[Event sáng tác truyện ngắn] Tháng 8/ 2013 - Tổng kết

Status
Not open for further replies.

An Yên

Phàm Nhân
Ngọc
1.313,34
Tu vi
0,00
Xin chào tất cả mọi người! ^^
Đã khá lâu rồi Bạch Ngọc sách chưa tổ chức một cuộc thi, chúng ta hãy cùng nhau "làm nóng" một chút nhé ^^.



Đề tài: " Khi ta quyết định thay đổi vốn có hai lý do. Hoặc là bản thân ta đã học được những bài học đủ để thay đổi, hoặc là ta đã nhận đủ tổn thương để khiến chính mình phải đổi thay."

*Giải thưởng:

+ Giải nhất: 200k Ngọc

+ Giải nhì: 170k Ngọc

+ 2 Giải ba: 140k ngọc

+ Và 3 giải khuyến khích: 80k Ngọc

+ 5 bài dự thi đầu tiên được tặng 20k Ngọc

+ Mỗi bài dự thi được tặng 10k ngọc


*Thời gian:

+ 2/8/2013 => 12/9/2013

*Tổng kết và trao giải: 18/9/2013

*Thể lệ:

-Tất cả các thành viên của BNS đều có quyền tham gia. Số lượng bài thi: một hoặc tối đa hai bài.


-Truyện ngắn dài không quá 5000 chữ, phải do chính mình sáng tác và chưa từng đăng trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng + website nào, trừ blog cá nhân.

- Bài viết không mang nội dung "cấm", phản động, phá hoại,lăng mạ, gây hiềm khích, war... nói chung không được vi phạm thuần phong mĩ tục.

- Không dùng ngôn ngữ teen, viết tắt, kí hiệu riêng trong bài thi.

- Bài viết sử dụng tiếng việt có dấu.



-Bài dự thi post tại topic này.

-Mọi thắc mắc vui lòng để lại tại http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=6484&p=448648#post448648

Thành phần BGK: ducnghiavn, Phượng Vũ , góc khuất

Chúc mọi người vui vẻ.
 

phantom

Phàm Nhân
Ngọc
22,01
Tu vi
0,00



Tác giả: Phantom
Ngày đã qua...



Em từng nói với tôi rằng: ‘’ Em yêu gió, nhưng khi gió thổi khóe mắt lại cay…’’


*****


Em đã từng ngây ngô hỏi tôi rằng, tôi thấy màu gì trong mắt em. Tôi chỉ cười nhẹ và nói rằng :

“Một màu trong suốt.”


Có lẽ khi đó em chỉ là một cô bé mười hai tuổi hồn nhiên sẽ chẳng hiểu được lời tôi đâu. Đôi mắt em trong lắm, chỉ một chút không vui sẽ âng ấng nước, lấp lánh như vì tinh tú trên bầu trời cao. Em tinh khôi, trong trẻo, nụ cười em giòn tan trong nắng sớm. Nhìn vào đôi mắt nâu sữa tròn xoe, tôi thấy sự thuần khiết của một thiên thần, niềm vui trong những điều nhỏ nhặt mỗi lần tôi đưa em món đồ xinh xắn. Em yêu đời, yêu cuộc sống, còn tôi yêu cánh cửa tâm hồn em.


Nắng, trải dài trên con đường rộng, giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng hồng. Tôi hỏi tại sao lại chọn ngày nắng gắt thế này đi chơi. Em cười và nói rằng:

Em muốn hong khô tâm hồn, để nắng thiêu đốt những
nỗi buồn trong em. Bởi vậy em cần nắng.

Tôi chợt nhận ra em tôi hình như lớn thêm rồi.



Mưa, ngày càng nặng hạt trên phố, tất cả dường như hối hả hơn, mọi người đều vội vã tìm chỗ trú. Duy chỉ có tôi và em vẫn bình thản. Từng giọt mát lạnh thấm qua lớp áo mỏng ngấm vào da thịt, ướt át. Tôi không yêu mưa, thậm chí ghét mưa. Bởi mưa thường làm tôi nhớ đến điều không vui,nó khiến tôi thấy mình đáng thương hơn bao giờ hết. Nhưng mỗi khi có người hỏi lý do tôi đều trả lời mưa làm việc đi lại trở nên khó khăn hơn.

Con người ta ai cũng có bí mất để che dấu...

Em nhìn mưa bằng ánh mắt thật lạ, nó ánh lên một niềm tin mãnh liệt. Đôi mắt kia được làm ướt bởi mưa, long lanh và buồn da diết. Em đưa tay hứng lấy từng giọt trong veo, những phân tử ly ti đọng lại rồi lọt qua kẽ tay mà rơi xuống. Những hạt mưa kia lại trở về với đất mẹ và một ngày không xa nó sẽ lại bay đi, bay tới bầu trời cao rộng. Em cất lời nhẹ như gió thoảng:

Chị này, mưa có thể giúp con người che dấu giọt nước mắt yếu đuối bởi họ chẳng thể phân biệt được nước mắt với mưa. Khoảnh khắc cơn mưa kia tạnh, vạn vật lại như được gột rửa tinh sạch, thay lớp áo mới. Và cầu vồng có thể xuất hiện sau mưa, ánh nắng ấm áp lại len lói… Mau thôi. Nó làm em nhận ra rằng, không thể duy trì mãi một điều gì đó. Em sẽ không thể mãi ghét họ, không thể mãi giận họ, có điều hiện tại em vẫn không đủ bao dung để tha thứ cho họ, nhưng biết đâu thời gian sẽ giúp em làm điều đó… Một bài học từ mưa chị nhỉ?”

“Em đã lớn thật rồi.”- Tôi nói, trong lòng thoáng buồn. Em tôi đã không còn là cô bé hồn nhiên, vô lo ngày nào. Cuộc sống đã làm em thay đổi, có lẽ em chín chắn hơn cái tuổi mười lăm của mình. Em nói đúng, đâu có điều gì duy trì mãi được đâu, trong đáy mắt em tôi thấy phảng phất nhiều sắc màu…





Giữa đồng cỏ lau ngập gió, tôi lười biếng nằm dài trên bãi cỏ xanh tận hưởng mùi hương hoa cỏ. Em cười tươi tắn, chạy hết chỗ này đến chỗ kia thích thú đưa tay ngắt nhánh cỏ dài. Khi thấm mệt em chạy đến bên tôi, nằm xuống lấy tay gối đầu, hỏi tôi sao không chơi cùng em. Tôi chỉ lắc đầu, cười nhẹ không đáp. Nhìn lên bầu trời xanh cao vợi, bàn tay nhỏ nhắn của em chới với giữa không trung. Tôi lại thấy màu xanh khác trong em. Một màu tươi mới! Ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, phẳng lặng, bình yên tôi lại nhớ tới… Đôi mắt em. Nó hình như đã thêm thay đổi dù không nhiều…

Ngồi trong quán cà phê sách, em hỏi:

“Chị thích nắng, gió ,hay mưa?”- Em nói trong khi tôi đang chăm chú vào quyển sách bên ly cà phê đặc.

“Gió cô bé ạ.”- Tôi nhìn em mỉm cười, nhấp ngụm cà phê đắng.

“Em cũng yêu gió, nhưng khi gió thổi khóe mắt lại cay…”

***

Ngày qua ngày, có loài hoa nào qua mùa không héo?Đôi mắt em ẩn dưới hàng mi cong vẫn sáng lấp lánh như pha lê. Nhưng tự bao giờ ai nhốt mùa Thu trong mắt em. Bâng khuâng hồ nước êm đềm. Lạnh giá cả tâm hồn trong đêm. Tự bao giờ em tôi không còn cười giòn tan trước những điều tôi kể, thay vào đó là sự nhàn nhạt u buồn? Tự bao giờ em không còn đi dưới mưa, không còn dạo chơi vào ngày nắng để hong khô tâm hồn?

Liệu trong đáy mắt em tôi màu trong suốt có còn?



Cuộc sống phủ lên em những điều mà một cô bé mười lăm không nên hứng chịu. Những ngày dài em nhốt mình trong bóng tối, bàn tay nhỏ ôm lấy bờ vai gầy, co ro trong ánh đèn mờ mịt. Ngôi nhà em hiu quạnh, lặng yên đến đau lòng, em cô độc trong không gian rộng lớn, nhấn chìm bản thân trong nỗi buồn của sự rạn vỡ, chia ly. Ngày mai nụ cười em có xuất hiện trên môi? Tôi thấy bản thân bất lực, chỉ có thể ngồi cạnh em vỗ từng nhịp đều đều. Ai chấp nhận mang lại cho em bình yên?


Em chạy gần bước đến và úp mặt khóc trên bờ vai tôi. Bàn tay em còn nắm chặt tập giấy bị cháy cạnh. Tại sao em không đốt đi hết? Để làm chi cho suy nghĩ thêm vấn vương?

“Ngày mai… ba mẹ… em ra tòa.”

Đôi mắt mưa buồn từng hạt long lanh, em nói nhát gừng trong tiếng nấc nghẹn. Ngày mai chắc không phải một ngày lành…

Gió vẫn thổi, và mắt lại cay…

***


Đôi mắt em giờ vẫn trong veo, nhưng điềm đạm. Tôi thấy được nơi đáy mắt kia phẳng lặng êm đềm, đâu đó một chút mưa của mùa hạ nồng nàn, một chút nắng của mùa thu e ấp. Đôi mắt em tôi thực sự giờ đây đã khác rất nhiều. Em không còn hồn nhiên mà thay vào đó sự chín chắn, dịu dàng. Em tôi đã trưởng thành thật rồi. Mọi sóng gió đi qua sẽ tôi luyện con người thành cứng cáp.

Nhưng nếu như em một lần nữa hỏi tôi rằng tôi thấy màu gì trong mắt em. Chắc chắn câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi. Bởi đôi mắt phản chiếu sắc màu cuộc sống. Tuy nhiên cuộc sống vốn không có sắc màu, nó trong suốt như thủy tinh. Ta nhìn thấy màu sắc qua sự phản chiếu của đôi mắt, vì vậy cuộc sống đã “mượn” sắc màu của đôi mắt con người để tô điểm cho nó. Mỗi người là một màu sắc riêng biệt, và cuộc sống cần em để có thêm nhiều gam màu mới! Hãy sống tốt và mở rộng trái tim mình em nhé! Yêu em!

Bên ngoài, gió vẫn thổi, nhưng mắt không còn cay, bởi cũng chính gió đã hong khô nước mắt …



-Viết cho những ngày đã qua… Viết cho sự trưởng thành...
5/8/2013
Phantom
 

bin7121

Phàm Nhân
Ngọc
1,36
Tu vi
0,00
Ngồi viết bài dự thi mà nước mắt lăn một chút :( Không biết có đúng với chủ đề không, cũng chẳng rõ nó có hay không nữa. Nhưng đây là chia sẻ đáng giá nhất mà mình có...

“Muộn rồi, đi ngủ đi mai còn dậy đi học…”

“Đến giờ nấu cơm rồi, chạy ra chợ mua mớ rau rồi đặt nồi cơm đi…”

“Sao cô giáo lại gọi điện về nhà phản ánh tình hình trên lớp, cô nói mày ở trên lớp hay nói chuyện không chú ý nghe giảng là sao?”

“Hôm nay học môn gì, mấy giờ? … Có thật không? Thế sao tao thấy thầy giáo đi qua đây lúc ba giờ chiều? Mày đã đi chơi ở đâu hả?”

“Học hành bao năm mà thi thố thế hả? Bây giờ mà không học hành gì thì đến trâu cũng không có mà chăn đâu.”



Hình ảnh người bố trong tôi thời thơ ấu luôn là một người nghiêm khắc. Có lẽ thời trẻ theo học trường Công Binh, rồi đến cuộc sống bươn chải, kiếm sống sau khi giải ngũ đã khiến ông trở thành một người như vậy. Tôi luôn sợ bố, chỉ cần nhìn vào mắt bố thôi là tôi đã sợ cho dù không mắc lỗi gì. Đã có lần tôi mong sao bố mẹ li dị, tôi sẽ chọn đi theo mẹ để thoát khỏi bố. Ước mơ lớn nhất hồi bé của tôi chính là mau mau lớn nhanh để thoát khỏi sự quản lí của bố mẹ, sống cuộc sống của riêng mình, không còn những câu hỏi đáng sợ, những lần lén lút đi chơi khi được nghỉ học nữa.

Cuối cùng thì thời điểm đó cũng đến, tôi thi đỗ đại học và bắt đầu thời sinh viên xa nhà. Giống như con chim sổ lồng, tôi lao vào các cuộc chơi dài, những đêm thâu ở quán net, những buổi nghỉ học đi chơi với bạn bè… Những tưởng cuộc sống thiên đường đã đến, nhưng không, hoàn toàn chẳng thay đổi gì hết. Bố vẫn quan tâm đến tôi cho dù có khoảng cách rất xa. Bố bắt đầu những cuộc điện thoại hỏi thăm…

“Ăn cơm chưa? Con đang làm gì thế?”

“Lên lớp học thế nào? Có vấn đề gì với bạn học không?”



Thực sự thì tôi đã hiểu, bố chỉ đơn thuần là quan tâm mà thôi, không còn sự quản lí gì ở đây nữa. Nhưng cái tâm lí ăn sâu trong đầu đã khiến tôi có cảm giác cuộc sống của mình vẫn vậy, không thay đổi được gì. Rồi một ngày, dường như cái mong ước ngày nhỏ của tôi đã thành sự thật, nhưng nó xảy ra theo chiều hướng xấu chứ không tích cực chút nào. Bố tôi ngã bệnh phải nhập viện ở tuổi 49.

Ngày bố nhập viện, tôi vẫn đang ngồi net ở xa nhà. Chạy đến viện, nhìn bố mình nằm trên cáng đợi bác sĩ đến khám, tôi chợt thấy đau đau trong lòng. Lần đầu tiên tôi không mong bố đi xa như thế, tôi muốn bố mở mắt ra, nhìn tôi và trách mắng tôi như bao lần bố vẫn làm…

Bác sĩ đến khám và cho biết bệnh tình của bố rất nặng, khó mà qua khỏi, hiện tại các bác sĩ không làm được gì, chỉ có thể chờ đợi tự bố tỉnh lại mà thôi. Tôi không thiết tha gì nữa, chẳng chơi bời, chẳng ngủ nghỉ, chẳng gì cả, chỉ ngồi bên cạnh giường bệnh đợi bố mở mắt. Sau gần một tuần, tình trạng hôn mê sâu vẫn không thay đổi, bố vẫn nằm đó, các bác sĩ đã đến hội chẩn và quyết định trường hợp này không thể giúp được gì. Tôi đã khóc, lần đầu tiên khóc vì bố mà không phải bị đòn…

--------------------oOo------------------

Gia đình tôi đã mất rất nhiều, chưa kể đến tiền bạc vật chất, chỉ nói đến chúng tôi mất đi một người cha, người chồng khỏe mạnh, hơn cả là mất đi trụ cột gia đình. Bố tôi đã tỉnh lại sau đó đúng một tháng, nhưng từ đó bố chỉ còn có thể nằm giường đợi người nhà chăm sóc từng chút một. Không làm được gì nữa, không giúp được ai nữa nhưng lại trở thành gánh nặng cho gia đình, bản thân bố cũng rất khổ tâm. Có lúc bố đã nói với tôi: “Bố chỉ muốn chết đi!”

Trong cái rủi có cái may, tuy bố không khỏe mạnh như trước, nhưng bố vẫn còn sống, vẫn còn bên cạnh mẹ con tôi. Tôi đã không còn chán ghét bố nữa, tất cả đã trở thành thương cảm. Tôi thương con người ấy, người đã luôn lo lắng cho tôi từ khi còn trong bụng mẹ, dõi theo từng bước chân tôi đi…

P/s: Khi mất đi một thứ gì đó bạn mới thấy nó quan trọng như thế nào!
 

mạc trần

Phàm Nhân
Ngọc
17,92
Tu vi
0,00
Câu chuyện này xảy ra năm trước. Đôi khi nghĩ lại cũng thấy hối tiếc. Đặc biệt là vì vụ này mà làm mất 1 em xinh tươi đang mần. Haizz, giờ nàng làm dẫn chương trình cho đài truyền hình ở tít Tây Ninh. Biết trước ta chẳng làm thế này đâu.
Truyện này hơi quá ở góc độ kinh tế, nhưng ai cũng đọc được. Nói chung là ta cũng có hơi thêm mắm dặm muối. Nhưng cơ bản thì không thay đổi thực tế. haha

9 am. Chủ nhật, ngày 4 tháng 7. Trên giường ngủ…

Đầu nhức như búa bổ, mùi rượu nồng nặc, loáng thoáng vài hình ảnh lỡn vỡn trong đầu. Mắt cứ nhìn lên trần nhà. Hình như tối hôm qua, sau khi rời công ty ta uống hơi nhiều thì phải. Sao ta có thể về được nhà nhỉ? À, không biết khóa xe chưa ta? Mới đầu tháng mà xui xẻo thật!
Loáng thoáng nhớ lại vụ tranh cãi với giám đốc ngay tại phòng Marketing ngày hôm qua.

