Luận Truyện Lục Tiên - Tiêu Đỉnh - Vấn Thiên chi phiêu

Status
Not open for further replies.

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
240,83
Tu vi
0,00
Đang định trả lời @Vivian Nhinhi mà trong người có chút bồi hồi, ta kể chuyện cũ vậy...
==================================
Coi như ta đã già và đang lẩm bẩm chuyện cũ...

Ngày trước ta theo đọc Lục Tiên được khoảng tầm hai, ba chục chương, sau đó vì công việc và cuộc sống mà ta dừng lại không đọc nữa. Bẵng cho đến đầu năm nay ta quay lại đọc tiếp, đọc đến chương 95 quyển 1 thì hết chương dịch, cái cảm giác bực bội, nôn nóng trong người thật khó chịu (sau này được các lão trong này gọi là "đói bi" - nghiện truyện như nghiện ma túy), ngày nào ta cũng vào Bạch Ngọc Sách hóng chương. Hóng đến gần hai tuần mà chưa thấy động tĩnh gì, thế là lẩm bẩm: "Mấy tên dịch giả chết bầm này làm gì mà lâu lắc lâu lơ mà vẫn chưa ra bi?".

Chờ không được ta mò vào box "Đăng ký dịch Lục Tiên" thấy lão @tiểu toán bàn báo tình hình phân chương dịch Lục Tiên hổng hai chương 98, 99 chưa có ai dịch. Thế là ta mạo muội hỏi lão ấy cho ta dịch hai chương đó được không? Lão chịu liền (mọi người hãy tưởng tượng khuôn mặt lão ấy mừng như bắt được vàng vậy). Suốt đêm đó ta tự mò dịch chương 98, lúc đó chưa biết xài Quick Translator đâu, từ lúc bắt đầu cho đến xong chương ta dịch hết gần 7 tiếng đồng hồ, khi dịch xong thì nhìn ra ngoài, trời đã 5 giờ sáng lúc nào không hay. Ta bắt đầu thấm đòn... để dịch một chương truyện quả thật không dễ a...

Ngày hôm sau ta lại tiếp tục dịch chương 99, hết 6 tiếng. Tính ta cẩn thận nên dò đi dò lại hai chương này rất kỹ, có khi dò đến mỗi chương hai chục lần! Sau đó hí hửng gửi cho lão Tiểu trên bàn, rung đùi chờ chương đăng. Phải mất gần một tuần sau thì chương mới đăng, trong thời gian ấy, cả người suốt ruột như "con gái ế, đã ba lăm tuổi mà vẫn chưa có chồng", đi di lại lại hoài, tự hỏi sao lại lâu như vậy ta?

Thứ 6 đến, lúc đó Lục Tiên đăng theo lịch, phải đến thứ 6 hàng tuần mới đăng 5 chương, ta vào Bạch Ngọc Sách, đọc hai chương 98, 99, đối chiếu lại với bản dịch của mình thì ôi thôi, không chỗ nào lão @Tiểu Băng không sửa... Buồn thì ít mà hối hận thì nhiều, hối hận vì lúc trước chửi mấy lão dịch giả...

==================================
Mục đích ta dịch hai chương đó không phải để thử làm dịch giả mà vì... chờ chương lâu quá, dịch trám vào chỗ trống để có mà đọc, coi như giúp người như tự giúp mình. Sau đó, vì chờ chương lâu quá nên không nhịn được, bắt đầu nhai convert, cảm giác đầu tiên khi đọc convert giống như "ông lão tám mươi, rụng hết răng mà phải nhai cơm cháy sống qua ngày vậy", trệu trạo, trệu trạo... mới đầu nuốt không trôi, đọc tầm chục chương thì cũng miễn cưỡng hấp thu được.

Vì những chương sau này hổng rất nhiều nên càng ngày tiến độ ra chương dịch Lục Tiên càng chậm, ta chuyển hẳn sang đọc convert. Bây giờ nhớ lại cảm giác khi đọc đến đoạn Chung Thanh Lộ luyện thành công Bồi Nguyên đan, vui mừng bỏ vào bình nhỏ rồi đi ra bến tàu chờ Thẩm Thạch từ Yêu đảo trở về, ta thấy thương nàng vô cùng và yêu nàng từ đấy! Rồi đến đoạn lão Hầu và Thạch Trư... thôi, ta không kể để mọi người đọc hay hơn... đoạn đó ta vừa đọc vừa khóc, thấy sự đời sao mà éo le vậy... Cảm hứng muốn dịch Lục Tiên bắt đầu trỗi dậy...

