Chương 461: Phải Chiến Đấu
“Cầu xin ngài! Ngài nhất định phải giết nàng!”
Lẫn với âm thanh mềm mại kia là chút đau lòng và hoảng sợ, gã có thể vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì.
Có thể lần này mình sẽ chết, nghe nói Tam Hồn thành rất mạnh.
Tuy cười khổ nhưng bước chân Văn Giang vẫn kiên định, gã không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng. Gã ở bên cạnh nàng để bảo vệ, nhìn nàng lớn, thành vợ người, sinh con nuôi cái; vốn gã cho rằng mình có thể ở bên cạnh đến lúc nàng qua đời. Đến lúc đó, gã trở thành người thủ mộ cho nàng.
Chỉ tiếc… Chuyện năm ấy bị phát hiện, tiểu nha đầu năm đó bị đuổi đi, trở mình thành đại sư nghành cơ quan. Lão già kia lại muốn dùng mạng của Thiến Thiến để đổi Tái Lôi, đây là việc khiến gã không thể ngồi làm ngơ. Gã biết mình không có cơ hội tiếp cận lão già kia, dù gã đã lên Thánh giai, nhưng nội tình gia tộc Y Phàm cũng sâu lắm.
Gã cảm nhận được từ căn phòng nhỏ rách nát kia toát ra vài luồng khí tức như có như không.
Vậy thì đi đến chỗ Tái Lôi thôi.
Ánh mắt băng lãnh, với gã mà nói, thế giới này chỉ có một người không thể chết, đó là Thiến Thiến. Gã nhớ tới chuyện cũ năm ấy, tướng mạo nữ nhân kia gần giống Sở Thiến, đó là nữ nhân mình yêu, trước khi chết đã giao đứa con gái còn trong tả cho mình, buộc mình lập lời thề sẽ thủ hộ cho con bé đến suốt đời.
Mà sự tàn nhẫn cũng tương tự người kia.
Tâm gã sớm đã như sắt đá, nhưng nhớ đến chuyện kia lòng vẫn rất đau.
Mình còn chưa quên nàng.
Thật tốt.
Tường thành bằng đồng xanh cao ngất, bên trong đèn đuốc sáng trưng, cách tường thành dầy đặc cũng nghe được tiếng huấn luyện ầm ĩ từ trong. Mặt gã khôi phục lại nét lạnh lùng, tường thành cao ngất này không thành vấn đề, gã như một làn khói nhẹ lướt lên tường thành.
Thân hình gã được bóng đêm che đi, khí tức cũng ẩn, không khí cũng không bị chấn động. Nương theo bóng đêm tiến lên, nhìn như vô lực nhưng tốc độ cực nhanh. Tình cảnh phía dưới đều được gã thu vào mắt, ánh mắt gã lợi hại vô cùng.
Không thấy Tái Lôi.
Chắc là ở trong nữa.
Hắn yên lặng bay từ tường thành xuống, thân thể gã cứ như không có trọng lượng, nhẹ nhàng tiếp đất tí đất cũng không xao động.
Gã vừa ngừng liền, phát hiện mình đã bị bao vây.
Độ cảnh giác rất tốt nha!
Gã khen thầm, xem ra phòng bị của thành Tam Hồn chặt chẽ hơn mình nghĩ nhiều lắm. Chỉ là cho dù bị 8 người vây quanh, gã vẫn rất bình tĩnh, vốn gã muốn lẻn vào để tiết kiệm chút sức. Không lẻn được thì xông vào thôi, cũng không khác nhau bao nhiêu.
Giết một người với giết một thành, với gã cũng không khác gì.
Ánh mắt càng lạnh rồi thân hình gã biến mất.
Tí sau gã hiện ra trước mặt một võ giả. Đây là võ giả mạnh nhất trong 8 người, chỉ còn kém Thánh giai một đường chỉ. Bất quá dù chỉ cách một đường chỉ lại là một trời một vực.
5 ngón tay gã giữ im như móc câu, nhanh như chớp.
Hiển nhiên đối phương phản ứng chậm mất nửa nhịp, nên chỉ còn cách dùng côn đồng chặn trước người, nhưng, năm ngón tay gã liền mềm đi, nhẹ nhàng lượt xuống thanh côn rồi đâm thẳng đến lồng ngực đối phương.
Một chiêu này gọn gàng liền mạch, cái khó là biến hóa nhanh, quả thực là tùy tâm sở dục, mạnh như võ giả Hoàng Kim cũng chỉ vừa chạm một chiêu là rơi vào nguy hiểm.
Đinh.
Không biết từ lúc nào một thanh thanh thứ kiếm đã đâm đến. Một võ giả cầm thứ kiếm bên cạnh vội vàng đưa kiếm sang giúp.
Văn Giang hơi kinh ngạc, tốc độ một kiếm này cũng được, chỉ có điều, không đủ sức.
5 ngón tay gã tùy ý mở ra, đầu ngón tay trượt ngay trên mũi kiếm, một búng.
Keng~!
Lực lượng cả ngàn cân như sóng dữ chợt bộc phát, lưỡi kiếm gãy đoạn, võ giả cầm thứ kiếm nặng nề bay ra ngoài.
Nhưng một chút trì hoãn như vậy cũng đã đủ để vài người khác tới.
Không hề hốt hoảng, Văn Giang dùng bàn tay hoặc ngón tay, khi búng khi cản, chiêu thức nhanh gọn vô cùng, lại có uy lực kinh người. Nhưng sau 5, 6 chiêu, Văn Giang cảm thấy không hợp lý.
Sự phối hợp của những người này, rõ ràng là đã được sắp xếp, hơn nữa cũng có trình độ lắm!
Chỉ qua thêm mấy chiêu, Văn Giang cảm thấy mình như rơi vào mạng nhện, chiêu thức càng khó thi triển, xung quanh như có một lực trói buộc vô hình.
Gã không biết ở gần đó đang có một đôi mắt đang xem họ đánh nhau. Đường Sửu nhìn rất nhập thần, rất chăm chú, Thánh giai là một loại binh lực đơn độc mà cường đại, có ảnh hưởng rất lớn tới cục diện chiến tranh, sau này mình phải chống lại họ.
Trước mặt Đường Sửu trãi một tấm giấy trắng, tiêu đề: “Chiến Thuật Chủ Yếu Khắc Chế Thánh Giai.”
Một tra cứu ghê gớm ah…
***
Hùng Trứng.
Đường Thiên có thể biết tất cả chuyện bên ngoài.
Vài chục vạn người đình chỉ tu luyện, vậy chỉ có một khả năng: có chuyện gì đó đang xảy ra. Lòng Đường Thiên nóng như có lửa đốt, nhưng kiếm qua vẫn không có xu thế ngưng.
Đáng giận!
Dù là đang thống khổ vì rèn luyện võ hồn vẫn không thể ngăn lòng lo lắng của hắn. Đường Thiên chỉ hận mình không thể lập tức ngưng rèn luyện để ra chiến đấu cùng mọi người.
Lúc mọi người chiến đấu, sao ta có thể thúc thủ bàng quang
[1]?
4 tuần liên tiếp, Võ giả Sài Lang chưa có ai trở về, Đường Thiên biết, tình hình khá nguy cấp. Tâm tình đang xao động ngược lại đã bình tĩnh, hắn nhìn kiếm quang chung quanh, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm.
Võ hồn bị tôi luyện, giống như có xúc tua quấn lên, như bàn tay nắm mũi kiếm, đau đớn cực kỳ đến như thủy triều làm hắn xuýt hôn mê. Loại đau khổ này không phải từ đâu truyền lại mà là thẳng vào nội tâm, tác động trực tiếp lên võ hồn.
[1] Khoanh tay đứng nhìn.