Ngày hôm nay, tôi sẽ ...

Status
Not open for further replies.

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Đừng lang man thế. Chơi thì cũng hết mình nhiệt tình vào. Giống như đệ nói đó, chơi game 24/24. Đó lúc chơi game đệ tập trung vào đó, dồn hết tình cảm, tập trung vào đó, nên mới mê mà chơi 24/24 được.
Thấy đệ cứ suy nghĩ vẩn vơ. Lúc đang chơi mà lại nghĩ mình nên đi làm gì đó.
Theo ta khi chơi thì cứ thoải mái mà chơi đi. Không thì lại mất thời gian mà không tận hưởng được điều gì.
Lúc nào cảm thấy chơi mà lòng không thoải mái thì dứt khoát bỏ chơi. Tìm ngay việc nào trước cần trước mắt đó mà làm. Làm mà lòng thoải mái thì cứ làm.

Ta thích nhất câu " Tôi có thể ngủ ngon khi trời đổ mưa" của anh làm vườn.
:xinloi: Đệ vẫn thế mà, chỉ tại đầu lắm lúc nó không theo ý mình nên viết ra thôi ^_^
Câu nói hay quá ^^
" Tôi có thể ngủ ngon khi trời đổ mưa"
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Nguyễn Đức Cường đã viết một ghi chú mới: Thằng đánh giầy.
8 giờ ·

Thằng đánh giầy
Thực ra nó hơn mình 1 tuổi, nhưng mà thôi, cứ gọi là thằng đánh giầy, vì có ai cũng gọi thế mà nhỉ. Lần đầu tới Nhà Cũ là hôm nó ghé qua xin hút nhờ ve thuốc lào, ngồi hỏi chuyện mới biết đồng hương, lại còn cùng huyện.

ứ vào rót trà đá mà uống, thèm cứ thuốc lào là châm. Dạo trước mời thuốc lá còn ngại không hút, nãy mời mãi mới làm điếu Sài Gòn. Thằng đánh giày khá là trung thực, 1 điều tôi nghĩ khá xa xỉ với những người lăn lộn bươn chải vỉa hè. Tới quán, nó chả bao giờ tí tắt mắt ngó hay nhanh tay, hỏi ngày đánh được mấy đôi cũng khoe tất, lắm hôm không có khách, vay mấy chục ngàn ăn cơm, một hai hôm sau là trả ngay. Có lần nhiều ngày đói, còn đề nghị đánh giày trừ nợ.


Mà cũng sĩ diện lắm nhé, lắm khi đi qua lúc đang ăn, nhìn mặt bơ phờ biết chưa có gì bỏ mồm, bảo vào ăn cùng nhất định khôg vào, tối qua chắc đói quá, mình đang ngồi dưới hiên Nhà Cũ, hỏi vay 3 ngàn. Đúng lúc chả có đồng nào, bảo vào hỏi thằng cu em trong nhà, thế là ngại định đi, về sau phải bảo cứ vào mà lấy ngại Méo gì, thế là mới dám vào. Lang thang ở khu này có ông kiểu hơi tâm thần hay đi thổi sáo và giả giọng phụ nữ, thấy thằng đánh giày thi thoảng lại cho ông ấy cái bánh mì con con. Hôm đang ngồi trong nhà, khách mới đến ngồi bàn ngoài sân, kêu bàn ghế bụi quá, thằng đánh giày đang ngồi nghỉ ngay đó, tự nhiên chạy ra cầm khăn lau hết bàn ghế hộ, thấy là lạ.



Ngồi nói chuyện mới biết nó có 1 vợ 2 con ở quê rồi, cũng khổ, chắc làm được đồng nào gửi về đồng ấy nên đói. Mà nhìn nó không ra dáng ông bố đâu, đen nhẻm gầy quắt lại, tay chân lúc nào cũng cáu bẩn, lê đôi tổ ong rách loẹt xoẹt dọc phố ngày qua ngày. Nó kể hôm rồi tết về, gặp vợ, câu đầu tiên vợ hỏi là có tiền không. Nghĩ cũng thương.



