" tại một nơi cấm địa nằm sâu trong thái thanh môn, một nơi quanh năm có sương mù bao phủ. nếu có một tu luyện giả nào có mặt ở đây sẽ phải chấn kinh vì đây không phải là sương mù tầm thường mà đó là do linh khí quá đậm đặc mà tạo ra sương mù.
trong một mật thất với trọng trọng cấm chế xung quanh có một lão gia râu tóc bạc phơ bộ dáng tiên phong đạo cốt đang thổ nạp. bỗng nhiên oa, phun ra một búng máu tươi, da mặt trở lên trắng xám . lão giả vội vàng quơ tay lấy ra một viên đan dược vội cho vào miệng nhanh chóng điều tức. nửa ngày sau lão giả mới tinh dậy miệng lẩm nhẩm:
"kim nhi.... thông huyền.... ngoại môn... "
sau khi suy nghĩ một lúc, lão giả lật tay lấy ra một chương truyền âm phù, miệng lẩm nhẩm vài câu, vung tay lên, miếng truyền âm phù biến mất, lão gia lại nhắm mắt dưỡng thần.
không lâu sau, một bóng dáng một người mặc áo vàng uyển chuyển đi vào mật thất, thi lễ với lão gia :
- gia gia người cho gọi con có việc gì ạ.
lão gia lúc này mở mắt âu yếm nhìn cô nương trước mắt nhẹ ngang nói:
- kim nhi, nhưng năm nay thật kiến ngươi chịu ủy khuất rồi.có phải ngươi vẫn ôm hận tên đó không. ngươi đừng sốt ruột, gia gia sẽ nghĩ cách giúp ngươi phục hồi lại cảnh giới như trước.
- gia gia, ta không nhụt chí đâu, đợi khi nào khôi phục lại tu vi, ta sẽ cho hắn và cả tông môn của hắn gà chó cũng không tha. thiếu nữ mặt lạnh lùng nói.
- ngươi cái nha đầu này. không nói cảnh giới của ngươi còn không bằng hắn, sau lưng hắn cong có một tên cùng cấp với gia gia mà ta cũng phải kiêng dè nữa là. muốn trả thù thì khi nào đạt tới cảnh giới như ta rồi hãy nói.
lão gia từ tốn nói.
- nếu không phải năm xưa khi con ra ngoài vô tình để tên đó nhìn ra chân dung của con, thấy con có cảnh giới chân đan hậu kì đỉnh phong, thấp hơn hắn một cảnh giới, hắn muốn bắt con làm lô đỉnh. cũng may con không phải là chân đan bình thường, mặc dù con may mắn đánh trọng thương hắn nhưng cũng bị trúng một loại bí thuật cực kì âm độc của ma đạo. làm cho tu vi bị phong ấn. nếu không tìm được cách giải phù hợp thì một thân tu vi sẽ bị phế. có hai cách để phá giải. một là người làm phá giải cho con. hai là tu vi của con cao hơn người thi pháp
- gia gia, người đừng quá lo lắng, con không tin là mình không thể phá giải được cấm chế này. chờ khi con tiến giai lên thiên tượng thì sẽ phá giải được nó.
cô gái nhẹ nhàng nói.
- khó khó lắm, thái thanh môn ta chân đan hậu kì đỉnh phong có cả trăm người nhưng trong ngàn năm qua mới chỉ có một người tiến giai thành công.con mặc dù có t.ư chất, vạn năm mới có nhưng tỉ lệ cũng không quá cao.
bỗng nhiên sương mù trong mật thất quay cuồng một trận, cô gái nhìn rõ khuôn mặt của lão gia bông thất thanh kêu lên:
- gia gia người làm sao vậy...
- ta không sao chỉ là do công pháp phản phệ thôi.
- nhưng gia gia trông người như già đi cả trăm tuổi vậy
- không sao đâu, dù sao thọ nguyên của ta còn không đến 300 năm. mất đi trăm năm mà giúp thái thanh môn có thêm một gã thông huyền thì cũng đáng giá.
- thông huyền...
cô gái áo vàng lẩm bẩm.
- kim nhi, hôm nay ta vừa có một điềm báo, một cơ duyên lớn lao với cuộc đời của con. không những giúp con phục hồi tu vi mà có khả năng giúp con tiến giai thông huyền.
cô gái biến sắc:
- gia gia có phải vì con mà người dòm ngó thiên cơ dẫn đến bị cắn trả không.
- không sao, ta chỉ bị hao tổn một chút máu huyết thôi. con hãy nghe kĩ đây.trong cuộc thi tuyển ngoại môn của chúng ta lần này con sẽ gặp được cơ duyên của mình. lên nhớ là chỉ được sử dụng 2 thành tinh thần lực tham chiến. con sẽ nhận ra đâu là cơ duyên của mình. còn đây là chiếc mặt nạ ta chuẩn bị cho con. dưới thiên tượng sẽ không ai nhận ra con đâu. còn đây là lệnh bài giúp con tham gia thi ngoại môn, còn lại ta sẽ không nhắc nữa. tin là con sẽ biết phải làm gì.
cô gái tiếp nhận, mặt suy nghĩ một lúc rồi cắn răng trả lời.
- gia gia con sẽ làm theo lời người. rồi biến mất trong sương mù.
chuyện tiếp theo như thế nào các đạo hữu biết rồi đấy


