[ĐK Dịch] Ma Thiên ký - Vong Ngữ

langphong2793

Phàm Nhân
Ngọc
1.138,21
Tu vi
0,00
hoan nghênh chú tham gia Dịch ! :x

đợi chú Hùng bò có bản Dịch đăng lên thì chú so sánh dễ hơn. Dịch không khó, từ bản cv ta chỉnh lại câu cho thuần Việt, chú ý không được tự tiện "sáng tạo" những tình tiết mới không có trong bản gốc của tác giả và chú ý lỗi chính tả !

đủ 3 tiêu chí này là có thể tạm được rồi đó, dần dần Dịch khoảng 20, 30 chương sẽ thành pro thôi !
:chucmung:mong đến ngày thành pro quá.........;))
 

langphong2793

Phàm Nhân
Ngọc
1.138,21
Tu vi
0,00
Liễu minh lại tự định giá chuyện Hắc Long Hội cùng Tam Vương phủ liên quan đến nhau, hắn cảm thấy rất đau đầu.
Dựa theo Hồ Xuân Nương nói, Vị Tam Vương gia này khả năng chính là hậu trường của Hắc Linh hội. Thậm chí nói không chừng, toàn bộ Tam Vương Phủ chính là hang ổ của Hắc Linh Hội.
Ý định trước kia của hắn là trà trộn vào trong đó tìm kiếm đồ vật bí mật, cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn.
Nếu không, mặc dù hắn tự cao thực lực không phải Linh đồ đại viên mãn bình thường có thể so sánh, nhưng tuyệt đói không muốn rơi vào kết cục bị hơn mười sứ giả Hắc Linh Hội đồng thời vây công.
Kể từ đó, hắn không cần phải gấp gáp tiến vào Tam Vương Phủ, mà hắn muốn trước tiên xác minh xem có phải nguyên nhân đệ tử giám sát tiền nhiệm của Man Quỷ Tông mất tích là do Hắc Linh hội làm ra hay không.
Hắn chỉ cần có thể tìm được chứng cứ, rồi chờ chợ giúp trong tông đến, thuận thế mượn nhờ xu thế lôi đình đem Hắc Linh Hội diệt trừ.
Đến lúc đó đã không có Hắc Linh Hôi âm thầm giở trò, hắn ra vào Tam Vương Phủ là chuyện dễ dàng rồi.
Tuy trong mội tâm Liễu Minh đã sớm lập kế hoạch, nhưng hắn vẫn tinh tế đánh giá một phen, cảm thấy kế hoạch này sẽ không có vấn đề gì lớn, mới thở khẽ một hơi đem việc này vứt ra sau đầu.
Thời gian kế tiếp, hắn lật tay, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một bản điển tich màu trắng hơi mỏng, mặt ngoài ghi vài chữ to : “Khôi lỗi thập tam quyết”.
Đây chính là hai ngày trước, hắn từ phường thị dưới đất mua được bản pháp quyết trụ cột Khôi Lỗi Thuật. Bên trong cũng không có gắn liền với công pháp huyền ảo, mà tất cả chỉ là một ít thực dụng về thuật thao túng khôi lỗi.
Mặc dù là người chưa bao giờ tu luyên qua Khôi Lỗi Thuật cũng có thể đơn giản thao túng Khôi Lỗi khi đọc xong công pháp này.
Đương nhiên loại phương pháp thao túng Khôi Lỗi này căn bản không cách nào có thể so sanh với chính thức đệ tử của Cửu Khiếu Tông, càng không có liên quan đến phương diện khác của đạo Khôi Lỗi.
Những đẹ tử Cửu Khiếu Tông kia không chỉ học thao túng vài đầu Khôi Lỗi đơn giản, thì còn phải biết cách luyện chế và cuongf hóa Khôi Lỗi. Thậm chí nếu là Khôi Lỗi của mình trong chiến đấu bị hủy hoại mất còn có thể sủa chữa nó với tốc độ nhanh nhất mới được.
Nhưng tất cả những chuyện này Liễu Minh không cần phải hiểu rõ làm gì.
Sở dĩ hắn mua quyển sách này là do bên trong ghi lại pháp quyết Khôi Lỗi đơn giản, dễ dàng học, có thể giúp hắn nhanh chongd thao túng được Khôi Lỗi thú mà thôi…
Hắn lật từng tờ một xem qua điển tịch trong tay, trên mặt lộ ra thần sắc đăm chiêu.

