thaiduongdhd
Phàm Nhân
truyện khá hay à lão! ta nói ở đây là giọng văn của lão khá hợp với ta, tu tiên thì cũng là người có thất tình lục dục: vui, buồn, đau, khổ,.... Và người viết truyện thì cũng vậy, tu tiên không nghĩa là giọng văn cứng ngắt, vô cảm, vô tình,... nên có lúc nó cũng mang chút nhí nhỏm, vui vẻ để cho người đọc có thể khóc qua một câu, cười vui vẻ qua một đoạn, như hòa mình vào một chương và còn vấn vương nó khi đã hết. Không biết lão sẽ xây dựng mạch truyện ra sao? Nhưng qua chương 1, đoạn lão thầy chùa nghe tiếng bé khóc như tiếng mèo kêu kia... gây nên cái hài nhè nhẹ và niềm hứng thú cho ta. Hy vọng lão sẽ làm tốt bộ truyện của mình! Chúc lão làm tốt!
ta phi thăng đấy!
ta phi thăng đấy!
