Luận Truyện Truy Tiên lộ - nơi tác giả nhận gạch đá xây lầu

batuoc999

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ha ha, truyện thực tế tại hạ đã viết dc hơn chục chương rồi nhưng mới đăng có 4 chương. Cảm thấy bút lực của mình ko đến nỗi nào...:haha: :cuoikha:

Tuy vậy cũng là mình thấy thế chứ người đọc có khi đang chửi vào mặt vì truyện dở cũng nên. Do đó ta lập topic này xin nhận gạch đá về xây lầu :thodai:

Ps: Ném nhè nhẹ thôi a ko tại hạ chẳng dám viết nữa đâu :thanks:
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
236,57
Tu vi
124,07
vì truyện mới ra đc vài chương chưa thế đánh giá được gì về nội dung, nhưng có vẻ lão bị nhiễm văn phong Trung nặng quá, nào là " nữ tử", "cung trang"...
cá nhân ta luôn mong muốn 1 truyện của người Việt sáng tác với văn phong Việt, nhưng e rằng điều này quá khó, vì mọi người quen với văn phong Trung mất rồi.
luôn ủng hộ lão và ta sẽ theo dõi thường xuyên, nhưng hi vọng lão đừng viết dở dang giữa chừng.

P/S: có một số truyện của tác giả Việt Get Backer là "Diêm Đế", " Vô Đạo - Luân Hồn", "Thiên Đế kiếm" viết khá tốt, văn phong Việt nhưng truyện vẫn hay. nếu lão có nhu cầu tham khảo có thể tìm đọc.
 

batuoc999

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
vì truyện mới ra đc vài chương chưa thế đánh giá được gì về nội dung, nhưng có vẻ lão bị nhiễm văn phong Trung nặng quá, nào là " nữ tử", "cung trang"...
cá nhân ta luôn mong muốn 1 truyện của người Việt sáng tác với văn phong Việt, nhưng e rằng điều này quá khó, vì mọi người quen với văn phong Trung mất rồi.
luôn ủng hộ lão và ta sẽ theo dõi thường xuyên, nhưng hi vọng lão đừng viết dở dang giữa chừng.

P/S: có một số truyện của tác giả Việt Get Backer là "Diêm Đế", " Vô Đạo - Luân Hồn", "Thiên Đế kiếm" viết khá tốt, văn phong Việt nhưng truyện vẫn hay. nếu lão có nhu cầu tham khảo có thể tìm đọc.

Lời đầu tiên mình muốn nói đó là rất cảm ơn ý kiến chân tình của bạn.

Lời tiếp theo mình xin mạn phép được chia sẻ luôn quan điểm của mình về sáng tác, về văn phong và về tác phẩm đang viết cũng như định hướng của nó. Đây là quan điểm của cá nhân để cho mọi người hiểu suy nghĩ của mình.

Thứ nhất, mình muốn viết một bộ truyện mang tính chất tưởng tượng.

Mình muốn tưởng tượng ra một hành trình, một cuộc đời...Những nhân vật khác nhau...những số phận khác nhau...

Trên hết, đó là thế giới tưởng tượng, hư cấu nên mình muốn đặt nó vào trong khung hư cấu...và hoàn toàn không muốn mang ảnh hưởng của yếu tố hiện đại vào-theo mình, đó mới là Tiên hiệp.

Khi người đọc đọc tiên hiệp mình nghĩ là để tìm kiếm những câu chuyện giải trí, thả sức tưởng tượng vào một thế giới mới lạ ...và phần nào thỏa niềm ước ao về những khát vọng những năng lực siêu nhiên mà con người không có. Không có chính trị, ko có kinh tế...như thế giới thực ở bên ngoài.

Còn về phần trong quá trình đọc đó người đọc có thể ấn tượng với những chi tiết gợi mở của tác phẩm và từ đó liên hệ tính cách nhân vật vào hiện thực hay không-theo mình đó lại là một câu chuyện khác.

Tác phẩm của mình cũng như thế, viết ra chỉ với một mục đích duy nhất và đơn thuần là giải trí. Một câu chuyện về hành trình tu luyện đơn thuần, về con đường tìm kiếm trường sinh và hạnh phúc. Trong đó có xen lẫn yếu tố tình bạn, tình yêu...nhưng mấu chốt nhất vẫn là thế giời của người tu hành.

Vì mang phong cách tiên hiệp phương đông như vậy nên về mặt văn phong mình cũng muốn thể hiện một văn cảnh hán việt-để truyền tới sự trang trọng, cổ điển cho tác phẩm. Theo mình thì ngôn ngữ hán việt về mặt này thực hiện tốt hơn chức năng đó trong khi ngôn ngữ thuần việt của chúng ta mang lại sự bình dị, gần gũi hơn nhưng cũng bình thường hơn, không huyền ảo, ly kỳ bằng. Và mình nghĩ quan trọng là thể hiện dc nét của tác phẩm.

Tất nhiên, những người có thể viết theo văn phong Việt là rất tốt nhưng theo như mình tưởng tượng-khi viết thể loại tiên hiệp như thế này...ngôn ngữ Việt đôi khi rất khó diễn tả...và có lẽ văn phong thuần Việt sẽ hợp hơn cho một tác phẩm ở thể loại khác.

Nhưng có lẽ suy nghĩ đó cũng là do bản thân mình chưa đủ tầm và trình độ để viết dc một bộ Tiên Hiệp theo văn phong Việt.

Mình xin lấy ví dụ: Trong tác phẩm của mình dùng từ "nữ tử" mà ko dùng từ khác thuần Việt hơn vì nói thật trong trường hợp này mình ko biết dùng từ gì...

Cô gái ư-đó là người tu luyện cả mấy trăm, nghìn năm-dùng cô gái mình thấy ko hợp vì nó "non" quá, ko thể thể hiện dc sự già dặn...

Một vài lời thô thiển và xin nhấn mạnh lại rằng đây là ý kiến cá nhân nên viết ra chỉ xin mọi người "hiểu" còn việc quan điểm khác nhau là không tránh khỏi...

Trân trọng :thank:

 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
236,57
Tu vi
124,07
về vấn đề nội dung và văn phong, tất nhiên là mình "luôn luôn và phải" tôn trọng ý kiến của tác giả. mỗi tác giả có cách suy nghĩ và hành văn khác nhau, độc giả không thể và không có quyền gò ép được tác giả ( các " tác giả" viết vì tiền bạc thì họ chú ý hơn cái này chăng ). bạn cũng nói rõ là: " Vẫn biết viết truyện là một công việc khó khăn và trong đk phi lợi nhuận thì càng đòi hỏi hơn niềm đam mê trong khi quỹ thời gian của bản thân thì có hạn nên em sẽ cố gắng hết sức có thể để truyện có thể ra đều... ", vì thế mình rất khâm phục và hoàn toàn ủng hộ tác phẩm của bạn.

nhân đây mình muốn nói thêm với t.ư cách cá nhân về vấn đề hành văn của các tác giả Việt Nam viết trên phương diện văn học mạng.
đồng ý với bạn là ngôn ngữ Hán Việt tạo nên sự trang trọng trong rất nhiều tình huống, điều này đã được Chủ tịch Thành phố công nhận và Người cũng sử dụng rất nhiều từ Hán Việt khi nói và viết, kể cả trong Tuyên ngôn độc lập ( các từ: đoàn kết, thành công... đều là Hán Việt hết).
cái mình muốn nói ở đây là nhiều tác giả Việt áp dụng một cách tràn lan các từ Hán Việt vào cách hành văn của mình, khiến các tác phẩm của tác giả Việt Nam nhưng đọc thì đặc sệt Trung Quốc, nếu không nói thì ai cũng tưởng tác giả Trung Quốc. văn học mạng có thể không được coi trọng như văn học chính thức, nhưng nó rất phổ biến trong thời buổi CNTT hiện nay và ảnh hưởng khá nhiều đến suy nghĩ của những người theo dõi. với một môi trường văn học mạng Việt Nam mà văn phong và nội dung lại sao chép Trung Quốc thì mình thấy cũng là 1 hình thức nô dịch văn hóa vậy ( có thể mình quan trọng hóa quá chăng). vì thế mình luôn muốn được đọc những tác phẩm của người Việt với văn phong Việt, nhưng cũng tự biết điều này là quá khó.
như trong ví dụ của bạn, bạn nói từ " nữ tử" nếu thay bằng " cô gái" thì " non" vì đây là người tu luyện cả trăm, ngàn năm. nhưng thực ra nghĩa gốc của từ " nữ tử" cũng không thể hiện được sự già dặn, " nữ tử" cũng chỉ mang nghĩa là một người con gái thôi. nếu dùng " cô gái" cũng không ảnh hưởng gì, vì nhân vật này mới xuất hiện qua giọng nói, sao ta biết lớn hay nhỏ.
hoặc như câu văn này trong chương 3 của bạn: " Nếu như không đem vật ấy trả lại cho ta thì sớm muộn gì ta cũng tìm được ngươi." cũng là cách hành văn Trung Quốc, không phải vấn đề trang trọng ở đây. Việt Nam mình sẽ nói: " Nếu như không trả vật ấy cho ta ( trả cho ta vật ấy) thì sớm muộn ta ( ta sớm muộn) cũng tìm được ngươi", nghe thân quen hơn nhiều.

P/S: thực ra hồi còn đi học, mình học văn kém lắm, đi thi toàn được 3 4 điểm nên nếu chỗ nào viết lủng củng bạn bỏ qua cho.
 

batuoc999

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
về vấn đề nội dung và văn phong, tất nhiên là mình "luôn luôn và phải" tôn trọng ý kiến của tác giả. mỗi tác giả có cách suy nghĩ và hành văn khác nhau, độc giả không thể và không có quyền gò ép được tác giả ( các " tác giả" viết vì tiền bạc thì họ chú ý hơn cái này chăng ). bạn cũng nói rõ là: " Vẫn biết viết truyện là một công việc khó khăn và trong đk phi lợi nhuận thì càng đòi hỏi hơn niềm đam mê trong khi quỹ thời gian của bản thân thì có hạn nên em sẽ cố gắng hết sức có thể để truyện có thể ra đều... ", vì thế mình rất khâm phục và hoàn toàn ủng hộ tác phẩm của bạn.

nhân đây mình muốn nói thêm với t.ư cách cá nhân về vấn đề hành văn của các tác giả Việt Nam viết trên phương diện văn học mạng.
đồng ý với bạn là ngôn ngữ Hán Việt tạo nên sự trang trọng trong rất nhiều tình huống, điều này đã được Chủ tịch Thành phố công nhận và Người cũng sử dụng rất nhiều từ Hán Việt khi nói và viết, kể cả trong Tuyên ngôn độc lập ( các từ: đoàn kết, thành công... đều là Hán Việt hết).
cái mình muốn nói ở đây là nhiều tác giả Việt áp dụng một cách tràn lan các từ Hán Việt vào cách hành văn của mình, khiến các tác phẩm của tác giả Việt Nam nhưng đọc thì đặc sệt Trung Quốc, nếu không nói thì ai cũng tưởng tác giả Trung Quốc. văn học mạng có thể không được coi trọng như văn học chính thức, nhưng nó rất phổ biến trong thời buổi CNTT hiện nay và ảnh hưởng khá nhiều đến suy nghĩ của những người theo dõi. với một môi trường văn học mạng Việt Nam mà văn phong và nội dung lại sao chép Trung Quốc thì mình thấy cũng là 1 hình thức nô dịch văn hóa vậy ( có thể mình quan trọng hóa quá chăng). vì thế mình luôn muốn được đọc những tác phẩm của người Việt với văn phong Việt, nhưng cũng tự biết điều này là quá khó.
như trong ví dụ của bạn, bạn nói từ " nữ tử" nếu thay bằng " cô gái" thì " non" vì đây là người tu luyện cả trăm, ngàn năm. nhưng thực ra nghĩa gốc của từ " nữ tử" cũng không thể hiện được sự già dặn, " nữ tử" cũng chỉ mang nghĩa là một người con gái thôi. nếu dùng " cô gái" cũng không ảnh hưởng gì, vì nhân vật này mới xuất hiện qua giọng nói, sao ta biết lớn hay nhỏ.
hoặc như câu văn này trong chương 3 của bạn: " Nếu như không đem vật ấy trả lại cho ta thì sớm muộn gì ta cũng tìm được ngươi." cũng là cách hành văn Trung Quốc, không phải vấn đề trang trọng ở đây. Việt Nam mình sẽ nói: " Nếu như không trả vật ấy cho ta ( trả cho ta vật ấy) thì sớm muộn ta ( ta sớm muộn) cũng tìm được ngươi", nghe thân quen hơn nhiều.

P/S: thực ra hồi còn đi học, mình học văn kém lắm, đi thi toàn được 3 4 điểm nên nếu chỗ nào viết lủng củng bạn bỏ qua cho.

Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của lão...:cuoikha:

Mình vừa xem lại thì đúng là từ "đem" này mình bị ảnh hưởng một phần của vietphrase rồi...:thodai:

Sẽ cố gắng thay đổi ở các phần sau :thank:

Ps: rất vui vì dc mọi người góp ý...bla bla...:haha:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top