Luận Truyện Thơ đề tự Ma Thiên Ký

Ô Ma Bát Đế

Phàm Nhân
Ngọc
126,93
Tu vi
0,00
Theo ý lão phu thì viết đề tự nên lưu ý như sau:
Đầu tiên, Các lão có thể tham khảo kiểu viết đề tự ở các tác phẩm kinh điển như Tam Quốc, Thuỷ Hử, Tây Du...... hoặc là Hoàng Lê Nhất Thống chí của Ngô Gia Văn Phái cũng được.
Đề tự chỉ viết 2 câu duy nhất và cách viết đề tự không cần phải dùng từ cầu kỳ mà phải rõ ràng dễ hiểu, phải nêu lên được càng nhiều càng tốt ý trong chương, tối thiểu ít nhất phải nêu được 2 ý trong chương và quan trọng là phải có tính đối xứng, không đối xứng được từ thì phải đối xứng về ý (lưu ý là đối xứng chứ không yêu cầu đến mức đối chữ như trong các câu đối, dĩ nhiên là đối xứng được cả ý và luôn cả đối chữ thì càng tuyệt) hơn nữa yêu cầu tính bằng, trắc trong hai câu để khi ta đọc lên thì nó thuận miệng, có trầm, có bổng đễ thuộc (vì nó là thơ mà)
Có ý nữa là hai câu phải ánh các tình tiết trong chương theo "chiều thuận" nghĩa là ý trong câu trên phải xảy ra trước ý trong câu dưới, không được đảo ngược lại.
Đối lời Lão phu góp ý, có gì sai sót mong các lão bỏ qua !!!
 
Last edited:

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Đề tự chứ không phải là thơ tả cảnh hay là thơ phát biểu cảm nghĩ đâu!
Các lão có thể tham khảo kiểu viết đề tự ở các tác phẩm kinh điển như Tam Quốc, Thuỷ Hử, Tây Du...... hoặc là Hoàng Lê Nhất Thống chí của Ngô Gia Văn Phái cũng được.
Đề tự chỉ viết 2 câu duy nhất và cách viết đề tự không cần phải dùng từ cầu kỳ mà phải rõ ràng dễ hiểu, phải nêu lên được càng nhiều càng tốt ý trong chương, tối thiểu ít nhất phải nêu được 2 ý trong chương và quan trọng là phải có tính đối xứng, không đối xứng được từ thì phải đối xứng về ý (lưu ý là đối xứng chứ không yêu cầu đến mức đối chữ như trong các câu đối đâu nhé, dĩ nhiên là đối xứng được cả ý và luôn cả đối chữ thì càng tuyệt) hơn nữa lưu ý tính bằng, trắc trong hai câu để khi ta đọc lên thì nó thuận miệng, có trầm, có bổng đễ thuộc.
Có ý nữa là hai câu phải ánh các tình tiết trong chương theo "chiều thuận" nghĩa là ý trong câu trên phải xảy ra trước ý trong câu dưới, không được đảo ngược lại.
Đối lời Lão phu góp ý, có gì sai sót mong các lão bỏ qua !!!

Cám ơn lão, giờ ta mới hiểu rõ hơn về đề tự. Mà như vậy thì lại thấy ngoài khả năng của mình mất rồi :)
Thôi thì ta vào đọc ủng hộ các đạo hữu và học hỏi vậy.
 

Ô Ma Bát Đế

Phàm Nhân
Ngọc
126,93
Tu vi
0,00
Cám ơn lão, giờ ta mới hiểu rõ hơn về đề tự. Mà như vậy thì lại thấy ngoài khả năng của mình mất rồi :)
Thôi thì ta vào đọc ủng hộ các đạo hữu và học hỏi vậy.
Ấy đừng, ấy đừng, lão cứ viết tiếp đi, lão viết có nhiều câu hay mà, cứ viết đi, vui là chính, việc của chúng ta là viết thì ta cứ viết, còn chọn ra câu nào, thẩm định, duyệt câu nào là "trách nhiệm" của đội MTK, chúng ta không liên quan. Lão phu nói vậy là để các đạo hữu trong khi viết, thì lưu ý "gò mình" vào các "tiêu chí" cơ bản. Làm thơ ca nhiều lúc tuỳ theo thi hứng nên đôi lúc cảm khái phóng khoáng vung bút lên theo cảm xúc mà quên mất "tiêu chí"
Viết tiếp đi, đạo hữu ngừng bút thì lão phu buồn lắm lắm đấy!
 

