Tiếng mưa bụi rơi lạo xạo bên trong, Thẩm Thạch thì hùng hục chạy tới, biểu hiện trên mặt Thẩm Thạch có đôi chút hung phấn, Chung Thanh Trúc căn răng, đột nhiên cảm thấy con người thật là có đáng giận, nàng trừng mắt nhìn hắn dường như đang muốn mở miệng thì nghe tiếng Thẩm Thạch kích động vang lên, hắn chỉ vào phía sau nàng lớn tiếng hò reo :”Đầm nước, đầm nước kìa. Sắp được tắm rồi, mấy ngày không tắm rồi hôi quá.”
Chung Thanh Trúc khẽ giật mình, nghe hắn nói thế mà không nói đỏ ứng khuôn mặt, nàng nhìn theo hướng tay hắn chỉ, chỉ tháy đầm nước sau lừng cùng với lúc trước giống hệt nhau, vẫn là mỹ cảnh bình đạm như trước đây, mưa rơi nhẹ nhàng trên mặt nước, làm tóe lên những bọt nước nho nhỏ như từng hạt mưa nhỏ đang nhảy múa trên mặt đầm, từng tầng từng tầng sóng nước phiêu đãng mở rộng ra xung quanh làm cho cảnh vật xung quanh càng thêm u tĩnh phiêu phù.
“Đầm nước làm sao vậy.?”Chung Thanh Trúc nhất thời quên mất việc trách mắng Thẩm Thạch, chẳng qua hiện tại là nhíu mày không biết nên hỏi cái gì.
Thẩm Thạch nhìn có vẻ hung phấn :”Chung quanh nơi này ta đã kiểm tra nhiều lần rồi, đều là thạch bích cứng rắn, cũng không có đường nào đi ra, nhưng lại có đầm nước lọt vào chỗ này.”
Chung Thanh Trúc suy nghĩ 1 chút, lập tức sáng ngời 2 mắt :”Ý của ngươi là đầm nước này có thể là đường thông ra ngoài.”
Thẩm Thạch chạy tới gần mép nước, bắt đầu cẩn thận xem xét đầm nước không lớn không nhỏ nhưng có vẻ tĩnh mịch đang ở trước mặt mình :”Ta cũng không biết nữa, nhưng nơi này cũng không có thác nước nào cả, cho nên đầm nước này không biết chừng có khả năng là do nước từ bên ngoài chảy tới.”
Chung Thanh Trúc liên tục gật gù như gà mổ thóc, thần sắc trên mặt mang theo sự mừng rỡ cùng kỳ vọng. Tuy nói đầm nước này thông với bên ngoài là suy đoán của Thẩm Thạch, nhưng đối với tình cảnh 2 người bọn họ đang lâm vào tuyệt cảnh như thế này, thì một tia hi vọng nhỏ bé nào mang tới hi vọng đêu quý giá, một khi đã xuất hiện thì nên nghĩ ra mọi cạch để nắm lấy nó.
2 người cùng đứng sát cạnh nhau bên đầm nước, sắc mặt thay đổi, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có thật. Thanh Ngư đảo vốn là ở trong Thương Hải, mà ở trên đảo này lại có nhiều nước, mà vừa rồi chứng kiến cỏ dại mọc tràn lan ở trong hang động có nước chảy chính là minh chứng rõ ràng nhất. Có lẽ cái đầm nước này thật sự có 1 thông đạo bí ẩn bên dưới có thể thông với ngoại giới.? (Thông tới quyển 1 của Thiên Thư Ngũ Quyển thì có)
Chung Thanh Trúc nắm tay lại trong vô thức, trong nội tâm nàng đầy sự kích động cùng kỳ vọng, dù sao cùng chỉ là thiếu niên hơn 10 tuổi, ai mà không phải là người có khát vọng sống mãnh liệt chứ. Nàng đối với Thẩm Thạch đã có sự tán đồng nhất định :”Này thạch đầu, người thật thông minh đó.”
“Khục khuc….” Thẩm Thạch hặc hặc cười :”Cái này còn phải nói nữa sao, bổn Thẩm Thạch ta là người thông minh tuyệt đỉnh, hào hoa tuyệt đại, kiếm đảm cầm tâm, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết được cái gì có thể làm rồi”. Vừa nói vừa cười ha hả :” Mau mau nhìn xem dưới nước có đường thông ra ngoài hay không.”
