Làm theo yêu cầu, không thắc mắc. "Làm ơn" giết con zombie đó, anh yêu, em hết đạn.
Dave không thể mở cửa để nhập mật mã nhà để xe của chúng tôi bởi vì trong đêm trời quá tối, cổng kim loại đã bị đứt khỏi bản lề của nó. Nếu không có sự cố mới, chúng tôi lái xe ra ngoài phố và Dave bắt đầu lục lọi phía dưới quanh chỗ ngồi của anh với một tay giữ trên bánh lái.
"Anh đang làm gì thế?" Tôi hỏi.
"Tìm nút mở nhạc vừa rơi xống."
Tôi không thể không cười.
"Đó là anh đã làm rơi", tôi chỉnh lại.
"Có cái này này?" Amanda nói từ băng ghế sau và cô ấy đưa lên một nút nhỏ. "Nó đã lăn tới đây."
Tôi lấy nó và liếc nhìn nhanh về phía Dave, nhưng anh đã nhìn chằm chằm thẳng về phía trước, miệng anh có một đường mảnh của sự khó chịu. Tôi cười khi tôi mó máy với cái nút cho đến khi nó được gắn trở lại vị trí và tôi đã có thể bật được radio.
Họ không còn đọc bản tin "ở trong nhà " nữa, vì vậy tất cả chúng tôi ngồi im lặng mà tiếng nói trên đài phát thanh vẫn đều đều về bệnh dịch lan rộng khắp và thậm chí vượt ra ngoài thành phố. Thậm chí nếu họ không nói về nó, chúng tôi có thể nhìn thấy sự tàn phá cho chính mình.
Đi lại trên các con phố, có xe cháy và cửa sổ bị phá vỡ. Tòa nhà loang lổ vết máu và vỉa hè cũng đầy vũng máu , nhưng không có người nào cả.
Tôi đoán vì có zombies, thay thế.
Hàng trăm, có lẽ hàng ngàn con zombies lảo đảo dọc theo lối dẫn lên đường cao tốc. Chúng kéo lê mình dọc theo đường phố, chúng mang những phần cơ thể gãy nát bằng miệng giống như những con sói với xương con mồi. Và chúng đến trong mọi hình dạng và kích thước, phụ nữ và đàn ông, đủ loại màu da, có trẻ em và người già không răng.
"Chúa ơi," Amanda rên rỉ từ phía sau.
"Tôi không chắc chắn rằng có Chúa," tôi nói nhẹ nhàng. "Làm thế nào có thể có giữa tất cả những điều này?"
Dave đã không nói bất cứ điều gì. Anh chỉ giữ mắt trên đường, lái quanh các mảnh vụn và nhấn ga vượt qua những giao điểm nơi các zombies dường như chờ đợi cho các nạn nhân tiềm năng. Cuối cùng, anh đưa xe đến được đường cao tốc và chúng tôi nhích xe xuống con dốc cạnh cao vách.
Khi chúng tôi đến đường cao tốc thực tế, tất cả chúng tôi thở hổn hển. Những ngày trước đó khi chúng tôi đã làm theo cách của mình đến và đi từ văn phòng của tiến sĩ Kelly, giao thông đã rất thưa thớt, nó thật ghê rợn. Rõ ràng phản ứng đầu tiên của người dân Seattle với cuộc khủng hoảng là về nhà hoặc ở lại nơi làm việc, cũng như các bản tin đã khuyến cáo.
Tuy nhiên, như những tin tức địa phương và quốc gia đã nhận được xấu hơn và tồi tệ hơn, có vẻ như toàn bộ thành phố đã đi đến kết luận tương tự chúng tôi đã có: đó là thời gian để chạy trốn. Chỉ là rất nhiều trong số họ đã không chờ đợi cho đến khi trời sáng. Họ đã mạo hiểm ra ngoài vào ban đêm nguy hiểm mà không có kế hoạch gì.
Từ những chiếc xe trống rỗng xếp hàng sát nhau, người va đập mạnh vào nhau trong mỗi làn đường vỉa hè dưới chân họ đẫm máu, rõ ràng là đường cao tốc đã trở thành một chiến trường chết người trong tám hoặc mười giờ qua.
"Mẹ kiếp," Dave lẩm bẩm trong hơi thở của mình. "Nhìn vào đó."
Tôi nhìn lên theo ánh mắt của mình và hít thở một hơi qua kẽ răng. Một bảng kí hiệu của đường cao tốc được treo ở cầu thang. Bạn có biết loại này - những bảng kí hiệu điện tử đưa ra cảnh báo các vụ bắt cóc hoặc cảnh báo về đường cao tốc xây dựng. Chỉ đọc điều này bây giờ, CẢNH BÁO: ZOMBIES ở phía trước.
"Whoa," tôi nói khi chúng tôi chạy chậm lại dưới bảng tín hiệu. "Hey, tôi đã đọc về những người này! Đó là làm quấy nhiễu hệ thống. Họ đã làm tất cả trên thế giới. "
Phía trước chúng ta, một con zombie cụt chân tự kéo lê mình dọc theo đường, ngậm chặt một bàn tay trong miệng của nó rằng đây là cái mà nó quan tâm như một con chó với cục xương, lắc qua lắc lại. Cuối cùng, ngón út rời ra và bay khỏi hướng nhìn của tôi.
"Tôi không chắc chắn lần này là quấy phá, Sarah," Dave nói khi anh nắm tay lái chặt hơn.
Tôi không trả lời. Amanda chỉ rùng mình ở phía sau và trong khoảng thời gian đó chúng tôi chìm trong im lặng.
Dave chuyển động chiếc xe thông qua các đống đổ nát và lần đầu tiên trong một thời gian dài tôi cảm thấy may mắn là chúng tôi chỉ có đủ khả năng mua được chiếc xe chật chội không ra gì này. Chúng tôi có thể dễ dàng xuyên qua khoảng trống nhỏ mà loại xe lớn hơn sẽ gặp khó khăn
"Một lúc nào đó chúng ta có thể phải di chuyển một số xe ô tô", anh cuối cùng đã lặng lẽ nói khi anh nhìn tôi ra khỏi khóe mắt của mình. "Em có xử lý nó được không hay em muốn muốn lái xe?"
Tôi nuốt nước bọt. Ý anh nghĩa là tôi sẽ phải rời khỏi chiếc xe tương đối an toàn của chúng tôi. Bên ngoài khả năng đối đầu với zombie gần như một trăm phần trăm. Nhưng nó phải được làm.
Tôi dùng một cái gật đầu lo lắng. "Em, em có thể làm được. Nhưng ... "
Tôi quay lại nhìn Amanda. Cô ấy nhìn chằm chằm lại tôi, mắt mở to và không biết gì như bình thường.
"Chào," cô nói.
Tôi mỉm cười, hy vọng cô ấy giữ bình tĩnh như tôi đã nói với cô ấy điều tôi cần cô ấy làm. "Hi. Vậy, Dave lái xe và tôi có thể phải di chuyển xe ô tô. Nhưng tôi cần một ai đó cầm súng bảo vệ cho tôi trong khi tôi ra khỏi xe, tôi không thể tự bảo vệ mình được. Cô hiểu ý tôi chứ? "
Ánh mắt của Dave lóe lên về phía tôi, "Sarah! Cô ấy không thể - "
"Không", Amanda xen vào từ phía sau chúng tôi. "Nhìn tôi biết anh nghĩ tôi ngu ngốc, David, và tôi đoán tôi có thể như vậy. Tôi chưa phải làm gì nhiều sau khi rời đoàn cổ vũ. Nhưng tôi có thể học những điều này, anh chỉ cần giải thích chúng. "
Dave tiếp tục lái xe trong im lặng, quai hàm nghiến chặt nói lên những gì đôi môi anh không nói, nhưng nụ cười của tôi giành cho cô ấy tươi hơn khi tôi ra hiệu cho một trong những khẩu súng trường trên ghế bên cạnh cô ấy. Bạn nên cho điểm cô gái sẵn sàng để cố gắng.
"Được rồi, Amanda. Dưới đây là cách nạp đạn ... "
Trong mười phút tiếp theo tôi đã giải thích cơ chế của súng trường với cô ấy và cô ấy đã đạt đến mức mà cô ấy có vẻ khá thoải mái với cả hai việc nạp đạn và mở hoặc đóng chốt an toàn.
"Cô đã sẵn sàng để bắn thử một vài phát chưa?" Tôi hỏi cùng lúc với bấm nút hạ cửa kính bên cô xuống một phần.
"Chúng ta không thể lãng phí đạn, Sarah," Dave nói và tôi có thể nói anh đã cố gắng nhiều để không nổi nóng.
Tôi nhìn anh trừng trừng. "Vâng, em không muốn cô ấy bắn em vì cô ấy không được thực hành. Nếu anh cảm thấy như thế là lãng phí đạn, xin cho em biết. "
Anh buông một tiếng thở dài mà như nói lên tất cả mọi thứ với tôi, nhưng anh gật đầu. "Không, anh nói đúng. Chỉ cần không làm quá nhiều. Chúng ta có thể hối tiếc sau này khi gặp zombies. "
"Nếu cô nhìn thấy zombie, Amanda, bắn chúng. Nếu không, hãy chọn một mục tiêu và bóp cò nhẹ nhàng, "tôi nói, hy vọng trấn an cô ấy. Cô ấy trông khá lo lắng và thái độ của Dave đã không giúp được gì.
Cô ấy gật đầu khi cô ấy chuẩn bị tinh thần đặt súng trên gờ cửa kính. "Tôi sẽ bắn cửa kính của chiếc xe van đằng kia."
Tôi gật đầu với sự lựa chọn mục tiêu của cô ấy và chờ đợi khi cô ấy ấn nút bắn. Khá gần với mục tiêu và viên đạn trượt qua mặt miếng gương thay vì trúng cửa sổ. Amanda đã ồ lên thất vọng và tôi với ra sau vỗ chân cô ấy.
"Không sao đâu, chỉ cần cố gắng lần nữa."
Lần bắn thứ hai của cô ấy đã tốt hơn và cửa kính vỡ tan.
"Tôi đã làm được!" Amanda ré lên, nâng súng lên. Nó đụng vào nóc xe và cô ấy đã khó khăn để bắt được nó khi nó đâm sầm xuống.
"Cẩn thận", Dave khuyên nhủ cô. Khi tôi nhìn chằm chằm vào anh, anh mỉm cười với cô ấy trong gương chiếu hậu. "Làm tốt lắm."
Cô cười toe trước khi cô ấy bắn thêm hai lần với kết quả khá tốt.
"Được rồi, thế là đủ. Dave nói đúng, "-tôi nói. "Chúng ta không thể lãng phí thêm đạn. Nhưng cô có nghĩ rằng cô có thể giữ bình tĩnh và làm chính xác những gì cô vừa làm nếu bên ngoài có những zombies khi tôi phải di chuyển một chiếc xe? "
Cô ấy có vẻ lo lắng. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy lo lắng ngay cả khi tôi đã cố gắng giữ kín nó. Cô ấy có thể dễ dàng bắn tôi trong khi cố gắng để "bảo vệ" cho tôi. Tôi không thể thưởng thức ý tưởng có một lỗ ở vai của tôi trong khi cố gắng chống lại một con zombie. Với tất cả những gì tôi biết, mùi máu của tôi thậm chí có thể thu hút nhiều zombies.
"Tôi có thể làm điều đó," cuối cùng Amanda nói.
"Tốt, chúng ta sắp biết điều đó," Dave nói khi đầu anh ra hiệu về phía con đường trước mắt chúng tôi. Có sáu chiếc xe chắn ngang, không có khoảng trống nào để lái xe vòng ở hai lề.
Tôi lấy một khẩu súng lục từ đống vũ khí của chúng tôi ở ghế sau và đảm bảo rằng nó đã được nạp đầy đạn trước khi tôi nhét nó vào thắt lưng. Chậm rãi, tôi mở cửa và nhìn xung quanh xem có bất kì con zombies nào không.
Tôi chưa hoàn toàn ra khỏi xe khi Dave nắm lấy tay tôi. "Hãy cẩn thận", anh nói nhẹ nhàng.
Tôi ngả người về phía trước và hôn anh, hy vọng trấn an anh mặc dù không có cách nào làm được điều đó. Thực tế là tôi sắp tiến vào tuyến lửa và tôi có thể không vượt qua được nó.
Tôi đóng cửa xe phía sau mình, mơ hồ nhận thức được rằng Amanda đã leo từ băng ghế sau lên băng ghế trước để cô có thể bắn súng dễ dàng hơn từ cửa sổ của tôi.
Trái tim tôi đập mạnh khi tôi đi trên đường cao tốc. Tôi rút súng từ thắt lưng và duy trì ở trạng thái sẵn sàng khi đôi mắt của tôi quét từ phía bên này của đường cao tốc sang. Tôi cố gắng tìm một chiếc xe hơi cỡ trung bình để di chuyển, hy vọng sẽ tạo ra một không gian đủ lớn để xe nhỏ của chúng tôi không bị mắc kẹt.
Có một chiếc xe màu đỏ ở giữa dàn xe vì vậy tôi tiếp cận nó một cách thận trọng. Nó quá gần với chiếc xe tải lớn bên cạnh và tôi đã phải chen vào giữa các xe để nhìn vào bên trong. Lúc tôi lén nhìn vào ghế sau có một tiếng gầm vang vọng từ đâu đó đến trước mặt tôi.
Tôi chĩa súng về hướng âm thanh và bóp cò khi một con zombie kéo mình lê dọc theo lề đường. Anh đã ngay lập tức, đánh rơi gói cầm trong tay.
Khi tôi nhìn thấy nó là một tấm chăn trẻ em, tôi để mình nhìn đi chỗ khác. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ cái gì khác, đặc biệt là cái thứ trong gói đã không khóc.
Phía sau tôi tiếng nổ khác vang lên và tôi nhìn qua vai thì thấy rằng Amanda đã bắn hạ một con zombie chảy nước dãi bùn đen vào chiếc xe phía sau tôi. Tôi giơ ngón tay cái lên phía trước với cô ấy rồi tôi quay trở lại tập trung vào những chiếc xe. Băng ghế sau trống rỗng, và nó trông giống như một viễn cảnh tốt.
Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng tôi không thể mở được cửa xe với chiếc xe nằm quá sát xe kế bên vì vậy tôi sử dụng chuôi súng tay của tôi để phá vỡ kính.
Tôi cẩn thận kéo mình thông qua các cửa sổ vỡ và vặn chìa khóa bị bỏ lại trong bộ phận mở máy xe. Khi tôi đặt nó trong ổ đĩa, tôi nhận thấy một vũng máu ở ghế bên cạnh và rùng mình. Chiếc xe nhích về phía trước cho đến khi tôi tình cờ gặp một chiếc xe khác.
Tôi không thể tự chủ được. Tôi cười toe khi tôi thắt dây đai an toàn vào vị trí.
Bạn đã bao giờ chỉ muốn đập nát một chiếc xe hơi? Hoặc đập vỡ một cái ti vi? Hay có thể đốt một đống lửa lớn ở trung tâm thành phố? Nếu câu trả lời là có, bạn sẽ có một vài niềm vui trong thời gian zombie phá hoại. Đó là những khoảnh khắc nhỏ, bạn biết không?
Tóm lại, tôi đạp ga và phóng xe về phía trước, đẩy chiếc xe nhỏ hơn ở trước mặt tôi. Chuyển vào số de, tôi lùi lại rồi lại phóng về phía trước, húc tung chiếc xe trước mặt tôi ra khỏi con đường.
Tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ và ra hiệu Dave tiến lên. Trong tấm gương bên ngoài cửa tôi thấy anh ấy nhích xe chúng tôi theo con đường tôi mở. Khi anh đậu xe bên cạnh tôi, tôi mở ngăn đựng găng tay để xem nếu chủ sở hữu trước có còn cái gì sử dụng được.
Kẹo Tic TACS là tất cả những gì tôi nhận được, dù vậy tôi vẫn bỏ túi trước khi rời xe và bắt đầu đi về hướng băng ghế sau của xe chúng tôi. Hey, chúng chứa một hay một nửa calo phải không? Trong một nhúm chúng sẽ cung cấp một con số giá trị.
Trước khi tôi trở lại xe của chúng tôi, một con zombie mở cửa hành khách của chiếc SUV gần đó đã bị lật ngang và một nửa bò, một nửa rơi ra khỏi xe. Đây là một phụ nữ mà trang phục mặc như vũ nữ thoát y. Tôi nhìn chằm chằm, không thể tự kiểm soát mình, bộ đồng phục y tá vinyl bó sát người khuy cởi đến rốn, mà bị chọc thủng, dĩ nhiên.
Nhưng cú sốc của tôi về bộ dạng quái đản của ả giảm ngay khi ả gầm lên và phía sau ả xuất hiện thêm năm vũ nữ thoát y zombies, giống như cô ả là nhà lãnh đạo của chúng ra lệnh tấn công.
"Chết tiệt," Tôi hét lên nhào vào xe.
"Lái xe!"
Tôi đóng cửa phía sau lại và Dave đốt cháy cao su trên đường chạy khi những thây ma vũ nữ thoát y ném giày vào xe và đi khập khiễng về phía chúng tôi " Tốc độ Zombie " mà chúng dường như đôi khi có.
"Vâng," Dave nói khi chúng tôi lạng xung quanh chiếc xe máy bị hỏng.
"Tôi đoán những ả này làm ca ngày."
Nhưng không ai trong số chúng tôi cười ngay cả khi tôi nhìn qua cửa kính sau thấy rằng chúng tôi đã bỏ xa chúng.
Dave không thể mở cửa để nhập mật mã nhà để xe của chúng tôi bởi vì trong đêm trời quá tối, cổng kim loại đã bị đứt khỏi bản lề của nó. Nếu không có sự cố mới, chúng tôi lái xe ra ngoài phố và Dave bắt đầu lục lọi phía dưới quanh chỗ ngồi của anh với một tay giữ trên bánh lái.
