寒风里冰棱般的剑意, 只是代表着百里素雪个人的意境和性情, 只是这部剑经描述时的表象, 而不是这部剑经真正的本源意思.


这部剑经的真正本源意思, 就是剑心通明, 就是理所当然.


很多人告诉你的道理, 并不是真正的道理.


只有你听到之后认为理所当然的道理, 才是你真正的道理.


真正的君子不为外物所染, 不会违背自己的道.


他做事情和用剑的时候, 才会合这部剑经的道理, 才会用得出理所当然的剑意.


若张仪只是和长陵有些虚伪的君子一样, 做的事情和心中所想的事情并不一样, 那即便有了这样的一部剑经, 也不可能领悟其中的真意.


所以百里素雪挑选了一部正确的剑经, 挑选了正确的人.


当意识跟着那些流畅的笔锋跳跃, 直至最后一道笔锋高冲上天, 张仪只觉得身体一轻, 就似整个灵魂都从天灵跃出, 冲上高空, 俯瞰自己的身体.


这种感觉即玄妙新奇, 又令人不由得心生恐惧.


张仪惊醒, 他惊觉自己的衣衫已经被露水浸湿, 远处的天空已经鱼肚白, 一夜无声的过去.


所有那些锋利的笔锋如潮水般消失在他的识海, 然而他这些笔锋朝着一处退去之时, 就像在沙滩上留下了一道痕迹, 他的脑海之中出现了一条清晰的剑路.


他悟到了一剑.


他开始领悟了这部剑经上的第一剑.


嗤的一声清醒, 他的心脏深处似乎骤然多了一道通道, 然而让他瞬间迷茫的睁大眼睛的是, 他明明感觉到了身前有一些很快的元气波动, 但他偏偏没有感觉到有任何元气透体而出, 甚至他体垩内的真元也没有再损耗一分.


一股极为顺畅和舒畅的感觉, 却是随即弥漫在他的体垩内.


也就在这时, 营帐里那名燕地老人也翻了个身, 醒来.


他浑浊的双眸在这一瞬间变得晶莹, 就好像方才在张仪身前波动的元气都汇聚在了他的眼眸之中.


但也只是在下一瞬间, 他的眼眸重新变得浑浊.


"我要喝水."


然后他直接语气不善的对着张仪呼喝出声.


听到老人的呼叫声, 张仪没有多想便贴身收好了羊皮小卷, 来到这名老人的帐前.


"我要喝热的水, 不要温水."


老人似乎嫌他来得不够快, 又怒声说道.


"好."


张仪没有多说什么, 转身走向马帮驻地的脚步却是又快了几分.


. . .


东方亮起鱼肚白, 当叶帧楠醒来, 走出所居的小屋之时, 发现墨园门口岷山剑宗那辆马车的旁边, 已经站了一名剑眉星目的英俊男子.


叶帧楠是个不畏惧强敌, 甚至不畏惧死亡的少年, 然而见到这名英俊男子的瞬间, 他依旧感到紧张和拘束, 依旧感到敬畏.


因为这名面容极为英俊的男子是澹台观剑.


很久以来, 澹台观剑都一直被认为是岷山剑宗除了百里素雪之外最强的存在.


甚至很多七境的修行者都想不明白澹台观剑为什么能够那么快, 他的剑和人为什么能够突破常理一般, 快出一般修行者的飞剑的数倍.


澹台观剑没有和盘膝坐在凉席上的邵杀人交谈, 但是他也没有急着入园, 似乎只是在安静的等待着日出.


叶帧楠在剑会的时候已经见过澹台观剑, 但不知为何, 即便在那时, 他也没有觉得澹台观剑有今日之肃穆认真.


虽然没有任何繁杂的礼节和程序, 澹台观剑只是安静的站在那里, 等待日出, 然而叶帧楠却是分明感觉到有大垩事在发生.


日出东方, 洒下万道金光, 天空彻底大亮.


叶帧楠呆呆的看着, 只看到澹台观剑的身上被镀上了一层金边.


然后澹台观剑温和的遥遥对他颔首为礼, 接着又对着邵杀人微躬身为礼.


接着一股柔和的气息从他的体垩内涌出, 将他的身体变得分外的洁净, 连青玉色衣袍上最为细微的粉尘都被吹拂得一干二净.


然后澹台观剑迈步, 走入墨园.
Mình dùng bản convert đc post trên dđ của bạn tiểu toán bàn:
nhập định tu hành, nhưng thể nội ngũ khí cùng Thiên Địa Nguyên Khí chuyển hóa làm Chân Nguyên quá trình rồi lại là đồng dạng cần tiêu hao đã rất lâu lúc giữa. Nhất là tại loại khả năng này tùy thời gặp đụng phải mã tặc, binh phỉ hoặc là mãnh thú tập kích địa phương, bình thường Tu Hành Giả tự nhiên không có khả năng lãng phí Chân Nguyên, thủy chung gặp đem chính mình thể nội Chân Nguyên bảo trì tại một cái vô cùng dồi dào trạng thái.


Thủ lĩnh Đoàn ngựa thồ La Chung Cảnh không phải Tu Hành Giả, nhưng mà hắn rồi lại gặp qua không ít Tu Hành Giả chiến đấu, cho nên bằng vào lúc trước Trương Nghi động kiếm lấy đá hình ảnh, hắn cũng có thể xác định Trương Nghi thực sự không phải là cái loại này mạnh mẽ đến có thể tùy ý lãng phí Chân Nguyên tồn tại.


Cho nên Trương Nghi lúc này hành vi, tại hắn nhìn đến tự nhiên vô cùng ngu xuẩn.


Nhưng mà đối với Trương Nghi mà nói rồi lại bất đồng.


Giống như tại bên trong Mân Sơn Kiếm Hội, rất nhiều người xem ra không có chút ý nghĩa nào sự tình, đối với Trương Nghi mà nói so với tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn.


Bởi vì như thế, hắn mới là mình, mới là Trương Nghi.


Tại lại để cho lão nhân trừ quần áo đi tắm lúc trước, hắn còn cẩn thận thử thử nước ấm, thậm chí từ xung quanh hái đi một tí có thể đối với phong thấp, chứng phát ban cùng sinh trưởng đau nhức có nhất định hiệu quả trị liệu dược thảo, để vào rồi trong nước.


Hắn thậm chí bắt đầu tẩy trừ lão nhân thay cho quần áo, nhập lại tại tẩy trừ sau đó, dùng quý giá Chân Nguyên chấn mất trong quần áo tất cả hơi nước, khiến cho lão nhân áo bào xám sạch sẽ như mới.


Nhìn xem hắn đoan chính ôn hòa t.ư thái, nhìn xem lão nhân sạch sẽ như mới bào phục, vẻ này khó ngửi khí tức cũng không hề truyền vào trong mũi, chẳng biết tại sao, đã liền lúc trước nhịn không được tức giận mắng qua Trương Nghi đoàn ngựa thồ thủ lĩnh La Chung Cảnh đều trầm mặc lại, trong lòng sinh ra tâm tình khác.


Như là đắm chìm suối nước nóng giống như rót hồi lâu, thay đổi sạch sẽ quần áo lão nhân từ trong cổ phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, nhưng mà như trước không đối với Trương Nghi gửi tới lời cảm ơn, chẳng qua là phối hợp chui vào đi trong trướng, rất nhanh ngủ say.


Trương Nghi kiểm tra một chút doanh trướng, xác định thấm mát gió núi không phải thẳng thổi lão nhân khuôn mặt, lúc này mới tại lão nhân lúc trước tắm rửa hố đá bên cạnh dấy lên một đống lửa.


Lúc cục cây hóa thành màu đỏ than, không hề có gay mũi khói lửa vị truyền ra, Trương Nghi cực kỳ nghiêm túc cùng cẩn thận từ ngực thiếp thân chỗ lấy ra Bách Lý Tố Tuyết cái kia bộ phận tự tay làm cho sách Kiếm Kinh, bắt đầu chăm chú tìm hiểu đứng lên.


Phần này Kiếm Kinh bên trên Kiếm Ý cực kỳ cao ngạo, tựa như Mân Sơn cao nhất trên ngọn núi chỗ cao nhất đầu gió trong nước đá, làm hắn lúc này xem ra cũng nhịn không được hai mắt đau đớn, dưới da thịt tự nhiên phát ra băng châm đâm thủng đi ra giống như hàn ý.


