Luận Truyện Ma Thiên Ký - Vong Ngữ - Tầng 7 : U Minh Qủy Giới - U Vương Chi Thương

Status
Not open for further replies.

Tảng Đá

Phàm Nhân
Ngọc
458,98
Tu vi
0,00
Không lẽ đây chính là bức tranh nhìn vào có thể "Minh tưởng" tu luyện được?
11054840_658292647672006_8826070618464396271_n.png
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Lỗi đánh máy dịch chương 256 (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

[NOGUEST]


Chương 256 : Quỷ vương phục sinh
Dịch : provkl1102
Biên : nila32
Nguồn : bachngocsach.com​



Sau trở lại tông môn Liễu Minh mới biết được, Dương Càn ban đầu tiến giai ở cũng tạo nên một phen oanh động không nhỏ tại môn phái. Hơn nữa, nếu không phải sự tình Hải tộc xâm lấn đột ngột phát sinh, việc Man Quỷ Tông có thêm hai gã Linh sư trong thời gian ngắn đã khiến cao tầng tông môn chút nữa tin rằng đã đến thời điểm hưng vượng của mình.

Khí tức của Dương Càn hiện tại khiến cho Liễu Minh cảm giác càng thêm ổn trọng ngưng thực. Hiển nhiên vị đại sư huynh của Man Quỷ Tông cũng là góp gió thành bão chứ không phải may mắn mà thành công. Ngay lúc Liễu Minh và Dương Càn đang hàn huyên, giọng nói trầm vang của Ngạn sư thúc tổ thình lình vang lên.

“Tốt rồi, có gì muốn nói thì để sau đi. Hiện tại thừa dịp bổn tông có mặt đông đủ, chúng ta trước hết thương thảo vài sự việc cho tốt đã. “

Cường giả Hóa Tinh Kỳ duy nhất trong tông đã lên tiếng, tự nhiên không ai dám phản kháng, lập tức chia làm hai hàng nhanh chóng ổn định.

“Lôi sư điệt, ngươi là người tham chiến sớm nhất, trước tiên hãy đem sự tình liên quân cùng Hải tộc giao thủ nói qua một chút đi” Ngạn sư thúc tổ thấy vậy, thản nhiên nói ra.

“Vâng, chư vị sư huynh đệ thông linh tin tức, có lẽ đối với tình hình trước mặt đã có kiến giải riêng. Nhưng trên thực tế, chúng ta cùng Hải tộc giao thủ, so với suy đoán của mọi người còn kịch liệt hơn nhiều.” Đại hán họ Lôi ứng tiếng đứng dậy thần sắc ngưng trọng, nói với mọi người.

“Chúng ta xin được rửa tai lắng nghe.” Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy, sắc mặt khẽ biến nói.

Liễu Minh và các linh sư mới đến nghe vậy đều âm thầm cảm thấy bất an.

“Đại quân Hải tộc từ mấy năm trước bị chúng ta ngăn lại, song phương đều biết không thể tốc chiến tốc thắng, bèn xây dựng một tòa chiến thành kìm hãm lẫn nhau, chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Nguyên lai một năm trước, Hóa Tinh Kỳ cường giả của hai bên vẫn chưa tham gia cuộc chiến, song phương có thể dùng chiến thành làm trung tâm để chiến đấu từ đó duy trì một cục diện bất bại. Nhưng từ một năm này, Hải tộc bỗng được tăng cường một lực lượng lớn, vô luận là ngoại hình hay thần thông đều có khác biệt không nhỏ so với Hải tộc trước đây cùng chúng ta tranh đấu, làm chúng ta nếm không ít đau khổ.

Về sau thông qua khai thác thông tin từ một gã Hải tộc bị bắt sống, từ trong miệng hắn biết được ở nơi xa xôi khác của đại dương bao la, vậy mà có đến ba đại Hải tộc cùng âm mưu xâm lấn đại lục Vân Xuyên của Nhân tộc chúng ta. Hơn nữa, bọn chúng cũng phái ra nhân thủ nhằm phân chia chén canh. Mà toán viện binh kia cũng có hai gã cường giả Hóa Tinh Kỳ. Kể từ đó, Hóa Tinh Kỳ tiền bối của chư tông càng không dám đơn giản ra mặt. Cho nên về sau mấy tông chúng ta tranh đấu đều rơi vào hạ phong, thậm chí trước đây không lâu còn bị Hải tộc đánh tới trước thành. Nếu không phải chúng ta hợp lực phát động vài chiêu sát thủ của chiến thành, làm cho Hải tộc ăn một cái thiệt thòi lớn, chỉ sợ bây giờ còn bị đối phương vây hãm.

Chư vị lúc trước thấy tình hình bên ngoài, chính là chúng ta đang phái ra nhân thủ tăng cường tu bổ những chỗ bị hủy hoại, trong thời gian ngắn nhất phải khôi phục lại tình trạng mạnh mẽ ban đầu. Mặt khác, một tháng trước đây, Hải tộc phái ra sứ giả, ngỏ ý chuẩn bị hủy bỏ ước định lúc trước ngăn cản cường giả Hóa tinh kỳ hai bên tham chiến, trừ khi mấy người Ngạn sư thúc phía chúng ta lại ra mặt cùng cường giả Hóa tinh kỳ Hải tộc ước đấu một phen. Nhưng mà trước đó, sau lần thứ nhất tranh đấu, Ngạn sư thúc và Linh Ngọc tiền bối đều có tổn thương đến nay vẫn chưa hồi phục. Hơn nữa đối phương hiện nay lại xuất hiện thêm cường giả Hóa tinh kỳ, nếu là dựa theo lời ước đấu mà nói, dưới tình huống bình thường, chúng ta không có nắm chắc phần thắng trong tay. Cũng may lúc này, mấy quốc gia trong đại lục cũng đã phái ra viện binh đi suốt ngày đêm, dự tính ba tháng sau có thể đến trợ giúp chúng ta. Cho nên hiện tại kế hoạch của chúng ta, chính là vô luận như thế nào cũng phải sống sót qua ba tháng thời gian này.

Cũng may Hải tộc tuy trong miệng nói muốn hủy bỏ hiệp nghị không cho phép Hóa Tinh Kỳ xuất thủ nhưng là vẫn kiêng kỵ Ngạn sư thúc cùng các vị tiền bối Hóa Tinh Kỳ khác hướng các tộc nhân Hải tộc khác ra tay trả thù sẽ gây ra hậu quả to lớn, cho nên vẫn chưa dám xuất động cường giả trong các trận giao chiến gần đây, xem ra còn có thể lại kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa đấy.” Đại hán họ Lôi thần sắc thập phần nghiêm nghị cẩn thận giảng giải một phen.

“Sư thúc, người bị thương sao? Sao chưa từng nói qua việc này với người trong tông?“ Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe xong những lời này, vội vàng hỏi thăm lão giả họ Ngạn.

“Yên tâm, ta lúc trước tuy rằng trúng phải một kích của một tên Hải tộc kia, bất quá bây giờ đã khôi phục bảy tám phần rồi, còn lại chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Lúc trước không nói cho các ngươi biết, cũng là sợ các ngươi lo lắng mà thôi. Dù sao tông môn còn cần bộ xương già này trấn giữ.” Ngạn sư thúc làm bộ dạng không để ý, cười cười nói ra.

“Sư điệt hổ thẹn, vậy mà lại để cho sư thúc đã lớn tuổi như vậy còn phải lao lực vì tông môn. Nếu lúc trước Lam sư huynh không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nói không chừng bổn tông đã có thể nhiều ra một cường giả Hóa Tinh Kỳ khác.” Chưởng môn Man Quỷ Tông thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ nói ra.

“Sự tình Lam sư huynh của ngươi quả thật là đáng tiếc, nhưng đây cũng là do phúc duyên của hắn quá mỏng, nếu không hắn bất quá là xuất môn xử lý một sự việc đơn giản, như thế nào lại mất tích hơn nữa bổn mạng bài lại bỗng nhiên nát bấy một cách khó hiểu, đến bây giờ còn không cách nào tìm được nguyên nhân vẫn lạc của hắn.” Ngạn sư thúc vừa nghe ba chữ Lam sư huynh liền thở dài một hơi, thần sắc cũng theo đó trở nên buồn bã.