"Anh đang làm gì thế?" Tôi hỏi.
"Tìm nút mở nhạc vừa rơi xống."
Tôi không thể không cười.
"Đó là anh đã làm rơi", tôi chỉnh lại.
"Có cái này này?" Amanda nói từ băng ghế sau và cô ấy đưa lên một nút nhỏ. "Nó đã lăn tới đây."
Tôi lấy nó và liếc nhìn nhanh về phía Dave, nhưng anh đã nhìn chằm chằm thẳng về phía trước, miệng anh có một đường mảnh của sự khó chịu. Tôi cười khi tôi mó máy với cái nút cho đến khi nó được gắn trở lại vị trí và tôi đã có thể bật được radio.
Họ không còn đọc bản tin "ở trong nhà " nữa, vì vậy tất cả chúng tôi ngồi im lặng mà tiếng nói trên đài phát thanh vẫn đều đều về bệnh dịch lan rộng khắp và thậm chí vượt ra ngoài thành phố. Thậm chí nếu họ không nói về nó, chúng tôi có thể nhìn thấy sự tàn phá cho chính mình.
Đi lại trên các con phố, có xe cháy và cửa sổ bị phá vỡ. Tòa nhà loang lổ vết máu và vỉa hè cũng đầy vũng máu , nhưng không có người nào cả.
Tôi đoán vì có zombies, thay thế.
Hàng trăm, có lẽ hàng ngàn con zombies lảo đảo dọc theo lối dẫn lên đường cao tốc. Chúng kéo lê mình dọc theo đường phố, chúng mang những phần cơ thể gãy nát bằng miệng giống như những con sói với xương con mồi. Và chúng đến trong mọi hình dạng và kích thước, phụ nữ và đàn ông, đủ loại màu da, có trẻ em và người già không răng.
"Chúa ơi," Amanda rên rỉ từ phía sau.
"Tôi không chắc chắn rằng có Chúa," tôi nói nhẹ nhàng. "Làm thế nào có thể có giữa tất cả những điều này?"
Dave đã không nói bất cứ điều gì. Anh chỉ giữ mắt trên đường, lái quanh các mảnh vụn và nhấn ga vượt qua những giao điểm nơi các zombies dường như chờ đợi cho các nạn nhân tiềm năng. Cuối cùng, anh đưa xe đến được đường cao tốc và chúng tôi nhích xe xuống con dốc cạnh cao vách.
Khi chúng tôi đến đường cao tốc thực tế, tất cả chúng tôi thở hổn hển. Những ngày trước đó khi chúng tôi đã làm theo cách của mình đến và đi từ văn phòng của tiến sĩ Kelly, giao thông đã rất thưa thớt, nó thật ghê rợn. Rõ ràng phản ứng đầu tiên của người dân Seattle với cuộc khủng hoảng là về nhà hoặc ở lại nơi làm việc, cũng như các bản tin đã khuyến cáo.
Tuy nhiên, như những tin tức địa phương và quốc gia đã nhận được xấu hơn và tồi tệ hơn, có vẻ như toàn bộ thành phố đã đi đến kết luận tương tự chúng tôi đã có: đó là thời gian để chạy trốn. Chỉ là rất nhiều trong số họ đã không chờ đợi cho đến khi trời sáng. Họ đã mạo hiểm ra ngoài vào ban đêm nguy hiểm mà không có kế hoạch gì.
Từ những chiếc xe trống rỗng xếp hàng sát nhau, người va đập mạnh vào nhau trong mỗi làn đường vỉa hè dưới chân họ đẫm máu, rõ ràng là đường cao tốc đã trở thành một chiến trường chết người trong tám hoặc mười giờ qua.
"Mẹ kiếp," Dave lẩm bẩm trong hơi thở của mình. "Nhìn vào đó."
Tôi nhìn lên theo ánh mắt của mình và hít thở một hơi qua kẽ răng. Một bảng kí hiệu của đường cao tốc được treo ở cầu thang. Bạn có biết loại này - những bảng kí hiệu điện tử đưa ra cảnh báo các vụ bắt cóc hoặc cảnh báo về đường cao tốc xây dựng. Chỉ đọc điều này bây giờ, CẢNH BÁO: ZOMBIES ở phía trước.
"Whoa," tôi nói khi chúng tôi chạy chậm lại dưới bảng tín hiệu. "Hey, tôi đã đọc về những người này! Đó là làm quấy nhiễu hệ thống. Họ đã làm tất cả trên thế giới. "
Phía trước chúng ta, một con zombie cụt chân tự kéo lê mình dọc theo đường, ngậm chặt một bàn tay trong miệng của nó rằng đây là cái mà nó quan tâm như một con chó với cục xương, lắc qua lắc lại. Cuối cùng, ngón út rời ra và bay khỏi hướng nhìn của tôi.
"Tôi không chắc chắn lần này là quấy phá, Sarah," Dave nói khi anh nắm tay lái chặt hơn.
Tôi không trả lời. Amanda chỉ rùng mình ở phía sau và trong khoảng thời gian đó chúng tôi chìm trong im lặng.
Dave chuyển động chiếc xe thông qua các đống đổ nát và lần đầu tiên trong một thời gian dài tôi cảm thấy may mắn là chúng tôi chỉ có đủ khả năng mua được chiếc xe chật chội không ra gì này. Chúng tôi có thể dễ dàng xuyên qua khoảng trống nhỏ mà loại xe lớn hơn sẽ gặp khó khăn
"Một lúc nào đó chúng ta có thể phải di chuyển một số xe ô tô", anh cuối cùng đã lặng lẽ nói khi anh nhìn tôi ra khỏi khóe mắt của mình. "Em có xử lý nó được không hay em muốn muốn lái xe?"
Tôi nuốt nước bọt. Ý anh nghĩa là tôi sẽ phải rời khỏi chiếc xe tương đối an toàn của chúng tôi. Bên ngoài khả năng đối đầu với zombie gần như một trăm phần trăm. Nhưng nó phải được làm.
Tôi dùng một cái gật đầu lo lắng. "Em, em có thể làm được. Nhưng ... "
Tôi quay lại nhìn Amanda. Cô ấy nhìn chằm chằm lại tôi, mắt mở to và không biết gì như bình thường.
"Chào," cô nói.
Tôi mỉm cười, hy vọng cô ấy giữ bình tĩnh như tôi đã nói với cô ấy điều tôi cần cô ấy làm. "Hi. Vậy, Dave lái xe và tôi có thể phải di chuyển xe ô tô. Nhưng tôi cần một ai đó cầm súng bảo vệ cho tôi trong khi tôi ra khỏi xe, tôi không thể tự bảo vệ mình được. Cô hiểu ý tôi chứ? "
Ánh mắt của Dave lóe lên về phía tôi, "Sarah! Cô ấy không thể - "
"Không", Amanda xen vào từ phía sau chúng tôi. "Nhìn tôi biết anh nghĩ tôi ngu ngốc, David, và tôi đoán tôi có thể như vậy. Tôi chưa phải làm gì nhiều sau khi rời đoàn cổ vũ. Nhưng tôi có thể học những điều này, anh chỉ cần giải thích chúng. "
Dave tiếp tục lái xe trong im lặng, quai hàm nghiến chặt nói lên những gì đôi môi anh không nói, nhưng nụ cười của tôi giành cho cô ấy tươi hơn khi tôi ra hiệu cho một trong những khẩu súng trường trên ghế bên cạnh cô ấy. Bạn nên cho điểm cô gái sẵn sàng để cố gắng.
"Được rồi, Amanda. Dưới đây là cách nạp đạn ... "
Trong mười phút tiếp theo tôi đã giải thích cơ chế của súng trường với cô ấy và cô ấy đã đạt đến mức mà cô ấy có vẻ khá thoải mái với cả hai việc nạp đạn và mở hoặc đóng chốt an toàn.
"Cô đã sẵn sàng để bắn thử một vài phát chưa?" Tôi hỏi cùng lúc với bấm nút hạ cửa kính bên cô xuống một phần.
"Chúng ta không thể lãng phí đạn, Sarah," Dave nói và tôi có thể nói anh đã cố gắng nhiều để không nổi nóng.
Tôi nhìn anh trừng trừng. "Vâng, em không muốn cô ấy bắn em vì cô ấy không được thực hành. Nếu anh cảm thấy như thế là lãng phí đạn, xin cho em biết. "
Anh buông một tiếng thở dài mà như nói lên tất cả mọi thứ với tôi, nhưng anh gật đầu. "Không, anh nói đúng. Chỉ cần không làm quá nhiều. Chúng ta có thể hối tiếc sau này khi gặp zombies. "
"Nếu cô nhìn thấy zombie, Amanda, bắn chúng. Nếu không, hãy chọn một mục tiêu và bóp cò nhẹ nhàng, "tôi nói, hy vọng trấn an cô ấy. Cô ấy trông khá lo lắng và thái độ của Dave đã không giúp được gì.
Cô ấy gật đầu khi cô ấy chuẩn bị tinh thần đặt súng trên gờ cửa kính. "Tôi sẽ bắn cửa kính của chiếc xe van đằng kia."
