Luận Truyện Bạch Ngọc Truyền Kỳ - Nhiều Tác giả - Hàng cải mả...

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Hôm nay tại hạ rảnh rỗi, chọc trời khuấy nước chán lại quay ra đập gián bắt nhện mà vẫn chưa hết ngày. Vui đời bèn lang thang lẻn vào nhà cũ của mình lục sọt rác, ngờ đâu tìm lại được bộ tuyệt đại ngớ ngẩn thư do anh em BNS sáng tác. "Lộc bất tận hưởng, sướng chẳng riêng mình", tại hạ mạn phép mở một topic đăng lại bộ Thần kinh tuyệt bút siêu vớ vẩn đó đặng lưu truyền lại trong nhân gian! Và câu chuyện bắt đầu...:lanlan:
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 1: Hò hẹn
(Người viết: 3T)

19h05' Hắn đã có mặt tại Linh Hoa Quán, ngõ Nhất Bách, Tùng Mậu đường. Đương thời kinh tế suy thoái, nhà nhà méo mặt chạy ăn vậy mà quán này vẫn đông nghìn nghịt thì phải biết danh tiếng của quán cao vời đến chừng nào. Ba lô khoác lên vai, hắn đảo mắt nhìn quanh tìm chỗ đặng đặt cái mông nhưng bên trong bàn nào bàn nấy đã kín đặc người. Cũng may, lão nhân chưởng quỹ chắc thấy mặt hắn ngu ngu nên thương bèn cất tiếng hỏi lớn:


- Công tử đây đi mấy người? Đã có bạn tới trước giữ chỗ chưa?

Hắn ngầm cảm thấy tình thế có đôi chỗ vi diệu, nếu như không hoành tráng đáp lại có lẽ sẽ không được tiếp đón nồng hậu. Tính sao làm vậy, hắn lập tức liền chống nạnh, ưỡn ngực lớn tiếng đáp:

- Tại hạ đi ...môt....hai...ba...tổng cộng độ khoảng chục người. Xin quý quán xếp cho một chỗ thoáng đãng sạch sẽ. Giờ này chắc mọi người cũng sắp tới rồi.

Quả như dự tính, lão chưởng quỹ nghe vậy thì chắc mẩm tưởng rằng phen này vớ được một đám khách sộp rồi. Lão liền í ới gọi mấy thiếu nữ mặt mụn da đen ra tiếp đón nồng hậu, đoạn mấy nàng lại nhiệt tình cầm tay kéo hắn lên tầng hai mà ấn dúi vào chiếc bàn kê ở trung tâm phòng. Hắn còn chưa kịp gọi gì, thì một nàng đã bế thốc hắn lên đặt lên ngồi lòng mà đút cháo thịt cho ăn. Nàng khác thì rót rượu liên hồi, kê chén vào miệng hắn bắt uống. Tình thế thực thập phần hung hiểm, nguy cơ hắn sẽ thất thân phen này đã lên tới hơn một trăm phần trăm...

Đồng hồ lúc này chỉ 19h15'...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 2: Tuyệt đại Dzâm Trùng
(Người viết: Khổng Lồ Một Hột)

Chợt từ xa xuất hiện một nhân ảnh lao đến với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Chỉ thấy lóe một cái đã đứng sát bên Thông. Thông chưa kịp phản ứng gì đã nghe người lạ mặt lên tiếng: "Thông huynh! Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp! Quả nhiên danh bất hư truyền! Kính ngưỡng kính ngưỡng!" Hắn vừa nói vừa liếc sang đám thiếu nữ hoa xuân phấp phới đang kề vai sát cổ cùng Thông, ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm. Thông dù không bị nhìn vào nhưng vẫn thấy tê lạnh nơi sống lưng. Giờ phút này Thông tranh thủ nhìn kĩ người lạ vừa đến. Hắn khuôn mặt chữ điền, chân mày kiếm, đôi mắt như hai vì sao sáng trên trời. Dáng vẻ thì uy nghiêm vững chải. Không hiểu sao Thông chợt liên tưởng đến một nhân vật phong ba giang hồ mà hắn đã có dịp thư từ qua lại: Kẹo Dzâm Trùng! Hắn đang định đạp bầy thiếu nữ sang một bên để tiến lên hỏi han thì chợt nghe thoang thoảng trong gió mùi hương hoa lài thật ngây ngất. Là ai? Cô gái nào hữu xạ tự nhiên hương đến mức chưa thấy mặt đã ngửi được mùi hương?

Kịch kịch kịch... Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Thông hồi hộp đưa mắt về phía ấy, quên cả chào hỏi Kẹo dzâm.