Xóm chiều về đông trẻ con, thằng đánh giày ngồi ở sân gần chỗ nó lũ trẻ chơi. Để ý những người khác đối thoại với thằng đánh giày, toàn một giọng kiểu gì ấy, quát nạt có, sẵng giọng có, trịch thượng có, điểm chung là đều không có chủ ngữ vị ngữ. Người già, trung niên, phụ nữ, học sinh ai cũng nói năng kiểu vậy. Rồi lũ trẻ đang chơi sau này chắc cũng vậy, tụi nó học nhanh mà.

"Ê đánh đôi giày"

"Bao tiền?"

"Đưa dép đây" V.v...

Nghĩ bụng, có làm bán hàng, làm spa, kinh doanh ăn uống, cắt tóc gội đầu hay đánh giày, về bản chất khác chó gì nhau, đều phục vụ cả. Hỏi nó gặp người thái độ có bực không? Nó nói quen rồi, đánh xong thì đi thôi.



Thằng đánh giày bảo ngày đi bộ chắc tầm hơn 3 chục cây. Tối về ngủ nhờ 1 chỗ cách quán mình 3 cây số. Nó bảo nó có nghề quay thịt nhanh lắm, quán bánh mì ấy thi thoảng nhờ nó quay thịt, rồi cho ngủ nhờ. Lại kể ông chủ bảo nó về làm, 1 tiếng trả 15k. Nó từ chối, đánh giày vất vả nhưng gặp dịp đông còn gom góp được khoản gửi về cho vợ, làm công ăn lương thế, ăn còn không đủ lấy gì nuôi con. Nãy ngồi kể từ 5h chiều tới giờ đánh được đúng 10 ngàn, nói sai nó chết. Mời điếu thuốc, nó kéo những hơi dài tít tắp, cùng châm mà mình hút mới 1/3, nó đã kéo xong mẹ rồi.

Hôm kìa nó với 1 thằng đánh giày khác bị mấy bác phường thu hộp đồ, xin mãi mới được trả lại, cơ mà các bác ấy thu 2 hộp xi nhưng chỉ trả có 1. Nó với thằng kia tranh nhau, mà thằng kia có bọn và to con hơn dọa đánh, thế là ngậm ngùi nhường hộp xi cho thằng ấy. Hai ông cãi nhau um 1 góc, thấy cu em ở quán bảo tí đánh nhau.



Gọi nó là thằng ở đây thôi, chứ ngồi nói chuyện, mình ông-tôi với nó. Cảm thấy cứ giông giống nhau: Nó lăn lộn các vỉa hè, mình với đống rác, nó làm hài lòng người ta bằng đôi giày sạch, mình bằng những món uống.

Khác chăng là mình chưa có vợ con, còn sĩ diện nhiều, ra đường lắm lúc tự đánh bóng, quần áo còn là nuột, tóc tai kiểu cách, hút điếu thuốc lá ngon, còn lê la chúng bạn trong khi túi có con cặc xu nào đâu. Sau này có con, lỡ quán phá sản rồi mất việc, gì chứ đánh giày, thông hố xí, xách vữa cũng phải cố mà làm . Không làm thì lấy gì nuôi con? Đời lên voi xuống chó chuyện thường.

Rồi cũng như vậy với những người làm nghề phục vụ, dịch vụ khác. Người ta ở đời hơn nhau cái nhà con xe, manh quần tấm áo, cơm thịt canh rau. Nhưng rõ ràng, những thứ đó không làm nên t.ư cách. Riêng bản thân, cảm thấy mình và thằng đánh giầy bản chất như nhau, thật may! Nghĩ cũng phải, đời lên mặt với thằng đánh giày cũng đúng thôi: Giữa vỉa hè và bàn giấy, ai ngu gì chọn cái đầu. Ấy thế mà người ta nói không có nghề nào là thấp hèn...



P/s: Nó mới chạy đi 1 lúc rồi quay lại chìa ra túi mận, bảo bà đồng nát cùng quê mới cho, mời mình ăn cùng. 🤬 cụ thằng chó, đang đói mời mận để xót ruột chết mẹ, haha.





