Khổng Lồ Một Mắt
Phàm Nhân
làm gì có câu nàoĐừng có vụng chèo khéo chống. >"< hay cái dép. Nhìn lại đi, còn nguyên cả một cái câu chưa dịch mà cũng vứt lên được![]()

làm gì có câu nàoĐừng có vụng chèo khéo chống. >"< hay cái dép. Nhìn lại đi, còn nguyên cả một cái câu chưa dịch mà cũng vứt lên được![]()
Ok lão dịch chương 14 đi, ta sẽ dịch xong chương 11 & 13 rồi biên luôn 3 chương@Clarkdale còn chương nào ở giữa chưa dịch lão đưa ta dịch nốt nhé. Hi hi
đã nhận!Ok lão dịch chương 14 đi, ta sẽ dịch xong chương 11 & 13 rồi biên luôn 3 chương![]()
Thống nhất là "cậu" "tớ" nhé lão. Vì chồng và bạn trai của 2 người chơi thân và ngang hàng nhau nên gọi cậu tớ không vấn đề gì cả. Chị em nghe khách sáo quá.Đã biên chương 11, hơi băn khoăn chút về cách xưng hô giữa Amanda & Sarah, nên là "cậu" & "tớ" hay là "chị" & "em". Vì Amanda nhỏ hơn Sarah mấy tuổi lận. Và cả khoản chửi tục của mình cũng chỉ quanh quẩn ở mấy từ "chết tiệt", "khốn kiếp", "đồ khốn", chắc phải học thêm vài từ nữa mới được.
Hix, còn chương 13 của mình chừng nào mới xong nhỉ T.T
Hãy chia sẻ về những hoạt động và sở thích của bạn. Nếu bạn phải giết xác sống bằng mọi cách, vậy sao không làm cùng nhau?
Trong cái nhóm đang chào đón chúng tôi đó, có hai tên xác sống là nhân viên phục vụ ở Starbucks (có thể khác với cái Starbuck tôi biết ở Seatle), một xác sống y tá (lần này là thật, không phải là vũ nữ thoát y), và ít nhất là một tên xác sống lính cứu hỏa với đầy đủ dụng cụ, cùng với đó là một lô một lốc những tên xác sống mặc thường phục đang tụ tập quanh chiếc xe của chúng tôi chỉ để… nhìn chằm chằm bọn tôi. Cứ như thể bọn chúng đang chờ bọn tôi phát biểu gì đó ấy.
Suốt cả một phút cả đám chúng tôi chỉ trừng mắt nhìn nhau. Tôi nghĩ chúng tôi chưa thực sự tin được chuyện này lại xảy ra.
Ý tôi là, trước đây chúng tôi đã từng đối mặt hơn một con xác sống một lúc, nhưng chưa bao giờ nhiều như thế này và cũng chưa bao giờ ở một nơi trống trải, không an toàn như thế này. Tệ hơn nữa, hầu hết vũ khí còn đang bị kẹt ở trong xe. Chúng tôi chắc chắn phải lấy được chúng bằng mọi cách nếu như chúng tôi muốn sống sót trong trận chiến sắp tới này.
“C-Chúng ta cũng có thể giả vờ là xác sống chứ hả?” Amanda líu ríu với giọng nói đầy sợ hãi. “H-Họ cũng thỉnh thoảng làm vậy trên ti vi?”
Tôi liếc ngang nhìn Dave. “Chúng ta có thể thử, phải không?”
“Anh cho là vậy,” Anh chậm rãi nói. Sau đó anh lại lắc đầu. “Ừm, anh cho là sự tình chẳng thế nào tồi tệ hơn được nữa đâu.”
