Rap is my life

Status
Not open for further replies.

Hoàn ka

Phàm Nhân
Ngọc
-330,65
Tu vi
0,00
tiểu toán bàn

tiểu toán bàn
Administrator

Nhất Đại Chưởng Quỷ
Hóa Tinh Trung Kỳ



Hoàn ka nói: ➦

Tu luyện bộ PNTTT cũng đẫ rất lâu rùi, nhưng phải công nhận Hàn Lập rất lưu cn manh:5:
:31: lại hóa thân nào nữa đây khói
:cuoichet:
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Yêu thôi là chưa đủ, anh biết mình đã sai rồi
Khi đi em đã nói: "giữ lấy em là điều quá xa vời"
Vì tình yêu là quá khứ. Đúng! Nhưng lại có Sai.
Vì đơn phương là quá đủ. Anh giữ hết tất cả lại
Nghĩ xem ngày đó em đi, a từng cố giữ
câu nói "em đừng đi" a phải lặp lại bao lần mới đủ?
Vì em là quá khứ, vốn dĩ ghét tương lai
lượm lặt, chắp vá thử, a ghét luôn cả hiện tại
Ngày còn iêu, em nói anh đừng giữ
mà hãy cho em thấy a iêu e nhiều, a đã thử
một ngày mưa, e chửi a thật ngốc?!?
vì đã ko để lại cho mình đường lui? a bật khóc
Quá mâu thuẫn phải ko em?
Họ gọi a là "thằng gặm nhấm kỷ niệm"
Quá yếu đuối phải ko em?
Kệ đi, a cũng quen rồi vì a iêu kỷ niệm (là em)
Hook:
Anh không muốn em phải đau, không muốn em phải khóc,
nên khi em khóc a sẽ lau nước mắt... này từ em?
nhưng khoảng cách a ko thể thu gọn vậy em ơi trả lời đi????!?
làm cách nào để tình iêu đủ lớn?
anh dấu kỹ niệm vào cơn mưa
mặc hết tất cả vậy đủ chưa?
em cũng đừng hỏi thêm câu nào nữa...
vì vốn dĩ ban đầu em chưa từng cho a quyền chọn lựa

2nd Verse:
Em có bao nhiêu thắc mắc? tất cả những khúc mắc?!? a sẽ giải thích dù chắc rằng
Anh không bật nỗi duyên số, mặc dù vẫn luôn cố, chỉ là cớ thôi em muốn buông, a chấp nhận.
Anh có thói quen, thì thầm với bầu trời
Vì nỗi buồn của a chưa bao h cất lên thành lời
Anh có thói quen, gọi tên em khi ngủ
Vì nỗi buồn cất lên khi tỉnh hay mơ vẫn ko đủ
Anh có trăm ngàn thứ cảm xúc
để gửi vào đây là lúc thấy mình can đảm nhất
Anh có hoa hồng và nến đỏ
nói nhỏ em nghe nè: "đó đâu phải anh ?!? em biết đấy"
Anh muốn đặt tên em vào bài hát
rằng anh yêu em ko gì khác
anh sẽ vẫn tiếp tục viết về quá khứ, kỷ niệm, những ngày mưa
tại kiếp này sao cứ phải hẹn kiếp khác? (Khi biết ta là của nhau)
đâu còn nữa...đường về
Anh hôn e là quá khứ?
trên đường về
quên em? anh đã cố thử
những lời thề
ta đã ngỡ em sẽ giữ...
Thật đáng buồn đúng k e?
Vừa đốt hết ký ức thì a lại đối mặt với nuối tiếc
Thật buồn cười phải k e?
Trái tim ép yêu em nhưng lí trí đâu dám cự tuyệt...
Khói và đây là "Tháng 11 của anh"
 
Last edited:

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
"Tình cảm đôi khi chỉ là chuyện của 1 người, người còn lại chỉ là thói quen...
Thế nên chuyện yêu thương từ xưa đến nay chỉ luẩn quẩn trong 1 vòng tròn cảm xúc...
Từ đắm say, sang tẻ nhạt, rồi đổi thay và buông tay..."

