[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.692,22
Tu vi
0,00
Tranh thủ biên, đăng nhanh tới chương 147 q3 của @trongkimtrn :D
Có bản dịch q3c147 rồi nè 7ca:
Quyển 3: Thịnh hội
Chương 147: Kiếm (chiêu) chưa xuất hiện qua​

Lúc này không ai nhìn Hà Triêu Tịch cả. Trong núi rừng tiếng ve vẫn râm ran như trước, nhưng những âm thanh như tiếng ca (ngợi) này không thuộc về hắn.

Ve rời khỏi lòng đất vào mùa Hè, nó không lên tiếng thì thôi nhưng một khi cất tiếng gáy thì ai nấy đều kinh ngạc (ĐN được ví như con ve sầu thoát xác).

Mọi thứ như cũ đều thuộc về Đinh Ninh. Mọi ánh mắt đều quy tụ về trên người Đinh Ninh.

Một số sư trưởng tu hành giả ngay tại đương trường nghĩ đến điều này thì tu khiếp sợ đến chết lặng. Người như vậy nếu không đoạt hạng nhất thì còn ai nữa?

"Cảnh giới chân nguyên đối với tu hành giả có thiên phú không tồi đều dễ dàng tăng lên; nhưng việc gặp chiêu phá chiêu, bản năng chiến đấu, cách sử dụng Kiếm thức cùng Kiếm ý kết hợp, đối với tu hành giả thì những điều này khó càng thêm khó mà đề thăng lên được".

Độc Cô Bạch cảm khái nhìn cảnh Hà Triêu Tịch rơi xuống đất sau lưng Đinh Ninh mà lắc đầu, sau đó hắn mỉm cười với Lâm Tùy Tâm, khom mình hành lễ với ông, rồi chân thành nói: "Tỷ thí kế tiếp bất kể như thế nào ta đều bỏ quyền."

Dịch Tâm ngẩn người và lập tức nhìn xem Lâm Tùy Tâm mà lên tiếng nói: "Ta cũng như thế."

Vào lúc này không có người nào phát ra âm thanh khác. Bởi vì mỏi người đều minh bạch ý tứ của Độc Cô Bạch cùng Dịch Tâm lúc này.

Tất cả hành động của Đinh Ninh lúc trước đã cho thấy hắn đối với Độc Cô Bạch cùng Dịch Tâm là tuyệt đối tín nhiệm.

Đinh Ninh tin tưởng rằng chỉ cần hắn có thể đánh bại cái quân cờ ẩn là Hà Triêu Tịch, lại liên tục đánh bại Cố Tích Xuân cùng Diệp Hạo Nhiên, vậy thì tất cả địch nhân cũng đều bị đánh bại, dĩ nhiên là không cần phải nữa chiến đấu.

Độc Cô Bạch cùng Dịch Tâm hiện tại liền công khai lên tiếng bỏ quyền, không phải chỉ cho Đinh Ninh thấy bọn hắn là người đáng giá tín nhiệm, mà đồng thời còn biểu lộ bọn hắn cũng tin tưởng kế tiếp Đinh Ninh có thể đánh bại Cố Tích Xuân cùng Diệp Hạo Nhiên.

Trương Nghi với khuôn mặt hơi cứng nhìn xem Độc Cô Bạch cùng Dịch Tâm. Hắn có chút do dự, nhưng mà trong đầu của hắn vẫn nghĩ tới câu nói kia của Đinh Ninh: "Nếu đã muốn làm, thì làm càng thêm triệt để một chút."

Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó cũng hướng Lâm Tùy Tâm hành lễ và nói: "Ta cũng vậy."

"Ta bỏ quyền." Tạ Nhu đồng dạng hành lễ, nói ra.

Trong sơn cốc, không khí tựa hồ trở nên càng thêm trầm trọng khiến cho hô hấp rất nhiều người trở nên càng thêm khó khăn.
Hiện tại cũng đã không có quan hệ quyết đấu, bởi vì hết thảy, cùng với Đinh Ninh chỉ còn lại có ba gã tuyển sinh.

