Luận Truyện Ma Thiên Ký - Vong Ngữ - Tầng 5 : Hồi Tông

Status
Not open for further replies.

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Lý do này của bạn không hợp lý, vì nếu dễ như thế thì LM đã sử dụng máu của con trâu để vẽ lên người ngay trong Thiên Yêu Thí Luyện rồi. Lúc đó, chính VN đã viết là vì quá trình vẽ đồ đằng quá phức tạp, mất thời gian và thân đang trong hiểm cảnh nên không dám vẽ. Lúc đó mà vẽ thì sẽ không canh chừng được 2 tên Khuê Mộc và Vàng Anh, cũng như nếu có kẻ địch chạy tới thì sao.

Thật ra thì mình cảm giác VN đang muốn buff thêm cho LM một cái gì đấy. Chứ nếu muốn chạy thoát khỏi LY thì dễ lắm, thiếu gì cách để viết. Cứ viết đơn giản là LY sử dụng công pháp lôi hệ, dùng sét xẹt vào anh Minh, nhưng anh Minh thì đã quen với việc bị sét đánh, không những không sao mà còn lợi dụng được luồng sét này để tăng tốc. Vậy là xong, chứ đâu cần câu chữ với LY làm gì. Rõ ràng là tên béo định cho thêm LM cái gì nữa, hay là câu chữ kiếm tiền thôi

Lão nói thế này cũng đúng, nói ngược lại để chạy trốn thì có thể ngồi rí rách trong bí cảnh vẽ trước đồ đằng ẩn giấu khí tức rùi phi ra, sau đấy lặng lẽ lủi đi :))

Chắc phải có cơ duyên gì nữa mới chui lủi vào cái xó rừng này.
 

masojvt

Phàm Nhân
Ngọc
516,98
Tu vi
0,00
"Vong linh" t.ửu lâu cũng không tính là lớn, thậm chí nó còn có dáng vẻ hơi cũ cũ, tuy vậy người ta vẫn cảm nhận được t.ừ nó nét gì đó cổ kính. Cũng bởi vì bây giờ đang là chính ngọ, khách nhân dùng bữa tại t.ửu lầu vẫn còn khá đông đúc, cho nên bên trong t.ửu lâu hầu như không còn chỗ trống nữa. t.ừ trên xe xuống là một lão béo mặt tròn, dắt theo một đứa trẻ đen đúa tầm mười tuổi. Người đàn ông này khệnh khạng dẫn tiểu hài t.ử trực tiếp bước vào t.ửu lâu. Khách hàng trong t.ửu lâu mới chỉ liếc qua đã nhận ra lão béo, biết rằng lão là đầu bếp‘Vong béo’ của t.ửu lâu, còn tiểu hài t.ử kia thì không một ai nhận biết ra.
- Lão Hàn, tên hắc tiểu t.ử này mà lớn lên thì trông giống lão lắm đây, không phải là lão lén sau lưng vợ ra ngoài trăng gió đấy chứ?
Đột nhiên có người trêu ghẹo nói. Một lời vừa nói ra, chúng nhân bên cạnh lập t.ức cười to một trận.
- Phi! Hắn là con cưng của ta, đương nhiên là phải có vài phần bá đạo giống ta rồi.
Lão béo chẳng những không t.ức giận, mà còn có vài phần đắc ý. Đủng đính lắc cái mông mập tròn, dắt đứa trẻ đi về phía trù phòng. Vong lão làm đầu bếp ở đây cũng đã gần chục năm, có thể nói, sinh ý ở tửu lâu này cũng là nhờ một tay hắn với tuyệt kỹ xào nấu dựng lên. Trong tửu lâu, trừ một số người đi đường thì phần lớn đều là khách quen của hắn
"C-rắc" đột nhiên có một âm thanh khô khốc truyền đến, lập tức kéo đến sự chú ý của mọi người.
- Lão đầu bếp, ngươi như thế này là định ám sát khách nhân hả?
Một người đàn ông trang phục lạ lẫm, tướng mạo bình thường đứng dậy giữa tửu lâu, một tay vẫn đang cầm bát cơm nóng hổi mà tiểu nhị vừa mới bưng tới, tay kia dĩ nhiên lại đang đặt trên cổ lão vong béo, túm áo hắn nhấc lên, nhẹ bẫng như người ta nhấc con gà con. Có vẻ gã này đang rất giận dữ, chưa nuốt xong miếng cơm đã mắng xa xả vào mặt lão Vong, làm cho trên y phục của tay đầu bếp này dính đầy hạt cơm nhỏ, xen lẫn tiếng chửi mắng, người ta có thể thấy âm thanh lạo xạo, cùng với những miếng kim loại, đất đá không ngừng rơi xuống.
- Trong cơm, là trong cơm có sạn!
Có người bên cạnh nhận ra vấn đề, lập tức kinh hô lên, làm cho đoàn người đang xúm đến lại càng đông hơn.
- Vị đạo hữu này, ngươi bỏ lão béo xuống đi, có gì từ từ nói, chúng tôi đây đều là khách quen của quán gần chục năm nay, tuyệt không nghĩ rằng thức ăn ở đây có vấn đề!
- Đúng đấy, đúng đấy!
- Còn không mau bỏ lão béo ra, hắn mà có mệnh hệ gì thì ngày mai ta ăn cơm ở đâu chứ
- Hừ, chỉ là 1 tên khách vãng lai, mà cũng dám làm loạn ở bách ngọc thôn này
Tên râu quai nón thấy nhiều người bu quanh như vậy, lại tỏ vẻ đều là thân thiết với lão Vong, tuy rằng hắn tự phụ sức khỏe vô bỉ, nhưng cũng không dám lộng hành thêm, đặt lão vong xuống, đồng thời cũng "binh" 1 cái, ném bát cơm còn sót lại phân nửa lên mặt bàn
- Các ngươi xem đi, nấu ăn như thế này có phải là muốn giết người không?
Hừ! Hàn mỗ lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay, chuyện gì cũng đã trải qua một hai, đầu độc trong thức ăn thì có, chứ giấu ám khí trong cơm thì đúng là chưa từng thấy bao giờ!. tên râu quai nón trào phúng nói.
- Vị khách nhân này, ngươi đúng là không biết rồi, đây chính là kỹ nghệ do ta vừa mới sáng chế ra, đây, đây tuyệt đối không phải là ám khí gì cả, mà.. mà chính là... đất vụn ta mang từ Thải Hà sơ đến, rất giàu chất khoáng và các nguyên tố vi lượng, đạo hữu ăn 1 bát cơm ở đây, có thể nói là chất lượng ngang bằng với 2, 3 cân thịt bò ở nơi khác!
Lão Vong béo sau khi được tên hài tử đỡ dậy, ngồi trên ghế, vừa xoa bóp cái cổ ngấn mỡ vừa nói,
-Di, lão Vong lại ra thực đơn mới, nhất định ngày mai ta phải dẫn thê tử cùng đi ăn mới được
- Lão Vong. cho ta đặt trước 1 mâm tiệc "thổ cốc" vào ngày mai nhé, trưa mai nhà ta chính là có khách quý, ai da!
- Tên tiểu tử này đúng là có phúc mà không biết hưởng a, lại còn đổ oan cho lão vong, đúng là "vong" ân phụ nghĩa, hắc hắc!
- Đúng là hoa ngôn xảo ngữ, đến như thế này mà các ngươi còn nói có thành không, tên nào vừa nói, bước ra đây, ăn nốt phần cơm trong niêu này cho ta xem nào!
Điếm tiểu nhị vì vừa bé, vừa lùn, cho nên đến bây giờ mới chen chân được vào trong đám đông, thấy thế liên bước ngay ra giữa bàn ăn. xới 1 bát cơm thật to,
- hắc hắc, tiểu nhị ta làm ở đây cũng không ngắn, nhưng được ăn cơm của "Vong tiên sư" nấu cho khách cũng không mấy, nhất lại là "thực đơn mới thử nghiệm",cảm ơn huynh đài đã phụng bồi, mời!
vừa nói xong hắn vừa ngoạm 1 miếng to, nhồm nhoàm nhai
"Crắc, Crốp, keng, ..." đủ loại âm thanh từ miệng tiểu nhị phát ra, mặt hắn tuy nhăn nhó nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:
- Vong tiên sư! quả thật tiểu nhân chưa bao giờ được ăn 1 bữa ngon như thế này, tuyệt kỹ, tuyệt kỹ a!
Vừa nói tiểu nhị vừa đưa ngón tay cái hướng về phía lão vong đầy ý nịnh nọt, Nuốt xong, lập tức hớp 1 ngụm nước lớn.
- Các ngươi đầu bếp với tiểu nhị, ta còn có cái gì để nói! Hừ đều là cùng một lũ "gái điếm với xe ôm" cả thôi hắc hắc!
- Ngươi dám!
- Mau gọi thêm người đến, tên tiểu tử này, không dạy cho hắn một bài học thì ta không làm người!
- Đúng "Lai Hầu", "Lai Hầu" đâu, mau ra đây!
- Các vị đạo hữu! bình tĩnh, hay là như thế này đi, Hàn đạo hữu, trẻ con không biết nói dối, bây giờ ta cho tên tiểu khóa này ăn thử, sau đó theo lời của hắn phán định, thế nào?
"Hm... Tên tiểu tử này trông cũng có vẻ thật thà, thông minh"
-được, ta đồng ý!
Điếm tiểu nhị thoáng qua một tia cười lạnh, hướng tới đứa bé nháy mắt nói
- Tiểu Minh, bây giờ thúc này muốn mời con một bữa cơm của tửu lâu chúng ta, con cứ việc ăn tự nhiên nhé!
- Dạ!
Sau khi ăn được vài miếng, Tiểu minh giương đôi mắt ngây thơ, nhìn vị khách họ Hàn, câu nói tràn đầy ý tứ hưng phấn vui thích!
- Hàn ca ca, cơm ngon quá, Minh Minh rất thích, hôm nào Hàn ca ca lại chiêu đãi ta một bữa nữa nhé!
nói xong lập tức chạy ra sau, nắm lấy vạt áo tên Vong béo.
- Các ngươi, các ngươi...
 

duyhung6489

Phàm Nhân
Ngọc
81,94
Tu vi
0,00
"Vong linh" t.ửu lâu cũng không tính là lớn, thậm chí nó còn có dáng vẻ hơi cũ cũ, tuy vậy người ta vẫn cảm nhận được t.ừ nó nét gì đó cổ kính. Cũng bởi vì bây giờ đang là chính ngọ, khách nhân dùng bữa tại t.ửu lầu vẫn còn khá đông đúc, cho nên bên trong t.ửu lâu hầu như không còn chỗ trống nữa. t.ừ trên xe xuống là một lão béo mặt tròn, dắt theo một đứa trẻ đen đúa tầm mười tuổi. Người đàn ông này khệnh khạng dẫn tiểu hài t.ử trực tiếp bước vào t.ửu lâu. Khách hàng trong t.ửu lâu mới chỉ liếc qua đã nhận ra lão béo, biết rằng lão là đầu bếp‘Vong béo’ của t.ửu lâu, còn tiểu hài t.ử kia thì không một ai nhận biết ra.
- Lão Hàn, tên hắc tiểu t.ử này mà lớn lên thì trông giống lão lắm đây, không phải là lão lén sau lưng vợ ra ngoài trăng gió đấy chứ?
Đột nhiên có người trêu ghẹo nói. Một lời vừa nói ra, chúng nhân bên cạnh lập t.ức cười to một trận.
- Phi! Hắn là con cưng của ta, đương nhiên là phải có vài phần bá đạo giống ta rồi.
Lão béo chẳng những không t.ức giận, mà còn có vài phần đắc ý. Đủng đính lắc cái mông mập tròn, dắt đứa trẻ đi về phía trù phòng. Vong lão làm đầu bếp ở đây cũng đã gần chục năm, có thể nói, sinh ý ở tửu lâu này cũng là nhờ một tay hắn với tuyệt kỹ xào nấu dựng lên. Trong tửu lâu, trừ một số người đi đường thì phần lớn đều là khách quen của hắn
"C-rắc" đột nhiên có một âm thanh khô khốc truyền đến, lập tức kéo đến sự chú ý của mọi người.
- Lão đầu bếp, ngươi như thế này là định ám sát khách nhân hả?
Một người đàn ông trang phục lạ lẫm, tướng mạo bình thường đứng dậy giữa tửu lâu, một tay vẫn đang cầm bát cơm nóng hổi mà tiểu nhị vừa mới bưng tới, tay kia dĩ nhiên lại đang đặt trên cổ lão vong béo, túm áo hắn nhấc lên, nhẹ bẫng như người ta nhấc con gà con. Có vẻ gã này đang rất giận dữ, chưa nuốt xong miếng cơm đã mắng xa xả vào mặt lão Vong, làm cho trên y phục của tay đầu bếp này dính đầy hạt cơm nhỏ, xen lẫn tiếng chửi mắng, người ta có thể thấy âm thanh lạo xạo, cùng với những miếng kim loại, đất đá không ngừng rơi xuống.
- Trong cơm, là trong cơm có sạn!
Có người bên cạnh nhận ra vấn đề, lập tức kinh hô lên, làm cho đoàn người đang xúm đến lại càng đông hơn.
- Vị đạo hữu này, ngươi bỏ lão béo xuống đi, có gì từ từ nói, chúng tôi đây đều là khách quen của quán gần chục năm nay, tuyệt không nghĩ rằng thức ăn ở đây có vấn đề!
- Đúng đấy, đúng đấy!
- Còn không mau bỏ lão béo ra, hắn mà có mệnh hệ gì thì ngày mai ta ăn cơm ở đâu chứ
- Hừ, chỉ là 1 tên khách vãng lai, mà cũng dám làm loạn ở bách ngọc thôn này
Tên râu quai nón thấy nhiều người bu quanh như vậy, lại tỏ vẻ đều là thân thiết với lão Vong, tuy rằng hắn tự phụ sức khỏe vô bỉ, nhưng cũng không dám lộng hành thêm, đặt lão vong xuống, đồng thời cũng "binh" 1 cái, ném bát cơm còn sót lại phân nửa lên mặt bàn
- Các ngươi xem đi, nấu ăn như thế này có phải là muốn giết người không?