Chưa đầy 10 giây sau, chỉ thấy một nhân ảnh cao to lưng hùm vai gấu bước lên. Nhân ảnh vừa nhìn thấy Thông thì sang sảng cười hai tiếng rồi chắp tay: "Thông huynh! Ta là Why! Rất hân hạnh được gặp huynh!"

Một cỗ cảm giác kì lạ dâng lên trong Thông. Mặt hắn tái mét! Lý nào lại gặp tên đệ nhất biến thái bán nữ bán Gay Why ở đây? Không kiềm được nữa, hắn lăn xuống đất mà nôn ọe liên hồi.

Một lúc sau ngước lên thì thấy Kẹo huynh đệ và tên Why kia đang ôm nhau thắm thiết mà cười nói sang sảng.

Thông bất tỉnh!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 3: Phượng Vũ Phu xuất thế
(3T)

Chuyện chẳng ai ngờ sẽ xảy ra ai ngờ đã xảy ra. Thông lồm cồm bò dạy, phủi phủi quần áo đoạn khoát tay ra dấu cho đám thiếu nữ kia rút lui. Đám nữ nhân thấy phong thái của chàng lập tức đều ngất ngây, ngây ngất mà hùa vào đòi tiền boa mới chịu đi. Giữa lúc ngàn đô treo sợi tóc ấy, bỗng có một giọng nữ sang sảng cất lên:

- Hừ! Lũ các ngươi thực làm xấu mặt phụ nữ chúng ta quá đi!

Kẹo Dzam Trùng và Oai Như Cóc nghe vậy tưởng rằng người ta nói mình nên lập tức giật mình đánh thót mà vội buông nhau ra, lúi húi chỉnh lại xiêm y. Duy nét mặt cả hai vẫn đượm vẻ phong tình, hai má rực hồng, bốn mắt lúng liếng nhìn nhau xem chừng vẫn còn lưu luyến tiếc nuối lắm. Tất cả không thể qua mắt của Thông, hắn đã thấy hết từ đầu tới cuối. Nuốt nước miếng cái xoẹt, Thông thầm nghĩ: " Chút nữa về ta phải mạn phép xin tham gia một chân mới được." Đoạn hắn chuyển hướng nhìn về phía nữ lang vừa quát tháo. Chỉ thấy, người này đang ngồi trên ghế mà như thể đang ngồi trên ghế. Nàng ta chân co chân duỗi mà xuất thế "Kim kê độc lập", hai cánh tay dang rộng sang hai bên chắc để giữ thăng bằng, tựa như " Đại bàng triển dực". Điệu bộ này thực không lẫn vào đâu được, nửa gà nửa đại bàng thì không phải là Phượng Vũ Phu tiểu thư, đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ thì còn ai vào đây nữa? Thảo nào, Kẹo Trung Dầm và Oai Như Cóc vừa nghe thấy tiếng đã vội dứt tình mà buông bỏ nhau ra như thế.

Mọi sự đã thông suốt, Thông Kỹ Thuật lập tức ngửa cổ cười khà khà, chắp tay hướng về phía Phượng Vũ Phu mà cất lời:

- Phượng Vũ cô nương đại giá quang lâm mà không nhắn tin thông báo trước lấy một câu để tại hạ đặng tắm táp thơm tho, nằm nghiêng cho ráo nước mà chuẩn bị. Thật là, thất lễ thất lễ!

Phượng Vũ thấy đối phương đã nhận ra mình mới bèn thu lại thế độc quyền, miệng nở một nụ cười tươi thắm ra chiều ưng ý tên tiểu tử vô danh này lắm. Đoạn nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn, tay với menu gọi luôn một lèo hơn trăm quả trứng cút lộn với hai chục bát ốc khiến cả Linh Hoa Quán một phen nháo nhác chuẩn bị. Kỹ năng gọi đồ đã đến mức thần sầu quỷ khóc vậy thì công lực của Phượng Vũ còn ghê gớm tới thế nào nữa?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 4: Mối tình sét đánh
(KL1M)

Bàn ăn được dọn ra với hằng hà sa số các món. Mọi người nhìn nhau nhưng chưa ai dám ăn vì lần đầu gặp mặt còn nhiều bỡ ngỡ. Vả lại ai cũng đang có suy nghĩ riêng trong đầu.
Kẹo: ối! Thông huynh thiệt là bảnh bao đó nha! Neptune thì sẽ thế nào đây?
Why: ta ghét con mụ Vũ phu! Dám phá hỏng phút giây hạnh phúc của ta!
Thông: Nếu có cả Hỏng nữa, 4some thì chắc sẽ vui lắm đây!
Vũ: nhìn ánh mắt ngây dại của tên Thông là ta hiểu lìn! haizzzz số ta toàn gặp bọn neptune! T__T

Bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì làm không khí thêm phần trầm lặng. Là một người lanh lợi và hài hước, Thông quyết định sẽ phá tan bầu không khí này. Hắn nâng chung rượu lên rồi sang sảng nói:
- Nào mọi người! Lần đầu gặp mặt còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng trước lạ sau quen, quen rùi thân, thân rùi làm tới luôn đi! Cạn!
- Cạn! - Kẹo là người đầu tiên hưởng ứng.
- Cạn! Cạn!

Rượu vào lời ra. Why mặt đỏ như gấc vừa nấc vừa nói:
- Thông huynh! Chúng ta mới gặp mà đã như là tri kỉ! Cho phép đệ ôm huynh một cái xem như bồi đắp gian tình... ý lộn, bồi đắp tình huynh nghĩa đệ.

Thông giật mình! Trái tim trong lồng ngực hắn đánh thình thịch thình thịch. Lý nào? Lý nào đây là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết? Vừa gặp đã yêu, yêu rồi không dứt, càng dứt càng yêu, càng yêu càng say đắm! Được rồi, thế thì đành xin lỗi Kẹo huynh đệ sau vậy. Nghĩ thì nhiều nhưng thời gian chỉ trong tích tắc. Thông liền cười ha hả mà dang rộng đôi tay ôm Why.

Vũ mama thở dài rồi lắc đầu. Khó khăn lắm mới gặp được một anh chàng bảnh bao tài năng xuất chúng. Thế mà... ôi thế mà... Haizzz. Nàng tự tay rót cho mình một chén rượu rồi khều khều Kẹo.
- Kẹo, tỷ đệ mình cạn chung.
Kẹo đang nước mắt lưng tròng vì ghen tị với hai tên kia, nghe Vũ mama gợi ý liền cười thật to rồi hào sảng đáp ứng.
- Cạn!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 5: Ẩu Đả
(3T)

Kỳ trước nói tới đoạn, Kẹo Dzâm Trùng mắt thấy tai nghe hai tiểu tử đối đáp rồi động thủ động cước mà gã chậm chân không được miếng nào thì lấy làm buồn rầu lắm. Đúng khi đó, Phụng Vũ Phu cô nương lại rót rượu rủ cạn chén nên chẳng chần chừ mà nâng chén lên cạn. Chén rượu gã đưa gần tới miệng, có lẽ chỉ còn cách độ năm bảy ly là đi vao mồm, chợt từ phía cầu thang có tiếng thét:

- Dừng tay!

" Vù!" Kèm theo đó là một đạo hắc quang xé không bay đễn, xé không phóng thẳng tới Kẹo Trung Dầm. Gã đường đường thân là Trông Tủ một môn, dù là tạm quyền thì công phu cũng nào phải tay vừa. Đạo hắc quang kia phóng tới với một khí thế bá đạo e có thể bài vân đoạn lãng mà gã chẳng hề lúng túng, mặt vẫn lạnh tanh không chút biến sắc. Thực ra, gã không kịp biến sắc thì đúng hơn. Tình thế khi này khẩn trương vô cùng. May mắn sao, từ ghế bên, Oai Như Cóc dù đang mải mê đắm trong nam sắc mà vẫn dành lại nửa mắt trông chừng xung quanh. Chứng kiến sư huynh kiêm chưởng môn trước họa sát thân mà vẫn thản nhiên ngồi vững, y biết ngay tên này trình còi mà tinh tướng liền quát lớn một tiếng:

- Không được hại sư huynh ta!

Đồng thời tả thủ y vẫn ôm cứng lấy Thông Kỹ Thuật, hữu thủ xuất ra một chưởng trong mười tám thế Đại Oai chưởng pháp gọi là Đừng Hỏi Tại Sao đánh về phía Kẹo Dzâm Trùng. Chỉ thấy một luồng kình khí âm nhu như dải lụa mềm xuất ra, Kẹo Dzâm Trùng chợt thấy một luồng thân nhiệt vừa quen vừa lạ cuốn lấy mà vật mình xuống. Theo phản xạ, gã lập tức toàn thân mềm nhũn, hai mắt nhắm hờ mà nằm ngửa ra ngay, hai bờ môi hồng đào nửa hé, nửa mím thủ thế chờ đợi. Cùng lúc đó, luồng hắc quang cũng phóng lướt qua phía trên, gã thoát hiểm trong gang tấc. Chỉ hiềm nỗi, chén rượu chưa kịp uống, trong lúc bối rối đã rơi tan tành.

Phượng Vũ Phu hai mắt khi này chợt đổi sang màu đỏ như máu, hung quang rừng rực hướng về kẻ mới tới rít lên qua kẽ răng:

- Các hạ là ai? Sao tự nhiên lại ra tay ám toán?

Lại nói luồng hắc quang kia đánh không trúng mục tiêu thì đập vào tường đánh bẹt một cái rồi phản chấn mà bay ngược lại tay kẻ kia. Gã ung dung đưa tay bắt lấy rồi choàng lên vai, xoay ba vòng điệu đà rồi mới chịu dừng lại, hiện rõ chân tướng là một thư sinh thân cao thước bảy, nặng sáu mươi ki lô gờ ram, cơ thể hoàn toàn bình thường tuy nhiên hơi gày một chút, cần ăn uống để tẩm bổ thêm. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách! Lưỡng quyền gã nhô cao, hai mắt tinh anh sáng quắc hiển lộ một thân ngoại gia công phu không hơn thì cũng phải kém người bình thường. Vật khi nãy y phóng ra là một chiếc xa luân đen xì làm bằng cao su mà dân chúng thường gọi thật chứ không phải đùa là lốp xe đạp. Trên đó còn in rõ dấu những vết va đập với một vật thuôn dài, mềm nhũn. Là Hắc Xa Luân xếp hạng thứ năm trong bảng Dzâm Cụ Phổ chứ còn nghi ngờ gì nữa?

Phượng Vũ Phu chỉ nhìn thoáng cũng đã nắm được ra tung tích người này liền cười gằn nói:

- Ra là Đệ Tam Dzâm Trùng Ku Kê Lốp! Tại sao ngươi lại bất chợt ra tay đánh lén bọn ta như vậy?

Kẻ kia đúng là Ku Kê Lốp, người đứng hàng thứ ba trong Dzâm Trùng Hội hoành hành bá đạo trên giang hồ bấy lâu nay. Y cười gằn:

- Cô nương còn già mồm đổ cho ta nữa ư? Nếu vừa rồi ta không kịp xuất hiện thì ắt nơi đây đã chìm trong bể huyết nhục rồi. Mọi người không tin ư? Hãy nhìn xem!

Tất cả đổ dồn mắt nhìn theo hướng tay y chỉ. Chỉ thấy dưới đất có vài cọng bún bị vương phải rượu đổ khi nãy õng ẹo nằm mềm oặt dưới sàn. Đúng lúc này, sự lạ xảy ra. Mấy sợi bún đang mềm là vậy bỗng nhiên duỗi mình trở nên cứng ngắc, dựng đứng như thể được cắm lên sàn nhà. Thông Kỹ Thuật tới giờ mới được lên tiếng ở tập này nên nói rất nhanh, sợ người khác cướp mất lời:

- Là Nhuyễn Trùng Hóa Thạch Tán ?! Phượng Vũ Phu cô nương, sao lại thế này???

Bọn Kẹo, Oai khi này đồng loạt bưng mông mà nhìn nhau lắc đầu le lưỡi. Đúng theo lời Ku Kê Lốp nói, nếu y không tới kịp thời thì đêm nay cả bọn này khó mà thoát nổi kiếp nạn rồi.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 6: Nhuyễn Trùng Hóa Thạch Tán
(KL1M)

Thân là Tông chủ một phái, Kẹo tuy võ công không được gọi là cao nhưng cũng hay bị gọi là kém. Tuy thế đầu óc linh hoạt của hắn thì ít có người sánh bằng. Chỉ trong một khắc là hắn đã nhìn nhận ra vấn đề.
"Là ai đã bỏ độc? Hiện trường chỉ có hai người khả nghi: một là Thông lão huynh, hai là Vũ mama"
"Thông huynh từ này giờ ta nhìn đắm đuối, làm sao có hành động nào lọt qua được mắt ta? Chắc chắn không phải huynh ấy!"
"Vậy là chắc chắn Vũ mama đã ra tay! Tại sao? Hôm trước nàng vừa thiến mất của ta một bên, hôm nay lại muốn cho ta uống Nhuyễn Trùng? Tại sao?"
Nghĩ đến đấy sắc mặt Kẹo ra chiều u thảm lắm. Ánh mắt khẽ liếc nhìn Vũ mama, chỉ thấy nàng ra vẻ giận dữ nhưng vẫn còn đọng trên khóe mắt đôi ba giọt lệ hồng.
- Vũ mama. Tại sao? - Kẹo buồn bã nói. Tình cảm hắn dành cho Vũ mama cũng không phải bình thường, biết nàng ta liên tục hãm hại mình nhưng trong lòng hắn đau khổ nhiều hơn là giận dữ.
- Ngươi...ngươi... ta... ta... - Vũ mama sắc mặt biến đổi, vẻ giận dữ đã thay bằng đôi má ửng hồng và khóe mắt long lanh.

