lão Vong đã cho Lm ra khơi đánh bắt xa bờ theo đúng ước nguyện cũng như cầu nguyện của rất nhiều đạo hữu. Mừng cho Lm ra khơi có bạn có bầy chớ ko đơn thân độc mã như Lập ca. Hình như vận đỏ của Minh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi anh lại trở thành khách khanh của Trường phong hội. chẳng biết đây là hoạ hay phúc của hội này, ko như Lập đen phải tứ cố vô thân 1 thời gian sau phải làm bảo kê cho 1 gã con buôn mới có vé mua 1 suất địa tô đứng chân khi ra đảo.
Rõ ràng cả 2 đích thật là con ruột của lão Vong và vợ chứ ko phải của ông hàng xóm khi được kế thừa tính cách bá đạo trên từng hạt gạo cũng như khôn ngoan lọc lõi của Vong. tuy nhiên 1 LẬP thích độc lai độc vãng khác xa Minh thích buôn có bạn bán có bầy phòng khi nguy hiểm có người gánh thay.
Trường phong hội này có lẽ cũng chỉ là muỗi thôi chắc ko hợp nhãn Minh đâu vậy mà hắn cũng ko nỡ từ chối 100 linh thạch mỗi tháng khi làm khách khanh, hắn thực dụng hay khôn ngoan trong trường hợp này?
Là 1 tổ chức tán tu có vẻ như Hội này tổ chức khá lỏng lẻo, bằng chứng là tuyển người khá tuỳ tiện hời hợt . Tuy nhiên ta có cảm giác ko dừng lại như vậy , cho dù lỏng lẻo cở nào thì 1 bang hội cũng phải có nguyên tắc nhất định. Ta đồ rằng trường phong hội có lẽ chuẩn bị đánh nhau to với bọn nào đó nên mới ráo riết tuyển quân lộ liễu như vậy. với sự khôn ngoan của Lm chắc hẳn hắn cũng chỉ muốn lợi dụng hội này đẻ tạm thời có chỗ đặt chân cộng thêm để chữa thương chữa độc nhằm có sức mà tiếp tục bơi xa hơn.
Tuy chỉ 1 vài hành động của Lm thôi cũng đã mô tả rõ nét hiện thực của tu tiên giới đó là ko từ bỏ cơ hội để lợi dụng nhau.