Anh ko còn nhớ, bằng cách nào đó anh đã yêu em
Anh cũng ko hề biết... bằng cách nào em lại có thể quên anh
Anh thậm chí chẵng dám tin, tất cả lúc này đều là sự thật
Mặc dù chính anh hiểu rõ... tất cả lí do từ em đều là bịa đặt !
Anh tự cách li với xã hội, biến mình thành tù nhân...
của tình yêu, kỷ niệm, duyên phận, niềm đau và thù hằn
Anh cố gắng thay đổi để mình trở nên thật nhẫn tâm
Lỡ mai a thức giấc không may gặp lại em ta sẽ k còn sai lầm..
Em thấy đó, anh đã mất kiểm soát vì em
Vậy nên đừng ghen tuông vớ vẩn, hãy cứ yêu người ta thật nhiều
Em thấy đó, anh đã làm quá nhiều vì em
Từ trong vô thức đến vô thần linh hồn vẫn là của em
Anh không còn yêu em, đó là ngày ko tồn tại thiên đường
Bởi thiên đường của anh "là tình yêu có em" là viễn tưởng
Anh đã nói rất nhiều với em nhưng em vẫn cứ lầm tưởng
Rằng "anh yêu em" chỉ là thứ gì đó rất tầm thường
Em sai rồi!

Anh đã tự hứa sẽ ko nói gì thêm
Để nỗi nhớ dằn vặt, lại mất ngủ nhiều đêm
Anh đã tự hứa, sẽ k viết gì về em
Anh trốn chạy kỷ niệm, cho rằng điều đó là nên
Nhưng không, em ko hề muốn anh quên
Chính em là người luôn hiểu rõ, em chưa bao giờ để anh yên
Có quá nhiều mâu thuẫn xuất phát từ hành động của em
Thử đối diện với chính mình chỉ 1 lần rồi trả lời anh xem
Anh biết mình tệ lắm, nên có bao giờ dám tìm em đâu
Và nếu như biết mình tệ lắm, em sẽ ko bao giờ dám tìm anh đâu
Quá phũ phàng với những gì đã xảy ra
Quá nhẹ nhàng cái cách em buông anh và...
Em thừa biết ko có em anh gục ngã, rồi sao
Em thấy anh dần quen cảm giác ko em, rồi sao
Em ích kỷ quá em ơi. anh đã ko còn yêu em nữa rồi
Anh nhắc lại lần nữa..."anh yêu em nhiều lắm em ơi!"
Ta là hai đường thẳng song song, chỉ như thế em mới hạnh phúc
Bên nửa em chọn, còn phần anh. nhịp tim gián đoạn từng phút (Dĩ nhiên)
Anh ích kỷ lắm em ơi, đó là điều a không ngờ tới
Anh sẽ tìm được con người cũ của em ở tận bên kia chân trời

Vì em hay tại vì anh?
Duyên phận là thứ k thể tránh
Em thử trả lời xem
Em sẽ nói thế nào nếu như thiếu anh em vẫn ổn?
Là cái ngày mà anh vấp ngã,
Là ác mộng đã lấy đi tất cả
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Anh đã biết trước sau hạnh phúc cũng lung lay
Không cần em nữa...cứ để mặc cảm xúc tung bay
hãy cứ để tình iêu của anh tựa đầu vào giấy bút
hãy cứ để nỗi đau của anh cất lên dù chỉ mấy phút
tháng một của anh chỉ có hơi ấm từ bếp lửa
và tháng hai, tháng ba...có lẽ càng tệ hơn thế nữa
thật ra chuyện vừa rồi chẵng có sai đúng...em phải hiểu
bởi vì anh cố an ủi lòng nó phải như vậy mới là iêu
hơn tám tháng bên nhau, ta có quá nhiều kỷ niệm
dù anh cũng cố, nói ko muốn quên...nhưng thật ra chỉ là ngụy biện
thôi, đưa điếu thuốc lên trên môi...
hư vô trong tiềm thức lý trí nhắc anh...đã lạc lối
ừ! anh biết là tim lạc nhịp...nhưng chỉ xin đừng mất nhau
em đi trước...anh theo kịp...nhưng
đó chỉ là chuyện của ngày trước...hôm nay bước qua đời nhau
mong mai sau đừng quên lời hẹn ước...

chắc gì sau mưa sẽ có cầu vồng đúng ko?
và chắc gì tình iêu nào cũng sẽ có màu hồng
anh biết khi mưa tan, mây đen kéo đi...cũng là lúc
anh và em xa nhau, biết đâu mai sau gặp lại...giữa đời thực...
em sẽ vẫn là em của ngày xưa? hay thay đổi?
bởi cơ bản ta khó hòa hợp...và điều này em...cũng biết rồi
có những điều từ em cho đến nay anh vẫn chưa hiểu nỗi...
quá khó khăn, quá giận em, có lẽ nào đành chịu thôi?
tháng một với anh quá nhạt, em có biết
chỉ vỏn vẹn là tách cà phê cùng mưa nặng hạt...thật tuyệt...
anh không còn nhớ đã đi cùng em bao xa
nhưng anh không muốn nhìn thấy chặng đường đó kết thúc ngay tại đây...
à! gửi em! người anh iêu nhất
còn vài điều cần nói mà đã từ lâu anh định cất
anh đã chuẩn bị tất cả để chờ em về
ta sẽ có một chuyến đi thật dài bởi đích đến là "hôn lễ"...
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00

Anh đã đợi em quá lâu rồi, anh cũng đã cố tìm lại em
Nhưng nổ lực của anh dường như đều tan vào cát bụi
Đôi lúc anh cũng muốn tan đi theo nó...Tan đi, và tan đi...
Em à...a vẫn còn iêu em...

1st Verse:
Anh vẫn là anh, vẫn yêu em như lúc đầu
sau tất cả những mùa anh từng qua
Anh chỉ là không muốn gọi em là "người yêu cũ"
Người ta vẫn nói rằng anh "làm quá"
Anh không còn trẻ con đâu em ơi!
Những gì em đang làm thậm chí anh không còn màng tới
Anh đâu vụn vỡ như cách anh vẫn thường nói
Bởi sau cùng thì việc mất em cũng "thường thôi"
Em thấy đó, a sống lệ thuộc vào cảm xúc
Phải buông tay em là điều ko thể chấp nhận
Em thấy đó, là vì tột cùng của hạnh phúc
Không phải bên em, mà là đỗ lỗi cho số phận
Hạnh phúc "là kỷ niệm mà anh từng có
Là những gì mà anh từng cho
Là những thứ mà em từ bỏ..."
Ừ! em đừng lo,
Anh đã đủ can đảm để có thể đối diện với sự thật
Anh vẫn phải thừa nhận sau tất cả a vẫn iêu em nhất
Anh đã đủ can đảm để có thể đối diện với sự thật
Anh vẫn phải thừa nhận là "anh đã k còn muốn iêu em..."

Vì anh không thể cứ ôm mãi nỗi buồn và
Vì anh biết cuộc đời nào đâu như ý muốn
Vì anh không thể ích kỷ như thế mãi
Anh yêu em anh sẽ yêu những gì xót lại
Trong khoảnh khắc ta ko còn thuộc về nhau
Ngoài kỷ niệm thì cũng còn lại gì đâu
Bởi vậy, anh tự gọi mình là gì em biết chứ?
"Gặm nhấm kỷ niệm"...em iêu à, anh đã tha thứ cho em :)