Không biết qua bao lâu hắn khép điển tịch lại, hắn nhắm mắt lại trầm ngâm một lúc, tay áo run lên xuất hiện hai viên cầu xanh nhạt.

Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt nhìn chằm chằm vào viên cầu. Một ngón tay điểm lên trên hai khỏa viên cầu.

"Phốc" "Phốc" hai tiếng!

Hai khỏa viên cầu sau đó liền run lên, bỗng nhiên nó lại một hồi mơ hồ biến hình, trong nháy mắt liền biến thành mộc cầm hai cái sau lưng mọc lên bốn cánh màu xanh da trời.

Đúng là hai cái chiến lợi phẩm Khôi Lỗi Thú cách đây không lâu hắn giết đám khách khanh trưởng lão của Cửu hoàng tử mà chiếm được.


Tuy hai đầu mộc cầm này không cách nào so sánh được với Khôi Lỗi Thú mà hắn trước kia tiếp xúc của đệ tử hạc tâm Cửu Khiếu Tông, nhưng đối với tán tu cũng là tinh phẩm cực kỳ hiếm thấy.

Nếu hắn có thể thao túng tự nhiên vào thời điểm cùng người tranh, cũng có thể lập tức nhiều ra một loại thủ đoạn đối phó với địch nhân.

Đương nhiên trọng yếu nhất chính là quên thuộc với Phuong pháp này cũng không tốn được mấy ngày thời gian.

Thời gian sau đó, Liễu Minh nói lẩm bẩm, mười ngón tay không ngừng run nhẹ, hai mộc cầm tức thì cử động theo động tác của hắn, xiêu xiêu vẹo vẹo bay lên trời, cũng chợt cao chợt thấp ở trong mật thất bay lên.

...

Kế tiếp trong nửa tháng. Liễu Minh một bên học tập Luyện Đan thuật dưới sự chỉ điểm của Phàm Bách Tử, khi trở về động phủ thì học tập điều khiển hai đầu Khôi Lỗi Thú.
Chút bất tri bất giác, Đại điển của Hoàng Thất trong lời Hồ Xuân Nương đã đến.

Tuy nhiên nàng này đã từng nói qua hắn chỉ phải chờ tin tức là được, nhưng sau khi Liễu Minh tự định giá một phen, vào buổi trưa liền lặng lẽ rời khỏi Tiên Hà sơn.

Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được Hồ Xuân Nương lần này đi có thể sẽ không quá thuận lợi. Hay vẫn là vẫn đi tiếp ứng một chút mới tốt.

Khi hắn xuất hiện trong một quán trà cách hoàng cung không xa, cũng đã biến thành một tráng hán cao lớn.

Liễu Minh một bên uống trà xanh, một bên ngồi ở trong quán trà lẳng lặng chờ đợi.

Hoàng cung Huyền Kinh xây dựng ở vị trí có chút xảo diệu, hướng đến hồ lớn có tiếng tại Huyền Kinh, một mặt thì sát với Huyền Kinh cận vệ doanh, mặt khác là khu vực phủ đệ đặc biệt dành cho tôn thất và các Hòang tử, chỉ có một mặt mới được là mặt hướng đại môn Hoàng cung Huyền Kinh.
Chỗ của Liễu Minh một mặt là khu vực nhà của các Vương gia, mặt khác ba mặt bày ra là cấm chế trùng trùng điệp điệp hoặc là đề phòng dị thương sâm nghiêm.
Nếu Hồ Xuân Nương đắc thủ xuất cung, tám chín phần mười là sẽ tiềm ẩn từ nơi này đi ra.

Thời gian từng chut một trôi qua!

Liễu Minh ngồi ở trong quán trà. Thậm chí có thể mơ hồ nghe được một íttiếng động lớn từ trong Hoàng Cung vọng ra. Xem ra đại điển hoàng thất đã tổ chức thuận lợi rồi.