4pm. Thứ bảy, ngày 3 tháng 7. Trong phòng Marketing

Giám đốc chờ ta trong phòng Marketing. Còn ta thì gặp khách hàng để thỏa thuận lại mức giá mới vì với giá này thì công ty không có lới. Ta vừa bước vào phòng thì hình như có gì đó thật nặng nề. Ai cũng nhìn chằm chằm vào ta. Ta đành phá vỡ không khí căng thẳng này vậy:
- Có gì à? Ủa, chào Giám đốc. Em mới gặp khách hàng xong.
Giám đốc không cười, chỉ hỏi lại:
- Sao rồi, họ không đồng ý mức giá mới à?
Ta thở dài:
- Giá quá cao, họ chọn công ty khác rồi. Đây là công ty thứ ba từ chối chúng ta rồi đấy. Mà đau hơn là vì cùng một lý do: giá quá cao. Em không hiểu sao chúng ta đưa ra giá cao thế?
Giám đốc thản nhiên nói: - Với mức giá đó ta không có lời.
Ta bắt đầu quạu rồi: - Không có lời hay chưa lỗ. Nếu lỗ thì không nói, nhưng chưa lời vẫn nên làm mà. Công ty chúng ta còn mới, làm dự án để có kinh nghiệm. Quan trọng hơn khi đấu thầu thì có cái mà chứng minh năng lực công ty nữa chứ.
Giám đốc nhăn mặt: - Chuyện này là do phòng tài chính và kỹ thuật giải quyết. Không phải chuyện của em. Mà anh có chuyện muốn nói với em đây. Kế hoạch Marketing và Brand Building của nhóm em sẽ hủy bỏ. Bù vào, anh sẽ nghĩ ra công việc mới phù hợp với em.
Ta to tiếng: - Sao vậy? Có vấn đề gì à? Sao không ai nói với em cả.
Giám đóc khó chịu thật rồi: - Em uống rượu à? Mà thôi em về luôn đi. Thứ hai sẽ phân công cho em công việc khác. Còn lý do anh hủy kế hoạch là vì nó không hiệu quả.
Ta thật sự điên lên rồi:
- Không hiệu quả? Sao anh biết nó không hiệu quả?
- Hơn hai tháng mà chưa có khách hàng tiềm năng nào cả. Khách hàng hiện tại đâu phải khách hàng mục tiêu của chúng ta. Toàn là nhờ vào mối quan hệ cá nhân chứ có phải do hiệu quả của kế hoạch đâu. Ngân sách trút xuống là hơn 100 triệu rồi, vậy mà còn muốn thêm tiền nữa sao?
- Sao vậy, anh hối tiếc vì đã chi hơn 100 triệu để làm quảng cáo rồi à? Nói thật với anh, nó chưa là gì cả đâu, mới chỉ bắt đầu mà thôi
- Không phải là anh tiếc, nhưng tới giờ anh chưa thấy kết quả? Anh đã bỏ hơn 100 triệu, giờ em muốn anh chi thêm tiền để làm một cuộc họp báo à. Tất cả những thứ đó để làm gì?
- Làm gì à? Hay thật, đáng lý ra câu này em nên hỏi anh mới đúng. Ngay từ ban đầu, khi anh kéo bọn em về, anh Nam làm trưởng phòng Marketing và em chuyên mảng Branding. Lúc đó em nói gì anh không nhớ sao?
-Anh nói gì nào?
- Được, em sẽ nói lại. Em đã bảo rằng, một là thuê Agency (công ty dịch vụ Marketing) mà làm, hoặc là đừng quá tham vọng. Hãy làm từng bước thôi, cứ từ từ, cần gì mà phải đặt một doanh số 10 tỷ trong 6 tháng cho một công ty chỉ mới thành lập. Anh nghĩ bọn em là siêu nhân à?
Được, cứ cho bọn em là siêu nhân đi. Vậy chẳng lẽ khách hàng điều là kẻ ngốc hết à? Họ muốn xây một ngôi nhà mấy tỷ bạc mà lại chọn môt công ty chưa từng xây dựng công trình nào sao? Nếu họ đã bỏ 3 tỷ cho phần xây dựng, thì đến như em, em cũng chả thèm chọn công ty mình.
-Này, tại sao em nói vậy? Thì cũng vì thế mà anh kéo bọn em về để xây dựng thương hiệu cho công ty.
- Đấy, anh mới nói nhé. Xây dựng thương hiệu. Bọn em đang làm đây. Vậy thì có gì để phải phàn nàn nào?
- Nhưng anh chẳng thấy hiệu quả nào cả.
- Anh hay thật đấy. Chẳng lẽ anh không đọc bảng kế hoạch em viết sao, trong đó có phần đo lường hiệu quả rồi còn gì? Hôm qua em đã đưa bảng báo cáo rồi mà. Đúng chỉ tiêu đề ra.
Anh nên nhớ, ngay từ ban đầu viết kế hoạch, không có nhắc đến sẽ kiếm được bao nhiêu khách hàng. Vả lại đây là quá trình Nhận diện thương hiệu. Anh không thể nóng vội được.
- Nhưng giờ đi được một nửa mà anh chẳng thấy gì cả?
- Anh muốn thấy gì, em sẽ cho anh thấy! Em sẽ cho anh thấy những gì anh đã làm.
Bao nhiêu cuộc họp phòng Marketing anh chẳng bao giờ tham gia. Cứ cho là anh không hiểu nó đi, vậy cái phần quan trọng nhất là ngân sách chẳng lẽ anh không quan tâm. Anh thấy 100 triệu là to à? Anh có biết bọn em phải nổ lực như thế nào không? Anh không thấy thì thôi, tại sao cứ chê thế này thế kia. Anh tưởng bọn em sung sướng lắm à. Rồi anh thấy quá tốn tiền mà không rót thêm ngân sách. Bảng kế hoạch bọn em làm cả tuần mới xong, sao anh chưa phân tích mà vội vứt đi?

Nói tóm lại, anh muốn cái gì. Anh muốn lợi nhuận à. Anh nghĩ thế nào vậy. Một công ty chỉ mới thành lập, thậm chí website còn chưa hoàn chỉnh mà anh đòi phải có ngay lợi nhuận. Anh không dám đầu t.ư mà đòi thu lợi về. Đâu có tiền dư để anh lượm sớm vậy. Công ty khác có khi lỗ 2-3 năm mà họ vẫn cứ đầu t.ư. Vậy mà anh nghĩ số tiền anh đầu t.ư lớn lắm sao.
- Thì như vậy anh mới kêu em về làm. Anh cũng phải trả lương cho em chứ có phải em làm không công đâu.
- Đúng rồi, anh trả lương vậy thì em làm đúng phần việc của em thôi. Bảng mô tả công việc bao nhiêu thì em làm bấy nhiêu. Em thấy mình làm đúng việc được giao mà.
- Nhưng anh không thấy kết quả!
- Chưa thấy chứ không phải là anh không thấy! Mà thôi, em sẽ nói với anh những gì em muốn nói. Chắc chắn anh sẽ đuổi việc em, nhưng em vẫn cứ nói.

Thứ nhất, tốt nhất anh nên quay lại làm kỹ sư xây dựng cho công ty của ba anh. Anh nên học một ít về kinh tế rồi hẳn tách ra làm riêng. Đừng vội làm sớm như lúc này.

Thứ hai, đừng bao giờ nghĩ răng tiền mình đầu t.ư là to. Em làm công ăn lương chứ không phải con hát, mà ăn cơm chúa múa tối ngày. Kinh doanh không đơn thuần là tiền đâu anh ạ, nhân sự và cách quản lý nhân sự nữa. Anh chưa bao giờ ngó qua bọn em làm gì. Hình như anh nghĩ rằng chuyện đó là của bọn em, còn anh thì chả cần quan tâm. Anh không nghĩ rằng một giám đốc mà chẳng bao giờ đọc Bảng Marketing Plan và Brading plan mà có thể điều hành được sao?Vậy mà anh cứ ngang nhiên cắt ngang kế hoạch đang chạy mà không đưa ra một lý do chính đáng. Như vậy thì anh đang điều hành cái gì vậy? Nhân sự anh không lo, sale không quan tâm, thương hiệu thì phó mặc, anh chỉ lo mỗi cái doanh số 10 tỷ của anh thôi. Mà anh cũng chẳng chia sẻ cho bọn em cách nào để kiếm ra 10 tỷ.
Lúc nào anh cũng ép doanh số. Nhưng bọn em là Marketing chứ không phải Sale. Hoặc là anh nói thẳng bọn em chuyển hẳn qua Sale, không phải làm ba cái thứ này. Còn không, anh phải biết đâu là cái quan trọng hơn chứ? Một người mà muốn làm tốt cả hai việc sao? Anh cứ tìm người đó đi thì tốt hơn!

Và điều cuối cùng, quan trọng nhất. Anh quá hấp tấp. Anh càng nóng vội có lợi nhuận bao nhiêu thì công ty của anh sẽ càng chết non bấy nhiêu. Đầu tiên, anh nghĩ rằng mình có nhiều tiền nên cứ bạo chi: ăn nhậu tràn lan. Đồng ý rằng nó tốt nhưng đâu cần thiết lần nào cũng vào quán bar. Anh muốn nhanh chóng nên thuê quá nhiều nhân viên, rốt cuộc thì sao, càng nhiều càng loãng, mà còn vướng tay vướng chân. Cuối cùng thì sao, họ làm chậm còn hơn để hai hay ba người làm thôi. Đã vậy khi làm còn tệ hơn đi thuê Agency nữa. Nói thật, chi phí nội bộ còn mắc hơn thuê ngoài mà chẳng hiệu quả bằng. Lúc nào anh cũng kêu gào làm thương hiệu, nhưng anh chẳng hiểu gì về nó cả. Rốt cuộc thì sao, ba hợp đồng bọn em kéo về anh đều từ chối không làm vì lí do không có lời. Anh có biết có nhiều công ty dù không lời nhưng họ vẫn phải làm. Vì uy tín nên họ phải làm. Đó là chính là Cơ sở tin tưởng cho khách hàng. Có ai ngu ngốc muốn xây một căn nhà mấy tỷ mà để cho một công ty chưa có dự án nào ra hồn làm không?

Nói tóm lại, anh cậy mạnh mà làm, và rồi khi anh hụt hơi thì anh lại lúng túng. Anh bấu víu vào bất cứ thứ gì anh nắm được. Chỉ tội cho anh, cái anh nắm là khúc gỗ mục. Thế nên em bảo đảm: không chốc thì trầy anh sẽ biết kết quả thôi.
Thế là đủ rồi, cứ chờ xem! Không sớm thì muộn. Sooner or later. Những người còn ở lại cũng lần lượt sẽ đi tìm việc khác. Tàu đã không có thuyền trường thì tội gì thủ thủy phải ôm khư khư con tàu sắp đắm này mà không chịu nhảy sang tàu khác chứ? Chí ít thì em còn lấy thuyền cứu hộ mà tự mình chèo vào bờ.

Chào anh! Chào cả phòng!


9am. Thứ hai, ngày 5 tháng 7. Ở nhà.

Trên bàn làm việc, có một Bộ hồ sơ xin việc mới.



*** Đừng bao giờ cố sức chạy quá nhanh. Có thể rất nhanh trong đoạn đường ngắn. Nhưng càng về sau, ta sẽ mau đuối sức. Và kết quả là ta gục bên đường. Nhưng ngược lại, hãy giữ sức, như trong cuộc đua Marathon vậy, dành hơi cho chặng cuối. Những bước đầu hãy vững chắc, tốc độ ta chạy không phải là vận tốc đều mà là gia tốc: càng lúc càng nhanh hơn. Vậy đừng nóng vội, hãy học cách giữ thăng bằng, để khi ta chạy quá nhanh cũng không còn sợ nữa.
Giống như Montaigne đã từng nói: “Chúng ta không nên như cọng lau sậy kia, khi mới nhú lên thì lao thẳng một đường dài, nhưng sau đó như thể đã hụt hơi… lại sinh nhiều mấu cứng, chứng tỏ không còn hơi sức và sinh lực ban đầu. Tốt hơn ta nên khởi hành nhẹ nhàng và từ tốn, để dành hơi cho cuộc chạm trán, để dành sức đột phá để hoàn thành kế hoạch. Khi bắt đầu, chúng ta điều khiển và làm chủ sự việc. Nhưng thường thì khi đã khởi động rồi, chính sự việc lại lèo lái và càn lướt chúng ta.” (Montaigne, 1533-1592)
 

Tiếu Hán

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Trời mưa gió, tiền chẳng có, đành viết lăng nhăng đặng lòng no...

Tân Sơn Tinh Thủy Tinh

"Có những sự thay đổi lớn lao mà ta không hề hay biết chỉ vì kết quả vẫn không thay đổi..."

Thủy Tinh điểm binh tôm tướng cá tất tật mấy vạn tinh binh kéo đến nhà Sơn Tinh quyết tử phen này. Chàng tính năm nay xuất quân sớm hơn mọi năm, lựa lúc bất ngờ mà đánh úp Sơn Tinh Thành thế nào cũng phục được mối hận ngàn năm nay và cướp lại Mỵ Nương về.

Với phép thuật cao cường và kế hoạch kín kẽ của Thủy Tinh, không quá khó khăn, đại quân của chàng vượt qua bốn năm cửa ải mà không hề bị phát giác. Còn cách cửa thành độ mươi dặm về phía Đông, Thủy Tinh ra dấu cho toàn quân dừng lại hạ trại, còn chàng đích thân dẫn hai phó tướng đi thám sát tình hình. Khoảng cách thu hẹp dần...mười dặm...chín dặm...hại dặm...một dặm... Bỗng chàng nghe một tiếng thét vang:

- Bớ Sơn Tinh, ngươi đừng hòng chạy!

Kèm đó là tiếng la oai oái quen thuộc của Sơn Tinh:

- Á á! Người đâu, cứu ta! Phu nhân đại nhân tại thượng, xin tha mạng!

Thủy Tinh và các tướng còn đang đưa mắt nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì xay ra thì cửa thành đột nhiên mở toang, Sơn Tinh giáp mũ xộc xệch cưỡi trên con Cửu Hồng Mao Bạch Mã cuống cuồng chạy ra. Phía sau, không ai khác chính là tuyệt sắc công chúa khi xưa, người tình trong mộng của Thủy Tinh mấy nghìn năm nay, Mỵ Nương với chày sắt trong tay, đi chân không, để tóc xõa che mặt hộc tốc đuổi theo. Ngựa của Sơn Tinh vốn là giống Thiên lý mã, ngày có thể đi được mười vạn tám ngàn dặm không cần nghỉ, tốc độ gần đạt tới mức siêu thanh. Vậy mà, Mỵ Nương chỉ chạy bộ cũng đuổi kịp cũng đủ biết khinh công của nàng lợi hại tới nhường nào.

Thủy Tinh thấy vậy không kịp nghĩ nhiều giật mình buột miệng:

- Bỏ mẹ, trúng kế rồi!

Đoạn, xoay lưng bỏ chạy. Hai tướng Đoạn Quy Thủ và Ngạc Ngất Ngư thấy chủ tướng đào tẩu thì cũng nào dám chần chừ cũng vứt cả vũ khí, giáp trụ mà cong đít chạy theo.

Lại nói chuyện Sơn Tinh, vốn vì hôm trước gặp chúng tướng họp bàn chiến sự trót quên lời vợ dặn mà nhậu nhẹt quá chén, lại không giải thích được sao trên người có mùi nước hoa lạ nên bị Mỵ Nương nổi cơn tam bành đòi trị tội nên mới xảy ra tình huống khi nãy. Mắt đã thấy cùng đường khó chạy thoát đột nhiên lại thấy thấp thoáng bóng Thủy Tinh đang vắt chân lên cổ mà chạy thì khác nào đương đói mà vớ được nắm xôi bèn quát lớn:

- Thủy Tinh, đừng có chạy!

Rồi giục ngựa chạy vượt lên chặn đầu. Thần mã trong truyền thuyết quả là danh bất hư truyền, chỉ loáng một cái gã đã vọt tới chặn đường chạy của Thủy Tinh. Thủy Tinh biết không thể thoát phen này liền rút cây Ma Sát U Minh Quỷ Cốc Thương ra múa lên một vòng lấy khí thế hai mắt trợn tròn, nghiến răng trèo trẹo đợi Sơn Tinh xuất thủ. Sơn Tinh khi này đã tung mình nhảy khỏi lưng ngựa, lộn mèo hai vòng rất đẹp mắt rồi lao vọt tới chính diện Thủy Tinh. Thủy Tinh nghĩ bụng: "Một đấu một, dẫu có chết ta cũng quyết bắt ngươi chết chung phen này." Đoạn đề tụ công lực chuẩn bị nghênh đón thế công của Sơn Tinh. Ngờ đâu, Sơn Tinh áp gần tới nơi, còn cách Thủy Tinh độ một trượng thì đã biến chiêu. Chân trái gã khuỵu xuống, chân phải cũng khuỵu xuống, cả người cúi gập, đầu chạm sát đất, đây không phải là chiêu thức Lạy Lục Cầu Xin trong truyền thuyết thì còn là gì nữa? Vừa lạy túi bụi gã vừa rít lên:

- Thủy Tinh đại ân nhân! Ta trả Mỵ Nương cho ngài đó, nhờ ngài mang đi dùm luôn và ngay!

Thủy Tinh bị chiêu này làm bất ngờ hoàn toàn, lập tức ngớ người ra không biết làm sao. Đúng lúc đó Mỵ Nương cũng đã tới nơi, nàng vén mái tóc xõa để lộ gương mặt kiều diễm khi xưa giờ đã như yêu quái nghìn năm sau hơn trăm cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ. Nhìn thấy Thủy Tinh, trong lòng bỗng nhớ lại tình xưa, hai mắt ngấn lệ nàng thổn thức:

- Thủy Tinh chàng hỡi! Chàng hãy đón thiếp đi đi. Thiếp không thể chịu được con người tệ bạc này nữa rồi! Hu hu!

Nàng không nói còn đỡ, nàng vừa nói xong đã lộ ra hàm răng lởm chởm chỗ thừa chỗ khuyết, mòn gần tới tận chân vì những tháng năm đập đá, phá ke, chơi bời thâu đêm suốt sáng triền miên để quên đi nỗi buồn khiến Thủy Tinh chỉ nhìn thoáng thôi cũng đủ toàn thân nổi da gà chín cựa. Sơn Tinh cũng bồi thêm:

- Đó đó! Trả cho ngươi đó. Mau dắt nàng đi đi!

Mỵ Nương quay lại trợn mắt chỉ mặt Sơn Tinh:

- Lão còn dám mở miệng thêm câu nữa ta quyết lấy cái mạng già của lão và con nhỏ xí xớn kia đó!

Sơn Tinh nghe vậy lập tức im bặt. Ánh mắt mọi người lúc này đều đổ dồn về phía Thủy Tinh xem phản ứng của chàng. Thủy Tinh thở dài, gài thương ra sau lưng, ngửa mặt lên trời than rằng:

- Mấy nghìn năm qua thì ra ta đã sai lầm sao!

Đoạn, Thủy Tinh đột ngột quay lưng, cắm đầu bỏ chạy thục mạng, vừa chạy miệng vừa la bãi hãi:

- Rút quân! Toàn bộ rút về biển Đông! Sơn Tinh, từ nay chúng ta đừng đánh nữa. Ta chịu thua ngươi rồi!

Sơn Tinh gầm lên:

- Không mang Mỵ Nương đi thì ta quyết sống chết với ngươi phen này!

Dứt lời, gã nhảy phóc lên ngựa, rút đôi Hãm Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Chùy ra đuổi theo Thủy Tinh bén gót. Thủy Tinh hết cách đành quay lại rút thương ra đón đỡ, vừa đánh vừa lui ra tới tận bờ biển. Sơn Tinh vừa đánh vừa khóc ròng, van vỉ:

- Làm ơn! Làm ơn, mang Mỵ Nương đi mà Thủy Tinh! Chẳng phải mấy nghìn năm nay ngươi vẫn mơ ước tới ngày này sao?

Thủy Tinh lắc đầu kiên quyết:

- Đừng hòng! Ngươi ăn ốc rồi bắt ta đổ vỏ ư? Ta đâu có ngu!

Sơn Tinh nghiến răng:

- Vậy ngươi giết ta đi!

Thủy Tinh lắc đầu:

- Ta có thể không cần Mỵ Nương nhưng ta vẫn hận ngươi! Giết ngươi chẳng hóa ra quá dễ dàng cho ngươi hay sao? Ngươi phải sống mà gánh chịu hậu quả!

Sơn Tinh trợn mắt:

- Ngươi quả thực độc ác! Vậy ta quyết ép ngươi phải giết ta!

Đoạn gã múa tít song chùy tấn công như vũ bão khiến Thủy Tinh cũng phải dốc sức chiến đấu lại. Võ công hai người vốn ngang ngửa nhau đã khó phân thắng phụ, nay lại một bên muốn chết một bên nhất quyết không giết đối phương nên trận chiến này càng kinh thiên động địa, bất phân thắng phụ, căng thẳng hơn trước gấp trăm lần. Mưa gió bão bùng trên thế gian từ đó xảy ra quanh năm chứ không còn chờ đợi đến ngày tháng nào nữa. Ai mang Mỵ Nương đi dùm cho trời đỡ mưa đi có được không? Phải có ai đó dũng cảm ngừng cuộc chiến này chứ! Ai? Ai sẽ là siêu anh hùng giải cứu Thế giới phen này đây? Không ai trả lời mới đau. Thôi kệ cho trời cứ mưa vậy! Hu hu!
 

Mê Âm Hộ Pháp

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Câu chuyện có thể chẳng liên quan nhưng cũng có thể là rất liên quan đến chủ đề cuộc thi. Cơ bản là lòng người rộng được bao nhiêu? :-"

Chuyện Nhà Hổ

Loài Hổ thích ăn thịt sống, muôn đời nay vẫn vậy chưa bao giờ khác. Việc đó dường như đã trở thành một chân lý không đời nào thay đổi kể cả khi trời sập xuống. Ấy vậy mà chắc trời sắp sập thật hay sao khi hôm nay Hổ mẹ phát hiện ra đứa con ba tháng tuổi của mình không thích ăn thịt. Kể từ ngày cai sữa đến nay đã được gần một tuần, Hổ mẹ đã đi săn và mang về đủ loại khác nhau, từ thịt hươu, nai, thỏ, sóc tới chim chóc, cá ,tôm… trên trời, dưới nước dường như đã đủ cả mà Hổ con vẫn một mực, lắc đầu ngậm miệng nhất quyết không chịu để mắt tới. Cùng lắm, thi thoảng nó mới để mũi tới thôi, nhưng cứ hễ ngửi là nó lại nhăn mặt, nôn khan. Nôn khan thôi vì bụng rỗng thì có gì đâu mà nôn. Hổ mẹ lo lắng lắm, nhìn Hổ con yếu ớt, nằm bẹp trong góc hang, lòng Hổ mẹ như thắt lại. Một sáng nọ, nó quyết định đưa con đi tìm bác sĩ thú y Cú, bác sĩ nổi tiếng thông thái, tài ba và đặc biệt là bác sĩ duy nhất trong khu rừng này để khám dinh dưỡng và t.ư vấn tâm lý.

Bác sĩ Cú thông thái tiếp đón hai mẹ con rất nhiệt tình vì đã lâu rồi nó cũng không có bệnh nhân sau vụ mổ nhầm ba năm về trước. Chuyện cũ đã qua thôi chẳng nhắc lại nữa. Lại nói chuyện bác sĩ Cú khám xét một hồi, hỏi han một hồi nữa, lại tra cứu tài liệu một hồi nữa, tổng cộng là ba hồi tất cả rồi chẩn bệnh hoành tráng, phát ngôn xanh rờn và cực kỳ chính xác rằng Hổ con đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Ngoài ra nó còn bị vấn đề về tâm lý cực kỳ hiếm gặp với xác suất là một phần một triệu, nghĩa là một triệu con hổ mới có một con bị như vậy. Hổ con chỉ thích ăn thịt những loài ăn thịt chứ không thích ăn thịt lũ động vật ăn chay. “Cũng tốt!” Hổ mẹ nghĩ. Từ vị thế kẻ thù, giờ Hổ con sẽ là bạn của lũ thú ăn chay. Từ vị thế kẻ đi săn, giờ nó lại trở thành người bảo vệ lũ động vật hiền lành trước bọn động vật săn mồi. Hổ con sẽ nổi tiếng, sẽ thành đạt, sau này cuộc sống của nó sẽ yên bình và hạnh phúc hơn đời bố mẹ nó nhiều. Thế nhưng ngày đó cũng còn xa lắm, bởi vấn đề tối quan trọng trước mắt là nó phải sống được đến ngày đó đã.

Hiểu được nguồn cơn bệnh tình của con trai yêu quý, Hổ mẹ rối rít cám ơn bác sĩ Cú bằng ba cân thịt chuột loại một rồi đưa con về hang mà lòng vui phơi phới. Thu xếp xong xuôi, Hổ mẹ lên đường đi săn. Săn thú ăn thịt khác với săn lũ động vật ăn chay ngờ nghệch. Thú ăn thịt toàn bọn đầu có sỏi bên trong, có kỹ năng chiến đấu bên ngoài nên sau một ngày vất vả, Hổ mẹ cũng chỉ thu hoạch được vỏn vẹn có một con cáo nhỏ. Bác sĩ Cú thật là danh bất hư truyền, Hổ con quả nhiên chịu ăn thịt cáo. Nhưng con cáo nhỏ quá, chỉ một mình Hổ con ăn thôi cũng còn chưa no nên Hổ mẹ đành phải nhịn đói. Nhìn con trai yêu quý ăn ngon là Hổ mẹ thấy vui lắm rồi. Ngày hôm sau, Hổ mẹ lại tiếp tục đi săn, lần này nó cũng chỉ bắt được một con sói con. Con sói này còn nhỏ hơn con cáo hôm qua, Hổ con ăn một loáng đã hết sạch. Không nỡ để con bị đói, Hổ mẹ lại ra ngoài đi săn tiếp. Một lát sau nó quay lại với một miếng thịt lớn còn nhỏ máu tươi với cái chân sau tập tễnh. Hổ con hít ngửi, thấy đúng loại mình thích là lại chén thỏa thuê rồi lăn ra ngủ. Hổ mẹ mỉm cười thỏa mãn, nằm bên Hổ con liếm láp vết thương. Rồi những ngày sau đó, thực đơn cho Hổ con lúc là một con mèo rừng, lúc là con cáo nhỏ…Mỗi lần thấy Hổ con ăn chưa no, Hổ mẹ lại ra ngoài kiếm thêm. Lần nào trở lại, trên người nó cũng lại có thêm những vết thương rỉ máu. Cứ vậy, cứ vậy… Thời gian dần trôi.

Một thời gian sau, Hổ con do được ăn nhiều, lớn nhanh như thổi, vừa khỏe mạnh vừa đẹp đẽ. Nó đã có thể ra ngoài tự đi săn cho bản thân mà không cần phụ thuộc vào Hổ mẹ nữa, và vốn nó cũng không thể và không nên phụ thuộc nữa vì mẹ nó bây giờ đã xác xơ, mình đầy thương tích. Ngày nó xin ra ngoài tự lập, Hổ mẹ dẫu buồn, dẫu khóc, dẫu lo nhưng cũng không có cách nào khác vì đó vốn là quy luật tự nhiên. Hổ con mạnh dạn bước đi, sang khu rừng bên cạnh với lòng tin phơi phới vào bản thân. Và cũng theo lẽ tự nhiên, một thời gian sau nó quen được một nàng hổ cái. Hổ cái dắn nó về ra mắt cha mẹ. Lần ra mắt đầu tiên, Hổ con chải vuốt kỹ lưỡng, chuẩn bị sẵn quà cáp cẩn thận rồi đến nhà bạn gái. Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến tận cuối buổi, khi Hổ bố vợ tương lai hỏi han về xuất xứ, gia thế của nó. Nghe nó trình bày xong, Hổ bố vợ tương lai ngẫm nghĩ một hồi rồi rằng:

- Chàng trai ạ! Cậu rất tốt nhưng ta rất tiếc, ta không thể gả con gái ta cho cậu được.

- Tại sao? – Hổ con thảng thốt.

- Vì mẹ cậu. Mẹ cậu là một kẻ điên.

- Sao…sao bác lại có thể nói như vậy?

- Vì sao ư? Thời gian trước ta thường đi ngang khu nhà cậu. Không dưới hàng chục lần ta thấy bà ta ngồi ngoài cửa hang tự cắn xé bản thân cho tới khi dứt đứt một miếng thịt của bản thân rồi mới chịu thôi. Ta e…

Nghe tới đây, hai tai Hổ con chợt ù đi. Những câu tiếp theo của Hổ bố vợ hụt không còn vào tai nó nữa. Nó vụt đứng dạy, quên cả chào hỏi, mà chào làm gì nữa khi đã hụt rồi. Nó vùng chạy ra khỏi hang, nó cắm đầu chạy, mải miết chạy về hang Hổ mẹ. Cửa hang lỗ chỗ kín đặc những vết chân sói, cây cỏ xung quanh hoặc đổ rạp, hoặc bị quần nát tơi bời. Những vệt máu đó hoặc đây loang lổ trên những vách đá. Xác ba bốn con sói lớn có, nhỏ có nằm gần hoặc xa cửa hang. Bùn đất sực lên mùi tử khí hôi tanh như dấu chấm cảm cho lời khẳng định việc nơi đây đã trải qua một trận kịch chiến. Rõ ràng, có lẽ, bọn Sói đã phát hiện Hổ mẹ chỉ còn một mình và kéo đến đây trả thù.


Tim đập thình thịch, dường như nín thở, nó lần mò từng bước theo vệt máu loang đi vào trong hang. Hổ mẹ, trên người đầy thương tích đang nằm trong góc hang quen thuộc, nơi nó vẫn thường nằm. Chỉ khác mọi lần, mẹ nó không còn nằm liếm láp vết thương, cơ thể cũng không còn mềm mại và ấm áp như xưa nữa…

“…Có những sự thay đổi chỉ đơn thuần là do tự nhiên. Chúng ta có thể thay đổi, tự nhiên cũng có thể thay đổi, quy luật tự nhiên cũng có thể thay đổi… Duy chỉ có tình mẫu tử sẽ tồn tại mãi mãi…”
 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chúa phi Trương Thụy Quân

Tác giả: Trấn Thiên

Suy cho cùng cũng chỉ vì hai chữ "quyền lực", sức mê hoặc của nó quá lớn, có thể khiến anh em trở mặt, cha con giết hại lẫn nhau...



Năm Vu Long thứ ba mươi mốt, tướng quân Trương Trịnh Hàn dẹp được giặc Ai Lao đang xâm chiếm biên giới, khải hoàn về kinh. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, lập tức ban cho ông chức Đại tướng quân, thưởng một vạn lượng vàng, năm trăm súc lụa, hai nghìn mẫu đất cùng tám trăm sào ruộng. Kể từ đó, thế lực của Trương gia ngày một lớn mạnh, ngay trong triều cũng chia làm hai phe rõ rệt, một theo Hoàng đế, một theo Trương tướng quân, tất nhiên phe theo Trương Trịnh Hàn phải bí mật gây dựng quyền lực, chẳng ai ngu ngốc đến mức trực tiếp tỏ thái độ chống lại Hoàng đế cả!

Cùng năm đó, Trương phu nhân đã hạ sinh một bé gái. Đứa bé này vừa sinh ra đã vô cùng đáng yêu, mi tâm sáng loáng, khác hoàn toàn với những đứa trẻ sơ sinh khác. Trương tướng quân vốn biết thuật chiêm bốc nên đã hiểu rõ vận mệnh của con gái mình sau này, lại có dã tâm lớn vì vậy mà lập tức phóng bút đặt cho đứa bé cái tên "Trương Thụy Quân". Người bình thường nhìn vào sẽ thấy cái tên này vô cùng bình thường, nhưng trong mắt những người có học thì đó là điều đại nghịch, bởi "Quân" ở đây chính là "Quân" trong "Quân vương".

Vạn vật xoay vần trong tích tắc, cuộc đời biến ảo khôn lường, đầu năm Vu Long thứ ba mươi sáu, Hoàng đế lâm bạo bệnh mà qua đời. Thái tử Lĩnh Bảo lên ngôi, lấy niên hiệu Hoàng Nhiên.

Từ khi còn là một Thái tử, Hoàng Nhiên đế đã nhận ra thế cục trong triều. Vì vậy, để củng cố ngai vị, ngài đã nhanh chóng loại bỏ vây cánh của Trương tướng quân, bản thân Trương Trịnh Hàn cũng không được trọng dụng như trước. Thế lực suy yếu, trên đầu lại treo một thanh đao, hiện tại Trương tướng quân chỉ có thể trông đợi vào con gái mình.

___o0o___​

Năm Hoàng Nhiên thứ mười, Trương phủ, kinh thành.

Xuân sang, trong vườn muôn hoa đua nở, kiêu hãnh khoe sắc, dường như chúng biết được mình đang ở độ huy hoàng nhất, những ngày tháng sau đó chỉ còn lại là sự úa tàn mà thôi. Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây pha lẫn sắc vàng của nắng đầu xuân trở nên thập phần quyến rũ.