Liễu Minh tự nhiên không biết người được gọi là Lam sư huynh rốt cuộc là ai, nhưng nhìn quanh ngoại trừ Dương Càn, Cao Trùng không hề tỏ vẻ khác lạ, còn lại các Linh Sư của Man Quỷ Tông thần sắc đều có chút mất tự nhiên, liền có thể biết được người này khẳng định không phải một người bình thường.

“Tốt rồi, chuyện xưa không nên nhắc lại. Hiện tại phải như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt mới là quan trọng nhất. Tuy rằng mấy lão già chúng ta đã quyết định áp dụng kế sách kéo dài thời gian, nhưng là phải phản kích Hải tộc mấy lần, làm cho chúng nếm chút đau khổ, mới có thể khiến chúng không bức bách chúng ta quá mức, như vậy mới có thời gian đợi đến lúc viện quân đến. Chưởng môn sư điệt, ta bảo ngươi mang đến những vật kia, thế nào rồi ?” Ngạn sư thúc ánh mắt lấp lánh, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh hướng Man Quỷ Tông chưởng môn hỏi.

“Sư thúc yên tâm, những vật kia ta đều đã mang đến, hơn nữa còn có một chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn. Đệ tử đã tìm được người phù hợp thúc giục đồ vật đó rồi, chính là người gần đây mới tiến giai - Liễu sư đệ.” Man Quỷ tông chưởng môn cung kính trả lời.

“Cái gì, ngươi đã tìm được người thúc giục được đồ vật đó? Liễu sư điệt, quả thật như thế sao?” Trên mặt Ngạn sư thúc lập tức lộ ra thần sắc cực kỳ mừng rỡ, đưa tầm mắt nhìn qua, liền nhìn trúng Liễu Minh.

Tuy rằng sau khi Liễu Minh tiến giai Linh sư, đây là lần đầu tiên hắn bái kiến vị sư thúc tổ này, nhưng ban đầu ở bí cảnh cùng về sau lúc tìm hiểu Lưu Ảnh Bích đã để lại cho vị cường giả Hóa Tinh Kỳ này ấn tượng không nhỏ. Về sau lại có Man Quỷ Tông chưởng môn cho người đưa tin, nói trong tông may mắn nhiều thêm một gã Linh sư, vì vậy Ngạn sư thúc tổ không hề ngạc nhiên vì xuất hiện của họ Liễu.

“Bẩm báo sư thúc, hoàn toàn chính xác, đệ tử đã có thể miễn cưỡng thao túng vật kia rồi, tuy rằng còn không quá thuần thục, nhưng nghĩ có lẽ có thể trong đại chiến vì bản tông mà ra sức.” Liễu Minh tự nhiên biết rõ thứ mà hai người bọn họ nói đến chính là Vạn Cốt Nhân Ma, bèn đứng dậy kính cẩn trả lời

“Hặc hặc, rất tốt, ta biết ngay Liễu sư điệt không phải người bình thường. Kể từ đó, thực lực Man Quỷ tông chúng ta có thể tăng lên không ít. Đúng rồi, sư điệt lưu lại một lát, ta có sự tình khác cũng muốn hỏi ngươi một chút.” Ngạn sư thúc nghe vậy vô cùng sung sướng, nhưng lập tức lại nhớ ra cái gì đó, vội dặn dò hai câu.

Liễu Minh tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu đáp ứng.

“Sở sư điệt, ngươi cũng có mặt tại đây, xem ra chuyện giao cho ngươi làm, có lẽ đã hoàn thành.” Ngạn sư thúc đợi Liễu Minh ngồi xuống, mới quay đầu hỏi thăm Sở Kỳ của Âm Sát nhất mạch.

Bẩm báo sư thúc, Man Lực Quỷ Vương tuy rằng bị phong ấn nhiều năm, nhưng mà ta cùng Băng sư muội dùng bí thuật tỉ mỉ tu bổ, hiện tại đã triệt để khôi phục phong thái trước đây. Chẳng qua việc thiếu đi thủ cấp đã khiến thực lực của nó cũng chỉ còn lại ba thành mà thôi.” Sở Kỳ nghe vậy, lúc này đứng dậy kính cẩn trả lời.

“Hừ, nếu không phải Băng nha đầu chủ quan, để cho gian tế Hải tộc có cơ hội trộm đi đầu lâu, chúng ta có Quỷ Vương trong tay mà nói, há lại phải lo lắng Hải tộc nhân nhiều thêm hai gã cường giả Hóa Tinh Kỳ hay sao. Đúng rồi, Băng nha đầu vì sao không đến, vừa rồi thời điểm nghênh đón các ngươi, ta còn trông thấy nàng cơ mà?

“Băng sư muội tự nhận có tội bên người, không dám tự tiện bái kiến gặp sư thúc. Thật ra nàng ấy cũng không ngờ, đệ tử mình yêu thương nhất lại là gian tế Hải tộc. Hơn nữa, đối phương còn chọn đúng thời điểm vừa mới tìm được đầu lâu Quỷ Vương để ra tay bất ngờ. Nếu không sư muội làm thế nào lại để cho một gã Linh Đồ đắc thủ kia chứ. Cũng may dù cho chỉ có ba thành Man Lực Quỷ Vương, tin tưởng cũng đủ để ứng phó với cường giả Hóa Tinh Kỳ bình thường.” Sở Kỳ nghe vậy nội tâm rùng mình, vội vàng cúi đầu nói.

“Đúng vậy, kì thật nếu là Man Lực Quỷ Vương nguyên vẹn, chỉ sợ chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng điều khiển như vậy.” Chưởng môn Man Quỷ Tông cũng nói thêm vào.

“Được rồi, chỉ cần Âm Sát nhất mạch có thể thao túng Quỷ Vương vì bản tông lập đại công, sự tình Quỷ Vương ta sẽ không truy cứu nữa.” Ngạn sư thúc nhướng mày, sau một lúc lâu, mới thở dài một hơi nói ra như thế.

“Đa tạ sư thúc thành toàn!” Sở Kỳ nghe vậy, liền rối rít tạ ơn.

Liễu Minh nghe đến đó, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Thật không ngờ, Man Quỷ Tông dưới tình huống thiếu khuyết đầu lâu Quỷ Vương vẫn có thể khiến cho Man Lực Quỷ Vương năm đó uy chấn Đại Huyền chư tông khôi phục thần uy , hơn nữa tựa hồ còn muốn dùng nó trong cuộc chiến với Hải tộc. Các Linh Sư khác nghe vậy cũng không lộ ra nhiều biểu hiện kinh ngạc, hiển nhiên đối với chuyện này bọn họ cũng đã biết được một hai. Từ đó có thể thấy được, thực lực Man Quỷ Tông không hề tầm thường, nội tình thật sự cũng tuyệt không phải đơn giản như biểu hiện bên ngoài.

Thời gian kế tiếp, Ngạn sư thúc cùng một đám Linh sư Man Quỷ Tông thảo luận việc chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Đến khi mọi việc đều được bàn bạc ổn thỏa, mọi người mới đồng loạt hướng Ngạn sư thúc cáo từ rời đi.

Nháy mắt, trong đại điện chỉ còn lại hai người Liễu Minh cùng vị Ngạn sư thúc tổ kia.

“Liễu sư điệt, lần trước khi ngươi quan sát Lưu Ảnh Bích có xuất hiện điều gì dị thường không?” Ngạn sư thúc đem Liễu Minh lưu lại, thế nhưng câu nói đầu tiên đã khiến cho hắn lắp bắp kinh hãi.

