Dịch thô - Married with Zombie

_abcxyz_

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ta trả chương 12 :chaothua: Có một câu(bôi đỏ) không biết dịch. Ai biên xử luôn dùm nha. Cảm ơn lão khongphailata vì phần fasttran, rất có ích.:ammuu:

Xây tình bạn chung. Nhưng hãy sẵn sàng kết thúc nó khi họ bắt đầu ăn bạn.
Tôi đùa thôi.

Tôi thôi liếc nhìn về phía con đường và nhìn thấy Amanda qua kính chiếu hậu và Dave ngoảnh đầu khỏi ngăn đựng găng tay, nơi anh vừa mới lục lọi với hi vọng tìm được thứ gì đó có ích. De, nó trông có vẻ rất kì lạ, nhưng bạn à, bạn đã để ý đến cái hộc đựng găng tay của mình được mấy lần? Nó có lẽ chứa rất nhiều thứ "thật sự" có ích mà bạn có lẽ không bao giờ biết.
Tất nhiên, cho tới bây giờ thì Dave chỉ tìm được bốn cái thẻ bảo hiểm đã hết hạn và một gói kẹo cao su sắp hóa thạch. Mặc dù tôi tôn trọng anh vì đã cố gắng. Tôi chắc chắn còn không thèm nghĩ đến điều đó.
"Cái gì? Anh nói dối về điều gì?" Tôi hỏi trong khi chạy chậm lại để vòng xe qua một cụm xe khác. Một số chúng đang cháy, những cái khiên(vỏ) bảo vệ sinh mạng cho những người chủ "không chết" khi họ từng sống.
Amanda chớp mắt một cách nặng nề và sau đó từ từ cuốn cái áo khoác của cô lại. Tôi không thể nhìn thấy rõ cô ấy đang làm gì qua cái kính, nhưng tôi thấy Dave thở một hơi rất mạnh khi anh quay lại nhìn cô.
"Khốn nạn.. Amanda" anh ấy nói. "Khốn kiếp thật"
Tôi liếc nhìn ra sau và biết được rắc rối do đâu. Amanda đã bị cắn một vết lớn trên cánh tay nơi mà chiếc áo khoác đã bị xé toạc ra. Vết cắn đã rỉ dịch màu đen, dấu hiệu của một xác sống mới.
"Amanda!" Tôi hoảng loạn và khóc lên.
Tôi quay lại, nhìn về phía con đường, và sự hoảng loạn của tôi trở thành sự kinh hãi. Đằng đó, một chiếc xe tải bị lật ngang, chiếm hết nửa làn đường. Tôi xoay hết tay lái sang trái và chỉ vừa khít tránh được một cú quẹt xe nguy hiểm, nhưng tôi vừa làm một việc rất sai mà họ luôn bảo không nên làm trong những cuốn sách hướng dẫn lái xe. Chúng tôi bị văng về phía dải phân cách, David ôm chầm lấy bảng táp-lô xe còn Amanda thì đụng vào khắp xe như thể cô chẳng thèm quan tâm. Và lúc này tôi nghĩ, tại sao là cô ấy? Số phận cô đã đươc an bài, cách này hay cách khác.
Tim đập liên hồi nhưng tôi cố nắm chặt tay lái và bằng cách này hay cách khác tôi đã ổn định được chiếc xe khỏi đâm xầm vào dải phân cách được làm bằng thép và xi măng. Lốp xe phát ra tiếng rít và cả chiếc xe nghiêng một cách kinh khủng.
Cuối cùng tôi cũng đã khống chế được chiếc xe và liếc về Amanda ở phía sau. Làm sao có thể?
"Em sẽ đậu xe lại" tôi giật nảy người, hầu như không thở được vì mọi thứ cứ liên tục ập đến. "Em phải đậu xe lại để chúng ta có thể quan sát"
"Không!" Dave rên rỉ, chỉ xung quanh một cách man dại."Nhìn kìa, có hàng trăm con xác sống đang đứng bên đường. Em phải lái tiếp, Sarah. Chúng ta không thể dừng bây giờ, chúng ta sẽ bị ăn thịt mất và điều này cũng không giúp được cho Amanda"
Hơi thở tôi thoát ra như tiếng nấc khi tôi thấy lũ xác sống. Chúng đang đứng bên đường, nghiêng ngả, lắc lư khi chúng thấy xe của bọn tôi lướt qua.
Bây giờ chúng là thợ săn, với một thứ duy nhất còn sót lại trong suy nghĩ đã thối nát đó là ăn thịt, hút tủy và bất kể thứ dinh dưỡng gì trong não. Nếu chúng tôi dừng, chúng đã sẵn sàng và không có thứ gì có thể cản chúng vồ tới chiếc xe. Chúng tôi sẽ hết đạn trước khi tiêu diệt được một nửa chúng, và đặc biệt là không có sự giúp đỡ của Amanda, ngăn cản chúng như cô đã từng làm ở bãi đậu xe.
"Tại sao cô không nói với chúng tôi?" Dave hỏi, giọng anh rất lớn, nhưng đó là sự hiếu kì chứ không phải là giận dữ."Tại sao cô không cho chúng tôi xem tại trạm xăng?"
Tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của Amanda qua kính chiếu hậu. Tôi rợn người, chúng màu xám, không trong và cũng không phải là do vẽ mắt gây nên.
"Nó quá nhỏ" Amanda nói trong khi nắm chặt phần tay bị thương của mình."Không lớn hơn năm hay sáu tuổi, có lẽ vậy. Cô bé có mái tóc màu vàng và cầm một con búp bê, giống như cháu gái của mình"
Cô ấy nức nở khóc một lúc, và hai chúng tôi cũng không ngăn cản.
"Cô bé đứng trong cửa hàng một mình và mình thề, mình đã không hề biết nó là xác sống cho đến khi nó ở trên người mình. Mình nghĩ có thể giúp nó và rồi nó nhảy lên người mình, gầm gừ, vùng vẫy và nó..nó cắn mình"
"Ôi không" Dave thở dài."Ôi, Amanda"
"M..ình nghĩ các bạn sẽ bỏ đi" Amanda nức nở. "Mình không muốn các bạn bỏ mình nên mình đã giấu khi các bạn hỏi mình có ổn không và hi vọng có lẽ mình sẽ không bị nhiễm. Như...ưng, bây giờ mình đang cảm thấy cơ thể đang dần thay đổi.
"Cảm thấy gì?" Dave hỏi một cách nhẹ nhàng.
Amanda cuối đầu nói "Mình muốn cắn các bạn"
"Ai?" Tôi nói trong khi vòng quanh một nhóm xác sống. Những nắm đấm của chúng đập vào bên hông xe khi nó lướt qua.
"Cả hai" Amanda nức nở. "Nó không là vấn đề, thật đấy. Mình có thể ngửi thấy mùi máu, não của các bạn. Mình có thể"
Dave nhìn cô ây chằm chằm "Anh không biết mình phải làm gì, chúng ta phải làm gì?"
Cô ấy nuốt nước bọt, rất rõ ràng mặc dù hàng động ấy là khó.
"Trong những bộ phim về xác sống, lúc nào cũng có một người bạn bị biến đổi. V..à những người khác phải giết họ."
Dave lắc đầu. "Không! Không, Amanda. Chúng tôi không thể giết cô."
"Các bạn phải làm." Cô ấy khóc. Giọng cô ấy nghẹn lại và cô phải hít một hơi trước khi nói tiếp, "Trong vòng một phút, tôi chắc không thể cản mình vồ tới và tấn công các bạn. Tôi sẽ cắn Sarah trước vì bạn đang lái xe và không thể tự vệ. Tôi sẽ cắn sâu vào cổ bạn và hút máu. Tôi sẽ ăn cho tới khi nếm được mùi vị của não.
"Amanda" tôi nói, không thể kìm đươc sự xúc động.
Khi cô ấy biến thành quái vật, cô ấy sẽ không thể tự chủ và trở nên ngu ngốc. Nhưng tôi đoán nó hợp lý. Khi não cô ngừng hoạt động, những phần còn lại sẽ mạnh mẽ hơn cho dù trong chốc lát. Giống như những người bị mất thị lực nhưng họ sẽ nghe rõ hơn.
Sớm thôi, cô sẽ biến đổi. Cô sẽ không thể giữ lại sự sáng suốt cũng nhưng phần người. Cô sẽ biến thành một thứ, xấu xí và kinh khủng và không thể nhớ nổi chúng tôi từng là bạn.
"David", cô gào lên. "Bắn tôi. Làm ơn hãy giết tôi. Giết tôi trước khi tôi làm hại mọi người.
Anh giơ súng lục lên ngay khu vực giữa chúng tôi. Tay anh run khi giơ nó, nhắm vào đầu Amanda.
"Dave, không." Tôi khóc, mặc dù tơi biết rõ rằng không có cách nào khác ngoài cách Dave làm. Mặc dù đó là ý nghĩ điên rồ. Cho dù sau khi mọi thứ đã kết thúc, điều này cũng rất khác. "Chúa ơi, làm ơn,... làm ơn! Đó là Amanda!"
"Làm đi", cô ấy rên, nhưng đôi mắt cô bắt đầu đỏ. Tôi thấy ánh chớp từ con ngươi qua gương chiếu hậu và tôi cảm thấy như nổ tung trong tai.
"Làm... aaaa"
Cô ấy đã ra đi. Amanda đã ra đi. Với tiếng rú, cô nôn chất nhớt đen lên chiếc áo màu hồng và nghiêng đầu về phía chúng tôi. Sau đó cô cười, hàm răng đã nhuộm xám do chất dịch và lưỡi thì đen ngòm.
"Giết nó!" Tôi la lên. Tôi quá phân tâm lúc này và không nhận ra được rằng có một chiếc xe bị lật đang chỉa vào phía tôi. Tôi đánh tay lái như đang điều khiển một chiếc xe tải, nhưng vẫn đâm vào nó, nhích rất khó khăn do kim loại va chạm vào nhau. Cửa ở phía Dave bị đứt ra như quả chuối hỏng khi một phần của cản xe xẹt qua tấm thép cửa. Dave thét lên và nhích vào giữa ghế để tránh bị cắt bởi những mảnh vỡ sắc.
"Sarah, khốn thật!"
Tôi quay xe ra khỏi vùng tai nạn, cửa bên bị xé rời nhưng chúng tôi vẫn tìm cách thoát được và trượt và lề đường. Nhưng khúc đường đó rất tệ, chúng tôi bị tâng trên cỏ và các mảnh kim loại do vụ va chạm và nổ trước đó.
Phía ghế sau, Amanda bị văng vào một bên lúc xe xoay mạnh, và cô ta trở nên giận dữ, rít lên rồi nắm lấy phần sau ghế ngồi của chúng tôi và kéo người ả lại gần.
"Chúa ơi!" tôi thét lên và nghĩ đến những gì Amanda đã nói trước đó, sẽ dùng răng xé thịt tôi. "Bắn nó! Làm ơn, bắn.."