Tại tiểu đình hóng mát có hai người một trai một gái đang tựa lưng vào nhau ngồi trên ghế đá. Thiếu nữ tầm mười lăm tuổi, vóc dáng mảnh mai, làn da mềm mại trắng hồng, đôi mắt sắc sảo đen láy, chân mày thanh mảnh, sống mũi dong dỏng cao, đôi môi phớt hồng hé mở. Chàng trai chừng mười tám tuổi, thân hình cao thẳng như tùng, khuôn mặt tuấn tú văn lãng lại ẩn hiện hiệp khí.

- Vũ Văn Phương, sao huynh lại phải theo cha ta ra trận? - Thiếu nữ phẩy phẩy đoá cúc trên tay, phụng phịu hỏi.

Vũ Văn Phương khẽ cười:

- Vì ta muốn trở thành một người giống Trương tướng quân.

- Tại sao huynh muốn giống cha ta? Ta không thích huynh giống ông ấy. Ta chỉ muốn huynh ở đây.

Vũ Văn Phương xoay người, ôm lấy thiếu nữ kia vào lòng, mỉm cười dịu dàng:

- Ngốc! Vì chỉ có như vậy ta mới có thể hỏi cưới muội.

Thiếu nữ e thẹn:

- Ai nói sẽ gả cho huynh chứ?

Vũ Văn Phương mím môi, nhéo mũi người đang nằm trong lòng mình:

- Muội là của huynh, Quân Nhi, cả đời này ta chỉ lấy mình muội thôi.

Quân Nhi nhăn nhăn mũi:

- Huynh hứa đi.

- Ta hứa. - Vũ Văn Phương khẽ gật đầu, giơ ngón tay út ra - Muội cũng phải hứa với huynh.

Quân Nhi giơ ngón út của mình, ngoắc lấy ngón út của Vũ Văn Phương:

- Trương Thụy Quân ta xin hứa cả đời này sẽ chỉ gả cho một mình Vũ Văn Phương, kiếp sau, sau nữa cũng chỉ yêu một mình Vũ Văn Phương.

Dứt lời, cả hai cùng cười vang, tiếng cười trong trẻo nhanh chóng bị gió xuân thổi bạt đi, để lại thứ âm thanh như khóc cũng như cười.

Nhiều năm sau đó, khi hồi tưởng lại chuyện cũ, cũng chỉ có mảnh ký ức này có thể khiến Chúa phi mỉm cười.

...​

Vậy là cuộc chiến kéo dài hai năm đã kết thúc, phản quân đã bị quét sạch. Trận chiến này khiến cho cả Đại Nam mệt mỏi rệu rã, quốc khố cạn kiệt, hạn hán kéo dài, dân chúng đói khổ. Suy cho cùng cũng chỉ vì hai chữ "quyền lực", sức mê hoặc của nó quá lớn, có thể khiến anh em trở mặt, cha con giết hại lẫn nhau, lần tạo phản này của Hoả Lan vương Hoàng Minh cũng coi như là một điều tất yếu.

Từ sa trường trở về, Vũ Văn Phương chỉ mong đợi được nghe thấy tiếng cười trong vắt của nàng, chỉ hy vọng được ôm nàng vào lòng, nhấm nháp hương hoa quỳnh trên mái tóc óng ả, chàng thực sự rất nhớ nàng. Nơi chiến trận, nhờ chiếc túi thơm nàng trao mà chàng có thể vượt lên cái chết, nếu không có nàng... Vũ Văn Phương khẽ cười: Làm sao có ngày đó chứ!

Vừa bước chân vào Trương phủ, Văn Phương không khỏi ngạc nhiên, bên trong người người qua lại tấp nập, tiếng nói cười không dứt, khắp nơi giăng đèn kết hoa , tình huống trái ngược hoàn toàn so với hai năm trước đây - Khi Trương gia thất thế.

Văn Phương không tới khách sảnh mà đến thẳng Uyển Quỳnh các, trong lòng dự định sau khi gặp Thụy Quân xong, chàng sẽ tới thỉnh an Trương tướng quân. Hiềm nỗi trong phòng không có người, hậu viên cũng không.

- Quân Nhi, ta về rồi đây! - Văn Phương gọi lớn.

Không một ai đáp lời. Tiếp tục gọi thêm mấy lượt, Văn Phương bắt đầu thấy hoang mang, bình thường Uyển Quỳnh các hiếm người qua lại, Thụy Quân lại chỉ ở chốn khuê phòng ngày ngày học tập, tu dưỡng bản thân, nay lại không có ở đây. Chỉ e đã có chuyện không hay xảy ra.

Trong lòng thoáng sợ hãi, trái tim như bị sợi dây xích thắt chặt, Văn Phương vội chạy đi tìm nàng. Càng tìm càng cảm thấy kì lạ, mọi gia nhân trong phủ nhìn thấy chàng liền tránh như tránh tà, chỉ dám đưa ánh mắt lấm lét nhìn nhau. Văn Phương nửa tò mò, nửa phẫn nộ, lập tức kéo một nha hoàn lại.

- Vũ Văn tướng quân! - Nha hoàn kia kinh hoảng cúi đầu.

Vũ Văn Phương nhíu mày:

- Ta hỏi ngươi, thái độ của mọi người đối với ta tại sao lại kì quái như vậy? Còn nữa, Thụy Quân đâu rồi?

- Tướng, tướng quân... Chuyện này... - Nha hoàn lắp bắp, không biết phải giải thích sự tình thế nào.

- Hử? - Vũ Văn Phương trừng mắt, cánh tay đang giữ nha hoàn siết mạnh khiến cô ta đau muốn khóc, khuôn mặt co rúm lại.

- Chuyện này...

- Nói! - Vũ Văn Phương phẫn nộ, cao giọng quát.

- Tiểu thư đã trở thành Thánh Nữ, hiện đang ở tại Thần đường. Lão gia có lệnh, mọi người trong phủ nếu thấy ngài thì phải tránh đi, không được nhắc đến chuyện này. - Nha hoàn kia hoảng hốt, nhắm tịt mắt lại, vội vàng đáp.

Vũ Văn Phương như bị sét đánh, buông ả nha hoàn ra, loạng choạng ngã về phía sau, toàn thân mất hết cảm giác. Nha hoàn liền chớp lấy cơ hội, nhanh chóng chạy đi.

Gió lạnh thốc tới, sắc trời âm u khiến cảnh vật trở nên thê lương tột cùng.

_______o0o________​

- Con không muốn làm Thánh nữ!

- Con phải làm! Con là đứa con gái duy nhất của ta, hiện tại lũ võ quan trong triều đang nhăm nhe chức Đại tướng quân của ta như hổ đói rình mồi. Một khi con trở thành Thánh nữ, địa vị và tính mạng của ta mới được bảo đảm.

- Con không nghe!

- Nếu thế thì Vũ Văn Phương sẽ phải chết!

...

Quỳ trước Thần đường, đôi mắt khép lại với vẻ thành kính, Thụy Quân âm thầm cười khổ. Chàng đã về, Văn Phương của nàng đã về rồi. Nếu biết nàng đang ở nơi này... Chàng sẽ phải làm sao? Thần đường là nơi một khi đã bước chân vào thì sẽ không có ngày trở ra, các Thánh nữ có quyền lực thì sao? Họ vẫn sẽ phải thủ tiết hầu hạ thần linh ở chốn này cho đến khi nhan sắc tàn phai, cuối cùng cũng chỉ còn lại là một nắm tro tàn bay theo gió.

Trong lòng Thụy Quân bỗng cảm thấy chua xót, nàng nên trách ai? Trách Hoàng đế làm suy yếu thế lực của Trương gia? Trách cha nàng vì quyền lực mà lợi dụng cả con gái? Hay trách chính bản thân nàng đã đầu thai nhầm kiếp? Một giọt lệ trong suốt ấm nóng lăn trên gò má, Thụy Quân tự trào phúng bản thân mình. Chờ đợi suốt hai năm, cuối cùng nàng lại bị giam cầm ở chốn này.

____o0o____​

Hạn hán đã kéo dài suốt nửa năm, đồng ruộng nứt nẻ, mùa màng thất bát, sông ngòi dần cạn. Mặc dù Hoàng Nhiên đế đã xuống chiếu cho mở kho lương cứu tế nhưng cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Nằm trên giường bệnh, trong lòng Thụy Quân như có lửa đốt, nàng sốt cao đã hai ngày hai đêm, dù ý thức vẫn còn nhưng lại rất khó cử động.

"Cạch" - Cửa phòng bật mở, nữ tì Hồng Đàn tay bưng khay gỗ, mang thuốc vào cho nàng.