Lúc này, ở gần hoàng cung xuất hiện nhiều đôi thị vệ tuần tra.

Xem ra đồng dạng là bởi vì lý do đại điển, so bình thường toàn bộ hoàng cung cũng tăng cường thêm vài phần đề phòng.

Thần sắc Liễu Minh không thay đổi chậm rãi bình phẩm nước trà, một bình trà có thể đủ cho hắn uống hai canh giờ.

Sau khi uống vào bụng ấm trà thứ ba, sắc trời triệt để âm trầm xuống.

Liễu Minh lấy ra trên người một khối bạc vụn để trên mặt bàn, rồi mặt không biểu tình đứng dậy rời đi.

Sau khoảng một bữa cơm, hắn dán lên mình một tấm ẩn thân phù, hắn xuất đi ra tại một cái lối nhỏ cách quán trà không xa, thân thể nửa dựa vào vách tường gần đó, người thì bất động nhìn về hoàng cung.

Trải qua tiếng động lớn ban ngày, buổi tối hoàng cung lộ ra vẻ yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến âm thanh "bang bang” thì không còn âm thanh khác truyền đến.

Liễu Minh thấy vậy cũng không vội, vẫn đang chỉ ở chỗ cũ trầm mặc không nói gì.

Không biết qua bao lâu về sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ trong hoàng cung truyền ra, thanh âm chói tai cùng một đạo kiếm khí kinh người phóng lên trời.

Sau đó toàn bộ hoàng đều sôi trào lên, dưới đèn đuốc sáng trưng, vô số thị vệ hoàng cung theo các nơi xông ra, nhao nhao hướng đến nơi kiếm khí phát ra mà đi.

Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lóe lên, nhưng không vội vã lập tức hành động.

Kết quả tiếp qua một lát, sau trận trận tiếng bạo liệt, bỗng nhiên trong hoàng cung lại có một đạo kiếm khí phóng lên trời, mơ hồ đã cách tường Hoàng cung không xa.

Thấy tình cảnh này, Liễu Minh không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, tựa như u linh hướng đến gần tường cao Hoàng cung mà đi.

Chờ thân hình của hắn nhoáng lên, không một tiếng động xuất hiện bên trên tường cao, hai mắt nhìn vào chỗ hỗn loạn, vừa vặn trông thấy một đạo bóng trắng dưới sự bảo vệ của kiếm quang lành lạnh, hướng về phía hắn bên này bay đến.
Gần bóng trắng có hơn mười tu luyên giả tu vi không giống nhau, dùng các loại Phù khí điên cuồng tấn công không thôi.

Tuy công kích bực này không phá được phòng ngự của bóng trắng, nhưngđủ để cho hành động của bóng trắng giảm xuống, không cách nào lập tức xông ra được vòng vây.

Vào lúc này, ở phía xa có những khách khanh Kim Linh khác đang chạy tới nơi này.

Liễu Minh gặp tình hình này, không chut do dự, thân hình khẽ động, liền biến thành một đạo hư ảnh màu đen thẳng đến chiến đoàn kia lao tới.

Vào thời điểm này, tất cả hộ vệ cùng tu luyện giả đều bị bóng trắng hấp dẫn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có phát hiện ra có nhiều thêm một người xa lạ từ bên ngoài đến.

Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm thầm vui vẻ, không nói hai lời hai tay bấm niệm pháp quyết, ánh lủa hiện ra trước người hắn. Lập tức lăng không nhiều ra một khỏa hỏa cầu đỏ thẫm và quay tít một vòng, liền biến thành vạc nước thật lớn, đồng thời một cỗ khí tức cực nóng bùng ra.

Nhưng kể từ đó, vài tên Tu Luyện giả ở gần đó lập tức cảm ứng được.

Một người trong đó vội vàng quay người, sau khi nhìn thấy hỏa cầu khổng lồ trong tay Liễu Minh thì không khỏi lắp bắp kinh hãi:

"Ngươi là người nào, Ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua ngươi... Không tốt, tiểu tặc này có đồng bạn tiếp ứng."

Người này chỉ hai câu thì lập tức tỉnh ngộ, quát to một tiếng.