Trước khi tôi nói hết câu, Dave đã nổ súng. Tại khoảng cách gần như thế, áp lực đẩy Amanda bật ra sau. Máu, chất nhầy và não văng khắp kính sau, che khuất hết tầm nhìn. Amanda, hay phần còn lại của cô, ngã lên sàn xe khu ghế sau. Cô nhúc nhích một cái rồi nằm bất động.
"Khốn kiếp!" Tôi thét lên khi chiếc xe lại rung, nhưng lần này không phải là do sự lái xe dở tệ của tôi.
Kể từ khi cửa bên phía Dave bị mất đi, lũ xác sống dường như cảm nhận đươc một chỗ hở của chúng tôi. Chúng như đua nhau ào tới với những nhóm nhỏ, gầm gừ, vồ về phía Dave. Anh nhích gần hơn vào khu vực điều khiển ở giữa xe, lên cò cây súng vừa mới giết người bạn của chúng tôi, và bắn vào một đám xác sống trong khi tay còn lại cố với ra khu vực ghế sau để lấy cây súng hơi.
"Nhớ canh đường, em ơi!" anh nói. "Em lo phần đường còn anh xử lũ này. Cho dù em phải làm bất cứ điều gì cũng đừng dừng xe."
Tôi ráng tập trung vào phần đường phía trước hết mức, né mọi xe chung quanh, hất tung lũ xác sống về hai phía hàng rào của đường cao tốc khi có thể.
"Em phải làm gì đây?" tôi la lên khi thấy phía trước là một hàng dài xe hơi bị hư và bỏ không. "Nó bị chặn rồi, em không thể lái nhanh hơn."
"Tránh đi!" anh hét lên trong khi quăng cây súng lục đã hết đạn ra phía sau và bắt đầu khai hỏa cây súng hơi, điều mà làm hai tai tôi lùng bùng do khoảng cách quá gần.
Tôi lạng xe qua vài làn đường hướng đến lối ra kế tiếp, húc vào những chiếc xe hư và cán qua lũ xác sống đã bị tông ngã. Tiếng động cơ nổ mạnh, tôi tăng tốc xe và tông vào chiếc xe mô tô bị ngã giữa đường. Trong một lúc, chiếc xe tâng lên và rồi rớt xuống đường cái rầm. Nó có vẻ rất ngầu hay cuốn hút nếu là trong những bộ phim hành động, nhưng thực tế... không như vậy, đặc biệt là kể từ khi động cơ xe bắt đầu bốc khói lúc xe chạm vào mặt đường.
Cuối cuộc chạy trốn, lối thoát bị chặn bởi một chiếc xe tải lật nhào, nên tôi phải quẹo phải và tiến vào trung tâm tâm của Khu vực quốc tế của Seattle, với lũ xác sống đang chạy phía sau và chiếc xe của chúng tôi đang có dấu hiệu rung lắc và hư hỏng sau tất cả những va chạm mà nó phải gánh chịu.
Đường phố ở đây ít xe hơn so với đường cao tốc và điều này giúp chúng tôi dễ tránh các xe khác cũng như là các mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đường. Trong lúc tôi cố gắng đánh vô-lăng bên này qua bên kia nhằm cố gắng khắc phục những thương tổn đã gây ra cho hệ thống lái, tôi cố nhìn ra phía sau, nhưng tầm nhìn tôi đã bị cản bởi những thứ ghê tởm còn sót lại từ Amanda rải rác khắp tấm kính. Tôi cố gắng ngăn mình khỏi buồn nôn.
"Anh còn thấy đứa nào không?" tôi ráng thở vài hơi, rồi lên tiếng hỏi.
Dave chòm ra khoảng trống bên cạnh xe và nhìn về phía sau đoạn đường dốc mà chúng tôi vừa qua. "Không, chúng dường như không theo kịp, đường có vẻ quá dốc đối với bọn chúng."
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì điều đó. Những nơi chúng tôi vừa qua, không có con xác sống nào, ít nhất là chúng tôi đã không thấy chúng. Tôi chắc chắn rằng chúng vẫn lởn vởn xung quanh nhưng chúng không thể ngờ Dave và Sarah chính là bữa tiệc búp-phê ngon lành trên duy nhất còn lại và đang chạy trốn bằng những cái bánh xe hư.
"Tìm một đại lý xe hơi đi." Dave nhỏ nhẹ nói trong khi với ra phía sau lấy cây súng lục rỗng cùng hộp đạn và lên nòng cho khẩu súng hơi.


Tôi không trả lời và ráng mở mở to mắt nhìn về phía trước, xung quanh trong khi đang chạy xuống dốc.
Khu vực quốc tế quả là nơi náo nhiệt, với mọi chủng tộc có thể thấy được qua các cửa hiệu, nhà hàng đầy màu sắc, nhưng nền văn hóa có sức ảnh hưởng lớn nhất ở đây chính là Việt Nam. Chúng tôi đang chạy vào một khu vực có tên là Little Saigon.
"Ở đó." Dave nói, chỉ vào đoạn đường mà tôi vừa qua. Tôi thắng gấp, chuyển về số lùi (điều mà gây nên một tiếng động lớn ở hộp số) rồi chạy ngược về lề đường hẹp phía sau.
Dave đã đúng. Sheesh, tôi ngừng nói, một bãi xe. (Sheesh, I end up saying that a lot). Nhưng không thể phủ nhận rằng phía trước là bãi xe trông thật thảm hại. "Chào mừng mọi loại xe dù cũ hay mới, chúng tôi chấp nhận đủ mọi loại thẻ thanh toán." Một con hình nộm khỉ đột khổng lồ giơ tay đong đưa tấm bảng hiệu chào hàng.
"Tại sao những cửa hàng này luôn tìm cách bán xe với những hình nộm bơm hơi?" Dave lèm bèm trong hơi thở "Thật rẻ tiền"
"Chúng ta nên cố gắng tìm một chiếc mới" tôi dừng và đậu chiếc xe đang rên rỉ, hư hại vào bãi.
Anh gật đầu, đi ra và đưa tôi khẩu súng hơi đã lên nòng đầy đủ cùng một nắm đạn. Chúng tôi bước vào bãi xe bỏ hoang và nhìn xung quanh.
"Mọi chìa khóa có lẽ ở cái hộp khóa phía trong kia." Dave nói. " Nhanh lên."
"Chúng ta nên lấy một xe chiếc bự" tôi nói "Chiếc nào có thể ủi những xe nhỏ hơn bởi vì ..."
Tôi dừng nói. Tôi không muốn giải thích. Mặc dù Dave có vẻ đã hiểu. Ý tôi là, nó rất là rõ ràng rằng không có người thứ ba trong nhóm di chuyển những chiếc xe ra khỏi lối đi thì nguy hiểm hơn nhiều. Thay vì làm điều đó, nếu chúng tôi có một chiếc xe lớn hơn, chúng tôi có thể đẩy chúng ra.
Chúng tôi mở cái cửa kính lớn dẫn vào sảnh của phòng trưng bày. "Từ cao tốc tới địa ngục" với phiên bản thu âm, và tôi lắc đầu nhìn những chiếc mui trần trưng bày dành riêng cho khách hàng đặc biệt. Ở Seattle. Nơi mà ngày nào cũng mưa. Quả là tuyệt vời!
Dave chỉ vào một cái bàn bự ở góc phía sau. Phía sau nó, một cái hộp khóa được gắn trên tường và có lẽ đó là nơi chứa chìa khóa của những chiếc xe hơi chạy thử.
Tôi theo sau anh, cầm súng sẵn sàng trong khi Dave tiến tới cái bàn. Nó quá cao và bạn không thể nhìn thấy thứ gì phía dưới, vì vậy đáng lẽ chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi một quý cô xác sống nhảy từ dưới lên và chào mừng chúng tôi bằng một tiếng rống.
Nó bận một cái áo thun có cổ màu xanh nhạt nổi bật lên là dòng chữ màu cam sáng "Chào mừng mọi loại xe, dù cũ hay mới". Ồ de, nó cũng dính đầy chất nhầy màu đen của lũ xác sống cùng với những mẫu nhỏ não được ăn tươi.
Mời. Quả thật tôi có thể nói trải nghiệm đi cướp xe lần này rất là "vui".
Dave nổ súng và nó ngã ngay xuống, bất động. Anh vòng ra phía sau và kiểm tra xem công việc đã hoàn tất chưa. Anh bắn phát thứ hai ngoài tầm nhìn của tôi, tôi đoán điều này nhằm bảo đảm, an toàn hơn là hối hận.( một việc rất đúng trong thời buổi xác xống tàn như thế này)
"Anh đang làm gì vậy?" tôi hỏi trong khi đảo mắt xung quanh xem có con xác sống nào không.
"Lấy hộp chìa khóa" anh giải thích trong khi xuất hiện với một xâu chìa khóa đầy máu."Chúng ta đáng lẽ không phải tốn đạn và thời gian để lấy nó. Quan sát xung quanh."
Tôi làm theo lời anh trong khi Dave chọn một số chìa và thử mở cái ổ khóa tròn nhỏ, thứ mà làm cái hộp bị đóng kín. Cuối cùng, cái cửa kim loại cũng bật ra để lộ bên trong là từng cột chìa khóa được sắp xếp một cách gọn gàng.
Dave bắt đầu đọc hiệu và mẫu xe cho tôi chọn, có đủ thứ từ những chiếc xe dỏm như chiếc vừa hư của chúng tôi cho đến những mẫu rất đẹp.
Tôi đã có sẵn ý kiến nên chọn thế nào, thật sự, nhưng tôi không trả lời bởi vì ở cuối hành lang phía sau căn phòng có hai con xác sống đang đi ra. Chúng mặc những chiếc quần tây vải nhựa rẻ tiền và những cái cà vạt xấu xí và cả hai đều mang bảng tên vì vậy tôi đoán chúng là những con xác sống bán xe.
"Tệ thật, dù thế nào đi nữa tôi đáng ra không nên mua bất cứ thứ gì từ lũ ngu ngốc này." Tôi lẩm bẩm và nổ một phát súng.
Một con xác sống bán hàng ngã ra phía sau vì đầu của nó bị nổ banh ra như quả dưa hấu. Nhưng con còn lại vồ tới tôi trước khi tôi sẵn sàng cho phát bắn thứ hai.
Tôi lùi về sau theo bản năng và bị té ngửa do một cái ghế gác chân nhỏ đặt cạnh bàn bán hàng, không còn gì nghi ngờ, khách hàng sẽ cảm thấy thật thoải mái trong lúc chờ những khoản tiền lớn trong thẻ tín dụng của họ bị tụi bán hàng chuyên nghiệp đoạt đi.
Tôi ngã đụng đất và cây súng hơi trượt trên sàn gỗ, ra khỏi tầm với của tôi. Con xác sống tiến gần tới tôi và Dave chửi thề trong khi chụp lấy cây súng lục mà anh đã đặt xuống lúc mở khóa.
Tôi giơ hai tay lên với hi vọng bằng cách nào đó có thể ngăn con quái vật này. Cả thế giới như chậm lại một nửa. Nó lao lên tôi, một con xác sống nhìn tức cười với một chòm râu dê khốn kiếp và một cái khuyên tai xuyên qua vành tai xám nghét, đã chết của nó. Ồ de, nó còn để tóc dài. Tôi sắp bị giết và trở thành xác sống do một thằng tóc dài.
Và sau đó, một điều kì lạ nhất xảy ra. Thay vì nó cuối xuống và cắm hàm răng của nó vào thịt tôi thì một tiếng 'bang' vang lên, con xác sống thét lên vì một cái lỗ lớn xuyên qua trán của nó. Nó ngã xuống trên người tôi nhưng không phải để cố gắng giết tôi. Cặp mắt nó tối đi và nó thở ra một hơi cuối cùng rồi chết.
David chạy vòng nhanh qua cái bàn, nắm chùm tóc dài của con xác sống, kéo cái xác đã hết sống :cuoichet: của nó ra khỏi người tôi. Khi tôi đứng dậy, cả hai chúng tôi đều quay ra cửa. Đúng ở đó, ăn mặc như nhân vật trong phim Underworld hay gì đó, là một thiếu nữ châu Á nhỏ nhắn đang cầm khẩu súng hơi to đùng.
"Hey" cô gái nói trong khi lên nòng cây súng bằng một tay. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
 
Last edited by a moderator:

khongphailata

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Trả chương 18. Sẽ bận rộn Xmas & New Year. Sẽ trở lại phụ dịch sau Tết Dương Lịch.

Thể hiện tình cảm cơ thể. Không gì nói “em yêu anh” giống như mang toàn bộ trọng lượng cơ thể của người phối ngẫu.


“Tuyệt vời” Tôi nói lúc nhìn Dave hoàn tất cột chắc cái thang vải tạm thời vào ống máy sưởi.

Anh bện các tấm vải của cả hai giường cho đến khi trở thành sợi dây liên tục, chắc chắn và các nút thắt anh sử dụng ở ống máy sưởi trông chắc chắn như bất cứ nút thắt nào tôi đã thấy. Đây là những lần tôi vui vì đã kết hôn với cựu hướng đạo. Khả năng thắt dây được sử dụng hữu hiệu nhiều hơn một lần trong suốt thời gian quan hệ của chúng tôi.


Cái gì? Mọi người thử nghiệm. Đừng phê phán.


Dù sao, tôi mở rộng cửa sổ đến mức tối đa và ném sợi dây vào đêm tối. Nó đong đưa nhẹ trong gió trước khi ổn định trên mái hiên phía dưới.


“Không đủ dài,” Tôi nói trong tiếng thở dài. “Nhưng khoảng rơi ngắn hơn nhiều.”


Tôi nhìn lại và thấy Dave nhìn tôi chăm chú, mắt mở to. Anh cố gắng kiểm soát cơn sợ, nhưng tôi có thể thấy nó ám ảnh anh nặng vì bây giờ là thời điểm thực sự phải bò ra cửa sổ ở từng hai.


Tôi vỗ nhẹ tay anh. “Anh nè, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Em sẽ đi trước.”


Dave căng thẳng, nhưng trước khi anh có thể tranh cãi, tôi tung mình qua khung cửa sổ và nắm chặt tấm vải lúc bắt đầu tụt xuống.


Nếu có lúc nào đó bạn quyết định tuộc xuống từ cửa sổ bằng dây: Mang găng tay. Khi tôi tuộc xuống tới đoạn cuối tấm vải, tay tôi đỏ hỏn và rát bởi sự cọ xát với vải bông gòn.


Lúc đó tôi đã sẵn sàng để buông tay nên tôi phải suy nghĩ kỹ tôi muốn hạ xuống mái hiên như thế nào nên không thể để rơi không tính toán. May mắn thay tôi va chạm mái hiên vừa phải với chỉ tiếng kêu nhẹ của miếng thiếc cũ kĩ, rồi tôi bước lùi ra để tạo một ít khoảng trống cho chồng tôi.


Tôi nhìn lên. Dave vẫn chăm chú nhìn xuống tôi từ cửa sổ.


“Không sao đâu,” tôi gọi lên, cố gắng duy trì âm thanh nhẹ nhưng vẫn đủ để anh nghe. “Không tệ lắm đâu.”


Dĩ nhiên đó là lời nói dối. Dave to lớn hơn tôi do đó lúc tuộc xuống sẽ phải chịu đựng sự đau buốt như tôi, nếu không phải đau hơn do trọng lượng cơ thể anh thêm vào. Nhưng tôi không thấy ích lợi gì để nói với anh trong lúc chiều cao đã làm anh lo lắng. Vì thế tôi chỉ ra dấu hiệu an toàn (thumbs up) và nín thở.


“Sarah, anh không làm được,” cuối cùng anh thì thầm.


“Mèn đét,” tôi lẩm bẩm.


Tôi biết anh có vấn đề với chiều cao, nhưng tôi chưa nghĩ đến khả năng anh có thể đóng băng. Và tôi không ở trên đó để giúp anh, để đẩy anh.


“David,” tôi kêu, giọng mạnh để đảm bảo anh lưu ý. Khi anh gật đầu, tôi tiếp tục, “Anh làm được mà. Nhìn em nè.”


Khuôn mặt anh tái, nhưng anh tập trung vào mặt tôi trong ánh sáng từ trên cao.


“Anh làm được, Hãy làm vì em.”


Trong sự ngạc nhiên của tôi, câu đó đã thức tỉnh anh. Anh nắm chặt tấm vải với hai tay và tung mình qua khung cửa. Tôi có thể thấy anh thở nặng nhọc, nhưng rồi anh từ từ tuộc xuống hướng tôi.


Anh càng xuống gần, tôi càng thấy rõ sự đau đớn trên mặt anh. Cũng như tôi, anh phải phấn đấu với sự ma sát bất ngờ của vải bông gòn trong lòng bàn tay. Nhưng không giống tôi là anh không di chuyển được đến cuối tấm vải trước khi phát ra tiếng chưởi thề rồi tấm vải trượt khỏi tay anh với âm thanh chớp nhoáng và anh rơi xuống.


Anh chạm mái hiên với góc cạnh kỳ lạ rồi ngã về sau. Thoạt đầu, tôi nghĩ anh vẫn ổn, nhưng rồi anh bắt đầu đong đưa nhẹ lúc nắm lấy chân và cắn chặt môi để anh khỏi tạo quá nhiều tiếng động và thu hút bất cứ xác sống nào … hoặc lãnh tụ giáo phái cuồng tín … đang chực chờ chung quanh bên ngoài.


Tôi quỳ gối xuống cạnh anh và nắm lấy tay anh. Tôi muốn khóc khi nhìn mặt anh co thắt với cơn đau, nhưng không thể.


“Anh yêu,” tôi thì thầm trong hơi thở. “Ôi, anh yêu, anh không sao chứ?”


Anh nhắm kín mắt lại và tôi quan sát anh phấn đấu để trở lại như bình thường, nhưng sau đó anh gật đầu. “Ừ, anh không sao. Hãy tiếp tục.”


Tôi có nghi ngại, nhưng Dave không đợi quyết định cho hành động kế tiếp bởi tập thể. Với một tiếng rên giống như của bất kỳ xác sống tìm não nào, anh tự kéo lê đến cạnh mái hiên và nhìn xuống. Khoảng cách cở bảy feet. Chắc chắn làm được, đặc biệt là chúng tôi đã có ý định đeo từ cạnh, nhưng nếu anh đã bị thương …


Phải, chúng tôi chỉ nói nó thêm một yếu tố mới cho ý tưởng. Nhưng tôi phục anh ấy. Anh hít mạnh, anh hành xử như trượng phu và anh đeo ở cạnh mái hiên. Anh hít vào một hơi sâu rồi buông tay.


Tôi vượt qua cạnh mái nhanh nhất có thể và thả rơi, và một cái va chạm làm rung rinh đất, nhưng tôi không bị thương. Dave, mặt khác, ngồi trên mặt đất, ôm chân lúc những giọt nước mắt im lặng chảy dài xuống mặt.


“Chết tiệt,” tôi thì thầm lúc ôm quanh anh để giúp anh đứng lên. “Bị thương nặng phải không?”


Anh lặng lẽ gật đầu. “Đi thôi, chúng ta phải đi.”


Tôi để anh bám vào tôi để có điểm tựa và chúng tôi khập khiễng chạy qua bãi đậu xe.


Trong hôn nhân, có những lúc một người cần hy sinh nhiều hơn tí cho người kia. Tôi biết hôm nay là ngày của tôi và vì thế tôi không hề phàn nàn.


Lúc Dave tự cắn môi trong đau đớn bên cạnh tôi, Tôi nhìn quét bãi đậu xe để tìm một chiếc xe có chìa khóa trong ổ mở máy. Bất cứ loại nào, bất cứ chiếc xe tồi tệ nào cũng được. Tôi không còn quan tâm đến radio vệ tinh hay ghế ngồi tiện nghi. Tôi chỉ muốn đưa Dave vào một chiếc xe nơi anh không phải dồn trọng lượng xuống cái chân đã bị tổn thương, và chạy ra khỏi nơi này, càng xa càng tốt.


Chúng tôi ở cở khoảng giữa bãi đậu xe khi tôi nghe tiếng gầm từ phía sau. Tôi quay đầu nhìn trong lúc tiếp tục chạy và tôi bị sốc khi thấy không phải xác sống tạo ra âm thanh.


Từ cửa của casino, thành viên của giáo phái tuôn ra về hướng chúng tôi, dẫn đầu sự rược đuổi hoang dại của họ là William. Mái tóc vàng chảy xuống phía sau cọng với ánh sáng từ phía sau, ông ta thực sự trông giống như một sứ giả của Chúa, được gởi đến đối phó với những kẻ tội lỗi như chúng ta.


“Chạy đi, anh,” tôi dục Dave. “Chạy đi”.


Anh khập khiễng nhanh nhất có thể, nhưng tôi có thể cảm được anh chậm dần với mỗi bước cùng lúc phấn đấu với cơn đau của vết thương. Tôi lại quay đầu nhìn và thành viên giáo phái đã xóa phân nửa khoảng cách giữa chúng tôi. Họ mang theo mã tấu, dao và thậm chí một người có cây gươm.


Họ sẽ giết chúng tôi khi bắt kịp. Và tôi kinh hoàng với viễn tượng đó. Bây giờ, tôi có thể thừa nhận điều đó, chết tiệt, tôi cũng có thể thừa nhận lúc đó. Tôi hầu như không thở được lúc hình dung tất cả những điều ghê tởm họ sẽ làm trước khi chúng tôi chết. Thật là tệ hại, theo tôi, bởi vì chúng tôi đã sống thoát sau nhiều ca xác sống chỉ để bị giết bởi một đám quái vật vặn vẹo kinh thánh cho mục tiêu riêng của họ.


Nhưng lúc họ bắt đầu thu hẹp khoảng cách cuối cùng, đủ gần để tôi có thể thấy đôi mắt sáng của William lấp lánh trong ánh đèn bãi đậu xe, một đàn xác sống ào ra từ đám cây bên trái bãi đậu xe.


Tôi gần như đứng lại với cái sốc thấy chúng tấn công theo nhóm. Quá nhiều để đếm. Thậm chí có thể nhiều hơn lúc chúng tôi đốt xe ở International District ở Seattle. Chúng tràn ra từ hàng cây như làn sóng màu xám khập khiễng, nhớt phun tung tóe, gầm gừ trong cơn đói và sự đau đớn.


Tôi chưa bao giờ vui mừng thấy chúng như thế trong cuộc sống. Sự xuất hiện của chúng làm phân tâm nhóm giáo phái và họ quay về hướng đám đông đang phi nước đại để phát ra tiếng gào chiến tranh.


“Tẩy đám ô uế!” William gầm lên và phóng về hướng xác sống.


“Chạy đi!” Dave thì thầm. “Nhanh lên, nhanh lên!”


Tôi vượt khỏi sự ngạc nhiên và lại bắt đầu chạy ngang bãi đậu xe. Một xác sống tẽ về hướng chúng tôi và bắt kịp chúng tôi khá dễ dàng vì chúng tôi bị chậm lại bởi chấn thương của Dave. Tôi đẩy chồng tôi ra sau và làm điều mà bạn thường thấy ở một số đoạn trong các bộ phim xác sống.

Tôi tung toàn “kung fu” vào mông tên xác sống.


Tôi cũng có vấn đề ở chuyện này. Điều họ không nói ra trong các phim xác sống là xác sống hơi … nhão. Nếu bạn suy nghĩ về nó, sẽ thấy hoàn toàn có lý. Chúng vốn là xác sống, và da thịt của chúng chắc chắn đang thối rữa từ từ.


Vì vậy, khi tên xác sống đầu tiên bắt kịp chúng tôi, tôi đá một phát thẳng vào bụng nó. Tôi ước chừng nó sẽ bay ngược lại kiểu trong phim The Matrix, nhưng thay vào đó, chân tôi lún vào da thịt hắn, gần giống như đi vào vùng cát lún nhão nhẹt.


Tên xác sống và tôi trừng mắt nhìn nhau trong một giây, sự biểu hiện bối rối y chang của chúng tôi có lẽ khá hài hước. Nhưng rồi hắn nhe răng và gầm lên. Dung dịch nhờn đen trào xuống cằm và cặp mắt đỏ của hắn lấp lánh trong ánh sáng bãi đậu xe.


“Mèn đét, không!” tôi lầm bầm, rồi kéo chân ra khỏi dạ dày xốp của hắn và xuất một cú đá cao ngang cằm hắn.


Điều đó hất ngược hắn lại và hắn loạng choạng ra xa chạm vào một chiếc xe. Lưng hắn đụng vào gương nhìn một bên và với cơn sốc của tôi, gương đâm thủng làn da thối rữa của hắn và xuyên thẳng qua áo hắn. Những nét ngoài tấm gương biểu hiện toàn hảo qua tấm vải sọc.


“Khiếp,” Dave và tôi phát âm cùng lúc.


Cái xác sống lầm bầm và cố gắng kéo rời khỏi cái gương, nhưng hắn đã bị mắc kẹt. Tôi vượt qua cái ghê tởm và sự ngạc nhiên của mình. Đây là cơ hội của chúng tôi! Tôi nắm lấy Dave và chúng tôi lại chạy. Xác sống gầm lên phía sau và tôi liếc về sau để thấy có vài cái xác sống tách rời nhóm chính đang đánh nhau với tà giáo.


“Xe, mình cần xe,” tôi lầm bầm. Không có vũ khí nào khác, đó là cách duy nhất để vượt thoát.


“Ở bên kia!” Dave kêu lên, giọng căng thẳng lúc anh ra dấu về hàng bên kia.


Tôi vội vã theo hướng anh chỉ cho đến khi thấy chiếc xe với một chùm lớn chìa khóa tòn ten từ ổ mở máy. Nó ở dưới bóng đèn và vòng giữ chìa khóa có huỳnh quang xanh lá cây, nhưng tôi vẫn vỗ vai Dave lúc mở cửa xe và đẩy anh vào ghế hành khách.


