Luận Truyện Vấn Tiên - Mời chặt chém, ném gạch

thaiduongdhd

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
truyện khá hay à lão! ta nói ở đây là giọng văn của lão khá hợp với ta, tu tiên thì cũng là người có thất tình lục dục: vui, buồn, đau, khổ,.... Và người viết truyện thì cũng vậy, tu tiên không nghĩa là giọng văn cứng ngắt, vô cảm, vô tình,... nên có lúc nó cũng mang chút nhí nhỏm, vui vẻ để cho người đọc có thể khóc qua một câu, cười vui vẻ qua một đoạn, như hòa mình vào một chương và còn vấn vương nó khi đã hết. Không biết lão sẽ xây dựng mạch truyện ra sao? Nhưng qua chương 1, đoạn lão thầy chùa nghe tiếng bé khóc như tiếng mèo kêu kia... gây nên cái hài nhè nhẹ và niềm hứng thú cho ta. Hy vọng lão sẽ làm tốt bộ truyện của mình! Chúc lão làm tốt! :yoy75: ta phi thăng đấy!
 

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
262,26
Tu vi
0,00
Chương 30:

Phải nói rằng đan dược trung phẩm tạo ra sự khác biệt rất lớn, trong hai tháng tiếp sau đó, hắn đã đều đặn mỗi tháng nâng xác suất ra đan lên một thành, đồng thời cũng luyện chế ra thêm không mấy chục viên đan trung phẩm, cứ mỗi khi luyện xong một lô đan hắn lại dành hai canh giờ hơn để ăn đan, luyện hóa dược lực, kết quả là pháp lực tinh tiến vượt xa so với trước đây, việc ngồi tu luyện chay càng không thể so sánh.

"khoảng"


Thấy thế hắn liền quyết định hết tháng này sẽ tạm dừng việc chế đan lại, trước mắt số đan dược luyện ra cũng khá nhiều đủ dùng trong cả nửa năm, thêm nữa hiệu quả dần không lớn, tiếp tục luyện chế chỉ tốn thời giờ trong khi có nhiều cần hắn đi làm.

"có nhiều chuyện"


Trên hai màu vang đen ở vỏ đan còn có thêm một ký tự kỳ lạ mà sau này hắn mới biết là Đan Văn, thêm nữa là viên đan này còn tỏa thứ ánh sáng đen vàng xen lẫn trông rất lạ mắt.


Lục Văn hiển nhiên không biết việc này, hắn lúc này đã trở về phòng ở Vạn Sự Đường, ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm viên Huyền Hoàng đan thượng phẩm kia lên ngắm nghía.

hình như @Kunimi nhầm thì phải. Vạn Trận Đường phải không?
 
Last edited:

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
262,26
Tu vi
0,00
Chương 31:

Hai ngươi kẻ luôn miệng nói người chỉ im lặng cười, cứ thế dắt nhau đi tới Hoàng Điện.


Hắn cũng muốn tốn thêm thời gian nên lập tức xuống lầu, giao ra thêm ba linh thạch để nhận lại một tấm thẻ ngọc kèm nụ cười toe toét của Bàn sư Huynh.

"cũng không muốn"


Vừa đáp xuống phường thị, gã trung niên mặt xấu mũi to, mắt ti hí này liền đi một vòng qua mấy tiệm đan dược, bán liên tục một lượng không nhỏ đan dược cho tu sĩ Luyện Khí kỳ, thu về hơn mười vạn linh thạch, tiếp đó lại gã lại qua một tiệm bán pháp khí, bỏ ra một vạn linh thạch mua một pháp khí cực phẩm dạng phi kiếm và mấy món pháp khí hạ phẩm và một chồng Hóa Vụ Phù.


“Khục khục, tức cười, ngươi nghĩ ngươi có t.ư cách nói lời này sao, ngoan ngoan giao hết mọi thứ ra đây, có thể lão phu sẽ cho ngươi chết thoải mái.” Lưu Vân nhìn Lục Văn như nhìn xác chết, ác nghiệt nói.


“Đi!” Theo tiếng quát lớn và động tác chỉ tay của hắn, cả hai thanh kiếm nối đuôi nhau đâm xuyên qua màn sáng bạc rồi từ cùng xuyên qua một vị trí của màn sáng vàng lao thẳng về phía Lưu Vân.

>>> khúc này không hiểu lắm.
 

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
262,26
Tu vi
0,00
Chương 32:

“Tiểu tặc tử, dám phá pháp khí của ta, chờ ta thoát khỏi đây sẽ sưu hồn luyện phách của ngươi, vĩnh viễn không cho ngươi siêu sinh.” Gã gào thét đồng thời hai tay vắt chéo che trước mặt, bộ dáng như muốn thi triển công pháp gì đó lợi hại.

Dùng từ "bắt" thấy phù hợp hơn.


Lục Văn sau hơn nửa canh giờ liên tục phi hành, cuối cùng đã trở về Liệt Dương Tông, hắn vừa đáp xuống liền trở về Vạn Sự Đường, cũng không vội kiểm tra chiến lợi phẩm mà chỉ khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức, khôi phục lại pháp lực đã tiêu hao.


Hắn không khách khí thi hết vào túi trữ vật của mình, tiếp đó bốc luôn đám linh thạch kia qua
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
:).
Tự vì muốn đóng góp 1 chút sức để tác phẩm của người mình ngày càng hay hơn. Nhưng do văn dốt nên làm việc sửa lỗi chính tả thôi. :)

Cứ nói cảm nghĩ của mình thôi lão, đôi khi chỉ ngắn gọn là Hay hoặc Dở cũng khiến ta thấy có thêm động lực viết :D

Mà chịu khó chỉ lỗi như lão thì thực sự là quá vui cho ta :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top