Luận Truyện Thơ đề tự Ma Thiên Ký

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Chương 1283 : Trưởng Lão Thanh Gia

Liễu Minh đã bại Thanh Tung Tử
Thanh Cổ truy nguồn; Thiên Huyễn Công *

*ta tìm không ra từ nên viết Thiên Huyễn Công Pháp thay cho Thiên Huyễn Đại Pháp

Chương 1284 : Hạt Giống Huyễn Lực

Nhờ Thanh Cổ, biết rõ về hạt giống
Hỏi Ma Thiên, cố kỵ sự an bày.
 

tridatinh

Phàm Nhân
Ngọc
24,05
Tu vi
0,00
Trí huynh thân mến, các ý kiến khác đệ không muốn nói làm gì, riêng ý kiến này huynh tag tên đệ vào nên đệ phải góp lời nhằm làm rõ ý của đệ. Thứ nhất, bình tác phẩm nghĩa là phải dựa vào tác phẩm. Truyện của huynh không có một chi tiết nào nói về hoàn cảnh của Ngọc Hoa và huynh đưa phần bình luận thơ của mình một chi tiết hoàn toàn không xuất hiện trong truyện để bảo vệ nàng. Cái tâm huynh muốn bảo vệ nàng là cái tâm của văn nhân nhưng huynh hãy nghĩ người đọc như chúng đệ khi đọc bài bình của huynh sẽ có cái nhìn khác về tác phẩm hay không ? Đáp án là có, và cái có đấy xây dựng trên nền tảng bịa của huynh. Cái đó không phải là bình mà là huynh viết mở rộng cốt truyện ra. Theo ý đệ ngoài phần bình nếu huynh thấy hứng thú sao huynh không coi đó là phần hậu truyện. Tiếp tục với vấn đề bình luận, cái mà huynh cho là mở rộng vấn đề dĩ nhiên là đúng nhưng mở rộng tất nhiên phải dựa trên nền móng là tác phẩm. Huynh phải có sự tôn trọng với tác giả chứ !! Huynh đưa một chi tiết hoàn toàn khác mới để ủng hộ, bảo vệ cho Ngọc Hoa, thế thì sự tồn tại của Vô Song, Vô Địch, Nam Cung há chỉ là gió thoảng qua tai không đáng nhắc đến sao ?? Tên của truyện là Nhân Kiếm Nhân, vậy mà bài bình của huynh chẳng có một chút gì đả động đến Nhân - Kiếm - Nhân. Vậy huynh đã tôn trọng tác giả, tôn trọng độc giả chưa ?? Cuối cùng, nếu đệ nhớ không nhầm, từ khi ngồi trên ghế nhà trường, các bài bình luận tác phẩm văn học từ trong nước đến nước ngoài, chưa thấy kiểu bình luận nào tự đưa chi tiết mới vào và xem như đó là một phần của tác phẩm để bình luận cả. Bình luận theo đệ là bám vào nội dung truyện để đưa ra nhận xét của cá nhân chứ không phải là đem cái cá nhân ghép vào tác phẩm. Mỗi tác phẩm là đứa con tinh thần của người viết vì thế nếu huynh yêu đứa con của mình thì hãy tôn trọng đứa con của người khác !! Thân !!

Đệ nói đúng!Huynh đã lạc đề và giáo viên khi chấm bài thường dùng hai tiếng "lan man" trong bài "bình luận".

Còn vấn đề huynh có tôn trọng các lộ tuyến nhân vật,người đọc và đặc biệt tác giả hay không cần phải suy nghĩ lại.Tác giả đã không giải thích cho hành động bẻ gãy kiếm khi mà Ngọc Hoa và Kiếm Vô Song lần đầu gặp nhau,nguyên nhân nào nàng lại làm như vậy?Huynh thừa nhận lạc đề,nhưng cần nói huynh biện luận thay Ngọc Hoa,để cô ấy tròn vai hơn,mặc dù không được sự đồng tình của mọi người(ám chỉ đúng,sai?).Đặt ngược lại vấn đề,tác giả có tôn trọng Ngọc Hoa,Kiếm Vô Song,độc giả chưa?Hai từ "tôn trọng"này rất nặng đó,thể hiện"cái tâm"của người viết giành cho nhân vật thứ chính(nhấn mạnh),khi không thể cho đứa con tinh thần được nói lên tiếng nói của mình.Tác giả ngay từ đầu đã thiếu xót điều này,thì mong đệ cũng"thông cảm" cho hành động"tự biện"của huynh.