Liễu Minh trong lòng nhảy dựng, nhưng ngoài mặt không lộ chút dị sắc nào, ngược lại thập phần kính cẩn trả lời

“Sư thúc sao lại hỏi như thế? Đệ tử tại thời điểm quan sát Lưu Ảnh Bích cũng không thấy có điều gì dị thường “

[/NOGUEST]
 

thanhkiem

Phàm Nhân
Ngọc
47,34
Tu vi
0,00
tại hạ dự đoán lại khác, tên hư linh này sẽ núp trên người LM, sau 1 hồi truyền âm này nọ thì LM sẽ đồng ý cứu tên hư linh này, thế là LM sẽ có thêm 1 người hầu mới + thêm được bảo vật của u vương :haha:
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Lỗi đánh máy dịch chương 257 (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

[NOGUEST]


Chương 257 : Luyện thi thuật và tụ hội
Dịch : provkl1102
Biên : nila32
Nguồn : bachngocsach.com​



“A, chắc sư điệt đã biết, sau khi ngươi quan sát Lưu Ảnh Bích không lâu, bức vách kia đã không hiện thêm dị tượng nào nữa.” Ngạn sư thúc nhìn chằm chằm vào Liễu Minh sau đó chậm rãi nói ra.

“Điều sư thúc vừa nói Liễu mỗ cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Nhưng ngày đó lúc đệ tử rời đi, Lưu Ảnh Bích vẫn hoàn toàn bình thường cơ mà. “ Liễu Minh điềm nhiên trả lời.

“Ân, ta cũng nghe đồng tử nói lại chính xác như vậy. Xem ra việc này quả thật không có quan hệ quá lớn với ngươi. Phân nửa là trôi qua nhiều năm như vậy, năng lượng bên trong Lưu Ảnh Bích rốt cục trở nên khô cạn. Thật là đáng tiếc, xem ra bổn tông vẫn là vô duyên với truyền thừa chính thống của Lục Âm tổ sư!” Ngạn sư thúc nghe vậy liền trở nên đăm chiêu, nhẹ thở một hơi.

“Có thể là đệ tử chúng ta t.ư chất không đủ, cho nên mới không cách nào vừa ý tổ sư gia.” Liễu Minh nghe đến đó nội tâm khẽ buông lỏng, bèn lên tiếng phụ họa một câu.

“Cứ cho là như vậy đi. Bất quá ta lần này bảo ngươi lưu lại, cũng không phải vì thế, mà chủ yếu là bởi Minh Cốt Quyết mà ngươi tu luyện. Ngươi có biết người truyền thụ công pháp đó cho ngươi chính là môn hạ đệ tử của ta không?” Ngạn sư thúc bỗng nhiên cười cười mà hỏi.

“Cái gì? Nguyễn sư thúc chính là đệ tử thân truyền của lão nhân gia người?” Liễu Minh nghe đến đó không khỏi hoảng sợ.

“Ngươi nếu đã tiến giai Ngưng Dịch Cảnh liền có thể gọi hắn một tiếng Nguyễn sư huynh. Đệ tử này của ta lúc còn trẻ vô cùng si mê Minh Cốt Quyết, vì vậy đã từng lập chí muốn dùng dùng công pháp này bồi dưỡng một gã Linh Sư cho bản tông, thậm chí không tiếc hoang phế việc tu luyện của chính mình. Nếu không bây giờ cũng không đến nỗi sinh tử không rõ. Bất quá sự xuất hiện của ngươi cũng đã chứng công lao, tâm huyết của hắn là không uổng phí.” Ngạn sư thúc chậm rãi kể lại.

“Đệ tử vẫn luôn cảm kích đại ân truyền thụ công pháp của Nguyễn sư huynh chỉ là không biết tình hình huynh ấy hiện tại ra sao?” Liễu Minh nói.

“Hắn còn đang bế sinh tử quan, chỉ cần trước khi hết thọ nguyên có thể tiến giai thành công Ngưng Dịch Cảnh trung kỳ, coi như đã tìm được đường sống từ trong cái chết. Mặt khác, lão phu muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi từ khi trở thành Linh Sư có lẽ đã hiểu phần sau Minh Cốt Quyết căn bản không có cách nào tu luyện dược nữa, đối với công pháp chủ tu sau này đã có lựa chọn tốt hay chưa?” Ngạn sư thúc bỗng nhiên thay đổi chủ đề.

“Cái này…. Đệ tử vừa mới tiến giai vì thế vẫn chưa có thời gian tìm được công pháp hợp ý.” Liễu Minh tự nhiên không có nói thật, trả lời như vậy.

“Ân, nếu là như vậy, Minh Cốt Quyết của ngươi vốn mang thuộc tính thiên âm, vô cùng có lợi với việc tu luyện công pháp của Luyện Thi cùng Âm Sát nhất mạch. Như vậy đi, ở đây ta có một bộ Luyện Thi bí thuật muốn tặng cho ngươi. Chỉ cần gắng sức tu luyện một chút, nói không chừng về sau đối với ngươi sẽ có chút chỗ tốt đấy. Nhớ kĩ, pháp quyết này quyết không thể cho người thứ hai nhìn thấy, nếu không đừng trách sư thúc trở mặt vô tình.” Ngạn sư thúc suy nghĩ một thoáng, rồi nói ra một câu làm cho Liễu Minh giật mình không thôi.

Tiếp theo lão liền khẽ run tay áo, phóng ra một khối ngọc giản đen sì.

Ngạn sư thúc, cái này là. . .

Liễu Minh theo bản năng nhẹ nâng cánh tay bắt lấy ngọc giản đang bay tới, nhưng vẫn không hiểu sao lại có ý muốn hỏi lại một chút.

“Tốt rồi, lão phu hơi mệt, hôm nay nói đến đây thôi. Liễu sư điệt, ngươi lui xuống trước đi.” Ngạn sư thúc căn bản không cho Liễu Minh cơ hội hỏi thăm đã hạ lệnh trục khách sau đó nhanh chóng nhắm hai mắt.

Liễu Minh thấy vị Hóa Tinh Kỳ cường giả này rõ ràng không muốn nói nhiều hơn nữa, tự nhiên không dám hó hé gì thêm, lập tức thi lễ, xoay người đi ra khỏi đại điện.

“Sư thúc, người thực sự muốn làm như thế sao?” Ngay tại lúc thân ảnh Liễu Minh biến mất khỏi cửa đại điện, không gian cạnh bên cây cột phía nhau bỗng nhiên chấn động một cái, một đạo nhân ảnh cũng liền theo đó hiện ra.

Đúng là người lúc trước đã ly khai – chưởng môn Man Quỷ Tông, không biết bằng cách nào đã lặng yên quay lại nơi này.

“Ngươi cũng biết tuy rằng ta còn có hơn một trăm năm thọ nguyên, nhưng cũng nên sớm chuẩn bị một chút. Nếu không vạn nhất, thời điểm ta buông tay mà đi, đầu Lục Mao Thiết Thi kia sẽ không có người điều khiển. Ta thật không muốn lại để cho một đầu Luyện Thi do chính tay mình bồi dưỡng mấy trăm năm, cuối cùng rơi vào kết cục giống như Man Lực Quỷ Vương.” Ngạn sư thúc im lặng chốc lát sau đó chậm rãi trả lời.

“Sư điệt tự nhiên biết rõ chuyện đó, nhưng tại sao lại chọn Liễu sư đệ? Hắn dù sao mới vừa tiến giai Ngưng Dịch cảnh, tu vi hãy còn nông cạn ? Có hay không nên tìm những người khác!” Chưởng môn Man Quỷ Tông chần chờ hỏi lại.

“Hừ, ta còn lựa chọn nào khác hay sao? Ngoại trừ ba gã đệ tử vừa mới tiến giai, những người khác nếu không phải tuổi tác đã lớn thì đều mang t.ư chất trung bình, căn bản không có cách nào để ta truyền thụ độc môn Luyện Thi chi thuật. Đó cũng là lí do tại sao lão phu lúc trước chỉ thu nhận một mình Nguyễn sư đệ của ngươi làm đệ tử thân truyền, chỉ tiếc hắn cũng không quá hăng hái với việc tu luyện, đến bây giờ lại rơi vào cảnh không rõ sống chết, ta cũng không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người hắn. Về phần Cao Trùng, hắn với ngươi vốn đều tu luyện Hóa Huyết nhất mạch trấn tông công pháp, cùng Luyện Thi nhất mạch của ta khác nhau một trời một vực, vì vậy không có cách nào tu luyện Luyện Thi chi thuật, nếu không cũng là một lựa chọn không tồi!” Ngạn sư thúc hừ một tiếng nói.

“Hổ thẹn, đứa nhỏ Cao Trùng này đích thật là kỳ tài ngút trời trong tu luyện công pháp của Hóa Huyết nhất mạch, nếu không sư điệt lúc trước đã lập tức đề cử để lão nhân gia người thu hắn làm môn hạ rồi.” Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy, có chút lung túng nói.

Ngạn sư thúc cũng không để ý tiếp tục nói:

“Về phần Dương Càn mà nói, tuy rằng Luyện Thi chi thuật cùng công pháp chủ hắn của hắn tương đối phù hợp, nhưng ta và ngươi đều rõ ràng thân phận chân thật của đứa nhỏ này, cho nên ta cũng không thể truyền thừa độc môn chi thuật của mình cho hắn. Kể từ đó, lựa chọn khả dĩ nhất cũng chỉ còn lại đứa nhỏ Liễu Minh kia mà thôi. Kẻ này chẳng những tuổi đời còn trẻ lại mang trong người tinh thần lực cường đại phi thường, hơn nữa công pháp chủ tu của hắn lại là Minh Cốt Quyết, cơ hồ không chút bài xích đối với truyền thừa độc môn của ta. Khuyết điểm duy nhất đại khái chính là t.ư chất Ba Linh Mạch của hắn mà thôi, không biết trong tương lai có thể tiến thêm một bước hay không. Bất quá hắn nếu như có thể dùng t.ư chất đó để tiến cấp Linh Sư, nghĩ đến cũng không phải chỉ đơn giản như biểu hiện bên ngoài, cũng đáng để lão già này hy vọng một chút.”

Nghe sư thúc nói như vậy, Liễu sư đệ quả thật chính là lựa chọn thích hợp nhất. Bất quá sư thúc vì sao không nói rõ việc này trước khi truyền thụ khẩu quyết cho hắn. Chưởng môn Man Quỷ Tông suy nghĩ một hồi bèn cười khổ một tiếng sau đó lại hỏi một câu.

“Ta cùng Liễu sư điệt tiếp xúc không nhiều lắm, vốn chưa hiểu rõ tính tình cùng nhân phẩm của hắn vì vậy tự nhiên sẽ không lập tức đồng ý phó thác Lục Mao Thiết Thi cho người mình chưa tin tưởng.

Cũng may ta còn có thời gian, vốn không cần phải vội, trước mắt phải xem lĩnh ngộ của hắn đối với Luyện Thi thuật ra sao rồi mới có thể tính tiếp.” Ngạn sư thúc thản nhiên nói.

“Cách làm của sư thúc thật là lão luyện, sư điệt tự thẹn không bằng. Bất quá sư thúc lúc trước truyền âm để ta trở lại, khẳng định có chuyện quan trọng thương lượng phải không?.” Man Quỷ Tông chưởng môn gật gật đầu, rất nhanh xếp sự tình của Liễu Minh ra sau, thần sắc nghiêm nghị hỏi dò một câu.

“Gọi ngươi trở lại, là muốn ngươi đi với ta một chuyến để gặp mặt chưởng môn cùng những lão gia hỏa của các tông môn khác. Đại chiến không lâu sau này quan hệ đến sự tồn vong của chư tông Đại Huyền, mấy nhà chúng ta vì thế không thể không thương thảo lại kỹ càng một phen.” Ngạn sư thúc khẽ thở dài, ngưng trọng nói ra.

Sư điệt đã minh bạch. Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy ngược lại không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, lập tức lên tiếng đáp ứng.

Tiếp theo hai người liền nhanh chóng rời khỏi đại điện, trực tiếp khu vân bay nhanh về hướng thành trì ở trung tâm.

Cùng một thời gian, Liễu Minh dưới sự hướng dẫn của một gã đệ tử Man Quỷ Tông, đã đến một gian nhà đá yên tĩnh.

Nơi đây chính là chỗ ở tạm thời trong thành của hắn. Sau khi cho phép gã đệ tử kia lui đi, hắn mới tiến vào nơi ở của mình. Nơi này rộng hơn rất nhiều so với chỗ ở của đệ tử bình thường hơn nữa bên trong bàn ghế giường chiếu đều được trang bị đầy đủ. Ngoài ra xung quanh còn được bố trí cấm chế ngăn cách, khiến hắn không khỏi tấm tắc hài lòng.

Ngay lúc Liễu Minh chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

Việc này khiến hắn có chút giật mình, bèn bước ra mở cửa phòng.

Chỉ thấy người đứng chờ sẵn là một gã thanh niên trên mặt mang tấm che màu bạc, đúng là Dương Càn!

Liễu sư đệ, ta dẫn ngươi đi gặp mấy người, không biết có hứng thú không?

Hẹn gặp? Liễu Minh tự nhiên mắt lộ vẻ kinh ngạc.

“Đúng vậy, chính là những người cùng tiến giai Linh Sư với chúng ta trong mấy năm này của những tông môn còn lại. Sư đệ có lẽ cũng từng gặp qua bọn hắn trong quá trình tham gia bí cảnh trước đây.” Dương Càn mỉm cười trả lời.

A, vậy lần này mục đích gặp mặt là. . . Liễu Minh nghe vậy lập tức hiểu ra nhưng trong lòng còn có một tia nghi hoặc.

“Ha ha, chủ yếu là để mấy người mới chúng ta biết nhau một chút, mặt khác bọn họ cũng tiện tỷ thí một chút.” Dương Càn không chút do dự trả lời.

Ta hiểu. Đi, chúng ta lên đường đến đó thôi. Liễu Minh nghe vậy làm sao còn không hiểu bèn cười khẽ đáp ứng.

Rất tốt, ta biết ngay sư đệ sẽ không bỏ qua việc này mà. Dương Càn nghe vậy, biểu hiện vô cùng mừng rỡ.

Tiếp theo hai người bay lên trời, bay nhanh về một một hướng khác trong thành.

Giây lát công phu sau, một tòa cung điện loại nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa phía trước còn có một bình đài rộng chừng trăm trượng, nằm giữa khu vực của hai tông môn.

“Liễu sư đệ, chính là chỗ này, chúng ta xuống đi.” Dương Càn nói một câu, sau đó liền mang theo Liễu Minh đáp nhanh xuống dưới.

Một lát sau, hai người Liễu Minh đã đến khu vực bên trong cung điện.

Hặc hặc, Dương huynh, sao lại đến trễ như vậy? Trong cung điện đã có mấy người đang nói chuyện với nhau quanh một cái bàn hình chữ nhật. Lúc này, một gã thanh niên mặt đen quay đầu trông thấy Dương Càn, lập tức đứng dậy mừng rỡ đón chào.

Thanh niên này, chính là người mà năm đó Liễu Minh tại Bí Cảnh đã từng hợp tác qua, Vân sư huynh của Cửu Khiếu Tông.

Nghe thanh niên mặt đen nói như vậy liền không khỏi kinh hô một tiếng sau đó đồng loạt nhìn về phía bọn họ.

“Hắc hắc, ta đến muộn là do còn phải đi mời Liễu sư đệ. Vân huynh gọi lớn như vậy, chẳng lẽ cảm thấy không phục lần thua lúc trước nên muốn khiêu chiến lần nữa hay sao?” Dương Càn lườm lườm thanh niên họ Vân, thản nhiên nói.

Cùng lúc đó, Liễu Minh tranh thủ quan sát mọi người có mặt một lần, quả nhiên phần lớn đều là những kẻ hắn từng gặp qua.

Nữ tử trẻ tuổi lưng mang trường kiếm màu trắng chính là Trương Tú Nương của Thiên Nguyệt Tông.

Đứng bên cạnh nàng là một nữ tử mặc áo vàng với khuôn mặt dịu dàng, sau lưng đồng đạng là hai thanh đoản kiếm màu xanh lá đan xen vào nhau.

Ngoài ra, tại đây còn có một gã toàn thân huyết bào, giống hệt lần trước gặp tại bí cảnh, chính Huyết Tứ sư huynh của Huyết Hà điện.

Một gã thanh niên khác mặc trang phục Phong Hỏa môn, bên hông cắm một cái quạt hương bồ đỏ thẫm, lông mày đỏ, mắt to, cũng có chút quen mặt, hẳn là cũng có đi vào Bí Cảnh.

Cuối cùng là một gã thân hình cao lớn, ánh mặt lạnh như băng đang nhìn hắn chằm chặp, đúng là Cao Trùng.

[/NOGUEST]
 

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
Lỗi đánh máy dịch chương 257 (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

[NOGUEST]


Chương 257 : Luyện thi thuật và tụ hội
Dịch : provkl1102
Biên : nila32
Nguồn : bachngocsach.com​



“A, chắc sư điệt đã biết, sau khi ngươi quan sát Lưu Ảnh Bích không lâu, bức vách kia đã không hiện thêm dị tượng nào nữa.” Ngạn sư thúc nhìn chằm chằm vào Liễu Minh sau đó chậm rãi nói ra.

“Điều sư thúc vừa nói Liễu mỗ cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Nhưng ngày đó lúc đệ tử rời đi, Lưu Ảnh Bích vẫn hoàn toàn bình thường cơ mà. “ Liễu Minh điềm nhiên trả lời.

“Ân, ta cũng nghe đồng tử nói lại chính xác như vậy. Xem ra việc này quả thật không có quan hệ quá lớn với ngươi. Phân nửa là trôi qua nhiều năm như vậy, năng lượng bên trong Lưu Ảnh Bích rốt cục trở nên khô cạn. Thật là đáng tiếc, xem ra bổn tông vẫn là vô duyên với truyền thừa chính thống của Lục Âm tổ sư!” Ngạn sư thúc nghe vậy liền trở nên đăm chiêu, nhẹ thở một hơi.

“Có thể là đệ tử chúng ta t.ư chất không đủ, cho nên mới không cách nào vừa ý tổ sư gia.” Liễu Minh nghe đến đó nội tâm khẽ buông lỏng, bèn lên tiếng phụ họa một câu.

“Cứ cho là như vậy đi. Bất quá ta lần này bảo ngươi lưu lại, cũng không phải vì thế, mà chủ yếu là bởi Minh Cốt Quyết mà ngươi tu luyện. Ngươi có biết người truyền thụ công pháp đó cho ngươi chính là môn hạ đệ tử của ta không?” Ngạn sư thúc bỗng nhiên cười cười mà hỏi.

“Cái gì? Nguyễn sư thúc chính là đệ tử thân truyền của lão nhân gia người?” Liễu Minh nghe đến đó không khỏi hoảng sợ.

“Ngươi nếu đã tiến giai Ngưng Dịch Cảnh liền có thể gọi hắn một tiếng Nguyễn sư huynh. Đệ tử này của ta lúc còn trẻ vô cùng si mê Minh Cốt Quyết, vì vậy đã từng lập chí muốn dùng dùng công pháp này bồi dưỡng một gã Linh Sư cho bản tông, thậm chí không tiếc hoang phế việc tu luyện của chính mình. Nếu không bây giờ cũng không đến nỗi sinh tử không rõ. Bất quá sự xuất hiện của ngươi cũng đã chứng công lao, tâm huyết của hắn là không uổng phí.” Ngạn sư thúc chậm rãi kể lại.

“Đệ tử vẫn luôn cảm kích đại ân truyền thụ công pháp của Nguyễn sư huynh chỉ là không biết tình hình huynh ấy hiện tại ra sao?” Liễu Minh nói.

“Hắn còn đang bế sinh tử quan, chỉ cần trước khi hết thọ nguyên có thể tiến giai thành công Ngưng Dịch Cảnh trung kỳ, coi như đã tìm được đường sống từ trong cái chết. Mặt khác, lão phu muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi từ khi trở thành Linh Sư có lẽ đã hiểu phần sau Minh Cốt Quyết căn bản không có cách nào tu luyện dược nữa, đối với công pháp chủ tu sau này đã có lựa chọn tốt hay chưa?” Ngạn sư thúc bỗng nhiên thay đổi chủ đề.

“Cái này…. Đệ tử vừa mới tiến giai vì thế vẫn chưa có thời gian tìm được công pháp hợp ý.” Liễu Minh tự nhiên không có nói thật, trả lời như vậy.

“Ân, nếu là như vậy, Minh Cốt Quyết của ngươi vốn mang thuộc tính thiên âm, vô cùng có lợi với việc tu luyện công pháp của Luyện Thi cùng Âm Sát nhất mạch. Như vậy đi, ở đây ta có một bộ Luyện Thi bí thuật muốn tặng cho ngươi. Chỉ cần gắng sức tu luyện một chút, nói không chừng về sau đối với ngươi sẽ có chút chỗ tốt đấy. Nhớ kĩ, pháp quyết này quyết không thể cho người thứ hai nhìn thấy, nếu không đừng trách sư thúc trở mặt vô tình.” Ngạn sư thúc suy nghĩ một thoáng, rồi nói ra một câu làm cho Liễu Minh giật mình không thôi.

Tiếp theo lão liền khẽ run tay áo, phóng ra một khối ngọc giản đen sì.

Ngạn sư thúc, cái này là. . .

Liễu Minh theo bản năng nhẹ nâng cánh tay bắt lấy ngọc giản đang bay tới, nhưng vẫn không hiểu sao lại có ý muốn hỏi lại một chút.

“Tốt rồi, lão phu hơi mệt, hôm nay nói đến đây thôi. Liễu sư điệt, ngươi lui xuống trước đi.” Ngạn sư thúc căn bản không cho Liễu Minh cơ hội hỏi thăm đã hạ lệnh trục khách sau đó nhanh chóng nhắm hai mắt.

Liễu Minh thấy vị Hóa Tinh Kỳ cường giả này rõ ràng không muốn nói nhiều hơn nữa, tự nhiên không dám hó hé gì thêm, lập tức thi lễ, xoay người đi ra khỏi đại điện.

“Sư thúc, người thực sự muốn làm như thế sao?” Ngay tại lúc thân ảnh Liễu Minh biến mất khỏi cửa đại điện, không gian cạnh bên cây cột phía nhau bỗng nhiên chấn động một cái, một đạo nhân ảnh cũng liền theo đó hiện ra.

Đúng là người lúc trước đã ly khai – chưởng môn Man Quỷ Tông, không biết bằng cách nào đã lặng yên quay lại nơi này.

“Ngươi cũng biết tuy rằng ta còn có hơn một trăm năm thọ nguyên, nhưng cũng nên sớm chuẩn bị một chút. Nếu không vạn nhất, thời điểm ta buông tay mà đi, đầu Lục Mao Thiết Thi kia sẽ không có người điều khiển. Ta thật không muốn lại để cho một đầu Luyện Thi do chính tay mình bồi dưỡng mấy trăm năm, cuối cùng rơi vào kết cục giống như Man Lực Quỷ Vương.” Ngạn sư thúc im lặng chốc lát sau đó chậm rãi trả lời.

“Sư điệt tự nhiên biết rõ chuyện đó, nhưng tại sao lại chọn Liễu sư đệ? Hắn dù sao mới vừa tiến giai Ngưng Dịch cảnh, tu vi hãy còn nông cạn ? Có hay không nên tìm những người khác!” Chưởng môn Man Quỷ Tông chần chờ hỏi lại.

“Hừ, ta còn lựa chọn nào khác hay sao? Ngoại trừ ba gã đệ tử vừa mới tiến giai, những người khác nếu không phải tuổi tác đã lớn thì đều mang t.ư chất trung bình, căn bản không có cách nào để ta truyền thụ độc môn Luyện Thi chi thuật. Đó cũng là lí do tại sao lão phu lúc trước chỉ thu nhận một mình Nguyễn sư đệ của ngươi làm đệ tử thân truyền, chỉ tiếc hắn cũng không quá hăng hái với việc tu luyện, đến bây giờ lại rơi vào cảnh không rõ sống chết, ta cũng không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người hắn. Về phần Cao Trùng, hắn với ngươi vốn đều tu luyện Hóa Huyết nhất mạch trấn tông công pháp, cùng Luyện Thi nhất mạch của ta khác nhau một trời một vực, vì vậy không có cách nào tu luyện Luyện Thi chi thuật, nếu không cũng là một lựa chọn không tồi!” Ngạn sư thúc hừ một tiếng nói.

“Hổ thẹn, đứa nhỏ Cao Trùng này đích thật là kỳ tài ngút trời trong tu luyện công pháp của Hóa Huyết nhất mạch, nếu không sư điệt lúc trước đã lập tức đề cử để lão nhân gia người thu hắn làm môn hạ rồi.” Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy, có chút lung túng nói.

Ngạn sư thúc cũng không để ý tiếp tục nói:

“Về phần Dương Càn mà nói, tuy rằng Luyện Thi chi thuật cùng công pháp chủ hắn của hắn tương đối phù hợp, nhưng ta và ngươi đều rõ ràng thân phận chân thật của đứa nhỏ này, cho nên ta cũng không thể truyền thừa độc môn chi thuật của mình cho hắn. Kể từ đó, lựa chọn khả dĩ nhất cũng chỉ còn lại đứa nhỏ Liễu Minh kia mà thôi. Kẻ này chẳng những tuổi đời còn trẻ lại mang trong người tinh thần lực cường đại phi thường, hơn nữa công pháp chủ tu của hắn lại là Minh Cốt Quyết, cơ hồ không chút bài xích đối với truyền thừa độc môn của ta. Khuyết điểm duy nhất đại khái chính là t.ư chất Ba Linh Mạch của hắn mà thôi, không biết trong tương lai có thể tiến thêm một bước hay không. Bất quá hắn nếu như có thể dùng t.ư chất đó để tiến cấp Linh Sư, nghĩ đến cũng không phải chỉ đơn giản như biểu hiện bên ngoài, cũng đáng để lão già này hy vọng một chút.”

Nghe sư thúc nói như vậy, Liễu sư đệ quả thật chính là lựa chọn thích hợp nhất. Bất quá sư thúc vì sao không nói rõ việc này trước khi truyền thụ khẩu quyết cho hắn. Chưởng môn Man Quỷ Tông suy nghĩ một hồi bèn cười khổ một tiếng sau đó lại hỏi một câu.

“Ta cùng Liễu sư điệt tiếp xúc không nhiều lắm, vốn chưa hiểu rõ tính tình cùng nhân phẩm của hắn vì vậy tự nhiên sẽ không lập tức đồng ý phó thác Lục Mao Thiết Thi cho người mình chưa tin tưởng.

Cũng may ta còn có thời gian, vốn không cần phải vội, trước mắt phải xem lĩnh ngộ của hắn đối với Luyện Thi thuật ra sao rồi mới có thể tính tiếp.” Ngạn sư thúc thản nhiên nói.

“Cách làm của sư thúc thật là lão luyện, sư điệt tự thẹn không bằng. Bất quá sư thúc lúc trước truyền âm để ta trở lại, khẳng định có chuyện quan trọng thương lượng phải không?.” Man Quỷ Tông chưởng môn gật gật đầu, rất nhanh xếp sự tình của Liễu Minh ra sau, thần sắc nghiêm nghị hỏi dò một câu.

“Gọi ngươi trở lại, là muốn ngươi đi với ta một chuyến để gặp mặt chưởng môn cùng những lão gia hỏa của các tông môn khác. Đại chiến không lâu sau này quan hệ đến sự tồn vong của chư tông Đại Huyền, mấy nhà chúng ta vì thế không thể không thương thảo lại kỹ càng một phen.” Ngạn sư thúc khẽ thở dài, ngưng trọng nói ra.

Sư điệt đã minh bạch. Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy ngược lại không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, lập tức lên tiếng đáp ứng.

Tiếp theo hai người liền nhanh chóng rời khỏi đại điện, trực tiếp khu vân bay nhanh về hướng thành trì ở trung tâm.

Cùng một thời gian, Liễu Minh dưới sự hướng dẫn của một gã đệ tử Man Quỷ Tông, đã đến một gian nhà đá yên tĩnh.

Nơi đây chính là chỗ ở tạm thời trong thành của hắn. Sau khi cho phép gã đệ tử kia lui đi, hắn mới tiến vào nơi ở của mình. Nơi này rộng hơn rất nhiều so với chỗ ở của đệ tử bình thường hơn nữa bên trong bàn ghế giường chiếu đều được trang bị đầy đủ. Ngoài ra xung quanh còn được bố trí cấm chế ngăn cách, khiến hắn không khỏi tấm tắc hài lòng.

Ngay lúc Liễu Minh chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

Việc này khiến hắn có chút giật mình, bèn bước ra mở cửa phòng.

Chỉ thấy người đứng chờ sẵn là một gã thanh niên trên mặt mang tấm che màu bạc, đúng là Dương Càn!

Liễu sư đệ, ta dẫn ngươi đi gặp mấy người, không biết có hứng thú không?

Hẹn gặp? Liễu Minh tự nhiên mắt lộ vẻ kinh ngạc.

“Đúng vậy, chính là những người cùng tiến giai Linh Sư với chúng ta trong mấy năm này của những tông môn còn lại. Sư đệ có lẽ cũng từng gặp qua bọn hắn trong quá trình tham gia bí cảnh trước đây.” Dương Càn mỉm cười trả lời.

A, vậy lần này mục đích gặp mặt là. . . Liễu Minh nghe vậy lập tức hiểu ra nhưng trong lòng còn có một tia nghi hoặc.

“Ha ha, chủ yếu là để mấy người mới chúng ta biết nhau một chút, mặt khác bọn họ cũng tiện tỷ thí một chút.” Dương Càn không chút do dự trả lời.

Ta hiểu. Đi, chúng ta lên đường đến đó thôi. Liễu Minh nghe vậy làm sao còn không hiểu bèn cười khẽ đáp ứng.

Rất tốt, ta biết ngay sư đệ sẽ không bỏ qua việc này mà. Dương Càn nghe vậy, biểu hiện vô cùng mừng rỡ.

Tiếp theo hai người bay lên trời, bay nhanh về một một hướng khác trong thành.

Giây lát công phu sau, một tòa cung điện loại nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa phía trước còn có một bình đài rộng chừng trăm trượng, nằm giữa khu vực của hai tông môn.

“Liễu sư đệ, chính là chỗ này, chúng ta xuống đi.” Dương Càn nói một câu, sau đó liền mang theo Liễu Minh đáp nhanh xuống dưới.

Một lát sau, hai người Liễu Minh đã đến khu vực bên trong cung điện.

Hặc hặc, Dương huynh, sao lại đến trễ như vậy? Trong cung điện đã có mấy người đang nói chuyện với nhau quanh một cái bàn hình chữ nhật. Lúc này, một gã thanh niên mặt đen quay đầu trông thấy Dương Càn, lập tức đứng dậy mừng rỡ đón chào.

Thanh niên này, chính là người mà năm đó Liễu Minh tại Bí Cảnh đã từng hợp tác qua, Vân sư huynh của Cửu Khiếu Tông.

Nghe thanh niên mặt đen nói như vậy liền không khỏi kinh hô một tiếng sau đó đồng loạt nhìn về phía bọn họ.

“Hắc hắc, ta đến muộn là do còn phải đi mời Liễu sư đệ. Vân huynh gọi lớn như vậy, chẳng lẽ cảm thấy không phục lần thua lúc trước nên muốn khiêu chiến lần nữa hay sao?” Dương Càn lườm lườm thanh niên họ Vân, thản nhiên nói.

Cùng lúc đó, Liễu Minh tranh thủ quan sát mọi người có mặt một lần, quả nhiên phần lớn đều là những kẻ hắn từng gặp qua.

Nữ tử trẻ tuổi lưng mang trường kiếm màu trắng chính là Trương Tú Nương của Thiên Nguyệt Tông.

Đứng bên cạnh nàng là một nữ tử mặc áo vàng với khuôn mặt dịu dàng, sau lưng đồng đạng là hai thanh đoản kiếm màu xanh lá đan xen vào nhau.

Ngoài ra, tại đây còn có một gã toàn thân huyết bào, giống hệt lần trước gặp tại bí cảnh, chính Huyết Tứ sư huynh của Huyết Hà điện.

Một gã thanh niên khác mặc trang phục Phong Hỏa môn, bên hông cắm một cái quạt hương bồ đỏ thẫm, lông mày đỏ, mắt to, cũng có chút quen mặt, hẳn là cũng có đi vào Bí Cảnh.