Tôi gật đầu với sự lựa chọn mục tiêu của cô ấy và chờ đợi khi cô ấy ấn nút bắn. Khá gần với mục tiêu và viên đạn trượt qua mặt miếng gương thay vì trúng cửa sổ. Amanda đã ồ lên thất vọng và tôi với ra sau vỗ chân cô ấy.
"Không sao đâu, chỉ cần cố gắng lần nữa."
Lần bắn thứ hai của cô ấy đã tốt hơn và cửa kính vỡ tan.
"Tôi đã làm được!" Amanda ré lên, nâng súng lên. Nó đụng vào nóc xe và cô ấy đã khó khăn để bắt được nó khi nó đâm sầm xuống.
"Cẩn thận", Dave khuyên nhủ cô. Khi tôi nhìn chằm chằm vào anh, anh mỉm cười với cô ấy trong gương chiếu hậu. "Làm tốt lắm."
Cô cười toe trước khi cô ấy bắn thêm hai lần với kết quả khá tốt.
"Được rồi, thế là đủ. Dave nói đúng, "-tôi nói. "Chúng ta không thể lãng phí thêm đạn. Nhưng cô có nghĩ rằng cô có thể giữ bình tĩnh và làm chính xác những gì cô vừa làm nếu bên ngoài có những zombies khi tôi phải di chuyển một chiếc xe? "
Cô ấy có vẻ lo lắng. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy lo lắng ngay cả khi tôi đã cố gắng giữ kín nó. Cô ấy có thể dễ dàng bắn tôi trong khi cố gắng để "bảo vệ" cho tôi. Tôi không thể thưởng thức ý tưởng có một lỗ ở vai của tôi trong khi cố gắng chống lại một con zombie. Với tất cả những gì tôi biết, mùi máu của tôi thậm chí có thể thu hút nhiều zombies.
"Tôi có thể làm điều đó," cuối cùng Amanda nói.
"Tốt, chúng ta sắp biết điều đó," Dave nói khi đầu anh ra hiệu về phía con đường trước mắt chúng tôi. Có sáu chiếc xe chắn ngang, không có khoảng trống nào để lái xe vòng ở hai lề.
Tôi lấy một khẩu súng lục từ đống vũ khí của chúng tôi ở ghế sau và đảm bảo rằng nó đã được nạp đầy đạn trước khi tôi nhét nó vào thắt lưng. Chậm rãi, tôi mở cửa và nhìn xung quanh xem có bất kì con zombies nào không.
Tôi chưa hoàn toàn ra khỏi xe khi Dave nắm lấy tay tôi. "Hãy cẩn thận", anh nói nhẹ nhàng.
Tôi ngả người về phía trước và hôn anh, hy vọng trấn an anh mặc dù không có cách nào làm được điều đó. Thực tế là tôi sắp tiến vào tuyến lửa và tôi có thể không vượt qua được nó.
Tôi đóng cửa xe phía sau mình, mơ hồ nhận thức được rằng Amanda đã leo từ băng ghế sau lên băng ghế trước để cô có thể bắn súng dễ dàng hơn từ cửa sổ của tôi.
Trái tim tôi đập mạnh khi tôi đi trên đường cao tốc. Tôi rút súng từ thắt lưng và duy trì ở trạng thái sẵn sàng khi đôi mắt của tôi quét từ phía bên này của đường cao tốc sang. Tôi cố gắng tìm một chiếc xe hơi cỡ trung bình để di chuyển, hy vọng sẽ tạo ra một không gian đủ lớn để xe nhỏ của chúng tôi không bị mắc kẹt.
Có một chiếc xe màu đỏ ở giữa dàn xe vì vậy tôi tiếp cận nó một cách thận trọng. Nó quá gần với chiếc xe tải lớn bên cạnh và tôi đã phải chen vào giữa các xe để nhìn vào bên trong. Lúc tôi lén nhìn vào ghế sau có một tiếng gầm vang vọng từ đâu đó đến trước mặt tôi.
Tôi chĩa súng về hướng âm thanh và bóp cò khi một con zombie kéo mình lê dọc theo lề đường. Anh đã ngay lập tức, đánh rơi gói cầm trong tay.
Khi tôi nhìn thấy nó là một tấm chăn trẻ em, tôi để mình nhìn đi chỗ khác. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ cái gì khác, đặc biệt là cái thứ trong gói đã không khóc.
Phía sau tôi tiếng nổ khác vang lên và tôi nhìn qua vai thì thấy rằng Amanda đã bắn hạ một con zombie chảy nước dãi bùn đen vào chiếc xe phía sau tôi. Tôi giơ ngón tay cái lên phía trước với cô ấy rồi tôi quay trở lại tập trung vào những chiếc xe. Băng ghế sau trống rỗng, và nó trông giống như một viễn cảnh tốt.
Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng tôi không thể mở được cửa xe với chiếc xe nằm quá sát xe kế bên vì vậy tôi sử dụng chuôi súng tay của tôi để phá vỡ kính.
Tôi cẩn thận kéo mình thông qua các cửa sổ vỡ và vặn chìa khóa bị bỏ lại trong bộ phận mở máy xe. Khi tôi đặt nó trong ổ đĩa, tôi nhận thấy một vũng máu ở ghế bên cạnh và rùng mình. Chiếc xe nhích về phía trước cho đến khi tôi tình cờ gặp một chiếc xe khác.
Tôi không thể tự chủ được. Tôi cười toe khi tôi thắt dây đai an toàn vào vị trí.
Bạn đã bao giờ chỉ muốn đập nát một chiếc xe hơi? Hoặc đập vỡ một cái ti vi? Hay có thể đốt một đống lửa lớn ở trung tâm thành phố? Nếu câu trả lời là có, bạn sẽ có một vài niềm vui trong thời gian zombie phá hoại. Đó là những khoảnh khắc nhỏ, bạn biết không?
Tóm lại, tôi đạp ga và phóng xe về phía trước, đẩy chiếc xe nhỏ hơn ở trước mặt tôi. Chuyển vào số de, tôi lùi lại rồi lại phóng về phía trước, húc tung chiếc xe trước mặt tôi ra khỏi con đường.
Tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ và ra hiệu Dave tiến lên. Trong tấm gương bên ngoài cửa tôi thấy anh ấy nhích xe chúng tôi theo con đường tôi mở. Khi anh đậu xe bên cạnh tôi, tôi mở ngăn đựng găng tay để xem nếu chủ sở hữu trước có còn cái gì sử dụng được.
Kẹo Tic TACS là tất cả những gì tôi nhận được, dù vậy tôi vẫn bỏ túi trước khi rời xe và bắt đầu đi về hướng băng ghế sau của xe chúng tôi. Hey, chúng chứa một hay một nửa calo phải không? Trong một nhúm chúng sẽ cung cấp một con số giá trị.
Trước khi tôi trở lại xe của chúng tôi, một con zombie mở cửa hành khách của chiếc SUV gần đó đã bị lật ngang và một nửa bò, một nửa rơi ra khỏi xe. Đây là một phụ nữ mà trang phục mặc như vũ nữ thoát y. Tôi nhìn chằm chằm, không thể tự kiểm soát mình, bộ đồng phục y tá vinyl bó sát người khuy cởi đến rốn, mà bị chọc thủng, dĩ nhiên.
Nhưng cú sốc của tôi về bộ dạng quái đản của ả giảm ngay khi ả gầm lên và phía sau ả xuất hiện thêm năm vũ nữ thoát y zombies, giống như cô ả là nhà lãnh đạo của chúng ra lệnh tấn công.
"Chết tiệt," Tôi hét lên nhào vào xe.
"Lái xe!"
Tôi đóng cửa phía sau lại và Dave đốt cháy cao su trên đường chạy khi những thây ma vũ nữ thoát y ném giày vào xe và đi khập khiễng về phía chúng tôi " Tốc độ Zombie " mà chúng dường như đôi khi có.
"Vâng," Dave nói khi chúng tôi lạng xung quanh chiếc xe máy bị hỏng.
"Tôi đoán những ả này làm ca ngày."
Nhưng không ai trong số chúng tôi cười ngay cả khi tôi nhìn qua cửa kính sau thấy rằng chúng tôi đã bỏ xa chúng.
Chương này dài thôi rồi =.=
Clarkdale: đã biên xong. @An Yên dịch còn hơi thô, không cần bám sát từng câu từng chữ của nhà văn như vậy
Nàng cũng sử dụng nhiều tính từ sở hữu quá: "của tôi" "của chúng tôi" "của anh ấy"... những tính từ sở hữu này nếu ko cần nhấn mạnh về quyền sở hữu (vì có thể gây hiểu nhầm) thì có thể bỏ đi.
Từ As một nghĩa là khi, một nghĩa là bởi vì, nếu nghĩa là khi thì có thể dịch là "vừa...vừa" ví dụ: Amanda vừa nói vừa đặt khẩu súng lên gờ cửa kính...
