- Ngọc
- 14.140.095,46
- Tu vi
- 0,67
Theo mình phải là "Bốn người bọn Lam Bối"
Ta cũng thấy cái này hay hơn này
Theo mình phải là "Bốn người bọn Lam Bối"
Mình sẽ sửa trực tiếp vào bài dịch của bạn.trong lúc mọi người nhận xét p4 thì đệ mần p3, xong p3 đệ ms đọc dc nhận xét thì đã sửa vào p3 luôn, mọi người lại nhận xét giúp đệ ar!!!!!!!!
Một cái dao động hiện lên, thân hình Lam đã xuất hiện bên bên cạnh bốn người:"Đi theo ta!"
Sau một cái phất tay, một đoàn ánh sáng bao trọn bốn người, đem cả năm người bay ra bên ngoài hòn đảo, chỉ một chốc lát, họ đã ở bên ngoài đảo nhỏ vài dặm từ xa mà nhìn lại.
"Công tử vẫn còn trên đảo!!" Bạch Lam vội vàng kêu lên.
Lam nhìn nàng rồi cười híp mắt một cái, nói:" Tiểu nha đầu quan tâm công tử nhà ngươi lắm sao?? Nhưng không cần hấp tấp, chẳng phải hắn đã đi ra sao!!!"
Chợt từ đảo nhỏ phía xa, một bóng người phóng lên trời. Bên ngoài người này có ngũ sắc ánh sáng trắng, xanh, đen, đỏ, vàng chuyển động không ngừng. Từ hình dáng xem lại thì đúng là công tử của các nàng.
"Đây là vân kiếp của công tử? Chẳng lẽ công tử sắp đạt được Kiếm Thai thành tựu??" Bốn người kêu lên kích động.
Vân kiếp trên bầu trời lăn lộn, quay cuồng, từ đó toát ra một lực lượng kinh khủng, có thể phá huỷ trời đất đang được chuẩn bị. Ở vài dặm bên ngoài, linh hồn các nàng đều cảm nhận được một sự đàn áp đáng sợ.
Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn trời với một ánh mắt cực kì bình tĩnh. Vân kiếp cấp độ này đã không thể gây ra áp lực với hắn.
"Canh kim thiên lôi sao??"
Trong vân kiếp, từng đợt tia chớp trắng bạc chuyển động không ngừng, mang theo cảm giác sắc bén như muốn xé rách vũ trụ.
Mạc Vấn đánh xuống phía dưới một cái, một bóng người phóng lên trời đứng sóng vai cùng Mạc vấn.
"Đó là ai?? Chẳng phải công tử sao? Làm sao lại có đến hai công tử?" Bốn người Lam Bối kinh sợ..
Ngay lúc bốn người đang hoảng hốt, một đợt sấm sét đánh xuống. Tia chớp điện màu trắng bạc chiếu rọi một khoảng trời trắng bệch, như muốn che dấu đi ánh sáng chói lọi của mặt trời lúc này.
Một viên cầu màu vàng từ đình đầu hai người Mạc Vấn nhẹ nhàng bay lên, trực tiếp nhận lấy đợt sấm sét thứ nhất.
Oanh!!!!!
Tia chớp uốn lượn, soi sáng bốn phương, lực lượng huỷ diệt tràn ngập bầu trời, bao phủ hoàn toàn cả hai Mạc Vấn vào trong.
Lam Bối căng thẳng đặt nấm đấm ở ngực, không ngừng thì thầm cầu nguyện trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Ba người còn lại cùng nàng cũng sắc mặt tái nhợt, bởi các nàng có thể rõ ràng cảm ứng được lực lượng phá huỷ đáng sợ ẩn chứa trong đợt sấm sét này, cho dù Linh kiếm sư cảnh giới Kiếm cương cũng không chắc chắn có thể toàn thân trở ra.