Chung Thanh Trúc lúc này đã nổi gân đen đầy đầu, gân xanh đầy tay, chỉ hận không thể dẫm bẹp tên Thẩm Thạch này dưới gót hài của mình, ngán ngẩm đồng ý.
Sau đó, nàng nhìn Thẩm Thạch, Thẩm Thạch cũng cười cười nhìn lại Chung Thanh Trúc.
Ai cũng không nói gì, ai cũng không làm gì.
Trong lúc bầu không khí đang vui mừng nóng bỏng, thì trong nháy mắt đang ngưng trệ tạm dừng lại một cách quỷ dị, 2 người nhìn nhau, ai cũng không nhúc nhích làm gì. Sau một lát, 2 người đều cảm thấy có gì đó không đúng, rồi lại đồng thời mở miệng :
“Tại sao ngươi không đi nhìn xem ….”
Lời vừa nói ra làm cả 2 người lại rơi vào im lăng, Chung Thanh Trúc nghi hoặc nhìn Thẩm Thạch, Thẩm Thạch dường như nghĩ ra điều gì đó cười khan 1 tiếng :”Ta.. ta không biết bơi, nếu vậy ngươi vất vả 1 chút đi xuống xem thế nào đi vậy.!.”
Thẩm Thạch thầm nghĩ :”Mình là người nghĩ ra sao phải đi làm.”
Chung Thanh Trúc :”Mình là con gái liễu yếu đào tơ, nếu như xuống đó mà có gì không hay thì Thạch Thạch này chiếm được chỗ tốt mất.”
Nghĩ tới đó mà khuôn mặt nàng không khỏi ửng hồng.
Chung Thanh Truc im lặng 1 lát rồi nói :” Ta cũng không biết bơi …”
Thẩm Thạch đứng hình hoàn toàn rồi……
@!#%#*!^%&#)%*#_!*$#%*_#*%_#!%
Bên cạnh đầm nước, bầu không khí như thoáng trở lên lạnh hơn, mặt nước đã có vài hạt mưa bụi rơi xuống, dường như không khí đã mang tới vài phần cảm giác mát mẻ.
Thẩm Thạch lắc đầu cười khổ :”Ta từ nhỏ sống và lớn lên ở vùng Tây Nam Sơn, chỗ đó đừng nói là biển rộng ngay cả sông suối ao hồ cũng hiếm thấy, cho nên từ nhỏ không học bơi sao biết bơi được. Ngươi không phải là ở ngay cạnh biển sao, tại sao lại không biết bơi chứ.?.”
Trên mặt Chung Thanh Trúc không giấu được sự thất vọng, nàng nghe vậy bất đắc dĩ cười trừ :”Đúng là ta lớn lên ở bên cạnh Hải Châu, nhưng từ nhỏ cũng không có nhiều thời gian, mà lúc biết được nhiều chuyện thì lại phải phụ giúp mẹ ta làm việc, suốt ngày bận bịu không ngừng, làm gì có thời gian đi nghịch nước.”Nàng thở dài rồi chợt quắc mắt lên :”Mà tên đần nhà ngươi, ai nói là lớn lên ở Hải Châu thì phải biết bơi !”
2 người kinh ngạc chán nản đứng ở bên cạnh mép nước, rồi nhìn nhau không nói lên lời, thật vất vả mới nghĩ được 1 biện pháp có thể thoát thân nhưng không nghĩ tới là cả 2 đều không biết bơi. Thẩm Thạch thở dài :” Ài, thực là…..”
Nhìn thấy vẻ mặt đầy phiền muộn của Thẩm Thạch, trong nội tâm Chung Thanh Trúc cũng có chút bất lực không dễ chịu chút nào, đồng thời có chút cảm giác áy náy, tuy nói rằng chính nàng biết bản thân mình không sao, nhưng mà vẫn khẽ thì thầm:”Được rồi, dù sao thì hi vọng cũng không lớn lắm, phía dưới cái đầm nước kia không biết chừng chỉ là 1 con suối mà thôi cũng không có đường thông ra ngoài.”
