Luận Truyện Nhất Thế Chi Tôn - Mực Thích Lặn Nước

SPRITEAR

Phàm Nhân
Ngọc
27,02
Tu vi
0,00
Tạp dịch tăng xoay người đem đồ ăn từ trong hộp cơm lấy ra, bày trên mặt bàn từng món. Mạnh Kỳ ngưng mắt nhìn, nhất thời ngạc nhiên. Cái này… món này chẳng phải là thịt sao?

Ở giữa bát canh lớn, có một khối mập mạp béo ngậy, sao nhìn giống thịt vậy?

Nhưng nơi này là miếu hòa thượng cơ mà?!

Mạnh Kỳ không dám tin, cầm lấy đũa định gắp một miếng nếm thử, nhưng còn chưa kịp động thủ thì tả hữu đối diện xung quanh đều vươn đũa gặp tới, mấy miếng nhìn giống thịt liền bay mất quá nửa. Các tạp dịch tăng lại tranh nhau ăn như phàm nhân!

Nhìn Chân Tuệ gặp được một miếng đầy dầu mỡ, mạnh Kỳ càng khẳng định suy đoán của mình, vừa cảm thán trước tình cảnh vừa rồi, vừa gặp môt miếng nhét vào miệng mình.

Béo ngậy mà không ngấy, vừa vào miệng liền tan ra, vị thật ngon. Thực là mỹ vị nhân gian a!

Nhưng quả đúng là thịt rồi!

Trong lòng Mạnh Kỳ dạ dày hoan hô, còn hắn biểu lộ thật khó mà tin được.

“Này, tiểu sư đệ.” Mạnh Kỳ hạ giọng gọi Chân Tuệ.

Chân Tuệ vận đũa như múa, miệng đớp liên tục, đôi lông mày xanh trên gương mặt thanh tú cho tới ánh mắt đều rất chăm chú, đáp: “Hả?”

“Đây là thịt a!” Mạnh Kỳ thấy mình cần phải nhắc nhở sư đệ, tránh rơi vào cám dỗ mà làm trái với giới luật.

Chân Tuệ thì thành khẩn gật đầu: “Là thịt.”

Ta đâu phải đang hỏi thăm ngươi… Mạnh Kỳ ngập ngừng vừa nghĩ.

Lúc này, bên cạnh có người lạnh lùng nói: “Lúc trước chẳng đã nói rõ rồi, chỉ cấm ăn mặn.”

“Ăn mặn không phải là ăn thịt sao?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi lại, mới phát hiện người ngồi bên cạnh chính là Chân Quan.

Chân Quan không ngừng ăn, chỉ hơi trào phúng nói: “Nhìn ngươi rõ là đệ tử quý gia, nhưng sao cả ‘ăn mặn’ cũng không hiểu?”

Mạnh Kỳ nhất thời không biết nên trả lời thế nào, bỗng nhiên, một hòa thượng còn trẻ phía trước nghiêng mình nói: “Ăn mặn vốn là chỉ những đồ ăn có mùi vị nồng đậm như hành, tỏi, không bao gồm thịt ở trong đó. Nhưng gần trăm năm nay, mọi người thường dùng từ ăn mặn để chỉ các loại thịt, sư đệ không biết cũng là bình thường.”

Mạnh Kỳ gật đầu cảm kích. Vị tăng nhân trẻ tuổi tiếp tục nói: “Phật môn ta nguyên góc chỉ cấm sát sinh và các đồ ‘ăn mặn’ (như đã nói ở trên), không cấm ăn thịt. Nhưng về sau từ bi vi hoài nên cũng dần dần cấm tiệt. Thiếu Lâm ta là thiên hạ võ đạo đại tông, đệ tử nhiều lúc cần có thân thể cường tráng, nếu thiếu thịt, lại không có linh thảo đan dược bổ trợ thì khó tránh thân thể hao tổn. Thiếu Lâm giới luật xưa có nói rõ, đệ tử cần nắm chắc luật lệ ban đầu, chỉ cấm các đồ ‘ăn mặn’, không cấm ăn thịt nhưng cũng không được sát sinh.”

Nói cách khác, có thể mời đệ tử tục gia hoặc nông phu dưới núi giết là được? Mạnh Kỳ hiểu đại khái như vậy. Thiếu Lâm là võ đạo Phật môn, chắc sẽ được cân nhắc tới thân thể của đệ tử trong nhiều hoàn cảnh mà Phật môn nguyện ý mở cho một lỗi thoát.