Ku lão tam chợt xen vào:
- Không cần phải nói ra Vũ mama à. Kẹo lão nhị, ngươi làm gì ngươi tự hiểu.
- Ta đã làm gì? Ngày ta phát dương quang đại chấn hưng đại trùng tu đại bổ đại phú đại quý cho môn, đêm ta thức trắng để tu luyện Hoan Lạc tâm pháp. Ta có làm gì sai? - Sắc mặt Kẹo đỏ như gấc chín, vung tay múa mông sùi bọt mép ra chiều căm tức lắm.
- Ngươi còn biện ngôn? Ngươi ngày đêm chỉ lo việc cho môn phái, có nhớ đến nhị tẩu hay không? Có biết nàng ngày ngày chờ ngươi trở về? - Ku lão tam gằn từng chữ, pháp bảo trong tay rực đỏ lên như chuẩn bị tung ra sát chiêu vào tên Kẹo ngu ngơ này.

Thông Kỹ Thuật Số vừa nghe đến đây, ngẫm đi ngẫm lại hai ba chục lần liền hiểu ra vấn đề. Đoạn hắn quàng vai Kẹo mà thủ thỉ:
- Thì ra là vậy! Lo việc đại sự mà quên mất vợ hiền? Được rồi tiểu đệ à, ngươi cứ cố lên. Còn vợ ngươi, để ta lo cho!

Kẹo ứ ừ, vừa định gật đầu thì chợt nhận ra có điều không ổn.
- Cái gì? Vợ ai ai lo?
Thông Kỹ Thuật Số ngửa mông vỗ đùi mà cười ha hả.
Kẹo cũng chẳng buồn mà để ý, hắn quay sang Vũ mama rồi hỏi:
- Thì ra là vì nương tử của ta mà nàng đang tâm oán toán?
Vũ mama lắc đầu nguầy nguậy:
- Ta không phải là ám toán, chỉ là muốn cho ngươi một hình phạt cảnh cáo để ngươi tỉnh ra. Yên tâm đi, ta có thuốc giải mà.
Nói đến đây hai mắt nàng tròn xoe long lanh, khóe mắt còn vương một ít sương lệ trong thật mỹ miều động lòng trai. Bốn tên sắc lang vừa nhìn thấy cảnh sắc động lòng người này thì tay chân mềm nhũn, mông đánh phệt xuống ghế một cái "phẹt".
Phút giây bần thần qua đi, Kẹo không biết nghĩ gì lung lắm. Đoạn hắn ngửa cổ thở dài một tiếng, tay rót bầu rượu vào chén. Nâng chén rượu sóng sánh lên, hắn hướng về mọi người mà bảo:
- Nhuyễn trùng thì nhuyễn trùng! Ta há có sợ hãi. Thân nam nhi chí tại bốn phương, việc gia đình chăm lo không chu đáo. Phạt là đáng, phạt là đáng! Cạn!
Ực một hơi, chất độc vừa xuống đến cổ họng đã ngấm ra toàn thân. Mặt Kẹo tái nhợt, tay chân bủn rủn. Hắn quay sang Vũ mama mà lè lưỡi:
- Vũ mama, thuốc giải đâu, cho đệ thuốc giải.

Chỉ thấy Vũ mama mắt chớp chớp khóe miệng mỉm cười thật xinh.
- Ta chưa nói hết mà. Hôm nay ta không mang theo thuốc giải bên người...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 7: Bá láp bá sàm
(3T)

Tình huống khi này của Thanh Vân Môn Trông Tủ Kẹo Dzâm Trùng thực đúng là thê thảm vô cùng. Để răn dạy cho thế hệ kế cận đừng vì bất cẩn mà lâm vào thảm cảnh như Chú Kẹo, đời sau mới có thơ rằng:

Chưa nghe người nói hết câu
Đã liều dốc hết thuốc sâu vào mồm
Nhuyễn trùng hóa thạch độc môn
Uống vào chẳng kể là khôn hay dài
Thương thay một kiếp anh tài
Bất cẩn mà rước lấy tai họa này!
Giải trừ kiếp nạn ai hay?
Phen ni ắt phải phơi bày...toàn thân.

Phải biết, Nhuyễn Trùng Hóa Thạch Tán và Vĩ Á Gờ Ra Hoàn là hai loại xuân dược đứng đầu bảng trong thời kỳ này. Dược tính của cả hai loại này đối với phái nam phải dùng tới chữ "cương mãnh" mới lột tả được hết. Giang hồ đồn rằng, nếu có kẻ chẳng may phục phải một trong hai loại xuân dược này thì ắt cả làng sẽ được một bữa thỏa thuê. Câu tục ngữ "Một người khỏe, cả làng vui!" cũng là từ đó mà ra.

Lại nói chuyện, Keọ Dzâm sau khi nhắm mắt, liều mình uống cạn chén rượu kia lập tức thấy trong người khang khác. Gã nhìn xuống dưới chân thì thấy một dấu chân vừa quen vừa lạ liền đưa chân ướm thử, kỳ lạ thay vừa khít lỗ tít luôn. Ngẫm nghĩ một hồi, gã mới vỗ mông đánh đét mà ngộ ra đó là dấu chân của mình. Tự thấy mình vô duyên, gã nhe răng cười hềnh hệch quay sang Phượng Vũ đang tròn mắt dòm mà rằng:

- Nhuyễn Trùng Tán thực danh bất hư truyền! Đệ phê quá rồi, Vũ tỷ cho đệ xin viên thuốc giải với, kẻo thế này thì không lái được xe. Xe đệ hôm nay mượn của thê tử, không phải chính chủ. Chẳng may có bị sai nha gọi vào thì phiền lắm. Được củ này lại mất một củ khác cho chúng nó! Hihi!

Phượng Vũ thở dài lắc đầu ngao ngán:

- Sao đệ không nói sớm. Hôm nay tỷ không có mang thuốc giải theo.

Kẹo Dzâm Trùng tròn mắt chỉ kịp thốt lên một tiếng:

- Má!

Đoạn lăn đùng ra đất, nội thể gã khi này nóng bừng bừng, hỏa bốc từng cơn hừng hực, nếu không phải đã biết nguyên nhân là do xuân dược thì có lẽ gã sẽ lầm tưởng mình bắt đầu bước vào giai đoạn Tiền Mãn Tin mất rồi. Gã vội bắt chước trong mấy phim chưởng tàu hằng ngày vẫn xem mà ngồi xếp bằng vận công điều tức, cố ép lấy dược tính ra ngoài. Chẳng ngờ càng ép Nhuyễn Trùng Tán lại phát tác càng nhanh, ra ngoài chẳng được lại ầm ầm đổ dồn xuống phía dưới. Kẹo Dzâm Trùng ướt đẫm mồ hôi, toàn thân mềm nhũn, duy chỉ có một chỗ cứng ngắc dựng đứng lên. Các bạn đừng vội đoán bậy vì đó là ngón chân cái của gã chứ không phải cái gì khác ấy đâu. (Vậy nhưng tôi thích cách nghĩ của các bạn đó ;;))

Ku Kê Lốp, Oai Như Cóc và Thông Kỹ Thuật nãy giờ còn đang bận nhậu nhẹt cười nói chào hỏi, tít mắt xoa đùi nhau, nay mới để ý thấy sự lạ xảy ra bèn hè nhau dừng lại mà quay sang xem xét thương thế cho Kẹo. Thông Kỹ Thuật, trên Thông thiên văn dưới thông tắc bể phốt lại kèm thêm nghề khoan cắt bê tông nên nhìn sơ một cái là hiểu ngay sự tình. Trái với sự lo lắng của các huynh đệ tỷ muội ngồi đó, hắn ngửa cổ lên trần nhà cười ba tiếng:

- Hà hà hà!

Đoạn nhảy lên ngồi xổm trên ghế, tay chắp sau đít mà nhìn chăm chăm vào bát nước ốc, vẻ mặt ra chiều lung lắm. Oai Như Cóc thấy hắn làm bộ cao nhân, thần thần bí bí thì không khỏi ngứa mắt bèn đưa tay dụi lấy dụi để liên hồi, cất lời hỏi han:

- Thông huynh! Phải chăng huynh đã biết cách giải độc? Sao huynh còn không mau giúp cho Kẹo ca đi?

Thông nghe vậy, miệng cười toe quay sang hỏi Phượng Vũ:

- Vũ Phu cô nương! Phải chăng muội mua Nhuyễn Trùng Tán ở phố Hàng Đường?

Phượng Vũ e lệ gật đầu lia lịa:

- Phải! Phải! Mấy bả quảng cáo đây là hàng dắt cạp quần từ nước ngoài đem về. Công hiệu lắm đó!

Thông phẩy tay cười:

- Vũ Phu muội, muội thực ngây thơ quá. Đến giờ mà muội vẫn tin lời quảng cáo sao? Muội mua phải thuốc giả rồi! Cũng còn may, cũng còn may!

Phượng Vũ hai mắt to tròn, chớp chớp nhìn Thông:

- Đâu có tin đâu huynh! Chính vì vậy muội mới cho thèng Kẹo dùng thử trước đó chứ bộ! Hehe!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 8: Nhắm mắt đưa chân
(KL1M)

Kẹo vì quá đau đớn nên không thể nghe được mẩu đối thoại trên. Đoạn hắn gồng mình đứng thẳng dậy rồi hét to:
- Các huynh đệ và Vũ mama, ta thân nam nhi, tuy chưa phải là nổi danh hiển hách nhưng hào kiệt cũng thân ái mà tặng cái danh hiệu "Kẹo trung tình"! Nay tình thế nước sôi lửa bỏng ta cũng không muốn liên lụy mọi người. Ta tự có cách giải quyết! Mọi người hãy yên tâm!
Hắn dừng một chút rồi thở dài:
- Anh em có kiếp này không có kiếp sau, từ ngày kết nghĩa ta chưa làm gì được cho mọi người cả. Hôm nay ly biệt biết có thể trùng phùng? Ta xin tặng mọi người hai quyển bí kíp mà giang hồ thèm khát, cũng nhờ nó mà ta tung hoành giang hồ bấy lâu nay.
Nói xong hắn móc từ trong túi áo khoác ra hai quyển sách rồi vứt phạch lên bàn.
"Bí kíp cua gái - Độc cô cầu bại"
"Bí mật phòng the - Tây Môn Khánh"
- Cáo biệt!
Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì Kẹo đã mất tăm. Võ công hắn không cao nhưng "Lăng ba vị bộ" đã tu luyện đến đại thừa, thoắt đến thoắt đi thật như con gió.

Vũ mama thở dài lắc đầu. Oai Như Cóc ánh mắt vô hồn nhìn về phương trời xa xăm. Ku lão nhị mắt trợn tròn miệng chảy dãi như muốn ăn tươi nuốt sống hai quyển bí kíp. Duy chỉ có Thông Kỹ Thuật Số là giữ được bình tĩnh. Hắn gục đầu xuống bàn mà chổng mông lên nói:
- Là lỗi của ta! Lỗi của ta! Nhìn hướng Kẹo huynh đệ bay đi là ta biết ngay hắn định vào Vạn Hoa Lâu mà giải tỏa. Nhưng hỡi Kẹo ơi, thuốc giả mà! Nếu ngươi vào đó là cầm chắc cái chết rồi! Hỡi nhân gian sinh ly tử biệt, vừa gặp nhau mà đã thành tri âm. Kẹo huynh đệ, kiếp này không duyên thôi thì ta hẹn kiếp sau sẽ bồi đắp cho đệ vậy. Số ngươi thật không may mắn mà.

Ku lão nhị giờ phút này đã không giữ nổi bình tĩnh, hắn lao thật nhanh về phía cái bàn rồi chụp vội lấy hai quyển sách. Đoạn hắn định nhân lúc cháy nhà mà hôi của bỏ đi thì chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chân hắn đang lao đi bỗng xoay chuyển đạp phịch một cái vào vách tường rồi lộn mèo 30 vòng sau đó đáp xuống đất. Mọi người chỉ thấy hắn cầm hai quyển sách rồi lật qua lật lại tới tấp, miệng lảm nhảm: "Không thể nào! Không thể nào!"

Vũ mama tưởng trong sách có điều chi khả ố, nàng vội quay mặt vào tường mà dậm chân hùng hằng: "Thiệt là ngại quá đi à!"
Oai Như Cóc cùng Thông Kỹ Thuật Số phóng người lại sát bên Ku lão nhị rồi đồng thanh: "Sao? sao? có chuyện gì?"

Ku lão nhị hai tay buông thõng, quyển bí kíp rơi xuống sàn. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Hai quyển bí kíp này là sách lậu! Cũng là đồ giả các huynh à!
...

Lại kể đến Kẹo sau khi phóng nhanh ra cửa sổ thì nước mắt lưng tròng. Hắn khóc không phải vì chia ly, hắn khóc vì tiếc nuối hai quyển bí kíp.
- Haizz đúng là rượu vào ngu người mà! Thiệt là hối hận quá đi!

Được nửa canh giờ thì hắn đã đến trước cửa Vạn Hoa Lâu. Gạt đi giọt lệ tiếc nuối, hít một hơi thật sâu rùi thở ra bằng phía sau, hắn tự nhủ:
- Lão nương, ta có lỗi với nàng!

Nói xong hắn dứt khoát tiến vào cửa...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 9: Mai Mama
(3T)

Kẹo vừa đặt chân lên tới bậc tam cấp đã nghe thấy một giọng ôn nhu mà cường bạo bên trong quát lớn khiến gã sởn da gà:

- Thực không biết tự lượng sức! Tu vi công lực có vậy mà cũng dám bước chân vào Vạn Hoa Lâu lần nữa ư? Ngươi đã thảm bại không biết đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn chưa chịu phục? Người đâu, ném hắn ra ngoài cho ta!

Lại có tiếng của một người khác yếu ớt van xin:

- Mai má mì! Xin đừng...đừng mà...Xin cho tiểu đệ đây thêm một cơ hội! Aaaaaaaaaa! Bỏ ta raaaaaa!

Lại thấy tiếng người kia nói:

- Hứ! Vạn Hoa Lâu đâu phải chỗ người ta muốn đến thì đến, nói đi là đi, tự tung tự tác được. Đừng để ta thấy mặt ngươi thêm một lần nữa. Này thì tha này!

Cùng theo đó là một đạo nhân ảnh bắn vọt ra khỏi cửa rồi hóa thành Người Rơi mà rơi đánh uỵch một cái xuống đất. Hắn còn theo đà mà lộn mèo mấy vòng dưới đất mới lồm cồm bò dạy mà ôm mông xuýt xoa rên rỉ. May cho Kẹo là công phu tránh đòn, né hạ của gã có chút thành tựu nên vừa rồi né kịp không bị người kia va phải. Sự việc diễn ra trước mắt không khỏi khiến hắn kinh tâm động phách, phải xem xét lại quyết định vào Vạn Hoa Lâu mà trị độc của mình.

Vốn bản tính tốt bụng có thừa, gã liền chạy lại đỡ người kia đứng dạy, tiện thể ngó quanh xem y có chẳng may làm rơi cái gì không thì nhặt lên bỏ vào túi. Quả nhiên, trời cao có mắt, phù hộ người lành, gã nhặt được một tờ hai nghìn và một gói nhỏ bằng độ ba ngón tay, mềm mềm nhũn nhũn không biết là bên trong đựng cái gì. Chỉ biết bên ngoài có in nhãn Gà Đen - Nhà vô địch. Trong lúc kẻ kia còn đương bận phủi quần phủi áo, gã tiện tay bỏ tọt vào túi quần, đoạn cất lời hỏi han quan tâm:

- Các hạ có sao không?

Người kia quay qua nhìn gã, bốn mắt nhìn nhau chợt cả hai đồng thanh kêu lên:

- Là huynh??
- Là đệ?!

Thì ra người trước mặt Kẹo Dzâm Trùng nào phải ai xa lạ mà chính là vị huynh đệ thân thiết tới mức thân ai người nấy lo đỉnh đỉnh đại danh Bạch Ngọc Sách Đệ Nhất Hư Hỏng Hư Thì Không Vô Vô Thì Không Hư Vô Hư Không. Trời cao thực khéo trêu ngươi nên khiến hai người gặp nhau trong tình huống éo le thế này. Cả hai đều rạo rực trong lòng, má đỏ bồ quân, thẹn thùng e lệ không biêt nói sao đành dùng hành động thay cho lời nói, quay qua ôm xiết lấy nhau cứ như thể mừng vui xiết kể lắm vậy. Thời gian độ uống cạn tuần trà, Vô Hư Không mới nhẹ nhàng đẩy Kẹo ra mà nức nở rằng:

- Kẹo huynh ơi! Đệ khổ lắm! Hic hic, hu hu, he he!

Kẹo Dzâm nghe vậy thì cũng òa khóc, ngửa mặt lên trời mà than:

- Oe oe! Huynh cũng đâu nào sung sướng gì hơn đệ đâu cơ chứ? Thôi thì sự đâu còn có đó. Ta cứ vào quán cóc kia làm cốc trà rồi từ từ tỏ hết tâm t.ư xem nào.

Chuyện tới sự này, cái ngón chân cái đang vênh thượng, cửng tướng kia cũng đành tạm dời lại xử lý sau. Hai người tay trong tay, vai kề vai bước tới quán trà bên đường đối diện. Tay chủ quán còn đương giở tay đánh đàn, Kẹo và Hư phải ráng chờ đợi nghe hết mười lăm phút y solo Hồ Cầm mới có thể gọi hai trà đá, bốn điếu thuốc, một đĩa hướng dương và một phong kẹo lạc được. Bàn tiệc trà nho nhỏ được bày biện xong xuôi, tay chủ quán lại quay lại chỗ mà tiếp tục oánh đàn, lần này thì là bản "Chúc pé ngủ ngon!". Nhạc điệu khi dồn, khi dập, lại có chỗ dập đúng chỗ dồn, lại có khi chuyển sang sầu bi lênh láng khiến Keo và Hư nhất thời nghệt mặt vểnh tai, chưa thể bắt đầu câu chuyện được. Mà thực ra có gì đâu mà nói nên mượn nhạc mà giả vờ chăm chú lắng nghe.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top