Nhưng lúc này cổ tay Liễu Minh rung lên, hỏa cầu khổng lồ phát ra âm thanh vù vù hướng phía đám người đối diện bắn đi.

Những Tu Luyện giả khác nhân được nhắc nhở, quay đầu lại gặp tình cảnh này, làm gì còn lo lắng tiếp tục vây công bóng trắng mà nhao nhao kinh hô bắn ngược ra phía sau.

"Oanh" một tiếng!

Hỏa cầu nổ tung trong đám người. Hỏa Diễm cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng tràn ra, mơ hồ hình thành một đám mây lủa hình cây nấm phóng lên trời.

Hai gã khách khanh Kim Linh có động tác hơi chậm hơn một chút, bị hỏa vân bao phủ lập tức kêu thảm thiết biến thành tro bụi, thậm chí ngay cả hơn mười người thị vệ Luyện Khí Sĩ gần đó cũng không thể may mắn thoát khỏi kết cục đồng dạng.

Bóng trắng nhân cơ hội này liền đem song kiếm hợp lại hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ theo Hỏa Vân xông ra ngoài. Hơn nữa chỉ chớp động mấy cái đã đến bên chỗ Liễu Minh.

"Kiền sư đệ đấy ư? đi mau. Trong Hoàng cung thậm chí có cường giả Hải tộc, ta không kịp đề phòng đã bị trúng độc thủ của bọn hắn, phải lập tức tìm nơi an tĩnh để chữa thương." Bóng trắng là một nữ tử đeo mặt nạ xương trắng. Sau khi nhìn rõ ràng khuôn mặt Liễu Minh, vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức tựu tỉnh ngộ và hạ thấp giọng nhanh chóng nói ra.

Nghe âm thanh đúng là Hồ Xuân Nương.

Nhưng nàng này vừa mới nói xong hai câu này thì thở dồn dập, bỗng nhiên há miệng phun ra một đoàn máu đen, cơ hồ đem tất cả quần áo màu trắng đều nhuộm hồng hơn nửa, sau đó thân thể mềm mại nhoáng một cái lập tức xoay người trực tiếp ngã quỵ xuống.

"Hải tộc!"

Liễu Minh nghe xong lời này cũng cả kinh, nhưng tay áo run lên, cuốn lấy eo thon của nàng này, kéo một phát ôm lấy thân thể thơm ngát vào trong lồng ngực.
Hồ Xuân Nương toàn thân mềm nhũn, không có chút sức phản kháng nào, rõ ràng đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Liễu Minh lập tức không một chút do dự giẫm chân một cái, liền mang theo Hồ Xuân Nương hóa thành một mũi tên xông ra ngoài Hoàng cung.

Vào lúc này, những khách khanh Kim Linh vừa bị kinh sợ thối lui kia, mới cực kỳ giận dữ nhao nhao mau chóng đuổi theo.

Nhưng Liễu Minh vừa phục dụng Nhiếp Không thảo, thân hình cực nhanh sớm đã vượt ra khỏi bên ngoài tưởng tượng của người bình thường, chỉ thấy thân hình Liễu Minh sau mấy cái lắc lư mơ hồ, liền nhanh như chớp từ trên tường cao của hoàng cung lướt ra ngoài.

Chờ tới lúc khách khanh Kim Linh đằng sau đuổi tới tường thành, Liễu Minh Liễu Minh đã sớm biến mất trong các tòa kiến trúc cao lớn.

Bọn hắn hai mặt nhìn nhau!

"Lập tức phái người phong tỏa bốn cửa thành, tặc tử xông vào cung đã bị thương, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào rời khỏi Huyền Kinh." Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến.

Những Kim Linh khách khanh này cả kinh, sau khi quay đầu lại nhìn thấy một gã đại hán tóc xanh đang lạnh lùng nhìn qua bọn hắn.

