Um, lý giải đúng nhất là do cảm nhận của từng người!!
Ta thì mấy chục chương đầu mê Tru Tiên ghê lắm, nó đẹp, công pháp, t.ư tưởng, văn phong hay vô cùng, nhưng càng đọc càng thấy nó ấy ấy thế nào nên buông. Có lẽ do ta quá lý trí, đọc truyện tình cảm quá lý trí thì mất hay, ta đọc suốt mấy chục chương chẳng thấy ai trong tru tiên là "ác" và "xấu" thật sự cả, mỗi người đều đẹp theo cách riêng. Lúc Trương Tùng lộ ra là nội gián, rồi Quỷ Vương, rồi bọn Thanh Long, Chu Tước... ta lúc đó là buồn ngủ lắm luôn rồi... Sao mọi thứ cứ toàn đẹp mãi thế chứ. Thế giới gì đẹp thế??
Về Trương Tiểu Phàm cũng vậy, chí hướng được Phổ Trí "định sẵn", mang Phật - Đạo dung hợp. Nhưng ta thấy hắn có đam mê gì đâu (cũng đúng Phổ Trí là thần tăng, tu luyện cả đời rồi mới ngộ ra chí hướng đó, Phàm có biết gì về Phật hay Đạo đâu mà mê?) luyện vì được sự ủy thác của Phổ Trí và vì duyên được vào Thanh Vân Môn. Ta thấy hắn học võ không khác gì trẻ con bây giờ tới tuổi được ba mẹ cho đi học, biết học thì phải học thôi, không cần biết vì sao phải học hết! Ấy vậy mà sau này thành tựu võ học lại ... Người chẳng đam mê gì, thành tựu lại như sấm rền đối với ta là khó chịu lắm, có thể đó là ghen ti...
Lần duy nhất thấy hắn quyết tâm làm gì đó là lúc gặp Tề Hạo (như đã nói). Còn lại cứ êm đềm trong gia đình toàn sư huynh tốt sư phụ tốt, sư nương tốt, trưởng môn tốt, bạn bè tốt, rồi gặp cơ duyên, rồi mỹ nữ, rồi công pháp thượng thừa, thiên thư...
Đầu quân cho Quỷ Vương Tông ta cũng lại cảm giác như học xong ra trường có công ty thì làm, tìm cách thức tỉnh Bích Dao ta lại thấy như nghĩa vụ (người ta vì mình mà chết mình phải toàn lực cứu lại).
Về ý của hai đạo hữu ta có ý như sau:
Cảm ơn các đạo hữu đã dành thời gian "khuyên can" ta, nhưng đầu ta vẫn còn cứng quá!
- Thiên thư không có thứ tự, điểm này ta không biết vì chưa đọc tới lúc hắn tìm thấy 5 quyển, nhưng nhớ có đoạn nói là do hắn đã đọc trước "quyển 1" nên "quyển 2" đọc thấy dễ hơn. Làm ta nghĩ đó là quyển 1 cơ bản rồi sau đó nâng cao lên. Thôi cho là không cần trình tự đi, Thiên Hạ tồn tại 5 quyển, cũng không biết bao nhiêu người tìm kiếm mà Phàm lại như vô tình 5 lần đạt được, dẫu biết cái gì thuộc về trời (thiên thư) đều cần duyên, nhưng "5 duyên" như vậy không thể không gợi lên cảm giác "trúng đề" liên tục như Carrot huynh từng nói.
- Đạo hữu nói cái chuông gì đó ta xin lỗi không nhớ vì đọc có 1 lần ah. Việc nam nữ bị giam trong tuyệt địa, nam không giở trò mà trong hiểm cảnh còn đồng tâm tâm sự rồi tình cảm nảy sinh là "tình huống" của khá nhiều tiểu thuyết tình cảm nhưng với ta việc đó chẳng có gì "đáng yêu" cả, ta dám cá hơn 80% người thích đọc Tru Tiên trong tình huống của Phàm đều xử sự như vậy! (Ở đây ta chỉ tính những người giống Phàm, tức chưa từng có va chạm va nữ giới, những người đã kinh qua tỉ lệ dĩ nhiên sẽ nhỏ hơn).
Nói chung chỉ như vậy mà khiến Bích Dao gặp 1 lần đã si mê thì ta thấy ớn ớn trong người thế nào.
- Lục Tuyết Kỳ, đa số thống nhất Tuyết Kỳ thích hắn là do hắn thờ ơ khi gặp nàng, không có vẻ si ngốc giống những nam nhân khác. Ta hỏi, nếu các vị đang yêu một ai đó, gặp một người rất đẹp các vị có dễ dàng rung động không? Lúc này Phàm đang tương t.ư Linh Nhi rồi. Về đấu trong lúc đấu kiếm thu tay ta công nhận là Phàm nhân từ, "tốt"! Nhưng người "tốt" như vậyb chỉ hiếm trong Vong Ngữ thôi chứ trong Tiêu Đỉnh thì đầy rẫy đó ra.