Thì đệ dịch nghĩa ra cho huynh hiểu, còn cách hành văn thì là do người dịch (hoặc người biên) quyết định. 1 câu nói, 1 ý nghĩa nhưng có thể viết ra thành nhiều văn phong khác nhau. Nghĩa thì là như thế, còn viết như nào cho hay thì phải nhiều người nghĩ nhiều hướng mới đượcTa cũng thấy cái này hay hơn này![]()
Muội dịch khá tốt, phần này của muội ta ko có thêm góp ý gì khác. Dù sao thì ở trên đó cũng đã có bài dịch P2 của huynh Vong Mạng post lúc chiều nay và ta đã chỉnh sửa rồi. Bây giờ có lẽ mọi người tự xem lại bài dịch của mình và đọc phần dịch của người khác xem hơn kém như nào, tự rút kinh nghiệm nhé. Trong tối nay ta sẽ post tiếp bài tập dịch mới.Mong các sư huynh chỉ giáo ạ
“Ngươi thật sự không muốn ta hỗ trợ?” Ý thức thần bí chủ động truyền ra một hồi sóng tinh thần.
Mạc Vấn không để ý đến hắn mà đem ý thức trở về phân thân Huyết Thai.
Ý thức thần bí kia thở dài một tiếng: “Thực ra người không cần đề phòng ta như thế. Ta và ngươi là quan hệ cộng sinh. Ta chỉ muốn nhờ thân thể ngươi để khôi phục chính ta mà thôi.”
Mạc Vấn vẫn là không thèm ngó ngàng đến hắn. Anh lấy ra trên trăm cân Nguyên Từ thạch tinh khiết bên trong kiếm nang. Toàn bộ thạch thất lập tức bị một luồng Nguyên Từ lực nồng đậm bao phủ. Nguyên Từ thạch vốn chỉ là Thượng phẩm Thổ linh quáng cấp một, nhưng những Nguyên Từ thạch tinh khiết này lại được khai thác trong mạch hạch tâm của mỏ Nguyên Từ thạch, cả một mỏ cũng không có đến mấy cân. Giá trị hẳn có thể so với khoáng sản cấp hai. Dư sức dùng để ngưng tụ bổn mạng cho Nguyên Từ kiếm khí.
Chỉ qua ba tháng, Nguyên Từ kiếm khí liền đến cảnh giới đại thành, đạt đến Cấp độ đỉnh phong – Dưỡng Kiếm. Tu luyện thuận lợi một cách phi thường. Không biết có phải do tương sinh Ngũ Hành hay không.
Đã đến thời khắc mấu chốt. Mạc Vấn liên tiếp lấy từ kiếm nang ra Hỏa tâm thạch – Ngô Đồng, Mộc tâm thạch – Vân Mẫu, Kim tâm thạch – Kim Duệ chuẩn bị chờ cơ hội thu nạp tinh khí của năm loại linh khoáng, rồi nhập vào trong kiếm khí. (Đoạn này không hiểu, còn Thủy tâm thạch không có ạ? ==!)
Năm loại hạch tâm kiếm khí tinh khiết cũng đã nhận được sự kích thích, bắt đầu lột xác. Biểu hiện diễn ra rất nhanh, phảng phất tạp chất bị loại bỏ, rồi ngưng tụ lại.
Toàn bộ thiên địa linh khí trong thạch thất điên cuồng hướng về Mạc Vấn mà hội tụ. Sau khi được kiếm thể luyện hóa thì dũng mãnh tiến vào bên trong Đan điền của phân thân Huyết Thai. Tốc độ của sáu loại kiếm khí nhanh chóng trở nên đáng sợ.
Bầu trời Huyền Nguyệt đảo bỗng có một luồng uy áp không biết từ đâu mà xuất hiện rồi bao phủ. Hoạt động của cấm trận tại Huyền Nguyệt đảo bị sức mạnh to lớn ấy khống chế đến mức không thể kháng cự. Trên trời, Kiếp vân bắt đầu hội tụ thành đoàn. Và chỉ sau một lát, đã hình thành rộng đến vài mẫu.
“Kiếp vân?”
Bốn người bọn Lam Bối đang đứng trên bờ cát rìa đảo kinh hãi nhìn lên đám Kiếp vân đang hội tụ.
Cách đó không xa trên mặt biển, Đại Hôi kêu lên một tiếng hoảng sợ rồi kẹp lấy cái đuôi mà chui xuống đất mất dạng.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản