9 am. Chủ nhật, ngày 4 tháng 7. Trên giường ngủ…
Đầu nhức như búa bổ, mùi rượu nồng nặc, loáng thoáng vài hình ảnh lỡn vỡn trong đầu. Mắt cứ nhìn lên trần nhà. Hình như tối hôm qua, sau khi rời công ty ta uống hơi nhiều thì phải. Sao ta có thể về được nhà nhỉ? À, không biết khóa xe chưa ta? Mới đầu tháng mà xui xẻo thật!
Loáng thoáng nhớ lại vụ tranh cãi với giám đốc ngay tại phòng Marketing ngày hôm qua.
4pm. Thứ bảy, ngày 3 tháng 7. Trong phòng Marketing
Giám đốc chờ ta trong phòng Marketing. Còn ta thì gặp khách hàng để thỏa thuận lại mức giá mới vì với giá này thì công ty không có lới. Ta vừa bước vào phòng thì hình như có gì đó thật nặng nề. Ai cũng nhìn chằm chằm vào ta. Ta đành phá vỡ không khí căng thẳng này vậy:
- Có gì à? Ủa, chào Giám đốc. Em mới gặp khách hàng xong.
Giám đốc không cười, chỉ hỏi lại:
- Sao rồi, họ không đồng ý mức giá mới à?
Ta thở dài:
- Giá quá cao, họ chọn công ty khác rồi. Đây là công ty thứ ba từ chối chúng ta rồi đấy. Mà đau hơn là vì cùng một lý do: giá quá cao. Em không hiểu sao chúng ta đưa ra giá cao thế?
Giám đốc thản nhiên nói: - Với mức giá đó ta không có lời.
Ta bắt đầu quạu rồi: - Không có lời hay chưa lỗ. Nếu lỗ thì không nói, nhưng chưa lời vẫn nên làm mà. Công ty chúng ta còn mới, làm dự án để có kinh nghiệm. Quan trọng hơn khi đấu thầu thì có cái mà chứng minh năng lực công ty nữa chứ.
Giám đốc nhăn mặt: - Chuyện này là do phòng tài chính và kỹ thuật giải quyết. Không phải chuyện của em. Mà anh có chuyện muốn nói với em đây. Kế hoạch Marketing và Brand Building của nhóm em sẽ hủy bỏ. Bù vào, anh sẽ nghĩ ra công việc mới phù hợp với em.
Ta to tiếng: - Sao vậy? Có vấn đề gì à? Sao không ai nói với em cả.
Giám đóc khó chịu thật rồi: - Em uống rượu à? Mà thôi em về luôn đi. Thứ hai sẽ phân công cho em công việc khác. Còn lý do anh hủy kế hoạch là vì nó không hiệu quả.
Ta thật sự điên lên rồi:
- Không hiệu quả? Sao anh biết nó không hiệu quả?
- Hơn hai tháng mà chưa có khách hàng tiềm năng nào cả. Khách hàng hiện tại đâu phải khách hàng mục tiêu của chúng ta. Toàn là nhờ vào mối quan hệ cá nhân chứ có phải do hiệu quả của kế hoạch đâu. Ngân sách trút xuống là hơn 100 triệu rồi, vậy mà còn muốn thêm tiền nữa sao?
- Sao vậy, anh hối tiếc vì đã chi hơn 100 triệu để làm quảng cáo rồi à? Nói thật với anh, nó chưa là gì cả đâu, mới chỉ bắt đầu mà thôi
- Không phải là anh tiếc, nhưng tới giờ anh chưa thấy kết quả? Anh đã bỏ hơn 100 triệu, giờ em muốn anh chi thêm tiền để làm một cuộc họp báo à. Tất cả những thứ đó để làm gì?
- Làm gì à? Hay thật, đáng lý ra câu này em nên hỏi anh mới đúng. Ngay từ ban đầu, khi anh kéo bọn em về, anh Nam làm trưởng phòng Marketing và em chuyên mảng Branding. Lúc đó em nói gì anh không nhớ sao?
-Anh nói gì nào?
- Được, em sẽ nói lại. Em đã bảo rằng, một là thuê Agency (công ty dịch vụ Marketing) mà làm, hoặc là đừng quá tham vọng. Hãy làm từng bước thôi, cứ từ từ, cần gì mà phải đặt một doanh số 10 tỷ trong 6 tháng cho một công ty chỉ mới thành lập. Anh nghĩ bọn em là siêu nhân à?
