Luận Truyện Đế Yến - Mặc Vũ

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Lại một phen rủi ro

Lại nói tới Lưu Vĩnh, sau khi bị phạt đi làm tên mõ cầm canh, trong lòng vừa ấm ức vừa căm giận. Hắn tin chắc rằng Kỷ cung nữ mang thai và đã đẻ rồi, cho nên dần dần lân la dò xem động tĩnh ở An Lạc Đường. Một buổi chiều tối, qua khe gạch của đoạn tường vây đổ nát, hắn ghé mắt nhòm vào An Lạc Đường, bỗng nhìn thấy thằng Giá Đỗ đang đào dế chơi ở chân tường, hắn đoán đứa bé này dứt khoát là con của Kỷ cung nữ, và bất chấp cả luật lệ cung đình, Lưu Vĩnh chồm lên leo qua tường, chạy đến chụp lấy đứa bé. Thằng Giá Đỗ giật mình hoảng sợ, khóc thét lên. Kỷ cung nữ thấy vậy, lo hết hồn, liều chết nhào tới, giằng giật lấy đứa trẻ từ tay Lưu Vĩnh. Lưu Vĩnh đá ngã xoài Kỷ cung nữ ra đất, kẹp đứa bé dưới nách mình, định chạy ra cổng khu nhà, vừa vặn đụng ngay Trương Mẫn không biết ở đâu thấy động chạy tới. Trương Mẫn vội rút một cây gỗ, đánh thẳng vào mặt Lưu Vĩnh. Để ôm được đầu mình, Lưu Vĩnh chỉ còn cách là thả đứa bé ra. Kỷ cung nữ bò dậy, nhân lúc ấy trườn ra ôm chặt lấy Giá Đỗ. Lưu Vĩnh thấy mình đang ở thế bị hai đánh một, bèn như điên rồ bứt một nắm tóc trên đầu Giá Đỗ, lủi thật nhanh về cung Chiêu Đức.

Tai họa từ đâu bay tới khiến Kỷ cung nữ và Trương Mẫn đều trở tay không kịp.

Nhưng rồi lại vẫn Trương Mẫn là người nghĩ được cách đối phó, ông bảo Kỷ cung nữ chuyển hết quần áo, đồ dùng của thằng Giá Đỗ đi chỗ khác, rồi lại đưa thằng bé ra giấu ở đống củi ở chân tường phía đông. Vừa làm xong những công việc ấy, bỗng thấy bên ngoài ồn ào lên tiếng quát tháo ấm ĩ, Lưu Vĩnh và Lương Phương dẫn một lũ thị vệ cung đình, xông vào như hổ như beo.

Vừa nhìn thấy Kỷ cung nữ và Trương Mẫn, mắt Lưu Vĩnh đỏ lừ lên, như một con chó điên, lệnh cho bọn Lương Phương bắt hai người lại. Lương Phương buộc phải nghe theo, tiếp đó Lưu Vĩnh lại chỉ huy cho bọn người đi theo khám xét lục lọi lung tung trong nhà, nhưng rốt cuộc không nói gì đứa trẻ, mà ngay một vật nhỏ gì khả nghi về sự có mặt của đứa trẻ cũng chẳng tìm ra. Lưu Vĩnh đâu có chịu thôi, tròng mắt hắn chợt đảo đi một vòng, hắn lại lệnh cho bọn người kia tiếp tục lục soát ở quanh đó. Ra đến mé đông căn nhà, mắt Lưu Vĩnh như dán vào đống củi ở gần đó. Một góc của đống củi đó rất lộn xộn, rõ ràng là có người mới làm xáo trộn lên. Tên Lưu Vĩnh gian ngoan vội quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Kỷ cung nữ, thấy vẻ mặt lộ ra vẻ lo âu, kinh hãi, ánh mắt hoảng loạn liếc vội sang chỗ đống củi. Lưu Vĩnh chợt chắc mẩm trong lòng, trên khóe miệng hắn xuất hiện một nét cười khẩy lạnh lùng, rồi rút phát ở ngang lưng một tên thị vệ ra một cây kiếm, hằm hằm xỉa loạn xạ vào trong đống củi rác đó. Kỷ cung nữ “á” lên một tiếng rất thảm thiết và gần như ngất lịm đi. Tuy nhiên, trong đống củi ấy cũng chẳng có gì ngoài củi. Lưu Vĩnh bất giác thấy chân tay lúng túng, lấy mũi kiếm hất lung tung đống củi lên, vẫn chẳng tìm kiếm được thứ gì. Kỷ cung nữ và Trương Mẫn đến lúc ấy cũng mới hoàn hồn, lặng im đưa mắt nhìn nhau, bởi chính họ cũng chẳng rõ sự việc ra sao.

Thấy Lưu Vĩnh tìm không ra đứa trẻ, Lương Phương chợt biến sắc mặt, lệnh cho bọn thị vệ thả Kỷ cung nữ và Trương Mẫn ra, rồi không nói năng gì, sai trói Lưu Vĩnh lại, giải đến trước mặt Vạn quí phi, thêm dấm thêm ớt vào, nói Lưu Vĩnh lại lừa bịp một lần nữa. Lưu Vĩnh như gái ngồi phải cọc, khổ sở mà không kêu ai được, đành đưa mớ tóc trẻ con ra làm cứu cánh, Lương Phương cười mỉa mai:

- Tóc dài như thế mà lại là của một thằng bé được ư? Ngươi khoác lác cái gì vậy? Có khi ngươi lại lấy của một cung nữ nào đó cũng nên.

Câu nói đó như thức tỉnh nhắc nhở Vạn quí phi. Bà ta biết Lưu Vĩnh có cái cố tật là ngược đãi cung nữ và rứt tóc họ, cho nên bỗng nóng lên, sai đánh Lưu Vĩnh một trận thừa sống thiếu chết, ngay trong đêm ấy tống cổ hắn ra ngoài cung, bắt lên Phụng Dương làm công việc coi lăng mộ cho hoàng tộc.

Vậy thằng Giá Đỗ đã đi đâu? Giữa lúc Kỷ cung nữ và Trương Mẫn lo lắng bồn chồn, Ngô phế hậu ở Phật các phía đông đã sai người hầu vừa câm vừa điếc sang đưa cho Kỷ cung nữ một mảnh giấy. Mở giấy ra đọc, nét mặt Kỷ cung nữ và Trương Mẫn cùng một lúc từ vẻ lo buồn dần dần rạng rỡ vui tươi hẳn lên, hiểu rõ gót đầu sự việc. Thì ra hôm ấy Ngô phế hậu tụng kinh thấy mệt, bất chợt đứng dậy nhìn ra xa, chợt thấy Kỷ cung nữ và Lưu Vĩnh giằng nhau một đứa bé. Bà chợt cảm nhận ra rằng, đứa trẻ kia ắt hẳn không phải là một đứa trẻ tầm thường. Rồi bà lại thấy Kỷ cung nữ và Trương Mẫn hoảng hốt giấu đứa bé vào trong đống củi, trong lòng chợt thoáng qua một bóng đen của sự không may. Bà quá hiểu tên Lưu Vĩnh gian ngoan và độc ác. Thằng cha ấy thì việc gì nó cũng có thể làm được, đống củi kia không có gì đảm bảo an toàn. Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người, Ngô phế hậu bất chấp cả vùng đất cấm đã nhiều năm nay bà chưa từng đặt chân đến, nhân lúc trước sân căn nhà của Kỷ cung nữ lộn xộn huyên náo, bế thằng Giá Đỗ từ đống củi vào thẳng trong Phật các...

Kỷ cung nữ và Trương Mẫn vội vàng đến thẳng Phật các, quả nhiên thấy Giá Đỗ đang nằm ngủ ngon lành. Cả hai người bất giác xúc động quá, rưng rưng nước mắt, vô cùng cảm kích, cùng quỳ sụp xuống cảm tạ phế hậu. Ngô phế hậu lần lượt đỡ hai người đứng dậy, rưng rưng cảm động nói:

- Trong bức tường cao này, chúng ta đều là những con người lưu lạc chân trời góc biển! Mau nói cho ta biết, đứa trẻ này là như thế nào?

Kỷ cung nữ thổn thức kể lại đầu đuôi câu chuyện với Ngô phế hậu. Nghe xong, Ngô phế hậu vô cùng cảm khái nói:

- Kỷ cung nữ! Thật khó có người có một tấm lòng yêu con như ngươi; Ông Trương đây nữa, thật hiếm thấy một người có lòng tráng nghĩa như ông! Có điều, các ngươi định giấu giấu che che như thế này được bao lâu nữa? Chẳng lẽ để nó cả đời không lộ mặt ra ngoài hay sao? Cứ thế này mãi, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Kỷ cung nữ và Trương Mẫn nghe thấy thế, đôi mày mỗi người vừa mới giãn ra chợt chau lại băn khoăn, bất giác cùng lại gần Ngô phế hậu xin giúp đỡ. Trầm ngâm một lát lâu sau, Ngô phế hậu nói:

- Có một người có thể giúp được Giá Đỗ nhảy qua được đống lửa!

Kỷ cung nữ và Trương Mẫn không ai bảo ai cùng lên tiếng hỏi:

- Ai thế ạ?


- t.ư lễ thái giám Hoài Ân! – Ngô phế hậu dừng lại một chút, rồi tiếp – Hoài Ân là người trung thực, thẳng thắn. Bề ngoài, ông ta nghe theo Vạn quí phi, nhưng bên trong, ông ta từng ngấm ngầm cứu được tính mạng cho khá nhiều đại thần chính trực. Ngay đối với ta đây cũng thế, nếu không có sự chăm lo bao nhiêu năm nay của Hoài Ân, thì thân ta bị chó tha quạ rỉa từ lâu rồi.

Ngô phế hậu bàn cứ để Giá Đỗ ở lại Phật các, con Trương Mẫn thì gấp rút đi tìm Hoài Ân để xem ý định ra sao, may ra có ngày Giá Đỗ được mở mày mở mặt.
 

Hương Giang

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
2 tuần nữa, cụ thể và dư dả thì 1/1/2014, đệ khá rảnh rang, đệ nhận lại việc post, biên, và dịch tiếp, dịch bù, dịch nốt những chương dang dở, thiếu, huynh Mai nhé, việc biên thì đệ có thể làm chậm và chưa tốt, nhưng đệ tin là sau 7-8-10 chương là đệ có thể biên được Đế Yến khá mượt :)
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
2 tuần nữa, cụ thể và dư dả thì 1/1/2014, đệ khá rảnh rang, đệ nhận lại việc post, biên, và dịch tiếp, dịch bù, dịch nốt những chương dang dở, thiếu, huynh Mai nhé, việc biên thì đệ có thể làm chậm và chưa tốt, nhưng đệ tin là sau 7-8-10 chương là đệ có thể biên được Đế Yến khá mượt :)

Ta tin chứ. Trước mắt em tham gia cho nó muôn màu cuộc sống. A mà trút thì nặng gánh lắm đó. K có lợi cho công cuộc tương lai của e.
 

Hương Giang

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
hehe, tất nhiên là đệ không để cuộc sống ảo ảnh hưởng sang cuộc sống thật được :)) Đệ cũng chỉ nhận Đế Yến thôi, tập trung 1 truyện, văn phong, nhân vật, tình tiết cũng dễ theo :)
thói quen vào đây hóng hớt, đệ chưa bỏ được, dành thời gian cv -dịch thô -biên cho bớt thời gian vào đây hóng hớt :))
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
anh Mai sửa lại đi... đao của Thu Trường Phong là Cẩm Sắt đao. chứ không phải Cẩm Thiết. "sắt" là âm Hán Việt, sắt trong "sắt cầm hòa hảo" chỉ cảnh thuận vợ đồng chồng, nó có nghĩa là đàn. chứ không phải là sắt thép đâu. :(( sao lại dịch là Cẩm Thiết được??? :dead:
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
anh Mai sửa lại đi... đao của Thu Trường Phong là Cẩm Sắt đao. chứ không phải Cẩm Thiết. "sắt" là âm Hán Việt, sắt trong "sắt cầm hòa hảo" chỉ cảnh thuận vợ đồng chồng, nó có nghĩa là đàn. chứ không phải là sắt thép đâu. :(( sao lại dịch là Cẩm Thiết được???

Chương nào đây ? :dead: .
 

Hương Giang

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
^^ Thánh cô hôm nào rảnh rỗi, chú thích mấy từ như vậy trong Đế Yến đi, thêm được bình mấy bài thơ trong ý nữa thì quá phê :))
ví dụ như vừa rồi ấy: Cầm Sắt: cầm trong hồ cầm, sắt trong sắt cầm hòa hảo ;))
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top