Nhưng nếu ngươi đã có thể tiến vào nơi đây, cũng coi như là có duyên với ta, nói không chừng còn có thể sống sót mà rời khỏi. Ở đây ta có một vật giao cho ngươi, là một phôi Kiếm Linh mà năm đó ta dùng tâm huyết nửa đời cũng không tế luyện hoàn thành. Hãy đáp ứng ta, nếu ngươi có cơ hội nhất định phải đưa vật ấy đến tay hậu nhân của ta ở đại lục Trung Thiên. Nhớ kỹ, bởi vì vật này là do tinh huyết của ta tế luyện thành, cho nên chỉ có người có cùng huyết mạch với ta mới có thể tiếp tục tế luyện và sử dụng. Sư môn của ta là Thái Thanh Môn, nằm ở phía Đông đại lục Trung Thiên. Để trả công cho ngươi, ta sẽ truyền một bộ bí thuật phi kiếm bí truyền có liên quan đến phôi Kiếm Linh cho ngươi. Nhớ kỹ, cho dù ở trong sư môn của ta, thuật phi kiếm bí truyền này cũng coi như là cấm thuật, không thể đơn giản truyền xuống." Đạo sĩ trung niên mắt thấy bức tường óng ánh bốn phía đã bắt đầu vỡ vụn ra t.ừng khối nhỏ, trái lại thoáng cái đã bình tĩnh lại, nhanh chóng nói một hơi với Liễu Minh. Sau đó lão đột nhiên há miệng ra, phun ra một thanh tiểu kiếm tỏa ra hào quang màu vàng nhạt. Một tay lão đột nhiên bắt lấy thanh tiểu kiếm rồi ấn mạnh vào trong ngực Liễu Minh, tay kia thì vẫy một cái về phía một quyển điển tịch màu vàng trên một bệ đá ở một góc tường nào đó.