- Về ẩm thực. Đoạn đạo hữu trích ta thây hay nhưng hình như chưa có đọc tới thì phải. Đoạn này đáng lẽ cũng không có gì nói nhưng khổ nỗi cũng là nằm trong nguyên nhân làm ta không thích luôn. Phàm chỉ là người có năng khiếu nấu ăn ngon, công việc hàng ngày chịu trách nhiệm cơm nước cho sư huynh đệ đồng môn. Nói nôm na cũng giống như mẹ chúng ta vẫn thường nấu cho chúng ta ăn hàng ngày thôi. Có điều mẹ này có khiếu nấu ăn, nấu thấy vừa miệng và ăn thấy ngon lắm. Nhưng nói gì thì nói mẹ hàng ngày còn lo luyện công (đi làm) các thứ, thời gian dành cho nấu ăn không nhiều không thể so với mấy đầu bếp hay những chuyên gia trong ngành ẩm thực được. Ấy vậy mà lúc Phàm vừa xuống núi, ta không nhớ hắn đi đâu nhưng hình như có ghé vô quán ăn, kêu món cá gì đó đặc sản ở đó. Ăn vô 1 miếng hắn phán như chuyên gia ẩm thực, từ nguyên liệu, cách nấu, bla bla các thứ. Ta thật sự kinh ngạc, có khiếu thì khiếu nhưng làm gì cũng phải thông qua nghiên cứu tìm hiểu rồi không biết bao lần tập luyện mới nên tài chứ. Hắn suốt ngày trên núi nấu đồ chay, trù thuật chưa từng chính thức tìm hiểu qua, ấy vậy mà lần đầu xuống núi, ăn 1món cá đặc trưng địa phương, lại nói về ẩm thực như Jang Chang Cook vậy!
- Nhạn Môn Quan, ta chưa đọc tới rồi...
![]()
Đậu hũ thúi này dám dìm hàng Tru Tiên hả ta phải vào dìm lão xuống tận nước bộ này ta trong tu hơn 20 lần rồi không thấy chán
thứ nhất : cái gọi và trúng lô liên tiếp . quyển thứ nhất thế nào mà kêu là trung lô .. phút sinh tử tìm được chứ t.ư dưng nhặt dc ak . cái này là phần thưởng xứng đáng cho sự mạo hiểm
quyển thứ 2 là do Quỷ Vương cha của Bich Dao tặng nhưng để đổi lấy quyể thứ 2 phải đánh đổi bằng việc nhập ma chém giết cho Quỷ Vương Tông đánh đổi mạng của Bích Dao
Quyển thứ 3 tranh giành với chính đạo mạo hiểm vào khu tuyệt địa chư ko ko lạc đường có được đâu
Quyển thứ 4 lấy được ở khu man hoang chứ có ở nhà hưởng đâu
Quyển thứ 5 Tru Tiên kiếm đánh đổi bằng tình yêu và lý tưởng .. vì nhân sinh phải giết Quỷ Vương người vừa là thầy vừa là cha "vợ " tới phần 2 Bích Dao vào man hoang ko ở chung với Tiểu Phàm chính vì có sự việc này .. cũng chính vì cuốn thứ 5 phải mai danh ở ẩn ở Đại Trúc Phong .. lão tưởng ko dung ở đó hưởng già ak .. ta nghỉ có 1 phần lớn liên quan tới cuối thứ 5 tức là Tru Tiên Kiếm
tất cả thiên thư Tiểu Phàm phải trả giá hết có quyển nào miễn phí đâu ma kêu trúng đề liên tiếp
thứ 2 : trong Tích Huyết Động ta thick nhất là cái này .. khai thác tâm lý tới tận cùng là khúc hay nhất trong Tru Tiên kết thúc bằng sự lưỡng lữ sự thay đổi trong lý tưởng của nhân vật.
khi lý tưởng ko chung đường khi tình yêu đầu đời giành hết cho Điền Linh Nhi 1 phần ngây thơ trong trắng trong tình yêu và cách suy nghĩ liễu lão có làm liều với ma đạo lúc gần chết ko. thú tính lão nổi lên thì lại đổi cho truyển phi lý lúc đó Tiểu Phàm mới 14 tuổi nha
thứ 3: Lục Tuyết Kỳ yêu Tiểu Phàm từ lúc còn nhỏ lúc còn bé bị bỏ đói trong miếu hoang trốn dưới bàn thờ được tiểu phàm cho đồ ăn .. tình yêu ấy là mối tình đơn phương muốn ngỏ nhưng ko nỡ sợ tình yêu bay đi mất .. tuy lạnh lùng nhưng nội tâm rất quan tâm tới Tiểu Phàm cuối cùng cũng dc đề đáp ở phần 2
thứ 4 ta thấy lão thế nào ấy Ẩm thực là do năng khiếu chứ có liên quan gi đâu . . có người học nhạc giỏi có người học vẽ nhanh cũng có người dốt đặc cán mai về những điều này. lão cảm thấy lão ko có khiếu nấu ăn ngon thì đừng ghen tỵ với Tiểu Phàm chứ nó phải lo cơm nước hàng ngày lúc còn nhỏ rồi lên núi lại lo cơm nước cho mấy sư phủ sư nương sư huynh sư tỷ sau này nấu ngon có gì lạ đâu
Phổ Trí Đại Sư mở ra con đường cho Tiểu phàm chứ có phải tiểu phàm đi như vậy đâu hắn đi theo cách riêng của hắn từ đi theo của mình . từ phật và đạo sau đó hắn nhập ma con đường của nó là vạn đạo đồng quy .. tất cả còn đường nó đều đi thử và dung nhập vào thành đại đạo
Học vấn của Đậu hũ thúi này phải trọng tu Tru Tiên Thêm 15 lần nữa đi rồi phán .. kiến thức quá nông cạn
Last edited: