về vấn đề nội dung và văn phong, tất nhiên là mình "luôn luôn và phải" tôn trọng ý kiến của tác giả. mỗi tác giả có cách suy nghĩ và hành văn khác nhau, độc giả không thể và không có quyền gò ép được tác giả ( các " tác giả" viết vì tiền bạc thì họ chú ý hơn cái này chăng ). bạn cũng nói rõ là: " Vẫn biết viết truyện là một công việc khó khăn và trong đk phi lợi nhuận thì càng đòi hỏi hơn niềm đam mê trong khi quỹ thời gian của bản thân thì có hạn nên em sẽ cố gắng hết sức có thể để truyện có thể ra đều... ", vì thế mình rất khâm phục và hoàn toàn ủng hộ tác phẩm của bạn.
nhân đây mình muốn nói thêm với t.ư cách cá nhân về vấn đề hành văn của các tác giả Việt Nam viết trên phương diện văn học mạng.
đồng ý với bạn là ngôn ngữ Hán Việt tạo nên sự trang trọng trong rất nhiều tình huống, điều này đã được Chủ tịch Thành phố công nhận và Người cũng sử dụng rất nhiều từ Hán Việt khi nói và viết, kể cả trong Tuyên ngôn độc lập ( các từ: đoàn kết, thành công... đều là Hán Việt hết).
cái mình muốn nói ở đây là nhiều tác giả Việt áp dụng một cách tràn lan các từ Hán Việt vào cách hành văn của mình, khiến các tác phẩm của tác giả Việt Nam nhưng đọc thì đặc sệt Trung Quốc, nếu không nói thì ai cũng tưởng tác giả Trung Quốc. văn học mạng có thể không được coi trọng như văn học chính thức, nhưng nó rất phổ biến trong thời buổi CNTT hiện nay và ảnh hưởng khá nhiều đến suy nghĩ của những người theo dõi. với một môi trường văn học mạng Việt Nam mà văn phong và nội dung lại sao chép Trung Quốc thì mình thấy cũng là 1 hình thức nô dịch văn hóa vậy ( có thể mình quan trọng hóa quá chăng). vì thế mình luôn muốn được đọc những tác phẩm của người Việt với văn phong Việt, nhưng cũng tự biết điều này là quá khó.
như trong ví dụ của bạn, bạn nói từ " nữ tử" nếu thay bằng " cô gái" thì " non" vì đây là người tu luyện cả trăm, ngàn năm. nhưng thực ra nghĩa gốc của từ " nữ tử" cũng không thể hiện được sự già dặn, " nữ tử" cũng chỉ mang nghĩa là một người con gái thôi. nếu dùng " cô gái" cũng không ảnh hưởng gì, vì nhân vật này mới xuất hiện qua giọng nói, sao ta biết lớn hay nhỏ.
hoặc như câu văn này trong chương 3 của bạn: " Nếu như không đem vật ấy trả lại cho ta thì sớm muộn gì ta cũng tìm được ngươi." cũng là cách hành văn Trung Quốc, không phải vấn đề trang trọng ở đây. Việt Nam mình sẽ nói: " Nếu như không trả vật ấy cho ta ( trả cho ta vật ấy) thì sớm muộn ta ( ta sớm muộn) cũng tìm được ngươi", nghe thân quen hơn nhiều.
P/S: thực ra hồi còn đi học, mình học văn kém lắm, đi thi toàn được 3 4 điểm nên nếu chỗ nào viết lủng củng bạn bỏ qua cho.