Luận Truyện Vấn Tiên - Mời chặt chém, ném gạch

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
290,59
Tu vi
0,00
Ngày trước học lớp 3 đã đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung và Cổ Long rồi, mà mỗi bộ của KD và CL không bộ nào đọc dưới 3 lần. Nhưng toàn là truyện của TQ không hà. Sau này có "Lửa Hận Rừng Xanh" của Hoàng Ly là của VN thôi. Giờ có Vấn Tiên của VN nên cố gắng theo đến cùng. :)
 

kimtanmap

Phàm Nhân
Ngọc
552,00
Tu vi
0,00
Nhìn huynh viết mà đệ cũng ham quá, có rất nhiều ý tưởng, dàn ý, nhưng khả năng viết là có hạn nên không biết bắt đầu từ đâu.
Từ nhỏ đã dốt văn rồi, chỉ đủ điểm để đậu. :3
 

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
290,59
Tu vi
0,00
Chương 11:

Một người đàn ông trung niên, không chút để ý đến dòng máu tươi từ nơi ngực chảy ra, chậm rãi dung giọng có phần đứt quãng đáp.


“Kiếm Vô Chiêu ta trước giờ vẫn tự thấy mình chưa bao giờ giết lầm người tốt, nhưng cha ngươi vì ta mà chết, đến ngươi cũng vì ta mà…” Người đàn ông trung niên tiếp tục xong liền như chịu không nổi đổ quỵ xuống, thanh trường kiếm trong tay cũng rơi keng xuống nền đất rải đầy sỏi đá.

"Người đàn ông trung niên tiếp tục nói xong..."

“Cả ngươi cũng không cần ta huh u…” Vương Khiết nước mắt lưng tròng, cố gắng níu kéo chút thời gian.


A Phúc giờ dùng hai tay cũng không nổi đao khi phải đối mặt với Lục Văn. >>>>> câu này viết chưa suông lắm.


Lục Văn đề xuất tham gia để học hỏi cũng được sư phụ đáp ứng, tuy nhiên vẫn dặn dò hắn phải cẩn thận giang hồ hiểm ác, trong lời nói còn thầm ám chỉ phải cẩn thận của người mình bởi trong chuyến hàng này có một kẻ cũng bất ngờ xin tham gia. >>>> "người của mình..."
 

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
290,59
Tu vi
0,00
Chương 12:

“Khốn kiếp!” Biết tên này định ám toán mình, Lục Văn nhanh như chớp đưa ngay một tay sờ thắt, rút thanh nhuyễn kiếm ra, ý định sử chiêu Thanh Phong Hấp Thủy xoắn lấy cánh tay ác độc kia, dùng nó làm thứ để giữ hắn nhưng Dương Ngọc đâu phải thứ người mãi võ đầu đường xó chợ, y quyết đoán rất nhanh hơi thu tay đoạn khởi động cơ quan trong tay áo.
Tức thì một loại nhưng cây kim tẩm độc nhỏ không thể nhìn thấy bắn ra buộc Lục Văn không thể không ngửa người ra sau tránh né, đồng thời cứ thế, cả người cả ngựa lao ra khỏi con đường, rớt thẳng xuống phía dưới.


“Lục sư đệ, tất cả là tại ta vô dụng không kịp cứu đệ, ta biết ăn nói làm sao với sư phụ đây.” Dương Ngọc “mèo khóc chuột” cũng hét cho đúng phòng trào.
 

Sùng A Xĩn

Phàm Nhân
Ngọc
14.140,11
Tu vi
0,00
Ảo lòi... Lưu Vân đó, đệ nhớ không lầm hình như là trúc cơ a!

Vãi thật, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, huynh muốn theo khuôn thì cũng phải phân chia rõ ràng chứ.

Người đã đọc PNTT thì sẽ hiểu, nhưng những người chưa đọc thì làm sao?
 

Sùng A Xĩn

Phàm Nhân
Ngọc
14.140,11
Tu vi
0,00
PN200819-02_300dpi.jpg
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Ảo lòi... Lưu Vân đó, đệ nhớ không lầm hình như là trúc cơ a!

Vãi thật, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, huynh muốn theo khuôn thì cũng phải phân chia rõ ràng chứ.

Người đã đọc PNTT thì sẽ hiểu, nhưng những người chưa đọc thì làm sao?

He he, huynh đang cố gắng định hình rõ hơn, thú thực là khi viết mình rất chủ quan về phần này do dùng con mắt của một gã Phàm mê để nói.

Còn vụ diệt Lưu Vân, huynh trước khi cho gã này dẹo cũng suy tính rất nhiều vì e việc nó quá ảo và mang mùi yy, nhưng cuối cùng vẫn cho ku Văn úp thùng phi rồi ném lựu đạn gã này.

Tuy là không tránh được sự ảo nhưng nó góp phần nói lên một nét tính cách của LV :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top