aiemk46nhat2
Phàm Nhân
Cái này là một vấn đề muôn thuở đối với việc dịch nhóm rồi. Trong vai trò là một người đọc có đủ nhạy bén, không phải chỉ đơn thuần lướt qua bản dịch để tìm những đoạn pk, tự sướng (mà chắc là thể loại truyện này 4rum mình sẽ không dịch) thì mình nghĩ việc nhận ra sự khác biệt giữa các giọng văn dịch là việc dễ dàng.
Về cơ bản, mình nghĩ ai cũng muốn được đọc một bản dịch hoàn chỉnh và thống nhất CHỈ DO MỘT DỊCH GIẢ DỊCH, nhưng điều này luôn luôn gặp phải rào cản là tiến độ, tham bát thì sẽ bỏ mâm, ấy là chân lý rồi. Nhưng nói đi phải nói lại, thiết nghĩ nên chăng trách nhiệm của mỗi nhóm dịch cũng nên đặt phần nào đó vào sự thống nhất tương đối giữa các bản dịch của các thành viên khác nhau. Vấn đề là, theo ý kiến của mọi người, khi đọc hai bản dịch của hai dịch giả khác nhau, điều gì có ảnh hưởng lớn nhất khiến mọi người vẫn có cảm giác bản dịch mà mọi người đang được đọc không khác biệt gì nhiều so với trước?
Giả dụ bây giờ có hai đề bài cụ thể:
Đề bài thứ nhất là biên tập lại truyện Phàm Nhân Tu Tiên để có được một giọng văn thống nhất (việc tinh chỉnh lại ngữ nghĩa đối với truyện này giờ đây có vẻ xa xỉ và không mấy thực tế nữa rồi - những 2000 chương - cơ mà những đoạn nào vẫn còn VietPhrase thì phải nắn lại. Ngoài nắn lại VietPhrase còn tồn đọng, thì vấn đề như McLaren nêu là vấn đề chủ yếu nhất: sử dụng Hán Việt - danh từ - ở mức độ nào thì vẫn giữ nguyên được 'phong phạm' - giọng văn của truyện này mà không gây khó hiểu cho người mới đọc?
Vấn đề cũng không phải không hề đáng kể đâu nhé, nếu mình nhớ không lầm thì ngày trước truyện mạng đầu tiên mà mình đọc đó là 7GTT, và dớp là tới cuốn thứ 7 mình mới đại khái mường tượng ra ý nghĩa của những từ như 'hắc mang' 'thứ mang' 'thiên võng' 'sát na',... câu hỏi muôn thuở là: có đáng phải dùng tới chúng không khi mà có từ thuần Việt tương đương để diễn tả ý nghĩa của chúng? Nghe Hán Việt thì oai thật đấy, kêu thật đấy, trang trọng thật đấy, nhưng cũng... khó hiểu lắm đấy và không có căn cứ gì nhiều để liên hệ và suy diễn ngữ nghĩa cả, đó là cảm nhận của mình khi nhớ lại cảm giác lúc đọc mấy chương đầu của 7GTT.
Giới hạn sử dụng các từ Hán Việt nên ở mức độ nào? Cái gì là chuẩn giờ? Biết là tương đối, nhưng nghe ai đó bảo (hình như McLaren hả
) có mấy chương đầu của PNTT là dịch chuẩn, mình thấy cũng không hẳn, cái này tùy quan điểm mà, cái quan trọng là mình có công nhận và theo nó suốt không thôi.
P/s: Hỏi thêm ý kiến Thánh CCD xem nên dùng thế nào thì hơn? Thống nhất và giải thích hay dễ hiểu?...
Đề bài thứ hai là khi dịch một truyện hoàn toàn mới, lấy ví dụ như truyện Chích Thủ Già Thiên mà mình đang tham gia dịch chẳng hạn, may mắn là nhờ có anh Mai chung sức nên truyện có được một đội ngũ dịch và biên phải nói là hùng hậu, cơ mà cũng vì thế mà sẽ nảy sinh vấn đề về xung đột giữa các bản dịch.
Các xung đột có thể kể: Về giọng văn, về cách dùng từ, và thậm chí là cả về mức độ dễ hiểu của bản dịch.
Các xung đột này không thể được giải quyết triệt để thông qua việc biên tập được, bởi để kết quả đạt được cao nhất thì nó phải do một người duy nhất đảm nhận, nhưng khi đó thì khối lượng công việc đặt lên vai người đó sẽ là rất lớn.
Nói về cách nhìn của cá nhân mình đối với vấn đề này thì mình nghĩ tối thiểu là phải đảm bảo được sự thống nhất trong cách dùng từ, ngoài tên riêng ra thì còn có các từ tương tự như McLaren đã nêu ở trên, và phải làm ngay từ đầu, tức là ngay từ phạm vi những chương đầu đã cần phải thống nhất ra ngô ra khoai xem với từ hán việt là xx này cần phải luôn để là yy trong trường hợp nào...
Trước cũng có một bảng tập hợp thuật ngữ cho mỗi truyện, nhưng hình như cũng không duy trì được bao lâu cả...