Đôi khi An Yên hiểu nhầm nghĩa của câu, nàng cần đọc nguyên văn cả đoạn sau đó hãy dịch để hiểu được chính xác đoạn đó nói gì. Một số từ in nghiêng, in đậm trong nguyên gốc cũng nên giữ lại trong bản dịch. An Yên cũng nên chau chuốt lại câu văn, thêm những từ đệm vô để cho câu văn mượt hơn
Làm theo yêu cầu, không thắc mắc. "Làm ơn" giết con zombie đó, anh yêu, em hết đạn.
Dave không cần phải hạ kính xuống để nhập mật mã gara bởi vì trong khoảng thời gian nào đó tối qua, cánh cổng kim loại nặng nề đã bị kéo gãy khỏi bản lề. Chúng tôi lái xe ra ngoài phố vì không còn sự cố mới nào xảy ra. Dave bắt đầu lục lọi quanh phía dưới chỗ ngồi với một tay giữ vô lăng.
"Anh đang làm gì thế?" Tôi hỏi.
"Tìm nút mở nhạc vừa gãy."
Tôi không thể nhịn được cười. "Là bị anh làm gãy", tôi chỉnh anh.
"Phải cái này không?" Amanda nói từ băng ghế sau và cô ấy đưa lên một nút nhỏ. "Nó đã lăn tới đây."
Tôi lấy nó và liếc nhìn nhanh về phía Dave, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, môi mím lại khó chịu. Tôi cười khi tôi mó máy với cái nút cho đến khi nó được gắn trở lại vị trí và tôi đã có thể bật được radio.
Họ không còn đọc thông cáo "ở yên trong nhà" nữa, vì vậy tất cả chúng tôi im lặng lắng nghe tiếng nói đều đều trên đài phát thanh về chuyện bệnh dịch lan rộng khắp nơi và thậm chí vượt ra khỏi phạm vi thành phố. Cho dù họ không nói, chúng tôi vẫn có thể tự hình dung ra mức độ tàn phá của nó.
Suốt cả quãng đường, chỉ toàn xe cháy và cửa sổ bị phá vỡ. Các tòa nhà loang lổ vết máu và vỉa hè cũng đầy những vũng máu, nhưng không có một thi thể nào cả.
Tôi cho là vậy bởi vì ở đây có đầy zombie thay thế
Hàng trăm, có lẽ hàng ngàn con zombie lảo đảo dọc theo lối dẫn lên đường cao tốc. Chúng kéo lê mình dọc theo đường phố, chúng mang những phần cơ thể gãy nát bằng miệng giống như những con sói với xương con mồi. Và chúng đến trong mọi hình dạng và kích thước, có phụ nữ và đàn ông, có đủ loại màu da, có trẻ em và người già không còn một chiếc răng.
"Chúa ơi," Amanda rên rỉ từ phía sau.
"Tôi không chắc rằng có Chúa," tôi nói nhẹ nhàng. "Nếu có thì làm sao những chuyện này lại có thể xảy ra chứ?"
Dave không hề nói một lời. Anh chỉ chú ý đường đi, lái quanh các mảnh vụn và nhấn ga vượt qua những giao điểm nơi bọn zombie dường như chờ đợi các con mồi tiềm năng. Cuối cùng, anh cũng lái xe đến được đường cao tốc và chúng tôi ép xe vào làn đường tăng tốc (*) có những bức tường cao.
(*) Trước khi vào đường cao tốc thì có một làn đường tăng tốc để đạt đến tốc độ yêu cầu khi vào đường cao tốc
Khi chúng tôi đến đường cao tốc thực sự, tất cả chúng tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Mới hôm qua khi chúng tôi đi đi về về từ chỗ văn phòng của tiến sĩ Kelly, giao thông đã thưa thớt đến rợn người. Rõ ràng phản ứng đầu tiên của người dân Seattle với cuộc khủng hoảng là về nhà hoặc ở lại nơi làm việc, cũng như các bản tin đã khuyến cáo.
Tuy nhiên, nhưng khi tin tức từ kênh địa phương và quốc gia càng lúc càng trở nên xấu đi, có vẻ như toàn bộ thành phố có cùng suy nghĩ như bọn tôi: đến lúc nên chạy rồi. Chỉ là rất nhiều trong số họ đã không chờ đợi cho đến khi trời sáng. Họ đã mạo hiểm ra ngoài vào ban đêm nguy hiểm mà không có kế hoạch gì.
Từ những chiếc xe trống rỗng xếp thành hàng dài nối đuôi nhau trong mỗi làn đường cho đến vỉa hè đẫm máu bên dưới, rõ ràng là đường cao tốc đã trở thành một bãi chiến trường chết người trong suốt tám hoặc mười giờ qua.
"Mẹ kiếp," Dave lẩm bẩm trong hơi thở của mình. "Nhìn kìa."
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh và hít một hơi qua kẽ răng. Một bảng hiệu của đường cao tốc được treo ở cầu thang băng qua đường. Bạn biết cái này đó - những bảng điện tử đưa ra cảnh báo các vụ bắt cóc hoặc cảnh báo về đường cao tốc xây dựng. Chỉ là lúc này nó đã trở thành, CẢNH BÁO: CÓ ZOMBIES PHÍA TRƯỚC.
"Whoa," tôi nói khi chúng tôi chạy chậm lại dưới bảng tín hiệu. "Này, em đã đọc về mấy thứ này! Đó là đột nhập phá hoại hệ thống. Người ta đã làm chuyện này trên khắp thế giới."
Phía trước chúng tôi, một con zombie cụt chân đang tự kéo lê mình dọc theo con đường, ngậm chặt một bàn tay đứt lìa trong miệng của nó như thể một con chó ngậm khúc xương, rồi lắc qua lắc lại. Cuối cùng, ngón út rời ra và bay khỏi tầm mắt của tôi.
"Anh không nghĩ cái này là đột nhập phá hoại đâu, Sarah," Dave nói khi anh xiết tay lái chặt hơn.
Tôi không trả lời. Amanda chỉ rùng mình ở phía sau và chúng tôi lái xe trong im lặng cả một lúc.
Dave điều khiển chiếc xe thông qua đống đổ nát và lần đầu tiên trong một thời gian dài tôi cảm thấy may mắn là chúng tôi chỉ có đủ khả năng mua được chiếc xe cổ lổ sĩ không ra gì này. Chúng tôi có thể dễ dàng xuyên qua khoảng trống nhỏ mà loại xe lớn hơn sẽ gặp khó khăn.
"Lát nữa chúng ta có thể phải di chuyển một số xe", cuối cùng anh ấy thầm thì khi liếc nhìn tôi qua khóe mắt. "Em làm được không hay em muốn lái xe?"
Tôi nuốt nước bọt. Ý anh nghĩa là tôi sẽ phải rời khỏi chiếc xe tương đối an toàn này. Ở bên ngoài khả năng đối đầu với zombie gần như một trăm phần trăm. Nhưng đó là điều bắt buộc phải làm.
Tôi cố gật đầu dù rất lo lắng. "Em, em có thể làm được. Nhưng ... "
Tôi quay lại nhìn Amanda. Cô ấy nhìn chằm chằm lại tôi, mắt mở to và hồn nhiên không biết gì như bình thường.
"Chào," cô nói.
Tôi mỉm cười, hy vọng cô ấy giữ bình tĩnh khi tôi nói với cô ấy điều tôi cần cô ấy làm. "Hi. Vậy, Dave phải lái còn tôi có thể phải di chuyển vài chiếc xe. Nhưng tôi cần một ai đó cầm súng bảo vệ cho tôi trong khi tôi ra khỏi xe, và không thể tự bảo vệ mình được. Cô hiểu ý tôi chứ? "
Ánh mắt của Dave lóe lên về phía tôi, "Sarah! Cô ấy không thể - "
"Không", Amanda xen vào từ phía sau chúng tôi. "Nghe nè David, tôi biết anh nghĩ tôi ngu lắm, và tôi đoán có lẽ là vậy. Tôi chưa phải làm gì nhiều sau khi rời đội cổ vũ. Nhưng tôi có thể học những điều này, anh chỉ cần giải thích chúng."
Dave tiếp tục lái xe trong im lặng, quai hàm nghiến chặt nói lên những gì đôi môi anh không nói, nhưng nụ cười của tôi giành cho cô ấy tươi hơn khi tôi ra dấu trỏ đến một trong những khẩu súng trường nằm trên ghế cạnh cô ấy. Phải khen ngợi cô ấy vì tinh thần trợ giúp cao cả này.
"Được rồi, Amanda. Đây là cách nạp đạn... "
Trong mười phút tiếp theo tôi đã giải thích cơ chế của súng trường với cô ấy đến khi cô ấy có vẻ cực kỳ thành thạo với cả hai việc nạp đạn và mở hoặc đóng chốt an toàn.
"Cô đã sẵn sàng bắn thử một vài phát chưa?" Tôi vừa hỏi vừa bấm nút hạ cửa kính bên cô ấy xuống một phần.
"Chúng ta không thể lãng phí đạn, Sarah," Dave nói và tôi biết rằng anh đang cố gắng chịu đựng để không nổi nóng.