2nd Verse:
Anh nhớ, cái cách ta từng hòa vào nhau
Anh nhớ, cái hôn lên trán em lần đầu
"Anh nhớ" là cụm từ tả nỗi đau cào cấu
Từ khi, mất em thì cảm giác này chẵng lẫn vào đâu
Thật tình cờ em nhỉ, sau cùng thì a nghĩ
Hạnh phúc, với anh là thứ gì đó quá xa xỉ
Em ngã vào lòng ai khác, có để ý cảm giác của anh
Nó cũng giống như cách mưa vụn vỡ đợi chờ 1 chút thương xót từ anh (em hiểu được gì ko?)
Bằng cách nào đó, a chẵng giải thích nỗi
Vì sao anh iêu em đến thế a cũng mặc kệ thôi
Với anh tất cả mọi thứ bây giờ đều là ảo giác
Ngoại trừ em ra a đâu thể iêu thêm người nào khác
Không! Anh đâu còn là kẻ tình sy
Như chưa bao giờ bắt đầu, như chưa bao giờ kết thúc
Không! Anh không còn là chính anh vì
Anh đã quên em chỉ trong ít phút.
Nhưng quanh quẩn vẫn là tự anh đấu tranh với chính mình thôi
Tại sao vậy em, a đã làm mọi cách vẫn không quên em nỗi
Thật buồn cười, câu chuyện a dệt là hư cấu
Bởi vì rõ ràng em và họ cũng như nhau
Nhưng quanh quẩn vẫn là tự anh đấu tranh với chính mình thôi
Tại sao vậy em, a đã làm mọi cách vẫn không quên em nỗi
Thật buồn cười khi đã nhiều lần hứa không viết về em
Nhưng có làm được đâu, a đã phơi nỗi buồn cho quá nhiều người xem
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Anh vẫn luôn thắc mắc rằng: "tình yêu là gì?"
Anh đi định nghĩa tình yêu, là vay mượn hạnh phúc từ người này...
Sau đó trả nợ cho người khác?!?
Là đau thương, thất vọng, hy vọng,...
Đôi khi... là hạnh phúc khi thấy em được hạnh phúc.

1st Verse:
Vẫn là anh cùng câu chuyện ko hồi kết
Anh biết có cố đến đâu thì kết cục vẫn là chấm hết
Nhưng em ơi em sai rồi, chuyện đó chẵng đúng đâu
Vì mất nhau lúc này, quả thật a ko muốn đâu
Anh mong em đừng trách vì sao a lại yếu đuối
vì đối diện trước sự thật chính anh còn ko hiểu nỗi
Em có còn nhớ cái lạnh cuối "tháng 3"
Chuyện của ngày hôm qua, chẵng buông tha, mặc anh đã cố
Ngờ đâu...anh xưa kia vốn đã ích kỷ,
Biết rồi sẽ mất em nên a đã từng cố thích nghi
Anh thưởng thức trọn vẹn nỗi đau, sợ hoang phí
Anh yêu em trọn vẹn, thứ tình cảm em đã vứt đi
Anh chẵng sợ sẽ đau vì em em có hiểu?
Làm người ai chẵng ích kỷ vậy em yêu?
Anh cũng chẵng màn sẽ lại mang thêm niềm đau mới
Mà anh sợ sớm mai thức dậy ngỡ ra rằng anh đã quên em rồi...