Hừ! Hàn mỗ lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay, chuyện gì cũng đã trải qua một hai, đầu độc trong thức ăn thì có, chứ giấu ám khí trong cơm thì đúng là chưa từng thấy bao giờ!. tên râu quai nón trào phúng nói.
- Vị khách nhân này, ngươi đúng là không biết rồi, đây chính là kỹ nghệ do ta vừa mới sáng chế ra, đây, đây tuyệt đối không phải là ám khí gì cả, mà.. mà chính là... đất vụn ta mang từ Thải Hà sơ đến, rất giàu chất khoáng và các nguyên tố vi lượng, đạo hữu ăn 1 bát cơm ở đây, có thể nói là chất lượng ngang bằng với 2, 3 cân thịt bò ở nơi khác!
Lão Vong béo sau khi được tên hài tử đỡ dậy, ngồi trên ghế, vừa xoa bóp cái cổ ngấn mỡ vừa nói,
-Di, lão Vong lại ra thực đơn mới, nhất định ngày mai ta phải dẫn thê tử cùng đi ăn mới được
- Lão Vong. cho ta đặt trước 1 mâm tiệc "thổ cốc" vào ngày mai nhé, trưa mai nhà ta chính là có khách quý, ai da!
- Tên tiểu tử này đúng là có phúc mà không biết hưởng a, lại còn đổ oan cho lão vong, đúng là "vong" ân phụ nghĩa, hắc hắc!
- Đúng là hoa ngôn xảo ngữ, đến như thế này mà các ngươi còn nói có thành không, tên nào vừa nói, bước ra đây, ăn nốt phần cơm trong niêu này cho ta xem nào!
Điếm tiểu nhị vì vừa bé, vừa lùn, cho nên đến bây giờ mới chen chân được vào trong đám đông, thấy thế liên bước ngay ra giữa bàn ăn. xới 1 bát cơm thật to,
- hắc hắc, tiểu nhị ta làm ở đây cũng không ngắn, nhưng được ăn cơm của "Vong tiên sư" nấu cho khách cũng không mấy, nhất lại là "thực đơn mới thử nghiệm",cảm ơn huynh đài đã phụng bồi, mời!
vừa nói xong hắn vừa ngoạm 1 miếng to, nhồm nhoàm nhai
"Crắc, Crốp, keng, ..." đủ loại âm thanh từ miệng tiểu nhị phát ra, mặt hắn tuy nhăn nhó nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:
- Vong tiên sư! quả thật tiểu nhân chưa bao giờ được ăn 1 bữa ngon như thế này, tuyệt kỹ, tuyệt kỹ a!
Vừa nói tiểu nhị vừa đưa ngón tay cái hướng về phía lão vong đầy ý nịnh nọt, Nuốt xong, lập tức hớp 1 ngụm nước lớn.
- Các ngươi đầu bếp với tiểu nhị, ta còn có cái gì để nói! Hừ đều là cùng một lũ "gái điếm với xe ôm" cả thôi hắc hắc!
- Ngươi dám!
- Mau gọi thêm người đến, tên tiểu tử này, không dạy cho hắn một bài học thì ta không làm người!
- Đúng "Lai Hầu", "Lai Hầu" đâu, mau ra đây!
- Các vị đạo hữu! bình tĩnh, hay là như thế này đi, Hàn đạo hữu, trẻ con không biết nói dối, bây giờ ta cho tên tiểu khóa này ăn thử, sau đó theo lời của hắn phán định, thế nào?
"Hm... Tên tiểu tử này trông cũng có vẻ thật thà, thông minh"
-được, ta đồng ý!
Điếm tiểu nhị thoáng qua một tia cười lạnh, hướng tới đứa bé nháy mắt nói
- Tiểu Minh, bây giờ thúc này muốn mời con một bữa cơm của tửu lâu chúng ta, con cứ việc ăn tự nhiên nhé!
- Dạ!
Sau khi ăn được vài miếng, Tiểu minh giương đôi mắt ngây thơ, nhìn vị khách họ Hàn, câu nói tràn đầy ý tứ hưng phấn vui thích!
- Hàn ca ca, cơm ngon quá, Minh Minh rất thích, hôm nào Hàn ca ca lại chiêu đãi ta một bữa nữa nhé!
nói xong lập tức chạy ra sau, nắm lấy vạt áo tên Vong béo.
- Các ngươi, các ngươi...
minh thich ca gai diem, ca xe om. Do la cuoc song doi thuong cua minh. Minh rat yeu doi lam lu. La minh day. Ban a:cuoichet:
 