Tôi trượt nhẹ túi đồ chứa nhu yếu phẩm sang cánh tay để nó khỏi vướng đường đi và sau đó tôi khom vai phía bên đó xuống thấp, cong một phần thắt lưng lại để tạo cho mình dáng vẻ không cân bằng. Dù vậy tôi vẫn đặt một tay lên khẩu súng ngắn, hi vọng rằng cái đám kia sẽ không nhận ra rằng tôi đã thực sự sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
Dave tạo t.ư thế y chang và chúng tôi lảo đảo tiến về phía trước như một đội, tạo ra vài âm thanh rên rỉ và than vãn như bọn chúng thường làm. Amanda theo sau chúng tôi, tiếng gầm gừ giả mạo xác sống nho nhỏ của cô ấy nghe như tiếng mèo kêu vậy.
Bọn xác sống nhìn chằm chằm, chúng nghẹo đầu sang một cách lạ lùng y như mấy con chó đang khó chịu vậy. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm chúng bối rối.
Được rồi, tôi biết là chúng tôi đã làm chúng bối rối. Ý tôi là, chúng nhìn lẫn nhau với vài cái gầm gừ như thể đang nói chuyện với nhau: “Mày nghĩ sao, Xác sống Bob?” “Hừm, tao không biết, Xác sống Pete, thử xem bọn chúng làm gì tiếp.”
Mặc dù còn nhiều chỗ kỳ quặc, nhưng dường như trò bịp của chúng tôi có hiệu quả rồi. Ý tôi là, tôi gần như nghĩ rằng chúng tôi đã thành công. Chúng tôi gần như đến được chiếc xe, gần như tạo được một độ an toàn hợp lý, hoặc ít nhất là tạo được một cơ hội thổi tung vài tên xác sống đang cản đường tới tự do của chúng tôi.
Và sau đó Dave đánh rơi chùm chìa khóa.
Tôi nghĩ anh ấy chắc đang cố móc nó ra khỏi ví trong cái t.ư thế lung lay lúc lắc của xác sống, và nó trượt ra khỏi những ngón tay của anh ấy. Dù sao đi nữa thì chuyện đó cũng đã xảy ra, chùm chìa khóa nện xuống nền đất với một âm thanh chói tai và anh ấy cúi xuống để nhặt nó lên trong vô thức. Nhưng có lẽ do động tác của anh ấy quá lưu loát, hoặc cái việc anh ấy cố lượm chùm chìa khóa giống như một con người bình thường sẽ làm đã đặt dấu chấm hết cho bất kỳ mánh khóe lừa bịp nào mà bọn xác sống đã tin tưởng.
Với một tiếng gầm, bốn trong số bọn chúng lao vụt về phía trước ngay lập tức. Bọn còn lại theo sau với bước chân chậm hơn, vung vẩy cánh tay và nghiến răng trèo trẹo.
“Súng!” Tôi gào lên, nhắm súng và bóp cò một cách cẩn thận.
Khả năng nhắm bắn của tôi hẳn đã tốt hơn bởi vì một trong những tên xác sống dẫn đầu đã đổ nhào khi trán hắn nổ tung như pháo hoa trong ngày Quốc khánh trên Hồ Washington.
Dave bắn nhanh khẩu súng trường kế tiếp và hai tên xác sống nữa ngã sang bên cạnh, nhưng bây giờ bọn chúng tới gần càng nhanh hơn nữa. Chúng tôi không cách nào có thể hạ được tất cả bọn chúng ngay từ xa, đặc biệt là khi Amanda vẫn còn đứng sau lưng chúng tôi, nhìn chằm chằm vào cái đám đang tiến đến với ánh mắt vô hồn, khủng bố trên khuôn mặt xinh đẹp.
“Amanda, chết tiệt, BẮN ĐI!” tôi vừa gào lên với cô ấy vừa nạp đạn vào khẩu súng với đôi tay run rẩy.
Nhưng chuyện đó đã quá trễ bởi vì bọn xác sống đã đuổi kịp chúng tôi.
Con y tá xác sống tiến về phía tôi và tôi vụt khẩu súng quanh người khi bàn tay như móng vuốt của cô ả đánh về phía tôi. Tôi húc đầu vào thái dương của ả, một cách nhịp nhàng.
Cô ả rên lên đau đớn khi một mảng da thối rữa trên thái dương tách ra, nhưng răng cô ả vẫn cắn về phía tôi dù cho tôi đã đẩy cô ả ra.
Cánh tôi của tôi bắt đầu thực sự nhức mỏi sau cuộc vật lộn tay đôi mà tôi cho phép mình tiếp tục hưởng thụ ngay sau đó, vì thế tôi vừa run vừa cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai bên để tiếp tục đánh vào đầu cô ả hoặc bắn một phát.
“Không,” tôi thầm thì khi cuộc chiến trở nên quá sức. Ôi chết tiệt. Là vậy sao. Tôi sắp chết, ơ, là bất tử và điều đó thật chó chết.
Nhưng sau đó, ngay khi tôi đã cảm nhận được hơi thở con xác sống trên cổ, Amanda đã chạy vụt lại và quất mạnh cái báng súng săn của cô ấy. Nó kết nối với cái hộp sọ của con xác sống y tá và ánh sáng trong mắt cô ả vụt tắt khi một bên đầu của cô ả bẹp dúm như lon soda bị đập bởi cái búa tạ.
Tôi vừa thở hổn hển vừa đẩy cái xác ra khỏi người. “Cám ơn,” tôi nói trước khi vụt khẩu súng quanh và nã đạn vào đầu một con xác sống đang lao đến.
Amanda nhảy về phía ngược lại, vừa gào lên một tiếng xung trận từ yết hầu vừa vãi đạn vào đám xác sống.
“Chết đi, lũ chó”
Tôi không thể nhịn cười trước cụm từ vừa phát ra từ miệng Amanda, giọng nói một hoạt náo viên/ một cô gái xinh đẹp như cô ấy vốn cực kỳ hợp tông với câu: “Cố lên cả đội!”
Khi tôi bắn trở lại, tôi vét hết những viên đạn thừa tôi bỏ vào trong túi trước khi bọn tôi bước vào cửa hàng. Tay tôi run rẩy khi lần lượt nhét từng viên đạn vào trong băng đạn. Khi đóng nó lại, tôi còn bị kẹp cả miếng da giữa ngón cái và ngón trỏ.
Tôi vừa chửi thề vừa đá vào ngực một con xác sống theo cách mà tôi đã từng nhìn thấy ai đó làm trong suốt trận đấu ở giải MMA (Mixed Martial Arts) mà David buộc tôi phải xem. Tên xác sống đội một cái mũ của tài xế xe tải và cái áo caro kẻ sọc và là một tên to xác, vì thế tôi đoán chừng rằng hắn đã từng là một tài xế xe tải. Hoặc là một fan hâm mộ kiệt sức, bụi bặm của Ashton Kutcher.
Dù sao đi nữa, ngay khi tôi kéo giãn được khoảng cách, tôi bắn ngay vào giữa hai mắt hắn. Ngay vào giữa cái logo “Really?” trên cái mũ ngốc nghếch của hắn. Thứ nước cống đen ngòm rỉ ra từ cái lỗ tôi để lại và làm vấy bẩn nền đá cẩm thạch trắng khi hắn ngã đập mặt xuống đất trước với một tiếng thịch.
“Đúng vậy, đồ khốn,” Tôi nói, “Thật đó”
“Sarah!”
Tôi vụt xoay lại thì thấy Dave đã đến bên chiếc xe và mở được cửa ra.
Tôi chạy về phía anh ấy, bắn khẩu súng lục trong tay vào vài tên xác sống đang bắt đầu xoay về phía anh như một bầy gia súc kì quái. Loại gia súc bị bệnh dại, ăn thịt sống…
“Có em đây, em đang bọc lót cho anh đây,” tôi vừa nói vừa quay lưng về phía anh và nhắm bắn lũ xác sống đang tiến về phía anh trong khi anh đang chuẩn bị vũ khí.