2nd Verse:
Ta chẵng còn gì để nói với nhau đâu em ơi
Có lẽ với anh giờ đây đã yêu em xong rồi
Mình chẵng còn gì ngoài tro tàn em hiểu chứ
Đừng cố ôm anh rồi e lại buông thôi... hiểu chứ?
Mình chẵng còn gì ngoài chuyện buồn
Ngoài ...nỗi đau, ngoài tiếc nuối, ngoài hận thù anh đã vứt đi từ lâu
Như cách tim anh từng vỡ vụn, khi bên ai em có từng
Nghĩ cho anh dù 1 phút thôi. Nhưng em đã...Lạnh lùng? Hay cũng đã cố nhưng....?
Anh không phải bởi tại em mà là do a tự ngã
Anh đã dứt khoát ôm trọn lấy em 1 cách ko do dự. Àh!
Em tưởng là anh còn buồn sao?
Cảm xúc của anh là dối trá
Anh từng ước em biết rằng anh yêu em nhường nào
"To như thế này này" vỏn vẹn có 3 chữ thôi sao?
À không! Anh đố em biết là chừng nào!
Chừng nào mà em biết thì khi đó anh chẵng còn
Cũng hơn nửa năm a tự nhốt mình trong phòng
Ôm khư khư cái thứ "kỷ niệm" cũ nát này trong lòng
Anh mệt mỏi quá rồi em ơi. Anh phải quên em thôi
Anh xin lỗi, nhưng mà thật. Anh đã yêu người khác rồi
Anh chỉ xin em đừng nói, chỉ xin đừng trở lại
Vì gương vỡ khó lành anh biết là tiếp tục thường là "sai"
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Anh ôm giấc mơ thật đẹp, ngỡ đâu hạnh phúc trời ban
Tựa đầu vào giấy, để tìm thấy ấm êm, níu kéo thời gian
Anh như người điên, xứ thần tiên say xưa câu chuyện cũ rích
Anh lạc vào men, nơi thân quen có em chỉ 1 mục đích
Anh đã giấu em sâu trong lồng ngực, thay vì cất em trong tim
Anh đặt em ở trên môi, nhưng lại do dự chẵng dám xiết
Nửa thân quen, nửa xa lạ...
Thật ra anh chẵng là ai cả...
Anh thấy ta từng hòa vào nhau, như đốt cháy khí quản thì em lại hốt hoảng rồi tan biến
Anh thấy ta hòa mình vào nhau, như cách họ "ru" anh nhưng tâm trí lại chẵng cự tuyệt
Anh chỉ là thứ vô định như cách em gọi "đã từng" thôi
Dù anh đã cố đổi thay rất nhiều...nhận lại từ em toàn lừa dối

Hook:
Anh chỉ là thứ gì đó vô định như cách em gọi "đã từng" thôi
Dù anh đã cố đổi thay rất nhiều...nhận lại từ em toàn lừa dối
Là cách anh từng hốt hoảng thức giấc vì thấy e ko còn cạnh bên
Nếu a gạt bỏ đi sự ích kỷ, hận thù cho em là thừa rồi...

2nd Verse:
Anh cứ ngỡ rằng...sẽ không còn buồn vì em nữa
Nhưng sai lầm, thật ra cần em thôi anh chẵng cần thêm nữa
Anh cứ ngỡ đau thương kia chất đầy rồi sẽ quên ngay
Đêm này qua đêm khác anh vẫn ôm lấy nỗi đau này,...Em thấy đấy!
Đâu phải dễ dàng tìm được nhau
Sai lầm là em thôi, anh chỉ là sợ làm em đau...Nên chẵng nói...
Sự thật là em ơi! em đã đi quá xa rồi...
Em có còn nhớ? Lần cuối bên nhau anh có hỏi:
"Liệu đây là trò đùa để em buông anh?" Chẵng trả lời...
Em chỉ cười và nói:
"1 tháng xa nhau thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều...Rồi em sẽ về với anh thôi..."
Và rồi thời gian lại trả lời Biểu tượng cảm xúc smile Một cách phũ phàng nhất / mà anh chưa từng mong đợi...
Rằng em đã thay đổi ...
"Vâng! Đau đớn nhất không phải là phản bội mà là thay đổi! Ai rồi cũng khác..."

Hook:

3rd Verse:
Anh đâu phải thằng khờ, đâu phải kẻ tình sy
Anh chỉ là đợi chờ em nói: "Anh ơi! tỉnh lại đi"
Anh bấu víu thật chặt sợ rằng kỷ niệm sẽ mờ phai
Sợ quên từng có em cùng lúc EM lại đợi CHỜ AI
Anh vẫn còn buồn vì từng cố thử
Ôm khư khư thật chặt thứ gọi là quá khứ
Vẫn là trò đùa của em thôi và giá như
Em chưa từng biến anh thành phép thử
Anh vắt cạn nỗi buồn để tặng em đấy
Món quà nhỏ anh vẫn ôm ấp đêm ngày
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Anh vắt cạn nỗi buồn để tặng em đấy
Món quà nhỏ anh vẫn ôm ấp đêm ngày