Tôi nhìn anh trừng trừng. "Vâng, em không muốn cô ấy bắn em vì cô ấy không được thực hành. Nếu anh cảm thấy như thế là lãng phí đạn, xin cho em biết. "
Tiếng thở dài của anh nói lên tất cả, tuy nhiên anh vẫn gật đầu. "Không, em nói đúng. Chỉ cần không bắn quá nhiều. Chúng ta có thể hối tiếc sau này khi gặp zombies."
"Nếu cô nhìn thấy zombie, Amanda, bắn chúng. Nếu không, hãy chọn một mục tiêu và bóp cò nhẹ nhàng, "tôi nói, hy vọng trấn an cô ấy. Cô ấy trông khá lo lắng và thái độ của Dave không giúp được gì.
Cô ấy vừa gật đầu vừa đặt súng trên gờ cửa kính. "Tôi sẽ bắn cửa kính của chiếc xe tải đằng kia."
Tôi đồng ý với mục tiêu được lựa chọn của cô ấy và chờ đợi khi cô ấy kéo cò. Khá gần với mục tiêu và viên đạn trượt qua mặt miếng gương thay vì trúng cửa kính. Amanda ồ lên một tiếng thất vọng và tôi với tay ra sau vỗ chân cô ấy.
"Không sao đâu, chỉ cần cố gắng lần nữa."
Lần bắn thứ hai của cô ấy tốt hơn và cửa kính vỡ tan.
"Tôi làm được rồi!" Amanda ré lên, nâng súng lên. Nó đụng phải nóc xe và cô ấy đã khó khăn để bắt được nó khi nó đâm sầm xuống.
"Cẩn thận", Dave quở mắng cô ấy. Khi tôi nhìn chằm chằm vào anh, anh mỉm cười với cô ấy trong gương chiếu hậu. "Nhưng làm tốt lắm."
Cô ấy cười toe trước khi bắn thêm hai lần nữa với kết quả khá tốt.
"Được rồi, thế là đủ. Dave nói đúng," tôi nói. "Chúng ta không thể lãng phí thêm đạn. Nhưng cô có nghĩ rằng cô có thể giữ bình tĩnh và thực hiện chính xác những gì cô vừa làm nếu bên ngoài có những zombie khi tôi phải di chuyển một chiếc xe? "
Cô ấy có vẻ lo lắng. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy lo lắng ngay cả khi tôi đã cố gắng giữ kín nó. Cô ấy có thể dễ dàng bắn phải tôi trong khi đang cố gắng để "bảo vệ" cho tôi. Tôi không thể thưởng thức ý tưởng có một lỗ ở bả vai trong khi đang cố gắng chống lại một con zombie. Với tất cả những gì tôi biết, mùi máu thậm chí có thể thu hút thêm nhiều zombie hơn nữa.
"Tôi có thể làm điều đó," cuối cùng Amanda nói.
"Tốt, chúng ta sắp biết điều đó," Dave vừa nói vừa hất đầu ra hiệu về phía con đường trước mắt chúng tôi. Có sáu chiếc xe chắn ngang, không có khoảng trống nào để lái xe vòng qua hai bên lề.
Tôi lấy một khẩu súng lục từ đống vũ khí ở ghế sau và đảm bảo rằng nó đã được nạp đầy đạn trước khi tôi nhét nó vào thắt lưng. Tôi từ từ mở cửa và nhìn xung quanh xem có bất kì con zombie nào không.
Lúc tôi chưa hoàn toàn ra khỏi xe thì Dave đã nắm lấy tay tôi. "Hãy cẩn thận", anh nói nhẹ nhàng.
Tôi ngả người về phía trước và hôn anh, hy vọng trấn an anh mặc dù không có cách nào làm được điều đó. Thực tế là tôi sắp tiến vào tuyến lửa và tôi có thể không vượt qua được nó.
Tôi đóng cánh cửa xe ở đằng sau, mơ hồ nhận thức được rằng Amanda đã leo từ băng ghế sau lên băng ghế trước để cô có thể bắn súng dễ dàng hơn từ cửa sổ của tôi.
Trái tim tôi đập mạnh khi bước trên đường cao tốc. Tôi rút súng từ thắt lưng và duy trì ở trạng thái sẵn sàng khi đôi mắt của tôi quét hết từ bên này sang bên kia đường cao tốc. Tôi cố gắng tìm một chiếc xe hơi cỡ trung bình để di chuyển, hi vọng sẽ tạo ra được một không gian đủ lớn để chiếc xe nhỏ của chúng tôi không bị mắc kẹt.
Có một chiếc xe màu đỏ nằm ở giữa dàn xe vì vậy tôi tiếp cận nó một cách thận trọng. Nó nằm quá sát với chiếc xe tải lớn bên cạnh và tôi đã phải len vào giữa các xe để nhìn vào bên trong. Khi tôi vừa lén nhìn vào ghế sau bỗng có một tiếng gầm vang vọng từ đâu đó ở trước mặt tôi.
Tôi chĩa ngay súng về phía âm thanh và bóp cò khi một con zombie kéo mình lê dọc theo lề đường. Hắn ta ngã ngay lập tức, đánh rơi cái gói đang cầm trong tay.
Khi tôi nhìn thấy đó là một tấm chăn trẻ em, tôi gồng người quay đi chỗ khác. Tôi không muốn nhìn thấy thêm bất cứ cái gì khác, đặc biệt khi cái thứ trong gói không cất tiếng khóc.
Phía sau tôi vang lên một tiếng nổ và tôi lướt nhìn qua vai thì thấy Amanda đã bắn hạ một con zombie đang chảy nước dãi bùn đen vào chiếc xe phía sau tôi. Tôi giơ ngón tay cái lên phía trước với cô ấy rồi quay trở lại tập trung vào những chiếc xe. Băng ghế sau trống rỗng, và đó có vẻ là một viễn cảnh tốt.
Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng tôi không thể nào mở được cửa xe vì chiếc xe nằm quá sát với chiếc kế bên, vì vậy tôi đành phải phá vỡ cửa kính bằng báng súng lục
Tôi cẩn thận luồn người qua cái cửa sổ vỡ và vặn cái chìa khóa vẫn còn đang cắm trong bộ phận khởi động. Khi tôi bắt đầu lái, tôi nhận thấy có một vũng máu ở ghế bên cạnh và chợt cảm thấy rùng cả mình. Chiếc xe nhích dần về phía trước cho đến khi tôi đụng phải một chiếc xe khác.
Tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi vừa cười toe toét vừa thắt dây đai an toàn vào đúng vị trí.
Bạn đã bao giờ chỉ muốn đập nát một chiếc xe hơi? Hoặc đập vỡ một cái ti vi? Hay là đốt một đống lửa lớn giữa trung tâm thành phố? Nếu câu trả lời là có, bạn sẽ có một vài niềm vui trong thời gian zombie phá hoại. Đó là những khoảnh khắc thoáng qua, bạn biết không?
Tóm lại, tôi đạp ga và phóng thẳng xe về phía trước, đẩy văng chiếc xe nhỏ hơn ở trước mặt tôi. Chuyển vào số de, tôi lùi lại rồi lại phóng về phía trước, hất tung chiếc xe trước mặt tôi ra khỏi con đường.
Tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ và ra hiệu Dave tiến lên. Trong tấm gương bên ngoài cửa tôi thấy anh ấy nhích xe chúng tôi theo con đường tôi mở ra. Khi anh đậu xe bên cạnh tôi, tôi mở ngăn đựng găng tay để xem xem chủ sở hữu trước có bỏ lại cái gì sử dụng được không.
Những thỏi kẹo Tic Tac là tất cả những gì tôi tìm thấy, dù vậy tôi vẫn bỏ vào túi trước khi rời xe và bắt đầu đi về hướng băng ghế sau của chiếc xe chúng tôi. Sao hả, chúng chỉ chứa một lượng 1.5 calo phải không? Vào lúc gay go chúng sẽ có vài giá trị khác.
Trước khi tôi về đến xe của chúng tôi, một con zombie đã mở cửa hành khách của chiếc SUV gần đó vốn đã bị lật ngược rồi với t.ư thế nửa bò, nửa rơi nó ra khỏi xe. Đó là một phụ nữ mặc trang phục như vũ nữ thoát y. Tôi không thể kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục y tá bằng nhựa bó sát người hở đến tận rốn, mà rốn còn xỏ lỗ nữa chứ.
Nhưng cú sốc của tôi về bộ dạng quái đản của ả giảm ngay khi ả gầm lên và phía sau ả xuất hiện thêm năm vũ nữ thoát y zombies, giống như cô ả là tên đầu đàng ra lệnh tấn công.
"Chết tiệt," Tôi vừa hét lên vừa nhào vào xe. "Lái đi nào!"
Tôi đóng cửa phía sau lại và Dave đốt cháy cao su trên mặt đường khi những thây ma vũ nữ thoát y ném giày vào xe và khập khiễng đi về phía chúng tôi với "Tốc độ Zombie" mà dường như đôi khi chúng có.
"À," Dave nói khi chúng tôi lạng xung quanh chiếc xe máy bị hỏng. "Anh đoán những ả này làm ca ngày."
Nhưng không ai trong số chúng tôi cười ngay cả khi tôi nhìn qua cửa kính sau thấy rằng chúng tôi đã bỏ xa chúng.
Dave không cần phải hạ kính xuống để nhập mật mã gara bởi vì trong khoảng thời gian nào đó tối qua, cánh cổng kim loại nặng nề đã bị kéo gãy khỏi bản lề. Chúng tôi lái xe ra ngoài phố vì không còn sự cố mới nào xảy ra. Dave bắt đầu lục lọi quanh phía dưới chỗ ngồi với một tay giữ vô lăng.
"Anh đang làm gì thế?" Tôi hỏi.
"Tìm nút mở nhạc vừa gãy."
Tôi không thể nhịn được cười. "Là bị anh làm gãy", tôi chỉnh anh.
"Phải cái này không?" Amanda nói từ băng ghế sau và cô ấy đưa lên một nút nhỏ. "Nó đã lăn tới đây."
Tôi lấy nó và liếc nhìn nhanh về phía Dave, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, môi mím lại khó chịu. Tôi cười khi tôi mó máy với cái nút cho đến khi nó được gắn trở lại vị trí và tôi đã có thể bật được radio.
Họ không còn đọc thông cáo "ở yên trong nhà" nữa, vì vậy tất cả chúng tôi im lặng lắng nghe tiếng nói đều đều trên đài phát thanh về chuyện bệnh dịch lan rộng khắp nơi và thậm chí vượt ra khỏi phạm vi thành phố. Cho dù họ không nói, chúng tôi vẫn có thể tự hình dung ra mức độ tàn phá của nó.
Suốt cả quãng đường, chỉ toàn xe cháy và cửa sổ bị phá vỡ. Các tòa nhà loang lổ vết máu và vỉa hè cũng đầy những vũng máu, nhưng không có một thi thể nào cả.
Tôi cho là vậy bởi vì ở đây có đầy zombie thay thế
Hàng trăm, có lẽ hàng ngàn con zombie lảo đảo dọc theo lối dẫn lên đường cao tốc. Chúng kéo lê mình dọc theo đường phố, chúng mang những phần cơ thể gãy nát bằng miệng giống như những con sói với xương con mồi. Và chúng đến trong mọi hình dạng và kích thước, có phụ nữ và đàn ông, có đủ loại màu da, có trẻ em và người già không còn một chiếc răng.
"Chúa ơi," Amanda rên rỉ từ phía sau.
"Tôi không chắc rằng có Chúa," tôi nói nhẹ nhàng. "Nếu có thì làm sao những chuyện này lại có thể xảy ra chứ?"
Dave không hề nói một lời. Anh chỉ chú ý đường đi, lái quanh các mảnh vụn và nhấn ga vượt qua những giao điểm nơi bọn zombie dường như chờ đợi các con mồi tiềm năng. Cuối cùng, anh cũng lái xe đến được đường cao tốc và chúng tôi ép xe vào làn đường tăng tốc (*) có những bức tường cao.
(*) Trước khi vào đường cao tốc thì có một làn đường tăng tốc để đạt đến tốc độ yêu cầu khi vào đường cao tốc
Khi chúng tôi đến đường cao tốc thực sự, tất cả chúng tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Mới hôm qua khi chúng tôi đi đi về về từ chỗ văn phòng của tiến sĩ Kelly, giao thông đã thưa thớt đến rợn người. Rõ ràng phản ứng đầu tiên của người dân Seattle với cuộc khủng hoảng là về nhà hoặc ở lại nơi làm việc, cũng như các bản tin đã khuyến cáo.
Tuy nhiên, nhưng khi tin tức từ kênh địa phương và quốc gia càng lúc càng trở nên xấu đi, có vẻ như toàn bộ thành phố có cùng suy nghĩ như bọn tôi: đến lúc nên chạy rồi. Chỉ là rất nhiều trong số họ đã không chờ đợi cho đến khi trời sáng. Họ đã mạo hiểm ra ngoài vào ban đêm nguy hiểm mà không có kế hoạch gì.
Từ những chiếc xe trống rỗng xếp thành hàng dài nối đuôi nhau trong mỗi làn đường cho đến vỉa hè đẫm máu bên dưới, rõ ràng là đường cao tốc đã trở thành một bãi chiến trường chết người trong suốt tám hoặc mười giờ qua.
"Mẹ kiếp," Dave lẩm bẩm trong hơi thở của mình. "Nhìn kìa."
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh và hít một hơi qua kẽ răng. Một bảng hiệu của đường cao tốc được treo ở cầu thang băng qua đường. Bạn biết cái này đó - những bảng điện tử đưa ra cảnh báo các vụ bắt cóc hoặc cảnh báo về đường cao tốc xây dựng. Chỉ là lúc này nó đã trở thành, CẢNH BÁO: CÓ ZOMBIES PHÍA TRƯỚC.
"Whoa," tôi nói khi chúng tôi chạy chậm lại dưới bảng tín hiệu. "Này, em đã đọc về mấy thứ này! Đó là đột nhập phá hoại hệ thống. Người ta đã làm chuyện này trên khắp thế giới."
Phía trước chúng tôi, một con zombie cụt chân đang tự kéo lê mình dọc theo con đường, ngậm chặt một bàn tay đứt lìa trong miệng của nó như thể một con chó ngậm khúc xương, rồi lắc qua lắc lại. Cuối cùng, ngón út rời ra và bay khỏi tầm mắt của tôi.
"Anh không nghĩ cái này là đột nhập phá hoại đâu, Sarah," Dave nói khi anh xiết tay lái chặt hơn.
Tôi không trả lời. Amanda chỉ rùng mình ở phía sau và chúng tôi lái xe trong im lặng cả một lúc.
Dave điều khiển chiếc xe thông qua đống đổ nát và lần đầu tiên trong một thời gian dài tôi cảm thấy may mắn là chúng tôi chỉ có đủ khả năng mua được chiếc xe cổ lổ sĩ không ra gì này. Chúng tôi có thể dễ dàng xuyên qua khoảng trống nhỏ mà loại xe lớn hơn sẽ gặp khó khăn.
"Lát nữa chúng ta có thể phải di chuyển một số xe", cuối cùng anh ấy thầm thì khi liếc nhìn tôi qua khóe mắt. "Em làm được không hay em muốn lái xe?"
Tôi nuốt nước bọt. Ý anh nghĩa là tôi sẽ phải rời khỏi chiếc xe tương đối an toàn này. Ở bên ngoài khả năng đối đầu với zombie gần như một trăm phần trăm. Nhưng đó là điều bắt buộc phải làm.
Tôi cố gật đầu dù rất lo lắng. "Em, em có thể làm được. Nhưng ... "
Tôi quay lại nhìn Amanda. Cô ấy nhìn chằm chằm lại tôi, mắt mở to và hồn nhiên không biết gì như bình thường.
"Chào," cô nói.
Tôi mỉm cười, hy vọng cô ấy giữ bình tĩnh khi tôi nói với cô ấy điều tôi cần cô ấy làm. "Hi. Vậy, Dave phải lái còn tôi có thể phải di chuyển vài chiếc xe. Nhưng tôi cần một ai đó cầm súng bảo vệ cho tôi trong khi tôi ra khỏi xe, và không thể tự bảo vệ mình được. Cô hiểu ý tôi chứ? "
Ánh mắt của Dave lóe lên về phía tôi, "Sarah! Cô ấy không thể - "
"Không", Amanda xen vào từ phía sau chúng tôi. "Nghe nè David, tôi biết anh nghĩ tôi ngu lắm, và tôi đoán có lẽ là vậy. Tôi chưa phải làm gì nhiều sau khi rời đội cổ vũ. Nhưng tôi có thể học những điều này, anh chỉ cần giải thích chúng."
Dave tiếp tục lái xe trong im lặng, quai hàm nghiến chặt nói lên những gì đôi môi anh không nói, nhưng nụ cười của tôi giành cho cô ấy tươi hơn khi tôi ra dấu trỏ đến một trong những khẩu súng trường nằm trên ghế cạnh cô ấy. Phải khen ngợi cô ấy vì tinh thần trợ giúp cao cả này.
"Được rồi, Amanda. Đây là cách nạp đạn... "
Trong mười phút tiếp theo tôi đã giải thích cơ chế của súng trường với cô ấy đến khi cô ấy có vẻ cực kỳ thành thạo với cả hai việc nạp đạn và mở hoặc đóng chốt an toàn.
"Cô đã sẵn sàng bắn thử một vài phát chưa?" Tôi vừa hỏi vừa bấm nút hạ cửa kính bên cô ấy xuống một phần.
"Chúng ta không thể lãng phí đạn, Sarah," Dave nói và tôi biết rằng anh đang cố gắng chịu đựng để không nổi nóng.
Tôi nhìn anh trừng trừng. "Vâng, em không muốn cô ấy bắn em vì cô ấy không được thực hành. Nếu anh cảm thấy như thế là lãng phí đạn, xin cho em biết. "
Tiếng thở dài của anh nói lên tất cả, tuy nhiên anh vẫn gật đầu. "Không, em nói đúng. Chỉ cần không bắn quá nhiều. Chúng ta có thể hối tiếc sau này khi gặp zombies."