Loại này Kiếm Ý cùng hắn tao nhã nho nhã tính cách kỳ thật thập phần không hợp, chẳng qua là đây đối với hắn mà nói, cái này bộ phận Kiếm Kinh đại biểu cho Mân Sơn Kiếm Tông đối với hắn nhận thức cùng tán thưởng, đây là lớn lao vinhquang, đồng thời cũng là nặng trịch sức nặng, cho nên hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức kia có khả năng đến học tập cái này bộ phận Kiếm Kinh.


Mang theo chính thức tôn kính cùng cảm ơn, mà không phải cùng cái này Kiếm Ý đi chống lại, hắn ngược lại nhanh hơn dung nhập trong lúc, giống như đuổi theo Bách Lý Tố Tuyết bước chân bình thường, tâm thần đắm chìm ở sắc bén một số vẽ một cái giữa.


Nếu là tên kia phụng mệnh truyền hắn Kiếm Kinh Mân Sơn Kiếm Tông Tu Hành Giả có thể rõ ràng biết rõ hắn tu hành trạng thái, nhất định cũng sẽ bởi vì hắn tu hành tiến độ mà lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ.


Trương Nghi tâm thần theo Kiếm Kinh bên trên đầu bút lông chạy mà chạy, trong lúc bất tri bất giác, hắn quên mất thời gian trôi qua, thậm chí quên mất rồi lúc này vị trí hoàn cảnh, quên mất Kiếm Kinh bên trên những cái kia văn tự vốn ý nghĩa.


Lòng của hắn ý nghĩ trống rỗng theo đầu bút lông rất nhanh bay vút, giống như gió núi tại hạp cốc giữa xuyên thẳng qua, như lưu tinh tại bên trên bầu trời xẹt qua, giống như con cá bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, tóe lên từng mảnh bọt nước sau đó biến mất.


Những thứ này đầu bút lông dường như một thanh chuôi kiếm sinh động nhảy dựng lên, tại cảm giác của hắn trong hóa thành vô số huyền ảo dấu vết.


Hết thảy cũng như này trôi chảy, trôi chảy được đương nhiên.


Kỳ thật cái này bộ phận Kiếm Kinh bên trên tản mát ra đấy, cao ngạo được như là Mân Sơn đỉnh cao nhất trong gió lạnh nước đá giống như Kiếm Ý, chẳng qua là đại biểu cho Bách Lý Tố Tuyết cá nhân ý cảnh cùng tính tình, chẳng qua là cái này bộ phận Kiếm Kinh miêu tả lúc biểu tượng, mà không phải cái này bộ phận Kiếm Kinh chính thức Bản Nguyên ý tứ.


Cái này bộ phận Kiếm Kinh chính thức Bản Nguyên ý tứ, chính là Kiếm Tâm Thông Minh, chính là đương nhiên.


Rất nhiều người nói cho ngươi đạo lý, nhập lại không phải chân chính đạo lý.


Chỉ có ngươi nghe được sau đó cho rằng đương nhiên đạo lý, mới là ngươi chính thức đạo lý.


Chính thức quân tử không vì ngoại vật làm cho nhuộm, sẽ không vi phạm đạo của chính mình.


Hắn làm việc cùng sử dụng kiếm thời điểm, mới có thể hợp cái này bộ phận Kiếm Kinh đạo lý, mới lại dùng ra đương nhiên Kiếm Ý.


Như Trương Nghi chẳng qua là cùng Trường Lăng có chút dối trá quân tử giống nhau, làm một chuyện cùng trong lòng suy nghĩ sự tình nhập lại không giống nhau, cái kia mặc dù liền có như vậy một bộ Kiếm Kinh, cũng không có khả năng lĩnh ngộ trong đó chân ý.


Cho nên Bách Lý Tố Tuyết chọn lựa một bộ chính xác Kiếm Kinh, chọn lựa người chính xác.


Lúc ý thức đi theo những cái kia trôi chảy đầu bút lông nhảy lên, cho đến cuối cùng một đạo đầu bút lông cao trùng trời cao, Trương Nghi chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, giống như toàn bộ Linh Hồn đều từ phía trên Linh hải nhảy ra, hướng lên không trung, quan sát thân thể của mình.


Loại cảm giác này mặc dù huyền diệu mới lạ, lại làm cho người không khỏi sinh lòng sợ hãi.


Trương Nghi bừng tỉnh, hắn giật mình quần áo của mình đã bị sương sớm thấm ướt, bầu trời xa xăm đã màu trắng bạc, một đêm im ắng qua.