"Vâng, Khâu thống lĩnh! Chúng ta lập tức thông tri thủ vệ bốn cửa thành, lập tức phong tỏa tứ môn!" Một gã thị vệ Luyện Khí Sĩ nhìn như thân phận rất cao, lúc này tiến lên một bước cung kính đáp ứng.
không lão nào nhận xét bản dịch này cho ta ah?:31:
 

manhcuonglee

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
"Chư vị đạo hữu, đã như vậy rồi, nghĩ đến những người khác cũng không có hứng thú xuất thủ. Chúng ta cũng tản ra, về sau có cơ hội luận bàn ." Dương Càn gặp tình hình này, chậm rãi nói ra.

"Đi, đang nhìn qua Liễu sư đệ hai lần động thủ thanh thế về sau, thì hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu ý chí chiến đấu rồi." Mày đỏ thanh niên nghe vậy, cười khổ một tiếng nói.

hắn hướng mọi người vừa chắp tay, liền chân giẫm Xích Vân bay lên không mà đi.

Còn lại Huyết Tứ đám người thấy vậy, cũng đầy tâm t.ư, rồi nhao nhao cáo từ đi ra.

Trong nháy mắt, quảng trường biên giới chỗ, cũng chỉ còn lại có Dương Càn cùng họ Vân thanh niên hai người.

"Vân huynh, ngươi còn có chuyện gì sao?" Dương Càn thấy vậy, nhàn nhạt hỏi một câu.

"Không có gì, ta biết rõ ngươi gần nhất tu luyện một loại Âm Sát bí thuật, muốn một ít ngoại lực phụ trợ, vừa hay ta trong lúc vô tình đã nhận được một ít mộc âm tủy, có lẽ vừa vặn thích hợp ngươi đấy." Họ Vân thanh niên nhếch miệng cười cười về sau, liền từ trong tay áo lấy ra một đoạn phát ra nhè nhẹ hắc khí Khô Mộc, trực tiếp đưa cho Dương Càn.

" âm tủy mộc! Vật ấy đối với ta hoàn toàn chính xác rất có tác dụng, cái này có ba nghìn Linh Thạch, có lẽ đủ để đổi vật này giá trị." Dương Càn thần sắc khẽ động, không tiếp nhận Hắc Mộc, ngược lại từ trong tay áo lấy ra một cái Linh Thạch túi da, trước vứt ra qua.

"Không cần, vật này là ta cam tâm tình nguyện đưa tặng " Mặt đen thanh niên tuy rằng tiếp được rồi túi da, nhưng lại ngay cả lắc lắc tay không thôi, muốn đem Linh Thạch ném đi mà quay về.

"Vân huynh nếu không muốn Linh Thạch, ta cũng không dám tiếp nhận cái này mộc âm tủy." Dương Càn thấy vậy, lại thanh âm trầm xuống xuống.

Họ Vân thanh niên tự nhiên có thể nghe ra trong lời nói của đối phương kiên quyết chi ý, cười khổ một tiếng về sau, cũng chỉ có thể đem túi da thu hồi.

Dương Càn dưới mặt nạ khuôn mặt lúc này mới buông lỏng, đưa tay nhận lấy Hắc Mộc, xem qua một lát, trong mắt để lộ ra mừng rỡ biểu lộ đến.

"Đúng rồi, ta có thể không thể nhìn lại một chút hình dáng của ngươi?" Họ Vân thanh niên mắt thấy cảnh này, thần sắc dần dần trở nên có chút kỳ quái, không biết như thế, liền thì thào nói ra một câu không đầu không đuôi đích như vậy.

"Ngươi đang nói cái gì!" Dương Càn đang vuốt vuốt hắc mộc cánh tay động tác ngưng lại, thanh âm trở nên băng hàn rét thấu xương.

"Ha ha, nếu không muốn, coi như ta không nói qua a." Thanh niên trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng gượng cười vài tiếng nói.

"Vân đạo hữu, ngươi chớ quên lúc trước phát hạ lời thề. Trừ phi ta tự nguyện, nếu không tuyệt không cho phép đem chính thức thân phận ta nói ra, lại càng không muốn đi vọng tưởng vật gì khác, nếu có thể đem ta chân dung toàn bộ quên hết, mới là tốt nhất sự tình." Dương Càn sờ lên trên mặt màu bạc vẻ mặt, thập phần âm trầm nói.