“Mắt tốt.”


Tôi chạy vội quanh chiếc xe, cố gắng không bị hoàn toàn sửng sốt với chiếc xe. Dave và tôi là chủ một chiếc xe không ra gì. Chiếc xe nhỏ đời giữa 90, không có trang bị nào khác ngoài chiếc máy CD. Nó rỉ sét và ồn ào và có mùi như phô mai nướng lúc chúng tôi chạy máy sưởi trong mùa đông.


Nhưng xe đó giống như mẫu sang trọng khi so với chiếc này. Đời đầu 80 mẫu chiếc thuyền, sau này Dave cho tôi biết là hiệu Chevy Caprice, nó có lớp sơn xanh ghê khiếp … ít nhất là nơi những bợn bụi bẩn và vết rỉ đỏ được lau chùi một chút.


Lúc bước vào, tôi có ý nghĩ đây là loại xe mà người chủ có thể luôn luôn lưu lại chìa khóa. Đâu ai muốn ăn cắp xe này?


Tôi đóng sầm cửa và kim loại quay trên kim loại với âm thanh mài, nghiền. Tôi đóng cửa vừa đúng lúc vì không phải là một mà là ba xác sống đồng thời đâm sầm vào cạnh xe mé bên tôi. Tôi bật ra tiếng thét đầy nữ tính lúc chúng cào vào những cửa sổ của chiếc xe lớn, bôi bẩn chúng với máu và chất nhờn đen chúng nhểu lên cửa kính và tìm cách chun vào.


Tay tôi run lúc xoay chìa khóa và động cơ khổng lồ V8 gầm lên sống động. Tôi de xe ra khỏi khung đậu với chân ga đạp sát sàn và quay mạnh tay lái, tung các xác sống ở cạnh xe mé tôi lên không trung. Thật vô cùng sảng khoái khi thấy chúng văng ngang bãi đậu, tung bật khỏi các xe và trụ cột.


Trong một phút, Dave và tôi nhìn cảnh chung quanh. Tôi đã quay xe về hướng chiến trường giữa giáo phái và xác sống. Chúng tôi nhìn chăm chú, im lặng, lúc những con người vung vũ khí sắc bén chém đứt đầu xác sống, giống như đang xem một trò chơi video.


Nhưng thỉnh thoảng xác sống cũng ghi được điểm của chúng. Một số ít bám vào cổ người sống, cắn xé thịt tươi với nhiệt tình của con thú điên dại.


Tôi nghểnh cổ và thấy William trong chiến loạn. Hắn đang đâm chém một nhóm xác sống trẻ em, chặt chúng ra từng mảnh với niềm vui có chút đáng sợ. Rồi hắn nhìn về hướng đèn xe và trừng mắt với chúng tôi. Biểu hiện của hắn là tức giận và cay đắng. Hắn cau mặt lúc bắt đầu di chuyển ngang bãi đậu hướng đến chúng tôi. Tôi sắp cài số xe và phóng ra khỏi vị trí đó lúc một xác sống đứng lên trên nóc một chiếc xe van bên cạnh “nhà tiên tri.”


Với một tiếng gầm, nó nhảy lên và hạ xuống ngay trên đầu của William. Chúng té xuống đất trong sự múa may của tay và chân và móng vuốt. Không do dự, xác sống cắm hàm răng vào da thịt người rao giảng. Tiếng la hét của William nghe nhỏ yếu sau cửa kính và tôi lắc đầu. Tôi đoán, sau cùng, Chúa đã không bảo vệ ông ta.


“Nhìn kìa” Dave nói.


Anh ra dấu về phía lối vào casino. Đứng đó, xem mọi thứ diễn ra, là Melissa Blackwell. Bà ta nhìn chằm chằm lúc xác sống nhai ngấu nghiến chồng bà, rút sức sống và nguyền rủa ông ta phải di chuyển trên mặt đất như xác sống.


Nhưng trước khi tôi cảm thấy quá tội nghiệp bà vì những gì bà đã thấy, bà ta quay người và đi trở vào casino, lùa những phụ nữ và trẻ em đứng quanh bà vào bên trong.


“Có vẻ như Blackwell Truth Church có người lãnh đạo mới,” Dave nhận định với cái lắc đầu.


Tôi nghĩ đến Melissa với đôi mắt thông minh, sắc nét và cái nắm mạnh cánh tay tôi hồi đầu đêm.


“Xin Chúa giúp họ” Tôi thì thầm lúc lái xe một vòng lớn và lao vào đêm tối và với tất cả bất thường đối mặt chúng tôi.
 
Trả 1/2 c11 cho lão @Clarkdale nè.
“Có em đây, em đang bọc lót cho anh đây,” tôi quay lưng về phía anh và, cũng như cách anh sử dụng vũ khí, tôi nhắm bắn lũ xác sống đang tiến về phía anh.

Ngay khi tôi bắn, tôi nhìn thấy Amanda. Tuy nhỏ đang la hét như một nữ thần chết trong lúc tiêu diệt ba con xác sống, giờ đây phương pháp giết chết xác sống của nhỏ dường như cũng bắt đầu có nhịp điệu.

Khẩu súng săn (shotgun) của nhỏ thổi tung đầu lũ xác sống, hoặc bắn ngay vào cổ khi chúng dám tiến đến quá gần với nhỏ. Thậm chí động tác đong đưa khẩu súng khi cần phải nạp đạn của nhỏ cũng thật hoàn hảo.

“Tớ hết đạn rồi,” nhỏ gọi lên khi nhét hai viên đạn cuối cùng vào ổ.

“Để cho tớ, người đẹp,” tôi nhận trách nhiệm xả một viên đạn vào con xác sống cuối cùng đang lảo đảo tiến đến nhỏ.

Nhỏ chạy đến chiếc xe, tát báng súng vào cổ họng một con xác sống đi lạc khiến nó bật ngửa ra phía sau. Tôi bắn thêm một viên đạn khiến nó lảo đão và ngã ngửa ra tại chỗ.

David tiếp đạn cho Amanda và tôi rồi bật ra khỏi xe với một khẩu súng ngắn bên thắt lưng và một khẩu súng trường đã sẵn sàng trong tay. Nhưng khi chúng tôi nhìn lại bãi đậu xe thì nhận ra chẳng còn xác sống nào để tiêu diệt nữa.

“Vãi cứt,” tôi nói trong khi nhìn hết con này đến con khác. “Vậy là chiến thắng rồi sao?”
Dave cười lớn. “Anh nghĩ vậy. Không ai bị cắn hết, đúng không? Mọi người ổn cả chứ?

Chúng tôi từ nhìn mình rồi nhìn sang người bên cạnh. Ngoài một chút máu và chất nhầy bắn tung tóe lên chúng tôi từ những xác chết, cả bọn thực sự đều ổn.

“Giỏi lắm, thật tốt vì điều này,” anh thở dài nhẹ nhõm.

Tôi gật đầu. “Chúng ta có nghề mới rồi.”

Anh phì cười khi quẳng cái túi tiếp tế về thu thập được vào ghế sau. “Ừ, đúng vậy thật. Hỡi những Tay Súng Xác Sống! Rời khỏi đây thôi nào!”

“Từ từ đã,” Amanda nói. “Em muốn đi vệ sinh.”

Dave nhướn mày. “Sao nữa?”
“Em thực sự mắc lắm rồi.” Amanda vừa nói vừa quằn quại. “Chúng ta đã tiêu diệt sạch sẽ chúng rồi đúng không?”
Dave vừa đếm các thứ trong túi tiếp tế vừa đảo mắt. “Ừ, được rồi. Nhanh lên nào. Kẻo chúng lại kéo đến.”

Nhỏ chạy thật nhanh về phía cửa trượt với khẩu shotgun trên vai. “Nhanh thôi mà! Đừng bỏ em lại.”

Câu sau cùng khiến tôi cau mày. Khi nhỏ đã đi, tôi quay lại phía anh.

“Anh nên đối xử tốt hơn với nhỏ,” tôi thì thầm.

Anh nhìn trừng trừng vào những chiếc túi ở ghế sau. “Coi nào Sarah. Sao cũng được mà.”

Tôi lườm anh. Tôi không thích David này – người dường như chẳng có xíu đồng cảm nào. Nhưng có lẽ anh không biết là Amanda đến từ đâu.

“Không, nghiêm túc đấy,” tôi khẳng định và tìm kiếm một cách giải thích. “Em nghĩ là nhỏ biết rằng lúc đầu anh không thích cho nhỏ theo. Nhỏ đã thực sự cố gắng rất nhiều. Và nhỏ cũng giết lũ xác sống khi chúng ta cần trợ giúp.”

“Anh biết chứ,” anh lầm bầm. “Nhưng anh lo là nhỏ làm chúng ta chậm chân.”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh. Sao anh lại có thể lạnh lùng bỏ quên những người đã giúp cho anh … và tôi… sống sót?

“Còn em thì sao?” tôi hỏi. “Anh có đẩy em xuống khi có cơ hội không?”
Anh không nhìn vào đống đồ mới nữa. “Điều đó hoàn toàn khác nhau. Em biết mà.”

“Em không biết. Điều em biết là anh đang tìm kiếm trên mạng một luật sư ly hôn.”

Anh sững người trong vài giây, sau đó từ từ đặt túi thực phẩm và những thứ khác lên sàn ghế lái.

“Sao em biết được, Sarah?” anh hỏi mà không quay đầu lại.

Tôi nhún vai. “Bởi vì em cũng làm thế. Em phát hiện ra trong lịch sử truy cập của anh.”

Anh đứng lên từ ghế sau và đối mặt với tôi. Khuôn mặt anh giống như một chiếc mặt nạ, nó tĩnh mịch và vô cảm. Chắc là anh đang nghĩ ra điều gì để giải thích, tôi không biết nữa, nhưng tôi mong là vậy, nhưng rồi anh cũng chẳng có cơ hội. Trước khi chúng tôi bắt đầu, Amanda đã trở lại xe.

“Em sẵn sàng.”

“Tôi cũng vậy,” Dave vừa nói vừa đẩy cửa xe.

Bởi vì tâm trạng rất buồn, tôi chẳng nhìn anh nữa mà thay vào đó là liếc nhìn Amanda. Nhỏ te tua rồi, đầu tóc thì rối bời và áo đã bị rách.

“Nè, không phải là cậu lại dính thêm máu khi vào trong đó chứ?” tôi hỏi.

Nhỏ gật đầu dù đôi má tái nhợt đi một chút. “Đúng vậy, ừm, có một xác sống nữ trong nhà vệ sinh. Một cô bé. Tớ phải chiến đấu với cô bé ấy.”

Tôi hít vào một hơi với ý tưởng đó. “Chúa ơi, cậu không sao chứ?”

Dave nhảy ra khỏi xe và nhìn chằm chằm vào nhỏ. “Lạy Chúa, chúng ta đã không kiểm tra nhà vệ sinh. Thật là ngu mà! Em có bị cắn không, có bị thương không?”

Bây giờ nghĩ lại, tôi nhớ rằng lúc ấy nhỏ hơi lưỡng lự. Nhưng lúc đó đầu óc tôi đang rối bời vì mọi thứ.... tôi đã không nhận ra.

“Em không có bị thương,” nhỏ mỉm cười rạng rỡ. “Đi thôi nào.”

“Cậu có chắc không?” tôi hỏi.

Nhỏ đóng cánh cửa lại, nhưng tôi thấy nhỏ gật đầu thông qua tấm kính vấy bẩn máu. Dave không nhìn tôi, nhưng rồi cũng bước vào. Vì thế tôi nhún vai và di chuyển về ghế lái. Chúng tôi chạy xuống đồi về phía đường cao tốc.
 
Nè nè. Giết xác sống cũng không phải dễ dàng. Điều ràng buộc chính là hậu quả.

Mặc dù con đường vẫn tắc nghẽn và chúng tôi thì di chuyển chậm chạm trên mười lăm dặm đường ra khỏi hành lang trung tâm thành phố tiến đến khu vực sân bay, quãng thời gian dài ấy chúng tôi vẫn chìm trong im lặng.

Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều không đủ can đảm để mở radio sau khi nghe Lisa kể về sự lây lan của trận dịch. Đầu tôi đã tràn ngập với những điều kinh dị, tôi không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng thêm nữa.

Và cuộc nói chuyện về danh sách những việc cần làm cũng không còn sôi nổi nữa. Cả hai chúng tôi đều đang nghĩ về những thứ kinh tởm và đáng sợ, và tôi không chắc chúng tôi đủ tin tưởng lẫn nhau để chia sẻ chúng.

Về phần mình, tôi biết mình chỉ suy nghĩ đến Amanda. Về sự ngây thơ và lòng dũng cảm bất ngờ của nhỏ… về khoảnh khắc khủng khiếp dẫn đến cái chết của nhỏ. Và nhân tiện, qua chiếc hàm bất động cùng bộ mặt nghiêm nghị của Dave, tôi biết anh cũng đang suy nghĩ về những điều tương tự. Và có lẽ đang ước gì anh đã không quá khó khăn với nhỏ trước khi nhỏ mất.

Bác sĩ Kelly có lần từng gọi Dave là “người hay suy nghĩ ủ ê”. Cô giải thích rằng anh đã giữ những suy nghĩ của mình trong lòng và đôi khi điều đó tốt hơn là nói ra. Thời điêm đó đã khiến tròng mắt tôi đảo lên, và bây giờ khi nhìn anh thì tôi không thể không nghĩ về điều đó.

Cuối cùng, tôi buột miệng nói. “Chúng ta phải giết cô ấy.”

Một lúc lâu, vẻ nao núng là câu trả lời duy nhất của Dave. Và khi nói, giọng anh có vẻ căng thẳng. “Vâng, chúng ta không cùng nhau giết cô ấy. Là anh giết cô ấy.”

“David-” nghe giọng rỗng tuếch của anh khiến tôi bắt đầu một kiểu sợ hãi. Cái giọng nghe thật khốn kiếp. Cũng giống như ngày anh tuyên bố rằng mình đã bỏ học và điều đó đã khiến chúng tôi tranh cãi suốt ba giờ liền.

“Không phải đâu,” anh ngắt lời với giọng điệu sắc bén khiến tôi không thể nói gì. “Đáng lý ra anh phải kiểm tra các nhà vệ sinh. Tại sao lại quên cái việc khốn kiếp ấy được chứ?”
Với một tiếng thét, anh đập mạnh hai lòng bàn tay vào vô lăng. Chiếc xe hơi lạc hướng khiến chúng tôi gần như đâm phải chiếc xe tải đang đỗ nghiêng bên vệ đường, nhưng anh điều khiển để chiếc Escalade đi lại thành một đường thẳng trước khi phá tan nó. Trình cao hơn tôi, bạn cũng biết đấy.

Anh tiếp tục lái xe với những nhịp thở khó khăn. Một cách cẩn thận, tôi đưa tay ra chạm vào cánh tay anh. Anh không gạt đi, vì vậy tôi nhẹ nhàng vỗ về anh.

Tôi nghĩ về những gì anh nói trong ga-ra lúc sáng sớm hôm nay. Về chuyện chúng tôi không biết mình đã làm tốt đến mức nào, nhưng chúng tôi luôn chắc rằng mình luôn cố gắng với tất cả sức lực khi gặp một tình huống xấu. Tôi hi vọng những lời tương tự như vậy ngay lúc này có thể giúp anh đỡ hơn.

“Chúng ta không kiểm tra nhà vệ sinh bởi vì chúng ta là lần đầu tiên bắt gặp tình huống này,” tôi nói.

Khóe mắt anh trừng lên “Cái gì?”

“Em nói rằng chúng ta lần đầu tiên bắt gặp tình huống này. Ý em là, trường học cũng không dạy cho chúng ta làm thế nào để tồn tại trong một cuộc chiến với xác sống.” Tôi rùng mình. Có khi bây giờ họ sẽ dạy. “Chúng ta vẫn đang học hỏi những điều cần thiết để bảo vệ bản thân và những người đi cùng. Lần tới nếu gặp tình huống tương tự, em nghĩ chúng ta sẽ làm tốt hơn. Từ bây giờ chúng ta sẽ luôn luôn kiểm tra nhà vệ sinh.”

“Lần tới,” Dave bật ra một nụ cười cay đắng. “Quả thật buồn cười đến mức nào khi chúng ta biết rằng lần tới đang tiến đến?”
Tôi không trả lời. Tất nhiên là sẽ có lần tới. Tôi đã chấp nhận nó như một điều tất nhiên.

Anh xoa cằm. “Nhưng chúng ta cũng học điều vài điều nho nhỏ từ chuyện của Amanda.”

“Em biết,” tôi thì thầm, nước mắt đã chớp chớp tuôn ra.

“Cô ấy giống như một đứa trẻ,” anh lẩm bẩm.

Tôi nhìn vào anh. “Và chuyện đó cũng không phải là lỗi của anh.”

“Nhưng anh nên phải-”

Tôi siết chặt tay anh. “David, Amanda đã hai mươi ba tuổi. Đủ trưởng thành để cẩn thận trong tình huống này. Vì thế không cần phải khen ngợi nếu cô ấy sống hoặc đổ lỗi nếu cô mất. Chúng ta làm những điều tốt nhất có thể. Chuyện xảy ra thật không may, nhưng chúng ta không thể gục ngã. Chúng ta đã giết rất nhiều người mình quen biết.”

Trong một phút, Dave đã im lặng, nhưng sau đó anh bắt đầu bật cười. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, hi vọng anh không bị mất trí vì anh đang lái xe. Và tôi không thưởng thức được cái ý tưởng sẽ phải đi tìm một chiếc xe khác nếu anh làm hỏng nó. Lúc này đường cao tốc toàn là khuẩn dịch xác sống.

“Anh đổ ước là em không bao giờ nghĩ rằng mình lại nói ra những điều đó,” Dave nói và tiếp tục cười lớn.

Tôi mỉm cười bất chấp việc mình đang bị trêu chọc. “Ừ, em nghĩ là không.”

Chúng ta đã giết rất nhiều người mình quen biết” anh bắt chước giọng của tôi rồi cười khúc khích.

Tôi phải nói là, tôi rất ghét khi thấy anh làm điều đó, nhưng hôm nay tôi bỏ qua. Tôi cười thật to phụ họa.

“Ờ, xem nào. Lần đầu đầu tiên là Bác sĩ Kelly.”

“Người đã bắt chúng ta chi trả phí quá đắt vì những lời t.ư vấn mà anh có thể tìm thấy trong một chiếc bánh “fortune cookie”.”
(bánh fortune cookie: là một loại bánh thường được làm từ bột mì, vani, đường và dầu mè, với một tờ giấy “tiên tri” hoặc một câu danh ngôn ở bên trong. Bánh này thường được sử dụng như là bánh tráng miệng trong các nhà hàng Trung Quốc ở Mỹ hoặc các quốc gia khác, nhưng không xuất hiện ở Trung Quốc. Bánh fortune cookie có thể tóm tắt là “người Nhật phát minh, người Trung phổ biến, nhưng cuối cùng... là tiêu thụ ở Mỹ”.)

Tôi cười khúc khích. “Dù thực tế là bà ấy muốn ăn chúng ta nhưng lý do của anh cũng xứng đáng để giết bà ấy rồi.”

Anh đề xuất. “Bộ đôi tuyệt vời nhà Wilson,”

“Nói một cách chính xác thì chúng ta đã không giết họ,” tôi nhắc anh. “Nhưng họ là những người màu mè. Và em nghĩ họ thích đánh bóng bản thân mỗi khi ra khỏi văn phòng Bác sĩ Kelly hàng tuần. Em không thể nói lời xin lỗi với họ.”

“Hoàn toàn là những người màu mè,” anh đồng ý. “Thế còn Jack?”

Tôi đã do dự. Jack từng là bạn của David, ngay cả là tôi xem thường gã. Có lẽ tôi không nên nói đùa về gã, nó có thể là một chủ đề gây phiền phức với chồng tôi.

“Ô, coi nào, đừng dừng lại chứ,” Dave khuyến khích với một nụ cười mang chút vẻ xấu xa. “Anh biết nhiều hơn một lý do khiến em muốn đánh anh ấy đến chết trong nhà vệ sinh.”

“Anh giỏiiiiiii lắm,” tôi kéo dài từ đó.

“Thôi, để anh.” Dave hít một hơi thật sâu giống nhưng anh đang thú nhận một điều gì đó thực sự xấu xa. “Jack đã chơi cheatcode trong trò Halo. Trên thực tế, anh ấy chơi cheatcode ở tất cả các trò chơi video.”

“Cái gì?” tôi quay sang anh. “Anh ấy không có chứ.”

“Anh ấy có. Anh đã bắt gặp một trăm lần.” Anh nháy mắt. “Giờ đến em.”

“Chơi luôn. Anh ấy bật nhạc quá lớn vào những buổi đêm và có mùi như xúc xích ấy,” tôi vừa nói vừa che miệng.

“Tuyên án: tử hình!” David khịt mũi. “Chứng cứ đã rành rành đối với ông Gonzales.”

Tôi trợn tròn mắt. “Quá dễ dàng. Tên Jack khốn kiếp dám nhìn ngực em, rồi còn từ chối sửa chữa bất cứ thứ gì, hoàn toàn là một gã xuất thân từ khu ổ chuột.”

“Và anh đoán rằng tiếp tục là đến Amanda,” anh thở dài.

Tôi nhìn anh, anh vẫn cảm thấy tồi tệ dù cho bao nhiều lần cả hai chúng tôi cố gắng để làm cho tâm trí thoải mái hơn.

“Một đội trưởng đội cổ vũ trong thời trung học mà em đã ấn tượng,” tôi nói sau một lúc ngập ngừng. “Và Amanda luôn khiến em nhớ đến cô ấy. Vì thế em nghĩ lý do đó cũng xứng đáng cho một cuộc cuồng sát. Trong thực tế, anh đang bảo vệ danh dự cho em.”

Anh mỉm cười. “Ừ. Anh sẽ làm điều đó.”

“Vậy chúng ta là người tốt?” tôi hỏi. “Chúng ta đã thú nhận tội lỗi và đã cầu nguyện. Vậy thì sẽ không sao nếu tiếp tục giết chóc?”

Anh gật đầu. “Giờ là lúc chúng ta nên làm điều mà mình đang lãng tránh.Đó là lắng nghe một số tin tức. Tốt hơn là chúng ta nên biết phần còn lại của thế giới đang trong tình trạng nào.”

Tôi mở radio và chiếc loa tuyệt vời phát ra âm thanh một người phụ nữ. Tôi nhìn vào màn hình và mỉm cười. “Ê eeeee, tín hiệu vệ tinh. Chúng ta đã luôn muốn sóng phát thanh từ vệ tinh.”

“Anh biết. Đó là một phần của lý do vì sao anh chọn chiếc này. Ý anh là, kênh Playboy, phát thanh viên Howard Stern.” Anh ve vãn đôi chân mày một cách râm tà và sự nhẹ nhõm truyền sang tôi. Dave đang dần ổn rồi.

Tôi đánh nhẹ lên tay anh. “Biến thái.”

Tôi vặn radio đến khi nhìn thấy kênh MSNBC và vặn to âm thanh khi nghe thấy một phóng viên nữ đang nói giọng nhẹ kiểu Anh một cách bình tĩnh và trơn tru.

“Quan chức đã từ bỏ thành phố, với một nguồn tin giấu tên đã nói với chúng tôi rằng điều này “trái với ý Chúa”. Nhưng nếu bệnh dịch lây lan không suy giảm, với nhiều hơn và nhiều hơn nữa những xác sống bất ngờ xuất hiện ở hầu hết thành phố Bờ Tây, điều đó làm gia tăng những câu hỏi về việc liệu địa phương, tiểu bang và các lực lượng liên bang có được trang bị để đối phó với những gì các nhà khoa học đang phát biểu là sẽ sớm trở thành trận dịch toàn cầu.”

“Tệ thật, cô ấy nói đúng.” Tôi thì thầm, đang nghĩ về việc Lisa xây tường xung quanh cái tháp canh của ả để cố gắng tránh mặt lũ xác sống. Thậm chí ả là một con chó cái thì tôi cũng mong ả sẽ vượt qua.

“Trong khi các quan chức tiếp tục ủng hộ quan điểm khuyên người dân đóng chặt cửa, họ cũng khuyên những người khám phá bên ngoài hãy lên đạn và nhắm vào đầu nếu họ tiếp xúc với một người nhiễm bệnh. Những người bị cắn có vẻ cần từ mười đến hai mươi lắm phút để biến đổi hoàn toàn, tùy thuộc vào lượng hóa chất trong cơ thể và vị trí của vết cắn. Hiện vẫn không có thuốc chữa-”

Tôi tắt âm lượng. Hiện giờ thì nhiêu đó là đủ.