- Thánh nữ, mời người dậy uống thuốc.

Thụy Quân cố gắng mở mắt ra, nhìn thiếu nữ trong sáng trong y phục xanh ngọc đứng trước mặt, mấy hôm nay đều là nàng ta chăm sóc cho nàng. Thụy Quân cười nhợt nhạt:

- Ta không lớn hơn em là bao, cứ gọi ta hai tiếng tỷ tỷ là được rồi.

- Không được đâu thưa Thánh nữ! - Hồng Đàn hoảng sợ ra mặt, vội cúi thấp đầu.

Thụy Quân nhíu mày:

- Nếu em còn gọi ta như vậy thì ta sẽ không uống thuốc nữa!

- Thánh nữ!

- Còn "Thánh nữ"?

Hồng Đàn vội sửa chữa:

- Tỷ tỷ.

- Được rồi. - Thụy Quân mỉm cười, gượng ngồi dậy - Em mang thuốc đến đây đi.

Hồng Đàn nhanh chóng bước đến, đỡ Thụy Quân ngồi dậy rồi cho nàng uống thuốc. Uống một hơi cạn bát thuốc, Thụy Quân khẽ khàng hỏi:

- Những người khác đâu rồi?

Hồng Đàn giúp Thụy Quân nằm xuống, quay ra đặt bát thuốc lên bàn rồi đáp:

- Các Thần nữ theo lệnh Hoàng thượng hiện đang lập đàn cầu mưa ở ngoài kia. Lần này đích thân bệ hạ giám sát việc cầu mưa.

- Bọn họ ở ngoài đó đã bao lâu rồi?

- Đã hai canh giờ rồi.

Thụy Quân thoáng lo lắng:

- Thời tiết như vậy chỉ e họ sẽ ngã bệnh mất.

Hồng Đàn khẽ thở dài, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, nàng liền bước đến gần Thụy Quân, lấy trong tay áo ra một phong thư:

- À, tỷ tỷ, hôm nay có một người nhờ muội chuyển lá thư này đến cho tỷ.

Thụy Quân ngạc nhiên, nhận lấy lá thư, nét chữ quen thuộc đập vào mắt, thư rằng:

"Quân Nhi: Tàn dư loạn đảng hiện đang quấy nhiễu vùng biên giới, Trương Tướng quân đã cho ta làm quân tiên phong dẫn theo một vạn binh sĩ tới đó. Lần này đi không biết bao giờ sẽ trở lại. Ta chỉ có một lời muốn nói với nàng, rằng ta luôn tin nàng, ta tin nàng vì có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy. Hãy chờ ta, Quân Nhi, ta sẽ đến mang nàng đi rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay, không quan tâm đến thế sự trên thế gian này nữa. "

____o0o____​

Đêm ngày hai mươi mốt, tháng năm năm Hoàng Nhiên thứ mười hai, tại Ngự thư phòng.

Hoàng Nhiên đế đang phê duyệt tấu chương bỗng một bóng đen xẹt qua, đứng ngay bên cạnh ngài.

- Điều tra đến đâu rồi? - Hoàng Nhiên đế vẫn điềm nhiên làm việc, lãnh đạm hỏi.

Hắc y nhân cúi đầu:

- Thưa bệ hạ, quả nhiên con gái của Trương tướng quân đang làm Thánh nữ trong Thần đường. Thần còn điều tra được tướng quân dưới trướng của ông ta là Vũ Văn Phương vốn là ý trung nhân của nàng ấy.

- Ha ha! - Hoàng Nhiên đế bật cười, buông tấu chương xuống - Thú vị, rất thú vị! Lấy con gái ra làm bước đệm, con người này rất có tâm cơ. Vũ Kiên, ngươi nghĩ hiện giờ con gái của lão cáo già ấy đang cảm thấy thế nào?

- Hiển nhiên là bi thương cực độ. - Vũ Kiên nheo mắt cười. - Căm hận thấu xương.

- Vậy nếu ta lấy cô ta về, ban cho một danh phận thì sao?

- Một mặt có thể khiến cha con họ trở mặt, mặt khác có thể dễ dàng thâu tóm quyền lực của Trương gia.

Hoàng Nhiên đế đứng dậy, đắc ý vỗ vai Vũ Kiên, đoạn, quay ra cửa cao giọng gọi:

- Lĩnh Dung đâu?

Cửa thư phòng bật mở, một lão thái giám khúm núm chạy vào:

- Có thần thưa Hoàng thượng.

Hoàng Nhiên đế phất tay áo:

- Truyền chỉ của trẫm tới bộ Lễ, ra lệnh đón con gái của Trương tướng quân Trương Trịnh Hàn hiện đang phục vụ thần linh tại Thần đường về cung, sắc phong lên làm Chúa phi!

- Nhưng thưa bệ hạ, theo lệ thì Thánh nữ không được phép rời khỏi thần đường, trở thành phi tử lại càng không. - Lĩnh Dung vội cúi đầu.

Hoàng Nhiên đế đập bàn, long nhan giận giữ:

- Hừ! Trẫm là thiên tử, cái gì trẫm đã muốn là phải có! Các ngươi dám quản sao?!

- Thần không dám! - Lĩnh Dung thất kinh qùy phục xuống, không ngừng dập đầu. - Xin bệ hạ tha tội.

- Còn không mau đi làm? - Hoàng Nhiên đế trừng mắt.

Lĩnh Dung dập đầu binh binh xuống đất:

- Thần xin tuân mệnh.

Nói rồi, Lĩnh Dung lập tức rời đi, thiếu chút nữa đâm cả vào cột nhà.
Hoàng Nhiên đế khẽ thở dài rồi quay lại long án, tiếp tục duyệt tấu chương.

- Vũ Kiên, dung nhan con gái của lão cáo già đó như thế nào?

- Bệ hạ, chỉ một câu " Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc".

Hoàng Nhiên đế "ồ" lên một tiếng:

- Người có thể mê hoặc được Vũ Kiên ngươi xem ra không tầm thường đâu.

- Đã để người chê cười.
...

Tháng sáu năm Hoàng Nhiên thứ mười hai, Trương Thụy Quân chính thức bước lên bảo toạ Chúa phi, được Hoàng Nhiên đế nhất mực sủng ái, nhanh chóng nắm giữ trọng binh, đứng thứ hai trong triều đình.

____o0o____​

Không khí se lạnh, rừng phong rực đỏ. Đứng trước gốc phong cổ thụ, trường bào tím sẫm bay lất phất trong gió, Chúa phi khẽ nở một nụ cười chua chát. Vậy là hơn hai mươi năm đã trôi qua, là đại thần trải ba đời vua, bà vẫn chưa thể hoàn thành giấc mơ của mình. Người đó đã bặt vô âm tín, tuy không tìm thấy xác nhưng Chúa phi biết Vũ Văn Phương sẽ không bao giờ trở lại nữa...

____o0o____​

Con người ta vì quyền lực mà đấu đá hãm hại lẫn nhau, vì quyền lực mà sinh đau, vì đau mà sinh hận, vì hận mà thay đổi.

Đôi lời tác giả

Thực ra đây là phần ngoại truyện của "Hậu duệ Hoàng gia", bản thân ta vừa mới viết. Chắc hẳn những người đã đọc cuốn tiểu thuyết này sẽ hiểu Trương Thụy Quân là người thế nào, một người phụ nữ thông minh, sắc sảo, xinh đẹp, độc ác. Bà ta là người vì giấc mơ được làm Hoàng hậu mà vứt bỏ cả con trai của mình. Nhưng suy cho cùng, Chúa phi cũng chỉ là người bị hại, là con rối của cha mình, của Hoàng đế. Nếu không vì hai chữ "Quyền lực" thì bà sẽ không trở thành Chúa phi, sẽ không sinh ra Lý Nguyên Minh, công chúa Hoàng Trấn Thiên sẽ không phải lưu lạc chốn nhân gian.

 

An Yên

Phàm Nhân
Ngọc
1.313,34
Tu vi
0,00
[SUP]Xin cảm ơn mọi người đã tham gia cuộc thi, sau đây là tổng kết giải:

[/SUP]
Hạng 1: Tân Sơn Tinh - Thủy Tinh (Tiếu Hán)
Hạng 2: Chuyện nhà Hổ (Mê Âm Hộ Pháp)
Hạng 3: Chúa phi Trương Thụy Quân (Trấn Thiên) và Tác phẩm của bác bin7121
Giải khuyến khích các truyện còn lại.
Event xin khép lại tại đây. Chúc mọi người có một trung thu vui vẻ, ấm áp bên gia đình!

 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top