MrEddie95

Phàm Nhân
Ngọc
34,16
Tu vi
0,00
LM càng được buff thế này ta lại thấy càng khổ tên Sa Thông Thiên. Cái gì dính tới LM của hắn cũng nhọ hết sắp tới LM về tông môn còn tranh e Già Lam nữa mà với khả năng của LM hiện tại thì không biết e nó có chịu nổi 1 hit ko nữa :54:
 

Cô Thiên Vân

Phàm Nhân
Ngọc
0,38
Tu vi
0,00
ta thấy Lôi Chấn Thiên là lôi yêu mà bay chậm cứ vô lý thế nào ........................

phần lớn các tác phẩm ta đọc lôi độn thuật cũng thuộc dạng có số có má...................... mà Thiên Tượng lại là Lôi Yêu mà ko học được Lôi độn thuật là quá vô lý......
Nếu nó nhanh hơn lm thì nvc ko chết mới là buff lớn ddấy nhé
 

bachng

Phàm Nhân
Ngọc
62,00
Tu vi
0,00
LM có tu luyện qua lôi thuật, vô tình hay hữu ý lại bị yêu tu lôi thuộc tính đuổi theo. Lm bắt luôn yêu tu này làm linh sủng để tu luyện lôi thuộc tính nhỉ:36:.
Còn bản thể của của lôi yêu hình như chưa được tiết lộ thì phải.bản thể của nó là lôi quy thì:((
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top