11203061_1622197281327490_5895696998196182188_n.jpg
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Nguồn: Mann up
Câu chuyện của tuổi trưởng thành

Những buổi chiều mùa xuân ở châu Âu thật đẹp, bầu trời xanh ngắt, ánh nắng như một tấm thảm vàng óng phủ đầy thành phố, nhưng không gay gắt và tạo cảm giác khó chịu. Đi kèm với hơi ấm dịu nhẹ của nắng là gió lạnh. Tôi thường muốn đi ra bờ sông ngồi đọc sách khi hoàng hôn xuống. Ý muốn đó rất mãnh liệt, tôi tiếc cái không khí vừa ấm áp lại vừa se se lạnh đó, và cái không gian cạnh bờ sông yên bình, nơi người ta đi dạo hoặc chạy bộ, tôi tiếc nếu tôi về thẳng nhà. Đôi khi tôi làm theo ý muốn của mình, đôi khi không, tôi về nhà và rồi cơ thể muốn nằm xuống sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi ngủ vùi cho đến khi tối mịt.

Đấy là chỉ một ý định mong muốn thực hiện trong một ngày, còn những mong muốn lớn lao hơn, dành cho cuộc đời ta, liệu nó có rõ ràng, có dễ dàng như vậy? Tôi vẫn hay nhận được câu hỏi của các bạn rằng: “Khi không biết mình muốn gì thì phải làm sao đây anh”? Nếu đó chỉ là như tôi ở trên, làm việc xong và chẳng biết mình muốn gì, tôi sẽ đơn giản là về nhà, chuẩn bị bữa tối hoặc thậm chí là lăn ra ngủ. Nhưng nếu tôi không biết tôi muốn làm gì cho đời mình, liệu tôi có lại để thời gian trôi bằng những giấc ngủ vùi. Câu hỏi này cũng không khác gì câu hỏi “Chúng ta sống để làm gì?” mà bạn nào đó đã hỏi tôi. Nhưng ở đây, nó cụ thể hơn, nói một cách duy lý thì đó là chí hướng của một người sống trong một đời, còn nói một cách duy cảm thì đó là đam mê, là cái mình theo đuổi.

Tôi có sở thích rất cụ thể khi tôi mới bước vào giảng đường đại học, tuổi 18-19 tuyệt đẹp của mình. Tôi thích rock, tôi thích đi uống cafe và ngồi suy nghĩ miên man về cuộc đời, đôi khi tôi thích làm thơ, tôi dùng 360 độ để chia sẻ sở thích viết lách của mình, tôi thích đọc sách, xem phim. Nhưng đấy là sở thích, là những thứ ta làm cho ngày trôi đi, tháng trôi qua, ta làm cho tâm hồn ta trở nên đầy đặn mà thôi. Đấy không phải là điều tôi muốn vào lúc đó để định hướng mình. Tôi không thể chơi nhạc cụ, không thể hát, tôi không có khả năng mở quán cafe và trở thành ông chủ nghèo, tôi cũng không muốn trở thành một anh chàng thi sĩ, kiếm sống bằng những vần thơ tủn mủn của mình. Tôi không biết làm gì, suốt cả 5 năm đại học, tôi đã chỉ loanh quanh với những sở thích của mình, tôi làm điều tôi muốn cho hiện tại, chứ không hề để ý đến tương lai, những sở thích đó, nó không phải là một dự định lâu dài và rõ ràng. Nên mỗi khi, bạn gái tôi bảo tôi rằng, em muốn được như anh, biết mình muốn làm gì thì tốt. Tôi chỉ biết im lặng, thực ra tôi đâu biết mình muốn gì. Tôi chỉ cố học cho xong đại học, trường mà bố mẹ chọn, có tấm bằng, rồi đi làm, dung dưỡng qua ngày những thú vui thường nhật.

