Hy vọng tràn trề trong lòng Thẩm Thạch dần chuyển sang lo âu, phải biết trên tay họ chỉ có hai viên Linh Tinh, hai người chia nhau sử dụng, chèo chống lắm chỉ hai mươi ngày, nếu lâu hơn mà còn chưa có người tới cứu, thì e rằng hai người phải thật sự chết ở chỗ này.
Nên lúc hoàng hôn ngày thứ năm, Thẩm Thạch thương lượng với Chung Thanh Trúc: "Thanh Trúc, ta thấy chắc khó có người tới được, hay là chúng ta thử quay ngược lại theo đường cũ xem có thể đi ra ngoài không?"
Chung Thanh Trúc mấy ngày tu luyện, dẫn linh nhập thể, Linh lực đã giúp vết thương trên tay đỡ hơn rất nhiều, không còn đau đớn, chỉ cần không vung vẩy vận động mạnh là ổn. Cô ngần ngừ, rồi đáp: "Ta cảm thấy chúng ta nên ở đây đợi thêm mấy ngày, huyệt động dưới kia tối thui, có gì cổ quái hay không chúng ta đều không biết, ta thấy rất nguy hiểm."
Thẩm Thạch gật đầu, Chung Thanh Trúc nói rất có lý, xem ra mình là nam nhi mà không cẩn thận bằng cô, đã có Linh Tinh trong tay, hắn chẳng cần phải vội vã như vậy, nên gật đầu đồng ý.
Chung Thanh Trúc thấy hắn không đòi làm theo ý mình nữa, thì nhẹ nhõm rất nhiều, nói chuyện phiếm thêm mấy câu, ánh mắt của cô vô tình đảo đầm nước, ánh mắt hơi sững lại, nhưng lập tức mặt không thay đổi quay đi chỗ khác.
=> Chỗ này thì có vẻ các lão suy đoán cũng có lý, tuy nhiên, hành động này của nàng có 2 khả năng:
- Lần trước lặn xuống có thể nàng thấy còn nhiều Linh Tinh nhưng nói dối với Thẩm Thạch là chỉ thấy 2 viên, có lẽ vì điều này nên nàng nằng nặc yêu cầu Thẩm Thạch ở lại trong động vì ko phải sợ hết Linh Tinh.
- Trúc nhìn sang đầm nước vì cho rằng dưới đó có thể còn Linh Tinh, có thể lúc này nàng nghĩ nếu qua thời hạn 20 ngày thì nhất định nàng phải tiếp tục lặn xuống phía dưới, nếu tìm ko có thì ko biết làm sao.
※※※
Lại thêm ba ngày, hôm nào bắt đầu bằng an bình và mong chờ, và chấm dứt bằng thất vọng khi đến chạng vạng tối, người cứu viện vẫn không hề xuất hiện, Thẩm Thạch nhẩm tính thời gian, cảm thấy thời gian lâu như vậy, sợ rằng các sư huynh đã cho rằng hai người họ đã bị sóng lớn cuốn đi, nên không đi tìm nữa. Hắn lại trở nên nôn nóng, tuy ngày thường hắn trầm ổn cẩn thận, nhưng giờ trong tuyệt cảnh, mắt thấy hy vọng cứu càng ngày càng nhỏ, làm sao không lo lắng cho được, trong khi đó, Chung Thanh Trúc vẫn luôn trầm tĩnh như lúc ban đầu, không hề lộ ra chút nôn nóng nào, làm Thẩm Thạch rất là kinh ngạc.
Đến ngày thứ chín, Thẩm Thạch rút cuộc không nhịn được, lại đề nghị Chung Thanh Trúc thử đi ngược trở xuống huyệt động bên dưới.
Chung Thanh Trúc do dự suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng xin Thẩm Thạch đợi thêm mấy ngày, Thẩm Thạch khó hiểu hỏi cô vì sao không muốn đi về, Chung Thanh Trúc ngần ngừ một hồi mới thú nhận cô sợ bóng tối, nếu không phải vạn bất đắc dĩ cô không bao giờ trở lại cái huyệt động tối tăm hắc ám đó.
=> Lúc đó nàng còn nhỏ quá mà, ko lẽ cô lại nói dối với người vừa cứu mình sao? Câu này là nàng nói thật hay nói dối đây?
Thẩm Thạch im lặng, nhưng thế nào không bỏ lại Chung Thanh Trúc một mình rời khỏi, nên cuối cùng ở lại, cùng cô lại đợi thêm mấy ngày, nếu vẫn không có người tới cứu, chỉ còn cách thử tìm đường trở về.
Có lẽ kiên nhẫn chờ đợi rút cuộc cảm động ông trời, đến sáng ngày thứ mười, Thẩm Thạch và Chung Thanh Trúc nhìn thấy trên bầu trời xanh thẳm xẹt mấy tia sáng kỳ dị, giăng khắp nơi, thật lâu chưa tán, cứ như thiên võng; đến trưa, sau đó những tia sáng giăng mắc càng ngày càng nhiều, tạo thành một màn sáng khổng lồ, bao phủ toàn bộ phía trên Thanh Ngư Đảo, vô cùng mỹ lệ.