Luận Truyện Ma Thiên Ký - Vong Ngữ - Tầng 7 : U Minh Qủy Giới - U Vương Chi Thương

Status
Not open for further replies.

Redcedar

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đọc truyện Tru Tiên, ấn tượng manh mẻ rất mà nvc Trương Tiểu Phàm gợi cho ta không phải là tình yêu, càng không là những màn pk, mà chính là tài nướng thịt rừng, tả món ăn của lảo Tiêu đạt đến xuất quỷ nhập thần:
"... Trương Tiểu Phàm nuốt nước miếng, cầm đôi đũa gắp một miếng đưa lên miệng, lập t.ức nhắm mắt gật gù mãi không thôi: “A, thịt cá quả thật là ngon, hơn nữa được nấu rất khéo, có chút vị ngọt của đường, cho thêm mấy lát gừng để khử mùi tanh, à, có cả hương vị của hành đập dập, nhất định dùng củ hành tươi nhỏ, à, có cả loại hạt tiêu rất khó kiếm, ngũ hương, chao ôi …. Đúng rồi, lại còn trộn với vị dầu vừng để được ngon đến vậy, lợi hại, lợi hại!” ... (Chương 32: Hạ sơn).
Nhắc đến Tru Tiên không thể quên được Nhạn Môn Quan và bản dịch TT của Alex.
Có lẻ Nhạn Môn Quan là một trong số rất it website đưa Kiếm Hiệp và Tiên Hiệp đến với đọc giả khắp nơi.
 

tiensanh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
hình như Vong béo quên thì phải: sao Lục Âm, Câu Long Tử, Thiên Qua với KTT lại cùng thời với nhau dc, mâu thuẫn quá.
Thiên qua với KLD cùng thời đã hơi vô lý rồi, bởi trc đây theo cách nói của Vong thì 2 ng này là 2 thế hệ khác nhau
1 ng thì là kì tài vạn năm có 1 Thái thanh, 1 ng là bí truyền đệ tử số 1 mới nổi cách 700 năm
KLD với Lục âm cùng thời với nhau là vô lý nhất man quỷ tông cũng dc mấy ngàn năm rồi, khi đấy LA đã là chân đan, còn 700 năm trc KLD mới là ngưng dịch kỳ:31:
nếu để Cầu Long tử, LA vs Thiên qua ở cùng thời còn tạm dc nhg vậy thì nói lên Câu Long tử cùi quá mấy k năm mà h mới chân đan hậu kỳ k xứng với danh kỳ tài chút nào:chaothua:
 

tiensanh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đọc truyện Tru Tiên, ấn tượng manh mẻ rất mà nvc Trương Tiểu Phàm gợi cho ta không phải là tình yêu, càng không là những màn pk, mà chính là tài nướng thịt rừng, tả món ăn của lảo Tiêu đạt đến xuất quỷ nhập thần:
"... Trương Tiểu Phàm nuốt nước miếng, cầm đôi đũa gắp một miếng đưa lên miệng, lập t.ức nhắm mắt gật gù mãi không thôi: “A, thịt cá quả thật là ngon, hơn nữa được nấu rất khéo, có chút vị ngọt của đường, cho thêm mấy lát gừng để khử mùi tanh, à, có cả hương vị của hành đập dập, nhất định dùng củ hành tươi nhỏ, à, có cả loại hạt tiêu rất khó kiếm, ngũ hương, chao ôi …. Đúng rồi, lại còn trộn với vị dầu vừng để được ngon đến vậy, lợi hại, lợi hại!” ... (Chương 32: Hạ sơn).
Nhắc đến Tru Tiên không thể quên được Nhạn Môn Quan và bản dịch TT của Alex.
Có lẻ Nhạn Môn Quan là một trong số rất it website đưa Kiếm Hiệp và Tiên Hiệp đến với đọc giả khắp nơi.
heh, tks đạo hũ ta h nhớ thêm chi tiết BD thích Phàm là nấu ăn ngon nữa:54:
 

asuconm

Phàm Nhân
Ngọc
19,86
Tu vi
0,00
hình như Vong béo quên thì phải: sao Lục Âm, Câu Long Tử, Thiên Qua với KTT lại cùng thời với nhau dc, mâu thuẫn quá.
Thiên qua với KLD cùng thời đã hơi vô lý rồi, bởi trc đây theo cách nói của Vong thì 2 ng này là 2 thế hệ khác nhau
1 ng thì là kì tài vạn năm có 1 Thái thanh, 1 ng là bí truyền đệ tử số 1 mới nổi cách 700 năm
KLD với Lục âm cùng thời với nhau là vô lý nhất man quỷ tông cũng dc mấy ngàn năm rồi, khi đấy LA đã là chân đan, còn 700 năm trc KLD mới là ngưng dịch kỳ:31:
nếu để Cầu Long tử, LA vs Thiên qua ở cùng thời còn tạm dc nhg vậy thì nói lên Câu Long tử cùi quá mấy k năm mà h mới chân đan hậu kỳ k xứng với danh kỳ tài chút nào:chaothua:

Cái đoạn đó chỉ tả là 1 đám đứng chung với nhau trên đại điện chứ có nói là bọn họ cùng thời hay bạn bè gì với nhau đâu, có thể có nhiều thế hệ được mà. Giống như Âm Lưu coi phim chiếu chậm thấy Thiên Qua, Âm Cửu Linh, LM đứng chung với nhau thôi.
 

tiensanh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Cái đoạn đó chỉ tả là 1 đám đứng chung với nhau trên đại điện chứ có nói là bọn họ cùng thời hay bạn bè gì với nhau đâu, có thể có nhiều thế hệ được mà. Giống như Âm Lưu coi phim chiếu chậm thấy Thiên Qua, Âm Cửu Linh, LM đứng chung với nhau thôi.
lục âm mất tích hơn mấy ngàn năm sao đứng chung dc KLD dc đậu hũ
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Lỗi đánh máy dịch chương 258 (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

[NOGUEST]



Chương 258 : Luận bàn
Dịch : provkl1102
Biên : nila32
Nguồn : bachngocsach.com


Việc chạm mặt Cao Trùng ở đây không hề khiến Liễu Minh cảm thấy bất ngờ. Dù sao Dương Càn đã nói đây là dịp tụ hội của những Linh Sư mới tiến giai đến từ các tông vậy nếu Cao Trùng có góp mặt cũng không phải chuyện gì khó hiểu..

Đúng lúc này, thanh niên mặt đen vốn đang niềm nở chào đón Dương Càn lại bất ngờ bắt chuyện với Liễu Minh:

“Sự góp mặt của Bạch huynh đệ quả thật khiến ta có chút bất ngờ. Vốn tưởng Man Quỷ Tông chỉ có Dương huynh cùng Cao Trùng sư đệ là những đệ tử có thể tiến giai thành công, không nghĩ rằng quý tông lúc này đây lại bất ngờ giới thiệu cùng lúc ba vị Linh Sư. Bất quá với biểu hiện của sư đệ trong bí cảnh khi trước, việc này vốn dĩ cũng không phải chuyện quá mức kỳ quái. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, Bạch sư đệ cũng đã đổi tên, hiện tại có lẽ nên gọi một tiếng Liễu sư đệ mới đúng.”

“Không dám, tại hạ có thể tiến giai Linh Sư một phần cũng nhờ may mắn mà thôi. Đúng rồi, Vân huynh làm sao biết chuyện đệ đổi tên.” Liễu Minh mỉm cười trả lời.

“Hắc hắc, có thể từ trong trăm ngàn đệ tử trổ hết tài năng tiến giai Linh Sư, người nào không có may mắn của riêng mình. Ngươi cũng đừng nói những câu khiêm tốn như vậy nữa. Về phần sự tình thay đổi danh tính, Dương huynh đã sớm cho ta được hay. Đúng rồi, hai người mau đến đây ngồi xuống đi, chúng ta đang thảo luận kế sách ứng phó với Hải tộc sao cho thỏa đáng.” Thanh niên họ Vân trợn trắng mắt nói.

Dương Càn nghe vậy, lúc này bèn đi tới. Liễu Minh gật gật đầu, thần sắc tự nhiên nối bước theo sau. Khi thấy họ Dương ngồi cách thanh niên họ Vân hai chỗ trống, hắn cũng tức thì theo đó ngồi xuống. Ngồi sát bên hắn, không ngờ chính là nữ tử xinh xắn của Thiên Nguyệt tông. Cô gái này vừa thấy Liễu Minh ngồi xuống bên cạnh, sắc mặt bất chợt trở nên hơi đỏ, thế nhưng chỉ sau một lúc nàng ta vẫn hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Liễu Minh thấy nữ tử Thiên Nguyệt Tông mười phần ngại ngùng không khỏi có chút bất ngờ tuy vậy hắn cũng lịch sự cười nhẹ với nàng một tiếng. Chẳng ngờ hành động của hắn lại khiến đối phương càng thêm xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn lên dù chỉ một chút. Ngược lại Trương Tú Nương cách đó không xa chỉ liếc nhìn Liễu Minh một cách hờ hững chứ không hề biểu lộ gì khác. Bên kia, thanh niên mặt đen vừa thấy Dương Càn ngồi xuống, liền cười hì hì chạy lại, tựa hồ có ý muốn lại ngồi gần người bạn thân của mình, thế nhưng Dương Càn chỉ khẽ liếc nhìn một cái liền khiến hành động của thanh niên họ Vân đột nhiên khựng lại, y đành sờ nhẹ lên mũi, mang theo một chút lúng túng trở lại vị trí ban đầu của mình.

“Tốt rồi, ta cùng Liễu sư đệ vừa rồi tới chậm một chút, không biết chư vị có thể mang nội dung chuyện vừa thảo luận nói qua cho hai ta nghe một chút được chứ ?” Dương Càn lúc này mới điềm tĩnh đề nghị những người xung quanh.

“Chúng ta vừa rồi đang nói đến việc hai lần trước tấn công, trong Hải tộc mới xuất hiện một loại Hải thú, hết sức khó giải quyết để xem mọi người có biện pháp gì ứng phó với không?” Thanh niên lông mày đỏ mắt to của Phong Hỏa Môn chậm rãi đáp lời.

“A, Điền sư đệ đang nói đến giống Kình Ngư giống như Cự Thú sở hữu cơ thể có khả năng phun ra nước biển vô tận đủ khiến một mảng hư không biến thành thủy vực!” Dương Càn nghe vậy không khỏi giật mình.

“Không ngờ Dương huynh lại biết rõ như vậy. Chẳng lẽ trong lần giao chiến trước cũng đã đụng độ phải loại Hải thú này?” Xích mi thanh niên nghe vậy, có chút kinh ngạc hỏi lại.

“Không chỉ đơn thuần đụng phải, ta còn thiếu chút nữa thọ thương trong tay con thú đó cùng một gã Linh Sư Hải tộc.” Thanh âm Dương Càn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

“Đúng vậy, loài hải thú này quả thật hết sức khó chơi. Bản thân nó tuy không có khả năng công kích, nhưng trời sinh da dày thịt béo, lại sở hữu năng lực phòng ngự kinh người cùng thiên phú thao túng nước biển. Một khi liên thủ cùng Hải tộc nhân liền khiến thực lực cả hai lập tức tăng vọt. Vốn cho là chỉ có Điền sư đệ cùng Trương sư muội đụng phải Hải thú này, xem ra hiện tại còn có Dương sư huynh nữa. Huyết Tứ cũng bất ngờ lên tiếng.

“A, Trương sư muội cũng đụng phải hải thú này rồi hả? Không biết sư muội ứng phó với nó ra sao? Kết quả thế nào? Ta lúc ấy vừa thấy không ổn, lập tức thi triển bí thuật bỏ chạy thật xa.” Dương Càn nghe được như vậy, có chút ngoài ý muốn hướng Trương Tú Nương hỏi một câu.

“Ta trước tiên phá vỡ phòng ngự của hải thú kia sau đó sử dụng một kiếm đoạt đi tính mạng của nó, cuối cùng lưu lại cánh tay của tên Linh Sư Hải tộc điều khiển súc sinh này.” Trương Tú Nương bình tĩnh đáp lời.