Nếu làm được thì người biên cuối sẽ giảm được nhiều gánh nặng, mình nghĩ thế...
Về cơ bản, mình nghĩ ai cũng muốn được đọc một bản dịch hoàn chỉnh và thống nhất CHỈ DO MỘT DỊCH GIẢ DỊCH, nhưng điều này luôn luôn gặp phải rào cản là tiến độ, tham bát thì sẽ bỏ mâm, ấy là chân lý rồi. Nhưng nói đi phải nói lại, thiết nghĩ nên chăng trách nhiệm của mỗi nhóm dịch cũng nên đặt phần nào đó vào sự thống nhất tương đối giữa các bản dịch của các thành viên khác nhau. Vấn đề là, theo ý kiến của mọi người, khi đọc hai bản dịch của hai dịch giả khác nhau, điều gì có ảnh hưởng lớn nhất khiến mọi người vẫn có cảm giác bản dịch mà mọi người đang được đọc không khác biệt gì nhiều so với trước?
*Chú ý:
Mấy từ miêu tả cảnh phi độn trong truyện như: thanh hồng, hắc hồng,... thì nên giữ nguyên dạng Hán văn, hoặc có thể dịch thành "thanh sắc cầu vồng" , "hắc sắc cầu vồng" vì xưa nay vốn đã như vậy rôi.![]()
Giả dụ bây giờ có hai đề bài cụ thể:
Đề bài thứ nhất là biên tập lại truyện Phàm Nhân Tu Tiên để có được một giọng văn thống nhất (việc tinh chỉnh lại ngữ nghĩa đối với truyện này giờ đây có vẻ xa xỉ và không mấy thực tế nữa rồi - những 2000 chương - cơ mà những đoạn nào vẫn còn VietPhrase thì phải nắn lại. Ngoài nắn lại VietPhrase còn tồn đọng, thì vấn đề như McLaren nêu là vấn đề chủ yếu nhất: sử dụng Hán Việt - danh từ - ở mức độ nào thì vẫn giữ nguyên được 'phong phạm' - giọng văn của truyện này mà không gây khó hiểu cho người mới đọc?
Vấn đề cũng không phải không hề đáng kể đâu nhé, nếu mình nhớ không lầm thì ngày trước truyện mạng đầu tiên mà mình đọc đó là 7GTT, và dớp là tới cuốn thứ 7 mình mới đại khái mường tượng ra ý nghĩa của những từ như 'hắc mang' 'thứ mang' 'thiên võng' 'sát na',... câu hỏi muôn thuở là: có đáng phải dùng tới chúng không khi mà có từ thuần Việt tương đương để diễn tả ý nghĩa của chúng? Nghe Hán Việt thì oai thật đấy, kêu thật đấy, trang trọng thật đấy, nhưng cũng... khó hiểu lắm đấy và không có căn cứ gì nhiều để liên hệ và suy diễn ngữ nghĩa cả, đó là cảm nhận của mình khi nhớ lại cảm giác lúc đọc mấy chương đầu của 7GTT.
Giới hạn sử dụng các từ Hán Việt nên ở mức độ nào? Cái gì là chuẩn giờ? Biết là tương đối, nhưng nghe ai đó bảo (hình như McLaren hả

P/s: Hỏi thêm ý kiến Thánh CCD xem nên dùng thế nào thì hơn? Thống nhất và giải thích hay dễ hiểu?...
Đề bài thứ hai là khi dịch một truyện hoàn toàn mới, lấy ví dụ như truyện Chích Thủ Già Thiên mà mình đang tham gia dịch chẳng hạn, may mắn là nhờ có anh Mai chung sức nên truyện có được một đội ngũ dịch và biên phải nói là hùng hậu, cơ mà cũng vì thế mà sẽ nảy sinh vấn đề về xung đột giữa các bản dịch.
Các xung đột có thể kể: Về giọng văn, về cách dùng từ, và thậm chí là cả về mức độ dễ hiểu của bản dịch.
Các xung đột này không thể được giải quyết triệt để thông qua việc biên tập được, bởi để kết quả đạt được cao nhất thì nó phải do một người duy nhất đảm nhận, nhưng khi đó thì khối lượng công việc đặt lên vai người đó sẽ là rất lớn.
Nói về cách nhìn của cá nhân mình đối với vấn đề này thì mình nghĩ tối thiểu là phải đảm bảo được sự thống nhất trong cách dùng từ, ngoài tên riêng ra thì còn có các từ tương tự như McLaren đã nêu ở trên, và phải làm ngay từ đầu, tức là ngay từ phạm vi những chương đầu đã cần phải thống nhất ra ngô ra khoai xem với từ hán việt là xx này cần phải luôn để là yy trong trường hợp nào...
Trước cũng có một bảng tập hợp thuật ngữ cho mỗi truyện, nhưng hình như cũng không duy trì được bao lâu cả...
Nếu làm được thì người biên cuối sẽ giảm được nhiều gánh nặng, mình nghĩ thế...