==================================
Lần đầu tiên ta được người khác nhận xét dịch Lục Tiên là lão @Tiểu Băng, tính lão ấy lạnh lùng, ít nói, lão ấy hỏi lão @tiểu toán bàn và những người trong nhóm dịch kỹ Lục Tiên có nên thẳng thắn biên bản dịch thô theo ý lão ấy không? Lão không nói rõ là chương nào nhưng ta biết là của ta. Cảm giác trong người ta lúc ấy có chút khó chịu, một chút tự ái, mình đã bỏ bao nhiêu công sức mà lão ấy còn nói vậy nhưng... lão ấy nói đúng, không nên cố chấp...

Sau này ta nhìn qua Ma Thiên Ký, thấy bên đó cũng hổng một lượng chương rất lớn, rồi có một nhóm bắt đầu dịch đuổi theo lão Vong. Ta nảy sinh ý tưởng làm theo họ, vừa lúc đó thì có lão @manutd cũng đồng chí hướng, lão Tiểu trên bàn mở ra hộp thoại này, mời ta và lão ấy vào. Khởi điểm nhóm dịch đuổi chỉ có ta và lão ấy, cả hai thống nhất nếu có thêm một người nữa thì sẽ bắt đầu dịch, mỗi người dịch luân phiên. Ngồi chờ được khoảng ba ngày, ta sốt ruột dịch luôn chương 173 quyển 2, lần này đã có kinh nghiệm "nhai convert" và biết xài Quick Translator nên chất lượng bản dịch tốt hơn hẳn. Ta nói với lão @manutd hay là ta và lão chiến luôn, lão ấy không chịu, vậy là ta tự dịch chương 176. Tiếp tục đến khoảng ba ngày sau thì lão Bàn mời thêm được lão @Ranh vào nhóm, cảm giác lúc ấy ta mừng hớn hở, miệng cười không ngậm lại được... "Bè lũ ba tên" bắt đầu dịch...

==================================
Lúc đó công việc và cuộc sống của ta rất nhiều, đâu phải ngày nào cũng dịch được, muốn dịch thì phải chờ đến tuần của ta trực, thức đêm đến 1 - 2 giờ sáng dịch cho kịp tiến độ, đó là chưa kể có lúc một trong ba người chúng ta bận, không dịch được. Vừa phải lo công việc, có lúc hồ sơ án chất cao ngất trước mặt nhưng cũng lựa lựa cái nào quan trọng và gấp hơn thì làm trước, tranh thủ chút thời gian để dịch. Chỉ sợ nhất là chậm chương rồi dồn cục lại thì cả ba không cách nào gỡ nổi!

Cố gắng duy trì đến khoảng gần 30 chương, lão @manutd có dấu diệu không theo nổi, lão ấy phải đi làm nhưng có lẽ là làm t.ư nhân nên không có thời gian rỗi như ta, muốn dịch lão ấy phải thức đêm, chương nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy thì ai mà làm được! Lão ấy còn phải giữ gìn sức khỏe để kiếm tiền nuôi vợ con chứ... Lão im lặng rút lui, lúc đó chỉ còn mỗi ta và lão Ranh, không trách lão manutd được...

==================================
Phải nói thẳng ta cũng từng có ý nghĩ như lão manutd, tình hình cứ thế này thì chắc nhóm không bền được, thầm nghĩ hay là buông tay, chuyển sang dịch quyển 1 cho rồi, khi nào rảnh thì dịch? Suy nghĩ này cứ lơ lửng trong đầu khoảng hai tuần, có lúc ta muốn nói ra nhưng lại ngại... có lẽ vì vậy mà lão manutd rút lui trong im lặng! Tiếc là ta không xin được địa chỉ liên lạc để chào lão ấy và nói rằng, lão bận thì thôi, trong nhóm không ai trách lão đâu...

Ta chưa hình dung và định hướng nhóm sẽ đi đâu về đâu, có cảm giác nhóm sẽ tan rã lúc nào không biết! Ta lang thang khắp Bạch Ngọc Sách rồi học theo đệ @nila32 vào Ngênh Khách lâu tìm người dịch, mới đầu kết quả không khả quan, có chút thất vọng... rồi đột nhiên trong hai ngày liên tiếp, mời được hai người dịch là hai tên @MarionK@talasoixanh. Lục Tiên khởi sắc từ đây...

==================================
Hai tên tiểu quái vật quăng bom liên tục, không biết có phải bọn hắn có thiên phú như Chung Thanh Trúc vừa xuống nước đã biết bơi hay không mà dịch tầm 3 chương là thấy tiến bộ rõ rệt. Ta tự ngẫm lại mình thì thấy mình chậm chạp quá, ta phải dịch hơn 10 chương mới có chút tiến bộ mà hai tên tiểu quỷ này... làm sao trong thời gian ngắn như vậy đã tiến cấp Ngưng Nguyên cảnh trung giai??? Thử hỏi thiên lý có còn hay không? Còn hay là không? (Chém, bắt chước chương 229, quyển 2).

Giờ nhóm có 4 người dịch thường xuyên, lại có các huynh đệ @nguyenminhnhut1491900, @thanhphuongth, @Vạn Hàn Nguyên, @Dionysus trợ giúp nên nhóm dễ thở hơn. Ta tiếp tục suy nghĩ, chỉ có một cách duy nhất để nhóm tồn tại lâu dài là liên tục tìm thêm thành viên mới, ta gác dịch sang một bên, chăm chỉ vào Nghênh Khách lâu và thảo luận Lục Tiên hơn! Tìm ra phương thức mới để lôi kéo người dịch, như:

- đổ ước ngọc để đổi chương dịch.

- Thấy thành viên mới là giới thiệu và mời dịch Lục Tiên ngay.

- Qua bên Ma Thiên Ký mời thành viên bên đó đổi chương dịch với Lục Tiên.


- Tìm... gái cho nhóm!

Kết quả thành công bất ngờ, tốt hơn mong đợi nhiều, nhóm có thêm @vuongsu, @thienvothuong, @jajaja, @gawain, @KaTuLa, @Hàn Lâm Nhi! Phải nói là ta cảm thấy trong người có chút đắc ý, như Bồ lão đầu trong chương 245, cười đến không ngậm miệng được...

Nhóm dịch Lục Tiên có thể kê cao gối mà ngủ rồi!!!

Cách đây không lâu lại nhận thêm tin vui nữa là nhóm dịch vá Lục Tiên xuất hiện, bên đó có các lão @123456vn, @Số 1, @atomx91! Ta tự rút ra kinh nghiệm cho mình là phải tuyệt đối kiên trì, kiên định lý tưởng "qua cơn bĩ cực" thì "sẽ tới ngày thái lai" a...

 
Last edited:

gawain

Phàm Nhân
Ngọc
165,16
Tu vi
0,00
Đang định trả lời @Vivian Nhinhi mà trong người có chút bồi hồi, ta kể chuyện cũ vậy...
==================================
Coi như ta đã già và đang lẩm bẩm chuyện cũ...

Ngày trước ta theo đọc Lục Tiên được khoảng tầm hai, ba chục chương, sau đó vì công việc và cuộc sống mà ta dừng lại không đọc nữa. Bẵng cho đến đầu năm nay ta quay lại đọc tiếp, đọc đến chương 95 quyển 1 thì hết chương dịch, cái cảm giác bực bội, nôn nóng trong người thật khó chịu (sau này được các lão trong này gọi là "đói bi" - nghiện truyện như nghiện ma túy), ngày nào ta cũng vào Bạch Ngọc Sách hóng chương. Hóng đến gần hai tuần mà chưa thấy động tĩnh gì, thế là lẩm bẩm: "Mấy tên dịch giả chết bầm này làm gì mà lâu lắc lâu lơ mà vẫn chưa ra bi?".

Chờ không được ta mò vào box "Đăng ký dịch Lục Tiên" thấy lão @tiểu toán bàn báo tình hình phân chương dịch Lục Tiên hổng hai chương 98, 99 chưa có ai dịch. Thế là ta mạo muội hỏi lão ấy cho ta dịch hai chương đó được không? Lão chịu liền (mọi người hãy tưởng tượng khuôn mặt lão ấy mừng như bắt được vàng vậy). Suốt đêm đó ta tự mò dịch chương 98, lúc đó chưa biết xài Quick Translator đâu, từ lúc bắt đầu cho đến xong chương ta dịch hết gần 7 tiếng đồng hồ, khi dịch xong thì nhìn ra ngoài, trời đã 5 giờ sáng lúc nào không hay. Ta bắt đầu thấm đòn... để dịch một chương truyện quả thật không dễ a...