Tất cả những cái kia sắc bén đầu bút lông giống như thủy triều biến mất tại hắn thức hải, nhưng mà hắn những thứ này đầu bút lông hướng phía một chỗ thối lui thời điểm, tựa như tại trên bờ cát để lại một đạo dấu vết, trong đầu của hắn xuất hiện một cái rõ ràng đường kiếm.


Hắn ngộ đã đến một kiếm.


Hắn bắt đầu lĩnh ngộ cái này bộ phận Kiếm Kinh bên trên đệ nhất kiếm.


Xùy từng tiếng tỉnh, trái tim của hắn ở chỗ sâu trong tựa hồ bỗng nhiên hơn nhiều một đạo thông đạo, nhưng mà lại để cho hắn lập tức mê mang mở to hai mắt chính là, hắn rõ ràng cảm thấy trước người có một chút rất nhanh nguyên khí dao động, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có cảm giác được có bất kỳ Nguyên Khí nhập vào cơ thể mà ra, thậm chí hắn thể nội Chân Nguyên cũng không có lại hao tổn một phần.


Một cỗ cực kỳ trôi chảy cùng khoan khoái dễ chịu cảm giác, nhưng là lập tức tràn ngập tại hắn thể nội.


Cũng đúng lúc này, trong doanh trướng tên kia Yến Địa lão nhân cũng trở mình, tỉnh lại.


Hắn đục ngầu hai con ngươi trong nháy mắt này trở nên óng ánh, thật giống như vừa rồi tại Trương Nghi trước người chấn động Nguyên Khí đều hội tụ tại đôi mắt của hắn bên trong.


Nhưng cũng chỉ là tại nháy mắt sau đó, đôi mắt của hắn một lần nữa trở nên đục ngầu.


"Ta muốn uống nước."


Sau đó hắn trực tiếp ngữ khí bất thiện đối với Trương Nghi hô quát lên tiếng.


Nghe được lão nhân tiếng kêu gào, Trương Nghi không có suy nghĩ nhiều liền thiếp thân hảo hảo thu về cuốn nhỏ da dê, đi tới nơi này vị lão nhân trước trướng.


"Ta muốn uống nóng nước,, không muốn nước ấm."


Lão nhân tựa hồ ngại hắn tới không đủ nhanh, vừa giận vừa nói nói.


"Tốt."


Trương Nghi không nói thêm gì, quay người đi về hướng đoàn ngựa thồ nơi đóng quân bước chân nhưng là vừa nhanh thêm vài phần.


. . .


Phương Đông sáng lên màu trắng bạc, lúc Diệp Tránh Nam tỉnh lại, đi ra nhà phòng nhỏ thời điểm, phát hiện Mặc Viên cửa ra vào Mân Sơn Kiếm Tông cái kia cỗ xe ngựa bên cạnh, đã đứng một gã mày kiếm mắt sáng anh tuấn nam tử.


Diệp Tránh Nam là một cái không úy kỵ cường địch, thậm chí không úy kỵ tử vong thiếu niên, nhưng mà nhìn thấy người này anh tuấn nam tử lập tức, hắn như trước cảm thấy khẩn trương cùng câu thúc, như trước cảm thấy kính sợ.


Bởi vì này tên khuôn mặt cực kỳ anh tuấn nam tử là Đàm Thai Quan Kiếm.


Thật lâu đến nay, Đàm Thai Quan Kiếm đều một mực bị cho rằng là Mân Sơn Kiếm Tông ngoại trừ Bách Lý Tố Tuyết bên ngoài mạnh nhất tồn tại.


Thậm chí rất nhiều Thất Cảnh Tu Hành Giả đều nghĩ mãi mà không rõ Đàm Thai Quan Kiếm vì cái gì có thể nhanh như vậy, kiếm của hắn cùng người vì cái gì có thể đột phá lẽ thường bình thường, mau ra bình thường Tu Hành Giả phi kiếm gấp mấy lần.


Đàm Thai Quan Kiếm không có cùng khoanh chân ngồi ở chiếu bên trên Thiệu Sát Nhân nói chuyện với nhau, nhưng mà hắn cũng không có vội vã nhập vườn, tự hồ chỉ là ở yên tĩnh cùng đợi mặt trời mọc.


Diệp Tránh Nam tại kiếm hội lúc sau đã bái kiến Đàm Thai Quan Kiếm, nhưng chẳng biết tại sao, mặc dù ở đằng kia lúc, hắn cũng không có cảm thấy Đàm Thai Quan Kiếm có hôm nay sở dĩ nghiêm túc chăm chú.


Mặc dù không có bất luận cái gì phức tạp lễ tiết cùng trình tự, Đàm Thai Quan Kiếm chẳng qua là yên tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi mặt trời mọc, nhưng mà Diệp Tránh Nam nhưng là rõ ràng cảm giác được có sự tình lớn tại phát sinh.


Mặt trời mọc phương Đông, bỏ ra vạn đạo kim quang, bầu trời triệt để sáng rõ.


Diệp Tránh Nam ngơ ngác nhìn, chỉ thấy Đàm Thai Quan Kiếm trên người bị độ lên tầng một viền vàng.


Sau đó Đàm Thai Quan Kiếm ôn hòa xa xa đối với hắn gật đầu làm lễ, tiếp theo rồi hướng lấy Thiệu Sát Nhân hơi khom người làm lễ.


Tiếp theo một cỗ nhu hòa khí tức từ hắn thể nội tuôn ra, đem thân thể của hắn trở nên hết sức sạch sẽ, liền xanh ngọc áo bào bên trên nhất rất nhỏ bụi đều bị quét được không còn một mảnh.


Sau đó Đàm Thai Quan Kiếm cất bước, đi vào Mặc Viên.
Mình up lại chương 26 đã chỉnh sửa nè:
Chương 26: Đại Sự
Người tu hành cường đại cho dù nhập định tu hành rất nhanh, nhưng quá trình thiên địa nguyên khí trong cơ thể và ngũ khí chuyển thành Chân Nguyên đồng dạng cũng tiêu hao rất nhiều thời gian, nhất là những lúc tùy thời có khả năng gặp phải mã tặc hoặc bị binh khí hay mãnh thú tập kích.
Do đó bình thường người tu hành không thể lãng phí chân nguyên. Họ thủy chung sẽ đem chân nghuyên trong nội thể của mình giữ ở một mức độ nhất định.

La Chung Cảnh – thủ lãnh đoàn ngựa thồ không phải là tu hành giả, nhưng mà hắn đã gặp qua không ít tu hành gỉa, cho nên lúc Trương Nghi động kiếm thì hắn cũng có xác định Trương Nghi không phải loại người tu hành có thể tùy ý lãng phí chân nguyên. Cho nên trong mắt hắn hành vi của Trương Nghi lúc này là vô cùng ngu xuẩn.

Nhưng đối với Trương Nghi thì lại thấy bất đồng. Cũng như những gì đã diễn ra trong Mân Sơn Kiếm Hội, rất nhiều người xem những sự tình đó không có chút ý nghĩa, nhưng đối với Trương Nghi thì những điều đó so với tính mạng hắn còn trọng yếu hơn. Bởi vì như thế hắn mới là Trương Nghi.

Trước khi ông lão cởi quần áo để tắm, hắn còn cẩn thận thử nước đủ ấm chưa, thậm chí hắn còn hái lá xung quanh có tác dụng trị chứng phong thấp, phát ban và đau nhức để cho vào trong nước.

Sau khi tắm rửa thay quần áo cho ông lão, hắn còn dùng chân nguyên quý giá của mình hong khô quần áo để áo bào tro của ông lão được sạch tinh như ban đầu.

Nhìn t.ư thái đoan chính của hắn, nhìn bào phục ông lão sạch như mới, mùi khó ngửi cũng không còn, chẳng biết tại sao đến cả La Chung Cảnh khi trước mắng Trương Nghi thì bây giờ cũng trầm mặc lại, trong lòng y cũng sinh ra cảm xúc khác.

Sau khi tắm trong ôn tuyền, thay bộ y phục sạch sẽ vào, ông lão phát ra tiếng thỏa mãn nơi cổ họng, song ông lại không nói cảm ơn Trương Nghi mà lại chui vào trướng ngủ say sưa.

Trương Nghi kiểm tra doanh trướng một chút, xác định gió núi không thổi trực diện vào ông lão thì hắn mới quay lại bên cạnh nơi tắm rửa rồi đốt lên một đống lửa.
Khi củi đã hóa thành than đỏ, không có mùi gay mũi truyền ra nữa, Trương Nghi cực kỳ nghiêm túc cẩn thận từ ngực lấy ra bộ Kiếm kinh mà chăm chú tìm hiểu.