Được, cứ cho bọn em là siêu nhân đi. Vậy chẳng lẽ khách hàng điều là kẻ ngốc hết à? Họ muốn xây một ngôi nhà mấy tỷ bạc mà lại chọn môt công ty chưa từng xây dựng công trình nào sao? Nếu họ đã bỏ 3 tỷ cho phần xây dựng, thì đến như em, em cũng chả thèm chọn công ty mình.
-Này, tại sao em nói vậy? Thì cũng vì thế mà anh kéo bọn em về để xây dựng thương hiệu cho công ty.
- Đấy, anh mới nói nhé. Xây dựng thương hiệu. Bọn em đang làm đây. Vậy thì có gì để phải phàn nàn nào?
- Nhưng anh chẳng thấy hiệu quả nào cả.
- Anh hay thật đấy. Chẳng lẽ anh không đọc bảng kế hoạch em viết sao, trong đó có phần đo lường hiệu quả rồi còn gì? Hôm qua em đã đưa bảng báo cáo rồi mà. Đúng chỉ tiêu đề ra.
Anh nên nhớ, ngay từ ban đầu viết kế hoạch, không có nhắc đến sẽ kiếm được bao nhiêu khách hàng. Vả lại đây là quá trình Nhận diện thương hiệu. Anh không thể nóng vội được.
- Nhưng giờ đi được một nửa mà anh chẳng thấy gì cả?
- Anh muốn thấy gì, em sẽ cho anh thấy! Em sẽ cho anh thấy những gì anh đã làm.
Bao nhiêu cuộc họp phòng Marketing anh chẳng bao giờ tham gia. Cứ cho là anh không hiểu nó đi, vậy cái phần quan trọng nhất là ngân sách chẳng lẽ anh không quan tâm. Anh thấy 100 triệu là to à? Anh có biết bọn em phải nổ lực như thế nào không? Anh không thấy thì thôi, tại sao cứ chê thế này thế kia. Anh tưởng bọn em sung sướng lắm à. Rồi anh thấy quá tốn tiền mà không rót thêm ngân sách. Bảng kế hoạch bọn em làm cả tuần mới xong, sao anh chưa phân tích mà vội vứt đi?
Nói tóm lại, anh muốn cái gì. Anh muốn lợi nhuận à. Anh nghĩ thế nào vậy. Một công ty chỉ mới thành lập, thậm chí website còn chưa hoàn chỉnh mà anh đòi phải có ngay lợi nhuận. Anh không dám đầu t.ư mà đòi thu lợi về. Đâu có tiền dư để anh lượm sớm vậy. Công ty khác có khi lỗ 2-3 năm mà họ vẫn cứ đầu t.ư. Vậy mà anh nghĩ số tiền anh đầu t.ư lớn lắm sao.
- Thì như vậy anh mới kêu em về làm. Anh cũng phải trả lương cho em chứ có phải em làm không công đâu.
- Đúng rồi, anh trả lương vậy thì em làm đúng phần việc của em thôi. Bảng mô tả công việc bao nhiêu thì em làm bấy nhiêu. Em thấy mình làm đúng việc được giao mà.
- Nhưng anh không thấy kết quả!
- Chưa thấy chứ không phải là anh không thấy! Mà thôi, em sẽ nói với anh những gì em muốn nói. Chắc chắn anh sẽ đuổi việc em, nhưng em vẫn cứ nói.
Thứ nhất, tốt nhất anh nên quay lại làm kỹ sư xây dựng cho công ty của ba anh. Anh nên học một ít về kinh tế rồi hẳn tách ra làm riêng. Đừng vội làm sớm như lúc này.
Thứ hai, đừng bao giờ nghĩ răng tiền mình đầu t.ư là to. Em làm công ăn lương chứ không phải con hát, mà ăn cơm chúa múa tối ngày. Kinh doanh không đơn thuần là tiền đâu anh ạ, nhân sự và cách quản lý nhân sự nữa. Anh chưa bao giờ ngó qua bọn em làm gì. Hình như anh nghĩ rằng chuyện đó là của bọn em, còn anh thì chả cần quan tâm. Anh không nghĩ rằng một giám đốc mà chẳng bao giờ đọc Bảng Marketing Plan và Brading plan mà có thể điều hành được sao?Vậy mà anh cứ ngang nhiên cắt ngang kế hoạch đang chạy mà không đưa ra một lý do chính đáng. Như vậy thì anh đang điều hành cái gì vậy? Nhân sự anh không lo, sale không quan tâm, thương hiệu thì phó mặc, anh chỉ lo mỗi cái doanh số 10 tỷ của anh thôi. Mà anh cũng chẳng chia sẻ cho bọn em cách nào để kiếm ra 10 tỷ.
