Nguyễn Đức Cường đã viết một ghi chú mới: Thằng đánh giầy.
8 giờ ·
Thằng đánh giầy
Thực ra nó hơn mình 1 tuổi, nhưng mà thôi, cứ gọi là thằng đánh giầy, vì có ai cũng gọi thế mà nhỉ. Lần đầu tới Nhà Cũ là hôm nó ghé qua xin hút nhờ ve thuốc lào, ngồi hỏi chuyện mới biết đồng hương, lại còn cùng huyện.
ứ vào rót trà đá mà uống, thèm cứ thuốc lào là châm. Dạo trước mời thuốc lá còn ngại không hút, nãy mời mãi mới làm điếu Sài Gòn. Thằng đánh giày khá là trung thực, 1 điều tôi nghĩ khá xa xỉ với những người lăn lộn bươn chải vỉa hè. Tới quán, nó chả bao giờ tí tắt mắt ngó hay nhanh tay, hỏi ngày đánh được mấy đôi cũng khoe tất, lắm hôm không có khách, vay mấy chục ngàn ăn cơm, một hai hôm sau là trả ngay. Có lần nhiều ngày đói, còn đề nghị đánh giày trừ nợ.
Mà cũng sĩ diện lắm nhé, lắm khi đi qua lúc đang ăn, nhìn mặt bơ phờ biết chưa có gì bỏ mồm, bảo vào ăn cùng nhất định khôg vào, tối qua chắc đói quá, mình đang ngồi dưới hiên Nhà Cũ, hỏi vay 3 ngàn. Đúng lúc chả có đồng nào, bảo vào hỏi thằng cu em trong nhà, thế là ngại định đi, về sau phải bảo cứ vào mà lấy ngại Méo gì, thế là mới dám vào. Lang thang ở khu này có ông kiểu hơi tâm thần hay đi thổi sáo và giả giọng phụ nữ, thấy thằng đánh giày thi thoảng lại cho ông ấy cái bánh mì con con. Hôm đang ngồi trong nhà, khách mới đến ngồi bàn ngoài sân, kêu bàn ghế bụi quá, thằng đánh giày đang ngồi nghỉ ngay đó, tự nhiên chạy ra cầm khăn lau hết bàn ghế hộ, thấy là lạ.
Ngồi nói chuyện mới biết nó có 1 vợ 2 con ở quê rồi, cũng khổ, chắc làm được đồng nào gửi về đồng ấy nên đói. Mà nhìn nó không ra dáng ông bố đâu, đen nhẻm gầy quắt lại, tay chân lúc nào cũng cáu bẩn, lê đôi tổ ong rách loẹt xoẹt dọc phố ngày qua ngày. Nó kể hôm rồi tết về, gặp vợ, câu đầu tiên vợ hỏi là có tiền không. Nghĩ cũng thương.
Xóm chiều về đông trẻ con, thằng đánh giày ngồi ở sân gần chỗ nó lũ trẻ chơi. Để ý những người khác đối thoại với thằng đánh giày, toàn một giọng kiểu gì ấy, quát nạt có, sẵng giọng có, trịch thượng có, điểm chung là đều không có chủ ngữ vị ngữ. Người già, trung niên, phụ nữ, học sinh ai cũng nói năng kiểu vậy. Rồi lũ trẻ đang chơi sau này chắc cũng vậy, tụi nó học nhanh mà.
"Ê đánh đôi giày"
"Bao tiền?"
"Đưa dép đây" V.v...
Nghĩ bụng, có làm bán hàng, làm spa, kinh doanh ăn uống, cắt tóc gội đầu hay đánh giày, về bản chất khác chó gì nhau, đều phục vụ cả. Hỏi nó gặp người thái độ có bực không? Nó nói quen rồi, đánh xong thì đi thôi.
Thằng đánh giày bảo ngày đi bộ chắc tầm hơn 3 chục cây. Tối về ngủ nhờ 1 chỗ cách quán mình 3 cây số. Nó bảo nó có nghề quay thịt nhanh lắm, quán bánh mì ấy thi thoảng nhờ nó quay thịt, rồi cho ngủ nhờ. Lại kể ông chủ bảo nó về làm, 1 tiếng trả 15k. Nó từ chối, đánh giày vất vả nhưng gặp dịp đông còn gom góp được khoản gửi về cho vợ, làm công ăn lương thế, ăn còn không đủ lấy gì nuôi con. Nãy ngồi kể từ 5h chiều tới giờ đánh được đúng 10 ngàn, nói sai nó chết. Mời điếu thuốc, nó kéo những hơi dài tít tắp, cùng châm mà mình hút mới 1/3, nó đã kéo xong mẹ rồi.
Hôm kìa nó với 1 thằng đánh giày khác bị mấy bác phường thu hộp đồ, xin mãi mới được trả lại, cơ mà các bác ấy thu 2 hộp xi nhưng chỉ trả có 1. Nó với thằng kia tranh nhau, mà thằng kia có bọn và to con hơn dọa đánh, thế là ngậm ngùi nhường hộp xi cho thằng ấy. Hai ông cãi nhau um 1 góc, thấy cu em ở quán bảo tí đánh nhau.
Gọi nó là thằng ở đây thôi, chứ ngồi nói chuyện, mình ông-tôi với nó. Cảm thấy cứ giông giống nhau: Nó lăn lộn các vỉa hè, mình với đống rác, nó làm hài lòng người ta bằng đôi giày sạch, mình bằng những món uống.
Khác chăng là mình chưa có vợ con, còn sĩ diện nhiều, ra đường lắm lúc tự đánh bóng, quần áo còn là nuột, tóc tai kiểu cách, hút điếu thuốc lá ngon, còn lê la chúng bạn trong khi túi có con cặc xu nào đâu. Sau này có con, lỡ quán phá sản rồi mất việc, gì chứ đánh giày, thông hố xí, xách vữa cũng phải cố mà làm . Không làm thì lấy gì nuôi con? Đời lên voi xuống chó chuyện thường.
Rồi cũng như vậy với những người làm nghề phục vụ, dịch vụ khác. Người ta ở đời hơn nhau cái nhà con xe, manh quần tấm áo, cơm thịt canh rau. Nhưng rõ ràng, những thứ đó không làm nên t.ư cách. Riêng bản thân, cảm thấy mình và thằng đánh giầy bản chất như nhau, thật may! Nghĩ cũng phải, đời lên mặt với thằng đánh giày cũng đúng thôi:
Giữa vỉa hè và bàn giấy, ai ngu gì chọn cái đầu. Ấy thế mà người ta nói không có nghề nào là thấp hèn...
P/s: Nó mới chạy đi 1 lúc rồi quay lại chìa ra túi mận, bảo bà đồng nát cùng quê mới cho, mời mình ăn cùng.

cụ thằng chó, đang đói mời mận để xót ruột chết mẹ, haha.