Quả thực tôi đã không biết mình muốn gì. Thậm chí cho đến khi đi Pháp, tôi cũng chưa biết mình muốn gì. Tôi chỉ thấy cuộc sống nhàm chán, công việc nhàm chán, và tôi tìm cách đi du học, nhằm thoả mãn cái nhu cầu được ngắm nhìn thế giới hơn là để bổ sung kiến thức chuyên môn cho mình. Tôi đã chán ngấy ngành học của mình. Những buổi sáng dậy đi học trong trời tuyết là một cực hình mà tôi không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Tôi không biết mình muốn gì. Cuộc sống của tôi cứ vậy. Những thú vui thường nhật, tôi đi chụp ảnh, tôi viết lách, tôi xem phim. Nhiều người nhìn vào và ngưỡng mộ tôi vì tôi có sở thích riêng và rất chăm chỉ với sở thích của mình, nhưng họ đâu biết, những sở thích đó chỉ là cách tôi muốn hoà tan cái nhàm chán mà tôi đang có với công việc của mình, không hơn không kém. Cho đến một ngày, nghe giống như tiểu thuyết, khi nhân vật đi đến đoạn kịch tính mà nhà văn dành cho mình. Tôi nhận ra tôi muốn trở thành gì, muốn làm gì. Nó chẳng liên quan chút gì đến chuyên ngành tôi học, nếu không muốn nói là trái ngược. Nhưng nó lại là điều tôi muốn, tôi nhận ra tôi muốn làm gì cho đời mình, rõ ràng, quyết đoán và đôi chút sợ hãi. Tôi bỏ hoàn toàn việc chau dồi kiến thức cho ngành tôi đã mất 5 năm học đại học, và 2 năm học ở Pháp. Tôi chỉ cố học cho xong, rồi đi làm kiếm tiền sống. Điều tôi muốn mạnh mẽ đến như thể tôi đã lang thang trong sa mạc suốt bao nhiều ngày tháng cho đến khi gặp được một ốc đảo xanh ngắt có một cái hồ lớn nơi tôi tìm thấy lại sự sống cho mình. Và tôi nhảy xuống hồ, không sợ hãi. Tôi đi theo điều mình muốn.

Tôi kể câu chuyện của những năm tháng tôi trải qua, cho đến khi tôi thực sự biết mình muốn gì và tôi quyết chí đi theo con đường tôi đã chọn để muốn nói với em rằng, em đừng lo lắng nếu em chưa biết mình muốn gì. Thay vì lo lắng, em hãy nghe theo lời bố mẹ em định hướng, họ áp đặt nhưng họ không bao giờ sai. Học lấy một cái ngành gì đó để kiếm tiền sống. Và song song với đó, em hãy tự khám phá bản thân để hiểu mình có khả năng gì, và biến khả năng đó thành mong muốn và là một chí hướng để em đi theo. Để khám phá bản thân không gì hơn là tiếp tục trau dồi t.ư duy cũng như cách cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống bằng sách vở, bằng sự quan sát cuộc sống hằng ngày, bằng một sự mở lòng đến mọi thứ xung quanh. “Tôi quan sát nghĩa là tôi tồn tại”. Khi cuộc sống xung quanh trở nên có ý nghĩa, và đong đầy tình yêu trong em, em sẽ hiểu mình hơn và tìm được con đường đi cho mình. Có thể e sẽ trở thành một tình nguyện viên làm đẹp cuộc sống, trở thành nhà văn, trở thành bác sĩ giúp người khác, hay trở thành một thi sĩ, tuỳ thuộc vào cách em cảm nhận cuộc sống này, và cũng chẳng có gì là không hay nếu e là một kĩ sư xây dựng, kĩ sư điện… Đừng hỏi em không biết em muốn gì, mà hãy làm tốt cái việc em đang làm, rồi một ngày em sẽ biết mình muốn gì. Còn nếu em buông xuôi vì chán nản, em sẽ mất hết, mất cả ý chí, và chỉ trở thành một kẻ tự ti mà thôi.

Em à, đến một ngày khi em đã biết mình muốn gì. Tôi muốn đặt câu hỏi này với em: “Nếu biết mình muốn gì, liệu em có dám bất chấp tất cả làm điều mình muốn không?” Hãy tự hỏi mình câu hỏi đấy thay vì tự hỏi mình muốn gì, vì nó mới thực sự quan trọng. Không phải ai cũng dám bất chấp tất cả để đi theo điều mình muốn. Vì ta sẽ sợ ta không muốn nữa, ta sợ ta thất bại, ta sợ gia đình phản đối, ta sợ xã hội sẽ không chấp nhận và hơn tất cả, ta sợ ta không chiến thắng được bản thân mình để vượt qua mọi trở ngại khác. Ta phải vượt qua cả tỉ nỗi sợ hãi để đi theo đam mê của mình. Tôi đã vậy, có những lúc, giữa đêm vắng tôi nằm khóc như đứa trẻ vì sợ hãi con đường mình chọn. Nhưng tôi đã quyết định, mặc cho cuộc đời này sẽ đánh gục tôi hay tiếp sức cho tôi, tôi muốn và tôi sẽ đi theo.

Tôi muốn viết cho tất cả những ai còn đang không biết mình đang muốn gì, hay đang trăn trở việc có nên đi theo điều mình mong muốn hay không, nhưng thực ra tôi cũng viết cho bản thân mình, cổ vũ chính mình. Tôi muốn mình khi muốn ra bờ sông ngồi đọc sách, tôi sẽ ra đó, chứ không nghĩ đến chiếc giường đang níu kéo mình, hay internet đang kêu gọi tôi. Chúng ta phải không được thoả hiệp với bản thân mình từ cái nhỏ nhất, thì ta mới hòng có cơ hội chiến thắng chính bản thân mình, nỗi sợ hãi của mình.
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Gió sinh ra đâu phải để dừng chân trên những miền đất bao la hoang vu như cánh đồng


Đó không phải nơi cư ngụ


Gió là dứa con của ngao du


Là 1 báu vật của thiên thu


Thay đổi như thế vì hoa đã quá đủ


GIÓ PHẢI ĐI .........
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Muốn convert mà không thể load nổi 1 web trung quốc nào cả???
Haiz...Lại ngồi viết linh tinh vậy :v

Đêm đêm lại tỉnh giấc, mấy năm rồi không còn cái kiểu đang nhắn tin cho ai đó rồi ngủ thiếp đi mất, sáng dậy nhận lại được những mes hờn giận vu vơ ... Thời gian trôi qua thật nhanh... Đến lúc ta chợt nhận ra điều gì là quan trọng thì nó đã xa tầm với ^^

Với tôi mấy thằng bạn cao đẳng mấy năm ăn ở với nhau mới là thân thiết nhất hơn những đứa bạn c2 c3, dù sau này không biết như nào nhưng hiện tại tôi cứ cho nó là vậy vì chả mất gì cả.
- Mai buổi cuối của 3 năm học, cno ra trường rồi còn mình ở lại học nốt nghe vẻ ngại phết. Hôm nào rủ cno thâu đêm 1 hôm mới được, lâu lắm rồi ko cùng qua nhà cno ...
- Mấy thằng chơi với nhau thì đến 3 thằng không được làm khóa luân :dead: 2 đứa cno cố học để ra trường sớm còn mình thì vẫn nhan nhản chơi ==! Thực ra cả tuần 6 buổi học 11 môn mệt chết mẹ rồi :015:, đăng kí tối + đặc biệt + làm khóa luận sau cũng ra trg 3 năm mà mệt bỏ mẹ :009: thế là đăng kí học tối rồi nghỉ không học :thedo: 2 đứa thì cno học, 1 đứa để liên thông học thương mại, đứa thì ra sớm đi làm :082:
Ấy thế mà còn thèn bạn khác nãy nó vừa cmt fb "tao không làm khóa luận nữa :035: rồi vẫn còn cười cười haha :nhamnho: học cùng nó suốt đã bảo từ hơn 1 tháng trước lo mà làm đi, đóng tiền rồi lại đếu muốn ra trường :vai: toàn mất tiền oan rồi đi làm thêm kiếm được mấy đồng? :dead: thế mà cũng ko chịu làm đến mấy nay mới làm thì sao kịp ==!
- Nói dài thế cũng chỉ muốn nói:
"- Mỗi người có con đường riêng của mình, đường người này đi nhanh hắn không nhìn ngắm không xa đọa vào những cảnh vật xung quanh bên đường đi 1 mạch cho tới đích mà hắn muốn...
- Đường người khác thì có nhưng họ không đi đường ngắn nhất, họ chọn đường vòng vòng vèo vèo đi cho nó sướng cái chân :v :057:
- ĐƯờng tôi đi thì hồn đã lỡ rơi vào những cảnh vật xung quanh đường rồi, cứ từ từ mà đi thôi, đôi lúc cũng nghĩ chọ lựa chắc đã sai rồi nhưng mà sai rồi cũng đâu có làm lại được, đi tiếp thôi :tungtang:...
- Còn lắm đường lắm :056:"

- Lại nhớ tới vụ battle rap của DSK + Krazynoise ... vs RVP, mỗi người có 1 quan điểm thì làm sao đi chung 1 đường :001: Cái đích của anh không phải của tôi, cuộc sống của anh không giống tôi :haha:...

- Nói chung người khác người, ông trời sinh ra làm gì có ai giống nhau từ a-z :39:

Color Of Life

 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top