Trông trời trông biển với trông mây
Tương t.ư giờ biết nói sao đây
Tình mình giờ đã trao đi hết
Mà lòng vẫn cứ mãi đắng cay.
___________________________
Nắng buồn nhàn nhạt chiếu trong tim
Một phút suy t.ư, triệu phút tìm
Vườn cỏ tâm hồn nay chợt héo
Chẳng còn tiếng gió, chẳng tiếng chim.
______________________________
Vẫn mãi đi tìm trong phút si
Dẫu biết rằng ta chẳng được gì
Cuộc tình đã lỡ, còn hay mất ?
Sao vẫn kiếm tìm để mà chi ?
_________________________________
Nắng chiều một dải tắt đi
Cũng là thời khắc chia ly đau lòng
Liễu mềm cười khẽ gió Đông
Hương bay phiêu phất trên đồng ai tung
Tình yêu khó nói thành dòng
Nghẹn ngào tiếng sáo trong lòng vang lên
Mộng xưa dù có chênh vênh
Bạc đầu, tình lại kết nên hoa lành
____________________________________
Một cánh đào trôi nhẹ trên sông
Đáy nước lung linh bóng trăng lồng
Chân trời, quay gót tìm hoa nở
Trang vời cao vút, góc bể trông
Mê tỉnh cùng ai thế sự đời
Nhân sinh, ta vẫn mãi rong chơi
Bắc Nam xa cách, cầu tương ngộ
Gửi tình theo gió, thổi xa khơi.
__________________________________________
Có ai hiểu rõ được từ « yêu »
Giữa chốn phong ba, khổ trăm chiều
Có phải yêu là cho đi hết ?
Để rồi ta phải khổ vì yêu
_______________________________________________
Hỏi người đời, hỏi tại sao điên ?
Có phải tình yêu lắm muộn phiền
Có phải người yêu đều đau khổ
Có phải cuộc đời lắm truân chuyên.
__________________________________________________
Đời người lắm lúc phải chia xa
Chẳng biết làm sao để xóa nhòa ?
Mối tình chớm nở, nay vụt tắt
Đau đớn thay lòng, khúc tình ca.
______________________________
Lặng lẽ trong tim giọt lệ sầu
Vỡ tan, quặn thắt khiến lòng đau
Tình yêu chợt đến rồi đi mất
Dày xéo tâm hồn biết dường bao !
_____________________________________
Sóng vờn nhè nhẹ ánh phai phôi
Mang nỗi buồn riêng nỗi đơn côi
Sóng đầu bạc trắng còn cô lẻ
Biết phải làm sao vẹn lứa đôi
_____________________________________________
Một mớ thơ đệ chém trên fb đó huynh
@Duy Trúc