Nghe xong lời này, hơn phân nửa những người đang ngồi nội tâm giật mình một cái, ánh mắt nhìn về phía Trương Tú Nương đều có chút khác thường

“Trương sư muội không hổ là chủ nhân Thông Linh Kiếm Thể, uy lực phi kiếm sau tiến giai cực mạnh, chỉ sợ Ngưng Dịch Cảnh trung kỳ bình thường bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.” Huyết Tứ sầu não nói.

Vị đại sư huynh của Huyết Hà Điện lúc trước từng nếm không ít đau khổ trong tay Trương Tú Nương. Gã vốn cho rằng Huyết Hà đại pháp của mình sau khi tiến giai liền có uy lực không phải tầm thường, từ đó hy vọng có thể cùng vị Thiên Nguyệt Tông tuyệt đại kiếm tu này so kè một hai thế nhưng vừa nghe kể lại Trương Tú Nương động thủ cùng Hải tộc, gã liền triệt để mất đi hy vọng.

Về phần gặp qua hải thú, Dương Càn cùng Xích Mi thanh niên tự nhiên là nhìn nhau cười khổ không nói.

“Tinh thông phi kiếm chi thuật, trong chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có một mình tỷ ấy. Cho nên phương pháp ứng phó với hải thú kia, sợ là chúng ta không cách nào dùng được. Nhưng con thú này nếu như tinh thông thuật điều khiển nước biển, có lẽ chúng ta có thể sử dụng hỏa diễm thần thông để ứng đối một phen?” Cao Trùng lên tiếng đề nghị.

“Việc này chỉ sợ không thể thực hiện được. Không dối gạt chư vị, tiểu đệ bản thân đối với hỏa thuộc tính công pháp cũng coi như am hiểu, cộng thêm còn có Linh khí cùng thuộc tính hỗ trợ, nhưng mà thúc giục hỏa diễm chi lực cũng tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể phá vỡ hải vực ở bốn xung quanh do hải thú tạo ra. Nếu chỉ là một mình đầu hải thú thì không sao, chẳng qua là tốn chút thời giờ, nhưng hết lần này tới lần khác phụ cận còn có Hải Tộc Linh Sư phối hợp công kích, tự nhiên không có khả năng giết chết đầu Hải Thú này rồi.” Xích Mi thanh niên nhướng mày nói.

Dương Càn nghe xong lời này, cũng liên tục gật đầu. Hiển nhiên lúc trước y cũng từng dùng qua thủ đoạn này, nhưng đồng dạng không có hiệu quả.

“Nếu hỏa diễm chi lực không phải là nhược điểm của nó, vậy có khi pháp thuật thuộc tính băng sẽ có tác dụng. Một khi đem nước biển ngưng băng, có lẽ có thể hạn chế hành động của con thú này.” Cao Trùng sau một hồi suy nghĩ lại nói tiếp.

“Điều này cũng không được. Ta mặc dù chưa thử qua phương pháp này, đầu Hải thú kia cũng không chủ động công kích, nhưng mà nó có sức lực vô cùng lớn, một chút băng mỏng căn bản không cản trở được nó quá lâu. Ta đã từng tới gần sát bên người con thú này, kết quả bản thân liền bị cái đuôi khổng lồ của nó quất ra xa vài chục trượng.” Dương Càn nghe vậy liền lên tiếng bác bỏ.

“Hải thú này khó giải quyết như thế, chẳng lẽ thực không có nhược điểm gì sao?.” Thanh niên họ Vân có chút buồn bực nói.

“Nếu như băng hỏa chi lực đều không dùng được, chư vị đã từng nghĩ đến dùng qua độc vật?” Liễu Minh nghe đến đó, rút cuộc cười nhẹ một tiếng mở miệng.

“Độc vật? Cái này thật sự còn chưa thử qua, nói không chừng lại là một biện pháp hay. Lúc Hải thú kia thúc giục nước biển, liên tục đem nước biển hút vào phun ra, chỉ cần đem độc vật trực tiếp đưa vào trong nước, liền có thể khiến nó trúng độc một cách dễ dàng.” Dương Càn nghe xong chuyện đó, hai mắt sáng rõ

“Với thể tích của loại Hải thú kia, chỉ sợ độc vật bình thường căn bản không có bao nhiêu hiệu quả.” Huyết Tứ lại như có điều suy nghĩ.

“Ha ha, nói đến dụng độc, chắc có nhiều đạo hữu không quá am hiểu, nhưng mà dùng lực lượng tông môn tìm một ít kỳ độc, quá nửa là không vấn đề gì. Một loại không được thì vài loại, chắc chắn sẽ có chút hiệu quả nào đó chứ. Dù là không thể độc chết đầu Hải thú này, nhưng làm cho nó suy yếu đi cũng là một chuyện trăm lợi mà không có hại.” Liễu Minh lại nói như thế

“Ân, lời nói của Liễu huynh không phải không có lý, quả thật đáng để chúng ta thử qua một phen.” Nam tử tướng mạo xấu xí ngồi bên cạnh Huyết Tứ gật gù ra vẻ tán thành.

“Thứ cho tại hạ mắt kém, vị đạo hữu này là …” Liễu Minh liếc nhìn nam tử xấu xí, có chút tò mò hỏi một câu.

“A, Liễu huynh tới chậm, không nhận biết sự đệ của ta cũng là bình thường. Vị sư đệ này gọi là Huyết Nanh, một thân thực lực cũng không dưới ta đâu. Hắn ngày đó cũng tham gia Bí Cảnh thí luyện, bất quá hơn phân nửa thời gian bị vây ở nơi nào đó, nếu không biểu hiện của bổn tông lúc trước cũng không đơn giản chỉ có như vậy.” Huyết Tứ nghe vậy, tươi cười nói.

“Thì ra là thế, thảo nào ta thấy Huyết Nanh huynh có chút quen mặt đấy.” Liễu Minh phảng phất có vài phần giật mình.

Thời gian kế tiếp, mọi người lại thương thảo ra vài loại phương pháp ứng đối với đầu Hải thú, tuy rằng không nhất định hữu dụng, nhưng ít nhất đến lúc đối đầu với nó, cũng không đến nỗi bó tay thúc thủ vô sách.