Phần Kiếm kinh này chứa Kiếm ý cực kỳ cao ngạo, tựa như ngọn Mân Sơn cao nhất trên ngọn núi cao ngất đứng sừng sững trong sương lạnh.
Lúc này hai mắt Trương Nghi không nhịn được mà đau nhói, dưới da thịt, hơi lạnh như băng châm tự nhiên bắn thành tia ra bên ngoài.

Loại Kiếm ý này thật không hợp với tính cách cao nhã của hắn. Chẳng qua đối với hắn mà nói, bộ Kiếm kinh này đại biểu cho sự tán thưởng và coi trọng mình của Mân Sơn Kiếm Tông.

Đây là vinh quang, đồng thời cũng đại biểu cho sức nặng lớn, cho nên hắn sẽ cố gắng hết sức chuyên chú học tập tu hành.

Mang tâm tình tôn kính cùng biết ơn mà không phải chống đối với Kiếm ý này, hắn ngược lại học tập nhanh hơn, tựa như đang đuổi theo bước chân của Bách Lý Tố Tuyết.

Với tâm thần chăm chú chìm trong tu hành, tay hắn vô thức vẽ ra những vệt sắc bén.

Nếu là vị tu hành giả phụng lệnh đưa bộ Kiếm kinh này cho Trương Nghi nhìn thấy được cảnh này, hắn nhất định sẽ bởi vì tốc độ tu hành của Trương Nghi mà khiếp sợ.

Tâm thần Trương Nghi theo chuyển động trên đầu bút lông mà động theo, trong bất tri bất giác, hắn quên mất thời gian trôi qua, thậm chí quên mất cả hoàn cảnh chung quanh, cũng quên mất những ý nghĩa văn tự trên bản Kiếm kinh kia.

Lòng hắn không minh(trống rỗng) theo đầu bút lông bay múa, giống như gió núi xuyên thẳng qua hạp cốc, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời, hay như con cá bỗng nhảy khỏi mặt nước làm tung tóe lên những bọt nước rồi biến mất.

Trong cảm giác của hắn chiếc bút lông dường như là một chuôi kiếm di động theo những biến hóa huyền ảo. Hết thảy những thứ này diễn ra trôi chảy như nước chảy thành sông.

Kỳ thật ý cảnh cao ngạo như đỉnh Mân Sơn tản ra trong gió sương lạnh kia trong bộ Kiếm kinh này chẳng qua là đại biểu cho ý cảnh cá nhân của Bách Lý Tố Tuyết mà thôi.
Nó chẳng qua chỉ miêu tả hình tượng tượng trưng mà không phải chân ý bản nguyên của bộ Kiếm kinh ấy.

Chân ý chính thức của bộ Kiếm kinh này đương nhiên là Kiếm Tâm Không Minh.

Rất nhiều người nói cho ngươi một đạo lý nào đó chưa hẳn đó là chân lý. Chỉ sau khi ngươi nghe rồi cho rằng đó là đạo lý đương nhiên thì nó mới chính là đạo lý chính thức.(Dịch: mình nghĩ theo 1 cách đơn giản rằng.Vi dụ như trong một cuộc nói chuyện, khi một người nói ra một điều gì đó thì ta còn nghi ngờ điều đó; chỉ khi về nhà suy nghĩ lại và kiểm chứng thì ta mới chọn là tin hay ko tin, chuyện ma quỷ cũng vậy.Oh Ma kìa! ).

Quân tử chân chính không vì ngoại vật mà nhiễm bẩn, cũng không vì ngoại vật mà vi phạm đạo lý của chính mình.

Thời điểm hắn(quân tử) sử dụng kiếm phù hợp với đạo lý Kiếm kinh thì mới sử ra được Kiếm ý chân chính. Trương Nghi khácvới những quân tử dối trá ở Trường Lăng, họ làm chuyện bên ngoài cùng suy nghĩ trong lòng không ăn nhập với nhau, cho nên mặc dù có văn tự Kiếm kinh cũng không có khả năng lĩnh ngô chân ý trong đó.

Cho nên Bách Lý Tố Tuyết chọn Kiếm kinh chính là chọn người phù hợp tu luyện bộ Kiếm kinh đó.