Ô Ma Bát Đế

Phàm Nhân
Ngọc
126,93
Tu vi
0,00
Hôm nay Chủ nhật, nghỉ ngơi, Lão phu xin phép đưa ra thêm vài ý kiến thô thiển về hiểu biết của mình đối với vấn đề viết đề tự chương mong được mọi người góp ý.
Như lão đã nói ở trên về mấy "quy ước" viết đề tự chương, thực ra đối với tiểu thuyết viết theo lối chương hồi cổ mỗi chương đều có hai câu đề tự (bắt buộc) và hai câu kết chương (không bắt buộc)
Các đạo hữu hãy xem hai câu sau đây:

Câu số 01
"Đặng Tuyên Phi được yêu dấu, đứng đầu hậu cung
Vương Thế Tử bị truất ngôi, ra ở nhà kín"
Câu số 02
"Ái ân, cô gái không e sợ
Hoan hỉ, chàng trai lại dở dang"
- Giống nhau của hai câu: Cả hai câu trên đều là các câu viết cho Chương thứ nhất của tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chỉ, cả hai câu đều có bố cục bằng trắc, đối xứng.
- Khác nhau của hai câu: Ở trong câu số 01, nội dung rõ ràng, thiên về chứa đựng tình tiết diễn biến của truyện, độc giả lần đầu tiên đọc truyện chỉ cần đọc là có thể hiểu ngay được nội dung cơ bản sẽ xảy ra trong chương. Còn ở câu 02 nội dung không rõ ràng chứa đứng tính "cô đọng triết lý" đọc lên hơi khó hiểu, đọc giả chưa bao giờ đọc truyện này thì khi đọc lên chắc chắn chẳng hiểu câu này viết gì liên quan đến truyện nào. Câu số 01 là câu đề tự, câu số 02 là câu kết chương

Lão phu nói đến đây chắc là các đạo hữu đã hiểu về cái khác nhau và giống của câu đề tự và câu kết chương nhỉ, các lão đặt mình vào hoàn cảnh người đọc mà viết, viết cho người đọc lần đầu tiên chưa biết nội dung của chương, đọc lên đã hiểu đó mới là đề tự, còn nếu các bạn viết cho đối tượng là người đọc nghiền ngẫm nát chuyện từ bản convert đến cho đến bản dịch đọc mới hiểu thì đó là viết kết chương rồi (xin chia buồn cùng các lão là các đối tượng ấy không đọc các câu của các lão đâu, vì họ đã đọc rồi thì họ không đọc lại nữa, các lão viết là viết cho đối tượng tương lai họ mới đọc MTK sau này, một năm, hai năm sau chẳng hạn..., khi ấy các đối tượng ấy mới nghiền ngẫm cái "công sức" mà các lão bỏ ra)

Trở lại với việc viết đề tự của chúng ta, Lão phu xin phép mạo muội dùng câu của đạo hữu @tridatinh
Chương 1111 U Vương Hoang Hàn, Trí đạo hữu đã viết:
"Sinh Ly Tử Biệt, Hoang Hàn tự
Thành Bại Hoại Không, Khôi Lỗi thân"
Tuyệt vời, cấu trúc cân xứng, ý tứ bao hàm súc tích chứa nhiều tâm t.ư, thật là nhả ngọc phun châu. Lão phu chắc chắn mình cũng không thể viết nổi những câu như thế này.
Nhưng theo Lão phu thì câu này sẽ phù hợp với câu kết chương chứ không phải đề tự: lý do như ở trên lão phu đã nói.
Đôi lời góp ý thô thiển hạ lưu, mong các lão bỏ qua vì một tình yêu Ma Thiên Ký !!!

 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top