Năm năm sau. Dưới chân núi Hùng sơn, trấn Ngũ Hùng. Một tiểu hài tử khoảng chừng năm tuổi, mặc y phục bình dị, có hơi chút cũ nát, nhưng rất sạch sẽ, tay sách túi vải, vừa đi vừa nhảy trong khu chợ bình dân, khóe miệng cười thật tươi, hồn nhiên chào hỏi mọi người trong trấn.
"Ngũ bá khỏe a".
"Tiểu Thạch lại đi mua gạo đấy à."
"A di! Đánh rơi quả táo này."
"A! Tiểu Thạch ngoan quá, để A di mua cho con kẹo hồ lô nhé."
Nhất thời trong khung cảnh bình yên lại rộn lên cười nói vui vẻ.
"Rầm!"
Tiểu Thạch đang vui vẻ cầm trong tay kẹo hồ lô, khóe miệng nước đường chảy lem nhem. Bất chợt từ tửu quán bên cạnh có bóng người bị đánh bay ra ngoài đâm sầm vào chiếc cột gần tiểu Thạch, làm cậu bé giật mình đánh rơi xiên hồ lô.
Thình lình là một lão ăn mày bẩn thỉu rách rưới đến cực độ.
Gã tiểu nhị từ trong quán đi ra nhổ nước bọt cái phì một cái, gân cổ quát:
"Lão mà đến đây ăn xin nữa, ta đánh què hai chân lão".
Dứt lời liền quay lên lầu.
Lão ăn xin chật vật ngồi dậy, khóe miệng rướm máu, vơ lấy chiếc bánh bao nát bấy dính đất định gặm.
Tiểu Thạch đầu nhíu mày, ngăn lão lại.
"Gia gia! Đừng ăn nữa, bẩn rồi. Để ta cho gia gia tiền mua chiếc khác a".
Dứt lời liền lấy trong người ra mấy đồng xu, dúi vào tay lão ăn mày. Nhất thời không cẩn thận đánh rơi chiếc tiểu bình xuống đất, nắp khẽ bật, rơi mấy giọt chất lỏng xuống đất.
Lão ăn mày chợt giật mình, thầm kinh hỷ:
"Thiên niên linh nhũ!"
Thấy tiểu Thạch vội vàng nhặt lên chiếc bình. Lão ăn mày nhíu mày dùng đôi mắt nhòe nhoẹt chăm chăm nhìn tiểu thạch, ánh mắt phức tạp, lại nhìn nhiều hơn một chút.
"Tiểu huynh đệ, chiếc bình nhỏ này thật thơm a."
Tiểu Thạch ngước đầu hồn nhiên nói:
"Đây là thuốc thúc thúc cho ta, người nói ta thân thể yếu, phải uống thuốc này tẩm bổ".
Lão ăn mày, tâm tình phức, ánh mắt lóe ra tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó liền giả bộ suy nhược, sắp ngất.
"Gia gia!"
Tiểu Thạch hoảng sợ lại gần đỡ lão dậy.
Lão ăn mày thanh âm yếu ớt.
.
"Tiểu huynh đệ! Ta yếu nhược tới sắp chết rồi. Tiểu huynh đệ đi đi thôi".
Tiểu Thạch lại càng hoảng sợ.
"Gia gia! Để ta đưa ngươi đi tìm đại phu".
"Không cần đâu! Bệnh của ta không chữa nổi..."
Dứt lời lão khẽ liếc tiểu Thạch, tiếp tục nói
"trừ khi là thuốc tiên của tiên gia."
Tiểu Thạch vội vàng lấy chiếc tiểu bình vừa nãy ra, nhưng lại có chút chần chừ.
Lão ăn mày thấy vậy vội nói:
"Ta nghĩ thuốc đó có thể chữa khỏi a. Nếu tiểu huynh đệ thấy tiếc ta có thể đổi cho tiểu huynh đệ vật này a."
Dứt lời lấy từ trong người ta một con nhân hình bằng vải.
"Tiểu huynh đệ! Đây là nhân hình rất kỳ diệu, nửa đêm có thể chạy tung tăng trong nhà, lại còn biết nhào lộn a".
Lão khẽ liếc thấy tiểu Thạch lộ ra vẻ tràn đầy hứng thú, đưa tiểu bình ra đổi. Lão liền nhét vội chiếc bình vào trong người, nhàn nhạt cười rồi nói tiếp:
"Tiểu huynh đệ chỉ cần nhỏ giọt máu vào nó, nó sẽ nhảy múa. Nhưng nhất thiết không để ai biết, nếu không nó sẽ chạy mất. Nhất định phải nhớ kỹ".
"Đa tạ Gia gia! Ta biết rồi."
Tiểu Thạch vội vàng cất nhân hình vào trong áo rồi vui vẻ cười nói.
...
Đôi mắt lạnh lùng liếc bóng tiểu Thạch dần dần đi xa, khóe miệng lão ăn mày khẽ nhếch.
"Tiểu bối Đạo tông sao? Chính đạo sao? Lão ăn mày ta để xem lũ ẩn thế các ngươi thế nào. Ha ha ha ha!"
Dứt lời ngửa mặt lên trời cuồng tiếu như kẻ điên...