Lúc này, Dương Càn cũng hướng Liễu Minh giảng thuật sơ qua một số nhân vật lợi hại của Linh Sư Hải Tộc, để cho hắn có chút cảnh giác tránh ăn phải thiệt thòi.

Lại tán gẫu chốc lát, thanh niên họ Vân cười hì hì nhìn Liễu Minh, bỗng nhiên nói.

“Tốt rồi, sự tình Hải tộc thảo luận đến đây thôi, tiếp theo, theo thông lệ sẽ luận bàn một chút, lúc này có Liễu sư đệ mới gia nhập, chắc sẽ có không ít người có hứng thú động thủ a.”

Lời kia vừa thốt ra, lập tức không ít ánh mắt đã lập tức rơi trên người Liễu Minh.

Liễu Minh thần sắc tự nhiên, không lộ ra chút dị thường nào.

“Liễu đạo hữu là người lạ, nếu là không chê, tại hạ liền….” Xích mi thanh niên ánh mắt lóe lên, ý định hướng Liễu Minh khiêu chiến, nhưng vào đúng lúc này, phía bên kia một người khác bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt.

“Liễu Minh, ngươi có dám đối chiến một trận với ta không?” Cao Trùng quay đầu, nhìn thẳng Liễu Minh nói ra từng chữ.

Lời kia vừa thốt ra, ngoại trừ Liễu Minh những người khác đều không khỏi giật mình. Phải biết rằng loại luận bàn này, mặc dù không nói rõ, nhưng dưới tình huống bình thường đều là khiêu chiến giữa các tông, chưa bao giờ phát sinh chuyện luận bàn giữa hai người của cùng một phái. Dương Càn nghe nói thế, mặc dù không có cảm thấy quá mức kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng âm thầm kêu khổ không thôi bèn thấp giọng nói qua.

“Dương sư huynh, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Nhưng ta lần này bắt buộc phải luận bàn cùng Liễu sư đệ một phen. Nếu ta thua, mọi gút mắc trước kia cùng Liễu sư đệ lập tức coi như không còn, ta cũng hứa sẽ không làm phiền hắn nữa. Chưa hết, từ nay về sau nơi nào có mặt hắn, ta sẽ tận lực tránh né nhượng bộ, tuyệt không cùng hắn tranh đoạt. Nhưng nếu ta thắng, hắn phải lập tức dập đầu ba cái với ta trước mặt mọi người, vậy mới có thể khiến cho Cao mỗ trút đi tức giận trong lòng.” Cao Trùng thần sắc âm trầm nói.

Nghe Cao Trùng dùng giọng điệu chém đinh chặt sắt nói ra như vậy, Dương Càn ánh mắt thay đổi mấy lần, lại nhìn Liễu Minh vài cái, cuối cùng thở dài một tiếng cũng không còn lời gì để nói nữa.

Hai vị sư đệ của mình có gút mắc, y tự nhiên cũng đã sớm nghe nói, chỉ là không ngờ lại đến mức như thế này.

Những người khác thấy vậy, tựu trung đều cảm thấy vô cùng bất ngờ.

“Tốt, nếu Cao sư đệ đã tự tin như vậy, Liễu mỗ cũng xin lĩnh giáo một chút thần thông của sư đệ sau khi tiến giai.” Liễu Minh khẽ nheo hai mắt quan sát Cao Trùng một lát, sau đó nhàn nhạt đáp ứng.

[/NOGUEST]
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Lỗi đánh máy dịch chương 259 (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

[NOGUEST]


Chương 259 : Bát Bộ Huyết Long
Dịch : provkl1102
Biên : nila32
Nguồn : bachngocsach.com



Nếu Liễu Minh đã nói muốn cùng Cao Trùng giao thủ một phen, tự nhiên mọi ngươi ở đây không ai có thể ngăn cản nữa rồi. Chẳng qua trong mắt hơn phân nửa những người ngồi đây, Cao Trùng được xem là người có thực lực rất mạnh, dù sao hắn cũng đã từng chém giết một gã Hải tộc cùng giai. Trái lại, đối với Liễu Minh, bọn họ tuy rằng có người đã từng thấy hắn xuất thủ, nhưng đó là sự tình khi bọn họ còn là Linh Đồ. Đối với thực lực của hắn sau khi tiến giai Linh Sư, không có người nào đã từng tận mắt nhìn thấy.

Cao Trùng nghe Liễu Minh trả lời như vậy, thần sắc liền trở nên dữ tợn, không nói hai lời lập tức đứng dậy bước ra khỏi thạch điện.

Liễu Minh cũng lạnh nhạt bước ra .

Những người khác nhìn nhau, sau đó mang thần sắc khác nhau đi theo.

Một lát sau, trên không của quảng trường cực lớn phía trước thạch điện, Liễu Minh cùng Cao Trùng lẳng lặng đối mặt nhau ở xa xa.

“Liễu sư đệ, ngươi biết không, trước kia ta quả không hề thống hận ngươi.” Cao Trùng sau khi hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói với Liễu Minh một câu.

“Vậy sao?” Liễu Minh tuy cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn bất động thanh sắc trả lời.

“Nếu không có ngươi, chỉ sợ việc Minh Châu trở thành lô đỉnh của ta đã là chuyện không thể tránh khỏi. Ta mặc dù hiểu rõ việc này thế nhưng lệnh thầy khó cãi, hơn nữa bản thân vốn đã bị hãm trong tình ái, không cách nào tự kiềm chế bản thân. Cũng vì vậy, trước kia ta chần chừ không dám để cho tu vi của mình tăng trưởng quá nhanh, là để tránh cho Minh Châu thực trở thành vật hi sinh. Cho nên ngày đó, khi Minh Châu bị cưỡng ép ra đi, ta lại cảm thấy vô cùng thanh thản, rất nhanh chọn ra một lô đỉnh khác để thuận lợi tiến giai Linh Sư. Nhưng nghìn vạn không nên chính là, nếu ngươi đã có hôn ước với Minh Châu, cớ sao về sau lại để cho Bạch gia đưa ra đề nghị thối hôn, khiến cho Minh Châu gặp phải nhục nhã vô cùng! Ta thiếu nợ Minh Châu nhiều như vậy, hôm nay chỉ có thể dùng phương thức này trả lại cho nàng một cái công đạo. Mặt khác, ta muốn cho ngươi biết rõ. Tuy bề ngoài ta và ngươi đã cùng tiến cấp Linh Sư, thế nhưng bàn về thực lực chân chính, ngươi căn bản không phải đối thủ của Cao mỗ.” Cao Trùng chậm rãi nói ra như vậy.

Liễu Minh nghe đến đó, tuy rằng trên mặt lóe lên chút kinh ngạc, nhưng trong miệng lại bình tĩnh trả lời:

“Nguyên lai Cao sư đệ dùng lô đỉnh khác cũng đã tiến giai thành công nhưng đối với sự tình Mục Minh Châu phải chịu thiệt thòi là muốn như vậy. Bất quá sự tình Bạch gia hối hôn cũng là chuyện sư nói sư phải, vãi nói vãi hay. Đến cuối cùng cũng là xem nắm tay ai to mà thôi. Có điều ta cũng rất kỳ quái đối với biểu hiện tự tin thái quá của ngươi đấy.”

“Đúng vậy, ta và ngươi là người tu luyện chỉ có thể lấy thực lực bản thân ra để nói chuyện. Về phần vì sao Cao mỗ có thể tự tin như vậy, tự nhiên là bởi vì, công pháp mà ngươi tu luyện không cách nào sánh được công pháp sư môn cung cấp cho ta.” Cao Trùng cười lạnh nói, tiếp theo khóe miệng xuất hiện một tia dữ tợn, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân huyết vụ cuồn cuộn, bên trong lại có mấy tiếng “Phốc, phốc” vang lên, sau đó từ trong sương mù lao ra một con huyết sắc cự mãng tám đầu.

Mỗi một đầu mãng xà đều dài chừng hơn mười trượng, ngoài thân trải rộng lân phiến, đầu sinh Độc Giác, hai mắt như linh, dữ tợn vô cùng. Liễu Minh thấy vậy không khỏi ngẩn ngơ, nhưng nhìn kĩ lại, mới phát hiện mãng xà này nhìn trông rất sống động, trên thực tế là một mảnh huyết quang dài hẹp, là do Ma công biến ảo mà thành. Liễu Minh thần sắc trầm xuống, cũng không nói lời nào, tay áo run lên, một khẩu đoản kiếm màu xanh liền tỏa sáng bay ra.

“Ồ, Huyết Mãng tám đầu quái dị kia không phải chính là Bát Bộ Huyết Long công tiếng tăm lừng lẫy của quý tông sao?”

Mọi người đứng dưới quan sát cuộc chiến, nhìn thấy Huyết Mãng tám đấu hiện ra trên không, liền không khỏi thốt kinh ngạc. Trong đó Huyết Tứ vốn là người tu luyện huyết đạo công pháp, sau khi quan sát một hồi liền nghẹn ngào thốt lên.

“Bát Bộ Huyết Long công! Đây chính là công pháp Cao Trùng tu luyện sau khi tiến cấp Linh sư sao?” Liễu Minh tự nhiên cũng đã nghe được thanh âm Huyết Tứ, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ.

Đúng lúc này, huyết vụ đối diện lại truyền ra tiếng hừ lạnh của Cao Trùng.

Huyết mãng tám đầu miệng há to, từ miệng phun ra cuồn cuộn huyết diễm. phô thiên cái địa nhằm thẳng Liễu Minh mà lao đến. Những huyết diễm này chưa thực sự đến gần Liễu Minh, đã mang đến mùi máu tanh gắt mũi khiến hắn chỉ hít nhẹ một hơi đã cảm thấy thân thể đình trệ, làm cho nội tâm của hắn rùng mình không thôi. Phải biết rằng, hắn bởi vì nguyên nhân phục dụng qua linh dược, độc dược bình thường sớm đã không còn hiệu quả, huyết diễm này xem ra đúng là lợi hại không giống bình thường. Liễu Minh trong nội tâm suy nghĩ như thế, không dám lãnh đạm, đoản kiếm màu xanh trong tay run lên, lúc này mười mấy trọng cấm chế được kích phát, một hồi tiếng thanh minh phát ra, một đạo kiếm ảnh màu xanh lóe lên chém về phía trước.

Lúc này trong hư không một luồng hàn ý thấu xương hiện ra, một đạo kiếm quang khổng lồ dài vài chục trượng chợt lóe lên. Tất cả huyết diễm cuồn cuộn ngưng tụ, sau đó lao tới nghênh đón đạo kiếm quang màu xanh. Kiếm quang màu xanh cuốn đến, Huyết Mãng nhô cao đầu rống to một tiếng trầm đục, vậy mà có hai cái đầu bị kiếm quang đánh tan, hóa thành huyết vụ . Lúc này, kiếm quang màu xanh cũng đồng dạng hao hết uy lực, cứ vậy hoàn toàn tiêu tán. Nhưng một màn ngoài ý muốn như thế, lại làm cho đám người Huyết Tứ đang theo dõi cuộc chiến ở phía dưới, đồng loạt há mồm trợn mắt mà nhìn.

“Không có khả năng! Ngươi sao có thể có thực lực bực này!” Trong huyết vụ một màn yên tĩnh, bỗng nhiên truyền ra thanh âm kinh sợ của Cao Trùng, tựa hồ đối với kết quả một kích vừa rồi, căn bản không cách nào tiếp nhận nổi.

Đứng ở đối diện, Liễu Minh mặt không biểu tình, Thanh Nguyệt Kiếm trong tay run lên, kiếm ảnh rậm rạp chằng chịt liền hiển hiện trước người hắn, trông như gai nhím làm cho người nhìn có cảm giác không rét mà run.

Nhưng kỳ thật hắn cũng là âm thầm lắp bắp kinh hãi, thoáng tưởng tượng, lại mơ hồ minh bạch chuyện gì vừa xảy ra.

Đầu tiên, vừa rồi hắn dùng đến một loại phương pháp thúc giục kiếm khí trong tâm đắc kiếm tu của Diệp Thiên Mi, một kích vừa rồi chính là thủ đoạn hàng thật giá thật của kiếm tu, nên mới tạo thành công kích sắc bén đến như vậy. Hơn nữa, Thanh Nguyệt Kiếm tốt xấu gì cũng là linh khí trung phẩm. Một khi có thể kích phát toàn bộ cấm chế, liền khiến uy lực của nó tăng thêm mấy lần. Mà hắn dựa vào một thân pháp lực tinh thuần hơn xa Linh Sư cùng giai, đã sớm có thể phát huy uy lực phi kiếm đến mức tận cùng. Cuối cùng, lúc hắn chém ra một kiếm vừa rồi, mơ hồ cảm nhận sự hô ứng của Thái Cương kiếm phôi trong cơ thể. Hiển nhiên tác dụng của vật ấy với sự tăng trưởng của biên độ kiếm khí, đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Đương nhiên trong đó cũng còn một số nguyên nhân đặc thù, thí dụ như thân thể hắn đã có thể so với Luyện Thể sĩ cùng giai, cùng với Tinh Thần lực cực kỳ cường đại, những cái này hoặc nhiều hoặc ít đều giúp uy năng một kiếm vừa rồi tăng thêm một bậc.

“Dương huynh, ngươi xác định Liễu huynh đệ là môn hạ chi Cửu Anh chứ không phải là một gã Kiếm tu đấy chứ!” Thanh niên họ Vân mang theo vẻ mặt tràn đầy hoài nghi quay đầu hỏi dò Dương Càn.

“Liễu sư đệ đương nhiên không phải là Kiếm tu, ngày đó trong Bí Cảnh, hắn từng liên thủ cùng ta và ngươi, điểm này hơn ai hết ngươi phải biết rõ chứ.” Dương Càn tuy mang mặt nạ, nhưng hai mắt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc trả lời.

“Đây nhất định không phải Bát Bộ Huyết Long công chân chính, nếu không sao có thể bị phá dễ dàng như vậy!” Bên kia Huyết Tứ trên mặt cực kỳ hoảng sợ, lại thở ra một hơi nói ra.

Mà Huyết Nanh đứng bên cạnh hắn, mặt không biểu tình nhìn bầu trời, hai tay mười ngón gắt gao nắm chặt.

Về phần biểu hiện của Trương Tú Nương cùng nữ tử áo vàng vậy mà rất khác nhau. Trương Tú Nương nhìn Liễu Minh trong không trung, hai mắt híp lại, trên người mơ hồ lộ ra một cỗ kiếm ý, tựa hồ bị một kiếm vừa rồi của Liễu Minh kích động tâm lý tranh đấu. Còn nữ tử áo vàng của Thiên Nguyệt Tông thì trợn mắt há mồm mà nhìn về phía không trung.

Đúng lúc này, trong huyết vụ truyền ra một tiếng thanh minh.

“Phốc, phốc” hai tiếng, lại có hai đầu Huyết Mãng từ trong đó xông ra, mặt khác sáu đầu còn lại điên cuồng lắc lư, rồi lập tức tụ tập lại một chỗ, biến thành một đầu Giao Long hai sừng bốn chân sống động như thật.

Huyết Giao vừa hiện liền hướng trời xanh rống to một tiếng. Lập tức tất cả huyết vụ cuồn cuộn hướng huyết giao cuồng dũng lao tới, làm cho thể tích của nó điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt đã lớn hơn gấp bội so với Huyết Mãng cự đại lúc trước, dài chừng hơn hai mươi trượng, đồng thời một cỗ khí tức khủng bố từ trên người nó toát ra. Thời điểm tất cả huyết vụ đều bị huyết giao hấp thu sạch sẽ, thân ảnh Cao Trùng lại một lần nữa hiện ra. Bất quá, chúng nhân ở phía dưới vừa trông thấy bộ dạng của Cao Trùng, đồng dạng biến sắc. Lúc này Cao Trùng, chẳng những đầu đầy sắc máu, bên ngoài thân thể trải rộng huyết sắc, đồng thời mạch máu dưới da lại thình thịch đập lên không thôi, bộ dáng thoạt nhìn thật là dữ tợn.

Liễu Minh thấy vậy, cũng không khỏi nhướng mày.

Cao Trùng dường như không hề quan tâm đến ánh mắt mọi người bên dưới, chẳng qua hai tay điên cuồng thúc giục pháp quyết, đồng thời hét lớn một tiếng.

Huyết sắc Giao Long lúc này miệng há to, một đạo huyết sắc quang mang bắn ra, đồng thời cuồng phong dưới chân nổi lên, thân hình khổng lồ mơ hồ biến thành một cỗ huyết sắc quái phong bổ nhào về phía trước.

Liễu Minh mắt thấy cảnh này, trong mắt hàn quang lóe lên, đoản kiếm màu xanh trong tay hướng trước người khua một cái, kiếm ảnh rậm rạp chằng chịt lập tức co rút lại, một đạo thanh sắc viên nguyệt lăng không hiển hiện, cũng điên cuồng quay tròn mà bành trướng kích thước.

Huyết sắc quang trụ lao về phía thanh sắc viên nguyệt, lúc này bỗng nhiên bị thanh sắc quang mang quấy nát bấy.

Thanh sắc viên nguyệt lắc lư một cái, liền hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh thô to, hướng huyết giao chém tới.

“Oanh” một tiếng, nổ mạnh.

Kiếm quang khổng lồ cùng huyết giao quấn lấy một chỗ, thanh mang huyết quang đan lại với nhau, trong nhất thời hiện ra cục diện bất phân thắng bại.

Cao Trùng biến sắc, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết. Tinh huyết đón gió hóa thành một mảng huyết vụ, quay tít một vòng hóa thành mấy miếng huyết sắc phù văn chui vào trong người biến mất. Sau một khắc, thân hình huyết giao thả ra cuồn cuộn huyết diễm, đồng thời lân phiến ngoài thân lại mơ hồ hiện ra từng miếng huyết sắc phù văn.

Kiếm quang màu xanh bị huyết diễm bao vây, lúc này hào quang ảm đạm.

Liễu Minh gặp tình hình này, đuôi mày nhảy lên, đồng dạng bấm niệm pháp quyết, hướng hư không xa xa điểm một cái. Lập tức pháp lực trong thể nội điên cuồng tuôn ra. Kiếm quang khổng lồ phía xa xa đại thịnh, đột nhiên nổ vang một tiếng, biến thành vô số gai nhọn màu xanh kích bắn ra bốn xung quanh.

[/NOGUEST]
 

liahuro

Phàm Nhân
Ngọc
2,50
Tu vi
0,00
"Thiên thư" luyện quyển nào trc cũng dc nhé đậu hũ, riêng quyển cuối tru tiên kiếm có các quyển kia sẽ phát huy mạnh nhất thôi, với lại như quyển thiên thư ở thiên đế bảo khố thì nó là 'đến hẹn lại lên'... còn nữa thời gian trong TRu tiên cũng ngắn nên kì ngộ k cảm giác buff :5: LM bị cho là 'buff' vì cần đến đâu tìm là có:69:
Vì đậu hũ k thấy thôi, Lục tuyết kì kết phàm là ở lần thi đấu: phàm k bị sắc đẹp hấp dẫn, khi đánh nhau lại toát lên 1 cái j mà tại hạ hơi dốt văn k giải thích dc, nhất đoạn cuối phàm lại dừng tay dù biết có thể chết vì kiếm lôi, LTK k bị hấp dẫn mới lạ đấy:3: còn Bích dao là trong động có cái Chuông: tại hạ thấy Tiêu đỉnh viết trong đấy rất hay, k nhất thiết viết j là hái sao vì nàng thì mới có tình yêu chết vì nhau, mà có thể là nhg cái rất bt nhg là trong hoạn nạn có nhau, k cần cứ phải nói ra thì mới sẵn sàng chết vì nhau, ở cùng Phàm thì BD thấy dc nhg cái đáng để nàng yêu:90:
còn về phần Điền Linh Nhi thì Phàm chỉ là yêu đơn phương với tình cảm thủa nhỏ thôi. Phàm rất yêu BD nhg k dám nói vì lúc đó BD là ng ma giáo với từ mối tình đơn phương với DLN làm cho nhụt chí nữa
p/s: tại hạ vẫn thích văn của TD hơn Vong:27:


"Thiên thư" luyện quyển nào trc cũng dc nhé đậu hũ...

=> Làm gì có man, không có quyển 1 tổng cương thì mấy quyển kia cũng vô dụng. Chưa kể là luyện quyển nào trước cũng được là không đúng. Lấy ví dụ, Tiểu Phàm học hết QII ở Ma Giáo, QIII ở Thiên Đế bảo khố trước lúc gặp QIV ở Vô Tự Ngọc Bích thì công pháp vẫn đang luôn luôn thiếu hụt phần sau, không có tiến cảnh. Đạo hữu có thể đọc lại chương này.
 

NguyenDuy

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đọc truyện Tru Tiên, ấn tượng manh mẻ rất mà nvc Trương Tiểu Phàm gợi cho ta không phải là tình yêu, càng không là những màn pk, mà chính là tài nướng thịt rừng, tả món ăn của lảo Tiêu đạt đến xuất quỷ nhập thần:
"... Trương Tiểu Phàm nuốt nước miếng, cầm đôi đũa gắp một miếng đưa lên miệng, lập t.ức nhắm mắt gật gù mãi không thôi: “A, thịt cá quả thật là ngon, hơn nữa được nấu rất khéo, có chút vị ngọt của đường, cho thêm mấy lát gừng để khử mùi tanh, à, có cả hương vị của hành đập dập, nhất định dùng củ hành tươi nhỏ, à, có cả loại hạt tiêu rất khó kiếm, ngũ hương, chao ôi …. Đúng rồi, lại còn trộn với vị dầu vừng để được ngon đến vậy, lợi hại, lợi hại!” ... (Chương 32: Hạ sơn).
Nhắc đến Tru Tiên không thể quên được Nhạn Môn Quan và bản dịch TT của Alex.
Có lẻ Nhạn Môn Quan là một trong số rất it website đưa Kiếm Hiệp và Tiên Hiệp đến với đọc giả khắp nơi.


"Thiên thư" luyện quyển nào trc cũng dc nhé đậu hũ, riêng quyển cuối tru tiên kiếm có các quyển kia sẽ phát huy mạnh nhất thôi, với lại như quyển thiên thư ở thiên đế bảo khố thì nó là 'đến hẹn lại lên'... còn nữa thời gian trong TRu tiên cũng ngắn nên kì ngộ k cảm giác buff :5: LM bị cho là 'buff' vì cần đến đâu tìm là có:69:
Vì đậu hũ k thấy thôi, Lục tuyết kì kết phàm là ở lần thi đấu: phàm k bị sắc đẹp hấp dẫn, khi đánh nhau lại toát lên 1 cái j mà tại hạ hơi dốt văn k giải thích dc, nhất đoạn cuối phàm lại dừng tay dù biết có thể chết vì kiếm lôi, LTK k bị hấp dẫn mới lạ đấy:3: còn Bích dao là trong động có cái Chuông: tại hạ thấy Tiêu đỉnh viết trong đấy rất hay, k nhất thiết viết j là hái sao vì nàng thì mới có tình yêu chết vì nhau, mà có thể là nhg cái rất bt nhg là trong hoạn nạn có nhau, k cần cứ phải nói ra thì mới sẵn sàng chết vì nhau, ở cùng Phàm thì BD thấy dc nhg cái đáng để nàng yêu:90:
còn về phần Điền Linh Nhi thì Phàm chỉ là yêu đơn phương với tình cảm thủa nhỏ thôi. Phàm rất yêu BD nhg k dám nói vì lúc đó BD là ng ma giáo với từ mối tình đơn phương với DLN làm cho nhụt chí nữa
p/s: tại hạ vẫn thích văn của TD hơn Vong:27:

Um, lý giải đúng nhất là do cảm nhận của từng người!!
Ta thì mấy chục chương đầu mê Tru Tiên ghê lắm, nó đẹp, công pháp, t.ư tưởng, văn phong hay vô cùng, nhưng càng đọc càng thấy nó ấy ấy thế nào nên buông. Có lẽ do ta quá lý trí, đọc truyện tình cảm quá lý trí thì mất hay, ta đọc suốt mấy chục chương chẳng thấy ai trong tru tiên là "ác" và "xấu" thật sự cả, mỗi người đều đẹp theo cách riêng. Lúc Trương Tùng lộ ra là nội gián, rồi Quỷ Vương, rồi bọn Thanh Long, Chu Tước... ta lúc đó là buồn ngủ lắm luôn rồi... Sao mọi thứ cứ toàn đẹp mãi thế chứ. Thế giới gì đẹp thế??