1st Verse:
Anh đã giành rất nhiều thời gian nghĩ về em
Để rồi em cư xử thật lạ...
Anh cũng đã vỡ ra thành từng mảnh giống như là
Những nhịp bass do anh thả
Anh sẽ trả lại tất cả những con phố mình từng qua,
Anh đã bỏ lại quyển nhật ký ố hoen nước mắt và
Anh bỏ đi những chiếc ôm cũ rích từ em lại quá khứ
Để anh trở lại và đốt đi giấc mơ màu hồng vậy liệu em hài lòng chứ?
Anh bỏ thời gian chỉ để nhớ về em là "ngu si"?
Ừ! Bù lại a được nếm đủ vị.
Đến khi anh rót cạn những dòng tâm t.ư cũ kĩ
Thì đã trọn vẹn để dành tặng em, mong nỗi buồn ngủ thiếp đi
Nhưng em ơi, a cũng đã cố gắng rất nhiều rồi
Anh đã xoay sở cố giết em dù chỉ duy nhất 1 lần thôi
Nhưng không làm nỗi, ...
Vì nhiều khi không em anh lại ngỡ
Rằng: "TA XA NHAU THẬT RA CHỈ LÀ GIẢ VỜ"

Anh cứ ngỡ rằng em hiểu anh nhiều lắm...
Nhưng tất cả những gì ta có là...hiểu lầm...

2nd Verse:
Nếu lời hứa của em giờ vẫn còn vẹn nguyên,
Anh sẽ chẵng thể biết mình đã phạm sai lầm gì cũng nên...
Nếu tất cả mọi thứ, hôm nay chẵng thay đổi
Anh sẽ... tạm xem nó như vận may thôi (Rồi em sẽ hiểu)
Anh đã đắn đo khi cho em cơ hội mới
Để rồi cũng đồng nghĩa với việc tự giết chính mình thôi
Anh đã quá quen với nỗi buồn từ em rồi...
Chỉ xin 1 phút cảm xúc được lên ngôi
Anh muốn nói rằng: anh yêu em rất nhiều,
Dù cho nó là thừa thãi...cũng vì mong em 1 lần hiểu.
Anh muốn nói: chẵng có tình yêu nào vĩnh cửu
Mà chỉ tồn tại vài phút giây vĩnh cửu của tình yêu
Anh đã chắp vá đủ thứ khoảnh khắc có từng có được cùng em...rồi đứt đoạn
Thật sự là nhạt thếch, kiểu như nửa vời, lúc em lại muốn giữ, lúc buông lơi
Và trong cơn hoang mang nỗi đau mới
Anh bất chợt nhận ra giờ đây đã QUÊN em thật rồi
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00

Giống như những gì anh từng nói
Như việc "rời xa" cũng thường thôi
Đôi khi anh hận em trở lại
Cũng chỉ vì...chẵng muốn quên mất em mà thôi...
Chỉ là anh thích như vậy, anh chẵng thích buông tay
anh thích những ngày ấy, và anh yêu nốt cả hôm nay
Chỉ là anh nhường cả rồi, còn lại nơi đây một màu tối
Nhưng nó vẫn cứ đẹp như lúc bên em vậy em ơi!

Và sự thật là...Anh giăng kỷ niệm kín nơi đây
Như những gì em từng thấy đấy, nỗi đau cũng đong đầy
Và sự thật là...thiên đường hôm nay trông thật lạ
Anh chan đầy hạnh phúc đâu phải hoang tưởng đâu em hả?
Sao cứ vội xua tan ký ức về em? Đừng...
Anh thật sự anh chẵng thể nào nhớ về em...Nhưng...
Anh vẫn là Khói của em đấy thôi,...
Phải chân thành không thay đổi
Nhưng...

Anh còn nhớ 1 câu chuyện
Vị giáo sư nọ đặt câu hỏi: "Ngược lại với yêu thương là gì?"
Người thì cho rằng: "Ngược lại với yêu thương là Ghét"
Khi anh còn hận em, nghĩa là anh vẫn còn nhớ.
Còn hơn một ngày nào đó anh gặp lại và hỏi: "Em là ai"
Vậy...Ngược lại với yêu thương là lãng quên...
Em à!
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top