Thượng Quan Mẫn Hoa càng cười càng nhỏ tiếng lại, giọng nói khẽ khàng như đang khóc thút thít, lại như tiếng rên rỉ phát ra từ đáy lòng, nàng chậm rãi nói: “Anh và ta, dây dưa mười tám năm. Anh cứ cho là ta hận anh, thực ra ta hận anh làm gì? Lập trường bất đồng vì cả hai cùng kiên trì một ý riêng, mọi việc anh làm vốn không có gì đáng trách.
Trước kia ta thua, thua trận chẳng qua là vì ta chưa từng để trong lòng điều gì, không có là không có.
Đến giờ, anh biết rõ nó quan trọng với ta như vậy, cho nên ta nhẫn nhịn anh đủ đường, nhân nhượng với anh đủ đường, để giữa hai ta còn tồn tại một chút ôn nhu như vậy.
Nhưng mà, tất cả đều là giả.
Nếu anh thích ta như vậy, vì sao còn muốn làm ta thống khổ như thế?”