Gặp được tạp dịch tăng tuy còn trẻ mà nói năng rõ ràng, hiểu rộng này, trong lòng Mạnh Kỳ sinh lòng hảo cảm, mỉm cười nói: “Không biết pháp danh của sư huynh là gì?”

“Chân Ngôn”. Tạp dịch tăng trẻ tuổi đũa gặp không ngừng đáp.

Mạnh Kỳ lại hỏi: “Sư đệ là Chân Định, lại xin hỏi sư huynh, ‘Khai khiếu’ là ý gì?”

Hắn ỷ mình còn nhỏ, chưa được người nhà dạy dỗ bảo ban mà nài ép được giải thích.

Chân Ngôn hắc hắc cười, ngón tay trái chỉ chiếc bàn gỗ. “Ngày sau sẽ biết, bây giờ chén đã.”

Mạnh Kỳ nhìn theo hướng ngón tay chỉ, đã thấy trên mặt bàn bảy tám cái bát đựng thức ăn đã vơi đi quá nửa.

Bỏ mẹ! Bọn tiện nhân này, cũng không thèm chờ ta.

Thầm mắng xong, liền cầm đũa, gia nhập với đám hài tử đang giành ăn xung quanh.

***

Rất ko thích đoạn này.

Tác giả có thể hư cấu thế nào cũng dc, nhưng hư cấu trên một phái đã in sâu trong tiềm thức k biết bao nhiêu người là ăn chay mà biến thể nó thành "ăn mặn" theo cái cách này thì chỉ có thể thốt ra 1 từ: XÀM!

Đoạn này rất là phi logic, tiền sử có rat nhiều người của Thiếu Lâm tuy ăn chay nhưng vẫn đủ protein và có thể "khỏe như trâu". Đọc đoạn này cố tìm ra điểm gì đó để chấp nhận dc cái "ăn mặn" mà tg lý giải nhưng rất thất vọng là k nhét dc vào đầu đoạn này.

Ta cũng rất thoáng trong việc chấp nhận hư cấu biến hóa bla bla bla, tại cũng thích tiên hiệp nhưng đã là Thiếu Lâm thì như thế ko chấp nhận dc. Hy vọng mấy chương sau có cái gì đó chỉnh lại đoạn này là do 1 thế lực nhỏ của Thiếu Lâm vi phạm nên như thế. Chứ cả bộ truyện mà xem điều này là hiển nhiên, tất cả tăng nhân TL đều như vậy cả thì tác giả đã mắc 1 lỗi quá lớn. Về mặc đạo đức thì k thể chấp nhận dc với đại đa số người đọc truyện mà xem trọng vấn đề nhân văn.

Nếu tác giả chế lại thành phái Âm Ma Tông, Đạt Ma, Alibaba Tông bla bla bla gì đó thì đoạn đó rất ok và k có gì đáng nói.

Có đạo hữu nào đọc đoạn đó có cảm giác như ta k? Thấy mn đánh giá hay cũng ráng đọc xem sắp tới diễn sẽ như nào. Cũng rất thích mấy tác giả nào sáng tạo và đưa ra những cái mới lạ và vượt ra khỏi nhận thức trước giờ. Nhưng ta rất thích đọc truyện logic, hễ cái gì mà xạo xạo, xàm xàm mà vẫn tuân theo 1 quy luật logic nhất định mà tác giả truyền tải dc cho người đọc thì phải nói là ai chê xàm thì ta vẫn cảm thấy rất hay. Rất tiếc là tác giả đã xàm trên 1 phái mà ai cũng biết là như thế nào từ xưa tới giờ, ko chỉ là trong tiểu thuyết hư cấu mà ngoài đời thực nó cũng có tồn tại thì k thể biến tấu như thế dc.

Để xem mấy chương sau, nếu tg viết hay và logic, k đi quá xa khỏi luan thường đạo đức thì sẽ ráng bỏ qua lỗi này mà theo dõi bộ này :)
 

Quéch

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Bạn trên mới là người đã không có hiểu biết lại còn quy chụp ấy :D
Thứ nhất, Thiếu lâm trong truyện này hoàn toàn ko phải thiếu lâm của trái đất.
Thứ hai, Phật không hề dạy cấm ăn thịt mà chỉ cấm sát sinh, nhân vật bắt tăng ni sư sãi dòng tu Bắc tông (Phật giáo đại thừa) ăn chay lại là... chính quyền chứ chả phái ông Phật ông sư nào, cụ thể là hoàng đế Lương Võ Đế triều Bắc Ngụy ra sắc lệnh cấm sư ăn mặn! Sống dưới mái hiên phải cúi đầu, từ đó sư đại thừa mới ăn chay hoàn toàn, trước khi hoàng đế ra sắc lệnh, sư sãi vẫn chén thịt như thường, chỉ ko sát sinh thôi. Nếu ko biết, bạn có thể tra cứu lịch sử, có ghi chép đầy đủ. Do đó, có thể nói tục ăn chay 100% của dòng tu đại thừa là tuân theo lời dạy của hoàng đế chứ không phải lời dạy của Phật tổ, mỉa mai làm sao :cuoichet:
Và trên thực tế, chỉ phái đại thừa mới ăn chay 100%, phái tiểu thừa nam tông họ vẫn ăn thịt đều đều, chỉ cấm sát sinh và không ăn thịt 10 loài động vật (được phép ăn thịt heo), nhưng có vẻ dòng đại thừa ảnh hưởng càng ngày càng mạnh nên sư sãi toàn thế giới tiến tới kỉ nguyên ăn chay (trong sáng là thế, còn trong tối các vị làm gì thì sư sãi ngày nay nhiều vị mất nết lắm, chả ai biết được).
Thú vị ở chỗ Đạt Ma tổ sư từ Thiên Trúc sang nên chắc chả quan tâm đến dăm ba cái quan điểm của phái đại thừa, và thú vị hơn nữa là ông sang Trung Quốc truyền giáo cũng đúng vào đời Lương Võ Đế, có điều không gặp được vị hoàng đế này nên không biết t.ư tưởng ăn chay của Võ Đế có quán thông được tới Đạt Ma hay không và sau khi tới Thiếu Lâm, tổ sư Đạt Ma có yêu cầu sư sãi đệ tử dưới quyền sống, chiến đấu và ăn uống theo chỉ thị sáng suốt của đồng chí Võ Đế hay không, chắc chỉ có Chúa, à quên Phật tổ may ra mới biết! Sư Thiếu Lâm thời Đạt Ma sư tổ ăn chay hay ăn cả thịt, chắc chỉ đồng chí Chúa và Phật tổ mới biết.
Còn ở thế giới của truyện này, hiển nhiên chỉ có Phật tổ, có Đạt Ma và chả có đồng chí Lương Võ Đế nào, vậy kẻ nào ra sắc lệnh cấm sư ăn thịt? Chẳng ai cả, nên sư hiển nhiên ko cần ăn chay, như 1 sự thật cũng hoàn toàn hiển nhiên thôi.
 
Last edited:

SPRITEAR

Phàm Nhân
Ngọc
27,02
Tu vi
0,00
Bạn trên mới là người đã không có hiểu biết lại còn quy chụp ấy :D
Thứ nhất, Thiếu lâm trong truyện này hoàn toàn ko phải thiếu lâm của trái đất.
Thứ hai, Phật không hề dạy cấm ăn thịt mà chỉ cấm sát sinh, nhân vật bắt tăng ni sư sãi dòng tu Bắc tông (Phật giáo đại thừa) ăn chay lại là... chính quyền chứ chả phái ông Phật ông sư nào, cụ thể là hoàng đế Lương Võ Đế triều Bắc Ngụy ra sắc lệnh cấm sư ăn mặn! Sống dưới mái hiên phải cúi đầu, từ đó sư đại thừa mới ăn chay hoàn toàn, trước khi hoàng đế ra sắc lệnh, sư sãi vẫn chén thịt như thường, chỉ ko sát sinh thôi. Nếu ko biết, bạn có thể tra cứu lịch sử, có ghi chép đầy đủ. Do đó, có thể nói tục ăn chay 100% của dòng tu đại thừa là tuân theo lời dạy của hoàng đế chứ không phải lời dạy của Phật tổ, mỉa mai làm sao :cuoichet:
Và trên thực tế, chỉ phái đại thừa mới ăn chay 100%, phái tiểu thừa nam tông họ vẫn ăn thịt đều đều, chỉ cấm sát sinh và không ăn thịt 10 loài động vật (được phép ăn thịt heo), nhưng có vẻ dòng đại thừa ảnh hưởng càng ngày càng mạnh nên sư sãi toàn thế giới tiến tới kỉ nguyên ăn chay (trong sáng là thế, còn trong tối các vị làm gì thì sư sãi ngày nay nhiều vị mất nết lắm, chả ai biết được).
Thú vị ở chỗ Đạt Ma tổ sư từ Thiên Trúc sang nên chắc chả quan tâm đến dăm ba cái quan điểm của phái đại thừa, và thú vị hơn nữa là ông sang Trung Quốc truyền giáo cũng đúng vào đời Lương Võ Đế, có điều không gặp được vị hoàng đế này nên không biết t.ư tưởng ăn chay của Võ Đế có quán thông được tới Đạt Ma hay không và sau khi tới Thiếu Lâm, tổ sư Đạt Ma có yêu cầu sư sãi đệ tử dưới quyền sống, chiến đấu và ăn uống theo chỉ thị sáng suốt của đồng chí Võ Đế hay không, chắc chỉ có Chúa, à quên Phật tổ may ra mới biết! Sư Thiếu Lâm thời Đạt Ma sư tổ ăn chay hay ăn cả thịt, chắc chỉ đồng chí Chúa và Phật tổ mới biết.
Còn ở thế giới của truyện này, hiển nhiên chỉ có Phật tổ, có Đạt Ma và chả có đồng chí Lương Võ Đế nào, vậy kẻ nào ra sắc lệnh cấm sư ăn thịt? Chẳng ai cả, nên sư hiển nhiên ko cần ăn chay, như 1 sự thật cũng hoàn toàn hiển nhiên thôi.
Lão hiểu sai ý ta r. Ta chỉ k thích cách lý giải 2 từ "ăn mặn" trong ngoặc kép mà tác giả đưa ra không thuyết phục thôi. Ta cũng đâu đặt năng là Tu hành là phải ăn chay, ăn mặn gì. Ta chỉ thấy theo đại đa số người biết đến Thiếu Lâm từ trước đến nay đều ăn chay và đương nhiên là k ăn chay theo như tác giả nói là ăn cả thịt.