Đôi điều trao đổi giữa huynh đệ với nhau,chắc bây giờ đệ sẽ hiểu vì đâu huynh làm bài 02 như vậy,mặc dù lạc đề.

Đạo hữu @Hà Thiên Ngã nghe quen quen nhỉ?Hi vọng là nhầm!
 

Hà Thiên Ngã

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
...........
Đạo hữu @Hà Thiên Ngã nghe quen quen nhỉ?Hi vọng là nhầm!
Tại sao lại thấy quen, đã thấy quen sao lại hi vọng là nhầm?
Tại hạ là một khất cái, vừa lang thang sang phường thị BNS, thấy đám đông ồn ào thì vào hóng hớt xem vui thôi, hi
Tàu lượn đây, hô hô hô
Vui xem hát
Nhạt xem bơi
Tả tơi xem hội
Bối rối xem đám ma.....
 
Last edited:

Ngô Thu

Phàm Nhân
Ngọc
1,97
Tu vi
0,00
Gửi @andreyquoc @tridatinh @Gacon3492
Ta không tham gia thi thơ như mọi người đợt rồi nhưng bản thân cũng có làm thơ (con nhái thôi, dở lắm). Ta thấy có lẽ là btc bí bài quá nên ko chọn đề được tốt hay chăng. Phần ta rất tiếc cho @andreyquoc . Ta cũng không thể nào cảm nổi với những truyện quá sai logic như vậy, dù là truyện có thể ko có logic nhiều nhưng không thể quá sai như vậy. Mà bgk cũng còn ít tuổi và cứng nhắc quá đi nên ĐH cũng đừng để tâm quá mà mất vui.

Về phần niêm luật, vần luật, giờ phong trào thơ tự do, phá cách cũng nhiều nên đôi khi mình cũng nên thoáng một chút. Nhưng chủ yếu là các thể thơ 4, 5, 7 chữ và nhiêu chữ hơn thôi. Chứ còn như đã vào thể LB hay STLB thì phải tuân thủ cho đúng, nếu ko thì mình cũng như là tự hạ giá chính mình vậy.

Đôi lời nhiều chuyện, thân,
Ngô Thu

Làm thơ như vẽ cho đời
Vài màu sắc mới, vài lời động viên
Người ơi chớ quá ưu phiền
Bỏ qua lỗi nhỏ, thành tiên ấy mà
 

Gacon3492

Phàm Nhân
Ngọc
3,47
Tu vi
0,00
Đệ nói đúng!Huynh đã lạc đề và giáo viên khi chấm bài thường dùng hai tiếng "lan man" trong bài "bình luận".

Còn vấn đề huynh có tôn trọng các lộ tuyến nhân vật,người đọc và đặc biệt tác giả hay không cần phải suy nghĩ lại.Tác giả đã không giải thích cho hành động bẻ gãy kiếm khi mà Ngọc Hoa và Kiếm Vô Song lần đầu gặp nhau,nguyên nhân nào nàng lại làm như vậy?Huynh thừa nhận lạc đề,nhưng cần nói huynh biện luận thay Ngọc Hoa,để cô ấy tròn vai hơn,mặc dù không được sự đồng tình của mọi người(ám chỉ đúng,sai?).Đặt ngược lại vấn đề,tác giả có tôn trọng Ngọc Hoa,Kiếm Vô Song,độc giả chưa?Hai từ "tôn trọng"này rất nặng đó,thể hiện"cái tâm"của người viết giành cho nhân vật thứ chính(nhấn mạnh),khi không thể cho đứa con tinh thần được nói lên tiếng nói của mình.Tác giả ngay từ đầu đã thiếu xót điều này,thì mong đệ cũng"thông cảm" cho hành động"tự biện"của huynh.

Đôi điều trao đổi giữa huynh đệ với nhau,chắc bây giờ đệ sẽ hiểu vì đâu huynh làm bài 02 như vậy,mặc dù lạc đề.

Đạo hữu @Hà Thiên Ngã nghe quen quen nhỉ?Hi vọng là nhầm!
Lão ca @tridatinh huynh, đệ nghĩ nếu huynh đọc kỹ lại truyện Nhân Kiếm Nhân một lần nữa, huynh sẽ có cái nhìn khác về Ngọc Hoa. Cô ta khi gặp lại Vô Địch trong cảnh mưa tầm tã đã được miêu tả đủ ý rồi.
Cô ta đứng ở đài cao ghé mắt nhìn kẻ thất bại quỳ gục dưới mưa. Ánh mắt cô ta xoáy vào Vô Địch là ánh mắt "như thương hại, lại như giễu cợt". Cô ta buông lời không phải là để an ủi mà để đánh y đòn trí mạng cuối cùng. Dường như cảm thấy chưa đủ, cô ta phấn khích tiết lộ nguyên nhân kiếm gãy.
Thưa Trí huynh, đọc đến đây huynh có thấy cô ta có chút gì ăn năn hay áy náy không ?? Không !! Cô ta chủ động làm tất cả ! Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô ta và Vô Song, Vô Địch hay thậm chí Nam Cung chỉ là những diễn viên trên sân khấu do cô (vốn là vị trí khán giả) đạo diễn mà thôi. Nếu cô ta bị thúc ép, làm ngược lại với tâm can của mình thì khi gặp lại Vô Song đáng thương có lẽ cô ta đã xử sự hoàn toàn khác. Cô ta có lẽ đã sà vào lòng y, nức nở xin tha thứ. Không !! Cô ta đứng trên đài cao để tận hưởng sự hoan lạc của kẻ chiến thắng. Cô ta ý thức rõ ràng rằng chỉ cần một vết nứt, kiếm sẽ gãy, và trong một trận sinh tử sống còn, kiếm gãy khác nào thân vong. Cô ta có chút hối hận nào không ?? Không !! Cô ta rít lên, cô ta thóa mạ. Phải sau khi hả hê, cô ta thóa mạ y !! Cô ta có lẽ đã mong chờ cái cảnh được gặp lại y, được cười thẳng vào mặt y, được thỏa mãn cái cảm giác chiến thắng này từ lâu lắm rồi, dồn nén lắm rồi nên cô ta hối hả tháo ra hết sự sung sướng đó một lần và mãi mãi.
Nếu huynh hỏi vì sao Ngọc Hoa phải làm thế ?? Theo ngu ý của đệ đó là bởi ở cái ngày gặp gỡ, Ngọc Hoa - kỹ nữ đệ nhất - mà người người vọng ngưỡng mong chờ được gặp thì trong mắt của Vô Song chả bằng kiếm của y. Y mời kiếm uống rượu nhưng thậm chí chẳng thèm mở một lời nào với Ngọc Hoa. Có lẽ lúc đó cô ta đã bừng lên ngọn lửa chinh phục và trả thù cho sự sỉ nhục đó !! Cô ta xét cho cùng cũng là nạn nhân của chính mình mà thôi !!
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Gửi @andreyquoc @tridatinh @Gacon3492
Ta không tham gia thi thơ như mọi người đợt rồi nhưng bản thân cũng có làm thơ (con nhái thôi, dở lắm). Ta thấy có lẽ là btc bí bài quá nên ko chọn đề được tốt hay chăng. Phần ta rất tiếc cho @andreyquoc . Ta cũng không thể nào cảm nổi với những truyện quá sai logic như vậy, dù là truyện có thể ko có logic nhiều nhưng không thể quá sai như vậy. Mà bgk cũng còn ít tuổi và cứng nhắc quá đi nên ĐH cũng đừng để tâm quá mà mất vui.

Về phần niêm luật, vần luật, giờ phong trào thơ tự do, phá cách cũng nhiều nên đôi khi mình cũng nên thoáng một chút. Nhưng chủ yếu là các thể thơ 4, 5, 7 chữ và nhiêu chữ hơn thôi. Chứ còn như đã vào thể LB hay STLB thì phải tuân thủ cho đúng, nếu ko thì mình cũng như là tự hạ giá chính mình vậy.

Đôi lời nhiều chuyện, thân,
Ngô Thu

Làm thơ như vẽ cho đời
Vài màu sắc mới, vài lời động viên
Người ơi chớ quá ưu phiền
Bỏ qua lỗi nhỏ, thành tiên ấy mà

He he! Ta ném cái đó ra sau đầu từ lâu rồi, và cũng không còn nhớ tới đó là thứ gì nữa. AE gọi ta vào, ta vào cho vui, không thấy gì vui ta chuồn mất dép rùi.... Đừng lôi ta vào cái vụ này nữa a...

Mà chỗ này là đề tự MTK, các ĐH có thể bàn luận ở chỗ khác được không. Để cho đề tự có không khí vốn có của nó a...
 

Gacon3492

Phàm Nhân
Ngọc
3,47
Tu vi
0,00
Ta không tham gia thi thơ như mọi người đợt rồi nhưng bản thân cũng có làm thơ (con nhái thôi, dở lắm). Ta thấy có lẽ là btc bí bài quá nên ko chọn đề được tốt hay chăng. Phần ta rất tiếc cho @andreyquoc . Ta cũng không thể nào cảm nổi với những truyện quá sai logic như vậy, dù là truyện có thể ko có logic nhiều nhưng không thể quá sai như vậy. Mà bgk cũng còn ít tuổi và cứng nhắc quá đi nên ĐH cũng đừng để tâm quá mà mất vui.
Lão ca, đệ đã phong bút bế quan rồi mà. Lão ca réo đệ chi vậy ??? Còn về truyện sai logic, đệ thấy nó chẳng sai logic tí nào nếu huynh đặt cái tình vào trong đó. Cô gái mù là đệ nhất ca vũ, có gì lạ ??? Stephen Hawking giáo sư đầu ngành về vũ trụ học thậm chí còn không nói được rõ chữ và không tự đi lại được đấy thôi. Nàng mù nhưng nàng không điếc, không ngu. Nàng mù nên nàng không làm gì khác ngoài múa. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, nàng dồn hết tất cả vào nó thì nàng giỏi nó nhất có gì lạ sao ??? @andreyquoc huynh cho rằng nàng mù mà đứng nhất há chẳng vô lý vì có biết bao người mắt sáng sao. Nhưng huynh andrey cũng nên nhớ rằng tài năng có thể là thiên bẩm, sự nỗ luyện và cả tình yêu dành cho nó. Như chính nam chính nhận xét: “Từng động tác của cô nương, đều toát lên vẻ si mê say đắm, tựa như không phải nàng đang múa, mà là đang sống trong điệu múa vậy." Có mấy ca vũ sống chết, si mê, yêu múa như nàng ???
Điểm vô lý thứ 2 mà huynh nhắc đến là vì sao chỉ gặp gỡ 1 lần mà phải chờ đến 10 năm ?? Nghe qua thật vô lý nhưng khi đặt cái tình vào thì sẽ có lý đến cùng cực !! Nàng thuở nhỏ lớn lên tứ cô vô thân, lạc vào kỹ viện, ma ma chỉ quan tâm đến khả năng đẻ ra tiền của nàng !! Nàng sống trong sự cô đơn cùng cực, không bạn bè, không người thân. Bỗng đâu có người nhìn ra tâm sự của nàng lại thẳng thắn góp ý với nàng ngay. Khác nào kẻ sắp chết đuối bỗng vớ được cọc. Nàng chờ người ta 10 năm có gì lạ đâu. Nên nhớ không một khán giả nào biết nàng mù, nên chắc chắn ma ma sẽ không để con gà đẻ trứng vàng của mình tiếp xúc với người ngoài để tránh lộ cái bí mật ấy ra.
Điểm vô lý thứ 3 mà đệ cũng phải thống nhất là vô lý đến cùng cực là đoạn đầu đài ca múa. Quan giám trảm liệu có thể chấp nhận để ở một nơi nghiêm trang như thế lại có ca múa không. Chắc là không. Thế nhưng đây lại là chi tiết nhân văn nhất trong truyện. Đây là đoạn văn chứng tỏ quyết tâm đạt được hoàn mỹ trong điệu múa của nàng đã đạt thành tựu (10 năm long đong khắp chốn để hoàn thiện bỏ ra không uổng phí). Nó không chỉ là cái kết đẹp cho nỗ lực vươn cao trong con đường nghệ thuật của nàng mà còn là nốt son đỏ cho cái tình cái nghĩa của nàng vũ giả. Nàng không ngại kẻ ở trước mặt nay đã là tử tù sắp chết, dính đến y chắc chắn chỉ có phiền toái mà thôi, nàng chỉ múa, múa vì kẻ tri âm, vì người tri kỷ, vì lời hứa trong lòng. Để rồi khi y chết đi còn ngậm cười chín suối vì trước khi chết vẫn còn một người bầu bạn, vẫn còn người nhớ đến ta. Logic đến vô tình trở thành phi logic, phi logic mà hữu tình trở thành logic đấy sao !!
Nếu @Ngô Thu huynh, @andreyquoc huynh vẫn còn mãi trăn trở ở chữ logic thì đệ xin hỏi một câu truyện đầy những chi tiết phi logic như Truyện Kiều của đại văn hào Nguyễn Du lại là một tác phẩm thiên thu, câu truyện của muôn đời, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Nếu các huynh muốn mọi thứ phải có nguyên nhân thì tại sao trong truyện Kiều, thằng bán tơ lại vu oan cho gia đình họ Vương vốn chỉ là "thường thường bậc trung" không ân không oán ??
Tái bút: Đệ bế quan luyện chưởng tiếp đây. Các huynh cứ tiếp tục tranh luận, tag tên đệ vào, khi nào đệ rảnh sẽ quay lại hầu chuyện các huynh tiếp !! Thân !!
Cái lý vô tình thành xơ cứng
Cái tình vô lý hóa thiên thu !!
 
Last edited:

