Trên đầu Ninh Nghị vẫn còn quấn đầy băng gạc, cái cảm giác đầu đau như búa bổ còn mơ mơ màng màng làm bước chân của Ninh Nghị liêu xiêu, mồm hắn xuýt xoa liên tục không thôi. Hắn đấy cửa phòng đi ra ngoài, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu vào làm cho Ninh Nghị vô thức vung tay lên che bớt đi ánh sáng đang làm chói mắt mình để có thể biết được xung quanh mình là đâu. Đây là một căn nhà gỗ nho nhỏ xinh xinh có hai tầng lầu, mà hắn thì rõ ràng đang đứng ở lầu hai nhìn xuống xung quanh. Lúc này trong mắt của Ninh Nghị là những khu vườn xinh đẹp, những khoảnh sân nho nhỏ của các căn nhà lầu đang nằm cạnh nhau kéo dài trong tầm mắt hắn. Phong cách kiến trúc sân vườn của vùng Tô Hàng với hồ nước, sơn thạch được bố trí một cách hài hòa làm cho khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt Ninh Nghị như kéo dài trong tâm trí hắn.
Cái mà Ninh Nghị đang nhìn thấy lúc này là những kiến trúc khác lạ, không có những khu nhà cao tầng quen thuộc, không có khu vui chơi giải trí lộng lẫy, cũng không có bất kỳ một sự đặc thù nào đó của thời hiện đại.
Hắn hít một hơi, sau đó lại thở ra từ từ, rồi lặp lại động tác đó như thể sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn. Đúng là đại gia ăn chơi à, tên khốn Đường Minh Viễn này rốt cuộc đã phải chi bao nhiêu tiền mới làm được như thế này chứ ? Ninh Nghị nhìn đi nhìn lại thêm vài lần nữa như không tin vào mắt mình, sau đó mang lòng chán nản mà quay người lầm lũi bước đi, đi chưa được nửa bước hắn đã nghe một thanh âm quen thuộc mà bấy lâu nay hắn vẫn thường nghe trong giấc mơ :"Cô giaaaa aaa aaaa...."... Trong đầu Ninh Nghị lúc này nghĩ ngay tới mấy diễn viên quần chúng.
Lúc này tâm tình của hắn đang không tốt lắm, mà hắn cũng không có hứng thú dây dưa cù cưa với những người này. Khi nha đầu xinh đẹp phía trước đang đi tới gần, Ninh Nghị nhìn thoáng qua rồi đưa tay về phía trước. Trước đây hắn là người sáng lập và nắm giữ tập đoàn đế quốc tài chính khổng lồ, mỗi khi hắn thể hiện ra khí thế của người đứng đầu nắm giữ mọi thứ trong tay thì dù chỉ là một ánh mắt hay một động tác nhỏ như việc đưa tay như vậy cũng khiến cho nữ nha hoàn này phải giật mình, đứng hình tại chỗ, ấp a ấp úng lúng búng trả lời :" Cô.... cô gia... người đã tỉnh rồi..."
Ninh Nghị đi lướt qua bên người nha hoàn này vài bước sau đó quay lại, thần thái có chút mỏi mệt cầm lấy áo choàng trên tay của nha hoàn đang mang tới để hắn mặc. Sau vài lần thử chui cổ áo, thò cổ tay, khoác lên trên, mặc vào giữa đều không thành công, sự bực mình trong hắn càng cao hơn. Ninh Nghị trừng mắt, giọng mang sự bực bội tìm tới nha hoàn :"Cái này mặc như thế nào đây!" Hắn cất lời nhưng nha hoàn kia vẫn ngây như phỗng, hắn điên tiết lắm nhưng vẫn gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn bất thành, sau một hồi vò đầu bứt tai hắn nhớ ra rằng hình như nha hoàn này nói tiếng địa phương ở vùng Giang Chiết, Ninh Nghị cố hết sức thu hồi sự tức giận trong người vốn có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nặn ra một khuôn mặt có thể miễn cưỡng gọi là bình tĩnh mà hắn còn nhớ được từ thần tượng thuở nhỏ của hắn.
sau đó nói với chất giọng địa phương :"Em gái, cái này mặc như thế nào."
Câu nói của hắn kết hợp với khuôn mặt nhăn nhó hơn vốn có của hắn làm cô gái sững người, rồi cố thu hết cố gắng mà không dám cười đáp lại :"Cô.... cô ..... gia.... để nô tì.... giúp ngài....".
Sau đó nha hoàn vội vội vàng vàng

giúp hắn mặc áo choàng, ánh mắt nhìn hắn đầy dò xét như đang tự hỏi :"hôm nay hắn có uống nhầm thuốc không????" . Sau một hồi kẻ nâng người đỡ, chàng xuyên nàng kéo thì nha hoàn đã giúp Ninh Nghị mặc xong áo khoác. Vừa mặc xong áo cho Ninh Nghị nha hoàn đã mau mắn hướng xuống dưới lầu mà hô lớn như sợ mọi người không nghe thấy :" Cô gia đã tỉnh, cô gia đã tỉnh....". Như thể nhất hô bá ứng, quần tinh ủng nguyệt tiếng người nói xôn xao, tiếng bước chân dồn dập đang hướng về phía Ninh Nghị đang đứng mà ào ạt tràn về, chỉ trong giây lát mà người đứng đã nhung nhúc bên trong khoảnh sân nhỏ trước căn lầu hai tầng.