Thẩm Thạch gật đầu trong chán nản, nhưng lập tức có vài phần hối hận với suy nghĩ đó :”Nếu biết như thế này, trước đó ta cố thêm chút ít, thà rằng giết ít đi vài tên Quỷ Diện Hà, nhưng cũng muốn cùng Hải Tinh học cho bằng được bộ môn bơi lội này.”
Chung Thanh Trúc khẽ giật mình hỏi :”Hải Tinh là cái gì thế .?.”
Hai người đã đến mức độ như thế này thì Thẩm Thạch cũng không có ý giấu diếm Chung Thanh Trúc mấy chuyện đó, huống chi chuyện ở thôn Hồng Bạng cũng không có gì bí ân, sau đó hắn đem sự tình bản thân đi tới thôn Hồng Bạng tóm tắt 1 loạt cho Chung Thanh Trúc, cuối cùng nói đến việc Hải Tinh đồng ý dạy hắn bơi lội, nhưng ngược lại trong quá trình dạy dỗ trình độ học hành, ngộ tính của Thẩm Thạch quá thê thảm dường như học mãi không thông, học cả ngày chỉ học được cách thở và nổi người, về phần sử dụng tay chân để di chuyên bơi lội trong nước thì vô luận hắn có uống bao nhiêu nước cũng loay hoay không thể nào học được cạch di chuyển.
Chung Thanh Trúc cẩn thận lắng nghe từng chữ một, nghe tới đoạn Hải Tinh cô nương dạy Thẩm Thạch bơi lội vất vả như thế nào, cái gì mà nâng thẳng phần thân duỗi thẳng phần hông, cái gì mà chân phải đạp nước tay phải gạt đều. Rồi đầu óc nàng lại tưởng tượng ra cảnh Thẩm Thạch đang quẫy đạp thì không nhìn được che miệng cười hí hí không thôi. Từ lúc đó, cảm giác sợ hãi cái chết của cả 2 người đã giảm đi không ít.
Thẩm Thạch khó khăn lắm mới kể xong quá chuyện của mình, sắc mặt thoạt nhìn thì cũng quạu cọ, phàn nàn với Chung Thanh Trúc:” Ngươi biết không, khi đó ta có hỏi Hải Tinh rằng, tộc nhân Hồng Bạng các ngươi học bơi lội từ thời điểm nào, nàng đã trả lời ta như thế nào ngươi có biết không? Nàng trả lời là, các nàng từ nhỏ đã sinh ra ở trong nước, trời sinh đã biết bơi lội rồi, căn bản là không cần học… Sau khi ta nghe xong thì không khỏi nhìn lại bản thân mình rồi bị tự kỷ mất chút chút.”
Chung Thanh Trúc nghe tới đó mà phì cười thành tiếng.
Thẩm Thạch chứng kiến cảnh đó mà không khỏi buồn rầu, nhìn ra bốn phía cuối cùng ánh mắt hắn vẫn nhìn tới đầm nước, cuối cùng hắn kiên định, đột nhiên dậm 1 chân lấy đà :”được rồi, mặc kệ tốt xấu thế nào, cũng nên thử xem qua một chút xem thế nào.?”
Vừa nói xong liền tiến về phía đầm nước, Chung Thanh Trúc lắp bắp nhìn theo, vội vàng ngăn hắn lại :”Ngươi làm cái gì đó.?”
Thẩm Thạch nói :”Tình hình trước mắt không có cách nào khác nữa rồi, cuối cùng ta phải đi xem qua xem thế nào, không biết chừng nước cạn ta có thể nhìn được ở dưới đáy nước có cái gì.”
Chung Thanh Trúc :”À” một tiếng muốn nói gì thêm nhưng lại thôi, trên mặt nàng có vài phần lo lắng, dặn dò Thẩm Thạch :”Vậy ngươi cẩn thận 1 chút, chớ có đi quá xa, từ từ tìm kiếm thôi.”
Thẩm Thạch đáp ứng rồi chìm vào trong làn nước, chân vừa chạm vào nước trên mặt hắn lập tức biến sắc, mắt trợn trừng, làm cho Chung Thanh Trúc ở bên cạnh hoảng sợ, cả kinh :”Ngươi làm sao thế.?”
Thẩm Thạch lắc đầu quầy quậy ra hiệu không có gì đáng lo :”Không có gì cả, nước ở đây thật là mát mẻ mà.”
Đầm nước tuy rằng lạnh buố nhưng mà cũng chưa tới tình trạng quá mức khoa trương, cho nên 1 lát sau khi chậm rãi đi lại trong làn nước để thích ứng với cái nhiệt độ này, Thẩm Thạch từ từ đi vào trong làn nước lạnh lẽo.
Tuy rằng hắn hi vọng đầm nước này nước cạn 1 chút, nhưng mà xui xẻo cho Thẩm Thạch là nước trong đầm không nông chút nào, Thẩm Thạch mới đi được vài bước đã trở thành đáy đầm đang dốc xuống thoai thoải, mới đi 5 6 bước mà hắn đã chìm tới ngực rồi.
Đầm nước này thoạt nhìn qua thì hình như rất sâu thì phải.
Thẩm Thạch quay đầu lại cười khổ nhìn lại Chung Thanh Trúc đang ở trên bờ, Chung Thanh Trúc cũng lắc đầu đầy vẻ bất đắc dĩ, nhè nhẹ thở dài.
%)!#(*$&!#)*%&!#)$
Đi xuống chút nữa, mực nước trong đầm đã ngập qua lỗ mũi hắn, không biết bơi sẽ rất nguy hiểm, Thẩm Thạch cũng không dám tuy ý đi tiếp, đành phải quay lại. Vừa đi được vài bước khi mực nước ở ngang hông, lại có chút không cam lòng, sau khi do dự 1 chút, hắn khẽ cắn môi hít 1 hơi thật sau. Sau đó cúi đầu lặn xuống dưới đầm.
Chung Thanh Trúc đang ở trên bờ mở mắt trừng trừng, nhìn xem Thẩm Thạch đang ở trong làn nước, may mắn là nước ở trong đầm khá trong mà Thẩm Thạch lại đang ở chỗ nước nông nên khi hắn ở trong làn nước nàng vẫn có thể nhìn thấy hắn. Chỉ thấy các làn nước khẽ hỗn loạn, thân hình Thẩm Thạch lúc chìm lúc nổi ở trên đầm nước, tay chân thì khua khoắng loạn xạ, cả người cứ xoay mòng mòng tại chỗ, không thể nào tiến về phía trước được.
Chung Thanh Trúc tuy rằng không biết bơi nhưng nàng lớn lên ở Thương Hải, dù chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã gặp heo chạy nhiều rồi. Ngày xưa nhiều lần nhìn thấy người khác bơi lội cũng nhiều rồi, cái này vừa nhìn là thấy đúng rồi, nàng nhìn cách Thẩm Thạch vùng vẫy giữa hồ là biết hắn không có chém gió, rõ ràng là hắn không có thiên phú ở khoản bơi lội này.
“Thật là giống như lợn con quẫy đạp nước à.” Trong nội tâm Chung Thanh Trúc toát lên 1 ý niệm buồn cười trong đầu, đôi má lập tức ửng đổ,che miệng cười khúc khích để không ai thấy, 1 lát sau nàng mới ngừng người và cảm giác thấy thật có lỗi với Thẩm Thạch đang mò mẫm đường ra đồng thời cũng tự mắng mình 1 câu.
Một lát sau, khi mà không thể nhịn thở được nữa, Thẩm Thạch chui ra khỏi làn nước thở phì phò, toàn thân ướt sung, nhưng mà khuôn mặt hắn uể oải, đứng đối mặt với Chung Thanh Trúc thở dài :”không thể nhìn thấy cái gì ở dưới đó hết…..”
Chung Thanh Trúc vẫy vẫy tay ra hiệu với hắn, đồng thời thể hiện vài phần quan tâm :”Nếu không được ngươi lên đây nghỉ tạm đi.” Nói xong lời đó ánh mắt nàng nhìn thoáng về phía đầm nước, trong lòng nhìn không được lén lút dẫm chân xuống đàm nước.
Nước trong đầm quả thực là có chút lạnh lẽo, sự lạnh lẽo tựa như hàn khí chui vào bên trong, tạo thành 1 sự khó chịu. Dù hiện tại đang đối mặt với hi vọng duy nhất trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhưng Chung Thanh Trúc vẫn duy trì sự bình tĩnh trong lòng, một lát sau, nàng lại thử bước vào nước thăm dò thêm 1 chút.
