Thầy dạy Văn lớp 9 là người thầy ta nhớ nhất tới giờ.
Ta học Văn dốt lắm, thầy thì cứ nhè ta mà chê (có lẽ vì hồi đó ta làm lớp trưởng): "Cái cậu này, văn chương đọc ngắn không chịu nổi" ... Nhưng không hiểu sao ta cứ mong ngóng giờ Văn của thầy...
Lên cấp 3, văn ta cũng tệ. Nhưng vì ta "ngoan" và học mấy môn kia khá tốt nên giáo viên văn thường cho ta 5 điểm để khỏi bị liệt.
Tốt nghiệp, ta sợ bị liệt nên học bài dữ lắm! Cuối cùng may sao cũng được 5 điểm!
Câu thơ trên ta nhớ vì có lần thầy dạy Văn lớp 9 của ta từng đọc, mắt thầy mơ màng lắm:
"Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đăm mấy thằng gian bút chẳng tà" ...
