Xiaobaobei
Phàm Nhân
tks hoa hồng của Vi nhéChào mừng bạn đến với Đông Cung Chi Chủ.
@bunebi có thời gian biên thì biên đi. không thì quăng lại cho ta nhé. :x
tks hoa hồng của Vi nhéChào mừng bạn đến với Đông Cung Chi Chủ.
@bunebi có thời gian biên thì biên đi. không thì quăng lại cho ta nhé. :x
ta thấy nàng hợp với hoa hồng vàng hơn.tks hoa hồng của Vi nhé
ok tỷ tỷ@Xiaobaobei bé Bún đã gửi chương cho ta.
Mai ta biên rồi feedback cho muội nhé.
Mấy hôm rồi ta bận túi bụi. Chiều nay phản hồi nàng nhé,.Sao joi tỷ tỷ![]()
“Ta rõ ràng thấy Giang Thị Lang nhiều lần mặt mũi đỏ bừng đi từ Vĩnh Lạc cung ra ngoài, hai người họ tất có gian tình!”
Giang Nhất Lưu hầm hừ trả lời: “Mắt người có đờm chắc? Ta cùng bà ta có gian tình? Ta đây là bị chọc tức!”
Tuyên tướng quân luôn chạy trối chết, nhất định là không chịu nổi sự lăng nhục của yêu hậu!”
Tuyên Sở cúi đầu, lẩm bẩm: “Bệ hạ, xin ngài nhất định phải tin tưởng Tuyên mỗ. Thần trước giờ lúc nào cũng cách xa hoàng hậu hơn một trượng!”
“Lạc đại nhân lần nào cũng y quan chỉnh tề vào cung, lúc đi ra nhất định là dấu vết đỏ ửng đầy người, toàn thân chỉ còn một cái quần cộc. Giữa thanh thiên bạch nhật mà ngang nhiên râm loạn hậu cung, tội đáng tru di!”
“Ông XX!” Lạc Sinh nhảy đến trước mặt những người đó, bàn tay vung cái roẹt: “Ông đây ngậm đắng nuốt cay kinh doanh mới được ít tiền lời để may mấy bộ y phục đẹp đẽ, ông đây muốn cởi thì cởi, CMN liên quan gì đến ngươi?”
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản