Rap is my life

Status
Not open for further replies.

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Dù là mơ...
thì anh đã cố giữ lấy những phút đầu tiên
Anh xin em... giữ mưa ở lại
1st Verse:
Anh sợ cơn đau khiến anh trở nên bất tử
Lúc ấy nỗi buồn sẽ lại về với tàn tro
Anh đã cố mua niềm vui mới về mặc thử
Nhưng chẵng đâu vào đâu nên rồi cũng đành để đó...

Mưa! Trút lên đầu anh mọi tâm t.ư...
Lúc này đây... A chỉ biết ậm ừ...dù
Anh ước gì chuyện này chỉ là trò đùa thôi
"Anh là tội đồ của bản thân khi..." Thế nào em cũng rõ rồi...

"...ta lội ngược gió để ôm trọn lấy nhau..."
...
Anh từng ví em như tài sản quý nhất
Nên kỷ niệm cùng em anh giữ như kỷ vật
Anh giữ luôn cả những ngày mưa tầm tã nhất
Nhưng em ơi... anh tệ quá phải không?
Anh đã từng tìm mọi cách để khiến em hài lòng
Tìm mọi cách cho đau thương trọn vẹn
Em vẫn chưa từng xem anh là nơi trãi lòng...
Anh giờ đây vẫn vậy...vẫn chân thành... còn em?...

Anh vụng về vẽ đời mình bằng màu xám tro
Đại diện cho ác quỷ nên phần thần anh báng bổ
Anh vẫn chưa muốn quên đi những ngày tháng đó
Em là điều tuyệt nhất mà tạo hóa đã ban cho...
Bởi vậy ngoài cô đơn chỉ có thể là em thôi!
Đừng chờ đừng đợi vì anh vẫn luôn là Khói
Em hãy cứ đi đi anh ở đây được rồi...
Bảo nắng về đi anh hứa sẽ không hờn dỗi em... :)

Chorus:
Anh đã cố giấu hết những phút yếu đuối
Cố nhớ lấy từng phút đắm đuối bên em...
Sao quên mau...yêu thương vờ như phôi pha....
Là vì anh không tin rằng ta xa nhau
Em mang theo bình yên nơi anh tìm về
Em mang đi cơn mưa và những vấn vương
Ta quên nhau được rồi...

2nd Verse:
Em biết không? Cô Đơn bảo anh hãy tránh ra em xa
Anh biết sau chia tay tất cả anh còn lại là...
Anh biết nếu tiếp tục thế này khác gì tự sát
Nhưng anh biết làm thế nào khi giờ đây anh đã lạc...
Vào vòng tròn luẩn quẩn, đích thân anh tạo ra nó
Cô Đơn của anh ơi! Em đừng ép anh phải từ bỏ
Anh vốn đã tự do, đừng cố bắt anh phải thay đổi
Anh vốn sợ thay đổi, hãy cứ để anh thế này thôi...Được rồi...
Đường em đi anh trãi hoa hồng đỏ
Chờ em về ngập trời đầy vị mưa
Lãng mạn của anh mang tên em trong đó
Nhưng Cô Đơn đã biến em trở thành người thừa :)

Anh đã học cách chúc phúc cho người mình yêu
Nhìn em hạnh phúc anh đã ổn hơn rất nhiều
Anh thật không cần một ai hiểu, Cô Đơn khác với một mình
Cô Đơn không hình thù nhưng tính toán thật chỉn chu
Chẵng có tình yêu nào vĩnh cửu, nên em đừng hy vọng nhiều
Gặp mặt để rồi xa...
Thân quen để thành lạ...
Ta lỡ tạo ra những hư hao rồi trượt ngã
Anh cũng hiểu mà... Vũ trụ này vốn kiến tạo bởi dối trá...

Em thấy đó...anh vẫn mâu thuẫn trong từng cung bậc cảm xúc
Em thấy đó...anh vẫn luôn giành tặng em những điều tuyệt vời nhất
Em thấy đó...đường em về anh trãi hoa hồng đỏ
Em thấy đó...em giờ đây đã trở thành người thừa...

Anh đã cố giấu hết những phút yếu đuối
Cố nhớ lấy từng phút đắm đuối bên em...
Sao quên mau...yêu thương vờ như phôi pha....
Là vì anh không tin rằng ta xa nhau
Em mang theo bình yên nơi anh tìm về
Em mang đi cơn mưa và những vấn vương
Ta quên nhau được rồi...
Như anh từng mơ...ước sao em mau quay về đây
Nói yêu anh,...yêu như lúc xưa?
Người ơi giờ em ở đâu...?!?

Anh từng nói:
Buồn là bình thường, đến khi không còn buồn thì mới đáng để buồn...
Đúng vậy...!
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Anh mong rằng ta đừng lừa dối...
Anh mong thời gian hãy ngừng trôi...
Anh nói anh quên em được rồi
Sự thật là,...là muốn em tốt hơn mà thôi...
Nhắm mắt lại...để anh thấy hết ngày hôm qua...
Nhắm mắt lại...đem hết kỷ niệm ra chắp vá...
Nhắm mắt lại...để em trở về 1 lần nữa...
Anh nhắm mắt lại...chỉ để níu lấy 1 trận mưa...
Anh xin hứa sẽ để em đi... nếu em có quá nhiều lựa chọn...
Anh xin hứa sẽ vẫn mỉm cười...nếu có ai khác đến đưa đón...
Anh xin hứa sẽ cố sửa lại tất cả lỗi lầm từng gây ra...
Anh xin hứa sẽ không ở lại...như "đã từng" hơn...1 năm qua...
Nếu em ở lại...chắc ta có nhiều điều để nói với nhau...
Chắc cảm giác cầm tay em vẫn như lần đầu...

Ta sẽ đi hết những nơi ta từng đi... nói với nhau những gì cả 2 đã từng nghĩ...
Ta sẽ ăn hết những món em từng thích...nên em ơi hãy ở lại nhé...đừng đi...
Kể với nhau những gì xảy ra thời gian qua...sẽ không sao đâu em đừng buồn mà...
Tất cả lỗi lầm là đều do anh cả...anh nhận hết rồi...nhưng rồi...vẫn phải xa....

Anh tự cho phép bản thân mình không yếu đuối
Để rồi nhận ra anh từng sai quá nhiều rồi...
Nhưng khi bên yêu thương khác anh không hiểu nỗi...
Không làm được dù đã cố tự nhủ "cứ yêu thôi..."
Anh đã có những thứ cũ kĩ gán tên em...và lầm tưởng rằng...cô đơn rồi sẽ thôi không tìm đến
Anh ngộ nhận nắm bàn tay khác chẳng phải em...ừ khốn nạn thay...chẳng qua là bởi vì họ có cùng tên

Em à! Anh vẫn là anh của ngày trước đấy thôi...
Vẫn cố gắng mua vui cho mình bằng nỗi buồn mới...
Yêu em như việc nhắm mắt hít thở khí trời...
Anh chỉ có thể nín thở thôi chứ chẳng thể ngừng nỗi,...!
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Nguyễn Đức Cường
5 giờ ·
Đăng lại bài viết đã bị ẩn đi.

Mặc dù không được tiếp xúc nhiều với người làm nhạc nước ngoài, chưa từng xuất ngoại, cũng chả rành tiếng Anh lắm, nhưng qua theo dõi mình cảm thấy mâu thuẫn giữa cộng đồng chơi Rap-Hiphop underground và mainstream đều tồn tại cả.
Xin không nhắc lại định nghĩa về Underground và Mainstream nữa vì những người yêu Rap và chịu khó tìm hiểu đã biết rõ rồi, và cũng vì bản thân tôi cũng chả thể phân biệt rõ lắm với cộng đồng ở Việt Nam.

Chắc hẳn rằng ai đến với thứ nhạc này cũng đều xuất phát từ đam mê cả. Chúng ta trẻ, có chút ngông chút hoang dại, có cả niềm tin lớn lao muốn khẳng định cái tôi của mình. Câu hỏi về đam mê và mưu sinh nó cũng là 1 vấn đề bất hủ của không riêng gì người chơi Rap, mà còn là của tất tần tật những nghệ sĩ chơi nhạc tự do hướng tới nghệ thuật chân chính.
Với Rap, chúng ta được nói tất cả những thứ chúng ta muốn bằng bất cứ thể loại ngôn ngữ âm thanh nào. Cái tôi thì ai cũng có, nhưng bởi vì lý do trên mà cái tôi của những người chơi Rap lúc nào cũng được thể hiện nhiều và rõ nhất. Nó không chỉ qua bài nhạc, mà còn ở cách nói năng cách giao lưu. Bản thân tôi nghĩ đây là cái được và cũng là cái mất của dòng nhạc này. Được là cá tính của mỗi nghệ sĩ sẽ được phơi bày rõ ràng cụ thể nhất. Mất là cái tôi được thể hiện quá nhiều sẽ đi quá xa và quên mất cộng đồng của mình.
Chó hoang cũng không săn mồi một mình, cây mọc càng cao rễ đâm vào đất càng sâu.
Nhạc diss, nhạc battle là nét đặc trưng mà chắc chỉ Rap-hiphop mới có. Ở Việt Nam tuy Hiphop còn non trẻ so với thế giới nhưng tính đến giờ cũng thật khó để thống kê có bao nhiêu bài rap diss, rap bẩn (chỉ tính những bài đạt chất lượng) vì con số là rất lớn. Bằng cách diss, battle, chúng ta thể hiện được sự thù hằn, mong muốn vạch mặt thứ chúng ta không thích ở người chúng ta nhắc đến. Cái được là phê phán chính xác, thể hiện được trình độ vạch mặt rõ những phù phiếm dối trá... Cái mất là chúng ta ngày càng không muốn hiểu nhau.

Dìm người khác xuống không nâng mình lên được.
Bạn giỏi, bạn sẽ được công nhận.

Bản thân cũng đã có những bài như vậy, từ những ngày đầu chơi Rap: chê bai, đố kị, tức giận. Tôi không phủ nhận và cũng không muốn tỏ ra đạo đức hoặc muốn các bạn ngừng diss nhau. Cái tôi nhận ra sau những năm tháng đó là: xác định chơi thứ nhạc này rồi cũng chỉ lấy niềm vui. Chẳng có gì tồn tại mãi. Rồi một ngày cũng tàn lụi. Vậy tại sao không biến những ngày còn chơi rap là những ngày vui. Nghĩ về những điều mình phấn khích không thích hơn những điều mình ghét bỏ ư?
Tiếp xúc với nhau mới hiểu hết nhau. Có những người đến khi làm việc cùng và nhìn nhận thật tâm mới thấy họ đáng nể (ví dụ như ông bạn Emcee L, trước tôi chả ưa lắm)

Tôi nhận ra là mỗi người đều có việc của mình. Anh thích sân khấu thì anh cứ tìm đến ánh đèn. Anh thích tiền bạc thì anh cứ đánh đổi để có được nó. Anh thích nghêu ngao thì cứ điên với nhạc mặc kệ đời. Đơn giản vậy thôi chẳng ai phiền ai.
Mọi lúc và mọi nơi, bạn giỏi sẽ được công nhận.
Và Hãy diss khi có người phiền bạn.

Điều quan trọng tôi muốn gửi gắm đó là cộng đồng Rap-Hiphop còn quá nhỏ bé và chưa đâu vào đâu. Chúng ta đa số học hỏi từ nền văn hóa hiphop US-UK nhưng mà nhìn xem, đến Thái Lan, Hàn Quốc (underground) chúng ta còn không bằng.

Ưu điểm của cộng đồng chơi Rap hiện tại đó là chúng ta đã qua thời trào lưu, thời phát triển tràn lan. Giờ đây những người còn chơi nhạc trong Việt Rap đều đã chơi nhạc nhiều năm, có sự am hiểu, đến từ khắp mọi nơi. Từng ấy thời gian tuy không thể hoàn toàn làm chúng ta chín chắn nhưng chí ít nó cũng khiến cho mỗi người có một cái chất riêng của mình. Vậy sao không liên kết hoặc ít ra hòa bình với nhau để làm nhạc bay?
Còn muốn viết nhiều nhiều nữa về LK, về VD, về DSK, về rất nhiều anh em chơi rap cùng Da Lab Đa Sắc mỗi tội viết xong lan man chắc tới ngày kia mất. Muốn viết cả cho những bạn nghe rap, xin các bạn nghe thôi đừng phán xét.
Thôi dèm pha và hãy thăng hoa.
Peace!!!
 

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
một mình lão tự kỷ ở đây buồn vậy :))
ta cũng thích rap, nhưng gu khác hoàn toàn với lão :)))
thực ra Đen cũng không hẳn là đúng, gangs trong rap phải chỉ có nghĩa là thù hằn. Ta nghĩ nếu đã nghe rap đủ lâu, thì sẽ hiểu thực ra gangs chính là phần đẹp nhất của rap.
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
một mình lão tự kỷ ở đây buồn vậy :))
ta cũng thích rap, nhưng gu khác hoàn toàn với lão :)))
thực ra Đen cũng không hẳn là đúng, gangs trong rap phải chỉ có nghĩa là thù hằn. Ta nghĩ nếu đã nghe rap đủ lâu, thì sẽ hiểu thực ra gangs chính là phần đẹp nhất của rap.
Playlist đang chạy tới 'Tứ Phương Bất Bại' :3. Ta là người nghe rap, bài nào ta thấy hay thì ta nghe, không quan trọng là gét hay bè phái này nọ, Trác tuyệt là nghe :3 ^^
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Lão biết sao ta đăng bài này không, vì ta thấy có 1 vài câu ta rất thích:
"Chắc hẳn rằng ai đến với thứ nhạc này cũng đều xuất phát từ đam mê cả.", anh em ta cũng đến với dịch là xuất phát từ đam mê đúng không :)), coi Bạch Ngọc Sách như nhà... Thật buồn khi mấy hôm nay có lắm chuyện xảy ra nên đăng, aizz, tâm trạng chút
 

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Playlist đang chạy tới 'Tứ Phương Bất Bại' :3. Ta là người nghe rap, bài nào ta thấy hay thì ta nghe, không quan trọng là gét hay bè phái này nọ, Trác tuyệt là nghe :3 ^^
ha ha ta cũng thế :))) hay là nghe, quan trọng gì chứ.
Thực ra ý ta là không phải lúc nào diss cũng mang nghĩa xấu, cũng là tiêu cực. Chẳng hạn như nhạc của Tupac cũng là gangs, cũng là diss, nhưng nó là để đấu tranh quyền lợi của người da đen, quyền lợi của kẻ yếu. Nó vẫn rất bậy bạ, rất thô ráp, nhưng vẫn rất đẹp.
Lão thích khói à?
 

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Lão biết sao ta đăng bài này không, vì ta thấy có 1 vài câu ta rất thích:
"Chắc hẳn rằng ai đến với thứ nhạc này cũng đều xuất phát từ đam mê cả.", anh em ta cũng đến với dịch là xuất phát từ đam mê đúng không :)), coi Bạch Ngọc Sách như nhà... Thật buồn khi mấy hôm nay có lắm chuyện xảy ra nên đăng, aizz, tâm trạng chút
ừa :) ta đang nghe đây. mỗi tội ở đây ít người quá :)
ta thấy cái post này từ lâu rồi, từ lúc mới reg nick ở BNS, mà thấy gu khác nhau quá nên chẳng định vào nói chuyện.
Nhưng thấy lão tự đăng tự nghe một mình ở đây buồn quá nên vào góp vui
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
ha ha ta cũng thế :))) hay là nghe, quan trọng gì chứ.
Thực ra ý ta là không phải lúc nào diss cũng mang nghĩa xấu, cũng là tiêu cực. Chẳng hạn như nhạc của Tupac cũng là gangs, cũng là diss, nhưng nó là để đấu tranh quyền lợi của người da đen, quyền lợi của kẻ yếu. Nó vẫn rất bậy bạ, rất thô ráp, nhưng vẫn rất đẹp.
Lão thích khói à?
Ta hiểu, nhưng thực sự ở nước mình ít thấy bài gangs kiểu đó, đa số là life nói về đời, mấy bài của khói nghe buồn buồn, hợp tự kỉ thì hay nghe thôi, còn tên nick là do ta hút thuốc nhiều =.=,
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top