Ngày hôm sau ta lại tiếp tục dịch chương 99, hết 6 tiếng. Tính ta cẩn thận nên dò đi dò lại hai chương này rất kỹ, có khi dò đến mỗi chương hai chục lần! Sau đó hí hửng gửi cho lão Tiểu trên bàn, rung đùi chờ chương đăng. Phải mất gần một tuần sau thì chương mới đăng, trong thời gian ấy, cả người suốt ruột như "con gái ế, đã ba lăm tuổi mà vẫn chưa có chồng", đi di lại lại hoài, tự hỏi sao lại lâu như vậy ta?

Thứ 6 đến, lúc đó Lục Tiên đăng theo lịch, phải đến thứ 6 hàng tuần mới đăng 5 chương, ta vào Bạch Ngọc Sách, đọc hai chương 98, 99, đối chiếu lại với bản dịch của mình thì ôi thôi, không chỗ nào lão @Tiểu Băng không sửa... Buồn thì ít mà hối hận thì nhiều, hối hận vì lúc trước chửi mấy lão dịch giả...

==================================
Mục đích ta dịch hai chương đó không phải để thử làm dịch giả mà vì... chờ chương lâu quá, dịch trám vào chỗ trống để có mà đọc, coi như giúp người như tự giúp mình. Sau đó, vì chờ chương lâu quá nên không nhịn được, bắt đầu nhai convert, cảm giác đầu tiên khi đọc convert giống như "ông lão tám mươi, rụng hết răng mà phải nhai cơm cháy sống qua ngày vậy", trệu trạo, trệu trạo... mới đầu nuốt không trôi, đọc tầm chục chương thì cũng miễn cưỡng hấp thu được.

Vì những chương sau này hổng rất nhiều nên càng ngày tiến độ ra chương dịch Lục Tiên càng chậm, ta chuyển hẳn sang đọc convert. Bây giờ nhớ lại cảm giác khi đọc đến đoạn Chung Thanh Lộ luyện thành công Bồi Nguyên đan, vui mừng bỏ vào bình nhỏ rồi đi ra bến tàu chờ Thẩm Thạch từ Yêu đảo trở về, ta thấy thương nàng vô cùng và yêu nàng từ đấy! Rồi đến đoạn lão Hầu và Thạch Trư... thôi, ta không kể để mọi người đọc hay hơn... đoạn đó ta vừa đọc vừa khóc, thấy sự đời sao mà éo le vậy... Cảm hứng muốn dịch Lục Tiên bắt đầu trỗi dậy...

==================================
Lần đầu tiên ta được người khác nhận xét dịch Lục Tiên là lão @Tiểu Băng, tính lão ấy lạnh lùng, ít nói, lão ấy hỏi lão @tiểu toán bàn và những người trong nhóm dịch kỹ Lục Tiên có nên thẳng thắn biên bản dịch thô theo ý lão ấy không? Lão không nói rõ là chương nào nhưng ta biết là của ta. Cảm giác trong người ta lúc ấy có chút khó chịu, một chút tự ái, mình đã bỏ bao nhiêu công sức mà lão ấy còn nói vậy nhưng... lão ấy nói đúng, không nên cố chấp...

Sau này ta nhìn qua Ma Thiên Ký, thấy bên đó cũng hổng một lượng chương rất lớn, rồi có một nhóm bắt đầu dịch đuổi theo lão Vong. Ta nảy sinh ý tưởng làm theo họ, vừa lúc đó thì có lão @manutd cũng đồng chí hướng, lão Tiểu trên bàn mở ra hộp thoại này, mời ta và lão ấy vào. Khởi điểm nhóm dịch đuổi chỉ có ta và lão ấy, cả hai thống nhất nếu có thêm một người nữa thì sẽ bắt đầu dịch, mỗi người dịch luân phiên. Ngồi chờ được khoảng ba ngày, ta sốt ruột dịch luôn chương 173 quyển 2, lần này đã có kinh nghiệm "nhai convert" và biết xài Quick Translator nên chất lượng bản dịch tốt hơn hẳn. Ta nói với lão @manutd hay là ta và lão chiến luôn, lão ấy không chịu, vậy là ta tự dịch chương 176. Tiếp tục đến khoảng ba ngày sau thì lão Bàn mời thêm được lão @Ranh vào nhóm, cảm giác lúc ấy ta mừng hớn hở, miệng cười không ngậm lại được... "Bè lũ ba tên" bắt đầu dịch...
:hayhay:huynh kể truyện từ dịch đuổi mà ra thẳng chổ này luôn :004:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top