“Sau tất cả thì Lisa có thể đã hành động đúng,” Dave nói nhỏ với giọng buồn. “Longview có thể chẳng khá hơn so với Seatle là mấy.”

Tôi nhún vai. “Em không quan tâm. Đó là kế hoạch của chúng ta. Em nói là chúng ta đã dính vào nó. Ít nhất nó đã cho chúng ta vài thứ mình đang nhắm đến. Khi đến nơi, chúng ta sẽ tìm cách hướng tiếp theo.”

Anh gật đầu và sau đó chúng tôi tiếp tục lái xe, lại trở về sự im lặng trong khi cả hai chúng tôi cố tìm hiểu xem mình đang đâm đầu vào thứ quái quỷ gì.
 

Clarkdale

Phàm Nhân
Ngọc
487,85
Tu vi
0,00
Đã biên chương 11, hơi băn khoăn chút về cách xưng hô giữa Amanda & Sarah, nên là "cậu" & "tớ" hay là "chị" & "em". Vì Amanda nhỏ hơn Sarah mấy tuổi lận. Và cả khoản chửi tục của mình cũng chỉ quanh quẩn ở mấy từ "chết tiệt", "khốn kiếp", "đồ khốn", chắc phải học thêm vài từ nữa mới được.

Hix, còn chương 13 của mình chừng nào mới xong nhỉ T.T

Hãy chia sẻ về những hoạt động và sở thích của bạn. Nếu bạn phải giết xác sống bằng mọi cách, vậy sao không làm cùng nhau?


Trong cái nhóm đang chào đón chúng tôi đó, có hai tên xác sống là nhân viên phục vụ ở Starbucks (có thể khác với cái Starbuck tôi biết ở Seatle), một xác sống y tá (lần này là thật, không phải là vũ nữ thoát y), và ít nhất là một tên xác sống lính cứu hỏa với đầy đủ dụng cụ, cùng với đó là một lô một lốc những tên xác sống mặc thường phục đang tụ tập quanh chiếc xe của chúng tôi chỉ để… nhìn chằm chằm bọn tôi. Cứ như thể bọn chúng đang chờ bọn tôi phát biểu gì đó ấy.


Suốt cả một phút cả đám chúng tôi chỉ trừng mắt nhìn nhau. Tôi nghĩ chúng tôi chưa thực sự tin được chuyện này lại xảy ra.


Ý tôi là, trước đây chúng tôi đã từng đối mặt hơn một con xác sống một lúc, nhưng chưa bao giờ nhiều như thế này và cũng chưa bao giờ ở một nơi trống trải, không an toàn như thế này. Tệ hơn nữa, hầu hết vũ khí còn đang bị kẹt ở trong xe. Chúng tôi chắc chắn phải lấy được chúng bằng mọi cách nếu như chúng tôi muốn sống sót trong trận chiến sắp tới này.


“C-Chúng ta cũng có thể giả vờ là xác sống chứ hả?” Amanda líu ríu với giọng nói đầy sợ hãi. “H-Họ cũng thỉnh thoảng làm vậy trên ti vi?”


Tôi liếc ngang nhìn Dave. “Chúng ta có thể thử, phải không?”


“Anh cho là vậy,” Anh chậm rãi nói. Sau đó anh lại lắc đầu. “Ừm, anh cho là sự tình chẳng thế nào tồi tệ hơn được nữa đâu.”


Tôi trượt nhẹ túi đồ chứa nhu yếu phẩm sang cánh tay để nó khỏi vướng đường đi và sau đó tôi khom vai phía bên đó xuống thấp, cong một phần thắt lưng lại để tạo cho mình dáng vẻ không cân bằng. Dù vậy tôi vẫn đặt một tay lên khẩu súng ngắn, hi vọng rằng cái đám kia sẽ không nhận ra rằng tôi đã thực sự sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.


Dave tạo t.ư thế y chang và chúng tôi lảo đảo tiến về phía trước như một đội, tạo ra vài âm thanh rên rỉ và than vãn như bọn chúng thường làm. Amanda theo sau chúng tôi, tiếng gầm gừ giả mạo xác sống nho nhỏ của cô ấy nghe như tiếng mèo kêu vậy.


Bọn xác sống nhìn chằm chằm, chúng nghẹo đầu sang một cách lạ lùng y như mấy con chó đang khó chịu vậy. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm chúng bối rối.


Được rồi, tôi biết là chúng tôi đã làm chúng bối rối. Ý tôi là, chúng nhìn lẫn nhau với vài cái gầm gừ như thể đang nói chuyện với nhau: “Mày nghĩ sao, Xác sống Bob?” “Hừm, tao không biết, Xác sống Pete, thử xem bọn chúng làm gì tiếp.”


Mặc dù còn nhiều chỗ kỳ quặc, nhưng dường như trò bịp của chúng tôi có hiệu quả rồi. Ý tôi là, tôi gần như nghĩ rằng chúng tôi đã thành công. Chúng tôi gần như đến được chiếc xe, gần như tạo được một độ an toàn hợp lý, hoặc ít nhất là tạo được một cơ hội thổi tung vài tên xác sống đang cản đường tới tự do của chúng tôi.


Và sau đó Dave đánh rơi chùm chìa khóa.


Tôi nghĩ anh ấy chắc đang cố móc nó ra khỏi ví trong cái t.ư thế lung lay lúc lắc của xác sống, và nó trượt ra khỏi những ngón tay của anh ấy. Dù sao đi nữa thì chuyện đó cũng đã xảy ra, chùm chìa khóa nện xuống nền đất với một âm thanh chói tai và anh ấy cúi xuống để nhặt nó lên trong vô thức. Nhưng có lẽ do động tác của anh ấy quá lưu loát, hoặc cái việc anh ấy cố lượm chùm chìa khóa giống như một con người bình thường sẽ làm đã đặt dấu chấm hết cho bất kỳ mánh khóe lừa bịp nào mà bọn xác sống đã tin tưởng.


Với một tiếng gầm, bốn trong số bọn chúng lao vụt về phía trước ngay lập tức. Bọn còn lại theo sau với bước chân chậm hơn, vung vẩy cánh tay và nghiến răng trèo trẹo.


“Súng!” Tôi gào lên, nhắm súng và bóp cò một cách cẩn thận.


Khả năng nhắm bắn của tôi hẳn đã tốt hơn bởi vì một trong những tên xác sống dẫn đầu đã đổ nhào khi trán hắn nổ tung như pháo hoa trong ngày Quốc khánh trên Hồ Washington.


Dave bắn nhanh khẩu súng trường kế tiếp và hai tên xác sống nữa ngã sang bên cạnh, nhưng bây giờ bọn chúng tới gần càng nhanh hơn nữa. Chúng tôi không cách nào có thể hạ được tất cả bọn chúng ngay từ xa, đặc biệt là khi Amanda vẫn còn đứng sau lưng chúng tôi, nhìn chằm chằm vào cái đám đang tiến đến với ánh mắt vô hồn, khủng bố trên khuôn mặt xinh đẹp.


“Amanda, chết tiệt, BẮN ĐI!” tôi vừa gào lên với cô ấy vừa nạp đạn vào khẩu súng với đôi tay run rẩy.


Nhưng chuyện đó đã quá trễ bởi vì bọn xác sống đã đuổi kịp chúng tôi.


Con y tá xác sống tiến về phía tôi và tôi vụt khẩu súng quanh người khi bàn tay như móng vuốt của cô ả đánh về phía tôi. Tôi húc đầu vào thái dương của ả, một cách nhịp nhàng.


Cô ả rên lên đau đớn khi một mảng da thối rữa trên thái dương tách ra, nhưng răng cô ả vẫn cắn về phía tôi dù cho tôi đã đẩy cô ả ra.


Cánh tôi của tôi bắt đầu thực sự nhức mỏi sau cuộc vật lộn tay đôi mà tôi cho phép mình tiếp tục hưởng thụ ngay sau đó, vì thế tôi vừa run vừa cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai bên để tiếp tục đánh vào đầu cô ả hoặc bắn một phát.


“Không,” tôi thầm thì khi cuộc chiến trở nên quá sức. Ôi chết tiệt. Là vậy sao. Tôi sắp chết, ơ, là bất tử và điều đó thật chó chết.


Nhưng sau đó, ngay khi tôi đã cảm nhận được hơi thở con xác sống trên cổ, Amanda đã chạy vụt lại và quất mạnh cái báng súng săn của cô ấy. Nó kết nối với cái hộp sọ của con xác sống y tá và ánh sáng trong mắt cô ả vụt tắt khi một bên đầu của cô ả bẹp dúm như lon soda bị đập bởi cái búa tạ.


Tôi vừa thở hổn hển vừa đẩy cái xác ra khỏi người. “Cám ơn,” tôi nói trước khi vụt khẩu súng quanh và nã đạn vào đầu một con xác sống đang lao đến.


Amanda nhảy về phía ngược lại, vừa gào lên một tiếng xung trận từ yết hầu vừa vãi đạn vào đám xác sống.


“Chết đi, lũ chó”


Tôi không thể nhịn cười trước cụm từ vừa phát ra từ miệng Amanda, giọng nói một hoạt náo viên/ một cô gái xinh đẹp như cô ấy vốn cực kỳ hợp tông với câu: “Cố lên cả đội!”


Khi tôi bắn trở lại, tôi vét hết những viên đạn thừa tôi bỏ vào trong túi trước khi bọn tôi bước vào cửa hàng. Tay tôi run rẩy khi lần lượt nhét từng viên đạn vào trong băng đạn. Khi đóng nó lại, tôi còn bị kẹp cả miếng da giữa ngón cái và ngón trỏ.


Tôi vừa chửi thề vừa đá vào ngực một con xác sống theo cách mà tôi đã từng nhìn thấy ai đó làm trong suốt trận đấu ở giải MMA (Mixed Martial Arts) mà David buộc tôi phải xem. Tên xác sống đội một cái mũ của tài xế xe tải và cái áo caro kẻ sọc và là một tên to xác, vì thế tôi đoán chừng rằng hắn đã từng là một tài xế xe tải. Hoặc là một fan hâm mộ kiệt sức, bụi bặm của Ashton Kutcher.


Dù sao đi nữa, ngay khi tôi kéo giãn được khoảng cách, tôi bắn ngay vào giữa hai mắt hắn. Ngay vào giữa cái logo “Really?” trên cái mũ ngốc nghếch của hắn. Thứ nước cống đen ngòm rỉ ra từ cái lỗ tôi để lại và làm vấy bẩn nền đá cẩm thạch trắng khi hắn ngã đập mặt xuống đất trước với một tiếng thịch.


“Đúng vậy, đồ khốn,” Tôi nói, “Thật đó


“Sarah!”


Tôi vụt xoay lại thì thấy Dave đã đến bên chiếc xe và mở được cửa ra.


Tôi chạy về phía anh ấy, bắn khẩu súng lục trong tay vào vài tên xác sống đang bắt đầu xoay về phía anh như một bầy gia súc kì quái. Loại gia súc bị bệnh dại, ăn thịt sống…


“Có em đây, em đang bọc lót cho anh đây,” tôi vừa nói vừa quay lưng về phía anh và nhắm bắn lũ xác sống đang tiến về phía anh trong khi anh đang chuẩn bị vũ khí.


Ngay khi tôi bắn, tôi nhìn thấy Amanda. Dù nhỏ bắt đầu ngày mới bằng việc hét lên như nữ thần báo tử với ba con zombie (lúc ở gara để xe hồi sáng), giờ đây phương pháp giết chết xác sống của nhỏ dường như cũng bắt đầu có nhịp điệu.


Khẩu súng săn (shotgun) của nhỏ thổi tung đầu lũ xác sống, hoặc bắn ngay vào cổ khi chúng dám tiến đến quá gần với nhỏ. Thậm chí cô ấy cũng trở nên quen với việc vụt khẩu súng để tạo ra khoảng cách an toàn khi cần nạp thêm đạn.


“Tớ hết đạn rồi,” nhỏ gọi lên khi nhét hai viên đạn cuối cùng vào ổ.


“Để cho tớ, người đẹp,” tôi nhận trách nhiệm xả một viên đạn vào con xác sống cuối cùng đang lảo đảo tiến đến nhỏ.


Nhỏ chạy đến chiếc xe, tát báng súng vào cổ họng một con xác sống đi lạc khiến nó bật ngửa ra phía sau chỗ ngăn đỗ xe. Tôi bồi thêm một viên đạn khi nó lảo đảo muốn đứng dậy và nó nằm luôn tại chỗ.


David trao một hộp đạn shortgun cho Amanda và một nắm tay đầy đạn cho tôi rồi bật ra khỏi xe với một khẩu súng ngắn bên thắt lưng và một khẩu súng trường đã sẵn sàng trong tay. Nhưng khi chúng tôi nhìn lại bãi đậu xe thì nhận ra chẳng còn xác sống nào để tiêu diệt nữa.


“Vãi cứt,” tôi nói trong khi nhìn hết người này tới người kia. “Vậy là chiến thắng rồi sao?”


Dave cười lớn. “Anh nghĩ vậy. Không ai bị cắn hết, đúng không? Mọi người ổn cả chứ?


Chúng tôi tự nhìn mình rồi nhìn sang người bên cạnh. Ngoài một chút máu và chất nhầy bắn tung tóe lên chúng tôi từ những xác chết, cả bọn thực sự đều ổn.


“Giỏi lắm, chúng ta càng lúc càng thạo chuyện này,” anh thở dài nhẹ nhõm.


Tôi gật đầu. “Chúng ta có nghề mới rồi.”


Anh phì cười khi quẳng cái túi tiếp tế mà chúng tôi vất vả lắm mới lấy được vào ghế sau. “Ừ, đúng vậy thật. Hỡi những Tay Súng Xác Sống! Rời khỏi đây thôi nào!”


“Từ từ đã,” Amanda nói. “Em muốn đi vệ sinh.”


Dave nhướng mày. “Sao nữa?”


“Em thực sự mắc lắm rồi.” Amanda vừa nói vừa quằn quại. “Chúng ta đã dọn sạch sẽ cái cửa hàng rồi đúng không?”


Dave vừa đếm các thứ trong túi tiếp tế vừa đảo mắt. “Ừ, được rồi. Nhanh lên nào. Kẻo chúng lại kéo đến.”


Nhỏ chạy thật nhanh về phía cửa trượt với khẩu shotgun trên vai. “Nhanh thôi mà! Đừng bỏ em lại.”


Câu sau cùng khiến tôi cau mày. Khi nhỏ đã đi, tôi quay lại phía anh.


“Anh nên đối xử tốt hơn với nhỏ,” tôi thì thầm.


Anh nhìn trừng trừng vào những chiếc túi ở ghế sau. “Coi nào Sarah. Sao cũng được mà.”


Tôi lườm anh. Tôi không thích David này – người dường như chẳng có xíu đồng cảm nào. Nhưng có lẽ anh không biết là Amanda đến từ đâu.


“Không, nghiêm túc đấy,” tôi khẳng định và tìm kiếm một cách giải thích. “Em nghĩ là nhỏ biết rằng lúc đầu anh không thích cho nhỏ theo. Nhỏ đã thực sự cố gắng rất nhiều. Và nhỏ đã giết lũ xác sống khi chúng ta cần trợ giúp.”


“Anh biết chứ,” anh lầm bầm. “Nhưng anh lo là nhỏ làm chúng ta chậm chân.”


Tôi nhìn chằm chằm vào anh. Sao anh lại có thể lạnh lùng bỏ quên những người đã giúp cho anh … và tôi… sống sót?


“Còn em thì sao?” tôi hỏi. “Anh có đẩy em xuống khi có cơ hội không?”


Anh không nhìn vào đống đồ mới nữa. “Điều đó hoàn toàn khác nhau. Em biết mà.”


“Em không biết. Điều em thực sự biết là anh đã tìm kiếm một luật sư ly hôn trên mạng.”


Anh sững người trong vài giây, sau đó từ từ đặt túi thực phẩm và những thứ khác lên sàn ghế lái.


“Sao em biết được, Sarah?” anh hỏi mà không quay đầu lại.


Tôi nhún vai. “Bởi vì em cũng làm thế. Em phát hiện ra trong lịch sử truy cập của anh.”


Anh đứng lên từ ghế sau và đối mặt với tôi. Khuôn mặt anh giống như một chiếc mặt nạ, nó tĩnh mịch và vô cảm. Chắc là anh đang nghĩ ra điều gì để giải thích, tôi không biết nữa, nhưng tôi mong là vậy, nhưng rồi anh cũng chẳng có cơ hội. Trước khi chúng tôi bắt đầu, Amanda đã trở lại xe.


“Em sẵn sàng.”


“Tôi cũng vậy,” Dave nói, gạt chúng tôi qua một bên để mở cửa xe phía trước.


Bởi vì tâm trạng rất buồn, tôi chẳng nhìn anh nữa mà thay vào đó là liếc nhìn Amanda. Nhỏ te tua rồi, đầu tóc thì rối bời và áo đã bị rách.


“Nè, không phải là cậu lại dính thêm máu khi vào trong đó chứ?” tôi hỏi.


Nhỏ gật đầu dù đôi má tái nhợt đi một chút. “Đúng vậy, ừm, có một xác sống nữ trong nhà vệ sinh. Một cô bé. Tớ phải chiến đấu với cô bé ấy.”


Tôi hít vào một hơi với ý tưởng đó. “Chúa ơi, cậu không sao chứ?”


Dave nhảy ra khỏi xe và nhìn chằm chằm vào nhỏ. “Lạy Chúa, chúng ta đã không kiểm tra nhà vệ sinh. Thật là ngu mà! Em có bị cắn không, có bị thương không?”


Bây giờ nghĩ lại, tôi nhớ rằng lúc ấy nhỏ hơi lưỡng lự. Nhưng lúc đó đầu óc tôi đang rối bời bởi vì chúng tôi vừa mới đánh bại một nhóm đầy xác sống và sau đó Dave và tôi lại nhắc đến cái chuyện lỵ dị vốn đã tránh đề cập suốt vài tháng… tôi nghĩ tôi đã không nhận ra điều đó.


“Em không có bị thương,” nhỏ mỉm cười rạng rỡ. “Đi thôi nào.”


“Cậu có chắc không?” tôi hỏi.


Nhỏ đóng cánh cửa lại, nhưng tôi thấy nhỏ gật đầu thông qua tấm kính vấy bẩn máu. Dave không nhìn tôi, nhưng rồi cũng bước vào. Vì thế tôi nhún vai và di chuyển về ghế lái. Chúng tôi chạy xuống đồi về phía đường cao tốc.
 
Đã biên chương 11, hơi băn khoăn chút về cách xưng hô giữa Amanda & Sarah, nên là "cậu" & "tớ" hay là "chị" & "em". Vì Amanda nhỏ hơn Sarah mấy tuổi lận. Và cả khoản chửi tục của mình cũng chỉ quanh quẩn ở mấy từ "chết tiệt", "khốn kiếp", "đồ khốn", chắc phải học thêm vài từ nữa mới được.

Hix, còn chương 13 của mình chừng nào mới xong nhỉ T.T

Hãy chia sẻ về những hoạt động và sở thích của bạn. Nếu bạn phải giết xác sống bằng mọi cách, vậy sao không làm cùng nhau?


Trong cái nhóm đang chào đón chúng tôi đó, có hai tên xác sống là nhân viên phục vụ ở Starbucks (có thể khác với cái Starbuck tôi biết ở Seatle), một xác sống y tá (lần này là thật, không phải là vũ nữ thoát y), và ít nhất là một tên xác sống lính cứu hỏa với đầy đủ dụng cụ, cùng với đó là một lô một lốc những tên xác sống mặc thường phục đang tụ tập quanh chiếc xe của chúng tôi chỉ để… nhìn chằm chằm bọn tôi. Cứ như thể bọn chúng đang chờ bọn tôi phát biểu gì đó ấy.


Suốt cả một phút cả đám chúng tôi chỉ trừng mắt nhìn nhau. Tôi nghĩ chúng tôi chưa thực sự tin được chuyện này lại xảy ra.


Ý tôi là, trước đây chúng tôi đã từng đối mặt hơn một con xác sống một lúc, nhưng chưa bao giờ nhiều như thế này và cũng chưa bao giờ ở một nơi trống trải, không an toàn như thế này. Tệ hơn nữa, hầu hết vũ khí còn đang bị kẹt ở trong xe. Chúng tôi chắc chắn phải lấy được chúng bằng mọi cách nếu như chúng tôi muốn sống sót trong trận chiến sắp tới này.


“C-Chúng ta cũng có thể giả vờ là xác sống chứ hả?” Amanda líu ríu với giọng nói đầy sợ hãi. “H-Họ cũng thỉnh thoảng làm vậy trên ti vi?”


Tôi liếc ngang nhìn Dave. “Chúng ta có thể thử, phải không?”


“Anh cho là vậy,” Anh chậm rãi nói. Sau đó anh lại lắc đầu. “Ừm, anh cho là sự tình chẳng thế nào tồi tệ hơn được nữa đâu.”


Tôi trượt nhẹ túi đồ chứa nhu yếu phẩm sang cánh tay để nó khỏi vướng đường đi và sau đó tôi khom vai phía bên đó xuống thấp, cong một phần thắt lưng lại để tạo cho mình dáng vẻ không cân bằng. Dù vậy tôi vẫn đặt một tay lên khẩu súng ngắn, hi vọng rằng cái đám kia sẽ không nhận ra rằng tôi đã thực sự sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.


Dave tạo t.ư thế y chang và chúng tôi lảo đảo tiến về phía trước như một đội, tạo ra vài âm thanh rên rỉ và than vãn như bọn chúng thường làm. Amanda theo sau chúng tôi, tiếng gầm gừ giả mạo xác sống nho nhỏ của cô ấy nghe như tiếng mèo kêu vậy.


Bọn xác sống nhìn chằm chằm, chúng nghẹo đầu sang một cách lạ lùng y như mấy con chó đang khó chịu vậy. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm chúng bối rối.


Được rồi, tôi biết là chúng tôi đã làm chúng bối rối. Ý tôi là, chúng nhìn lẫn nhau với vài cái gầm gừ như thể đang nói chuyện với nhau: “Mày nghĩ sao, Xác sống Bob?” “Hừm, tao không biết, Xác sống Pete, thử xem bọn chúng làm gì tiếp.”


Mặc dù còn nhiều chỗ kỳ quặc, nhưng dường như trò bịp của chúng tôi có hiệu quả rồi. Ý tôi là, tôi gần như nghĩ rằng chúng tôi đã thành công. Chúng tôi gần như đến được chiếc xe, gần như tạo được một độ an toàn hợp lý, hoặc ít nhất là tạo được một cơ hội thổi tung vài tên xác sống đang cản đường tới tự do của chúng tôi.


Và sau đó Dave đánh rơi chùm chìa khóa.


Tôi nghĩ anh ấy chắc đang cố móc nó ra khỏi ví trong cái t.ư thế lung lay lúc lắc của xác sống, và nó trượt ra khỏi những ngón tay của anh ấy. Dù sao đi nữa thì chuyện đó cũng đã xảy ra, chùm chìa khóa nện xuống nền đất với một âm thanh chói tai và anh ấy cúi xuống để nhặt nó lên trong vô thức. Nhưng có lẽ do động tác của anh ấy quá lưu loát, hoặc cái việc anh ấy cố lượm chùm chìa khóa giống như một con người bình thường sẽ làm đã đặt dấu chấm hết cho bất kỳ mánh khóe lừa bịp nào mà bọn xác sống đã tin tưởng.


Với một tiếng gầm, bốn trong số bọn chúng lao vụt về phía trước ngay lập tức. Bọn còn lại theo sau với bước chân chậm hơn, vung vẩy cánh tay và nghiến răng trèo trẹo.


“Súng!” Tôi gào lên, nhắm súng và bóp cò một cách cẩn thận.


Khả năng nhắm bắn của tôi hẳn đã tốt hơn bởi vì một trong những tên xác sống dẫn đầu đã đổ nhào khi trán hắn nổ tung như pháo hoa trong ngày Quốc khánh trên Hồ Washington.


Dave bắn nhanh khẩu súng trường kế tiếp và hai tên xác sống nữa ngã sang bên cạnh, nhưng bây giờ bọn chúng tới gần càng nhanh hơn nữa. Chúng tôi không cách nào có thể hạ được tất cả bọn chúng ngay từ xa, đặc biệt là khi Amanda vẫn còn đứng sau lưng chúng tôi, nhìn chằm chằm vào cái đám đang tiến đến với ánh mắt vô hồn, khủng bố trên khuôn mặt xinh đẹp.


“Amanda, chết tiệt, BẮN ĐI!” tôi vừa gào lên với cô ấy vừa nạp đạn vào khẩu súng với đôi tay run rẩy.


Nhưng chuyện đó đã quá trễ bởi vì bọn xác sống đã đuổi kịp chúng tôi.


Con y tá xác sống tiến về phía tôi và tôi vụt khẩu súng quanh người khi bàn tay như móng vuốt của cô ả đánh về phía tôi. Tôi húc đầu vào thái dương của ả, một cách nhịp nhàng.


Cô ả rên lên đau đớn khi một mảng da thối rữa trên thái dương tách ra, nhưng răng cô ả vẫn cắn về phía tôi dù cho tôi đã đẩy cô ả ra.


Cánh tôi của tôi bắt đầu thực sự nhức mỏi sau cuộc vật lộn tay đôi mà tôi cho phép mình tiếp tục hưởng thụ ngay sau đó, vì thế tôi vừa run vừa cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai bên để tiếp tục đánh vào đầu cô ả hoặc bắn một phát.


“Không,” tôi thầm thì khi cuộc chiến trở nên quá sức. Ôi chết tiệt. Là vậy sao. Tôi sắp chết, ơ, là bất tử và điều đó thật chó chết.


Nhưng sau đó, ngay khi tôi đã cảm nhận được hơi thở con xác sống trên cổ, Amanda đã chạy vụt lại và quất mạnh cái báng súng săn của cô ấy. Nó kết nối với cái hộp sọ của con xác sống y tá và ánh sáng trong mắt cô ả vụt tắt khi một bên đầu của cô ả bẹp dúm như lon soda bị đập bởi cái búa tạ.


Tôi vừa thở hổn hển vừa đẩy cái xác ra khỏi người. “Cám ơn,” tôi nói trước khi vụt khẩu súng quanh và nã đạn vào đầu một con xác sống đang lao đến.


Amanda nhảy về phía ngược lại, vừa gào lên một tiếng xung trận từ yết hầu vừa vãi đạn vào đám xác sống.


“Chết đi, lũ chó”


Tôi không thể nhịn cười trước cụm từ vừa phát ra từ miệng Amanda, giọng nói một hoạt náo viên/ một cô gái xinh đẹp như cô ấy vốn cực kỳ hợp tông với câu: “Cố lên cả đội!”


Khi tôi bắn trở lại, tôi vét hết những viên đạn thừa tôi bỏ vào trong túi trước khi bọn tôi bước vào cửa hàng. Tay tôi run rẩy khi lần lượt nhét từng viên đạn vào trong băng đạn. Khi đóng nó lại, tôi còn bị kẹp cả miếng da giữa ngón cái và ngón trỏ.


Tôi vừa chửi thề vừa đá vào ngực một con xác sống theo cách mà tôi đã từng nhìn thấy ai đó làm trong suốt trận đấu ở giải MMA (Mixed Martial Arts) mà David buộc tôi phải xem. Tên xác sống đội một cái mũ của tài xế xe tải và cái áo caro kẻ sọc và là một tên to xác, vì thế tôi đoán chừng rằng hắn đã từng là một tài xế xe tải. Hoặc là một fan hâm mộ kiệt sức, bụi bặm của Ashton Kutcher.


Dù sao đi nữa, ngay khi tôi kéo giãn được khoảng cách, tôi bắn ngay vào giữa hai mắt hắn. Ngay vào giữa cái logo “Really?” trên cái mũ ngốc nghếch của hắn. Thứ nước cống đen ngòm rỉ ra từ cái lỗ tôi để lại và làm vấy bẩn nền đá cẩm thạch trắng khi hắn ngã đập mặt xuống đất trước với một tiếng thịch.


“Đúng vậy, đồ khốn,” Tôi nói, “Thật đó


“Sarah!”


Tôi vụt xoay lại thì thấy Dave đã đến bên chiếc xe và mở được cửa ra.


Tôi chạy về phía anh ấy, bắn khẩu súng lục trong tay vào vài tên xác sống đang bắt đầu xoay về phía anh như một bầy gia súc kì quái. Loại gia súc bị bệnh dại, ăn thịt sống…


“Có em đây, em đang bọc lót cho anh đây,” tôi vừa nói vừa quay lưng về phía anh và nhắm bắn lũ xác sống đang tiến về phía anh trong khi anh đang chuẩn bị vũ khí.


Ngay khi tôi bắn, tôi nhìn thấy Amanda. Dù nhỏ bắt đầu ngày mới bằng việc hét lên như nữ thần báo tử với ba con zombie (lúc ở gara để xe hồi sáng), giờ đây phương pháp giết chết xác sống của nhỏ dường như cũng bắt đầu có nhịp điệu.


Khẩu súng săn (shotgun) của nhỏ thổi tung đầu lũ xác sống, hoặc bắn ngay vào cổ khi chúng dám tiến đến quá gần với nhỏ. Thậm chí cô ấy cũng trở nên quen với việc vụt khẩu súng để tạo ra khoảng cách an toàn khi cần nạp thêm đạn.


“Tớ hết đạn rồi,” nhỏ gọi lên khi nhét hai viên đạn cuối cùng vào ổ.


“Để cho tớ, người đẹp,” tôi nhận trách nhiệm xả một viên đạn vào con xác sống cuối cùng đang lảo đảo tiến đến nhỏ.


Nhỏ chạy đến chiếc xe, tát báng súng vào cổ họng một con xác sống đi lạc khiến nó bật ngửa ra phía sau chỗ ngăn đỗ xe. Tôi bồi thêm một viên đạn khi nó lảo đảo muốn đứng dậy và nó nằm luôn tại chỗ.


David trao một hộp đạn shortgun cho Amanda và một nắm tay đầy đạn cho tôi rồi bật ra khỏi xe với một khẩu súng ngắn bên thắt lưng và một khẩu súng trường đã sẵn sàng trong tay. Nhưng khi chúng tôi nhìn lại bãi đậu xe thì nhận ra chẳng còn xác sống nào để tiêu diệt nữa.


“Vãi cứt,” tôi nói trong khi nhìn hết người này tới người kia. “Vậy là chiến thắng rồi sao?”


Dave cười lớn. “Anh nghĩ vậy. Không ai bị cắn hết, đúng không? Mọi người ổn cả chứ?


Chúng tôi tự nhìn mình rồi nhìn sang người bên cạnh. Ngoài một chút máu và chất nhầy bắn tung tóe lên chúng tôi từ những xác chết, cả bọn thực sự đều ổn.


“Giỏi lắm, chúng ta càng lúc càng thạo chuyện này,” anh thở dài nhẹ nhõm.


Tôi gật đầu. “Chúng ta có nghề mới rồi.”


Anh phì cười khi quẳng cái túi tiếp tế mà chúng tôi vất vả lắm mới lấy được vào ghế sau. “Ừ, đúng vậy thật. Hỡi những Tay Súng Xác Sống! Rời khỏi đây thôi nào!”


“Từ từ đã,” Amanda nói. “Em muốn đi vệ sinh.”


Dave nhướng mày. “Sao nữa?”


“Em thực sự mắc lắm rồi.” Amanda vừa nói vừa quằn quại. “Chúng ta đã dọn sạch sẽ cái cửa hàng rồi đúng không?”


Dave vừa đếm các thứ trong túi tiếp tế vừa đảo mắt. “Ừ, được rồi. Nhanh lên nào. Kẻo chúng lại kéo đến.”


Nhỏ chạy thật nhanh về phía cửa trượt với khẩu shotgun trên vai. “Nhanh thôi mà! Đừng bỏ em lại.”


Câu sau cùng khiến tôi cau mày. Khi nhỏ đã đi, tôi quay lại phía anh.


“Anh nên đối xử tốt hơn với nhỏ,” tôi thì thầm.


Anh nhìn trừng trừng vào những chiếc túi ở ghế sau. “Coi nào Sarah. Sao cũng được mà.”


Tôi lườm anh. Tôi không thích David này – người dường như chẳng có xíu đồng cảm nào. Nhưng có lẽ anh không biết là Amanda đến từ đâu.


“Không, nghiêm túc đấy,” tôi khẳng định và tìm kiếm một cách giải thích. “Em nghĩ là nhỏ biết rằng lúc đầu anh không thích cho nhỏ theo. Nhỏ đã thực sự cố gắng rất nhiều. Và nhỏ đã giết lũ xác sống khi chúng ta cần trợ giúp.”


“Anh biết chứ,” anh lầm bầm. “Nhưng anh lo là nhỏ làm chúng ta chậm chân.”


Tôi nhìn chằm chằm vào anh. Sao anh lại có thể lạnh lùng bỏ quên những người đã giúp cho anh … và tôi… sống sót?


“Còn em thì sao?” tôi hỏi. “Anh có đẩy em xuống khi có cơ hội không?”


Anh không nhìn vào đống đồ mới nữa. “Điều đó hoàn toàn khác nhau. Em biết mà.”


“Em không biết. Điều em thực sự biết là anh đã tìm kiếm một luật sư ly hôn trên mạng.”


Anh sững người trong vài giây, sau đó từ từ đặt túi thực phẩm và những thứ khác lên sàn ghế lái.


“Sao em biết được, Sarah?” anh hỏi mà không quay đầu lại.


Tôi nhún vai. “Bởi vì em cũng làm thế. Em phát hiện ra trong lịch sử truy cập của anh.”


Anh đứng lên từ ghế sau và đối mặt với tôi. Khuôn mặt anh giống như một chiếc mặt nạ, nó tĩnh mịch và vô cảm. Chắc là anh đang nghĩ ra điều gì để giải thích, tôi không biết nữa, nhưng tôi mong là vậy, nhưng rồi anh cũng chẳng có cơ hội. Trước khi chúng tôi bắt đầu, Amanda đã trở lại xe.


“Em sẵn sàng.”


“Tôi cũng vậy,” Dave nói, gạt chúng tôi qua một bên để mở cửa xe phía trước.


Bởi vì tâm trạng rất buồn, tôi chẳng nhìn anh nữa mà thay vào đó là liếc nhìn Amanda. Nhỏ te tua rồi, đầu tóc thì rối bời và áo đã bị rách.


“Nè, không phải là cậu lại dính thêm máu khi vào trong đó chứ?” tôi hỏi.


Nhỏ gật đầu dù đôi má tái nhợt đi một chút. “Đúng vậy, ừm, có một xác sống nữ trong nhà vệ sinh. Một cô bé. Tớ phải chiến đấu với cô bé ấy.”


Tôi hít vào một hơi với ý tưởng đó. “Chúa ơi, cậu không sao chứ?”


Dave nhảy ra khỏi xe và nhìn chằm chằm vào nhỏ. “Lạy Chúa, chúng ta đã không kiểm tra nhà vệ sinh. Thật là ngu mà! Em có bị cắn không, có bị thương không?”


Bây giờ nghĩ lại, tôi nhớ rằng lúc ấy nhỏ hơi lưỡng lự. Nhưng lúc đó đầu óc tôi đang rối bời bởi vì chúng tôi vừa mới đánh bại một nhóm đầy xác sống và sau đó Dave và tôi lại nhắc đến cái chuyện lỵ dị vốn đã tránh đề cập suốt vài tháng… tôi nghĩ tôi đã không nhận ra điều đó.


“Em không có bị thương,” nhỏ mỉm cười rạng rỡ. “Đi thôi nào.”


“Cậu có chắc không?” tôi hỏi.


Nhỏ đóng cánh cửa lại, nhưng tôi thấy nhỏ gật đầu thông qua tấm kính vấy bẩn máu. Dave không nhìn tôi, nhưng rồi cũng bước vào. Vì thế tôi nhún vai và di chuyển về ghế lái. Chúng tôi chạy xuống đồi về phía đường cao tốc.
Thống nhất là "cậu" "tớ" nhé lão. Vì chồng và bạn trai của 2 người chơi thân và ngang hàng nhau nên gọi cậu tớ không vấn đề gì cả. Chị em nghe khách sáo quá.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top