Về Trương Tiểu Phàm cũng vậy, chí hướng được Phổ Trí "định sẵn", mang Phật - Đạo dung hợp. Nhưng ta thấy hắn có đam mê gì đâu (cũng đúng Phổ Trí là thần tăng, tu luyện cả đời rồi mới ngộ ra chí hướng đó, Phàm có biết gì về Phật hay Đạo đâu mà mê?) luyện vì được sự ủy thác của Phổ Trí và vì duyên được vào Thanh Vân Môn. Ta thấy hắn học võ không khác gì trẻ con bây giờ tới tuổi được ba mẹ cho đi học, biết học thì phải học thôi, không cần biết vì sao phải học hết! Ấy vậy mà sau này thành tựu võ học lại ... Người chẳng đam mê gì, thành tựu lại như sấm rền đối với ta là khó chịu lắm, có thể đó là ghen ti...

Lần duy nhất thấy hắn quyết tâm làm gì đó là lúc gặp Tề Hạo (như đã nói). Còn lại cứ êm đềm trong gia đình toàn sư huynh tốt sư phụ tốt, sư nương tốt, trưởng môn tốt, bạn bè tốt, rồi gặp cơ duyên, rồi mỹ nữ, rồi công pháp thượng thừa, thiên thư...

Đầu quân cho Quỷ Vương Tông ta cũng lại cảm giác như học xong ra trường có công ty thì làm, tìm cách thức tỉnh Bích Dao ta lại thấy như nghĩa vụ (người ta vì mình mà chết mình phải toàn lực cứu lại).

Về ý của hai đạo hữu ta có ý như sau:
  • Thiên thư không có thứ tự, điểm này ta không biết vì chưa đọc tới lúc hắn tìm thấy 5 quyển, nhưng nhớ có đoạn nói là do hắn đã đọc trước "quyển 1" nên "quyển 2" đọc thấy dễ hơn. Làm ta nghĩ đó là quyển 1 cơ bản rồi sau đó nâng cao lên. Thôi cho là không cần trình tự đi, Thiên Hạ tồn tại 5 quyển, cũng không biết bao nhiêu người tìm kiếm mà Phàm lại như vô tình 5 lần đạt được, dẫu biết cái gì thuộc về trời (thiên thư) đều cần duyên, nhưng "5 duyên" như vậy không thể không gợi lên cảm giác "trúng đề" liên tục như Carrot huynh từng nói.
  • Đạo hữu nói cái chuông gì đó ta xin lỗi không nhớ vì đọc có 1 lần ah. Việc nam nữ bị giam trong tuyệt địa, nam không giở trò mà trong hiểm cảnh còn đồng tâm tâm sự rồi tình cảm nảy sinh là "tình huống" của khá nhiều tiểu thuyết tình cảm nhưng với ta việc đó chẳng có gì "đáng yêu" cả, ta dám cá hơn 80% người thích đọc Tru Tiên trong tình huống của Phàm đều xử sự như vậy! (Ở đây ta chỉ tính những người giống Phàm, tức chưa từng có va chạm va nữ giới, những người đã kinh qua tỉ lệ dĩ nhiên sẽ nhỏ hơn).:48: Nói chung chỉ như vậy mà khiến Bích Dao gặp 1 lần đã si mê thì ta thấy ớn ớn trong người thế nào.
  • Lục Tuyết Kỳ, đa số thống nhất Tuyết Kỳ thích hắn là do hắn thờ ơ khi gặp nàng, không có vẻ si ngốc giống những nam nhân khác. Ta hỏi, nếu các vị đang yêu một ai đó, gặp một người rất đẹp các vị có dễ dàng rung động không? Lúc này Phàm đang tương t.ư Linh Nhi rồi. Về đấu trong lúc đấu kiếm thu tay ta công nhận là Phàm nhân từ, "tốt"! Nhưng người "tốt" như vậyb chỉ hiếm trong Vong Ngữ thôi chứ trong Tiêu Đỉnh thì đầy rẫy đó ra.
  • Về ẩm thực. Đoạn đạo hữu trích ta thây hay nhưng hình như chưa có đọc tới thì phải. Đoạn này đáng lẽ cũng không có gì nói nhưng khổ nỗi cũng là nằm trong nguyên nhân làm ta không thích luôn. Phàm chỉ là người có năng khiếu nấu ăn ngon, công việc hàng ngày chịu trách nhiệm cơm nước cho sư huynh đệ đồng môn. Nói nôm na cũng giống như mẹ chúng ta vẫn thường nấu cho chúng ta ăn hàng ngày thôi. Có điều mẹ này có khiếu nấu ăn, nấu thấy vừa miệng và ăn thấy ngon lắm. Nhưng nói gì thì nói mẹ hàng ngày còn lo luyện công (đi làm) các thứ, thời gian dành cho nấu ăn không nhiều không thể so với mấy đầu bếp hay những chuyên gia trong ngành ẩm thực được. Ấy vậy mà lúc Phàm vừa xuống núi, ta không nhớ hắn đi đâu nhưng hình như có ghé vô quán ăn, kêu món cá gì đó đặc sản ở đó. Ăn vô 1 miếng hắn phán như chuyên gia ẩm thực, từ nguyên liệu, cách nấu, bla bla các thứ. Ta thật sự kinh ngạc, có khiếu thì khiếu nhưng làm gì cũng phải thông qua nghiên cứu tìm hiểu rồi không biết bao lần tập luyện mới nên tài chứ. Hắn suốt ngày trên núi nấu đồ chay, trù thuật chưa từng chính thức tìm hiểu qua, ấy vậy mà lần đầu xuống núi, ăn 1món cá đặc trưng địa phương, lại nói về ẩm thực như Jang Chang Cook vậy!
  • Nhạn Môn Quan, ta chưa đọc tới rồi...
Cảm ơn các đạo hữu đã dành thời gian "khuyên can" ta, nhưng đầu ta vẫn còn cứng quá!:xinloi:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top