Đợi chút nữa, dùng nước trong đầm này tắm rửa sạch sẽ, dù chết cũng phải làm ma sạch sẽ.
Âm thanh làn nước xao động từ đầm nước truyền tới, làm cho Thẩm Thạch phiền muộn nhìn về phía đó rồi chậm rãi đi tới, trong miệng không ngừng lầu bầu với Chung Thanh Trúc :”Ngươi nói xem tại sao học bơi lại khó như thế chứ, ta đã cố gắng học hành chăm chỉ hết lần này tới lần khác đều không thể học được chứ, những động tác kia cái gì mà nghiêng đầu hít thở, cái gì mà tay quạt nước rồi chân đạp nước, đơn giản là ta chỉ cần làm không giống một chút, lại càng không cần phải nói làm thế nào để nổi trong nước……. Thanh Trúc, sao ngươi lại xuống nước vậy.?”
Khi hắn đi tới bờ đầm nước, Chung Thanh Trúc đã đi vào bên trong đầm nước từ lúc nào, trên mặt mang theo vẻ hiếu kỳ, tay phải nhẹ nhàng khuây làn nước như là đang đùa nghịch với làn nước.
Một lát sau, nàng quay đầu lại nhìn Thẩm Thạch cười nói :”Thạch đầu, vừa rồi nhìn cách ngươi nín thở ta cũng học được 1 chút.”
Thẩm Thạch vung tay chặn lại, tức giận nói :”Không phải là ta vừa mới đem quá trình Hải Tinh dạy ta bơi nói với ngươi 1 lần thôi ư, đại khái là như vậy, nghe thì đơn giản nhưng mà thực hành thì khó lắm. Nín thở chính là bản thân hít vào 1 hơi thật sâu rồi chìm vào trong nước, toàn thân phải bất động, khi mà thấy khó nhịn thở được nữa thì nổi lên từ từ. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận 1 chút nhé, đừng có đi quá xa không là ta không cứu được.
Chung Thanh Trúc cười rồi gật đầu đồng ý, nàng suy nghĩ 1 chút, mang theo vài phần hiếu kỳ cũng sợ hãi đôi chút, cẩn thận hô hấp chậm chạp vài lần, cuối cùng lấy tay bịt mũi lại, nhìn nàng lúc này có vài phần ngốc nghếch, sau đó Chung Thanh Trúc cắm đầu vào trong nước.
Một lát sau, Thẩm Thạch trông thấy thân thể nàng, chậm rãi phiêu phù trên mặt nước, không khỏi :”Ồ” lên kinh ngạc :”Sao lại có thể học nín thở nhanh như vậy chứ.” Lời còn chưa dứt, Thẩm Thạch ngẩn ngơ 2 mắt mở to nhìn chăm chằm, ngơ ngác nhìn thân hình tuyệt mĩ trong làn nước kia.
Chỉ thấy Chung Thanh Trúc đang nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, thân thể có vài phần nhẹ nhàng trôi nỗi 1 cách chậm rãi. Đồng thời nàng nhớ tới lời Hải Tinh dạy Thẩm Thạch bơi trước đó, tay phải khẽ động quạt nước về sau, 2 chân khẽ động đạp nước đẩy người tiến về phía trước.
Thân ảnh cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn ở trong làn thủy ba hoàn toàn trái ngước với bộ dáng trước đó của Thẩm Thạch, nàng bơi nhẹ nhàng giống như 1 nhân ngư ưu nhã, nhẹ nhàng thảnh thơi thoải mái bơi vòng quanh.
Làn thủy ba ôn nhu vờn quanh thân thể nàng, thân hình Chung Thanh Trúc lúc nổi lúc chìm, khi chìm vào làn nước thì như Tiên Nữ đang du không, khi nổi lên mặt nước thì như ngư nhân dạo chơi.
Ở trên bờ lúc này Thẩm Thạch đang đứng ngây ra như phỗng, kinh ngạc nhìn vào thân ảnh xinh đẹp thon dài đang di chuyển trong làn thủy ba, khuôn mặt đờ đẫn đần ra mang theo sự ngạc nhiên không thể tưởng tượng được, ngơ ngác nói :
“Không phải chứ, cái cái, còn có thiên lý nữa không… thật là con mẹ nó chứ…”