"Vân mộ đương nhiên nhớ rõ việc này, chẳng qua là ngươi chân dung kinh người như vậy, lại sao ta muốn quên có thể quên mất được." Họ Vân thanh niên thở dài một tiếng trả lời

"Hừ, mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào đấy, nhưng tốt nhất cho ta nhớ rõ ràng rồi. thời điểm ngươi nhìn thấy ta chân dung lần thứ hai, cũng sẽ là tử kỳ của ngươi." Dương Càn lạnh lùng nói, tùy theo tay áo run lên, liền trực tiếp phóng lên trời, bay lên không khu vân đã đi xa.

Họ Vân thanh niên đứng tại chổ cũ , lẳng lặng nhìn xa xa bóng lưng Dương Càn, toàn bộ người dường như triệt để si ngốc..

Trước nhà đá bóng đen nhoáng một cái!

Liễu Minh liền từ bầu trời vừa rơi xuống hạ xuống, tay áo hướng phía trước chẳng qua là run lên, lúc này một cỗ vô hình lực lượng tuôn ra, đem cửa đá đẩy mà ra

Thân hình khẽ động!

Hắn hãy tiến vào đã đến trong nhà đá, đồng thời đại môn chậm rãi đóng lại.

Liễu Minh trong phòng ngồi trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, lại nâng lên một tay hướng trước mắt vừa để xuống.

Chỉ thấy mặt sau bàn tay miệng vết thương thình lình biến thành vài đạo nhàn nhạt vết máu mà thôi.

hắn thân thể cường đại, dù cho không sử dụng một ít khôi phục lôi pháp thuật, chỉ bằng vào bản thân tự lành năng lực, liền có thể đủ ứng phó bình thường vết thương nhỏ.

Hắn sống bỗng nhúc nhích năm ngón tay, gặp tất cả đều linh hoạt như lúc ban đầu về sau, cũng liền thực yên tâm hạ luôn.

Liễu Minh lại suy nghĩ một chút về sau, một tay phương trong tay áo vừa sờ, liền đem cái kia miệng màu xanh đoản kiếm co lại mà ra, để cạnh nhau tại trước mắt đánh giá một phen, đồng thời kia trong đầu không khỏi hiện lên tuyết trắng trường kiếm kia sau lưng Trương Tú Nương.

Tuy rằng không biết nàng này sử dụng kiếm khí cấp bậc ra sao, nhưng nghĩ đến rất không có khả năng là thượng phẩm Linh Khí, tám chín phần mười là cùng không hơn Thanh Nguyệt Kiếm trung phẩm Linh Khí.

Đối phương đối phương thi triển phi kiếm chi thuật uy lực hoàn toàn kinh người, nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể cảm giác được, Trương Tú Nương không có đem kiếm này uy lực chính thức phát huy được.

Nói cách khác, vị này Thiên Nguyệt Tông thiên tài đệ tử Pháp lực tinh thuần, hay vẫn là xa xa không bằng hắn.

Có lẽ một góc khác độ mà nói, Trương Tú Nương phi kiếm chi thuật lại có vẻ càng thêm đáng sợ vài phần i.

Liễu Minh trong nội tâm yên lặng nhớ lại, lúc trước nàng cầm trong tay kiếm khí ném ra ngoài, sau đó hóa thành một đạo tấm lụa tuyết trắng, lam cho kiếm quang đơn giản đánh tan Thanh Nguyệt Kiếm.

Rất rõ ràng, Trương Tú Nương loại này trực tiếp thúc giục kiếm khí bản thân hóa thành kiếm quang bí thuật, có thể so sánh sử dụng thủ đoạn kiếm tu hiện tại cao minh hơn khá hơn .

Xem ra, hắn còn muốn tìm hiểu bộ phận Thái Cương Kiếm Quyết rồi, tin tưởng dùng cái này sách huyền ảo bên trong khẳng định cũng ghi lại cùng loại đẳng cấp cao bí thuật.

Hắn trước kia là tu vi không đủ, không cách nào tìm hiểu ra thêm nữa thứ đồ vật, nhưng hiện tại tiến giai Linh Sư, lại đi nghiên cứu cuốn sách này nhất định sẽ có thu hoạch lớn.