"Nếu cô nhìn thấy zombie, Amanda, bắn chúng. Nếu không, hãy chọn một mục tiêu và bóp cò nhẹ nhàng, "tôi nói, hy vọng trấn an cô ấy. Cô ấy trông khá lo lắng và thái độ của Dave không giúp được gì.
Cô ấy vừa gật đầu vừa đặt súng trên gờ cửa kính. "Tôi sẽ bắn cửa kính của chiếc xe tải đằng kia."
Tôi đồng ý với mục tiêu được lựa chọn của cô ấy và chờ đợi khi cô ấy kéo cò. Khá gần với mục tiêu và viên đạn trượt qua mặt miếng gương thay vì trúng cửa kính. Amanda ồ lên một tiếng thất vọng và tôi với tay ra sau vỗ chân cô ấy.
"Không sao đâu, chỉ cần cố gắng lần nữa."
Lần bắn thứ hai của cô ấy tốt hơn và cửa kính vỡ tan.
"Tôi làm được rồi!" Amanda ré lên, nâng súng lên. Nó đụng phải nóc xe và cô ấy đã khó khăn để bắt được nó khi nó đâm sầm xuống.
"Cẩn thận", Dave quở mắng cô ấy. Khi tôi nhìn chằm chằm vào anh, anh mỉm cười với cô ấy trong gương chiếu hậu. "Nhưng làm tốt lắm."
Cô ấy cười toe trước khi bắn thêm hai lần nữa với kết quả khá tốt.
"Được rồi, thế là đủ. Dave nói đúng," tôi nói. "Chúng ta không thể lãng phí thêm đạn. Nhưng cô có nghĩ rằng cô có thể giữ bình tĩnh và thực hiện chính xác những gì cô vừa làm nếu bên ngoài có những zombie khi tôi phải di chuyển một chiếc xe? "
Cô ấy có vẻ lo lắng. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy lo lắng ngay cả khi tôi đã cố gắng giữ kín nó. Cô ấy có thể dễ dàng bắn phải tôi trong khi đang cố gắng để "bảo vệ" cho tôi. Tôi không thể thưởng thức ý tưởng có một lỗ ở bả vai trong khi đang cố gắng chống lại một con zombie. Với tất cả những gì tôi biết, mùi máu thậm chí có thể thu hút thêm nhiều zombie hơn nữa.
"Tôi có thể làm điều đó," cuối cùng Amanda nói.
"Tốt, chúng ta sắp biết điều đó," Dave vừa nói vừa hất đầu ra hiệu về phía con đường trước mắt chúng tôi. Có sáu chiếc xe chắn ngang, không có khoảng trống nào để lái xe vòng qua hai bên lề.
Tôi lấy một khẩu súng lục từ đống vũ khí ở ghế sau và đảm bảo rằng nó đã được nạp đầy đạn trước khi tôi nhét nó vào thắt lưng. Tôi từ từ mở cửa và nhìn xung quanh xem có bất kì con zombie nào không.
Lúc tôi chưa hoàn toàn ra khỏi xe thì Dave đã nắm lấy tay tôi. "Hãy cẩn thận", anh nói nhẹ nhàng.
Tôi ngả người về phía trước và hôn anh, hy vọng trấn an anh mặc dù không có cách nào làm được điều đó. Thực tế là tôi sắp tiến vào tuyến lửa và tôi có thể không vượt qua được nó.
Tôi đóng cánh cửa xe ở đằng sau, mơ hồ nhận thức được rằng Amanda đã leo từ băng ghế sau lên băng ghế trước để cô có thể bắn súng dễ dàng hơn từ cửa sổ của tôi.
Trái tim tôi đập mạnh khi bước trên đường cao tốc. Tôi rút súng từ thắt lưng và duy trì ở trạng thái sẵn sàng khi đôi mắt của tôi quét hết từ bên này sang bên kia đường cao tốc. Tôi cố gắng tìm một chiếc xe hơi cỡ trung bình để di chuyển, hi vọng sẽ tạo ra được một không gian đủ lớn để chiếc xe nhỏ của chúng tôi không bị mắc kẹt.
Có một chiếc xe màu đỏ nằm ở giữa dàn xe vì vậy tôi tiếp cận nó một cách thận trọng. Nó nằm quá sát với chiếc xe tải lớn bên cạnh và tôi đã phải len vào giữa các xe để nhìn vào bên trong. Khi tôi vừa lén nhìn vào ghế sau bỗng có một tiếng gầm vang vọng từ đâu đó ở trước mặt tôi.
Tôi chĩa ngay súng về phía âm thanh và bóp cò khi một con zombie kéo mình lê dọc theo lề đường. Hắn ta ngã ngay lập tức, đánh rơi cái gói đang cầm trong tay.
Khi tôi nhìn thấy đó là một tấm chăn trẻ em, tôi gồng người quay đi chỗ khác. Tôi không muốn nhìn thấy thêm bất cứ cái gì khác, đặc biệt khi cái thứ trong gói không cất tiếng khóc.
Phía sau tôi vang lên một tiếng nổ và tôi lướt nhìn qua vai thì thấy Amanda đã bắn hạ một con zombie đang chảy nước dãi bùn đen vào chiếc xe phía sau tôi. Tôi giơ ngón tay cái lên phía trước với cô ấy rồi quay trở lại tập trung vào những chiếc xe. Băng ghế sau trống rỗng, và đó có vẻ là một viễn cảnh tốt.
Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng tôi không thể nào mở được cửa xe vì chiếc xe nằm quá sát với chiếc kế bên, vì vậy tôi đành phải phá vỡ cửa kính bằng báng súng lục
Tôi cẩn thận luồn người qua cái cửa sổ vỡ và vặn cái chìa khóa vẫn còn đang cắm trong bộ phận khởi động. Khi tôi bắt đầu lái, tôi nhận thấy có một vũng máu ở ghế bên cạnh và chợt cảm thấy rùng cả mình. Chiếc xe nhích dần về phía trước cho đến khi tôi đụng phải một chiếc xe khác.
Tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi vừa cười toe toét vừa thắt dây đai an toàn vào đúng vị trí.
Bạn đã bao giờ chỉ muốn đập nát một chiếc xe hơi? Hoặc đập vỡ một cái ti vi? Hay là đốt một đống lửa lớn giữa trung tâm thành phố? Nếu câu trả lời là có, bạn sẽ có một vài niềm vui trong thời gian zombie phá hoại. Đó là những khoảnh khắc thoáng qua, bạn biết không?
Tóm lại, tôi đạp ga và phóng thẳng xe về phía trước, đẩy văng chiếc xe nhỏ hơn ở trước mặt tôi. Chuyển vào số de, tôi lùi lại rồi lại phóng về phía trước, hất tung chiếc xe trước mặt tôi ra khỏi con đường.
Tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ và ra hiệu Dave tiến lên. Trong tấm gương bên ngoài cửa tôi thấy anh ấy nhích xe chúng tôi theo con đường tôi mở ra. Khi anh đậu xe bên cạnh tôi, tôi mở ngăn đựng găng tay để xem xem chủ sở hữu trước có bỏ lại cái gì sử dụng được không.
Những thỏi kẹo Tic Tac là tất cả những gì tôi tìm thấy, dù vậy tôi vẫn bỏ vào túi trước khi rời xe và bắt đầu đi về hướng băng ghế sau của chiếc xe chúng tôi. Sao hả, chúng chỉ chứa một lượng 1.5 calo phải không? Vào lúc gay go chúng sẽ có vài giá trị khác.
Trước khi tôi về đến xe của chúng tôi, một con zombie đã mở cửa hành khách của chiếc SUV gần đó vốn đã bị lật ngược rồi với t.ư thế nửa bò, nửa rơi nó ra khỏi xe. Đó là một phụ nữ mặc trang phục như vũ nữ thoát y. Tôi không thể kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục y tá bằng nhựa bó sát người hở đến tận rốn, mà rốn còn xỏ lỗ nữa chứ.
Nhưng cú sốc của tôi về bộ dạng quái đản của ả giảm ngay khi ả gầm lên và phía sau ả xuất hiện thêm năm vũ nữ thoát y zombies, giống như cô ả là tên đầu đàng ra lệnh tấn công.
"Chết tiệt," Tôi vừa hét lên vừa nhào vào xe. "Lái đi nào!"
Tôi đóng cửa phía sau lại và Dave đốt cháy cao su trên mặt đường khi những thây ma vũ nữ thoát y ném giày vào xe và khập khiễng đi về phía chúng tôi với "Tốc độ Zombie" mà dường như đôi khi chúng có.
"À," Dave nói khi chúng tôi lạng xung quanh chiếc xe máy bị hỏng. "Anh đoán những ả này làm ca ngày."
Nhưng không ai trong số chúng tôi cười ngay cả khi tôi nhìn qua cửa kính sau thấy rằng chúng tôi đã bỏ xa chúng.
Last edited by a moderator: