Rap is my life

Status
Not open for further replies.

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
- Vẫn chỉ 1 mình em nép khẽ bên góc tường
Được làm chủ chính mình đối với em đó không còn là điều bình thường
Anh như muốn gánh hết cả thế giới trên bờ vai nhỏ
Nhưng anh quên đi mất em là 1 phần quan trọng trong đó
Nhiều khi anh quá bận bịu với những công việc đang có
Không thể nào gạt nó ra khỏi đầu
Anh đã tự nhủ đừng làm như thế từ rất lâu
Bắt đầu từ đâu mà chúng ta lạc hướng nhau?
Em ở đây nói chuyện với anh, nhưng em đâu chịu lắng nghe
Cứ thế mọi chuyện cứ tuột khỏi tầm tay anh thật khẽ
Nhiều lúc anh chỉ muốn làm những cơn gió hôn lên mái tóc em nhẹ
Những khoảnh khắc đó thật dễ tiêu tan
Nó đã biến đổi trở thành 1 căn nhà hoang
Đâu còn trang hoàng lộng lẫy như khi nó được chiếu rọi tia nắng vàng
Mọi thứ đều đẹp khi có em và em làm anh hết trống vắng
Nhưng anh đã không biết giữ những khoảnh khắc đó lại
Cứ liên tục làm em buồn, anh không hiểu anh đang là ai!
Anh lạc lõng khi cứ phải tiếp tục tồn tại mà em không nhận ra anh là ai ...

Giờ anh đang 1 mình
Và cố gắng tìm hiểu tất cả
Những lúc này thật khó để có thể gạt mọi chuyện ra
Khi anh từng bước thực hiện đc những ước mơ
Em đã ở bên động viên, cùng 1 tiếng nói và cùng 1 nhịp thở
Kìa em anh muốn em lắng nghe con tim anh trong im lặng
Anh lại đòi hỏi quá nhiều và dường như điều đó lại 1 lần đè nặng lên đôi mắt em
Em như tia nắng cuối cùng của 1 ngày với gương mặt lem nhem
Thấm qua áo anh để lại 1 vài vết đen trên đó
Nhưng anh chỉ ngồi im bất động như 1 khúc gỗ
Hay như khi trời mưa anh chỉ có thể mang tới cho em 1 chiếc ô
Anh đâu biết rằng ở 1 nơi nào đấy anh đang bỏ mặc em ướt hết
Cùng với gió lạnh như thổi anh đi lệch khỏi điểm kêt
Nhiều lúc anh thấy lạc lõng
Nhấn ga lên 80 và nhắm mắt lại trong vòng vài giây
hình ảnh em cười hiện ra trong tâm trí và ngay tại nơi đây
Em ngả đầu rồi luồn tay lạnh vào bên trong áo
hình ảnh thân thuộc 2 năm trc nay bỗng chốc mờ ảo
Mở mắt ra em biến mất, anh lại đi tiếp 1 mình trên con đường dài đầy bụi bẩn...
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Tôi điên vì em xa tôi!!!
Tôi điên vì em gian dối!!!
Tôi điên vì em vì em chìm trong cơn mê quên mất tôi rồi!!!!
Tôi điên vì em xa tôi!!!
Tôi điên vì em gian dối!!!
Tôi điên vì em vì em chìm trong cơn mê quên mất tôi rồi!!!!
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
con đường ta đi nó không hề đẹp đúng không em nhỉ
chỉ sỏi đá chông chênh lối về với những thăng trầm nâng bước em đi
chẳng hàng cây che mát xung quanh,còn chịu mồ hôi vương vãi khắp người
con đường này dài vô tận,chẳng có ngã rẽ cơ cực sẽ theo chân em gấp mười
ta biết đôi khi em mệt,trèo lên lưng và bám thật chặt
choàng đôi tay qua cổ của ta,ta sẽ cõng em qua đời tất bật
em vội thiếp đi trên đôi vai nhỏ bé
đôi môi hồng xinh cũng chẳng còn thỏ thẻ
hương thơm từ tóc cứ vô tình tỏa nhẹ
đôi tay đan nhau như chưa tửng bỏ kẽ
ta ru em bằng tiếng nhạc du dương với những tâm sự da diết
ta viết ra hết tất cã chân tình tha thiết mà bấy lâu nay ta biết
ta siết em vào tận sâu cuốn phổi rồi thổi ra hết ưu phiền chưa nói
mưa nói : đưa lối ta tìm đến em rồi quyện vào nhau khi đời chưa tối
Nếu tim ta là một Vũ Trụ lấp đầy sự cô đơn
Thì em là chòm sao tô điểm cho bức tranh nhỏ bớt thô hơn
Lở ngày mai trên đường tương lai,đôi tay hai ta lạc mất nhau
Thì con đường này vẫn chờ bước em về mỗi ngày dù rất đau 

Ta sẽ ở lại đây với em,trong những đêm dài bất tận
ở lại đây trên con đường này và luôn xuất hiện những lúc em cần
con đường này đầy rẫy nắng gắt,với những sỏi đá chân đi không êm
nhưng ở cuối con đường nào là thảo nguyên tuyệt đẹp có đi không em

Ta sẽ không chết,khi em quay lưng nét mặt bất cần
nhưng ta đây sẽ đau đến tận xương tủy,rồi những niềm vui sẽ lạc mất dần
đừng rời xa ta như những bóng hồng lướt qua trước đó
hãy ở cạnh ta những ngày đông lạnh,rồi ôm siết ta khi đừng trước gió
em biết ta sợ gì không,sợ những khi em buồn và giận
sợ nhất lúc em ôm mặt khóc,ngồi im một mình ôm tủi vào thân
nhiều khi ức chế ta tự dày vò bản thân chứ đâu dám nói
tựa mình vào một gốc nhỏ nào đó gửi hết tâm t.ư vào trong đám khói
chẳng cần nhận được gì,chỉ cần mỗi ngày em vui
và ta chẳng cần một thế giới hoàn hảo nào đó chỉ cần em thôi
nhấc bước chân ôm nỗi buồn về nhà,tâm nặng trĩu khiến đôi chân rề rà
đã cố gắng nhưng bị đuổi xê ra,nên ta buộc quên em bằng những cơn phê pha
ta xin lỗi..dù thế nào ta cũng ở đây với em
đi qua hết vô vàng cảm xúc,qua những thăng trầm ngày dài với đêm
nắm chặt tay của ta nếu như cảm thấy bản thân em quá mệt mỗi
để ta kể em nghe những câu truyện hài,áp lực sẽ qua hết thôi



Rap
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Cũng đã lâu ko dành lại thời gian buổi sáng để viết..
..Đạt còn phải đi học và chưa đi làm,ko tiếc công lao ko tiếc bạc
Anh cố ko đau để siết..sao thời gian trôi nhanh như thất lạc
Tìm được trong nhau để viết,dồn tất cả cảm xúc vào chất nhạc
Những buổi tối khi thành phố bắt đầu lên đèn và nhấp nháy
Con người cùng điếu thuốc,hòa vào trong ánh lửa kia sắp cháy
Khi gà trống vẫn còn ngái ngủ khi đó đồng hồ vừa lắp máy
Vẫn đi và sống..Rapper được em chứng nhận không cần phải cấp giấy
Âu lo..thà đừng nghĩ đến nó và học cách :
Nó đâu cho em lạc quan hay những niềm vui như đọc sách
Anh chỉ muốn được ở lại với tiếng nhạc rộn ràng
Anh chỉ muốn được bên em cho cuộc đời bạc trộn vàng
Đừng bỏ lại phía sau những bức hình ta họa
Và đừng bỏ lại nhau cho những hành trình xa lạ
Đặt tờ giấy lên đồng hồ xe,cầm bút bắt đầu ta viết
Trên đời này ko có buồn vui,con người làm sao biết
Lúc tâm t.ư gắn liền nhạc
Lúc lo sốt vắng tiền bạc
Cho ta lặng mất lần này thôi,để ngày trôi ko phiền Đạt
Đời có lúc nào vui sao nhìn mặt lại thấy căng với nhau
Tiền lời đâu có đc bao từ buôn bán,vật giá cứ tăng mới đau,từ xăng tới rau,thật băn khoăn
Tới sau..chỉ muốn tìm một góc để mà ngủ nốt giấc
Ngày mai sẽ thức và làm tất cả như thể là ngày mốt mất
Anh muốn gặp em..nhưng chờ qua trạng thái này là tốt nhất
Người ta buồn ,đi đến hàng chục hàng tá nơi
Ta làm thơ quậy phá chơi :
"Trên trời là lá rơi
Dưới nước và cá bơi
Nhấp nhám một chút bạc xỉu,mắt nhìn trời,ly trà đá vơi"
Và..
..anh không phải là thánh,thần để biết được người con gái mình yêu đang gặp chuyện gì,quyết định điều gì và đang nghĩ gì
Những lúc trong suy nghĩ anh hoang mang chỉ vì..
..sợ mất em trong cuộc sống ko dễ dàng như tách trà sữa,tách trà chanh
Và..người đáng trách là anh
Nhớ buổi tối dắt chiếc xe cùng nhau,ko tiền xăng
Những buổi trưa ,ko tiền ăn
Em là hoàng hôn cho những thứ đó không phiền anh
Anh xin lỗi những điều đã qua và sẽ bao giờ lặp lại
Nhưng anh ko muốn..mình sẽ ko còn gặp lại
Đó là cách cho mình biết : một đàng,một sàng khôn
Đó là cách anh cho em biết,rằng : Em là hoàng hôn
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Cũng đã lâu rồi từ ngày em ra đi
Căn phòng nhỏ này đã không còn hơi ấm giống như ngày nào nữa..!
Và kể t.ư ngày chứng ta chấm dứt hết mọi mói liên lạc
Thì 1 ngày qua đối với anh rất là vô nghĩa
Thỉnh thoảng anh vẫn 1 mình đi tới những nơi cũ,ngồi ở đó tìm kiếm những kỉ niệm..
Còn em thì sao ???
Verse1
Không thể..để tất cả trở thành quá khứ..!
không đủ can đảm để nói lên..dù chỉ ba từ
"Anh Nhớ Em"
nhớ rất nhiều...nhớ đến điên dại...
Ngày tháng trôi qua,anh thèm được nghe giọng em êm ái...
Thì thầm bên tai,,giờ em bên ai???
Có cảm thấy ấm áp khi khói phủ tên em trên vai (anh)
Uống thật say,,mong tìm thấy,,những gì vương lại...
Tìm 1 dòng tin nhắn,,,Từ em...dù là thương hại...
Anh là ai...mà dám mơ mộng đến tương lai???
Tự hủy hoại thân mình,,thì có quyền thương ai???
Những gì còn lại,là sự tồn tại,mong manh và yếu ớt,có thể mất đi vào ngày mai..!
Ôm cơn khát,anh gặm nhắm,qua những đêm dài...
Tim tan nát,đôi mi rát,anh lại thêm bài...
1 chiếc áo không đủ ấm có thể thêm 2
Nhưng con tim đã lạnh thì mãi mãi không thể thêm ai...!
Chorus
Tình đến,,tình đi,,thân ta "Người Tình Hờ"
Ta điên ta si ta mong ờ ta chờ
Rồi thức từng đêm ôm bóng trong giấc mơ
Khát khao điều chi,,,cho vơi đi cơn nhớ...
ớ ớ hờ Tình hờ......( x2)
Verse2:
Không thể để tất cả trở thành quá khứ...
không thể nào quên đi cảm giác,giây phút giả từ...
Tiễn em về,,mà trong lòng,,biết là lần cuối...
Vòng tay ấy,,xiết thân này,,muốn phanh ngay,,vì tiếc nuối...
Đau lắm...!nhưng vẫn để mọi chuyện bình thường..
Chỉ cố ý đi thật chậm qua từng con đường...
Trò chuyện,vui vẽ,nhưng tiếng cười đi cùng nước mắt...
Đi qua những nơi kỉ niệm,hình ảnh cũ về ngay trước mặt...
Và Em có còn nhớ,,,ở ngay đó những lần hẹn hò...!
Chiếc Ghế đá,,bóng cây già,,vẫn còn vẹn đó...!
Nhưng mai,,không còn nhau,,biết tìm đâu,,những vết dấu??
Chia tay,,rồi ngày sau,,liệu sẽ có,,được phép màu??
Đôi tay thô..muốn được ôm em 1 lần nữa...!
Đôi môi khô,muốn được hôn em 1 lân nữa...!
Kẽo đường dù có mưa,dù có xa rồi cũng tới...
Kẽo tới rồi,,không giữ nỗi,,không nỡ,,cũng phải rời nhau...em ơi...!
Chorus
Tình đến,,tình đi,,thân ta "Người Tình Hờ"
Ta điên ta si ta mong ờ ta chờ
Rồi thức từng đêm ôm bóng trong giấc mơ
Khát khao điều chi,,,cho vơi đi cơn nhớ
 

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00

"Thật không may nếu ngày mai ta ra đi sớm..
..tiếng kèn tây..
..hãy đánh thức dậy con đom đóm và thắp sáng thay cho đèn cầy
Những điệu nhảy,những bài nhạc chỉ còn để lại trên đường may
Trên quần áo,trên thịt da và những nổi đau của thường ngày "

Đăng ké chút, định lập 1 topic mới nhưng thôi, ở đây tự kỷ với lão cho vui vậy :p
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top