Cuối cùng là một gã thân hình cao lớn, ánh mặt lạnh như băng đang nhìn hắn chằm chặp, đúng là Cao Trùng.

[/NOGUEST]
Lỗi đánh máy dịch chương 256 (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

[NOGUEST]


Chương 256 : Quỷ vương phục sinh
Dịch : provkl1102
Biên : nila32
Nguồn : bachngocsach.com​



Sau trở lại tông môn Liễu Minh mới biết được, Dương Càn ban đầu tiến giai ở cũng tạo nên một phen oanh động không nhỏ tại môn phái. Hơn nữa, nếu không phải sự tình Hải tộc xâm lấn đột ngột phát sinh, việc Man Quỷ Tông có thêm hai gã Linh sư trong thời gian ngắn đã khiến cao tầng tông môn chút nữa tin rằng đã đến thời điểm hưng vượng của mình.

Khí tức của Dương Càn hiện tại khiến cho Liễu Minh cảm giác càng thêm ổn trọng ngưng thực. Hiển nhiên vị đại sư huynh của Man Quỷ Tông cũng là góp gió thành bão chứ không phải may mắn mà thành công. Ngay lúc Liễu Minh và Dương Càn đang hàn huyên, giọng nói trầm vang của Ngạn sư thúc tổ thình lình vang lên.

“Tốt rồi, có gì muốn nói thì để sau đi. Hiện tại thừa dịp bổn tông có mặt đông đủ, chúng ta trước hết thương thảo vài sự việc cho tốt đã. “

Cường giả Hóa Tinh Kỳ duy nhất trong tông đã lên tiếng, tự nhiên không ai dám phản kháng, lập tức chia làm hai hàng nhanh chóng ổn định.

“Lôi sư điệt, ngươi là người tham chiến sớm nhất, trước tiên hãy đem sự tình liên quân cùng Hải tộc giao thủ nói qua một chút đi” Ngạn sư thúc tổ thấy vậy, thản nhiên nói ra.

“Vâng, chư vị sư huynh đệ thông linh tin tức, có lẽ đối với tình hình trước mặt đã có kiến giải riêng. Nhưng trên thực tế, chúng ta cùng Hải tộc giao thủ, so với suy đoán của mọi người còn kịch liệt hơn nhiều.” Đại hán họ Lôi ứng tiếng đứng dậy thần sắc ngưng trọng, nói với mọi người.

“Chúng ta xin được rửa tai lắng nghe.” Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy, sắc mặt khẽ biến nói.

Liễu Minh và các linh sư mới đến nghe vậy đều âm thầm cảm thấy bất an.

“Đại quân Hải tộc từ mấy năm trước bị chúng ta ngăn lại, song phương đều biết không thể tốc chiến tốc thắng, bèn xây dựng một tòa chiến thành kìm hãm lẫn nhau, chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Nguyên lai một năm trước, Hóa Tinh Kỳ cường giả của hai bên vẫn chưa tham gia cuộc chiến, song phương có thể dùng chiến thành làm trung tâm để chiến đấu từ đó duy trì một cục diện bất bại. Nhưng từ một năm này, Hải tộc bỗng được tăng cường một lực lượng lớn, vô luận là ngoại hình hay thần thông đều có khác biệt không nhỏ so với Hải tộc trước đây cùng chúng ta tranh đấu, làm chúng ta nếm không ít đau khổ.

Về sau thông qua khai thác thông tin từ một gã Hải tộc bị bắt sống, từ trong miệng hắn biết được ở nơi xa xôi khác của đại dương bao la, vậy mà có đến ba đại Hải tộc cùng âm mưu xâm lấn đại lục Vân Xuyên của Nhân tộc chúng ta. Hơn nữa, bọn chúng cũng phái ra nhân thủ nhằm phân chia chén canh. Mà toán viện binh kia cũng có hai gã cường giả Hóa Tinh Kỳ. Kể từ đó, Hóa Tinh Kỳ tiền bối của chư tông càng không dám đơn giản ra mặt. Cho nên về sau mấy tông chúng ta tranh đấu đều rơi vào hạ phong, thậm chí trước đây không lâu còn bị Hải tộc đánh tới trước thành. Nếu không phải chúng ta hợp lực phát động vài chiêu sát thủ của chiến thành, làm cho Hải tộc ăn một cái thiệt thòi lớn, chỉ sợ bây giờ còn bị đối phương vây hãm.

Chư vị lúc trước thấy tình hình bên ngoài, chính là chúng ta đang phái ra nhân thủ tăng cường tu bổ những chỗ bị hủy hoại, trong thời gian ngắn nhất phải khôi phục lại tình trạng mạnh mẽ ban đầu. Mặt khác, một tháng trước đây, Hải tộc phái ra sứ giả, ngỏ ý chuẩn bị hủy bỏ ước định lúc trước ngăn cản cường giả Hóa tinh kỳ hai bên tham chiến, trừ khi mấy người Ngạn sư thúc phía chúng ta lại ra mặt cùng cường giả Hóa tinh kỳ Hải tộc ước đấu một phen. Nhưng mà trước đó, sau lần thứ nhất tranh đấu, Ngạn sư thúc và Linh Ngọc tiền bối đều có tổn thương đến nay vẫn chưa hồi phục. Hơn nữa đối phương hiện nay lại xuất hiện thêm cường giả Hóa tinh kỳ, nếu là dựa theo lời ước đấu mà nói, dưới tình huống bình thường, chúng ta không có nắm chắc phần thắng trong tay. Cũng may lúc này, mấy quốc gia trong đại lục cũng đã phái ra viện binh đi suốt ngày đêm, dự tính ba tháng sau có thể đến trợ giúp chúng ta. Cho nên hiện tại kế hoạch của chúng ta, chính là vô luận như thế nào cũng phải sống sót qua ba tháng thời gian này.

Cũng may Hải tộc tuy trong miệng nói muốn hủy bỏ hiệp nghị không cho phép Hóa Tinh Kỳ xuất thủ nhưng là vẫn kiêng kỵ Ngạn sư thúc cùng các vị tiền bối Hóa Tinh Kỳ khác hướng các tộc nhân Hải tộc khác ra tay trả thù sẽ gây ra hậu quả to lớn, cho nên vẫn chưa dám xuất động cường giả trong các trận giao chiến gần đây, xem ra còn có thể lại kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa đấy.” Đại hán họ Lôi thần sắc thập phần nghiêm nghị cẩn thận giảng giải một phen.

“Sư thúc, người bị thương sao? Sao chưa từng nói qua việc này với người trong tông?“ Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe xong những lời này, vội vàng hỏi thăm lão giả họ Ngạn.

“Yên tâm, ta lúc trước tuy rằng trúng phải một kích của một tên Hải tộc kia, bất quá bây giờ đã khôi phục bảy tám phần rồi, còn lại chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Lúc trước không nói cho các ngươi biết, cũng là sợ các ngươi lo lắng mà thôi. Dù sao tông môn còn cần bộ xương già này trấn giữ.” Ngạn sư thúc làm bộ dạng không để ý, cười cười nói ra.

“Sư điệt hổ thẹn, vậy mà lại để cho sư thúc đã lớn tuổi như vậy còn phải lao lực vì tông môn. Nếu lúc trước Lam sư huynh không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nói không chừng bổn tông đã có thể nhiều ra một cường giả Hóa Tinh Kỳ khác.” Chưởng môn Man Quỷ Tông thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ nói ra.

“Sự tình Lam sư huynh của ngươi quả thật là đáng tiếc, nhưng đây cũng là do phúc duyên của hắn quá mỏng, nếu không hắn bất quá là xuất môn xử lý một sự việc đơn giản, như thế nào lại mất tích hơn nữa bổn mạng bài lại bỗng nhiên nát bấy một cách khó hiểu, đến bây giờ còn không cách nào tìm được nguyên nhân vẫn lạc của hắn.” Ngạn sư thúc vừa nghe ba chữ Lam sư huynh liền thở dài một hơi, thần sắc cũng theo đó trở nên buồn bã.

Liễu Minh tự nhiên không biết người được gọi là Lam sư huynh rốt cuộc là ai, nhưng nhìn quanh ngoại trừ Dương Càn, Cao Trùng không hề tỏ vẻ khác lạ, còn lại các Linh Sư của Man Quỷ Tông thần sắc đều có chút mất tự nhiên, liền có thể biết được người này khẳng định không phải một người bình thường.

“Tốt rồi, chuyện xưa không nên nhắc lại. Hiện tại phải như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt mới là quan trọng nhất. Tuy rằng mấy lão già chúng ta đã quyết định áp dụng kế sách kéo dài thời gian, nhưng là phải phản kích Hải tộc mấy lần, làm cho chúng nếm chút đau khổ, mới có thể khiến chúng không bức bách chúng ta quá mức, như vậy mới có thời gian đợi đến lúc viện quân đến. Chưởng môn sư điệt, ta bảo ngươi mang đến những vật kia, thế nào rồi ?” Ngạn sư thúc ánh mắt lấp lánh, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh hướng Man Quỷ Tông chưởng môn hỏi.

“Sư thúc yên tâm, những vật kia ta đều đã mang đến, hơn nữa còn có một chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn. Đệ tử đã tìm được người phù hợp thúc giục đồ vật đó rồi, chính là người gần đây mới tiến giai - Liễu sư đệ.” Man Quỷ tông chưởng môn cung kính trả lời.

“Cái gì, ngươi đã tìm được người thúc giục được đồ vật đó? Liễu sư điệt, quả thật như thế sao?” Trên mặt Ngạn sư thúc lập tức lộ ra thần sắc cực kỳ mừng rỡ, đưa tầm mắt nhìn qua, liền nhìn trúng Liễu Minh.

Tuy rằng sau khi Liễu Minh tiến giai Linh sư, đây là lần đầu tiên hắn bái kiến vị sư thúc tổ này, nhưng ban đầu ở bí cảnh cùng về sau lúc tìm hiểu Lưu Ảnh Bích đã để lại cho vị cường giả Hóa Tinh Kỳ này ấn tượng không nhỏ. Về sau lại có Man Quỷ Tông chưởng môn cho người đưa tin, nói trong tông may mắn nhiều thêm một gã Linh sư, vì vậy Ngạn sư thúc tổ không hề ngạc nhiên vì xuất hiện của họ Liễu.

“Bẩm báo sư thúc, hoàn toàn chính xác, đệ tử đã có thể miễn cưỡng thao túng vật kia rồi, tuy rằng còn không quá thuần thục, nhưng nghĩ có lẽ có thể trong đại chiến vì bản tông mà ra sức.” Liễu Minh tự nhiên biết rõ thứ mà hai người bọn họ nói đến chính là Vạn Cốt Nhân Ma, bèn đứng dậy kính cẩn trả lời

“Hặc hặc, rất tốt, ta biết ngay Liễu sư điệt không phải người bình thường. Kể từ đó, thực lực Man Quỷ tông chúng ta có thể tăng lên không ít. Đúng rồi, sư điệt lưu lại một lát, ta có sự tình khác cũng muốn hỏi ngươi một chút.” Ngạn sư thúc nghe vậy vô cùng sung sướng, nhưng lập tức lại nhớ ra cái gì đó, vội dặn dò hai câu.

Liễu Minh tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu đáp ứng.

“Sở sư điệt, ngươi cũng có mặt tại đây, xem ra chuyện giao cho ngươi làm, có lẽ đã hoàn thành.” Ngạn sư thúc đợi Liễu Minh ngồi xuống, mới quay đầu hỏi thăm Sở Kỳ của Âm Sát nhất mạch.

Bẩm báo sư thúc, Man Lực Quỷ Vương tuy rằng bị phong ấn nhiều năm, nhưng mà ta cùng Băng sư muội dùng bí thuật tỉ mỉ tu bổ, hiện tại đã triệt để khôi phục phong thái trước đây. Chẳng qua việc thiếu đi thủ cấp đã khiến thực lực của nó cũng chỉ còn lại ba thành mà thôi.” Sở Kỳ nghe vậy, lúc này đứng dậy kính cẩn trả lời.

“Hừ, nếu không phải Băng nha đầu chủ quan, để cho gian tế Hải tộc có cơ hội trộm đi đầu lâu, chúng ta có Quỷ Vương trong tay mà nói, há lại phải lo lắng Hải tộc nhân nhiều thêm hai gã cường giả Hóa Tinh Kỳ hay sao. Đúng rồi, Băng nha đầu vì sao không đến, vừa rồi thời điểm nghênh đón các ngươi, ta còn trông thấy nàng cơ mà?

“Băng sư muội tự nhận có tội bên người, không dám tự tiện bái kiến gặp sư thúc. Thật ra nàng ấy cũng không ngờ, đệ tử mình yêu thương nhất lại là gian tế Hải tộc. Hơn nữa, đối phương còn chọn đúng thời điểm vừa mới tìm được đầu lâu Quỷ Vương để ra tay bất ngờ. Nếu không sư muội làm thế nào lại để cho một gã Linh Đồ đắc thủ kia chứ. Cũng may dù cho chỉ có ba thành Man Lực Quỷ Vương, tin tưởng cũng đủ để ứng phó với cường giả Hóa Tinh Kỳ bình thường.” Sở Kỳ nghe vậy nội tâm rùng mình, vội vàng cúi đầu nói.

“Đúng vậy, kì thật nếu là Man Lực Quỷ Vương nguyên vẹn, chỉ sợ chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng điều khiển như vậy.” Chưởng môn Man Quỷ Tông cũng nói thêm vào.

“Được rồi, chỉ cần Âm Sát nhất mạch có thể thao túng Quỷ Vương vì bản tông lập đại công, sự tình Quỷ Vương ta sẽ không truy cứu nữa.” Ngạn sư thúc nhướng mày, sau một lúc lâu, mới thở dài một hơi nói ra như thế.

“Đa tạ sư thúc thành toàn!” Sở Kỳ nghe vậy, liền rối rít tạ ơn.

Liễu Minh nghe đến đó, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Thật không ngờ, Man Quỷ Tông dưới tình huống thiếu khuyết đầu lâu Quỷ Vương vẫn có thể khiến cho Man Lực Quỷ Vương năm đó uy chấn Đại Huyền chư tông khôi phục thần uy , hơn nữa tựa hồ còn muốn dùng nó trong cuộc chiến với Hải tộc. Các Linh Sư khác nghe vậy cũng không lộ ra nhiều biểu hiện kinh ngạc, hiển nhiên đối với chuyện này bọn họ cũng đã biết được một hai. Từ đó có thể thấy được, thực lực Man Quỷ Tông không hề tầm thường, nội tình thật sự cũng tuyệt không phải đơn giản như biểu hiện bên ngoài.

Thời gian kế tiếp, Ngạn sư thúc cùng một đám Linh sư Man Quỷ Tông thảo luận việc chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Đến khi mọi việc đều được bàn bạc ổn thỏa, mọi người mới đồng loạt hướng Ngạn sư thúc cáo từ rời đi.

Nháy mắt, trong đại điện chỉ còn lại hai người Liễu Minh cùng vị Ngạn sư thúc tổ kia.

“Liễu sư điệt, lần trước khi ngươi quan sát Lưu Ảnh Bích có xuất hiện điều gì dị thường không?” Ngạn sư thúc đem Liễu Minh lưu lại, thế nhưng câu nói đầu tiên đã khiến cho hắn lắp bắp kinh hãi.

Liễu Minh trong lòng nhảy dựng, nhưng ngoài mặt không lộ chút dị sắc nào, ngược lại thập phần kính cẩn trả lời

“Sư thúc sao lại hỏi như thế? Đệ tử tại thời điểm quan sát Lưu Ảnh Bích cũng không thấy có điều gì dị thường “

[/NOGUEST]
Đã sửa, đa tạ lão :D
 

congiolanh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Liễu Minh đến Thiên Tượng mới về quê à.Đường về còn xa lắm lại phải tìm Minh Hà Trọng Thủy.Ghét Cửu U Giới,đặt tên toàn Âm Với U.NGhe nhiễu hết cả trí nhớ.:bitmieng:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top