Ý thức trôi theo đầu bút bay múa, cho đến đạo(vết) cuối cùng chỉ lên trời, Trương Nghi chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, giống như cả linh hồn cũng từ thiên linh cái nhảy ra cơ thể xông lên không trung mà quan sát than thể của mình.

Cảm giác huyền diệu như vậy vừa mới lạ, vừa làm người ta sợ hãi. Khi thức tỉnh, Trương Nghi giật mình nhận thấy quần áo của mình đã ướt đẫm, bầu trời xa xăm đã một màu xám bạc, một đêm yên tĩnh trôi qua.

Tất cả những nét sắc bén của bút lông như thủy triều rút đi trong thức hải, những thứ này rút đi theo một hướng tựa như dấu vết ở trên bờ cát, trong đầu của hắn xuất hiện rõ rang một kiếm lộ.

Hắn ngộ ra một kiếm(chiêu). Hắn đã lĩnh ngộ ra đệ nhất kiếm của bộ Kiếm kinh này.

Xuy xuy tùng tùng từng tiếng, sâu trong tâm hắn xuất hiện ra một lối đi. Điều khiến cho hắn trong nháy mắt mê mang là, hắn rõ ràng cảm thấy trước người có nguyên khí dao động rất nhanh, nhưng hắn không cảm thấy nguyên khí thoát thể mà ra, thậm chí chân nguyên cũng không hao tổn. Một cảm giác cực kỳ thông thuận và thư sướng tràn ngập trong cơ thể.

Cũng đúng lúc này, trong doanh trướng vị Yến lão kia cũng trở mình tỉnh lại. Hai con ngươi của lão vốn đục ngầu chợt trở nên óng ánh, thật giống như chấn động nguyên khí vừa rồi đều hội tụ trong mắt lão, nhưng điều này chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi đôi mắt ấy lại trở nên đục ngầu.

“ Ta muốn uống nước”. Lão dùng ngữ khí bất thiện trực tiếp hô lên với Trương Nghi. Nghe tiếng ông lão kêu, Trương Nghi không có suy nghĩ thêm nữa, hắn thu về cuốn da dê nhỏ về rồi đi tới trước trướng nơi ông lão ngủ.

“ Ta muốn uống nước, không phải nước ấm”. ông lão dường như ngại hắn đi chậm, vừa giận vừa nói.

“Tốt”. Trương Nghi không nói gì thêm, quay người đi về nơi đoàn ngựa thồ, bước chân nhanh thêm vài phần.
….
Ánh sáng màu trắng bừng sáng nơi phương Đông làm Diệp Tránh Nam tỉnh lại. Thời điểm đi ra phòng nhỏ, hắn phát hiện tại cửa ra vào Mặc viên đã có một người anh tuấn mày kiếm mắt sáng đang đứng cạnh cỗ xe ngựa của Mân Sơn Kiếm Tông.

Diệp Tránh Nam là thiếu niên không sợ đối đầu với cường địch, thậm chí không sợ hãi tử vong, nhưng khi thấy người nam tử anh tuấn này, hắn lập tức cảm thấy khẩn trương cùng vướng víu, vâ cảm thấy kính sợ như trước.

Bởi vì nam tử này là Đàm Thai Quan Kiếm.

Từ trước đến nay, mọi người đều cho rằng trong Mân Sơn Kiếm Tông, Đàm Thai Quan Kiếm là người mạnh nhất ngoại trừ Bách Lý Tố Tuyết.
Thậm chí rất nhiều thất cảnh tu hành giả đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao Đàm Thai Quan Kiếm vì cái gì có thể nhanh như vậy. Kiếm của hắn vì cái gì có thể đột phá lẽ thường, nhanh hơn phi kiếm tu hành giả mấy lần.

Trước mắt y, Đàm Thai Quan Kiếm không khoanh chân cùng ngồi nói chuyện với Thiệu Sát Nhân, cũng không vội vã vào vườn mà hắn tựa hồ chỉ yên tĩnh đợi mặt trời mọc.

Sau Kiếm hội Diệp Tránh Nam đã bái kiến Đàm Thai Quan Kiếm, nhưng chẳng biết tại sao, mặc dù là lúc đó hắn cũng không cảm thấy Đàm Thai Quan Kiếm nghiêm túc như lúc này.