Trừ phi Cố Tích Xuân cùng Diệp Hạo Nhiên cũng bỏ quyền, hoặc là Cố Tích Xuân cùng Diệp Hạo Nhiên chiến trước một trận, nếu không hai người bọn họ không thể tránh khỏi cùng với Đinh Ninh quyết đấu.

"Từ thời điểm bắt đầu gặp ta, ngươi liền không ngừng trào phúng ta, như vậy là bởi vì ngươi ghen ghét ta, và càng không tin ta là người có thể so với ngươi ưu tú hơn."

Đinh Ninh nhìn xem sắc mặt âm trầm tới cực điểm của Cố Tích Xuân mà chầm chậm nói: "Cuối cùng là ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ, cảm thấy lúc ở Bạch Dương Động dễ khi dễ ta. Nếu như ta thay đổi một thân phận hoặc là thay đổi một tông môn cường đại khác, ngươi liền căn bản không có cách làm (hành xử) như thế với ta."

Biết được xuất thân của Đinh Ninh, lúc này hầu như tất cả tuyển sinh và các sư trưởng tu hành giả cùng xem cuộc chiến trong lòng đều chấn động. Bọn hắn cảm thấy những lời này của Đinh Ninh không chỉ là nói cho Cố Tích Xuân nghe, mà còn là nói cho người cung nữ họ Dung nghe nữa.

Cố Tích Xuân mí mắt rủ xuống và lạnh nhạt nói: "Ở đâu còn có Bạch Dương Động."

Đinh Ninh cười cười, nói: "Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người sẽ nhớ rõ Ảnh Sơn Kiếm Quật xa xa không bằng Bạch Dương Động."

Cố Tích Xuân hơi ngẩng đầu nhìn rồi Đinh Ninh liếc, hắn cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ngươi đã tất thắng không thể nghi ngờ gì? Mặc dù ngươi muốn tiết kiệm khí lực như thế nào đi chăng nữa, vừa rồi tiếp Hà Triêu Tịch một kiếm, ngươi không phải đã tiêu hao không ít khí lực cùng Chân Nguyên rồi sao?"

"Ta còn có thời gian nghỉ ngơi một chén trà mà." Đinh Ninh cười đến ánh mắt híp lại và nói: "Thời gian tuy rằng rất ngắn, nhưng cũng không sai biệt lắm ta đã có thể khôi phục Chân Nguyên vừa mới tiêu hao."

Đinh Ninh nói xong một câu này, hắn liền quay người hướng phía Lâm Tùy Tâm nhìn lại, nói: "Ta có hay không có thời gian nghỉ ngơi uống cạn chén trà?"

Lâm Tùy Tâm cười cười.Hắn lười đáp mà gật đầu liên tục.

Tất cả mọi người không có dị nghị.

Mặc dù là kiếm thí di chuyển dựa theo quy tắc bình thường nhất, khoảng cách mỗi cuộc chiến đều có thời gian tự mình chữa thương cùng nghỉ ngơi.

Đinh Ninh trực tiếp nhắm mắt lại.

Tiếp theo tất cả mọi người nhìn ra hắn đã trực tiếp tiến nhập vào trạng thái tu hành.

Trong miệng rất nhiều tuyển sinh càng thêm đắng chát, bọn hắn càng ngày càng cảm thấy Đinh Ninh đáng sợ, hơn nữa bọn hắn biết rõ Đinh Ninh càng gặp thì càng thêm đáng sợ.
. . .
"Hiện tại đã chỉ còn lại có ba người, đã không có khả năng khác."

Phan Nhược Diệp nhìn Hoàng Chân Vệ bên cạnh, nói ra: "Ngươi cho rằng cuối cùng ai đạt được thắng lợi?"

Hoàng Chân Vệ hơi hơi do dự một chút rồi đáp có chút khó hiểu : "Ta cảm thấy phải là Đinh Ninh."

