Xu hướng truyện của Ngã cật và Nhĩ căn đều bạo lực và chủ nghĩa dân tộc, đồ sát 1 tộc, tu chân tinh là chuyện như cơm bữa, kích động hận thù, phải giết, giết hết, chỉ có tộc của nó là nhất, còn lại đều là rác, đúng là t.ư tưởng của TQ. Truyện Vong ngữ thì bình dân, khô khan, không tình cảm ủy mị, cái tình chỉ có phớt qua nhưng ai tinh tế sẽ cảm nhận được, của Nhĩ căn có thêm triết lý, có nhiều cái mới lạ, ý tưởng hay về các cảm ngộ, ý cảnh. TN mình đọc đến qua đoạn kết đan, vạn hồn khiên, ngay tại kết đan đã xử được 1 thằng hóa thần rồi, Cầu ma của Nhĩ căn đọc đến hơn chương 500, ko chịu nổi, chịu thua bỏ luôn. PNTT đọc còn vài trăm chương, đọc ko còn hấp dẫn như phần đầu nhưng lâu lâu rảnh lấy ra đọc tiếp. Còn TN xếp hạn hơn PNTT thì dễ hiểu, TN nó phù hợp tâm lý tụi TQ, bá đạo, yy nên xếp trên, PNTT có phần đơn giản và quê mùa hơn.