Liễu Minh như vậy suy nghĩ lấy, đem Thanh Nguyệt Kiếm vừa thu lại dựng lên, chậm rãi nhắm lại hai mắt, một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này trong đầu Linh quang vừa hiện, một quyển màu vàng điển tịch ngay tại thần thức trong hiển hiện mà ra, từng tờ một từ từ mở ra.

Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, bắt đầu nhanh chóng xem xét Thái Cương Kiếm Quyết.

Trọn vẹn một lúc lâu sau, hắn khẽ động mở hai mắt ra, tràn đầy vẻ mặt kinh hỉ.

"Thái Cương Ngự Kiếm Thuật! Quả nhiên có loại này thao túng kiếm khí bản thể phá địch kiếm tu chi thuật! Này thuật tu luyện đai thành về sau, vậy mà có thể ngoài trăm dặm vô hình chém giết địch nhân, thậm chí các loại thần thông nhân kiếm hợp nhất cùng ngự kiếm phi hành, đều là trong đó diễn sinh ra thủ đoạn lợi hại khác.

Tốt, để cho ta xem trước một chút thần thông này tu luyện như thế nào?" Liễu Minh bộ dạng thập phần hưng phấn lẩm bẩm nói.

Lúc trước, Trương Tú Nương tu luyện cái gọi "Ngự Kiếm Thuật" , kỳ thật ra là một trong thần thông nhân kiếm hợp nhất mà thôi.

Chỉ có điều bình thường tu luyện giả, vẫn ưa thích đem thần thông này trực tiếp xưng là Ngự Kiếm Thuật mà thôi.

Liễu Minh sau khi hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, một lần nữa đem tâm thần chìm vào trong đầu.

Thì cứ như vậy, thời gian một chút qua, lúc thời điểm Liễu Minh giương đôi mắt lần nữa, lông mày lại nhíu chặt dựng lên rồi.

"Tu luyện Ngự Kiếm Thuật vậy mà khó khăn như vậy! Chẳng những cần nhớ kỹ vô số thủ pháp kiếm quyết, càng cần dùng Tinh Thần lực liên tục phối hợp luyện tập, mới có thể đem kiếm khí thao túng như ý, sau đó lại thông qua kích phát Pháp lực thể nội cùng kiếm khí liên hệ huyền diệu với nhau, mới có thể đem uy năng phi kiếm triển khai đến mức tận cùng.

Dựa theo trong điển tịch miêu tả Ngự Kiếm Thuật, tuy rằng tu vi bất đồng có thể cho phi kiếm uy năng liền bất đồng, nhưng nếu lấy riêng trình độ thuần thục Ngự Kiếm Thuật, cũng đồng dạng có nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng với Đại viên mãn cảnh giới làm cấp độ phân chia, hơn nữa cùng tu vi, uy lực sẽ cách biệt một trời một vực.

Dùng Liễu Minh đoán chừng, độ khó tu luyện Ngự Kiếm Thuật mày, chỉ sợ sẽ là những cái gọi là "Đẳng cấp cao pháp thuật" kia căn bản không thể so sánh.

Thậm chí nếu là tu luyện giả t.ư chất không đủ, nói không chừng cả đời liền dừng lại tại nhập môn cấp độ lên.

Mà Ngự Kiếm Thuật trong nhân kiếm hợp nhất, chính là cần tối cảnh giới tiểu thành tựu mới có thể thi triển đi ra, mà ngự kiếm phi hành thần thông, không đến đại thành cảnh giới liền căn bản không cách nào thi triển.

Trương Tú Nương trước khi tiến giai Linh Sư, có thể lĩnh ngộ ra thần thông nhân kiếm hợp nhất, có thể thấy được người mang Thông Linh Kiếm Thể t.ư chất khủng bố thế nào rồi.

Dùng Liễu Minh cách nhìn, vị đại đệ tử Thiên Nguyệt Tông này tại Ngự Kiếm Thuật cấp độ, vẫn chỉ dừng lại tại giai đoạn nhập môn mà thôi.