Ngay khi tôi bắn, tôi nhìn thấy Amanda. Dù nhỏ bắt đầu ngày mới bằng việc hét lên như nữ thần báo tử với ba con zombie (lúc ở gara để xe hồi sáng), giờ đây phương pháp giết chết xác sống của nhỏ dường như cũng bắt đầu có nhịp điệu.
Khẩu súng săn (shotgun) của nhỏ thổi tung đầu lũ xác sống, hoặc bắn ngay vào cổ khi chúng dám tiến đến quá gần với nhỏ. Thậm chí cô ấy cũng trở nên quen với việc vụt khẩu súng để tạo ra khoảng cách an toàn khi cần nạp thêm đạn.
“Tớ hết đạn rồi,” nhỏ gọi lên khi nhét hai viên đạn cuối cùng vào ổ.
“Để cho tớ, người đẹp,” tôi nhận trách nhiệm xả một viên đạn vào con xác sống cuối cùng đang lảo đảo tiến đến nhỏ.
Nhỏ chạy đến chiếc xe, tát báng súng vào cổ họng một con xác sống đi lạc khiến nó bật ngửa ra phía sau chỗ ngăn đỗ xe. Tôi bồi thêm một viên đạn khi nó lảo đảo muốn đứng dậy và nó nằm luôn tại chỗ.
David trao một hộp đạn shortgun cho Amanda và một nắm tay đầy đạn cho tôi rồi bật ra khỏi xe với một khẩu súng ngắn bên thắt lưng và một khẩu súng trường đã sẵn sàng trong tay. Nhưng khi chúng tôi nhìn lại bãi đậu xe thì nhận ra chẳng còn xác sống nào để tiêu diệt nữa.
“Vãi cứt,” tôi nói trong khi nhìn hết người này tới người kia. “Vậy là chiến thắng rồi sao?”
Dave cười lớn. “Anh nghĩ vậy. Không ai bị cắn hết, đúng không? Mọi người ổn cả chứ?
Chúng tôi tự nhìn mình rồi nhìn sang người bên cạnh. Ngoài một chút máu và chất nhầy bắn tung tóe lên chúng tôi từ những xác chết, cả bọn thực sự đều ổn.
“Giỏi lắm, chúng ta càng lúc càng thạo chuyện này,” anh thở dài nhẹ nhõm.
Tôi gật đầu. “Chúng ta có nghề mới rồi.”
Anh phì cười khi quẳng cái túi tiếp tế mà chúng tôi vất vả lắm mới lấy được vào ghế sau. “Ừ, đúng vậy thật. Hỡi những Tay Súng Xác Sống! Rời khỏi đây thôi nào!”
“Từ từ đã,” Amanda nói. “Em muốn đi vệ sinh.”
Dave nhướng mày. “Sao nữa?”
“Em thực sự mắc lắm rồi.” Amanda vừa nói vừa quằn quại. “Chúng ta đã dọn sạch sẽ cái cửa hàng rồi đúng không?”
Dave vừa đếm các thứ trong túi tiếp tế vừa đảo mắt. “Ừ, được rồi. Nhanh lên nào. Kẻo chúng lại kéo đến.”
Nhỏ chạy thật nhanh về phía cửa trượt với khẩu shotgun trên vai. “Nhanh thôi mà! Đừng bỏ em lại.”
Câu sau cùng khiến tôi cau mày. Khi nhỏ đã đi, tôi quay lại phía anh.
“Anh nên đối xử tốt hơn với nhỏ,” tôi thì thầm.
Anh nhìn trừng trừng vào những chiếc túi ở ghế sau. “Coi nào Sarah. Sao cũng được mà.”
