Bluesphere
Phàm Nhân
Dù không muốn nhưng cuối cùng LM cũng phải đối chiến với Trương Tú Nương, hắn chỉ có thể thở dài và cười khổ vì không thể ẩn tàng thực lực được nữa, trước mặt linh sư của ngũ tông nếu lùi bước trước Trương Tú Nương sẽ là một sự yếu kém, hắn đã nhường nhịn nhưng cuối cùng cũng không có đất để cho hắn nhường nhịn được nữa...
Liễu Minh nắm trong tay “Thái Cương kiếm quyết” một kiếm quyết cực xịn cho kiếm tu chính tông, hơn nữa lại nắm trong tay “Tâm đắc” tu luyện của thiên tài tu luyện kiếm tu “Diệp Thiên My” khi còn đang tu luyện ở cấp Linh đồ, vì vậy hơn ai hết hắn hiểu rằng mình tu luyện kiếm tu chưa được bao nhiêu. Thời gian dành cho hắn quá ngắn mà lại phải làm bao nhiêu thứ: nào là củng cố pháp lực để ổn định ở cấp Linh sư, nào là phải tằng tiến pháp lực để không bị toi mạng trong cuộc chiến với Hải tộc, nào là luyện hóa các linh khí cũ mới... có hàng chục thứ cần gấp gáp cho hắn mà thời gian lại quá ngắn ngủi. Rõ ràng, trong tay toàn đồ xịn mà không thể tiêu hóa kịp. Tuy vậy, những gì mà hắn đã thể hiện trong đối chiến với Cao Trùng cũng đã làm cho các linh sư khác khiếp vía. Nhưng cũng chính điều này lại càng kích thích “con mẹ trẻ” họ Trương kia, vốn không thèm để mắt tới ai nhưng cái “kiếm ý” từ Liễu Minh truyền vào tâm làm cho “chiến ý” của nàng ta bị kích thích đến tột độ...
Nàng ta biết được khi nào LM bắt đầu tu luyện kiếm vì đã từng tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Thiên My ban cho LM “Tâm đắc” tu luyện kiếm. Đánh với một người mới bước vào tu luyện kiếm chẳng phải ưu thế hoàn toàn thuộc về mình sao ? Câu tự trả lời là: Chắc thắng! Hơn nữa, vị trí đứng đầu trong đám linh sư mới tiến giai của nàng ta đang bị lung lay khi Liễu Minh xuất ra một kiếm đánh bại Cao Trùng. Vì thế, bất chấp sự khiêm nhường của LM, nàng ta vẫn phải thể hiện... có phải chăng muốn nói với mọi người rằng: “ở đây chỉ có ta mới là kiếm tu chân chính”. Sự bá đạo và ngạo mạn ấy được thể hiện quá rõ, LM nếu tiếp tục nhường nhịn thì chẳng hóa là sợ sao ? Mà trên con đường tu luyện không có chỗ dành cho chữ “Sợ”.
Bắt buộc phải đối chiến, nhưng trước khi chiến hầu như LM đã biết trước cục diện cuộc chiến sẽ như thế nào:
Câu nói của LM có thể hiểu là: “ta chỉ cần dạy cho ngươi một bài học, xem sau đó ngươi còn kiêu ngạo được không ? Hay là: Ngươi chỉ giỏi vênh váo thôi, sau khi thất bại liệu ngươi có còn vênh váo như thế không“... Đúng là: đánh trước nói sau!...
Kết quả thì không còn cần phải bình luận nữa, một con người kiêu căng tự mãn đã phải mặt trắng bệch, khó khăn lắm mới thu được phi kiếm và chỉ để một câu vớt vát rồi chuồn sớm... đã chứng tỏ nàng ta khiếp sợ đên mức nào...
Ở đây, ta cũng thấy sự khôn khéo và sự bố trí tỷ mỷ trước đối chiến của LM, biết rằng Trương Tú Nương rất mạnh, nếu giở toàn lực đối chiến thì chưa chắc “mèo nào căn mỉu nào”, do vậy chỉ có sự trấn áp bất ngờ làm cho nàng ta hoảng sợ thì mới không còn dây dưa với mình nữa và kết cục cuộc chiến chứng tỏ hắn đã đúng. Rõ ràng, sự thông minh, khôn khéo, biết địch biết ta mới làm cách đánh của hắn thông minh đến như vậy...
Nói cho cùng Vong “Lão Ma” đã thành công...
Chẳng biết ta nói có trùng ý với đậu hũ nào không ?
Mạn phép phản bác lại ý của đạo hữu. Ta cho rằng Trương Tú Nương không hề kiêu ngạo hay ảo tưởng sức mạnh như đạo hữu vừa nói. Đơn giản ta cảm thấy, đã là kiếm tu thì thường chiến ý rất mạnh, hơn nữa gặp một Liễu Minh chỉ vừa mới nhận được tâm đắc kiếm tu mà chỉ 1 kích đơn giản thô lậu của kiếm tu đã đả bại Cao Trùng có danh tiếng không hề nhỏ. Điều đấy đã kích thích sự "hiếu chiến" của kiếm tu chứ không phải là TTN quá kiêu căng.
Giống như kiểu đạo hữu bây giờ đua xe rất lụa, thấy 1 ông đua còn lụa hơn thì tất sẽ nảy sinh ý muốn so cao thấp. Vậy thôi.