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Lão ca, đệ đã phong bút bế quan rồi mà. Lão ca réo đệ chi vậy ??? Còn về truyện sai logic, đệ thấy nó chẳng sai logic tí nào nếu huynh đặt cái tình vào trong đó. Cô gái mù là đệ nhất ca vũ, có gì lạ ??? Stephen Hawking giáo sư đầu ngành về vũ trụ học thậm chí còn không nói được rõ chữ và không tự đi lại được đấy thôi. Nàng mù nhưng nàng không điếc, không ngu. Nàng mù nên nàng không làm gì khác ngoài múa. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, nàng dồn hết tất cả vào nó thì nàng giỏi nó nhất có gì lạ sao ??? @andreyquoc huynh cho rằng nàng mù mà đứng nhất há chẳng vô lý vì có biết bao người mắt sáng sao. Nhưng huynh andrey cũng nên nhớ rằng tài năng có thể là thiên bẩm, sự nỗ luyện và cả tình yêu dành cho nó. Như chính nam chính nhận xét: “Từng động tác của cô nương, đều toát lên vẻ si mê say đắm, tựa như không phải nàng đang múa, mà là đang sống trong điệu múa vậy." Có mấy ca vũ sống chết, si mê, yêu múa như nàng ???
Điểm vô lý thứ 2 mà huynh nhắc đến là vì sao chỉ gặp gỡ 1 lần mà phải chờ đến 10 năm ?? Nghe qua thật vô lý nhưng khi đặt cái tình vào thì sẽ có lý đến cùng cực !! Nàng thuở nhỏ lớn lên tứ cô vô thân, lạc vào kỹ viện, ma ma chỉ quan tâm đến khả năng đẻ ra tiền của nàng !! Nàng sống trong sự cô đơn cùng cực, không bạn bè, không người thân. Bỗng đâu có người nhìn ra tâm sự của nàng lại thẳng thắn góp ý với nàng ngay. Khác nào kẻ sắp chết đuối bỗng vớ được cọc. Nàng chờ người ta 10 năm có gì lạ đâu. Nên nhớ không một khán giả nào biết nàng mù, nên chắc chắn ma ma sẽ không để con gà đẻ trứng vàng của mình tiếp xúc với người ngoài để tránh lộ cái bí mật ấy ra.
Điểm vô lý thứ 3 mà đệ cũng phải thống nhất là vô lý đến cùng cực là đoạn đầu đài ca múa. Quan giám trảm liệu có thể chấp nhận để ở một nơi nghiêm trang như thế lại có ca múa không. Chắc là không. Thế nhưng đây lại là chi tiết nhân văn nhất trong truyện. Đây là đoạn văn chứng tỏ quyết tâm đạt được hoàn mỹ trong điệu múa của nàng đã đạt thành tựu (10 năm long đong khắp chốn để hoàn thiện bỏ ra không uổng phí). Nó không chỉ là cái kết đẹp cho nỗ lực vươn cao trong con đường nghệ thuật của nàng mà còn là nốt son đỏ cho cái tình cái nghĩa của nàng vũ giả. Nàng không ngại kẻ ở trước mặt nay đã là tử tù sắp chết, dính đến y chắc chắn chỉ có phiền toái mà thôi, nàng chỉ múa, múa vì kẻ tri âm, vì người tri kỷ, vì lời hứa trong lòng. Để rồi khi y chết đi còn ngậm cười chín suối vì trước khi chết vẫn còn một người bầu bạn, vẫn còn người nhớ đến ta. Logic đến vô tình trở thành phi logic, phi logic mà hữu tình trở thành logic đấy sao !!
Nếu @Ngô Thu huynh, @andreyquoc huynh vẫn còn mãi trăn trở ở chữ logic thì đệ xin hỏi một câu truyện đầy những chi tiết phi logic như Truyện Kiều của đại văn hào Nguyễn Du lại là một tác phẩm thiên thu, câu truyện của muôn đời, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Nếu các huynh muốn mọi thứ phải có nguyên nhân thì tại sao trong truyện Kiều, thằng bán tơ lại vu oan cho gia đình họ Vương vốn chỉ là "thường thường bậc trung" không ân không oán ??
Tái bút: Đệ bế quan luyện chưởng tiếp đây. Các huynh cứ tiếp tục tranh luận, tag tên đệ vào, khi nào đệ rảnh sẽ quay lại hầu chuyện các huynh tiếp !! Thân !!
Cái lý vô tình thành xơ cứng
Cái tình vô lý hóa thiên thu !!

Ta đã nói là không nhớ cái thứ chết tiệt đó tại sao cứ lôi tên ta vào là sao nhỉ ? Mất lịch sự quá!

Lần sau còn có ai nhắc đến tên ta trong cái vụ dở hơi này là ta sẽ chửi không tiếc lời đâu. Khi ta đã nổi nóng thì khó nghe lắm đấy, không kiêng nể gì nữa đâu.

Xin nhắc lại, ta đã quên những thứ trên từ lâu rồi và đừng ai động đến ta nữa. Các vị tha hồ tranh luận, bàn luận nhưng không được kéo ta vào. Vậy thôi.

Đây là nơi làm đề tự cho MTK và trao đổi về việc đó thôi. Những trao đổi ngoài ND xin đem đi nới khác


Xin đa tạ.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top