Mặc dù không có trình tự lễ tiết phức tạp, Đàm Thai Quan Kiếm chẳng qua chỉ đứng đó chờ mặt trời mọc, nhưng Diệp Tránh Nam rõ ràng cảm giác được sắp có sự tình lớn phát sinh.
Diệp Tránh Nam ngơ ngác nhìn, hắn chỉ thấy trên người Đàm Thai Quan Kiếm được phủ lên một tầng ánh sáng viền vàng(ánh nắng).

Sau đó Đàm Thai Quan Kiếm nơi xa xa đối với hắn gật đầu chào, tiếp theo hướng Thiệu Sát Nhân hơi khom người chào.

Tiếp theo một cỗ nhu hòa khí tức từ nội thể hắn tuôn ra làm cho thân thể của hắn trở nên hết sức sạch sẽ, một chút bụi nhỏ trên áo bào xanh ngọc đều bị thổi không còn một mảnh.
Sau đó Đàm Thai Quan Kiếm cất bước đi vào Mặc viên.​
Anh em thây sao :057:
 
Last edited:

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Mình dịch theo mi

Có đôi câu khó dịch nht này:
Rất nhiều người nói cho ngươi đạo lý, nhập lại không phải chân chính đạo lý.


Chỉ có ngươi nghe được sau đó cho rằng đương nhiên đạo lý, mới là ngươi chính thức đạo lý.


Chính thức quân tử không vì ngoại vật làm cho nhuộm, sẽ không vi phạm đạo của chính mình.


Hắn làm việc cùng sử dụng kiếm thời điểm, mới có thể hợp cái này bộ phận Kiếm Kinh đạo lý, mới lại dùng ra đương nhiên Kiếm Ý.
Mình dịch theo cách hiểu của mình chứ ko phải dịch cho wa:
Rất nhiều người nói vơi ngươi đạo lý chưa hẳn đó là chân lý(đạo lý chân chính).
Chỉ sau khi ngươi nghe rồi cho rằng đó là đạo lý đương nhiên thì nó mới chính là đạo lý chính thức.
Quân tử chân chính không vì ngoại vật mà nhiễm bẩn, không vì ngoại vật mà vi phạm đạo lý của chính mình.
Thời điểm hắn(quân tử) sử dụng kiếm phù hợp với đạo lý KK thì mới sử ra được Kiếm ý chân chính.
Nhưng m vẫn cảm thấy dịch chưa sát nghĩa lắm :((


Ý kiến riêng của ta thì thế này, lão xem có đỡ hơn tý nào không (ta chỉ diễn đạt lại phần lão đã dịch thôi, ta không có text Trung nên không check được nghĩa)


Đạo lý mà rất nhiều người nói cho ngươi chưa chắc đã là đạo lý chân chính.

Chỉ khi nào ngươi nghe được rồi cho rằng đó là đạo lý đương nhiên, thì đó mới thực sự là đạo lý của ngươi.

Quân tử thực sự sẽ không bị ngoại vật làm dơ dáy, sẽ không phạm vào đạo lý của chính mình.

Chỉ khi nào hắ làm việc và dụng kiếm phù hợp với đạo lý của Kiếm Kinh này thì mới có thể cho ra được Kiếm Ý chân chính ."

(Không chắc lắm về nghĩa câu cuối, có vẻ như vẫn còn sai sai)
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
221,03
Tu vi
0,00
@trongkimtrn, lão dịch chương 26 tốt đấy, câu chữ khá trôi chảy, đôi khi bị vấp vài chỗ nhưng về cơ bản là ổn (ta chưa tra text tiếng Trung nên không biết dịch thế đúng nghĩa chưa).

Lão nhận các chương 147 - 150 quyển 3 nha? Dịch mấy chương gần ta biên, góp ý và đăng nhanh hơn.
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.692,22
Tu vi
0,00
@trongkimtrn, lão dịch chương 26 tốt đấy, câu chữ khá trôi chảy, đôi khi bị vấp vài chỗ nhưng về cơ bản là ổn (ta chưa tra text tiếng Trung nên không biết dịch thế đúng nghĩa chưa).

Lão nhận các chương 147 - 150 quyển 3 nha? Dịch mấy chương gần ta biên, góp ý và đăng nhanh hơn.
Uh, để mình thử xem sao. Mai đưa cho ca c147 vậy, ca về biên lại nha:48:
Mình đang học cách dùng Quick Translator. Để hôm nào thỉnh giáo ca cái :004:
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top