Còn Thiếu Lâm trong truyện như lão nói là của cái thời quá khứ xa xưa nào đó thì ta chưa đọc tới đó và trong comment ở trên ta có bảo là hy vọng mấy chương sau sẽ có lý giải cho việc ăn thịt này, mà ta nghĩ nếu vậy thì tác giả nên đặt tên cho phái đó là phái Thiếu Lâm năm ... trước công nguyên chẳng hạn thì nghe có vẻ thuyết phục và có thể chấp nhận hơn là chỉ 2 chữ Thiếu Lâm mà ai cũng quá quen thuộc là nó như thế nào :)))
 

Quéch

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Lão hiểu sai ý ta r. Ta chỉ k thích cách lý giải 2 từ "ăn mặn" trong ngoặc kép mà tác giả đưa ra không thuyết phục thôi. Ta cũng đâu đặt năng là Tu hành là phải ăn chay, ăn mặn gì. Ta chỉ thấy theo đại đa số người biết đến Thiếu Lâm từ trước đến nay đều ăn chay và đương nhiên là k ăn chay theo như tác giả nói là ăn cả thịt.

Còn Thiếu Lâm trong truyện như lão nói là của cái thời quá khứ xa xưa nào đó thì ta chưa đọc tới đó và trong comment ở trên ta có bảo là hy vọng mấy chương sau sẽ có lý giải cho việc ăn thịt này, mà ta nghĩ nếu vậy thì tác giả nên đặt tên cho phái đó là phái Thiếu Lâm năm ... trước công nguyên chẳng hạn thì nghe có vẻ thuyết phục và có thể chấp nhận hơn là chỉ 2 chữ Thiếu Lâm mà ai cũng quá quen thuộc là nó như thế nào :)))
Cái từ trong ngoặc kép ấy nguyên gốc trong truyện nó là "荤" - "Huân", mà ban đầu tín đồ phật giáo dùng để chỉ những đồ ăn có mùi vị như hành tỏi, và sau này như cmt trên của mình, do sư sãi bị buộc phải ăn chay nên từ này dần mở rộng nghĩa ra và bổ sung thêm những đồ ăn tanh như thịt cá, và có lẽ dịch giả không tìm ra từ sát nghĩa hoàn toàn để dịch nên mới dịch thành "ăn mặn" và cũng rất cẩn thận để trong ngoặc kép đấy thưa bạn. Tác giả đã giải thích hoàn toàn chính xác, ko hề lệch lạc 1 chữ so với nghĩa cổ điển của từ "huân".
Bạn nên chỉ trích dịch giả dùng từ dễ gây hiểu lầm (mà mình nghĩ dịch giả cũng ko có lỗi, lỗi là ở xã hội thay đổi, thế sự xoay vần khiến 1 từ không giữ nhiều nghĩa gốc của nó), không nên chỉ trích tác giả khi chính bạn chưa tra từ gốc xem tác giả dùng từ nào 1 cách vội vàng như vậy chứ:D
 

SPRITEAR

Phàm Nhân
Ngọc
27,02
Tu vi
0,00
Cái từ trong ngoặc kép ấy nguyên gốc trong truyện nó là "荤" - "Huân", mà ban đầu tín đồ phật giáo dùng để chỉ những đồ ăn có mùi vị như hành tỏi, và sau này như cmt trên của mình, do sư sãi bị buộc phải ăn chay nên từ này dần mở rộng nghĩa ra và bổ sung thêm những đồ ăn tanh như thịt cá, và có lẽ dịch giả không tìm ra từ sát nghĩa hoàn toàn để dịch nên mới dịch thành "ăn mặn" và cũng rất cẩn thận để trong ngoặc kép đấy thưa bạn. Tác giả đã giải thích hoàn toàn chính xác, ko hề lệch lạc 1 chữ so với nghĩa cổ điển của từ "huân".
Bạn nên chỉ trích dịch giả dùng từ dễ gây hiểu lầm (mà mình nghĩ dịch giả cũng ko có lỗi, lỗi là ở xã hội thay đổi, thế sự xoay vần khiến 1 từ không giữ nhiều nghĩa gốc của nó), không nên chỉ trích tác giả khi chính bạn chưa tra từ gốc xem tác giả dùng từ nào 1 cách vội vàng như vậy chứ:D
Lão đọc kỹ đoạn ta trích trong chương đó đi. Đoạn đó rất phản cảm.

Ta từng nghe nói ăn chay là cũng có ko ăn hành tỏi. Nhưng k có nghĩa là ăn dc thịt. Nói đơn giản hơn ý ta là tu hành có thể ăn thịt, còn ăn chay thì ko có món thịt trong đó.

Trong đó còn nhắc đến nhờ ng khác giết thịt dùm, vậy quá phản cảm đi. Khác gì mượn đao giết người, này là mượn đao giết thú để ăn thịt :))

Ta k có ý soi mói chi tiết gì đâu. Chỉ là nó phản cảm nên comment nêu ra chỗ phi logic của tác giả sáng tạo k hợp lý thôi. Rõ ràng là k phải chỉ có ăn thịt mới đủ protein, nên lý luận của tác giả là ko thuyết phục.

Ta cũng chỉ mong tác phẩm về sau càng tốt hơn như trong comment đầu ta đã viết đấy thôi. Ta đã kinh qua nhiều truyện nên cảm thấy k có gì mà tiếp tục xem tiếp xem sao chứ gặp mấy ng khó tính chắc tới đó là drop r. Góp ý xem có đạo hữu nào phát hiện cảm giác như ta k đó mà. Lão đi sâu quá vào chi tiết hơn thua với ta làm gì. Chắc ta lận Kim Dung quá nên trong đầu thì TL phải ăn chay, còn ăn thịt là vi phạm giới luật ấy mà :))
 

Evans

Phàm Nhân
Ngọc
7,12
Tu vi
0,00
^ bạn trên đọc hiểu đoạn này như nào mà cmt vậy
Lúc này, bên cạnh có người lạnh lùng nói: “Lúc trước chẳng đã nói rõ rồi, chỉ cấm ăn mặn.

“Ăn mặn không phải là ăn thịt sao?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi lại, mới phát hiện người ngồi bên cạnh chính là Chân Quan.

Chân Quan không ngừng ăn, chỉ hơi trào phúng nói: “Nhìn ngươi rõ là đệ tử quý gia, nhưng sao cả ‘ăn mặn’ cũng không hiểu?”

Mạnh Kỳ nhất thời không biết nên trả lời thế nào, bỗng nhiên, một hòa thượng còn trẻ phía trước nghiêng mình nói: “Ăn mặn vốn là chỉ những đồ ăn có mùi vị nồng đậm như hành, tỏi, không bao gồm thịt ở trong đó. Nhưng gần trăm năm nay, mọi người thường dùng từ ăn mặn để chỉ các loại thịt, sư đệ không biết cũng là bình thường.”