Tôi lườm anh. Tôi không thích David này – người dường như chẳng có xíu đồng cảm nào. Nhưng có lẽ anh không biết là Amanda đến từ đâu.
“Không, nghiêm túc đấy,” tôi khẳng định và tìm kiếm một cách giải thích. “Em nghĩ là nhỏ biết rằng lúc đầu anh không thích cho nhỏ theo. Nhỏ đã thực sự cố gắng rất nhiều. Và nhỏ đã giết lũ xác sống khi chúng ta cần trợ giúp.”
“Anh biết chứ,” anh lầm bầm. “Nhưng anh lo là nhỏ làm chúng ta chậm chân.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh. Sao anh lại có thể lạnh lùng bỏ quên những người đã giúp cho anh … và tôi… sống sót?
“Còn em thì sao?” tôi hỏi. “Anh có đẩy em xuống khi có cơ hội không?”
Anh không nhìn vào đống đồ mới nữa. “Điều đó hoàn toàn khác nhau. Em biết mà.”
“Em không biết. Điều em thực sự biết là anh đã tìm kiếm một luật sư ly hôn trên mạng.”
Anh sững người trong vài giây, sau đó từ từ đặt túi thực phẩm và những thứ khác lên sàn ghế lái.
“Sao em biết được, Sarah?” anh hỏi mà không quay đầu lại.
Tôi nhún vai. “Bởi vì em cũng làm thế. Em phát hiện ra trong lịch sử truy cập của anh.”
Anh đứng lên từ ghế sau và đối mặt với tôi. Khuôn mặt anh giống như một chiếc mặt nạ, nó tĩnh mịch và vô cảm. Chắc là anh đang nghĩ ra điều gì để giải thích, tôi không biết nữa, nhưng tôi mong là vậy, nhưng rồi anh cũng chẳng có cơ hội. Trước khi chúng tôi bắt đầu, Amanda đã trở lại xe.
“Em sẵn sàng.”
“Tôi cũng vậy,” Dave nói, gạt chúng tôi qua một bên để mở cửa xe phía trước.
Bởi vì tâm trạng rất buồn, tôi chẳng nhìn anh nữa mà thay vào đó là liếc nhìn Amanda. Nhỏ te tua rồi, đầu tóc thì rối bời và áo đã bị rách.
“Nè, không phải là cậu lại dính thêm máu khi vào trong đó chứ?” tôi hỏi.
Nhỏ gật đầu dù đôi má tái nhợt đi một chút. “Đúng vậy, ừm, có một xác sống nữ trong nhà vệ sinh. Một cô bé. Tớ phải chiến đấu với cô bé ấy.”
Tôi hít vào một hơi với ý tưởng đó. “Chúa ơi, cậu không sao chứ?”
Dave nhảy ra khỏi xe và nhìn chằm chằm vào nhỏ. “Lạy Chúa, chúng ta đã không kiểm tra nhà vệ sinh. Thật là ngu mà! Em có bị cắn không, có bị thương không?”
Bây giờ nghĩ lại, tôi nhớ rằng lúc ấy nhỏ hơi lưỡng lự. Nhưng lúc đó đầu óc tôi đang rối bời bởi vì chúng tôi vừa mới đánh bại một nhóm đầy xác sống và sau đó Dave và tôi lại nhắc đến cái chuyện lỵ dị vốn đã tránh đề cập suốt vài tháng… tôi nghĩ tôi đã không nhận ra điều đó.
“Em không có bị thương,” nhỏ mỉm cười rạng rỡ. “Đi thôi nào.”
“Cậu có chắc không?” tôi hỏi.
Nhỏ đóng cánh cửa lại, nhưng tôi thấy nhỏ gật đầu thông qua tấm kính vấy bẩn máu. Dave không nhìn tôi, nhưng rồi cũng bước vào. Vì thế tôi nhún vai và di chuyển về ghế lái. Chúng tôi chạy xuống đồi về phía đường cao tốc.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản