Theo mềnh một trong những điểm quan trọng khiến truyện hay là tuyến nhân vật phụ. Chưa nói về xây hình ảnh, tính cách mà chỉ riêng miêu tả về tu vi, trình độ đã quan trọng lắm rồi. Các nhân vật phụ này sẽ là những cái mốc sống trong truyện để người đọc dễ cảm nhận được sự chênh lệch giữa các cấp độ tu luyện, sự khó khăn của việc tu luyện lên cấp, thậm chí là t.ư duy, sự khôn khéo của nhân vật khác khi phải đối đầu với những nhân vật mạnh hơn. Đã rất nhiều chuyện ban đầu xây dựng các tuyến nhân vật phụ rất tốt nhưng sau đó vì muốn tạo dựng những trận đánh hoành trang cho nên ưu ái quá thể cho nhân vật chính (Không thì nó chết mất!)... dẫn đến sự xuống chất của truyện.
Nói về miêu tả cảnh giới thì ta đánh giá rất cao phần nhân giới của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Chắc ai đã đọc phần này sẽ phải thừa nhận được cảm giác hứng thú khi thấy NVC từng bước tu luyện đi lên, gian nan và khéo léo đối đầu với kẻ thù mạnh mẽ hơn như thế nào. Sẽ không ai bảo nguyên nhân vì Hàn Lập có cái bình đâu nhỉ? Cái bình lúc đấu pháp cũng chỉ làm cái lá chắn nhỏ hoặc thay gạch chọi vào đầu được thôi. Trong truyện Nhất Thế Chí Tôn cũng vậy, tác giả không để cho nhân vật của mình nhảy vào những trận chiến có sự chênh lệch quá lớn với địch thủ nhờ vào luật của Lục Đạo. Mà bản thân nvc cũng rất biết mình biết ta, có chắc mới làm, mạnh quá thì né, đánh không lại thì chạy, trốn không được thì tìm người cứu, có binh khí, bí bảo bảo đảm an toàn mới đánh liều...vv Suy nghĩ nvc rất độc đáo, nhiều lúc khiến mềnh thấy rất mới mẻ, sáng tạo. Hệ thống nhân vật phụ trong Nhất Thế Chí Tôn có thể nói là đa dạng, phong phú bậc nhất trong những truyện mình đã đọc. Cái tài của tác giả là xây dựng hình ảnh các nhân vật này rất hay, rất riêng, ai cũng có một vị trí nhất định cả. Nhờ hệ thống nhân vật này mà truyện trở nên đặc sắc hơn và người đọc dễ dàng hiểu hơn về các cấp độ tu luyện trong truyện. Trong đó, ngoài các thành viên trong tiểu đội của NVC thì mình ấn tượng nhất với hai nhân vật là Sơ Dương Chân Tiên Xung Hòa Đạo Nhân và Lục Đại Tiên Sinh.
Lục Đại Tiên Sinh xuất không nhiều nhưng lần nào cũng cho thấy tu vi cao thâm vô cùng. Ông là trang chủ Họa Mi Sơn Trang, người ta nói nhờ chăm chú luyện một bộ kiếm pháp nên ông đã thành tựu Pháp Thân. Hơn nữa, ông còn là một kẻ si tình khó kiếm, luôn túc trực bên cạnh mộ người vợ hiền đã mất từ lâu, hàng năm đều đến thăm chốn xưa in dấu kỷ niệm của hai người. Từ đó có thể hình dung ra Lục Đại là con người bình dị, sống tình nghĩa, ẩn bên trong ông là ý chí kiên cường bền bỉ. Tác giả khi miêu tả về tu vi của Lục Đại khá mập mờ, tất nhiên ông là Pháp Thân - cảnh giới mà nvc vác mông chạy dài cũng chưa đến, các Pháp Thân khác khi nghe đến "Lục Đại" đều tỏ vẻ nể nang hoặc e dè như thể chính bản thân họ cũng lờ mờ cảm thấy tu vi của Lục Đại rất cao nhưng mà cũng chỉ lờ mờ cảm thấy như thế thôi. Lúc đó mềnh đã nghĩ với lối viết của tác giả chắc chắn sẽ không xây dựng Lục Đại theo kiểu tu vi vốn cấp SSS nhưng giả bộ tu vi cấp A như nhiều truyện đã làm, vậy thì vì cái gì khiến địa vị của ông trong mắt các Pháp Thân khác cao như thế? Phải chăng vì cách ông tu luyện, con đường mà ông đã chọn - Kiên định, bền bỉ và như nụ hoa ủ hương khi đã nở sẽ rực rỡ vô cùng. Cũng chính điều này khiến mềnh thích truyện NTCT hơn vì nó khiến người đọc là mềnh phải t.ư duy nhiều hơn, cảm nhận nhân vật sâu hơn.
Xung Hòa là chưởng môn Thái Dương Tông, từng là cao thủ thứ hai trên Thiên Bảng - Bảng xếp hạng cao thủ cấp Pháp Thân (Trở lên) - sau trận đánh tranh dành một thức Như Thần Thần Chưởng, dùng Tru Tiên Trận Đồ vây khốn hai Pháp Thân khốn đốn đã là cao thủ đứng thứ nhất. Vốn Xung Hòa cũng như Lục Đại, xuất hiện rất ít vì tác giả không muốn mất cân đối của các nhóm lực lượng khi mới khởi đầu của truyện và NVC còn khá non yếu. Cái tên "Xung Hòa" thi thoảng mới được nhắc tới. Khá lâu sau khi NVC gia nhập tổ chức "Tiên Tích" rồi Linh Bảo Thiên Tôn lộ diện là Xung Hòa thì nhân vật này mới thực sự tham gia vào truyện. Tất nhiên, không có chuyện cao thủ này dắt NVC đi đánh quái, làm nhiệm vụ, nhặt đồ mà vai trò lúc này của ông là người đứng đầu Tiên Tích. Về tính cách thì có thể dễ dàng nhận ra Xung Hòa là một người hiền hòa và khá hài hước. Ngay dáng vẻ bên ngoài "Mặt tròn hồng hào, miệng mỉm cười" của ông được miêu tả trong trận tranh giành một thức Như Lai Thần Chường cũng đã cho thấy điều đó.