Khuôn mặt Phan Nhược Diệp bỗng nhiên nguội lạnh, cô đứng lên nói: "Cho nên ngươi cảm thấy lần này nàng bại? Lần thứ nhất nàng bại... bại trong tay người thiếu niên quán rượu này Hoàng Chân Vệ hô hấp cũng khó khăn đứng lên.?"

Hoàng Chân Vệ hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cái khả năng này tựa hồ rất khó xảy ra, nhưng dựa vào phán đoán lúc này tình huống đó thực sự có khả năng sắp phát sinh.

"Mặc dù cuối cùng không đoạt được đầu danh, biểu hiện như vậy cũng đủ để đạt Bách Lý Tố Tuyết ưa thích." Phan Nhược Diệp không hề nhìn Hoàng Chân Vệ mà nhìn về cảnh ban đêm phía trước, ánh mắt cô không tụ lại ở bất kỳ điểm nào (nhìn mọi chỗ không có tập trung tại một điểm cố định), tản mạn tại trong bóng đêm, "Nếu nàng ta thật sự thất bại, dùng phán đoán của ngươi, vận mệnh gã thiếu niên này sẽ như thế nào?"

"Không biết". Hoàng Chân Vệ lắc đầu đáp.
Hắn thật sự không biết, bởi vì Trịnh Tụ chưa bao giờ bại, cho nên hắn căn bản không thể nào phán đoán được.

. . .

Thời gian uống cạn chén trà qua đi rất nhanh, Đinh Ninh lần nữa không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở mà giương đôi mắt, hắn tỉnh lại.

Trong sơn cốc giữa đám đông có một hồi bạo động, sau đó lại nhanh chóng trở nên tuyệt đối yên tĩnh.

Cố Tích Xuân liếc nhìn Đinh Ninh, hắn cũng không nói bất luận cái gì, trong hốc mắt hơi lõm màu đỏ của hắn đột nhiên càng trở nên sẫm màu, tựa hồ trong hốc mắt đó lập tức tràn đầy máu tươi.

Sau đó hắn trực tiếp rút kiếm. Chuôi kiếm của hắn màu đỏ sậm, thân kiếm càng là màu đỏ tươi như máu, theo hắn rút kiếm, tự như có một cỗ máu loãng từ vỏ kiếm chảy ra.
Lúc hắn rút kiếm, Đinh Ninh cũng đồng thời vung kiếm.

Song phương đều chán ghét nhau, nên không có lời nói ra, giờ phút này liền chỉ có chiến đấu.

Lại một trận chiến như hí kịch lập tức mở màn. (Dịch: Theo mình hiểu là hai đối thủ đã từng đấu với nhau trước đây giờ lại gặp nhau như tình huống thường thấy trong tuồng hay kịch)

Xuy xuy xuy xùy. . .

Một đường Kiếm ý trầm trọng(mạnh mẽ) trước người Cố Tích Xuân rơi xuống đất, tiếp theo trong đất liền vang lên thanh âm không khí chấn động mà mọi người rõ ràng đã quen thuộc.

Bụi trụ từ trên mặt đất bốc lên, va chạm vào nhau tạo thành một cơn bão cát.

Thân ảnh Cố Tích Xuân biến mất trong cát bụi.

Mà cát bụi cuồn cuộn lại bắt đầu biến hình kéo thành vô số bụi kiếm.

Giống như trước Cố Tích Xuân dùng Địa Mạch Kiếm mà bắt đầu ẩn náu trong đám bụi mù.

Trước đó, ngoại trừ Nam Cung Thải Thục, không ai có thể tiếp được một kiếm này của hắn.

Trong trận quyết đấu kia giữa Nam Cung Thải Thục và Cố Tích Xuân kia, tất cả mọi người nhìn ra Nam Cung Thải Thục được Đinh Ninh chỉ điểm, nhưng mà lần này, mọi người cũng lập tức chứng kiến, Đinh Ninh không có dùng kiếm thức mà Nam Cung Thải Thục sử dụng trước kia.

Hắn vung kiếm rất nhẹ nhàng tựa như nước chảy mềm mại.

Theo một luồng khí tức mỏng tản ra, kiếm của hắn lướt qua, mang theo rất nhiều tia nước trong suốt óng ánh.

Những tia nước này bị kiếm quang của hắn đảo loạn, đánh nát, bắn thành vô số mảnh tựa như vô số vẩy cá, vừa giống như vô số mảnh vụn (thủy tinh) thấu kính.

Thân ảnh Đinh Ninh lúc này đây như ngập trong làn nước óng ánh, biến thành rất nhiều thân ảnh Đinh Ninh khác.

"Đây là cái gì kiếm thức gì?".
Tâm tình rất nhiều tuyển sinh đều phức tạp tới cực điểm.

Kiếm của Cố Tích Xuân sở dĩ khó phòng là bởi vì thân ảnh hắn triệt để biến mất, hầu như không thể có thể cảm giác được hắn ở đâu trong đám cát bụi, mà bây giờ thì xuất hiện rất nhiều thân ảnh Đinh Ninh, cũng đồng dạng làm cho không người nào có thể xác định cái nào mới là Đinh Ninh thật.

Đây là dùng không đối không, dùng ẩn đối ẩn.

Hơn nữa bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Đinh Ninh thi triển một kiếm này như trước không cần tiêu hao quá nhiều Chân Nguyên, ít nhất so với một kiếm của Cố Tích Xuân càng dùng ít lực lượng hơn nhiều.
Cố Tích Xuân ngừng lại. Hắn không cảm giác được cụ thể vị trí của Đinh Ninh.

Biến hóa của đạo kiếm thức này đủ để cho hắn có thể ngưng tụ thành trăm ngàn đạo bụi kiếm, bão cát tuôn hướng vào tất cả thân ảnh Đinh Ninh ở phía trước. Thế nhưng hắn có loại dự cảm mãnh liệt rằng, nếu như mình làm vậy chẳng qua chỉ hao phí đại lượng Chân Nguyên của mình mà thôi.

Nguyên khí Kịch liệt chấn động đột nhiên biến mất.

Tất cả cột bụi như mất đi sinh mệnh đột nhiên rơi xuống, mặt đất như nước gợn trở nên bình tĩnh lại.

Thân ảnh của hắn tại trong sóng bụi hiện ra rõ ràng.

Hầu như đồng thời, đối diện với hắn tất cả mảnh óng ánh thủy quang cũng biến thành giọt nước rơi xuống.

Thân ảnh Đinh Ninh chính thức cũng hiện ra.
Hai người cầm kiếm đứng đối diện nhau, giống như cái gì cũng không có xảy ra.

"Ngươi rất may mắn". Cố Tích Xuân lạnh lùng nhìn xem Đinh Ninh và cất tiếng nói: "Ngươi có thể nhìn thấy một kiếm này. . . Một kiếm này tại Ảnh Sơn Kiếm Quật cũng chưa bao giờ xuất hiện qua, ngươi cũng không có khả năng từng thấy qua một kiếm như vậy. Cho nên ngươi không có khả năng phá giải nó."

Khi mà thanh âm của hắn vang lên, đồng thời trong hốc mắt hắn tất cả màu đỏ thẫm đều biến mất, chính ngay lúc đó, tay trái của hắn bỗng nhiên sinh ra Kiếm ý lăng lệ ác liệt, một làn sương mù đỏ thẫm dày đặc tuôn ra!
(hết chương)
Link dow file dich:
File vb word
 
Last edited:

KìNgộ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.187,68
Tu vi
0,00
đệ ko thể lên face, nó load ko nổi
đệ gửi lại c1.q4
đệ chỉnh lại, huynh xem lại nhé, mấy chương sau đệ sẽ xem lại rồi đưa huynh luôn
Chương 1: Đấu tướng quân

Sau một trận mưa, trong một ngõ hẽm nào đó gần Tôn gia ở Trường Lăng.

Trận mưa này chỉ ập xuống một góc đường phố rộng khoảng trăm trượng. Tiến vào phía sâu bên trong thì bầu trời lại vô cùng thoáng đãng, mặt đường vô cùng khô ráo. Mà ngay cả loại cỏ dại có thể dùng làm thuốc, cây ngải, có tính chịu hạn lại đột nhiên mất đi nước trong thân cây, màu xanh lục diệp t.ừ t.ừ biến mất, cả thân cây trở nên khô héo.

Nhưng những hộ dân cư trú ở khu vực này lại không hề phát hiện ra chuyện dị thường đang diễn ra này, thậm chí tiếng mưa rơi ở phía xa cũng không nghe thấy.

Bởi vì trước lúc trận mưa kia rơi xuống, một làn khói trắng t.ựa như được một cơn gió mang tới. Chúng mang theo hương vị dịu ngọt nhưng lại làm người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Cơn mưa kia đã cọ rữa những mái nhà cùng các khe rãnh chứ đầy bụi bặm trên sàn nhà, giúp chúng trở nên sạch sẽ hơn nhưng lại không thể nào xoá đi được nỗi lo lắng hiện lên ở giữa đôi chân mày của Bạch Sơn Thủy.

t.ừ lúc giọt mưa đầu tiên rơi xuống cho đến lúc trời mưa to như trúc nước, thời gian chẳng qua chỉ trôi qua mấy chục hơi thở vậy mà nàng đã cảm thấy mỏi mệt.

Sau trận đại chiến trên sông Vị Hà, tu vi của nàng vẫn không thể trở lại đỉnh phong như trước. Bây giờ, xung quanh nàng đều ẩn chứa nguy hiểm. Nó đến t.ừ ba mươi thanh phi kiếm, chúng không còn phá không hiện ra trước mặt nàng mà lại nương theo mưa gió mà ẩn nấp trên những mái nhà xung quanh, hay chúng có thể ở trong những vũng nước do mưa tạo thành, thậm chí chúng có thể nguỵ trang thành những cây cỏ khô theo gió bay vào không trung, chậm rãi tiếp cận nàng.

Nếu tính riêng một thanh phi kiếm thì chúng sẽ không thể nào đem lại nguy hiểm cho nàng. Đại đa số chủ nhân của những thanh phi kiếm này đều có thực lực kém hơn nàng rất nhiều, không thể nào là đối thủ xứng tầm với nàng nhưng mà số lượng những thanh phi kiếm này lại quá nhiều.

Quan trọng hơn là việc nàng phải liên tục cảnh giác những thanh phi kiếm kia cũng đã làm cho nàng hao tổn tâm thần. Thế nhưng mấu chốt vẫn chưa phải như thế, số lượng nhân thủ đang điều khiển những thanh phi kiếm này nếu so sánh với một chi quân đội của Đại Tần chẳng qua chỉ là số ít làm tiêu hao lực lượng của nàng. Nàng biết giờ đây trong bầu trời đêm này vẫn còn ẩn nấp những tu hành giả có tầm ảnh hưởng đến chiến cuộc còn chưa xuất hiện, điều này càng làm cho nàng phải hao tổn tinh thần để cảnh giác hơn.

Hai thanh phi kiếm vặn vẹo xuất hiện trên mặt đất bên cạnh nàng, như cánh chuồn chuồn bị giẫm phải một cước, trông thực là thê thảm. Nhưng cũng chỉ dùng hai thanh phi kiếm và chỉ trong mấy nhịp thở đã có thể cầm chân nàng tại cái ngõ hẻm này. Điều này đã nói lên người tổ chức trận phục kích này quá mức ưu tú.

Những thanh phi kiếm kia không chút nóng lòng mà t.ừ t.ừ tiếp cận, đội tuần tra không hề tiến lên mà chỉ dùng phi kiếm công kích. Bạch Sơn Thủy đã biết mình không còn thời gian để trì hoãn được nữa rồi.

Đôi môi của nàng hơi hé mở, đầu lưỡi hơi cuốn lên. Một viên đan dược màu vàng nằm phía dưới lặng lẽ trượt ra, đâm vào răng của nàng rồi vỡ ra.

Viên đan dược kia vỡ vụn trong miệng nàng. Nước thuốc màu vàng chảy qua cổ họng rót vào trong bụng nàng.

Đôi mày liễu của nàng cau lại, không biết do nàng thương tiếc vì phải dùng nó hay do đau đớn mà viên thuốc mang lại.

Sau đó nàng nâng bàn tay trái lên, ngón trỏ và ngón giữa nhập lại làm kiếm rồi lập t.ức đâm về phía mái nhà bên trái.

Một âm thanh trầm thấp vang lên chói tai.

Một thân ảnh màu xám t.ừ trên mái nhà trồi lên sau đó mang theo huyết quang mà văng ra xa.

Ngay lúc đó, Bạch Sơn Thủy xuất hiện trên không trung lần nữa rồi bỗng nhiên các giọt mưa xung quanh thân thể nàng trở nên khác lạ.

Sở dĩ gọi là khác lạ là bởi vì bên trong những giọt mưa kia không hề chứa một loại tạp chất gì, chúng không hề chứa bụi bẩn và thậm chí chúng bài xích cả không khí ẩm ướt xung quanh.

Những gọt nước này giống như t.ừ trên tầng trời cao vút rơi xuống, không phải vật thuộc về trần thế, nó không phải là những giọt nước tầm thường. Và khi rơi xuống t.ừ trên không trung, những giọt nước lại chấn động tạo ra vố số gợn sóng nhỏ.

Lông mày Bạch Sơn Thủy bắt đầu giãn ra.

Tốc độ rơi xuống của các giọt nước mưa đầy óng ánh kia càng ngày càng nhanh, càng ngày càng óng ánh, uốn lượn tự nhiên.

Toàn bộ bầu trời phía trên đỉnh đầu của nàng cũng bắt đầu chấn động.

Thân thể giống như cây cỏ hồi sinh khi mùa xuân về, vố số thiên địa nguyên khí bắt đầu hội tụ về phía nàng.

Bốn phương tám hướng xôn sao.

Những dòng nước đang thuận theo địa hình trên mặt đất mà chảy về phía thấp hơn. Bỗng nhiên chúng bắt đầu chấn động rồi chảy xuôi về phía nàng.

Trong bóng tối, rất nhiều tu hành giả khiếp sợ ngước nhìn những giọt nước óng ánh đang rơi xuống kia. Bọn hắn cảm giác như đang có một ngọn núi thật lớn đang rơi xuống trên đầu bọn họ.

Một kiếm quang màu lục bắn ra t.ừ trong tay Bạch Sơn Thủy.

Giọt nước óng ánh kia dường như được gia tăng thêm lực lượng vô cùng mạnh.

Xùy....

Trong không trung, một thanh âm vang lên, tiếp theo đó là một vòng tròn sóng khí lan ra rồi vố số giọt mưa đang rơi xuống nổ tung thành sương mù.

Những giọt nước óng ánh xuyên qua mưa bụi rơi lên mặt đường, lập t.ức cả mảnh đường phố này liền vỡ nát.

Trường kiếm trên tay Bạch Sơn Thủy như một bích đầm đón nhận những giọt nước óng ánh kia.

Những giọt nước kia mang theo uy áp của một ngọn núi lớn nhưng lại không rót vào thanh kiếm của nàng mà lại bị chấn vỡ bởi đạo hàn quang bắn ra t.ừ ánh mắt của nàng.

Nhiều giọt nước bị chấn vỡ ngay sau đó, vô số bọt nước được bắn ra.

Giống như một toà núi thực sự tồn tại nơi đây đã bị một kiếm chấn vỡ.

Mỗi một giọt bọt nước thật nhỏ kia lại giống như một tảng đá lớn được ném ra.

Trong mảnh không gian này, vô số tảng đá lớn đang bay lượn.

Đương đương đương đương. . .

Tiếng va chạm trầm đục liên tục vang lên không ngừng.

Tất cả bảng hiệu bằng vải xung quanh Bạch Sơn Thủy xuyên thẳng qua những thanh phi kiếm đang lượn lờ trên không trung kia, t.ức thì toàn bộ phi kiếm đều ảm đạm hào quang mà rơi xuống đất.

Trong bóng tối, t.ừng đoàn huyết vụ không ngừng phun ra.

Chỉ một giọt nước rơi xuống thôi mà đã tạo ra tràng cảnh làm người khác lãnh lẽo như thế.

Tuy là như vậy nhưng Bạch Sơn Thủy cũng không vui mừng, vì nàng biết chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Một tiếng quát chói tai từ trong miệng của nàng vang lên.

Cùng lúc đó, thân thể của nàng bay lên, xuyên qua tầng tầng phi kiếm và hơn mười cái đình viện xuất hiện ờ nơi xa.

Nhưng ngay lập t.ức, phía trước bỗng xuất hiện một đạo kiếm quang màu vàng, có uy lực vô cùng chém về phía nàng.

Phịch... Một tiếng nổ nặng nề vang lên.

Dây cột tóc của nàng đứt đoạn, làn tóc đem mềm mại như thác nước xổ xuống vai nàng. Nàng cứng rắn chống đỡ đạo kiếm quang kia nên bị kiếm quang đẩy lui vài trượng.

Bị một kiếm bức lui. Nhưng theo thời gian trôi qua nàng vẫn không hề thấy trong các ngõ phố có người lao ra. Miệng của nàng cười một cách đau khổ.

Nàng biết rõ phần lớn những cường giả Trường Lăng có khả năng uy hiếp đến tính mạng của mình trong đêm nay đều ở Mân Sơn, hoặc là ở cách Mân Sơn Kiếm Tông không xa. Vả lại, Lương Liên muốn lấy công chuộc tội nên hắn sẽ không để công lao này rơi vào tay người khác. Cho nên ở đây dù xuất hiện tu hành giả cực ít nhưng cũng là hạng người có thực lực ngang nàng.

Mặc dù tu hành giả này đã xuất ra một kiếm bức lui nàng nhưng nàng cũng t.ự tin bản thân mình có thể ứng phó hắn, cái khó là nàng thiếu một người tuỳ tùng kề vai tác chiến.

Nàng có thể ứng phó được công kích của người kia nhưng lại không thể phân tâm để ý đến phi kiếm bên cạnh kia, hơn nữa không chỉ là một thanh phi kiếm.

Với lại Lương Liên còn chưa xuất thủ.

Nếu sư huynh của nàng vẫn còn ở đây, có lẽ hắn sẽ tạo ra một cơ hội nhưng mà hắn đã sớm bỏ mạng t.ừ lâu rồi.

Dường như nghe được tâm thần lo lắng của nàng, một thanh kiếm đột nhiên vang lên một tiếng kêu thê lương giữa bức tường trắng và tầng ngói đen.

Phốc phốc phốc phốc. .

Hơn mười tiếng huyết nhục bị phá tan vang lên. Một đạo lưu tinh kiếm quang bay lên, mang theo máu tươi đáp xuống bên cạnh nàng.

Nó chém chết hơn mười tu hành giả rồi bay đến bên cạnh nàng giống như đang thủ hộ, Kiếm Ý lượn lờ trước người nàng mang đến cho nàng cảm giác nó sẵng sàng cùng nàng kề vai tác chiến.

Bạch Sơn Thủy cũng mong muốn như thế.

Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, khuôn mặt nàng chợt lạnh đi, trường kiếm trong tay cấp tốc chém về phía chuôi kiếm kia.

Phi kiếm như lưu tinh kia phát ra tiếng ù ù cuồng bạo, trong khoảnh khắc kịch liệt tăng lên, một kiếm của Bạch Sơn Thủy liền chém tới. Toàn bộ thân kiếm lập t.ức uốn lượn, lập t.ức xuất hiện bên cạnh nàng, bộc phát ra một loại khí t.ức điên cuồng khát máu.

Vùng thắt lưng trên áo bào của nàng chợt bị xé rách rồi một dòng máu tươi chảy ra.

Trong đôi mắt của nàng dấy lên hoả diễm phẩn nộ.

Binh bất yếm trá, một thủ đoạn giao đấu rất thông minh nhưng nàng ko hề tán thưởng được vì nàng không thích việc lừa gạt.

Trong một thời gian nàng vẫn không hề phát hiện được phía sau chuôi kiếm kia lại ẩn dấu một thanh đại kiếm đang tiến tới. Rõ ràng lại giả vờ như một cây Khô Thảo, thuận theo nước chảy bèo trôi mà chậm rãi bay về chuôi phi kiếm bên cạnh nàng. Vừa rồi, thời điểm ngăn cản một chiêu ám toán kia, nàng đã nhận ra khí t.ức của Lương Liên.

Mặc dù nhận biết cũng không có ý nghĩa gì nhưng nàng cũng có chút sung sướng.

Lương Liên nếu muốn lưu nàng, mà nàng lại không có cách nào ly khai, vậy thì trước tiên chém chết hắn rồi hãy tính tiếp.

Nhưng bỗng nhiên một ít mãnh vỡ t.ừ mái ngói rớt xuống.

Mấy mảnh ngói vỡ kia lập t.ức đập lên chuôi kiếm nguỵ trang thành cỏ khô trong khe nước, làm văng lên mấy giọt nước.

Có mấy giọt nước trong vũng nước đục ở phía chuôi kiếm đột nhiên bay ra, thập phần quỷ dị nhưng lại không làm người nào chú ý tới.

Mấy giọt nước kia bay lên cao, bắn ra tung toé. Vào thời đểm mấy giọt nước kia đang rơi xuống thì tu hành giả đã t.ừng chém lui Bạch Sơn Thủy bỗng nhiêm cảm giác được sự bất thường.

Thế nhưng trước đó sự chú ý của hắn lại không ở bên kia.

Vì bên cạnh hắn cũng có một đồng bạn, một gã tu hành giả cường đại cũng nguỵ trang thành phi kiếm Khô Thảo, làm cho hắn tin tưởng sự an toàn của bản thân.

Cho nên thời điểm hắn có phản ứng, muốn dùng phi kiếm phòng ngự thì mấy giọt nước đang ở bắn lên không trung kia đã rơi xuống cổ của hắn.

Chỉ là một cái chạm nhẹ mà thôi thế nhưng tu hành giả dùng một kiếm bức lui Bạch Sơn Thủy đã đầu lìa khỏi cổ.

"Thủ hộ ta!"

Một âm thanh quen thuộc vang lên.

Ngay tại thời điểm nhiều tiếng rối loạn vang lên, Bạch Sơn Thủy hít một hơi thật sâu rồi thân ảnh khẽ động liền như một cơn sóng đánh tới chỗ người nọ trong sân nhỏ.

Xuy xuy xuy xùy. . .

Trong không trung vang lên một hồi âm thanh tàn bạo.

Rất nhiều phi kiếm cùng thuật khí mang theo hàn quang chém về người này. Điều này thật ngoài dự liệu của tu hành giả này, làm cho họ bất ngờ, phản ứng có chút chậm chạp.

Bạch Sơn Thủy xuất kiếm.

Kiếm quang như một làn sóng xanh biếc chém về tên tu hành giả kia.

Nàng đáp người xuống sân, đứng bên cạnh người nọ.

Thân thể của nàng không ngừng lắc lư rung động nhưng bàn tay cầm kiếm củ nàng vẫn hết sức ổn định.

Lúc trước nàng trong mong mình có một gã tuỳ tùng thế nhưng giờ đây nàng lại như một gã tuỳ tùng vậy.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
221,03
Tu vi
0,00
Lục Tiên kết thúc, đến giờ Kiếm Vương Triều lên ngôi rồi các huynh đệ. Nhằm tránh lặp lại những thiếu sót từ Lục Tiên, quyết tâm chỉ đăng bản dịch KVT đạt chất lượng, dù đăng chậm một chút cũng chấp nhận.

- Một ngày đi một chút, vài năm cũng phải tới thôi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top