"Ha ha, sư huynh tuệ nhãn như đuốc." Liễu Minh thản nhiên cười hướng Dương Càn trả lời.
Mà vốn nguyên bản còn đang đứng trên bình đài Cao Trùng tức thì chắp tay với mọi người nói ra:
"Các vị đạo hữu thứ lỗi, tại hạ thấy hơi không khỏe trong người, hôm nay đành cáo từ tại đây"
Hắn nói xong lập tức thân hình khẽ động cưỡi mây một mình rời đi.
Liễu Minh nhìn theo phương hưóng Cao Trùng rời đi, vẻ ngoài tuy biểu hiện bình tĩnh tuy nhiên trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi.
Trận chiến vừa rồi hắn tuy chiến thắng nhưng đúng là có phần đã hơi chủ quan.
Vốn hắn trong lòng tự tin tuy bản thân tiến giai sau Cao Trùng nhưng bản thân tinh thần lực có thể so sánh với linh sư hậu kỳ, thể nội pháp lực đã tinh thuần đến mức gần như không có tạp chất ở cảnh giới linh đồ, cộng thêm một thân man lực không thua kém gì thể tu cùng với nhiều loại pháp thuật tu hành đã đến cảnh giới đại viên mãn sẽ có thể đơn giản thủ thắng. Nhưng thật không ngờ Cao Trùng kẻ này vậy mà đã tu thành bí pháp"Cấm huyết hồng liên" trong truyền thuyết của Man quỷ tông, thủ đoạn quỷ dị thật khiến hắn có vài phần không kịp trở tay. May mà sau đó hắn kịp dựa vào pháp lực tinh thuần khống chế khí huyết trong cơ thể, lại vận dụng tinh thần lực cực mạnh cùng thể tu thủ đoạn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh bại đối phương.
Nhưng Liễu Minh ngẫm lại thái độ của Cao Trùng sau khi nhận thua, trong lòng không khỏi hừ lạnh.
Bằng lịch duyệt của hắn sao có thể không nhận ra kẻ này mặc dù mặt ngoài nhận thua nhưng trong lòng chắc chắn vẫn còn ôm hận.
Đương nhiên hắn cũng không quá để tâm tới điều này. Lấy tính tình của hắn, nếu như đối phương thức thời chủ động không gây phiền phức vậy đương nhiên mọi chuyện sẽ chẳng có gì. Còn nếu như ngược lại đối phương quyết tâm dây dưa, hắn trong tay cũng không ngại chết nhiều thêm một mạng người.
Dẫu sao trong trận chiến vừa rồi hắn vẫn còn nhiều thủ đoạn kiêng kỵ không thi triển.
Chưa kể tới trung phẩm linh khí Phục Ma Liệm vẫn chưa dám đem ra sử dụng công khai do có liên quan đến chuyện về Thông Linh Xích Giao trong Huyết sắc thí luyện, hắn bản thân còn có Trọng Thủy Châu một món siêu cấp trung phẩm linh khí chưa có đem ra, băng trùy thuật đại thành...kể cả bạch cốt hạt đang tiến giai Ngưng dịch cảnh cùng phi lâu nữa...
Nói vậy để thấy một khi có đại chiến sinh tử, hắn hoàn toàn có đủ tự tin có thể trong vòng năm chiêu diệt sát Cao Trùng kẻ này.
Tất cả những tâm t.ư này chỉ khẽ lóe lên trong đầu Liễu Minh mà thôi, đến thời điểm hắn đang muốn cáo từ rời đi. Phía đối diện Thiên Nguyệt tông Trương Tú Nương ánh mắt chớp động bỗng nhiên hướng hắn bình tĩnh nói:
"Thật không ngờ chỉ thời gian ngắn không gặp, Liễu sư đệ vậy mà cũng đã thành công tiến giai linh sư hơn nữa thần thông còn bất phàm như vậy. Tú Nương bất tài cũng mong sư đệ chỉ giáo một hai có được không"
Lời này tuy bề ngoài có vẻ khách khí dị thường nhưng một bên vừa nói, Trương Tú Nương đã đem trường kiếm sau lưng thoáng một phát rút ra, mũi kiếm cũng chỉ thẳng vào Liễu Minh.
Những linh sư khác thấy vậy, tuy ban đầu có hơi giật mình nhưng cũng không có tỏ ra quá kinh ngạc.
Khó trách bọn hắn có biểu hiện như thế.
Hóa ra những buổi luận bàn thần thông giữa những linh sư trẻ tuổi vừa mới tiến giai này, ngoài mặt là trao đổi tu luyện nhưng bên trong còn là minh tranh ám đấu giữa ngũ đại tông môn cũng như tranh giành vị thế đệ nhất nhân trong nhóm.
Mà trong hai lần luận bàn trước đây vừa vặn mỗi lần đều do Trương Tú Nương và Cao Trùng chiếm thế thượng phong một lần. Mặt khác trong hai lần đó hai người mỗi người đều vừa khéo có việc chỉ tham dự một lần cho nên buổi tụ hội hôm nay vốn định là Cao Trùng và Trương Tú Nương phân cao thấp. Tuy nhiên mọi chuyện đã vì Liễu Minh xuất hiện mà thay đổi.
Do đó giờ đây Trương Tú Nương đứng ra khiêu chiến Liễu Minh cũng không làm cho mọi người quá mức bất ngờ.
Về phần Liễu Minh bản thân thấy cảnh này ban đầu cũng hơi kinh ngạc, nhưng sau một hồi hai mắt chớp động nhìn vào phi kiếm của Trương Tú nương cũng hơi ngưng trọng nói ra:
"Nếu Trương đạo hữu là phận nữ đã có nhã ý như vậy, Liễu mỗ thân là một đấng nam nhi cũng không thể chối từ rồi. Tại hạ cũng vừa lúc trên kiếm tu chi đạo có một ít lý giải. Rất mong được Trương đạo hữu chỉ giáo thêm cho"
Trương Tú Nương đuôi lông mày nhảy lên, không hề do dự phi thân lên trên bình đài.Liễu Minh cũng phối hợp đuổi theo.
Hai người lăng không mà đứng cách xa nhau, Liễu Minh một thân lam bào phất phới, tay áo rộng thùng thình chắp sau lưng, khuôn mặt trẻ tuổi tuy bình thường nhưng cương nghị. Trương Tú Nương thì lại là một thân y phục trắng như tuyết, trường kiếm cũng một màu trắng, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hai hàng lông mày càng là nhiều thêm một nét anh khí.
Liễu Minh đối diện thấy vậy cũng không khỏi mỉm cười khen:" Trương sư tỷ quả không hổ là nữ trung hào kiệt thời nay"
Trương Tú Nương nghe vậy, khuôn mặt đang lạnh lùng cũng không khỏi ngẩn ra nhưng rất nhanh đã nghiêm lại. Trường kiếm trên tay cũng bạt ngang ra trước người.
"Đừng đứng đó giở trò mồm mép nữa, xuất ra thực lực bản thân đi"
Nàng này nói câu này giọng nói cũng vẫn là lạnh nhạt nhưng Liễu Minh nhạy cảm vẫn phát hiện ra thanh âm đã ôn hòa đi một chút-dù rất nhỏ.
Hắn trong lòng không khỏi thổn thức một hồi, nhớ đến câu nói của Càn thúc năm đó "Nữ nhân là động vật trời sinh cảm tính" bây giờ ngẫm lại quả nhiên không sai a.