Nếu không lúc tỷ thí trước một kiếm kia, không phải là dùng Kiếm Khí đơn giản đả thương da bàn tay như vậy, nói không chừng một kiếm thực có thể nghiền nát bàn tay này.

Đương nhiên, nếu Trương Tú Nương Ngự Kiếm Thuật chân tu luyện đến trình độ đáng sợ như vậy, Liễu Minh cũng căn bản không dùng nắm đấm đi đón, mà sẽ không thúc giục một chút uy năng chân chính của Trọng Thủy Châu, đem đánh bay một kiếm ấy.

Đương nhiên, bất kể thế nào nói, Ngự Kiếm Thuật này cũng là một phương pháp có thể làm cho thực lực tăng lên nhanh chóng.

Liễu Minh tuy rằng không trông chờ ngắn ngủn hai ba tháng liền đem pháp quyết này tu luyện tới nhập môn trình độ, nhưng sơ bộ nắm giữ, để cho Thanh Nguyệt Kiếm không rời tay đơn giản tấn công địch, vẫn có thể miễn cưỡng làm được.

Liễu Minh nghĩ tới đây, lúc này trong nội tâm quét ngang, liền đem trong tay áo đoản kiếm lấy ra, bắt đầu luyện tập chính tông Ngự Kiếm Thuật.

Cái này cùng bình thường điều khiển khí pháp môn có phần bất đồng, mặc cho hắn lần lượt đem vật trong tay hướng không trung ném đi dựng lên, nhưng đoản kiếm không phải trên không trung chẳng qua là ngưng lại một lát, liền trực tiếp run rẩy rơi xuống phía dưới, hoặc là chính là trên không trung chợt hiện bất định, từ trên thân kiếm thả ra Kiếm Khí sắc bén căn bản không cách nào tụ tập thành hình...

Thì cứ như vậy, Liễu Minh tại trong nhà đá khép lại quan đã nửa tháng.

hiện tại hắn tự giác cuối cùng nắm giữ một ít Ngự Kiếm Thuật bí quyết, bỗng nhiên ngoài nhà đá truyền đến từng đợt chuông vang!

Liễu Minh sớm đã bị người báo cho biết qua tương quan sự tình, tự nhiên lập tức biết rõ đây là tiếng cảnh báo Hải Tộc nhân xuất hiện, vội vàng đem đoản kiếm vừa thu lại dựng lên, đứng dậy đẩy ra cửa đá.

Hắn bước đi đi ra bên ngoài, chỉ thấy tòa đại thành đều bắt đầu chuyển động tất cả.

bên trong Đại thành, một mãng phi chu, dài hẹp từng chiếc từng chiếc chiến xa, từ từng khu vực tông môn bay rậm rạp chằng chịt lên trời.

Trên tường thành, nhiều đội giáp sĩ tấp nập vượt lên đầu tường, nhanh chóng đem vô số cỗ Phù Nỏ cực lớn mắc khung dựng lên, nhao nhao nhắm ngay tại chỗ rất xa.

Liễu Minh nhướng mày, mây đen dưới bàn chân, liền hướng chỗ cao mà đi, trong nháy mắt đã đến mấy trăm trượng trên bầu trời, đem tất cả tình hình đại thành phụ cận cùng xa xa đều nhìn thấy tận mắt rồi.

lúc này Chỉ thấy bốn phía đại thành, vài chục tòa bốn phía màu bạc nhạt, tất cả đều bắt đầu tản mát ra khác thường hào quang, những đồ vật trên đỉnh tháp, đồng thời ông ông liên tục rung động, hơn nữa thanh âm tiết tấu tất cả đều độc nhất vô nhị dừng lại, dường như giúp nhau hô ứng bên trong.

Cùng lúc đó, dùng đại thành làm trung tâm, vài chục tòa tháp cao làm điểm tựa, một tòa pháp trận cực lớn màu bạc đang mơ hồ hình thành bên trong.

Tại nơi chân trời xa chỗ, tức thì vang lớn âm thanh Oanh long long, một đạo xám xịt lăng không hiển hiện mà ra, a trong nháy mắt biến thô biến lớn, biến thành một mảnh mây đen cuồn cuộn vô biên
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top