Mạnh Kỳ gật đầu cảm kích. Vị tăng nhân trẻ tuổi tiếp tục nói: “Phật môn ta nguyên góc chỉ cấm sát sinh và các đồ ‘ăn mặn’ (như đã nói ở trên), không cấm ăn thịt. Nhưng về sau từ bi vi hoài nên cũng dần dần cấm tiệt. Thiếu Lâm ta là thiên hạ võ đạo đại tông, đệ tử nhiều lúc cần có thân thể cường tráng, nếu thiếu thịt, lại không có linh thảo đan dược bổ trợ thì khó tránh thân thể hao tổn. Thiếu Lâm giới luật xưa có nói rõ, đệ tử cần nắm chắc luật lệ ban đầu, chỉ cấm các đồ ‘ăn mặn’, không cấm ăn thịt nhưng cũng không được sát sinh.”
Ở đây lão mực rõ ràng chỉ viết về "ăn mặn" chứ có nói gì về ăn chay đâu mà lão suy ra lão mực viết là ăn chay có thể ăn thịt
Ta từng nghe nói ăn chay là cũng có ko ăn hành tỏi. Nhưng k có nghĩa là ăn dc thịt. Nói đơn giản hơn ý ta là tu hành có thể ăn thịt, còn ăn chay thì ko có món thịt trong đó.
À còn nữa thiếu lâm võ tăng vẫn ăn thịt nhé, giữa ăn thịt và ăn chay có độ dinh dưỡng khác biệt khá lớn, nếu không ăn thịt thì sẽ không đủ dinh dưỡng
 

SPRITEAR

Phàm Nhân
Ngọc
27,02
Tu vi
0,00
^ bạn trên đọc hiểu đoạn này như nào mà cmt vậy

Ở đây lão mực rõ ràng chỉ viết về "ăn mặn" chứ có nói gì về ăn chay đâu mà lão suy ra lão mực viết là ăn chay có thể ăn thịt

À còn nữa thiếu lâm võ tăng vẫn ăn thịt nhé, giữa ăn thịt và ăn chay có độ dinh dưỡng khác biệt khá lớn, nếu không ăn thịt thì sẽ không đủ dinh dưỡng
Nhiều phái cũng tu hành và có võ tăng ko riêng gì thiếu lâm. Nhưng ta chưa từng biết Thiếu Lâm cho phép hàng ngàn đệ tử ăn thịt. Vấn đề k phải ăn chay hay ăn mặn mà nó thuộc giới luật TL. Thay Thiếu Lâm là 1 phái khác thì chỗ đó k có gì phải nói cả. Còn như vậy thì khác gì tìm cái cớ để ăn thịt, nghe sai sai như kiểu bôi nhọ Thiếu Lâm. Cũng k phải cuồng Thiếu Lâm gì đâu. Mà cái gì nó ra cái đó. Trước giờ nó như vậy thì k thể đi ngược lại mà k có 1 lý giải khác thỏa đáng hoặc mượn 1 cái tên khác để thay vào thì ta xem đó là phi logic, nói khác hơn đoạn đó chả khác gì ngụy quân tử, dùng trí tuệ của mình để lý luận cho cái sai của mình. K có ý công kích tác giả,
 

Evans

Phàm Nhân
Ngọc
7,12
Tu vi
0,00
Nhiều phái cũng tu hành và có võ tăng ko riêng gì thiếu lâm. Nhưng ta chưa từng biết Thiếu Lâm cho phép hàng ngàn đệ tử ăn thịt. Vấn đề k phải ăn chay hay ăn mặn mà nó thuộc giới luật TL. Thay Thiếu Lâm là 1 phái khác thì chỗ đó k có gì phải nói cả. Còn như vậy thì khác gì tìm cái cớ để ăn thịt, nghe sai sai như kiểu bôi nhọ Thiếu Lâm. Cũng k phải cuồng Thiếu Lâm gì đâu. Mà cái gì nó ra cái đó. Trước giờ nó như vậy thì k thể đi ngược lại mà k có 1 lý giải khác thỏa đáng hoặc mượn 1 cái tên khác để thay vào thì ta xem đó là phi logic, nói khác hơn đoạn đó chả khác gì ngụy quân tử, dùng trí tuệ của mình để lý luận cho cái sai của mình. K có ý công kích tác giả,
Bạn lấy dẫn chứng giới luật thiếu lâm không được ăn thịt ở đâu vậy hay lại đọc truyện mà ra
Mình chỉ biết thông tin là Đường Thái Tông vì được 13 võ tăng thiếu lâm cứu nên đã ra lệnh cho thiếu lâm tự được phép nuôi võ tăng và võ tăng được phép ăn thịt
Ngoài ra trong ngũ giới của phật không có nói đến ăn thịt, ăn chay mà chỉ nói không được sát sinh
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top