Thành kính đại biểu cho sự chuyên tâm, không hai niệm.
Chuyên tâm không hai niệm xuất kiếm, Kiếm Ý liền tinh thuần.
Từng cỗ, từng cỗ cực kỳ tinh thuần Kiếm Khí từ mũi kiếm trên tay Trương Nghi lao ra, không một chút dao động, sự yên lặng đáng sợ cho đến khi tửng cổ khí tức cứng cỏi bay thẳng lên không trung.
Không khí trên kia bắt đầu ẩm ướt.
Cảnh tượng đó chỉ diễn ra trong tích tắc, đứng phía dưới Trương Nghi không một chút chần chờ thân thể của hắn tiến nhanh về phía trước vung kiếm chém tới.
Vô số Phong Duệ chi ý từ trên cao kịch kiệt ép xuống.
Cái cảm giác cảm nhận được cổ Kiếm Ý tinh thuần đến cực điểm hòa hợp vào Phong duệ chi ý, đứng phía đối diện Trương Nghi, Từ Liên Hoa có vẻ lúng túng, trong mắt hắn hiện ra một tia khiếp sợ, hắn biết rõ Trương Nhi đã từng là Bạch Dương Động học viên xuất sắc, nhưng mà hắn không ngờ đến tên này tại kiếm thuật lại có thiên t.ư như thế.
Trương Nghi cho hắn đi từ ngạc nhiên đến khiếp sợ, nhưng vẫn chưa dừng lại.
Lúc này Trương Nghi chỉ chuyên tâm vung kiếm, chân nguyên trong cơ thể không ngừng chảy vào thanh kiếm lô, từng cỗ một mênh mông nhiệt khí như sóng lớn đánh ra, thân kiếm màu đỏ thắm đang sáng dần lên, bằng tốc độ kinh người trở nên đỏ bừng như vừa lấy trong lò ra vậy.
Thân kiếm đỏ bừng nên kiếm kiếm khí tuôn ra cũng nóng theo, không khí như bị rút hết hơi nước vang mấy tiếng xuy xuy xuy, nóng lến mức cả thanh kiếm bốc cháy.
Trương Nghi khẽ biến, ánh mắt sợ hãi không hiểu điều gì đang diễn ra, hắn biết được chính cái kia Kiếm Khí ở trên không vẽ ra từng nét phù văn, rồi từ đó bùng lên hỏa tuyến, chỉ nháy mắt, trong tầm nhìn của hắn đã xuất hiện rất nhiều đầu thiêu đốt hỏa tuyến.
Từ một sợi đến hai sợi, các đầu hỏa tuyến cứ thế nhiều lên đến mức không trung đâu đâu cũng thấy hỏa tuyến, đến mức sơn giáp màu u lam khoắc trên người Hoàng Trùng đã biến mất thay vào đó là màu đỏ thẩm hỏa tuyến, những hỏa tuyến này hoạt động rất có quy luật, không ngừng tụ họp xung quanh thiên địa nhất là những nơi không khí ướt át.
Nhìn xem trên thân kiếm bắn từng đợt hỏa tuyến nhỏ bé lên không trung, từng đợt từng đợt hình dung hợp lại hình thành cực điểm hỏa tuyến, lại nhìn xem hỏa tuyến óng ánh hướng nơi có hơi nước tụ tập, Trương Nghi có chút phản ứng.
"Nguyên lai là vậy."
Hắn nhịn không được, thân hình run nhẹ, miệng lẩm bẩm.
Từ Liên Hoa chưa từng chứng kiến loại này kiến thức, phản ứng của hắn so với Trương Nghi chậm hơn một chút.
Hắn không tự giác ngẩng đầu.
Hắn nhìn đến phía trước, trong thấy bầu trời xuất hiện vô số đầu óng ánh vũ tuyến.
Sợi mưa óng ánh ở trung tâm, nhưng đồng dạng là sợi lửa màu đó óng ánh hỏa tuyến.
Nước cùng lửa giao hòa cùng một chỗ.
Có điều hai loại nguyên khí này trời sinh tương khắc không thể dung hợp, cho nên kì cảnh trước mắt chỉ tồn tại trong giây lát.
Chỉ trong nháy mắt, nước lửa va chạm, không có dung hợp, không có hòa quyện, vũ tuyến chạm vào hỏa tuyến thì tiếng nổ vang lên.
Từng đạo mang theo lăng lệ ác liệt sát khí hỏa vũ tuyến rơi xuống chỗ Trương Nghi bọn Hoàng Tùng, hỏa vũ liên tục giao hợp liên tục bạo tạc nổ, biến thành từng đoàn hướng bên ngoài bắn đi, mang theo uy lực kinh tâm của vũ hỏa.
Bành bành bành. . .
Đám thủy tuyến óng ánh biến thành từng đám cây màu trắng hình trụ, bắt đầu lao vào trùng kích vào thân thể Hoàng Trùng nhưng bị áo giáp của hắn cản lại, sụp đổ hoàn toàn cả người hắn bắt đầu tan rã, thủy tiễn bắn vào thân thể phát ra những tiếng có nổ nặng nề như búa tạ đập vào khối sắt.
Trên bờ núi cao, tất cả những người tu hành chứng kiến tại trường đều không có khả năng nghe được thanh âm này, nhưng mà thanh âm đó tại chỗ Trương Nghi cùng Từ Liên Hoa lại nghe rất rõ ràng, nó khuyết trương vang vọng với tần số dày đặc, rất nhiều người ngạc nhiên đến mức quên cả hô hấp, ánh mắt không tự chủ được trợn to đến cực điểm, hai cái đồng tử co cút một cách kịch liệt.
Trương Nghi cách khu vực chịu sát thương hơn mười trượng, mấy người Hoàng Trùng trong thời gian một cái hô hấp đã bị hơi nước màu trắng triệt để bao phủ, trong nháy mắt, những thứ màu trắng mang hơi nước này kịch liệt sôi trào.
Không chỉ những mũi thủy tiễn bắn vào người Hoàng Trùng, mà còn tất cả hơi nước màu trắng trên không trung bao trùm lấy Hoàng Trùng, toàn bộ người ở trong vòng sát thương, điều liều lĩnh nhảy lên muốn né tránh chiêu thức hiểm độc này, nhưng trước cái vách núi cao cả vạn trượng nhưng bọn chúng vẫn liều mình nhảy ra hòng thoát khỏi chốn nguy hiểm này, điều đó thật nậc cười bọn chúng tưởng đây là tường rào nửa trượng chắc.
Vì tình huống quá cấp bách, cũng tại chiêu thức này quá mạnh mẽ đi, bị trúng chiêu dáng người Hoàng Trùng lộ ra vẻ cổ quái, thân thể cứng rắn có chút vặn vẹo.
Vũ tuyến rơi xuống hòa cùng bạch sắc hơi nước cũng không thể xuyên thủng áo giáp mà Hoàng Trùng đang mang trên người, trúng phải chiêu hiểm vẫn chưa chắc gây được tổn thương gì lên thân thể Hoàng Trùng, nhưng mà chiêu này đã biến một Hoàng Trùng thâm sâu nguy hiểm, ánh mắt khi nào cũng sắc sảo như ngọc bích trở về màu xám dơ bẩn bản chất, nhìn ánh mắt này làm người ta liên tưởng tới cái trứng muối ướp gia vị.
Bên cạnh đó thân thể của Từ Liên Hoa đang kịch liệt run rẩy.
Thủy tiễn nhiều vô số bạc sắc hơi nước ở khắp nơi, bị trúng càng nhiều thân thể hắn càng nặng nề, như từng chiếc xe ngựa đang chạy chanh bỗng va chầm vào nhau, âm thanh rùng rợn truyền vào tai, làm da đầu cùng trái tim của hắn từng đợt run lên.
Gần mười đầu ngưng tụ thủy tiễn lẫn bạch sắc hơi nước bị Hoàng Trùng đánh bay,