Luận Truyện Vấn Tiên - Mời chặt chém, ném gạch

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Lần đầu tiên đệ mới nghe nói "ký ký tên" trong tu tiên a! :1:
Ba cái lạc ấn, thủ ấn, ký ấn, chắc... :69:
Chương 28

Sở dĩ hắn không có lập tức đâm đầu chế đan vì cái hộp nhỏ kia sau nhiều lần thử nghiệm thì hắn khẳng định công dụng của nó chỉ là tăng linh khí tích tụ trong linh thảo và khôi phục linh tính cho pháp khí thôi, không hề có tác dụng kích thước của linh thảo nên hắn muốn đợi linh thảo lớn thêm một chút rồi mới bắt đầu luyện đan.
***

Qua chương 28 này mới thấy được bản tính của Lục Văn a, không phải loại não tàn lại ham hố phục thù này kia, trầm hơn rồi đấy, nhưng lại dễ hiểu.
Luyện đan rồi cơ à, dám úp trúc cơ luôn lắm...:yoy75:

Huynh tính dùng ấn ký hay gì đó nhưng nghĩ lại quyết định cho cháu nó ký tên :))

Thế trông có vẻ hơi hiện đại nhưng dễ hiểu hơn là cái trò ấn ký kia :))
 

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
290,59
Tu vi
0,00
Chương 8:

“Thực là thú vị!” Ngồi trên thuyền lại là lần đầu tiên đi trên sống nên Lục Văn không khỏi phấn chấn, đứng thẳng trên mui thuyền ngắm nghía khắp xung quanh.


Trịnh Khắc vốn là Thái tử do vua triều trước, Trịnh Thắng sắp đặt, tuy nhiên không hiểu vì sao năm vị vương gia này vừa tròn hai mươi năm tuổi, sau bữa đại yến mừng sinh nhật thì sáng hôm sau bất ngờ dâng tấu xin thoái vị Thái tử, nhường cho tam ca của mình là Trịnh Huyền.





Đến tận giờ người ta vẫn không thể hiểu lý do thực sự khiến Trịnh Khắc làm ra hành động năm đó bởi xét mặt nào thì y cũng vượt xa tam ca cũng chính là hoàng thượng đương triều, Trịnh Huyền. Cuối cùng người ta đành tạm chấp nhận lý do là Trịnh Khắc có tài nhưng không có chí vương giả, tâm xưng hung, muốn sống an nhàn nên mới vậy.
 

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
290,59
Tu vi
0,00
Chương 9:

Sau khi bắt mạch nhìn ngó chán mà chẳng có lời giải thích nào rõ rang, y được một tên gia nhân phủ vương gia đưa về còn Vương Nghĩa thì ở lại nói chuyện thêm càng khiến y bực mình.



Vừa về phòng, hắn liền đóng cửa lại, lôi một miếng ngọc bôi làm bằng Dương Chỉ Bạch Ngọc mà Vương Khiết tặng hắn, y nói rằng là món quà cảm ơn hắn đã liều thân bảo vệ y, dù cho Lục Văn từ chối liên tục nhưng dưới uy áp như mưa rào tháng sáu, hắn đành phải nhận lấy.



“Một nhà sư sao? Hừm, cũng phải. Thứ cháu luyện không phải thứ nội công tầm thường mà là Thái Cực Thần Công nổi danh của Thái Cực chân nhân hơn trăm năm trước. Ta tuy không gặp và cũng chưa bao thấy người nào thân mang nội công loại này nhưng từ mạch tượng đặc biệt của cháu thì tuyệt đối không sai.” Vương Nghĩa nhìn ra vẻ khó hiểu của Lục Văn liền giải thích qua một chút.

"chưa bao giờ thấy"
 

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
290,59
Tu vi
0,00
Chương 10:

Vị sư gia gầy gò, già hơn cái tuổi bốn mươi này khi nghe được chuyện chính hắn là kẻ đâm một kiếm chấm dứt cái “mạng chó” của Lương Nhân thì lập tức quỳ sụp lậy hắn ba lậy nói hắn là đại ân nhân báo thù cho vợ y khiến Lục Văn cảm thấy thọ nguyên của mình như giảm đi mấy chục tuổi, vội vã đỡ y dậy.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top