Lúc nào anh cũng ép doanh số. Nhưng bọn em là Marketing chứ không phải Sale. Hoặc là anh nói thẳng bọn em chuyển hẳn qua Sale, không phải làm ba cái thứ này. Còn không, anh phải biết đâu là cái quan trọng hơn chứ? Một người mà muốn làm tốt cả hai việc sao? Anh cứ tìm người đó đi thì tốt hơn!
Và điều cuối cùng, quan trọng nhất. Anh quá hấp tấp. Anh càng nóng vội có lợi nhuận bao nhiêu thì công ty của anh sẽ càng chết non bấy nhiêu. Đầu tiên, anh nghĩ rằng mình có nhiều tiền nên cứ bạo chi: ăn nhậu tràn lan. Đồng ý rằng nó tốt nhưng đâu cần thiết lần nào cũng vào quán bar. Anh muốn nhanh chóng nên thuê quá nhiều nhân viên, rốt cuộc thì sao, càng nhiều càng loãng, mà còn vướng tay vướng chân. Cuối cùng thì sao, họ làm chậm còn hơn để hai hay ba người làm thôi. Đã vậy khi làm còn tệ hơn đi thuê Agency nữa. Nói thật, chi phí nội bộ còn mắc hơn thuê ngoài mà chẳng hiệu quả bằng. Lúc nào anh cũng kêu gào làm thương hiệu, nhưng anh chẳng hiểu gì về nó cả. Rốt cuộc thì sao, ba hợp đồng bọn em kéo về anh đều từ chối không làm vì lí do không có lời. Anh có biết có nhiều công ty dù không lời nhưng họ vẫn phải làm. Vì uy tín nên họ phải làm. Đó là chính là Cơ sở tin tưởng cho khách hàng. Có ai ngu ngốc muốn xây một căn nhà mấy tỷ mà để cho một công ty chưa có dự án nào ra hồn làm không?
Nói tóm lại, anh cậy mạnh mà làm, và rồi khi anh hụt hơi thì anh lại lúng túng. Anh bấu víu vào bất cứ thứ gì anh nắm được. Chỉ tội cho anh, cái anh nắm là khúc gỗ mục. Thế nên em bảo đảm: không chốc thì trầy anh sẽ biết kết quả thôi.
Thế là đủ rồi, cứ chờ xem! Không sớm thì muộn. Sooner or later. Những người còn ở lại cũng lần lượt sẽ đi tìm việc khác. Tàu đã không có thuyền trường thì tội gì thủ thủy phải ôm khư khư con tàu sắp đắm này mà không chịu nhảy sang tàu khác chứ? Chí ít thì em còn lấy thuyền cứu hộ mà tự mình chèo vào bờ.
Chào anh! Chào cả phòng!
9am. Thứ hai, ngày 5 tháng 7. Ở nhà.
Trên bàn làm việc, có một Bộ hồ sơ xin việc mới.
*** Đừng bao giờ cố sức chạy quá nhanh. Có thể rất nhanh trong đoạn đường ngắn. Nhưng càng về sau, ta sẽ mau đuối sức. Và kết quả là ta gục bên đường. Nhưng ngược lại, hãy giữ sức, như trong cuộc đua Marathon vậy, dành hơi cho chặng cuối. Những bước đầu hãy vững chắc, tốc độ ta chạy không phải là vận tốc đều mà là gia tốc: càng lúc càng nhanh hơn. Vậy đừng nóng vội, hãy học cách giữ thăng bằng, để khi ta chạy quá nhanh cũng không còn sợ nữa.
Giống như Montaigne đã từng nói: “Chúng ta không nên như cọng lau sậy kia, khi mới nhú lên thì lao thẳng một đường dài, nhưng sau đó như thể đã hụt hơi… lại sinh nhiều mấu cứng, chứng tỏ không còn hơi sức và sinh lực ban đầu. Tốt hơn ta nên khởi hành nhẹ nhàng và từ tốn, để dành hơi cho cuộc chạm trán, để dành sức đột phá để hoàn thành kế hoạch. Khi bắt đầu, chúng ta điều khiển và làm chủ sự việc. Nhưng thường thì khi đã khởi động rồi, chính sự việc lại lèo lái và càn lướt chúng ta.” (Montaigne, 1533-1592)